Chương 58
Trước kia, dưới sự dẫn dắt có chủ ý của Sở Vãn Đường, Hoài Hạnh gần như không bao giờ ôm bạn bè. Cô cảm thấy hành động đó quá mức thân mật, bản thân nên giữ khoảng cách với bất kỳ ai.
Nhưng sau này cô nhận ra, tất cả chỉ là chiêu trò ngôn từ của Sở Vãn Đường. Tuy vậy, trong những lời dối trá khiến cô chụp ảnh ôm nhau năm đó, có một câu là thật: "Một cái ôm có thể mang lại sức mạnh cho nhau."
Vì vậy, mấy năm gần đây, sau khi tâm hồn không còn bị trói buộc, mỗi khi gặp lại bạn bè đã lâu không gặp, Hoài Hạnh đều có thể tự nhiên ôm lấy họ mà không hề do dự.
Lúc này cũng là một tình huống như thế, người đang ôm cô là chị gái ruột của Lục Hàm Nguyệt — Lục Chẩm Nguyệt.
Lục Chẩm Nguyệt lớn hơn Lục Hàm Nguyệt bốn tuổi, từ nhỏ đã được bồi dưỡng để trở thành người thừa kế nhà họ Lục, nhưng cô không hề hứng thú với điều đó, chẳng chút do dự mà bước chân vào giới kịch nói, giờ là một diễn viên sân khấu.
"Chị Tuế Tuế." Hoài Hạnh cũng giơ tay ôm lại, cười hỏi: "Sao chị lại đến đây? Không phải đang chuẩn bị vở kịch mới sao? Còn không nói với em một tiếng."
Cô còn cố tình không để đối tác đến đón ở sân bay, không ngờ Lục Chẩm Nguyệt lại đến.
"Tuế Tuế" là tên gọi ở nhà của Lục Chẩm Nguyệt, lấy từ câu "Tuế tuế bình an" (Năm tháng bình an), vì hồi nhỏ sức khỏe cô không tốt, cái tên này là mong ước giản dị mà nhà họ Lục gửi gắm. Lần đầu gặp Lục Chẩm Nguyệt, Lục Hàm Nguyệt đã bảo Hoài Hạnh có thể gọi như vậy. Lâu dần, Hoài Hạnh cũng quen miệng.
"Nếu nói trước thì còn bất ngờ gì nữa? Đừng lo cho chị, dành chút thời gian đón em ở sân bay vẫn thoải mái mà." Lục Chẩm Nguyệt vừa nói vừa buông Hoài Hạnh ra, liếc về phía người phụ nữ không xa đang chống nạng, bất giác có chút khó hiểu.
Cô nhíu mày là bởi vì người kia cứ nhìn chằm chằm cô và Hoài Hạnh đang ôm nhau. Gì vậy? Chưa thấy người ta ôm nhau bao giờ à?
Một người xa lạ nhìn chằm chằm như thế, thật chẳng lịch sự gì cả.
Nhưng cô cũng không bận tâm nhiều đến người phụ nữ xa lạ có vẻ ngoài rất không tệ kia, ánh mắt cô vẫn đặt lên Hoài Hạnh trước mặt, đưa tay vỗ vai Hoài Hạnh, đôi mắt phượng ánh lên ý cười: "Đồ ăn Nam Thành không hợp khẩu vị lắm phải không? Đi, chị dẫn em đi ăn trưa, đã đặt bàn xong cả rồi."
Vali trong tay Hoài Hạnh từ sớm đã bị lấy đi, cô không đòi lại, chỉ xách túi xách của mình, sánh vai đi cùng Lục Chẩm Nguyệt, đồng thời nhắn tin cho mấy người cấp dưới đi cùng đến Kinh Thành như Đinh Dung, bảo họ tự do sắp xếp trước.
Sân bay người qua lại tấp nập, mới đi được vài bước, còn chưa nói chuyện được bao nhiêu thì Lục Chẩm Nguyệt đã bị một người cầm giấy bút gọi lại: "Cô Lục ạ!"
Hai người dừng bước, thấy fan kịch nói kia hai mắt sáng rỡ: "Có thể phiền cô ký tên giúp em không ạ? Em rất thích cô, vở kịch mới "Sương mù" cô diễn tối mai em đã mua vé rồi..."
Thực lực Lục Chẩm Nguyệt không tầm thường, danh tiếng trong giới kịch nói cũng không nhỏ, là diễn viên trụ cột được công nhận, bị nhận ra cũng là chuyện bình thường.
Cô buông tay khỏi tay cầm vali, mỉm cười gật đầu: "Tất nhiên là được, cảm ơn bạn đã ủng hộ."
Không chỉ ký tên, cô còn chụp ảnh cùng fan, lúc rời đi, khóe miệng vị fan kia như dính keo, cười mãi không ngậm lại được.
Hoài Hạnh nâng tay mình lên, đôi mắt cong cong, nói: "Cô Lục, phiền cô cũng ký tên cho em nữa."
Lục Chẩm Nguyệt bật cười, lại kéo tay cầm vali lại. Sau đó cô giơ tay còn lại lên, dùng những ngón tay thanh tú rất phối hợp viết chữ ký của mình vào lòng bàn tay Hoài Hạnh, vui vẻ hỏi: "Có muốn chụp ảnh chung không?"
"Cảm ơn cô Lục, nhưng em đói rồi, đang sốt ruột muốn đi ăn đây."
"Đi nhanh thôi."
Hai người cười cười nói nói, bước chân đồng đều, bóng dáng dần khuất xa. Chỉ còn lại Sở Vãn Đường đứng bên cạnh vali, chống nạng một bên, đứng tại chỗ nhìn họ rời đi.
Chân mày cô nhíu chặt, như bị một lực vô hình vặn xoắn lại, đôi mắt nâu phủ đầy vẻ u ám khó tan, cả khuôn mặt trông như mặt hồ kết băng vào đêm đông. Cô vô thức siết chặt tay cầm vali, lực nắm cũng mạnh hơn bình thường.
Người phụ nữ vừa ôm Hoài Hạnh, đi cạnh nhau kề vai thân thiết kia là ai? Cô không biết, chỉ biết mình đang bị một cảm giác mơ hồ và hỗn loạn cực lớn bao vây, nuốt chửng lấy cô. Dù đã sớm đoán được hiện tại Hoài Hạnh đang sống một cuộc đời không liên quan gì đến mình, nhưng...
Nhưng sao Hoài Hạnh lại có thể ôm người khác thân mật đến thế? Ngay giữa sân bay đông người như vậy?
Hoài Hạnh không nhớ gì sao? Không nhớ đến nhịp tim đồng điệu khi hai người họ ôm nhau sao? Không nhớ cô đã căn dặn bao nhiêu điều liên quan đến những hành động như vậy sao? Không nhớ rằng mỗi lần ôm nhau, họ sẽ còn hôn nhau sao?
Trong đầu cô vẫn đang phát lại cảnh tượng vừa rồi — hai người kia không chỉ ôm nhau, còn... vẽ gì đó trong lòng bàn tay? Hay là ký tên giống người fan kia?
Cô có thể tưởng tượng ra từ góc nhìn của người phụ nữ kia, Hoài Hạnh đáng yêu đến nhường nào.
Ký tên...
Từ khóa ấy khiến hơi thở của Sở Vãn Đường khẽ lơi lỏng. Đúng lúc đó, người fan vừa nhận được chữ ký từ người phụ nữ kia đi ngang qua cô, cô liền thu lại vẻ mặt khác lạ, mỉm cười dịu dàng gọi người đó lại: "Xin chào, làm phiền một chút, chị gái vừa ký tên cho bạn tên là gì vậy? Tôi thấy rất quen mặt, nhưng mãi vẫn không nhớ ra được cô ấy tên gì..."
Cô còn vỗ nhẹ lên đầu mình, trông thật sự như đang khổ não vì chuyện đó. Vốn dĩ đã có một gương mặt đẹp, hành động như vậy càng khiến người ta không chút nghi ngờ.
Người đi đường lập tức nhiệt tình trả lời: "Là cô Lục Chẩm Nguyệt, diễn viên kịch nói." Rồi còn do dự hỏi thêm, "Cô là minh tinh à?"
"Không không, không phải đâu."
Nói lời cảm ơn và kết thúc cuộc trò chuyện đơn giản xong, gương mặt Sở Vãn Đường lại sầm xuống.
Cô mím môi, bước đi chậm rãi, trong tầm mắt đã không còn bóng dáng Hoài Hạnh và Lục Chẩm Nguyệt, lướt qua cô giờ đây chỉ toàn những gương mặt xa lạ. Nhưng chẳng bao lâu sau, Vạn Y đã đeo khẩu trang chạy đến.
Thấy dáng vẻ hiện tại của cô, Vạn Y suýt bật cười nhưng lại cố nhịn, kéo vali của cô đi, nói: "Biết nhau bao năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy đấy."
Sở Vãn Đường trước đây trong trường nổi tiếng biết bao, xinh đẹp, học giỏi, bề ngoài lễ độ hòa nhã, luôn có một đám người theo đuổi. Khi đó, dù trông có vẻ gần gũi với mọi người, nhưng thực chất lúc nào cũng giữ khoảng cách, khí chất đặc biệt cao sang tự phụ.
Ừm... nhưng nhìn bộ dạng bây giờ thì lại thấy có vẻ dễ gần thật.
Sở Vãn Đường liếc nhìn bạn: "Lúc cậu đến có thấy Hạnh Hạnh không?"
"Không thấy."
Tiếng bánh xe vali lăn đều, Vạn Y vừa đi vừa nói: "Nghe Trừng Trừng nói cậu đã gặp Hạnh Hạnh rồi, vậy đợi Trừng Trừng về thì cậu phải mời hai đứa tôi ăn cơm đấy nhé, bữa này tụi tôi chờ suốt gần năm năm rồi đấy." Nói xong mới chợt nhớ ra, "Ơ? Đúng ha, Hạnh Hạnh đâu rồi?"
"......." Sở Vãn Đường cố giữ giọng bình tĩnh: "Em ấy đến Kinh Thành công tác, có việc nên đi trước rồi."
Hai mươi phút sau, Sở Vãn Đường ngồi ở ghế phụ, chiếc xe nhanh chóng theo dòng xe rời khỏi bãi đậu sân bay, thấy được ánh nắng bên ngoài.
Lúc dừng lại ở đèn đỏ đầu tiên, Vạn Y tranh thủ gọi một cuộc điện thoại. Lúc quay đầu lại liền thấy Sở Vãn Đường đang lật xem điện thoại. Trên màn hình chính là trang giới thiệu Baidu Bách khoa toàn thư.
Với tư cách là người từng có bài viết trên đó, Vạn Y hắng giọng: "Chị đây tuyên bố ngừng hoạt động lâu rồi, sao còn đi xem trang Bách khoa của chị chi?"
Sự nghiệp của cô đã gần như kết thúc sau khi kiếm đủ tiền từ hai năm trước, không gia hạn bất kỳ hợp đồng đại diện nào, mọi hoạt động liên quan đến người mẫu cũng dừng hết. Vì chuyện đó mà fan đã buồn mất một thời gian dài, còn cô thì nhàn rỗi vui vẻ, thích thì thả thính mập mờ vài cô em gái mới, yêu đương chút đỉnh.
"Không phải đang xem của cậu." Sở Vãn Đường chống đầu bằng một tay, tay kia lướt màn hình.
Cô không xem kịch nói nhưng từng có khách hàng thích, nên để lấy lòng, trước đây cô đã từng lấy vé kịch của Lục Chẩm Nguyệt. Ai ngờ được, Lục Chẩm Nguyệt lại có liên quan đến Hoài Hạnh?
Tại sao chứ? Là vì Lục Hàm Nguyệt sao? Hình như chỉ có khả năng này.
Nghe vậy, Vạn Y càng không chịu được: "Không xem của tôi thì xem của ai?" Rướn người nhìn một cái, "Lục Chẩm Nguyệt à? Diễn viên kịch nói đó hả? Trước đây tôi từng cùng bạn gái cũ đi xem vở cô ấy diễn, nhắc mới nhớ, bạn gái cũ của tôi mê Lục Chẩm Nguyệt lắm, chịu không nổi nên tôi mới chia tay. Sau này hỏi mới biết, à há, mấy em gái kiểu này rất mê người như Lục Chẩm Nguyệt nha — mặt mày quyến rũ, khí chất lại có vẻ tri thức. Dĩ nhiên, loại như tôi cũng được ưa chuộng lắm..."
Mấy lời này lọt vào tai Sở Vãn Đường khiến sắc mặt cô ngày càng tệ. Cô trầm giọng hỏi: "Gì mà mấy em gái kiểu này rất mê Lục Chẩm Nguyệt, kiểu này là kiểu nào?"
Đèn xanh bật lên phía trước, Vạn Y vừa cầm vô-lăng vừa nói, không nhìn mặt bạn: "Sự thật là vậy thôi, nhưng cậu không cần để tâm đâu. Mẫu chị gái như cậu thật ra cũng được các em gái thích lắm đấy."
Nghe vậy, Sở Vãn Đường chỉ cảm thấy chân mình càng đau hơn. Cô thoát khỏi trang giới thiệu của Lục Chẩm Nguyệt, mở app đặt vé.
"Sương mù" là vở kịch mới mà Lục Chẩm Nguyệt sắp diễn vào tối mai. Phòng diễn cả nghìn chỗ mà vé đã bán sạch không còn một chiếc. Cô nhìn chằm chằm ba chữ "Đã bán hết", hàng mi khẽ run, sau đó mở ngay ứng dụng Nhàn Ngư (Xianyu - chợ đồ cũ).
Đăng bài lên: 【Cần mua 1 vé tốt nhất cho suất diễn "Sương Mù" của Lục Chẩm Nguyệt tối mai 7 giờ tại Kinh Thành, chấp nhận trả giá cao.】
......
Sau bữa trưa với Lục Chẩm Nguyệt, trong túi của Hoài Hạnh đã có thêm một tấm vé "Sương Mù".
Trên đường đưa cô đến khách sạn Quân Linh, Lục Chẩm Nguyệt không ngừng nhấn mạnh: "Nhớ đến nha, Tiểu Hạnh." Cô cười nhẹ, "Hiếm khi em có mặt trong suất diễn đầu tiên, chị đương nhiên đã để dành cho em chỗ tốt nhất rồi."
"Vậy em sẽ vỗ tay thật to cho chị."
Lục Chẩm Nguyệt rất hài lòng với câu nói đó, khóe môi cong lên: "Ừm, chị sẽ để ý đấy nhé. Nếu không phải tiếng to nhất thì sao?"
"Vậy em mời chị Tuế Tuế ăn một bữa, được không?"
"Được sao không."
Gần 1 giờ 30 chiều, Lục Chẩm Nguyệt đưa Hoài Hạnh tới khách sạn rồi lái xe về nhà hát để tham gia buổi diễn tập.
Hoài Hạnh làm thủ tục nhận phòng xong, thay đồ rồi nằm xuống giường. Cô nhìn chằm chằm trần nhà, suy nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại mở WeChat, nhắn cho Lục Hàm Nguyệt: 【Cậu về đến nhà chưa?】Đã giữa trưa rồi.
Vài phút sau, Lục Hàm Nguyệt trả lời: 【Vừa về đến.】
Chưa đến nửa giây, Lục Hàm Nguyệt lại nhắn tiếp: 【Chị ấy vẫn đến đón tôi đấy.】
【Thật đúng như dự đoán.】
Lục Hàm Nguyệt: 【Hừ hừ.】Có vẻ tâm trạng rất tốt.
Lục Hàm Nguyệt: 【Cậu cũng gặp chị tôi xong rồi chứ?】
Hoài Hạnh: 【Ừ.】
Lục Hàm Nguyệt: 【À đúng rồi, cậu có gặp Sở tổng không?】
Hoài Hạnh lật người, mở ảnh chụp màn hình giao dịch Alipay ra, nhưng cuối cùng vẫn không gửi đi, chỉ trả lời: 【Gặp rồi.】
Câu trả lời này cũng chẳng làm người ta bất ngờ, Lục Hàm Nguyệt cũng không nói gì thêm.
Chỉ là gặp mặt thôi. Chỉ cần Hoài Hạnh không gọi cô cầu cứu, vậy thì chắc là không sao...?
Tán gẫu thêm một lát, Hoài Hạnh lấy cớ muốn nghỉ trưa để kết thúc cuộc trò chuyện.
Trước khi tắt điện thoại, cô mở album ảnh, nhìn chằm chằm vào ảnh chụp màn hình hiện rõ tên "**Đường" trong đó, mặt không chút biểu cảm, sau đó yên lặng xóa ảnh.
Ngày hôm sau, Hoài Hạnh cùng mọi người trong nhóm đến tập đoàn khách sạn Quân Linh để đàm phán chuyện kinh doanh. Gọi là đàm phán nhưng thực chất chỉ là thống nhất lại các chi tiết cuối cùng, vì mối hợp tác này, hai bên đã tất bật chuẩn bị suốt một thời gian dài.
Tơ Quý đi theo phân khúc lụa cao cấp, còn Quân Linh là chuỗi khách sạn hạng sang, mô hình hợp tác giữa hai bên là xây dựng một hệ sinh thái phong cách sống bằng lụa. Mỗi khách sạn Quân Linh sẽ thiết lập một "Phòng triển lãm nghệ thuật tơ lụa", lắp đặt "Hệ thống giấc ngủ bằng lụa" riêng, và một số phòng suite sẽ chỉ dùng sản phẩm lụa của Tơ Quý.
Hợp đồng ký xong, cả đoàn cùng nhau dùng bữa trưa. Hầu hết đều là nữ giới nên không hề có chút mùi khó chịu nào của "văn hóa bàn nhậu."
Hoài Hạnh ngồi cạnh Tổng giám đốc của khách sạn Quân Linh – Đàm Vân Thư, cả hai trò chuyện đúng mực xoay quanh công việc, cho đến khi Đàm Vân Thư nhận được một cuộc gọi, không kìm được nụ cười, áy náy nói với cô: "Xin lỗi Hoài tổng, tôi phải nghe điện thoại của vợ tôi một chút."
"...Không sao đâu." Trước đó Hoài Hạnh đã nghe nói về việc Đàm Vân Thư tổ chức hôn lễ với bạn gái, nhưng khi tận tai nghe cô ấy nói ra như thế, vẫn không khỏi hơi ngạc nhiên.
Hơn nữa, chỉ ăn có một bữa cơm ngắn ngủi mà Đàm Vân Thư đã nhiều lần nhìn về phía điện thoại, rõ ràng là đang đợi cuộc gọi này.
Hoài Hạnh cũng vô tình liếc thấy hình nền điện thoại của cô, bóng lưng của hai người phụ nữ mặc váy cưới bằng lụa, rất đẹp và vô cùng xứng đôi.
Cô cũng từng mơ ước như vậy. May mắn thay, đã tỉnh mộng từ lâu rồi.
Bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này, Hoài Hạnh cụp mắt xuống, cầm ly nước lên.
Tự phạt một ngụm.
***
Sau một buổi chiều tiếp đãi, Hoài Hạnh đến nhà hát Quang Tích. Đây là một trong những nhà hát quy mô lớn ở Kinh Thành. Sau khi quen biết Lục Hàm Nguyệt và Lục Chẩm Nguyệt, cô cũng từng đến đây hai lần.
Bên ngoài nhà hát đông người tấp nập, ai nấy đều xếp hàng vào trong và qua cửa kiểm tra an ninh.
Trong điện thoại Hoài Hạnh là tin nhắn của Lục Chẩm Nguyệt hỏi cô đã tới chưa. Cô chụp một tấm ảnh trước tấm poster của đoàn kịch rồi gửi qua.
Lục Chẩm Nguyệt: 【Sao không chụp ảnh chung luôn?】
Hoài Hạnh liền xoay camera về phía mình, nở một nụ cười với ống kính rồi gửi đi.
Lục Chẩm Nguyệt: 【Xinh thế.】
Hoài Hạnh: 【Em vào trong đây, chị Tuế Tuế.】
Lục Chẩm Nguyệt: 【Lát nữa gặp.】
Tấm vé mà Lục Chẩm Nguyệt đưa cho Hoài Hạnh là vị trí hàng thứ năm, ngay chính giữa, được gọi là vị trí vàng.
Khoảng cách với sân khấu không quá xa cũng không quá gần, không khiến người xem bị mỏi cổ vì phải ngẩng lên quá lâu, mà vẫn đủ gần để nhìn rõ nét mặt, cử chỉ của diễn viên cũng như các chi tiết trên sân khấu, đồng thời không bị tách rời khỏi không khí và hiệu quả tổng thể của buổi diễn.
Hoài Hạnh cầm vé tìm đến chỗ ngồi, trong lúc chờ buổi diễn bắt đầu thì trò chuyện cùng Lục Hàm Nguyệt.
Xung quanh khá ồn ào, chỉ có vị trí bên cạnh cô vẫn trống. Mãi đến năm phút trước giờ mở màn, người kia mới ngồi xuống một cách không mấy tao nhã vì lấy đà bằng chân.
Hoài Hạnh là người đầu tiên ngửi thấy mùi gỗ trầm có phần xa xôi trong ký ức, cô vẫn nhìn thẳng về phía trước, giả vờ như không biết.
Hai ngày đã trôi qua, vết thương ở chân của Sở Vãn Đường vẫn chưa lành hẳn, nhưng việc không cần nạng nữa là sự thật.
Cô ngồi cạnh Hoài Hạnh, bắt chéo chân một cách nhẹ nhàng, cũng nhìn về phía sân khấu, chỉ là toàn bộ sự chú ý trên người lại đổ dồn vào Hoài Hạnh.
Gần thật đấy...
Giữa vai hai người, chỉ cách nhau ba nắm tay.
Đúng như cô đoán, Lục Chẩm Nguyệt nhất định đã đưa cho Hoài Hạnh vị trí tốt nhất. Cô nắm lấy tấm vé, lúm đồng tiền thấp thoáng hiện lên — tấm vé này, dù mua lại với giá một vạn tệ cũng rất xứng đáng.
*1 vạn tệ ~ 36 triệu VND
Cánh tay của Sở Vãn Đường đặt lên tay vịn, những ngón tay thon dài khẽ gõ trong không khí.
Qua ba phút, cô mới quay đầu lại, ra vẻ bất ngờ nhìn Hoài Hạnh, mở miệng gọi: "Hoài tổng." Không nhịn được bật cười, "Em cài thiết bị định vị lên người chị đấy à?"
Lời tác giả:
Buồn cười quá đi mất, kỹ năng "trả đũa" của chị Sở vẫn giỏi ghê!
Hôm qua chỉ có một nhóm nhỏ đoán đúng thôi! Chị Thời Vi còn đang đi làm ở Hải Thành nhaaaaa!!!
Faye: Sorry mọi người hôm nay đến muộn nhaaaa 😅😅😅 Ngày mai có thể vẫn muộn như hôm nay nhé vì mai mình có việc về trễ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip