Chương 56

Đối với phản ứng của Hoài Hạnh, Sở Vãn Đường cũng không lấy gì làm bất ngờ, cô chỉ cảm thấy may mắn, may mắn vì sáng nay ở bệnh viện cô không chơi trò chơi chữ với Hoài Hạnh như vậy, nếu không tình cảnh lúc này còn khó xử hơn nhiều.

Cô cũng thấy may... vì Hoài Hạnh vẫn còn có cảm xúc không mấy bình tĩnh với cô, dù cho cảm xúc đó là tiêu cực.

"Xin lỗi." Sở Vãn Đường lập tức cụp mắt xuống, làm ra vẻ mình đã vượt quá giới hạn, "Là chị hiểu lầm."

Ánh chiều tà rực rỡ khắp bầu trời, gió biển mang theo chút mằn mặn và ẩm ướt quẩn quanh bên họ.

Tô Trừng dắt tay con gái, biết ý lên tiếng xoa dịu bầu không khí đang căng thẳng: "Hạnh Hạnh, tối nay chúng ta ăn với nhau một bữa nhé? Cũng nhờ em trông giúp Kiều Kiều suốt cả buổi."

"Không cần đâu, chị Tô Trừng." Hoài Hạnh cũng thu lại vẻ lạnh nhạt, mỉm cười dịu dàng, "Kiều Kiều đáng yêu như thế, đâu có gây phiền gì cho em. Hơn nữa tối nay em còn có hẹn với khách hàng."

"Dì ơi." Tiểu Kiều nghe vậy lập tức bước tới nắm tay cô, ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn chớp chớp, "Kiều Kiều muốn ăn cơm với dì."

Hoài Hạnh xoa đầu con bé: "Sau này có cơ hội nha."

"Sau này là khi nào ạ?"

"Chờ con đến Hải Thành chơi, được không?" Hoài Hạnh ngồi xổm xuống, "Hoặc đợi dì đến Kinh Thành, dì sẽ rủ con ra chơi, được chứ? Với lại dì đã kết bạn WeChat với mẹ con rồi, lúc nào cũng có thể liên lạc với dì mà."

Tô Kiều suy nghĩ một chút, sau đó móc ngón út ngoắc tay Hoài Hạnh, giòn tan nói: "Móc nghéo nha dì."

Hoài Hạnh không nhịn được bật cười, cũng làm động tác móc nghéo với con bé: "Ừ, trăm năm không đổi."

Sở Vãn Đường đứng một bên, chống nạng, nhìn Hoài Hạnh dịu dàng với Tô Kiều, chỉ cảm thấy có chút xa xôi, xa như mấy năm trước, khi Hoài Hạnh cũng từng dịu dàng với cô như thế; xa như hiện tại, khi Hoài Hạnh sẽ không đối xử với cô như vậy nữa.

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên phá vỡ bầu không khí, dây thần kinh của Sở Vãn Đường lại căng lên.

Không ngoài dự đoán, cô nhìn thấy Hoài Hạnh lấy điện thoại từ trong túi ra, không cần nhìn cũng biết ai gọi, liền hỏi thẳng người bên kia: "Hàm Nguyệt, cậu còn bao lâu thì tới?"

"Ừ, tôi đợi cậu, lái xe cẩn thận nhé, đang giờ cao điểm tan làm."

Tô Trừng lần đầu tiên nghe thấy nhạc chuông của Hoài Hạnh, đợi cô cúp máy thì hơi kinh ngạc hỏi: "Đây là nhạc chủ đề của Ultraman à?"

"Vâng, bài 'Phép màu tái hiện'."

Tô Kiều bắt đầu ngân nga, giọng non nớt: "Cơn bão mới lại đến rồi~~~"

Hoài Hạnh phối hợp rất nhiệt tình: "Hay lắm."

Rồi quay sang nói với Tô Trừng: "Vậy chị Tô Trừng, chị đưa Kiều Kiều đi ăn trước đi, lát nữa em cũng phải đi rồi."

"Ừm." Tô Trừng cúi xuống bế con gái lên, "Vậy bọn chị đi ăn trước đây, có gì thì liên hệ qua WeChat nhé."

Hoài Hạnh gật đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt bình tĩnh của Sở Vãn Đường, người này ban chiều vừa mới phát sốt, giờ nhìn vẫn còn hơi tái.

Sở Vãn Đường cố đè nén tảng đá đang lăn lộn trong lòng, lên tiếng, giọng có phần xa cách: "Hoài tổng."

"Còn có chuyện gì sao?"

"......." Sở Vãn Đường rất muốn hỏi về nhạc chuông kia, nhưng mọi câu chữ đều nghẹn lại trong cổ họng, bởi vì cô biết rõ câu hỏi đó thừa thãi. Cô cần gì phải tự chuốc lấy bẽ bàng?

Huống hồ, với thân phận hiện tại, cô còn tư cách gì để hỏi?

Cô mím môi, nở một nụ cười khách sáo đầy công thức: "Chị đã đề xuất với công ty về việc hợp tác với quý công ty, sau khi về Kinh Thành sẽ bắt đầu sẽ đặt hẹn làm việc. Chị tin rằng không lâu nữa, chúng ta sẽ lại gặp nhau."

"Vâng, Tơ Quý luôn chào đón mọi sự hợp tác." Câu trả lời của Hoài Hạnh cũng mang tính công thức không kém.

Tô Trừng đứng bên cạnh nghe không chịu nổi nữa, kéo nhẹ cây nạng của bạn: "Đi thôi, Vãn Đường."

Rồi quay sang nói với Hoài Hạnh: "Vậy bọn chị đi trước nha Hạnh Hạnh, hẹn gặp lần sau."

Tô Kiều cũng luyến tiếc vẫy tay chào Hoài Hạnh, còn lớn tiếng gọi: "Dì ơi, hẹn gặp lại!"

Sở Vãn Đường khẽ ho một tiếng: "Hẹn gặp lại, Hoài Hạnh." Sau đó hơi do dự hỏi, "Gọi tên thế này... được chứ?"

"Tùy ý." Hoài Hạnh để lại hai chữ, rồi quay người bước về hướng khác với bọn họ.

Mười phút sau, cô đến bãi đậu xe. Lúc này điện thoại của Lục Hàm Nguyệt lại gọi đến, bài Phép màu tái hiện vang lên.

"Có chuyện gì vậy?" Hoài Hạnh bật loa ngoài.

Lục Hàm Nguyệt tức giận hỏi: "Cậu còn bao lâu nữa mới tới? Không phải nói sẽ đến đón tôi sao?"

"Có chút việc phát sinh, giờ tôi tới ngay."

Bên kia, Sở Vãn Đường ngồi ở hàng ghế sau ô tô, cạnh cô là Tô Kiều rõ ràng đang buồn bã. Cô vươn tay ôm lấy cô bé vào lòng, hỏi: "Kiều Kiều sao trông con không vui vậy?"

Tô Trừng ngồi ghế lái liếc gương chiếu hậu, rất hiểu ý trả lời: "Do con bé mới tạm biệt Hạnh Hạnh đấy."

"Mẹ ơi, bao giờ tụi mình mới được đi tìm dì chơi vậy ạ?"

Sở Vãn Đường nhướng mày: "Con thích dì ấy đến thế à?"

"Rất thích ạ." Tô Kiều bày tỏ lý do, "Chiều nay dì ấy còn cho con xem hoạt hình bằng điện thoại của dì nữa."

Sở Vãn Đường bật cười, ánh mắt cong cong: "Chỉ vậy thôi mà đã bị mua chuộc rồi à?"

Tô Trừng nói: "Không biết Hạnh Hạnh học kinh nghiệm chăm trẻ từ đâu nữa, tôi thấy em ấy xử lý mọi chuyện rất thành thạo, không giống người ít tiếp xúc với trẻ con chút nào. Mà tư thế bế Kiều Kiều cũng rất chuẩn." Cô thở dài, "Vẫn cảm thấy em ấy thay đổi nhiều thật. Trước đây có phần như dòng nước trôi, bây giờ thì giống như..."

"Tô Trừng." Sở Vãn Đường gọi tên bạn.

"Sao vậy?"

"Mai hội chợ kết thúc rồi, cậu có gấp về Kinh Thành không?"

Tô Trừng im lặng mấy giây: "......." Rồi cô quay sang nói với con gái: "Kiều Kiều."

Tô Kiều lập tức đáp: "Có mặt!"

"Chuẩn bị sẵn tinh thần làm bé công cụ đi nhé!"

"Dạ!" Tô Kiều đồng thanh, rồi phản ứng lại, "Nhưng mẹ ơi, bé công cụ là gì ạ? Công cụ là đồ chơi gì à?"

Sở Vãn Đường nghe giọng non nớt của bé con, đưa tay day trán, nhưng khóe môi lại không nhịn được cong lên.

Chỉ là vừa nghĩ đến mấy lần gặp lại Hoài Hạnh trong hai ngày nay, niềm vui đó lập tức tiêu tan. Nhất là sau khi nghe những lời cảm thán của Tô Trừng vừa rồi... Cô buộc phải thừa nhận: Hoài Hạnh bây giờ khiến cô cảm thấy xa lạ.

Cô không biết nên cư xử với Hoài Hạnh thế nào nữa, cũng chẳng trả lời được những điều Tô Trừng vừa nhắc đến, vì cô đã bị gạt ra khỏi thế giới của Hoài Hạnh mất rồi.

Nhưng có lẽ, dùng từ "không thích ứng" mới chính xác nhất để mô tả tâm trạng cô lúc này. Cô không thích ứng với việc Hoài Hạnh ngày xưa từng một lòng một dạ hướng về mình, giờ đây lại có thể dung chứa một người khác trong đáy mắt.

Ba chữ "Song Sinh Thụ" cứ lởn vởn trong đầu cô, xua thế nào cũng không đi. Một lúc lâu sau, cô nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở của mình.

Dù sao thì, có thể gặp lại Hoài Hạnh đã là tốt rồi. Chỉ cần Hoài Hạnh vẫn còn dao động cảm xúc vì cô, thì vẫn chưa đến mức tuyệt vọng.

Cô sẽ tìm cơ hội để giải thích rõ những chuyện đã qua. Giờ chưa phải thời điểm thích hợp, nhưng cô có thể từ từ, dần dần đánh tan mối thân mật giữa Hoài Hạnh và Lục Hàm Nguyệt.

Mà sự hợp tác giữa hai bên công ty, chính là cơ hội tốt nhất.

***

Hội chợ thời trang lần này tổ chức ở Nam Thành rất thành công, trên mạng xuất hiện không ít chủ đề nóng, phản hồi thị trường cũng vô cùng tích cực. Cả số lượng đơn hàng lẫn doanh thu đều vượt mức so với hội chợ cùng kỳ năm ngoái tổ chức ở các thành phố khác. Vì thế, tại lễ bế mạc, người phụ trách đã tuyên bố sự kiện năm nay đã đạt được kỳ vọng đề ra.

Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường, Hoài Hạnh và Lục Hàm Nguyệt ngồi ở hàng ghế đầu, cũng vỗ tay theo mọi người.

Vỗ tay liền mấy lượt, Lục Hàm Nguyệt nghiêng người đến gần Hoài Hạnh, hạ giọng nói: "Cậu có thấy hình như có người cứ nhìn tụi mình mãi không?" Nói xong cô tự bật cười, "Thôi bỏ đi, tụi mình vừa trẻ vừa đẹp lại có năng lực như thế, bị nhìn cũng dễ hiểu mà."

Hoài Hạnh vẫn nhìn lên sân khấu, không bị ảnh hưởng chút nào. Cô suy nghĩ một lát, vẫn mỉm cười đáp: "Cũng có thể là vì tụi mình ngồi ở hàng đầu, mà phía sau thì đông hơn..."

Lục Hàm Nguyệt hơi ngẩng cằm lên: "Tôi mặc kệ, bản tiểu thư đây sắc nước hương trời, khuynh quốc khuynh thành, dĩ nhiên là trung tâm tầm nhìn rồi."

Hoài Hạnh chớp nhẹ hàng mi, "Ừm" một tiếng. Dù lễ bế mạc hơi nhàm chán, cô vẫn chăm chú lắng nghe. Nhưng những gì Lục Hàm Nguyệt vừa nói cũng không phải không có lý, cô thực sự cảm nhận được ánh mắt rõ ràng từ phía sau bên phải.

Chân Sở Vãn Đường bị thương hai ngày, đã thay thuốc mấy lần, hiện tại vẫn còn sưng nhưng không còn nghiêm trọng như hai hôm trước.

Cô điều chỉnh cây nạng đặt trước mặt, ngồi ở hàng ghế giữa, giữ một khoảng cách với Hoài Hạnh. Lúc này, trong tầm mắt của cô chỉ còn mỗi Hoài Hạnh, tất cả xung quanh như đều bị xóa nhòa.

Suốt năm năm qua, đến cả cơ hội như vậy cô cũng không có.

Ánh mắt cô dần trở nên dịu dàng, vì có quá nhiều điều muốn nói với Hoài Hạnh. Nhưng khi thấy Hoài Hạnh và Lục Hàm Nguyệt thì thầm to nhỏ, tim cô như chùng xuống.

Hồi trước, khi Hoài Hạnh còn ở Lam Linh, rõ ràng là cùng một công ty nhưng mỗi lần gặp nhau đều phải lén lút. Ngay cả chuyện hôn nhau cũng phải đến khách sạn hoặc trốn trong xe dưới tầng hầm, bọn họ chưa từng được quang minh chính đại trước mặt người khác.

Nhưng còn giờ thì sao? Hoài Hạnh và Lục Hàm Nguyệt rốt cuộc là quan hệ gì? Tại sao người ngồi bên cạnh Hoài Hạnh lại là Lục Hàm Nguyệt?

Hơn nữa, Hoài Hạnh khi nào rời khỏi Nam Thành? Tối nay? Hay là ngày mai?

Cô cụp mắt, giấu đi nỗi u ám trong lòng, khi ngẩng đầu lên, lại trở về dáng vẻ dịu dàng, ôn hòa như trước, nơi khóe môi còn có lúm đồng tiền nhè nhẹ.

Buổi lễ bế mạc kéo dài tận hai tiếng mới kết thúc. Một số người rời đi sớm để ra sân bay, phần lớn vẫn ở lại tiếp tục giao lưu với những người trong ngành.

Giám đốc Thường kẹp cặp tài liệu, bước đến trước mặt Hoài Hạnh: "Hoài tổng." Anh ta cười tươi rói, "Tối nay nhất định phải nể mặt tôi một lần, tôi mời cô và Tiểu Lục tổng ăn tối."

Lục Hàm Nguyệt bật cười: "Giám đốc Thường, sao anh không chào hỏi tôi trước, ý gì đây? Tôi là phụ kiện đi kèm của Tiểu Hoài tổng sao?"

"Tôi nào dám nghĩ vậy, Tiểu Lục tổng, cô hiểu lầm rồi." Giám đốc Thường vội xua tay, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên người Hoài Hạnh.

Hoài Hạnh nhìn anh ta như vậy, nói: "Không biết Giám đốc Thường muốn mời chúng tôi ăn gì? Ở Nam Thành mấy ngày nay, thật ra tụi tôi gần như ăn hết chỗ đặc sắc rồi, không còn gì mới lạ."

"Cô không biết đấy thôi." Giám đốc Thường cười, "Ở Nam Thành có một nhà hàng món riêng cao cấp, hương vị thì tuyệt vời khỏi phải bàn."

"Là chỗ hôm trước anh nói cần đặt trước à?"

"Không phải, chỗ này còn đắt hơn, còn sang trọng hơn, tên là 'Vân Thượng'. Mai về lại Hải Thành rồi, lúc đó sẽ không còn rảnh rỗi thế này nữa đâu."

Hoài Hạnh liếc mắt về phía gần đó trong nửa giây, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Được thôi."

"Vậy thì làm phiền Giám đốc Thường rồi."

Lục Hàm Nguyệt ban đầu còn ngơ ngác, giờ mới hiểu ý Hoài Hạnh, cũng sảng khoái nói: "Giám đốc Thường chuẩn bị kỹ ví tiền nha, tụi tôi đều là mấy cái dạ dày không đáy đấy."

Chẳng bao lâu, ba người rời đi. Ở phía sau, Sở Vãn Đường chống nạng, nói với Tô Trừng bên cạnh: "Tô Trừng, bọn mình cũng đến 'Vân Thượng' đi."

Tô Trừng nhìn dáng vẻ khó nhọc khi cô di chuyển, chịu hết nổi mà phàn nàn: "Không phải còn phải chuẩn bị đi Hải Thành sao? Cậu đừng cố nữa được không? Đi còn chẳng nổi mà còn đòi theo đuổi người ta."

"...." Sở Vãn Đường yên lặng nhìn bạn mình, trông rất là tội nghiệp.

Tô Trừng xua xua tay, cuối cùng cũng chấp nhận: "Rồi rồi rồi, đi thì đi, nhưng lát nữa phải đến chỗ chị Lận đón Kiều Kiều trước đấy."

Chỉ là đến khi họ đến "Vân Thượng", lại không thấy bóng dáng Hoài Hạnh đâu cả. Sở Vãn Đường chẳng còn tâm trạng ăn uống, ánh mắt cứ nhìn khắp nơi trong nhà hàng, hơn nửa tiếng trôi qua, chịu không nổi đành đến quầy lễ tân hỏi: "Xin chào, cho hỏi tối nay có hai nữ một nam đến không? Hai cô gái rất xinh, cao cỡ tôi, còn nam thì... bình thường thôi..."

Cô chưa từng có thiện cảm gì với mấy tên thích Hoài Hạnh, nên miêu tả cũng chẳng nể nang gì.

"Xin lỗi, không có đâu ạ." Nhân viên lễ tân mỉm cười, lịch sự đáp.

***

Tại một tiệm cơm gia đình đậm chất đời thường ở Nam Thành.

Hoài Hạnh ngồi cạnh cửa sổ, chống cằm nhìn ra màn đêm dày đặc bên ngoài, tay kia khẽ lắc cốc nước, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.

Trong lúc Giám đốc Thường vào nhà vệ sinh, Lục Hàm Nguyệt tranh thủ xúc vài miếng cơm, không hiểu nổi mà hỏi bạn thân: "Thật không hiểu nổi cậu, sao lại đổi ý giữa chừng đến cái quán lần trước anh ta nói vậy? Tôi cứ tưởng cậu định làm thịt anh ta một bữa chứ..."

Lời tác giả:
Em bé giờ là một em bé bụng dạ khó lường nha! Tui là tui ngưỡng mộ em bé ghê lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip