Chương 60

Như Sở Vãn Đường đã nói, khu tài chính cách Nhà hát Quang Tích hơn hai mươi cây số.

Lúc trên đường đến Nhà hát Quang Tích, cô cảm thấy không khí cũng ngọt ngào, gió thật nhẹ, tiếng lá cây xào xạc cũng trở nên dễ nghe, nhưng bây giờ khi lê tấm thân trở về, cô lại chẳng cảm nhận được gì nữa. Im lặng ngồi trên chiếc taxi suốt bốn mươi phút, rồi lại lặng lẽ nhìn thang máy đi lên, trong lòng đếm ngược hai mươi giây.

Cuối cùng, cô chết lặng nhập mật khẩu, vào nhà, thay giày, rửa tay, thẳng đến khi ngồi xuống ghế sofa trước cửa sổ sát đất. Trong phòng khách chỉ bật chiếc đèn sàn ở góc nhà, ánh sáng ấm áp soi lên gương mặt bình lặng của cô, nhưng những tạp chất vương lại trong không khí bám lên gương mặt ấy, lại có thể nếm ra một vị đắng đậm nồng.

Vài phút sau, cô cụp mắt xuống, nhìn vào danh sách WeChat, nhìn cái tên "lucky". Cô đã như mong muốn được kết bạn với Hoài Hạnh trên WeChat, không chỉ mình Tô Trừng mới có. Nhưng tại sao lại chẳng vui nổi? Là vì những lời Hoài Hạnh nói tối nay sao?

Những lời ấy... đã phủ nhận hoàn toàn quá khứ của họ.

Nhưng những cảm xúc khi xưa lại rõ ràng và chân thật đến vậy, cô vẫn còn nhớ tất cả.

Nhớ ánh mắt Hoài Hạnh nhìn cô, phản chiếu bóng hình cô trong đó, nhớ Hoài Hạnh sẽ đỏ mặt, ngại ngùng, nhưng luôn dùng hành động để thể hiện tình cảm, nhớ dịp Thanh Minh năm 2020, Hoài Hạnh rõ ràng là ngày hôm sau mới về, nhưng chỉ vì một câu "chị nhớ em" mà bắt chuyến bay đêm, khi cô tỉnh dậy thì người con gái ấy đã ôm bó hoa xuân đứng trước mặt cô rồi.

– "Em muốn mang theo bó hoa ngày xuân này, đến nói với Sở Sở về vẻ đẹp của mùa xuân."

– "Hy vọng mỗi ngày sau này bên chị, đều giống như khung cảnh hôm nay."

Giờ họ đã ở "sau này", mùa xuân năm nay cũng chưa qua, nhưng mọi thứ đã thay đổi hết rồi.

Thật ra cô hiểu, việc Hoài Hạnh rời đi trong lặng lẽ đã là giữ mặt mũi cho mối quan hệ này lắm rồi, đúng không? Nếu không, nếu thật sự ngồi xuống tính toán tranh cãi cho ra nhẽ, thì cô chẳng có một chút phần thắng nào. Là cô đùa giỡn tình cảm trước, là cô phụ Hoài Hạnh trước.

Nhưng cô vốn không muốn thắng, cô chỉ muốn được xin lỗi thật lòng, rồi để Hoài Hạnh quay về bên mình, hoặc là, cô sang bên Hoài Hạnh cũng được.

Kinh Thành và Hải Thành cách nhau hơn một nghìn cây số, nếu Hoài Hạnh bất tiện, cô có thể qua đó.

Nhưng lời xin lỗi của cô chẳng có tác dụng gì, ngược lại chỉ khiến những lời sắc nhọn càng đâm sâu hơn vào lòng mình.

Những ký ức bị Hoài Hạnh phủ nhận ấy, từng nhiều lần được cô hồi tưởng trong những đêm khuya. Chúng như chất dinh dưỡng nuôi dưỡng cô suốt năm năm qua, giải thoát cô khỏi sự bủa vây của cô đơn, xoa dịu cô mỗi khi bị nỗi nhớ dày vò, khuyên nhủ cô trong những đêm bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi.

Nếu không có những ký ức ấy làm điểm tựa, có lẽ cô đã tan biến khỏi thế giới này từ rất lâu rồi, ngay trong những khoảnh khắc hết lần này đến lần khác tìm người không thấy.

Vậy mà bây giờ, những hồi ức ấy vẫn rõ ràng trong đầu, nhưng trước mắt cô lại mờ đi. Cô bật chiếc loa mà Hoài Hạnh từng tặng, mở những bài hát Hoài Hạnh từng thích nghe.

Càng nghe càng thấy khó chịu, càng nghe càng như không thở nổi.

Cô gập hai chân, ôm đầu gối, tự ôm lấy chính mình, nhìn vào hình bóng phản chiếu trên cửa sổ sát đất, lông mi đã ướt đẫm.

Một lúc sau, cô lau nước mắt, mở khóa WeChat.

Nhấp vào khung trò chuyện với "lucky", gửi đi một tin nhắn: [Chị về đến nhà rồi.]

Còn Hoài Hạnh thì sao? Giờ đã về nhà chưa? Hay là đang ăn khuya với Lục Chẩm Nguyệt? Cô không biết được.

Thậm chí cô cũng chẳng biết Hoài Hạnh có trả lời không, nhưng khi nhìn thấy biểu tượng chấm than đỏ bên cạnh tin nhắn biến mất, cô lại cảm thấy điều gì đó thật lạ kỳ.

Lúc này, Hoài Hạnh đang ngồi ở ghế phụ cạnh Lục Chẩm Nguyệt. Màn hình điện thoại sáng lên, cô khẽ cúi mắt nhìn, nhưng không mở khóa. Ngược lại, cô úp màn hình xuống, đặt lên đùi, rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ngày kia về lại à, Tiểu Hạnh?" Lục Chẩm Nguyệt đang cầm vô lăng hỏi.

Hoài Hạnh gật đầu: "Vâng, tối mai em có hẹn ăn với mấy người bạn, ngày kia về Hải Thành." Cô cười, "Mai nghỉ lễ 1/5 rồi, mấy người đó cuối cùng cũng có thời gian."

"Vậy ngày kia chị đưa em ra sân bay."

"Không cần đâu, chị Tuế Tuế, chị cứ bận việc của mình đi, em đi cùng đội là được rồi."

Lục Chẩm Nguyệt cũng không ép, chuyển sang đề tài khác: "Tháng sau Sương Mù cũng sẽ biểu diễn ở Hải Thành."

Sương Mù đã được giới thiệu rất nhiều trên mạng, từ lâu đã nhận được nhiều sự chú ý. Sau buổi diễn đầu tiên tối nay, lời khen tràn ngập khắp nơi, ai nấy đều mong muốn có tour diễn toàn quốc, mà những thành phố lớn như Hải Thành đã nằm trong lịch trình từ sớm.

Hoài Hạnh nghe vậy, đôi mắt cong cong: "Vâng, đến lúc đó em với Hàm Nguyệt sẽ đến đón chị."

"Được, vậy cứ quyết vậy nhé."

Hai người trò chuyện suốt quãng đường, mười mấy phút sau, xe dừng bên vệ đường, Hoài Hạnh mở cửa bước xuống.

Lục Chẩm Nguyệt hạ kính xe phía ghế phụ, người hơi nghiêng sang, vẫy tay với cô: "Cảm ơn em đã mời ăn khuya tối nay, hẹn gặp lại nhé, Tiểu Hạnh."

"Chị Tuế Tuế, hẹn tháng Sáu gặp."

Tạm biệt xong, Hoài Hạnh quay người đi về phía khách sạn.

Tay trái cầm điện thoại, tay phải cô mở rộng như muốn để cơn gió đêm thổi bay cảm giác bỏng rát do giọt nước mắt mang lại, chỉ là dường như chẳng có tác dụng gì.

Về đến phòng, việc đầu tiên cô làm là đi rửa tay. Cô nhấn sữa rửa tay hai lần, rửa rất cẩn thận và nghiêm túc. Đến khi nước sạch cuốn trôi hết bọt xà phòng, cảm giác nơi lòng bàn tay vẫn chưa tan đi.

Cô ngẩng đầu, nhìn vào gương, mím chặt môi. Ánh đèn trong phòng tắm sáng rực, màu mắt cô phản chiếu rõ ràng không sót chút nào. Phải mất một lúc lâu, cô mới lau khô tay, lấy đồ ngủ vào tắm.

Những giọt nước nhẹ nhàng, li ti nhảy nhót trên cơ thể. Cô ngửa đầu, nhắm mắt dưới dòng nước xối xuống, trong đầu lại hiện lên cảnh tượng lúc tối ở công viên.

Thật ra, cảnh tượng ấy cô đã từng tưởng tượng, từ rất lâu trước đây.

Trong tưởng tượng, Sở Vãn Đường sẽ thừa nhận sai lầm, sẽ nói xin lỗi cô, còn cô cũng giống như tối nay, sẽ nói rằng mình không cần những điều đó. Cô sẽ phủ nhận tình cảm của mình dành cho Sở Vãn Đường, xem quãng thời gian vượt qua giới hạn ấy chỉ là một mối quan hệ thể xác tình nguyện giữa hai người.

Có lẽ là vì cô quá hiểu Sở Vãn Đường, nên cuộc đối thoại tưởng tượng với hiện thực chẳng khác bao nhiêu. Có chăng sự khác biệt lớn nhất chính là Sở Vãn Đường nói rằng khi trở về Kinh Thành đã từng muốn phát triển mối quan hệ yêu đương với cô.

"Phát triển"......

Một từ buồn cười đến mức nào khi dùng cho mối quan hệ của hai người họ.

Cô biết rõ sự tự phụ và kiêu ngạo của Sở Vãn Đường, biết rõ vị thế cao ngạo của Sở Vãn Đường trong mối quan hệ này, nên cô chẳng chút khách khí mà đập tan điều ấy. Cái gọi là "phát triển", chẳng qua chỉ là một kiểu "ban ơn". Nói cho cùng, Sở Vãn Đường khi ấy chẳng qua là thấy cô, con thú cưng nhỏ bám người, nghe lời, lên giường tốt, nên mới muốn nuôi cô lâu dài mà thôi.

Thú cưng gọi là đến, đuổi là đi, vừa có thể đem lại giá trị tinh thần, lại có thể giải tỏa nhu cầu sinh lý, thì tại sao không nuôi tiếp?

Càng nghĩ càng thấy chua chát.

Hơn nửa tiếng sau, Hoài Hạnh đắp mặt nạ bước ra khỏi phòng tắm.

Tối nay Lục Hàm Nguyệt khá im lặng, không nhắn mấy tin. Hoài Hạnh trả lời những tin nhắn công việc khác trước, sau đó mới nhìn đến dòng tin nhắn từ một tiếng trước của Sở Vãn Đường.

Ảnh đại diện của Sở Vãn Đường là một bó hoa khô. Hoài Hạnh không nhấp vào xem, cũng chẳng có ý định mở trang cá nhân của đối phương. Gương mặt cô bị mặt nạ trắng che kín, chẳng thể nhìn ra biểu cảm gì.

Vài giây sau, cô thoát ra ngoài, vuốt màn hình, ẩn khung trò chuyện ấy đi.

Sớm muộn gì vì hợp tác giữa hai công ty, việc kết bạn với Sở Vãn Đường cũng là điều tất yếu.

Nhưng trước lúc đó, cô vẫn có thể giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

......

Ngày 30 tháng Tư, thứ Tư.

Phần lớn dân công sở trên cả nước vừa mở mắt ra đã bắt đầu ngóng đến giờ tan làm. Chuyến công tác của Hoài Hạnh đã kết thúc từ hôm qua, hôm nay cô để cấp dưới tự do hoạt động, còn bản thân thì tranh thủ giờ nghỉ trưa ghé vào quán cà phê gần Lam Linh.

Những năm qua, cô cũng đã kết bạn lại với Nhậm Giảo.

Nhậm Giảo vẫn chẳng thay đổi, vẫn ghét đi làm như xưa, những lời nhắn gửi cho cô cũng vẫn kiểu đó. Nhưng miệng nói một đằng, thực tế lại là một nẻo, người này không những đi làm đầy đủ mà còn được thăng chức sau năm năm, hiện giờ là nhóm trưởng Nhóm 2 của phòng Marketing, còn Cốc Như Phong đã trở thành giám đốc marketing rồi.

Về phần Phí Thư Đào, Nhậm Giảo nói cô ấy đã nghỉ việc, lý do cụ thể thì không rõ, nhưng thường xuyên đến công ty đón Cốc Như Phong tan làm.

Vừa nghe câu đó, Hoài Hạnh lặng lẽ nhớ lại câu chuyện về một người từng ngủ với nữ đồng nghiệp gái thẳng mà mình thích.

Người đăng bài nói rằng cuối cùng họ đã bên nhau, nhưng đối phương vẫn không thích yêu đương nơi công sở, lời ra tiếng vào trong công ty ảnh hưởng đến tâm trạng làm việc, vậy nên người đăng đã dứt khoát nghỉ việc.

Những chuyện này, Hoài Hạnh không kể với Nhậm Giảo, một gái thẳng chính hiệu.

"Hoài Hạnh!" Nhậm Giảo đẩy cửa bước vào, vừa thấy cô liền vẫy tay vui vẻ.

Hoài Hạnh kéo mình khỏi dòng suy nghĩ, mỉm cười: "Giảo Giảo."

Nhậm Giảo chạy đến ngồi đối diện, vừa ngồi xuống đã than trời: "Trời cao ơi, còn có thiên lý không vậy? Sao mình càng đi làm càng tiều tụy, còn Hoài tổng nhà mình thì càng ngày càng xinh đẹp thế này?"

"Cậu càng lúc càng nói quá rồi đấy." Hoài Hạnh đẩy thực đơn qua, "Xem thử muốn ăn gì?"

Nhậm Giảo: "Mình không có nói quá đâu." Cô xoa xoa tay, "Mình sẽ không khách sáo đâu nha."

Hoài Hạnh nhẹ nhàng khuấy ly cà phê trước mặt, chỗ ngồi gần cửa sổ, ánh nắng bên ngoài ấm áp rọi vào. Tối qua cô ngủ không ngon, giờ hơi buồn ngủ.

Nhậm Giảo gọi món xong, đưa thực đơn lại cho phục vụ rồi nói: "Lúc xuống lầu thì gặp giám đốc Cốc, chị ấy hỏi mình đi đâu." Cô nhìn sang Hoài Hạnh, cười hì hì: "Hehe, mình nói là đi cà phê gặp cậu."

Động tác khuấy cà phê của Hoài Hạnh hơi khựng lại, cô bình thản hỏi: "Thế... Giám đốc Cốc nói gì?"

"Chị ấy hỏi cậu dạo này sống tốt không, mình nói rất tốt, còn trẻ mà đã làm tổng giám đốc rồi."

Hoài Hạnh mỉm cười, tiếp tục trò chuyện cùng cô. Có lẽ mối quan hệ trước kia của hai người không quá thân thiết, nhưng quả thực khá hợp tính. Càng nói càng vui, thi thoảng lại bật cười.

Đợi đến khi món tráng miệng trong đĩa của Nhậm Giảo bị cô ăn gần phân nửa, quảng trường ngoài cửa sổ bỗng có chút xôn xao.

Một người đàn ông mặc vest màu be xuất hiện, đứng ngay giữa một trái tim được trải đầy cánh hoa hồng. Người đàn ông kia cầm theo một quả bóng khổng lồ dùng để tỏ tình, từ góc nhìn của Hoài Hạnh và Nhậm Giảo thì không thấy rõ chữ gì viết trên đó. Bên cạnh anh ta còn có một "lâu đài quà tặng" dựng bằng các hộp của những thương hiệu xa xỉ.

Có dân công sở đi ngang qua liếc mắt mấy cái, cũng có shipper tranh thủ chụp ảnh. Trong quán cà phê còn có hai nhân viên phục vụ chạy ra hóng chuyện.

"Lại là kiểu ép buộc đạo đức à?" Hoài Hạnh nhướng mày.

Nhậm Giảo cắt một miếng bánh nhỏ, thản nhiên: "Chẳng có gì lạ đâu."

"Sao?"

"Người kia đang theo đuổi Sở tổng đấy, chính là giám đốc Sở hồi xưa chỗ tụi mình đó, giờ lên làm phó tổng rồi." Nhậm Giảo vừa ăn vừa nói, "Chị ấy vốn dĩ đã rất xinh đẹp, nên không thiếu người theo đuổi. Anh chàng này cũng là một trong số đó, theo đuổi cũng lâu rồi. Mấy hôm trước Sở tổng đi công tác thì mới không thấy bóng dáng đâu, chứ bình thường cũng náo loạn cả khu này lên."

Hoài Hạnh nghe vậy, ánh mắt dừng trên người đàn ông kia thêm vài giây.

Cô tiếp tục khuấy cà phê, giọng nhàn nhạt: "Chẳng có gì đặc biệt."

"Mình cũng thấy thế. Hơn nữa Sở tổng chưa từng đồng ý lần nào..." Nhậm Giảo đang nói thì nhìn sang, ngạc nhiên: "Ủa? Chị ấy xuống rồi kìa."

Hoài Hạnh không quay đầu lại, chỉ chậm rãi xiên một miếng bánh trước mặt.

"... Hình như chị ấy đang đi về phía quán cà phê tụi mình." Nhậm Giảo vội thu ánh mắt, ngồi thẳng người. Dù sao giờ cô cũng là nhóm trưởng, thường xuyên phải họp cùng Sở Vãn Đường, dù nói thế nào, Sở Vãn Đường cũng là sếp trực tiếp của cô.

Hoài Hạnh bật cười: "Cậu sợ chị ấy à?"

"Một chút..."

Giọng Nhậm Giảo càng lúc càng nhỏ: "Hồi trước chị ấy là giám đốc thiết kế thì còn chưa dính dáng đến phòng bọn mình, nhưng giờ là phó tổng rồi, mà hai năm nay thế lực mạnh mẽ ghê lắm. Vừa lên chức là bắt tay vào cải cách ngay, Mai tổng cũng để mặc chị ấy làm gì thì làm."

"Giờ Lam Linh sắp sửa chiếm ngôi đầu bảng các thương hiệu thời trang nữ trong nước rồi, mấy đối thủ từng cạnh tranh giờ bị bỏ lại hết phía sau, cách biệt sẽ ngày càng lớn."

"Đó mới là điểm đáng sợ! Với kiểu người tham vọng thế này, mình luôn có cảm giác kính nể từ trong lòng."

Nói tới đây, câu chuyện liên quan đến Sở Vãn Đường coi như dừng lại.

Hoài Hạnh khẽ nâng mí mắt, đúng lúc nhìn thấy cửa quán bị đẩy ra, Sở Vãn Đường bước vào.

Hôm nay Sở Vãn Đường mặc một chiếc sơ mi lụa mềm mại, cổ áo cắt đơn giản, cài khuy hờ hững lộ ra xương quai xanh cùng chiếc dây chuyền bạc đính kim cương thấp thoáng. Quần tây ôm gọn dáng người cao ráo, phần ống vừa vặn đến cổ chân. Nhưng chân phải của cô vẫn chưa khỏi hẳn, bên trái là giày da mũi nhọn, bên phải là dép thông khí.

Chiếc thắt lưng hàng hiệu tinh xảo ôm lấy vòng eo mảnh mai. Mái tóc dài uốn nhẹ được kẹp lại bằng một chiếc kẹp càng cua, để lộ phần cổ mảnh dẻ với đường cong mềm mại.

Khi cánh cửa mở ra, dường như cả mùi hương cũng ùa vào theo.

Hoài Hạnh thu tầm mắt về phía Nhậm Giảo, cười khẽ hỏi: "Giảo Giảo, nếu nhìn thấy sếp ngoài công ty thì phải làm gì? Cậu có chào hỏi không?"

"Đợi chị ấy phát hiện ra mình rồi tính..." Nhậm Giảo hơi cúi đầu thấp xuống, thì thầm: "Chị ấy có thấy mình không vậy?"

Hoài Hạnh ngồi đối diện cửa ra vào, nhìn về phía Sở Vãn Đường, đáp: "Không, chị ấy ngồi quay lưng lại với mình."

Nhậm Giảo thở phào một hơi: "Lần sau tụi mình hẹn ở chỗ khác đi, mình thực sự sợ quá rồi."

"Ừ."

Điện thoại đặt trên bàn sáng màn hình, Hoài Hạnh day day huyệt thái dương rồi mở khóa.

Không phải tin nhắn của Sở Vãn Đường, chỉ là công việc. Cô trả lời xong, liếc nhìn đồng hồ, lại quay đầu ra ngoài.

Chàng trai mặc vest màu kem lúc này đã dọn dẹp hết mọi thứ, quảng trường ngoài kia thưa thớt người qua lại. Dưới bầu trời xanh ngắt và mây trắng bồng bềnh, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhậm Giảo ăn xong miếng bánh cuối cùng, vỗ tay nói: "Được rồi, cũng đến lúc đi rồi."

Cô nhìn Hoài Hạnh, khẽ thở dài rồi lại cười: "Không biết khi nào mới gặp lại cậu, Hoài Hạnh, thấy cậu bây giờ sống tốt thế này, mình thực sự mừng cho cậu."

"Cậu sống tốt mình cũng mừng cho cậu."

"Chờ mình phát tài rồi hãy mừng giùm mình nhé? Trời ơi, mình thật sự muốn nghỉ việc quá, cái công việc chết tiệt này..."

Hai người vừa nói vừa đứng dậy rời đi.

Lúc đi ngang bàn của Sở Vãn Đường, Nhậm Giảo liền đứng thẳng người. Dù gì cũng không cách nào làm như không thấy được, đành gọi một tiếng: "Sở Tổng."

Sở Vãn Đường khẽ gật đầu: "Nhóm trưởng Nhâm."

Có vẻ như ánh mắt cô rất kiềm chế, không nhìn sang Hoài Hạnh thêm lần nào, chỉ liếc một cái, không ai nhận ra.

Ra khỏi quán, Hoài Hạnh bung ô che nắng. Cô và Nhậm Giảo ôm nhau một cái, rồi mỗi người đi một hướng. Nhưng chưa đi được bao xa thì điện thoại WeChat vang lên cuộc gọi.

Hoài Hạnh che ô, ngẫm nghĩ vài giây rồi nhấc máy nhưng không lên tiếng.

"Năm phút."

"...Gì cơ?"

"Từ công ty chạy đến quán cà phê, mất năm phút." Sở Vãn Đường cầm điện thoại, nhìn bóng lưng Hoài Hạnh khuất dần, ngực như bị đè nén, chậm rãi nói.

Năm phút bị nỗi nhớ nuốt chửng, dài dằng dặc.

Hoài Hạnh "ừ" một tiếng, giọng nhạt nhẽo: "Không liên quan đến tôi."

Nói rồi, không hề do dự, dứt khoát cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip