Chương 63

Bữa tối được tổ chức tại một nhà hàng ở Hải Thành. Vị trí của nhà hàng rất đắc địa, thực khách có thể thu trọn cảnh đẹp nổi tiếng vào tầm mắt. Bố cục nhà hàng trang nhã, khí chất, nhưng nội thất bên trong lại không giống một nơi để ăn uống, ngược lại trông như một viện mỹ thuật, trên tường treo đầy tác phẩm thật của các danh họa do ông chủ cất giữ suốt nhiều năm.

Hai bên vẫn chưa chính thức hợp tác, bữa ăn này chỉ là để trò chuyện xã giao.

Sở Vãn Đường biết Hoài Hạnh không muốn Lục Hàm Nguyệt biết quan hệ giữa hai người, cô cũng sẽ không cố ý vượt ranh giới ấy nữa. Ngay cả ánh mắt cũng kiềm chế, ngoài mặt rất đúng mực, khách sáo gọi từng tiếng "Hoài tổng", khiến người ngoài không thể nghi ngờ điều gì.

Ăn được nửa bữa, Lục Hàm Nguyệt bỗng hỏi Sở Vãn Đường: "Sở tổng, trong số những bức tranh trên tường, chị thích bức nào nhất?"

Sau lưng Sở Vãn Đường là cảnh đêm rực rỡ phồn hoa, nghe vậy liền đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng chỉ vào một bức tranh xuân: "Bức này."

Cô mỉm cười nhẹ, ánh mắt khẽ dừng lại trên người Hoài Hạnh lâu hơn nửa giây, rồi nói lý do: "Tôi thích mùa xuân."

"Trùng hợp thật, bức tranh này là khi chị tôi đến Hải Thành, nhờ mối quan hệ riêng mà giới thiệu cho ông chủ mới có thể lấy được. Đây là tác phẩm thật của một danh họa thời Minh." Lục Hàm Nguyệt cười tươi rói, "Thế nên tôi và Tiểu Hạnh được thơm lây, mỗi lần đến đây đều không cần đặt trước, không phải xếp hàng. Lâu dần, chúng tôi cũng thích chọn nơi này để tiếp khách, không biết Sở tổng dùng bữa đến giờ có hợp khẩu vị không?"

"Kinh Thành toàn bị cười là 'sa mạc ẩm thực', làm sao tôi lại không hợp khẩu vị được chứ?" Sở Vãn Đường mỉm cười trả lời, "Hương vị rất tuyệt."

Cấp dưới hai bên cũng gật đầu tán thành.

Lục Hàm Nguyệt liếc nhìn Hoài Hạnh, người nãy giờ khá yên lặng. Trước đó cô đã đặc biệt hỏi Văn Thời Vi về chuyện giữa Hoài Hạnh và Sở Vãn Đường, nhưng Văn Thời Vi không tiết lộ gì. Dù vậy, hiện tại cô vẫn cảm nhận được bầu không khí có chút vi diệu.

Thế là cô chủ động tiếp lời, lại hỏi: "Nhưng mà, Sở tổng lại thích mùa xuân sao? Có lý do đặc biệt gì không?"

"Vì màu xanh là trái tim của mùa xuân. Sử Thiết Sinh nói, 'Toàn bộ mùa xuân cho đến mùa hè, đều là mùa của sức sống rực rỡ.' Lâm Thanh Huyền cũng từng viết, 'Đừng bao giờ đánh mất tâm trạng muốn đâm chồi nảy lộc.'..."

Sở Vãn Đường chậm rãi nói lại từng chữ, từng câu mà Hoài Hạnh từng nói, chứng tỏ cô vẫn nhớ rõ, "Nên tôi rất thích màu xanh, cũng rất thích mùa xuân."

Khi trả lời, cô không kiềm được mà lại một lần nữa nhìn sang Hoài Hạnh. Nhưng gương mặt Hoài Hạnh chẳng chút thay đổi, chỉ lặng lẽ dùng bữa.

Sở Vãn Đường nghĩ ngợi, rồi hỏi: "Vậy còn Hoài tổng? Thích mùa nào nhất?"

Hoài Hạnh nhìn cô, mỉm cười, câu trả lời lại hoàn toàn khác trước kia: "Mùa hè."

Tay cầm đũa của Sở Vãn Đường hơi lỏng ra, ngay cả hơi thở cũng nhẹ hơn.

"'Hoa thơm tàn phai hà chi phải hận, cây hạ um tùm chẳng phải đẹp sao.'" Hoài Hạnh cũng khách sáo đáp lại, "Mùa hè rực rỡ, nồng nhiệt. Quan trọng nhất là, tôi thu hoạch được nhiều nhất vào mùa hè." (1)

*Câu này từ thơ "Tam nguyệt hối nhật ngẫu đề" của Tần Quán:

Cảnh vật theo thời gian đều đổi mới
Nhưng kẻ si tình cố níu giữ mùa xuân.
Hoa thơm tàn phai, hà chi phải hận
Cây hạ um tùm, chẳng phải đẹp sao?

Câu thơ thể hiện tinh thần thay vì tiếc nuối mùa xuân qua đi, ta nên trân trọng vẻ đẹp mới của mùa hạ. Cho nên Hoài Hạnh trả lời rất thâm, chuyện gì đã cũ thì nên cho qua, không cần phải tiếc nuối.

Sở Vãn Đường chăm chú nhìn gương mặt Hoài Hạnh, rất muốn hỏi: Em đã thu hoạch được điều gì? Nhưng cô cũng hiểu rõ, ở hoàn cảnh thế này, câu trả lời chắc chắn sẽ rất khách sáo. Huống hồ cô cũng không dám hỏi kỹ, sợ câu trả lời sẽ không giống như điều mình mong đợi.

Cô đè nén suy nghĩ ấy xuống, thuận miệng nói: "Ừm, nghe Hoài tổng nói vậy, tôi cũng thấy mùa hè thật đáng yêu."

Em thích gì, chị sẽ thích cái đó.

Đây mới là lời cô muốn nói.

Hoài Hạnh nhìn lại cô, khẽ nhướng mày một cái.

Bên cạnh, Đinh Dung bất chợt chỉ ra ngoài cửa sổ: "Tiểu Hoài tổng, tiểu Lục tổng, nhìn kìa!" Cô nàng tỏ ra rất ngạc nhiên vui vẻ, "Tối nay lại có cả trình diễn ánh sáng nữa!"

Phần lớn người trong nhà hàng đều đồng loạt nhìn về phía đó.

Sở Vãn Đường chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thu lại ánh nhìn. Nhân lúc ánh đèn ngoài kia chiếu sáng cả gian phòng, cô lại lần nữa lặng lẽ ngắm Hoài Hạnh.

Chỉ cần nghĩ đến việc cả hai đang phải giả vờ không quen trên bàn ăn nhưng sau khi kết thúc bữa tối lại có thể gặp riêng nhau, cô không ngăn được sự dịu dàng trong mắt, tràn đầy vui vẻ.

Chờ đến khi Hoài Hạnh quay đầu lại, nét mặt cô lại thu lại đôi phần, trông nghiêm túc hơn nhiều.

Dù là bữa tối mang tính thương mại, bầu không khí vẫn nhẹ nhàng và ấm áp.
Đến gần chín giờ, bữa ăn cũng dần khép lại.

Hoài Hạnh đứng dậy, lấy chiếc áo vest vắt trên lưng ghế khoác lên tay, cả nhóm người lại một lần nữa đi ngang qua "hành lang triển lãm tranh", từ từ đi ra ngoài. Lúc vào thang máy, Sở Vãn Đường đứng ở hàng sau, Hoài Hạnh ở ngay phía trước bên phải cô.

Từ góc độ ấy, cô có thể nhìn rõ phần sau đầu đầy đặn của Hoài Hạnh, cô nhớ cảm giác từng ôm lấy nơi đó để kéo người kia vào một nụ hôn sâu. Ánh mắt cô lại rơi xuống bờ vai gầy của Hoài Hạnh, dù tóc có che đi vẫn thấy rõ dáng hình mảnh mai ấy, nơi đó cô cũng từng ôm rất chặt.

Tầng của nhà hàng khá cao, giữa chừng lại có người lên xuống. Chuyến thang máy này phải mất gần một phút mới đến tầng trệt.

Lục Hàm Nguyệt bước chân lên trước, quay đầu nhìn Hoài Hạnh bên cạnh, hỏi: "Trong tủ lạnh nhà cậu còn sữa chua không?"

"Có."

"Thế lát nữa về rồi, tôi lấy một cái nha."

Giọng nói hai người không lớn không nhỏ, đương nhiên dễ dàng rơi vào tai Sở Vãn Đường. Nhưng khi nhớ tới Lục Chẩm Nguyệt, người rõ ràng còn nguy hiểm hơn nhiều đang ở Kinh Thành xa xôi, thì so với mối quan hệ thân thiết giữa Lục Hàm Nguyệt và Hoài Hạnh trước mắt, cô lại không thấy quá căng thẳng nữa.

Huống hồ, lát nữa Hoài Hạnh sẽ đi cùng cô.

Ngay giây sau khi cô nghĩ như thế, liền nghe thấy giọng Hoài Hạnh vang lên, đúng như dự đoán: "Cậu về trước đi, Hàm Nguyệt."

Lục Hàm Nguyệt ngẩn ra: "Hả?"

"Tôi còn chút việc cần xử lý."

Khóe mắt Lục Hàm Nguyệt bắt được nét cười thoáng hiện trên gương mặt Sở Vãn Đường lúc này, nhưng cô không hỏi gì thêm.

Chỉ nhẹ gật đầu: "Vậy được."

Băng qua đại sảnh tráng lệ, Sở Vãn Đường cũng nói với cấp dưới rằng mình còn chút việc, bảo họ về khách sạn trước. Mấy người kia không thắc mắc, lên chiếc xe thương vụ của Tơ Quý đến đón, nhanh chóng rời đi.

Còn Lục Hàm Nguyệt thì vờ như không biết gì, mỉm cười nói với Hoài Hạnh: "Vậy tôi bắt taxi về trước nhé, Tiểu Hạnh, lát nữa cậu tự lái xe về, đừng có uống rượu đấy."

"Cậu lái xe về đi."

Câu nói này của Hoài Hạnh qua tai Sở Vãn Đường chẳng khác nào một lời ám chỉ, "Tôi cũng không chắc tối nay có về hay không."

Trong lòng Lục Hàm Nguyệt kinh ngạc tột độ, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chỉ "Ồ" một tiếng: "Ok."

......

Năm phút sau, Hoài Hạnh và Sở Vãn Đường cùng ngồi ở ghế sau một chiếc taxi.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cảnh đêm cứ thế lướt qua, nhịp tim đều đặn, gương mặt cũng bình thản. Chỉ là khóe môi hơi hơi nhếch lên, rất khó nhận ra.

Sở Vãn Đường ngồi ở phía bên kia, chống tay lên trán, không nhìn ra ngoài. Ánh mắt cô lúc này chỉ đặt lên người Hoài Hạnh.

Chiếc áo vest của Hoài Hạnh vẫn còn khoác trên tay, ánh sáng bên ngoài hắt vào, chiếu lên nửa gương mặt nghiêng nghiêng của Hoài Hạnh.

Trong mắt Sở Vãn Đường, Hoài Hạnh trước mặt và ánh sáng ấy giống nhau, đều mang đến cảm giác không thật.

Nhưng việc họ đang ở cùng một không gian là thật. Chỉ cần Hoài Hạnh cho phép, cô có thể vươn tay ra chạm vào.

Chỉ là hiện tại, cô sẽ không hỏi điều đó.

Tối nay, cô có rất nhiều kiên nhẫn.

Tài xế taxi im lặng lái xe về phía điểm đến, không nói một lời.

Đi được quá nửa chặng đường, Hoài Hạnh mới chậm rãi nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt của Sở Vãn Đường. Hàng mi dài của cô khẽ rung, như vừa sực nhớ ra điều gì, mở miệng hỏi: "Chân chị đã khỏi hẳn rồi chứ?"

"Ừm." Sở Vãn Đường gật đầu, lại bổ sung, "Không còn ảnh hưởng gì cả."

Giọng của Hoài Hạnh nhẹ nhàng vang lên, trôi đến bên tai cô: "Vậy tốt."

Sở Vãn Đường nghe hai chữ đầy ẩn ý ấy, đôi môi mỏng khẽ mím lại.

Thời gian như đang trượt qua từng dây thần kinh căng chặt của cô. Cô dường như đã mất đi cảm giác với thế giới xung quanh, cho đến khi xe dừng bên đường, vẫn là Hoài Hạnh gọi một tiếng, cô mới bừng tỉnh.

Thanh toán xong hai người xuống xe, cùng đi vào khách sạn. Những cấp dưới của Sở Vãn Đường đã về trước, giờ này sẽ không chạm mặt ai.

Thang máy đi lên, Hoài Hạnh dõi theo con số đang nhảy. "Đinh", cửa thang máy mở sang hai bên, cô nghe thấy Sở Vãn Đường nói: "Cần hai mươi lăm giây, Hoài Hạnh."

Hoài Hạnh nghiêng đầu, nhìn nét mặt nghiêm túc của Sở Vãn Đường, chỉ "Ừ" một tiếng coi như đáp lại.

Từ thang máy đến cửa phòng còn một đoạn ngắn, Sở Vãn Đường bước đi trầm ổn không vội vàng, nhưng khi quẹt thẻ mở cửa, nghe được âm thanh rất khẽ vang lên, nhịp tim vốn đã tăng tốc nay bỗng dâng cao đến cực điểm.

Quẹt thẻ, thay giày.

Đây là một phòng giường đôi. Hải Thành không thiếu khách sạn cao cấp, nơi này có lối thiết kế hiện đại, đơn giản mà dịu mắt. Từ cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy tòa kiến trúc nổi tiếng của thành phố.

Nhưng lúc này, cảnh đêm ngoài kia có rực rỡ đến đâu, với Sở Vãn Đường cũng không thể sánh bằng căn phòng này.

Vì nơi đây có Hoài Hạnh.

Hoài Hạnh ngồi xuống ghế sofa, chiếc áo khoác đặt sang bên. Cô vắt chân, khẽ ngẩng cằm lên, nhìn Sở Vãn Đường đang lục tìm hành lý, thẳng thắn nói: "Chị đi tắm trước đi."

Sở Vãn Đường lấy một gói quần lót mới chưa bóc ra, đặt xuống bên cạnh cô, nghiêm túc nói: "Chắc em không mang theo."

"Cảm ơn."

"Không có gì."

Nói xong, Sở Vãn Đường mang theo chiếc váy ngủ đã chuẩn bị kỹ từ trước bước vào phòng tắm, nhưng cô cố ý không đóng cửa chặt.

Chẳng bao lâu tiếng nước vang lên, dần dần tràn ra qua khe cửa.

Hoài Hạnh cụp mắt, ánh nhìn rơi lên gói đồ lót đặt bên cạnh.

Cô khẽ nhếch môi, không nhìn thêm nữa, mở khóa điện thoại, bắt đầu trả lời tin nhắn của Văn Thời Vi.

Chị Thời Vi: 【Hạnh Hạnh.】

Chị Thời Vi: 【Tiểu Hàm nói với chị là em và Sở Vãn Đường còn có việc cần xử lý.】

Từng câu từng chữ đều là sự quan tâm. Khóe môi Hoài Hạnh vẫn treo nụ cười, nhắn lại: 【Đừng lo, chị Thời Vi.】

Cô vẫn dùng câu nói quen thuộc: 【Em sẽ xử lý ổn thỏa mọi thứ.】

Chị Thời Vi: 【Ok.】

Cuộc trò chuyện dừng lại đúng lúc. Hoài Hạnh đứng dậy, khoanh tay đi đến bên cửa sổ sát đất. Cô nhìn về phía công trình biểu tượng của thành phố xa xa, bóng tối dày đặc phủ lên gương mặt cô một tầng u ám.

Chưa bao lâu, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.

Từ trên mặt kính cửa sổ, Hoài Hạnh thấy bóng dáng của Sở Vãn Đường đang đến gần.

Cô không quay đầu, nhưng chỉ qua dáng hình phản chiếu cũng đủ nhìn ra đối phương đang mặc gì... một bộ đồ ngủ cực kỳ gợi cảm.

Sở Vãn Đường xưa nay đều thiết kế thời trang cao cấp cho nữ giới trong các dịp ra ngoài, thiết kế thiên về phong cách lịch lãm và đoan trang. Nhưng kiểu gợi tình thế này thì là lần đầu tiên — bộ váy ngủ được thiết kế trong tám ngày qua như thể một làn da thứ hai được sinh ra vì dục vọng.

Làn vải mỏng tang gần như trong suốt bao phủ trên làn da, mơ hồ phác họa từng đường cong quyến rũ; dây đeo mảnh như tơ nhện, nghiêng nghiêng vắt trên bờ vai, vừa như sắp rơi vừa như cố tình treo đó, càng khiến bờ vai và cổ trắng ngần mềm mại trở nên mê người. Còn phần cổ áo chữ V sâu thẳm phía dưới xương quai xanh lại càng khiến người ta liên tưởng vô hạn.

Ngay cả gấu váy cũng chẳng theo quy tắc gì, đường cắt đầy phóng túng và táo bạo, phần ngắn nhất vừa vặn che được đường cong hông, để lộ đôi chân trắng mịn như được chạm khắc từ ngọc thạch, bước đi uyển chuyển như đóa hải đường bị gió lướt qua trong đêm trăng.

Không chỉ vậy, eo thon còn buộc thêm một sợi dây lụa, kết thành một chiếc nơ bướm lỏng lẻo.

Chỉ cần kéo nhẹ là bung,  tựa như một lời mời không cần ngôn ngữ.

Vốn dĩ thân hình Sở Vãn Đường đã rất hoàn hảo, nay lại khoác lên thiết kế do chính tay cô tạo ra, mọi ưu điểm được phơi bày triệt để.

Cô bước tới bên cạnh Hoài Hạnh, hương thơm trên người nhẹ nhàng lan về phía Hoài Hạnh.

Hoài Hạnh vẫn chưa quay đầu lại nhìn cô. Sở Vãn Đường cũng không gấp, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn theo hướng ánh mắt của Hoài Hạnh về phía thành phố.

Nhưng chỉ vài nhịp thở sau, Hoài Hạnh vẫn quay đầu lại.

Sở Vãn Đường không giả vờ rụt rè, cô rất nhanh đã cho một cái nhìn đáp lại. Nhưng hiếm khi cô lại có hơi thẹn thùng như thế, khẽ nói: "Đây là lần đầu tiên chị thiết kế kiểu... trang phục như vậy, phiền Tiểu Hoài tổng xem thử có chỗ nào cần cải thiện không."

Vừa nói, cô vừa xoay người lại, để lộ tấm lưng trần trước mặt Hoài Hạnh, phần lưng là thiết kế khoét sâu diện rộng, đường cong kéo dài từ xương bướm xuống dưới. Làn da sau lưng cô mịn màng trắng nõn, không một tì vết, vừa tắm xong nên còn phơn phớt ửng hồng.

"Không cần cải thiện gì cả." Hoài Hạnh thuận theo lời cô, nhưng giọng điệu không nghe ra một chút dao động nào.

Nghe âm giọng dửng dưng của cô, Sở Vãn Đường nghiêng đầu, nhìn vào bóng phản chiếu của Hoài Hạnh trên mặt kính cửa sổ.

Nghĩ ngợi một chút, cô lên tiếng mời mọc: "Muốn thử một chút không?"

"Ừm?"

"Thử kéo sợi dây lụa này."

Hoài Hạnh gật đầu: "Được."

Cô bước tới một bước, vươn tay từ phía sau vòng qua nửa người Sở Vãn Đường, rồi nhẹ nhàng kéo sợi dây lụa ấy...

Dây áo bên vai phải của Sở Vãn Đường lập tức tuột xuống, lộ ra làn da trắng ngần, mê hoặc hơn bao giờ hết.

Yết hầu Sở Vãn Đường khẽ trượt, đưa mắt tìm kiếm hơi thở của Hoài Hạnh.

Thế nhưng Hoài Hạnh lại không để cô như ý, lập tức nghiêng người tránh ra. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Sở Vãn Đường, cô lạnh nhạt gọi một tiếng: "Sở Vãn Đường."

Hoài Hạnh khẽ nhíu mày, nói tiếp: "Tôi không phải là đồng tính nữ." Cô cười khẽ, trong mắt tràn đầy giễu cợt, "Tôi cũng chưa từng đồng ý làm bạn giường với chị, đúng không? Mà dù cho là bạn giường, tại sao tôi phải chọn chị?"

Faye: Mình mà là Sở Vãn Đường thì chắc hướng nội hết phần đời còn lại 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip