Chương 55

Lục Hàm Nguyệt hỏi xong câu đó, nhưng mãi vẫn không nghe thấy Hoài Hạnh trả lời.

Cô lướt hết phần nội dung mà bạn bè có thể xem được trong nửa năm qua của Sở Vãn Đường thì mới nhận ra chuyện này, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào gò má của Hoài Hạnh, truy hỏi: "Hello? Trả lời bạn ơi?"

"Gì cơ?" Hoài Hạnh liếc cô một cái trong lúc đang lái xe, trông có vẻ không nghe thấy câu hỏi vừa nãy.

Lục Hàm Nguyệt xoa trán: "Tôi hỏi cậu với Sở tổng có phải quen nhau từ trước không?" Cô đưa ra cơ sở của mình, "Tôi thấy cậu đối xử với chị ấy lạnh nhạt quá, tối qua thế, hôm nay vẫn thế."

"Trước khi hai công ty hợp tác, tôi cần phải nhiệt tình lắm sao?" Hoài Hạnh vừa đánh tay lái rẽ một cái, "Trước giờ tôi cũng vậy mà?"

"Nhưng rõ ràng cậu không được tự nhiên lắm..... Nếu không thì sao lúc tôi đi mua nạng lại còn bảo tôi gọi điện cho cậu, tôi phải nghĩ đủ kiểu lý do đấy."

"Có quen." Hoài Hạnh khẽ chớp mi, cuối cùng vẫn quyết định thừa nhận chuyện này, nhưng cũng không nói nhiều: "Chị ấy từng là cấp trên của tôi."

Không chỉ là cấp trên, mà còn không hề đơn thuần.

"Chả trách lúc tôi nhắc đến Lam Linh thì cậu phản ứng nhạt thế." Lục Hàm Nguyệt lập tức bừng tỉnh, cũng không hỏi thêm chi tiết gì nữa.

Ngay sau đó, cô cau mày lại, chỉ cảm thấy chân tướng dần nổi lên mặt nước.

Tại sao Hoài Hạnh lại tỏ thái độ lạnh nhạt với Sở Vãn Đường như vậy? Tại sao lại thấy không thoải mái? Nhất định là vì trước đây từng có xích mích gì đó, hoặc nói cách khác là Hoài Hạnh từng bị Sở Vãn Đường ức hiếp.

Chuyện gọi điện cho cô, bảo cô gọi điện cho mình chẳng phải là cầu cứu sao?

Cô nhớ lại khoảng thời gian mới gặp Hoài Hạnh năm năm trước, lúc đó Hoài Hạnh chưa vui vẻ như bây giờ, thường xuyên ngồi thẫn thờ nhìn trời, không biết đang nghĩ gì. Giờ thì mọi thứ đã thông suốt cả rồi, nhất định là trải nghiệm không tốt ở công ty trước khiến Hoài Hạnh bây giờ chẳng muốn có phản ứng gì với Lam Linh hoặc Sở Vãn Đường cả.

Nghĩ vậy, Lục Hàm Nguyệt nhìn sang khung tin nhắn WeChat.

Ảnh đại diện của Sở Vãn Đường là một bó hoa héo rũ, cô không nhận ra là hoa gì, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là Sở Vãn Đường vừa gửi tin nhắn cho cô:【Tiểu Lục Tổng, tôi đã về đến nhà rồi, hôm nay thật sự cảm ơn cô và Hoài tổng.】

【Với cho hỏi khi nào mọi người có thời gian? Tôi muốn mời mọi người một bữa.】

【Sở tổng cứ dưỡng thương cho tốt nhé, e là trong thời gian ngắn bọn tôi đều không rảnh.】

Lục Hàm Nguyệt cảm thấy mình thật đúng mực. Nếu là cô trước kia, chắc đã không nói không rằng mà xóa người ta luôn rồi. Nhưng cô của cô từng nói, trên thương trường phải lấy "lợi ích" làm trọng. Nếu Tơ Quý muốn tiếp tục mở rộng thị trường thì hợp tác với Lam Linh trong tương lai là một lựa chọn không tồi.

Sở Vãn Đường trả lời rất lễ phép:【Được, cảm ơn đã quan tâm.】

...

Buổi chiều, Hoài Hạnh xuất hiện ở khu triển lãm.

Lục Hàm Nguyệt đi gặp khách hàng khác, còn cô sau khi kết thúc buổi họp tổng kết cùng đội nhóm về hoạt động của triển lãm sáng nay, vẫn quyết định đến gian hàng xem tình hình.

Sở Vãn Đường bị thương chân thế kia, chắc không đến được.

Hôm nay là ngày thứ hai của triển lãm, khu trưng bày vẫn đông nghịt người, các gian hàng lớn đều có rất nhiều người vây quanh, cả hội trường ồn ào náo nhiệt, đủ thứ ngôn ngữ thay phiên vang lên.

Hoài Hạnh đứng ở gian hàng "Tơ Quý" chăm chú nhìn số liệu theo thời gian thực mà cấp dưới đưa lên.

Vừa xem xong dữ liệu trên máy tính bảng, giữa cảnh ồn ào, cô chợt nghe thấy một giọng nữ hơi quen vang lên: "Hạnh Hạnh."

Hoài Hạnh ngẩng đầu, mỉm cười đúng mực với Tô Trừng rồi bước tới, gọi một tiếng: "Chị Tô Trừng, lâu rồi không gặp."

Đêm của nhiều năm trước khi nghe thấy từ "thú cưng nhỏ," thái độ của Tô Trừng và Vạn Y đã rất rõ ràng. Dù Hoài Hạnh vẫn giữ thái độ ôn hòa với hai người bạn thân của Sở Vãn Đường, nhưng sau cùng cũng không còn là cùng một chiến tuyến. Hiện tại đã nhiều năm trôi qua, cô không cách nào thân thiết được như trước, chỉ có thể khách sáo hơn một chút.

"Hôm qua nhìn thấy em mà còn tưởng mình nhìn nhầm, buổi tối cũng không có cơ hội chào hỏi." Tô Trừng cười bất đắc dĩ, "Em thay đổi nhiều thật, suýt nữa chị không nhận ra, giờ chắc phải gọi là Hoài tổng rồi."

"Chị Tô Trừng đừng chọc em nữa, cứ gọi em là Hạnh Hạnh đi." Hoài Hạnh cười cười, "Hơn nữa cũng đã năm năm rồi, chị Tô Trừng còn có cả con rồi."

Vừa nói, cô vừa ngồi xuống ngang tầm với Tô Kiều, vẫy tay chào: "Chào con nhé, bạn nhỏ Kiều Kiều, lại gặp nhau rồi."

Tô Kiều không hề sợ người lạ, hơn nữa gương mặt Hoài Hạnh vốn đã dịu dàng không có chút sắc bén nào, cô bé lập tức thơ ngây chào: "Con chào dì ạ." Rồi còn đưa tay ra, "Dì có thể bế con không? Con đi mệt quá à..."

Tô Trừng nghe cái giọng điệu như đang cáo trạng đó, mắt giật một cái: "....."

Hoài Hạnh mỉm cười, giọng cũng vô thức trở nên dịu dàng hơn: "Được sao không."

Nói xong, cô vươn tay ôm lấy cô bé, điều chỉnh tư thế một chút rồi bế bé lên, còn hỏi: "Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Tô Kiều ôm lấy cổ Hoài Hạnh, lắc đầu.

Cô bé có vẻ khá thích người dì mới quen này. Trên người dì có mùi hương nhè nhẹ, người lại dịu dàng, chỉ là cảm thấy hơi quen mắt, nhưng đầu óc có hạn, nghĩ mãi vẫn không nhớ ra đã gặp ở đâu.

"Làm phiền em rồi, Hạnh Hạnh." Tô Trừng đỡ trán, "Có ảnh hưởng đến công việc của em không?"

"Không đâu ạ, chị Tô Trừng. Nhưng khu trưng bày không tiện để nói chuyện, mình qua phòng nghỉ của khu triển lãm đi, bên đó yên tĩnh hơn, Kiều Kiều cũng có thể ngồi nghỉ."

"Ừ."

Đẩy ra cánh cửa kính mờ, phòng nghỉ bên trong so với khu trưng bày như được nhấn nút tắt âm thanh, hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Không gian rộng rãi phảng phất mùi cà phê, một vài người đeo thẻ nhân viên ăn mặc chỉnh tề đang nghỉ ngơi ở đây, vẫn còn vài chỗ trống.

Hoài Hạnh bế Tô Kiều ngồi xuống ghế sofa, cầm lấy menu bên cạnh. Phòng nghỉ có quầy cà phê, cũng bán vài món bánh ngọt. Cô chỉ vào một loại bánh trông khá ổn trên thực đơn, hỏi: "Muốn ăn cái này không? Kiều Kiều, dì mời con ăn."

Tô Kiều liếc nhìn sắc mặt mẹ, từ từ lắc đầu: "Không được ăn nhiều đồ ngọt đâu, sâu răng đấy."

"Hai cái bánh trứng được không? Chị Tô Trừng?" Hoài Hạnh xoa đầu cô bé, quay sang hỏi người đối diện.

Tô Trừng: "Được chứ."

Hoài Hạnh mỉm cười, quét mã đặt món. Tô Kiều ngồi cạnh cô, mềm nhũn như không có xương, tựa hẳn vào người cô.

Lúc này, Tô Trừng mở lời: "Hạnh Hạnh, thật ra... chị có hơi để bụng chuyện năm xưa em rời đi không một lời nào." Cô chống cằm, từ tốn nói, "Mình quen nhau mấy năm rồi, lại chẳng có một lần gặp mặt cuối cùng. Còn Vạn Y nữa, chị ấy còn nói đến một lần gặp chính thức cũng chẳng có, rồi cứ thế không gặp lại em nữa."

"Xin lỗi chị Tô Trừng, lúc đó hoàn cảnh bắt buộc." Hoài Hạnh không định nói gì thêm, chỉ chuyển đề tài: "Kiều Kiều thật đáng yêu, hơi giống chị đấy."

Đây rõ ràng là cách lảng sang chuyện khác, Tô Trừng cũng không nói sâu thêm, phối hợp hỏi đùa: "Vậy thì phải hỏi cô giáo một chút, con bé nhà chị có thể làm người mẫu nhí không?"

"Thừa sức làm sao nhí luôn ấy chứ."

Bầu không khí ôn hòa, cả hai đều hiểu rõ sự vi diệu trong lần gặp lại này. Tô Kiều thì chỉ chăm chú nhẩn nha gặm bánh trứng, thi thoảng quay đầu nhìn Hoài Hạnh, cố gắng nhớ xem rốt cuộc đã gặp người dì xinh đẹp này ở đâu.

Nhưng khu triển lãm vẫn còn việc phải xử lý, cuộc gặp gỡ này cũng không thể kéo dài quá lâu.

Chờ Tô Kiều ăn xong hai cái bánh, bắt đầu thấy buồn ngủ, Hoài Hạnh chủ động nói: "Chị Tô Trừng, bên gian hàng còn chút việc, chắc em phải quay lại rồi."

Tô Trừng cầm điện thoại: "Có tiện add WeChat không? Kiều Kiều có vẻ rất thích em."

"Tiện mà."

Hai người kết bạn, Tô Trừng đứng dậy trước để bế con gái.

Tô Kiều lim dim mơ màng, được mẹ bế lên rồi bất chợt tỉnh táo lại, quay sang nhìn Hoài Hạnh nói: "Dì ơi, con nhớ ra rồi!"

Hoài Hạnh nhẹ nhàng nhéo má cô bé: "Nghĩ ra gì rồi?"

"Dì là người trong tấm ảnh ở nhà mẹ Đường Đường..."

Chưa nói xong, Tô Trừng đã vội lấy tay bịt miệng con gái lại, hướng về phía Hoài Hạnh nở một nụ cười áy náy: "Hạnh Hạnh, em cứ đi làm việc đi, sau này Kiều Kiều nhớ em, chị sẽ để con bé gọi video cho em."

"Vâng." Hoài Hạnh lại xoa đầu cô bé, "Lần sau gặp nhé, Kiều Kiều."

Tô Kiều gật đầu: "Lần sau gặp ạ."

Nhưng ba người họ còn chưa kịp rời khỏi phòng nghỉ, Tô Trừng đã nhận được cuộc gọi từ Lận Du Manh. Cô bế con gái bằng một tay, tay còn lại khó khăn bắt máy.

"Cái gì? Sốt rồi à?"

"Tôi qua ngay, bệnh viện nào?"

Tô Kiều nghe vậy liền khóc òa: "Mẹ ơi con không muốn đến bệnh viện đâu... con sợ..."

"Là mẹ Đường Đường của con bị sốt, mình phải đến thăm mẹ ấy chứ, đúng không?"

"Nhưng con vẫn sợ..." Tô Kiều thể trạng hơi yếu, từ nhỏ tiêm chích nhiều nên rất sợ đến bệnh viện.

Cô bé vừa khóc vừa lau nước mắt: "Không sao mà... mình là cô bé dũng cảm mà..."

"Chị Tô Trừng." Hoài Hạnh ở bên cạnh mở lời, "Nếu con bé thật sự sợ quá thì để em trông giúp cho. Chị lo xong rồi đến đón, hoặc em đưa bé đến chỗ chị cũng được."

Tô Trừng chần chừ: "Con bé hơi nghịch, chị sợ làm phiền em..."

"Không sao đâu, chị chỉ cần nói em biết mấy điều cần chú ý là được."

Tô Kiều nghe vậy lập tức đưa tay ra ôm lấy cổ Hoài Hạnh, nước mắt làm ướt cả cổ áo cô, trông đáng thương vô cùng.

Tô Trừng đành chịu, tháo túi xách đưa cho Hoài Hạnh: "Trong này có vài món đồ của con bé..."

Cô dặn dò xong, cúi xuống nhắc con: "Nhớ nghe lời dì Hạnh Hạnh, đừng chạy lung tung, mẹ đi xem mẹ Đường Đường thế nào rồi quay lại."

"Con biết rồi."

Vài phút sau, hai bên tách ra. Hoài Hạnh bế cô bé quay lại khu triển lãm. Tô Kiều lúc này đã không còn buồn ngủ nữa, lại còn rất xinh xắn, hai mắt to tròn như quả nho, khách qua đường đi ngang qua gian hàng của Tơ Quý đều không nhịn được ngoái nhìn. Nhân viên của Hoài Hạnh cũng chịu không nổi sức hút, hễ rảnh tay là lại tranh nhau tới nói chuyện với cô bé, sau đó thì ôm ngực than "muốn xỉu luôn".

Còn Tô Trừng thì nửa tiếng sau đã đến bệnh viện ở Nam Thành.

Sáng nay lúc ra khỏi nhà bạn mình còn bình thường, giờ lại lết lết trở về, cô đã thấy kinh ngạc lắm rồi. Giờ nghe tin bạn bị sốt thì cũng không bất ngờ lắm—nhiều lúc vết thương có thể gây viêm, rồi dẫn đến sốt nhẹ hoặc sốt cao, rất bình thường.

Cô bước vào phòng bệnh, nhìn người bạn đang truyền nước, mắt nhắm nghiền, mệt mỏi rã rời, khẽ thở dài: "Tôi gặp lại Hạnh Hạnh rồi."

Sở Vãn Đường khẽ run hàng mi, yếu ớt hỏi: "Cậu cứ gọi em ấy như thế à?"

"Không thì sao?" Tô Trừng ngồi xuống ghế bên cạnh, "Tôi hỏi có phải giờ nên gọi em ấy là Hoài tổng không, em ấy bảo cứ gọi là Hạnh Hạnh như trước."

Trong đầu Sở Vãn Đường lập tức hiện lên câu "Đừng gọi tôi như thế". Cơn đau toàn thân bây giờ cũng chẳng bằng trái tim đang đau.

Nghĩ đến chuyện so với người khác, mình từng đặc biệt nhiều thế nào với Hoài Hạnh, khóe môi cô không khỏi trĩu xuống. Nhưng giờ cô không cần sự đặc biệt ấy nữa, cô chỉ mong Hoài Hạnh có thể đáp lại một tiếng "Hạnh Hạnh."

"Thế... em ấy đối với cậu thế nào?" Sở Vãn Đường gắng gượng hỏi.

Tô Trừng chậm rãi đáp: "Bọn tôi kết bạn WeChat rồi."

Sở Vãn Đường lập tức nhìn sang bạn mình, mắt không chớp lấy một cái. Ánh sáng ngoài cửa sổ vẫn hắt vào như mọi khi, nhưng gương mặt cô dường như đã bớt tái hơn phần nào.

Mấy năm qua cô đã đổi điện thoại không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều sao lưu tin nhắn WeChat. Mỗi lần mở lên lại nhìn thấy dòng "Người dùng WeChat này đã hủy tài khoản" được ghim ở đầu, mỗi lần gửi tin nhắn đều là hy vọng rồi thất vọng, cuối cùng chỉ còn lại những biểu tượng dấu chấm than đỏ lòm chói mắt.

"Muốn xem không?" Tô Trừng giơ điện thoại lên, nháy mắt.

Sở Vãn Đường: "Ừm."

"Thế thì... miễn cưỡng cho cậu xem một chút đấy." Tô Trừng mở trang cá nhân WeChat của Hoài Hạnh, nhưng lại chẳng thấy gì. Cô hơi khựng lại, quay sang nói:
"Chắc bị giới hạn quyền xem rồi, chẳng thấy bài nào cả."

Dù nói thế, cô vẫn đưa điện thoại cho bạn.

Ảnh đại diện WeChat của Hoài Hạnh là một bức tranh màu nước — một cô gái đang đạp xe, màu sắc rực rỡ, trông rất tự do. ID đặt là "lucky", nghĩa là "may mắn."

Đúng lúc ấy, một tin nhắn mới từ Hoài Hạnh gửi tới, là ảnh của Kiều Kiều.

Sở Vãn Đường ngẩn ra: "Kiều Kiều ở với em ấy à?"

"Ừ, Kiều Kiều rất thích em ấy." Tô Trừng lấy lại điện thoại.

"Thích là đúng rồi." Sở Vãn Đường mỉm cười, nói cứ như chuyện đương nhiên vậy.

Tô Trừng: "....."

***

Lúc sắp kết thúc triển lãm, Tô Trừng mới rời được khỏi bệnh viện, nói sẽ lái xe đến đón con.

Hoài Hạnh đồng ý, dẫn cô bé ngồi đợi trên ghế ở quảng trường.

Không lâu sau, Tô Trừng xuất hiện, nhưng bước đi hơi chậm, vì bên cạnh cô còn có Sở Vãn Đường chống nạng đi cùng.

Từ xa, Tô Trừng giơ tay vẫy, bé Tô Kiều lập tức tụt xuống khỏi ghế, lon ton chạy về phía mẹ: "Mẹ ơi!"

Hoài Hạnh híp mắt lại, chậm rãi đứng dậy, xách túi đi theo sau.

"Hạnh Hạnh, chiều nay thật sự làm phiền em quá rồi." Tô Trừng nhận lấy balo con gái, cười nói lời cảm ơn.

Hoài Hạnh lắc đầu: "Không sao, con bé rất ngoan."

Sở Vãn Đường ở bên cạnh mím môi, cũng nhẹ giọng gọi một tiếng: "Hạnh Hạnh."

"......" Hoài Hạnh nghi hoặc nhìn sang cô.

"Tiểu Lục tổng bây giờ không nghe thấy đâu..." Sở Vãn Đường nhẹ nhàng nói, "Chẳng lẽ chị hiểu sai ý rồi?"

Sắc mặt Hoài Hạnh thoáng lạnh đi: "Nhất định phải chơi chữ với tôi sao?"

Lời tác giả:
Có những người cứ không chịu bỏ cuộc, đâm đầu vào tường, nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi.
Hôm nay chỉ gõ được 3800 chữ thôi aaaa! Vì cả buổi chiều bị kẹt đoạn này QAQ
Tối nay chắc cũng không có thêm chương đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip