Chương 57

Sáng hôm sau, Hoài Hạnh và Lục Hàm Nguyệt đến sân bay Nam Thành.

Làn sóng của Hội chợ Thời trang đã lắng xuống, nhưng sân bay người đến người đi vẫn rất đông. Hai người làm xong thủ tục an ninh thì vào phòng chờ hạng thương gia ngồi nghỉ.

Thảm trong phòng chờ rất mềm, bước đi gần như không phát ra tiếng động. Trước mặt Hoài Hạnh đặt một đĩa trái cây. Cô đang lật xem báo cáo dữ liệu do cấp dưới tổng hợp, nhìn rất chăm chú, thỉnh thoảng đưa một quả việt quất vào miệng.

Lục Hàm Nguyệt ngồi đối diện vừa ăn bánh ngọt vừa trả lời tin nhắn WeChat. Một lúc sau, cô khóa màn hình điện thoại lại, trông có vẻ bực bội.

Hoài Hạnh liếc qua, không cần ngẩng đầu cũng đoán ra được, nói: "Lại chọc giận chị Thời Vi à?"

"Chị ấy buổi trưa đâu phải không có thời gian nghỉ, tôi bảo chị ấy đến sân bay đón mà chị ấy không chịu."

"Lục đại tiểu thư à." Hoài Hạnh bị giọng điệu bốc đồng của cô làm giật mình, quay sang nhìn, "Chị Thời Vi cũng bận lắm đó, hôm nay là thứ Hai chứ có phải cuối tuần đâu."

Lục Hàm Nguyệt chọc cái bánh nhỏ, cực kỳ khó chịu nói: "Nhưng hai tiếng là đủ rồi mà."

"Cậu nói với chị ấy thế nào?"

"Cậu tự xem đi."

Hoài Hạnh cầm điện thoại lên, đọc đoạn trò chuyện giữa Lục Hàm Nguyệt và Văn Thời Vi, nhíu mày day trán, giọng có chút đau đầu: "Cậu không thấy cậu đang nói giọng ra lệnh à? Cái gì mà 'đến đón em'?"

"Có vấn đề gì sao?"

"Nếu cậu muốn gặp chị ấy ngay khi vừa đến, thì cứ nói thẳng cho chị ấy biết là được mà."

"Ai muốn chứ?!" Lục Hàm Nguyệt trừng to mắt, suýt nữa làm rơi cái nĩa trong tay, "Cậu đừng có nói linh tinh được không? Tôi chỉ cảm thấy gặp chị ấy xong thì tiện xin lỗi thôi. Cậu cũng biết mà, tôi hay lỡ chọc chị ấy giận lắm..."

"...Tôi có thấy cậu "lỡ" chỗ nào đâu?"

"......"

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, im lặng nhìn nhau. Mãi đến khi cửa phòng chờ mở ra, Lục Hàm Nguyệt mới dời mắt nhìn sang.

Tình hình cũng giống như đêm hôm ở nhà hàng bên bờ biển, người bước vào lúc này là Sở Vãn Đường. Chỉ khác là lần này Sở Vãn Đường không bế Tô Kiều theo. Đã ba ngày trôi qua, cô cũng không còn chống nạng nữa, nhưng dáng đi vẫn có vẻ lảo đảo, phần lớn sức nặng dồn lên chân trái chưa bị thương.

Sở Vãn Đường cũng nhìn thấy Lục Hàm Nguyệt, ánh mắt ngay sau đó dừng lại nơi bóng lưng của Hoài Hạnh.

Cô suy nghĩ một chút, chỉ khẽ gật đầu với Lục Hàm Nguyệt, rồi chọn một chỗ gần cửa ngồi xuống, gọi một ly cà phê và chờ đợi.

Lục Hàm Nguyệt vẫn duy trì thái độ ngoài mặt, cũng gật đầu lại một cái.

Cô lại nhìn sang Hoài Hạnh, người vẫn chưa hay biết gì, suy nghĩ một chút rồi thôi không nói cho Hoài Hạnh biết rằng Sở Vãn Đường cũng đang chờ bay ở đây. Cô vẫn nhớ trước kia Sở Vãn Đường từng có vẻ như đã bắt nạt Hoài Hạnh.

Hoài Hạnh vẫn tiếp tục lật tài liệu, hoàn toàn không để ý đến mọi chuyện.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong phòng chờ vang lên thông báo lên máy bay, lúc này Hoài Hạnh mới thu dọn tài liệu, mỉm cười nói với Lục Hàm Nguyệt: "Vậy tôi đi trước nhé."

"Chờ chút đã, Tiểu Hạnh, chị tôi có gửi tin nhắn cho cậu không?" Lục Hàm Nguyệt chú ý đến động tác đứng dậy của Sở Vãn Đường, cố ý kéo dài thời gian.

Không đến mức trùng hợp thế chứ? Hoài Hạnh và Sở Vãn Đường đi cùng chuyến bay sao?

Hoài Hạnh mở điện thoại xem qua, lắc đầu: "Không có." Cô cong mắt cười, "Tôi nhấn mạnh lại lần nữa nhé, hôm nay là thứ Hai, không phải cuối tuần, ai cũng bận rộn cả, Hàm Nguyệt."

Thấy Sở Vãn Đường rời khỏi phòng chờ, Lục Hàm Nguyệt mới làm bộ gật đầu:
"Cũng đúng."

Rồi lại cười cười: "Vậy khi nào đến Kinh Thành nhớ báo cho tôi một tiếng, tôi ở Hải Thành chờ cậu về."

"Ừ, tôi biết rồi."

Lịch trình của Hoài Hạnh khá dày đặc. Sau khi hội chợ thời trang ở Nam Thành kết thúc, cô phải đến Kinh Thành bàn chuyện hợp tác với khách sạn Quân Linh. Nhân sự của Tơ Quý không nhiều, nên một số dự án cô và Lục Hàm Nguyệt sẽ đích thân đảm nhận. Chuyến bay về Hải Thành của Lục Hàm Nguyệt muộn hơn nửa tiếng.

Nói xong, Hoài Hạnh xách túi rời khỏi phòng chờ, chuẩn bị đến cửa lên máy bay. Nhưng vừa ra ngoài, cô đã thấy bóng lưng phía trước đi hơi khập khiễng, lông mày liền khẽ nhíu lại, cô không nhanh không chậm đi theo hướng đó.

Tiếng phát thanh thông báo trong sân bay vang lên liên tục, ngoài tường kính, tiếng động cơ máy bay rền vang xuyên qua tầng mây.  Phần lớn người chờ lên máy bay bên ngoài đều cúi đầu lướt điện thoại, có người chống đầu ngủ gật, trông đầy vẻ mệt mỏi.

Chẳng bao lâu sau, Hoài Hạnh đi vào bằng lối lên máy bay dành riêng cho hạng thương gia. Dưới giọng nói lễ phép, thân thiện của tiếp viên hàng không, cô vào khoang máy bay, không bất ngờ chút nào khi thấy Sở Vãn Đường ngồi ở chỗ gần cửa sổ.

Chuyến bay từ Nam Thành đến Kinh Thành không nhiều, thời gian chuyến này lại vừa khéo. Hoài Hạnh không hề ngạc nhiên, chọn chỗ gần cửa sổ phía bên kia, thắt dây an toàn rồi cúi đầu xem lại mấy bức ảnh liên quan đến hội chợ lần này.

Giữa hai người là một khoảng cách vài mét, còn ngăn bởi lối đi, không gần cũng không xa.

Sở Vãn Đường đan hai tay lại đặt trước người, khóe môi không thể nén được một nụ cười. Cũng may tối qua Tô Trừng đã khuyên cô, bảo đợi dưỡng thương xong rồi hãy đến Hải Thành. Nếu không với tình trạng hiện tại của cô, Hoài Hạnh lại phải đi chậm lại để nhường bước cô, chẳng đáng chút nào.

Nếu không phải vậy, có khi hôm nay cô đã bỏ lỡ và không gặp được Hoài Hạnh ở sân bay.

Cô nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nghiêng của Hoài Hạnh. Không có Lục Hàm Nguyệt ở bên cạnh, cô càng nhìn trộm một cách không kiêng nể gì.

Đường nét gương mặt nghiêng của Hoài Hạnh chẳng thay đổi mấy so với trước kia, vẫn mượt mà như vẽ. Xương chân mày hơi nhô lên, đầu mũi thanh tú, đôi môi mềm mại, đường viền hàm uốn lượn dịu dàng.

Rõ ràng đã năm năm trôi qua nhưng vẫn giữ được vẻ trong trẻo của tuổi thiếu nữ, còn thêm chút trầm tĩnh dịu dàng và sức hút của sự trưởng thành.

"Cơn bão mới lại đến rồi..." Nhạc chuông vang lên, kéo Sở Vãn Đường khỏi dòng suy nghĩ. Cô thấy Hoài Hạnh đeo tai nghe lên nghe điện thoại, nghiêng đầu sang một bên, đang trả lời cuộc gọi từ Lục Hàm Nguyệt.

Môi Sở Vãn Đường khẽ mím, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này, hành khách lạ mặt ngồi cạnh cô cũng đã đến. Khi cô quay lại, thấy bên cạnh Hoài Hạnh cũng đã có người ngồi xuống nên tầm nhìn bị che khuất.

Một hàng ghế bốn người, ở giữa còn có một lối đi.

Sở Vãn Đường thấy lòng trĩu nặng, sớm biết vậy đã không chọn chỗ ngồi gần cửa sổ rồi, như này khó tránh khỏi lại nhớ đến cái ngày họ chia tay ở Nam Thành năm năm trước. Hôm đó thời tiết cũng đẹp như hôm nay. Khi ấy, cô đã lờ mờ nhận ra cảm xúc của Hoài Hạnh có gì đó không bình thường, nhưng lại cho rằng đó là vì sắp phải xa nhau một tuần nên không nghĩ sâu hơn.

Ký ức gần như nhấn chìm cô. Cô lại nghiêng đầu sang chỗ khác, thấy Hoài Hạnh đã đeo bịt mắt, ra dáng muốn nghỉ ngơi. Khóe môi Sở Vãn Đường hơi cong, cô cũng lấy bịt mắt ra đeo vào.

Mọi thứ xung quanh như bị cô tự động gạt ra ngoài. Trong thế giới của cô lúc này, dường như chỉ còn cô và Hoài Hạnh. Đây là một trong những cơ hội hiếm hoi cô có được trong mấy năm qua.

Chẳng bao lâu sau, ghế máy bay rung lên dữ dội, nhưng vẫn không bằng trái tim cô đang đập loạn trong lồng ngực.

......

Trên chuyến bay, Hoài Hạnh ngủ thiếp đi. Khi phát thanh viên thông báo sắp hạ cánh xuống Kinh Thành thì cô mới tỉnh lại.

Cô tháo bịt mắt, nheo mắt một lúc để thích ứng với ánh sáng. Vừa quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt Sở Vãn Đường đang nhìn mình từ bên kia cửa sổ.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung. Hoài Hạnh hơi ngẩn ra, lúc này mới nhớ mình và Sở Vãn Đường đi cùng chuyến bay.

Cô giả như không thấy, gọi tiếp viên lấy một chai nước khoáng, vặn mở ra uống một ngụm để làm ẩm môi. Sau đó lại xem giờ, đoán khoảng mười phút nữa là sẽ hạ cánh. Trong mười phút đó, cô mở WeChat, dù chưa có mạng vẫn lật lại các đoạn trò chuyện với bạn bè.

Chờ đến khi hạ cánh xong, cô định nhắn tin cho Đồ Triều Vũ và Trác Hân. Lúc trước khoảng bảy tháng sau khi ổn định ở Hải Thành, cô đã dùng tài khoản WeChat hiện tại gửi lời mời kết bạn cho họ, bởi vì cô nhớ đã đến thời điểm Trác Hân sinh con.

Quả nhiên, chưa đầy mấy ngày sau khi kết bạn lại, Trác Hân đã sinh một bé gái. Hội bạn còn chụp ảnh tập thể với em bé trong trung tâm chăm sóc sau sinh gửi cho cô, cô nhìn bức ảnh từ màn hình bên này mà mắt đỏ hoe.

Mấy năm nay, cô cũng từng đến Kinh Thành công tác ba, bốn lần, lần nào cũng tranh thủ gặp bạn bè.

Bạn bè chỉ nhắc đến Sở Vãn Đường đúng một lần. Họ nói Sở Vãn Đường từng liên hệ với họ để hỏi tin tức của cô, nhưng sau khi biết họ cũng không có cách liên lạc thì không hỏi thêm gì nữa.

Nhớ lại những chuyện này, thời gian như trôi qua nhanh hơn. Đến khi có thể tắt chế độ máy bay, cô lập tức gửi tin nhắn cho Lục Hàm Nguyệt, rồi vào nhóm chat với bạn bè nói mình đến Kinh Thành công tác, hỏi họ khi nào rảnh để gặp mặt.

Bạn bè trong nhóm lập tức rôm rả, câu hỏi dồn dập gửi tới. Cô lần lượt trả lời, rồi cũng gần như hẹn xong thời gian gặp nhau.

Máy bay đã hạ cánh ổn định, cửa khoang cũng đã mở. Người hành khách xa lạ bên cạnh đứng dậy trước, Hoài Hạnh cũng tháo dây an toàn, xách túi của mình lên.

"Hoài tổng." Giọng của Sở Vãn Đường vang lên không xa.

Hoài Hạnh giả như không nghe thấy, nhưng vẫn đưa mắt nhìn sang, khẽ gật đầu: "Sở tổng." Giọng cô mang theo tính chất công việc: "Có chuyện gì không?"

"Có thể giúp chị một chút được không?" Hành khách ngồi cạnh Sở Vãn Đường cũng đã rời khỏi, cô trông có vẻ bất lực, cười khổ nói: "Sáng nay chị tưởng đi lại sẽ không bị ảnh hưởng nhiều nên không mang nạng theo. Bây giờ hình như lại nặng hơn rồi..."

Hoài Hạnh bình thản: "Giúp một chút là đi gọi nhân viên sân bay hay sao?"

"...Cũng không cần phiền họ đâu."

"Vậy nên có thể phiền tôi?"

Chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng lực sát thương lại chẳng hề nhẹ.

Sở Vãn Đường sững sờ nhìn gương mặt kia, đến hô hấp cũng như dừng lại. Cô chợt nhận ra, với mối quan hệ hiện tại giữa hai người, yêu cầu này quả thực là "làm phiền."

"Vậy có thể làm phiền Hoài tổng không?" Sở Vãn Đường điều chỉnh lại cảm xúc, hỏi tiếp.

Hoài Hạnh nhìn chân phải đi dép lê của cô, nghĩ ngợi vài giây, rồi mím môi: "Tôi đi gọi nhân viên đến."

"Hoài tổng dìu tôi một đoạn là được rồi, làm phiền rồi."

"Không được." Hoài Hạnh nhíu mày, "Bây giờ chị không nên đi lại."

Hai phút sau, nhân viên sân bay mặc đồng phục đẩy xe lăn vào cabin, còn Hoài Hạnh thì đã rời đi, không quay lại nữa.

Trái tim Sở Vãn Đường chùng hẳn xuống, buồn bã và hụt hẫng tràn ngập. Ngay cả một lời chào em ấy cũng không để lại.

Cũng đúng thôi, cuối cùng cũng thoát được phiền phức như cô.

Trái tim như bị ngâm trong sự chua xót, Sở Vãn Đường được đẩy ra khỏi máy bay.

Thời tiết ở Kinh Thành tuy không bằng Nam Thành nhưng ánh nắng cũng dịu dàng chiếu lên người, vậy mà cô lại chẳng thấy chút hơi ấm nào.

Cô mở đoạn trò chuyện với Tô Trừng, kể lại chuyện hôm nay.

Từ chuyện vui mừng khi biết được đi cùng chuyến bay với Hoài Hạnh, đến hiện tại như thể bị ném thẳng vào Bắc Cực, chỉ trong vòng chưa đầy hai tiếng đồng hồ.

Tô Trừng: 【Mát thế còn muốn gì nữa.】

Sở Vãn Đường: 【......?】

Mát ở chỗ nào? Chuyện cô kể liên quan gì mát hay không mát.

Tô Trừng lập tức gửi qua một đoạn tin nhắn thoại, là giọng mềm mại của Tô Kiều: "Mẹ Đường Đường, Kiều Kiều thổi cho mẹ nè, đau đau bay đi nha! Phù! Phù! Phù!"

Sở Vãn Đường kìm xuống sự khó chịu vì bị bạn trêu chọc, phối hợp nhắn lại: 【Cảm ơn Kiều Kiều, mẹ hết đau rồi.】

Nhắn xong, xe lăn cũng vừa dừng lại. Cô ngẩng đầu lên, đang định xem xem có phải sắp đến khu lấy hành lý không, nhưng người cô nhìn thấy lại là Hoài Hạnh, tay cầm một cặp nạng màu xanh lá.

Hoài Hạnh mặc đồ thường ngày, bước đi dứt khoát, đuôi tóc nhẹ nhàng đung đưa theo mỗi bước chân. Cô đi đến trước mặt Sở Vãn Đường, mở miệng lạnh nhạt: "Chị nên thấy may mắn là sân bay Kinh Thành có cửa hàng thiết bị y tế." Rồi quay sang nhân viên sân bay nở nụ cười nhã nhặn: "Xin lỗi đã làm phiền anh."

Nhân viên vội vã xua tay, nói không có gì.

Hoài Hạnh đã điều chỉnh sẵn độ cao của nạng từ trong cửa hàng, cô cúi đầu nhìn Sở Vãn Đường vẫn còn ngẩn người, đuôi lông mày cong nhẹ như trăng lưỡi liềm: "Còn chưa chịu đứng dậy à?"

Khóe môi Sở Vãn Đường hiện lên lúm đồng tiền: "Cảm ơn Hoài tổng." Nói rồi cô đứng dậy bằng một chân, chống lấy đôi nạng.

Nhân viên đẩy xe lăn rời khỏi, Hoài Hạnh liền đưa ra mã QR thanh toán của mình: "Đôi nạng này dùng thiết kế và vật liệu đặc biệt, ở sân bay bán khá đắt, một cái 699, cả đôi là 1398 tệ."

"......" Sở Vãn Đường im lặng.

"'Đừng vì ít tiền mà không chuyển khoản', câu này là chị nói đấy nhé, Sở tổng."

Giờ thì Sở Vãn Đường thật sự không biết dùng từ gì để hình dung tâm trạng hiện tại của mình nữa. Cô mở khóa Alipay, quét mã, chuyển tiền, rồi lại nói: "Cảm ơn Hoài tổng."

Hoài Hạnh thấy số tiền đúng không sai, khẽ gật đầu: "Không có gì." Nói xong ba chữ ấy, cô xoay người, bước đi.

Sở Vãn Đường lóc cóc chống nạng đi theo phía sau, lúc này thật sự rất muốn mắng một câu "Chân chết tiệt đi nhanh chút coi", nhưng tốc độ của cô vốn cố định, đành nhìn khoảng cách giữa mình và Hoài Hạnh càng lúc càng xa.

Cô đeo tai nghe lại, gọi điện cho Tô Trừng, vừa chống nạng vừa lết về phía trước. Tô Trừng đang dẫn con gái chơi cát ở bãi biển, vốn dĩ hai mẹ con cũng định bay về Kinh Thành hôm nay, nhưng nghĩ thấy không dễ gì có dịp đến Nam Thành, nên quyết định ở lại chơi thêm hai ngày, hưởng chút thời gian mẹ con nhàn nhã.

Thấy cuộc gọi đến, Tô Trừng tưởng là Sở Vãn Đường gọi để tính sổ chuyện trêu chọc ban nãy, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe cô nói: "Em ấy không đi luôn. Em ấy đi mua cho tôi một đôi nạng mới rồi mang tới nè."

"Tặng cậu? Thế cậu có mất tiền không?"

"......" Với người này đúng là cạn lời, chẳng có gì để nói nữa rồi.

"Nhưng không sao, dù có mất tiền đi chăng nữa, xem như Hạnh Hạnh cũng vẫn có chút để ý đến cậu mà..."

Vừa trò chuyện tán gẫu, Sở Vãn Đường cuối cùng cũng tới khu lấy hành lý. Cô lại đưa mắt tìm bóng dáng Hoài Hạnh.

Quả nhiên, Hoài Hạnh cũng ở khu đến, khoảng cách giữa hai người không xa... Nhưng chiếc vali của Hoài Hạnh lại bị một người phụ nữ khác tự nhiên kéo đi trong nụ cười tươi tắn.

Sau đó, cả người Hoài Hạnh cũng bị đối phương ôm lấy.

Thân mật, không chút khoảng cách.

Người phụ nữ đó dường như cảm nhận được ánh nhìn của Sở Vãn Đường, quay đầu nhìn sang.

Nhướng nhẹ chân mày về phía cô.

Lời tác giả:
Là ai vậy nhỉ?

Cá nhân tôi khi viết phần "hỏa táng tràng" thì rất cần từng tầng từng lớp, mong các bạn độc giả kiên nhẫn chờ đợi một chút nhé ~~

Faye: chết cười, minh bạch rõ ràng tách bạch tiền bạc thế cho chị Sở bớt nói....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip