Chương 65
Chiếc áo vest đen được may riêng vừa vặn che đi phần eo đang run rẩy của Sở Vãn Đường. Làn da như tuyết của cô phủ lên một lớp ánh mật nhàn nhạt, hai sắc độ đối lập rõ rệt dưới ánh đèn.
Mái tóc xoăn của cô xõa trên gối, trán, sống mũi và cổ đều phủ một tầng mồ hôi mỏng trong suốt.
Hơi thở vẫn chưa thể ổn định lại, mỗi lần hít vào thở ra đều khiến lồng ngực khẽ run.
Chiếc bịt mắt che sáng đã bị tháo xuống, để lộ hàng mi đang dính chặt cùng vành mắt đỏ ửng. Dù chỉ khẽ hé mắt, cô vẫn không thể che giấu ánh nước long lanh trong đáy mắt ấy.
Cô nhìn Hoài Hạnh – người đang đứng cạnh, trong lòng bỗng hẫng một nhịp khi nghe câu nói vừa rồi của em, giọng điệu giống hệt như: "Gió nổi rồi, Sở Vãn Đường" năm nào, làm cho tim cô như ngừng đập mất nửa nhịp. Cô khó khăn mím lấy đôi môi khô khốc, hỏi: "Hoài tổng, màn thể hiện của chị có đạt yêu cầu không? Có thể cân nhắc chị không?"
Hoài Hạnh rút khăn giấy từ tủ đầu giường đưa qua: "Nếu là chị, thì tôi sẽ không cân nhắc."
"Là em nói..."
"Chuyện trở mặt chối bỏ, chị có kinh nghiệm hơn tôi."
Ánh mắt Hoài Hạnh cụp xuống, dừng lại trên gương mặt quyến rũ tột cùng của người phụ nữ kia, giọng vẫn thản nhiên: "Tôi còn việc, về trước đây. Chị nghỉ ngơi đi."
Sở Vãn Đường vò nát tờ khăn giấy trong tay, không để ý gì khác nữa, cô gắng gượng chống người dậy, một tay vòng lấy chiếc áo vest vẫn còn lưu hương và nhiệt độ của Hoài Hạnh, không để nó rơi xuống.
Tay còn lại vươn ra nắm lấy cổ tay Hoài Hạnh, không để cô đi
Hoài Hạnh hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống bàn tay trắng muốt đang giữ cổ tay mình. Bàn tay ấy, không lâu trước còn từng chạm tới từng nơi trên cơ thể, đầu ngón tay mềm mại vuốt ve, trêu chọc, những đốt ngón tay linh hoạt khép mở thành thục.
Hoài Hạnh thu lại suy nghĩ, môi mấp máy: "Còn chuyện gì sao?"
Sở Vãn Đường quỳ bên mép giường, ngẩng mặt lên, đôi mắt nâu ngập nước, giọng rất nhỏ mang theo chút khẩn cầu: "Nếu như biểu hiện lúc nãy của chị vẫn chưa đủ tốt, vậy thì..."
"Tôi đã nói rồi, chỉ cần là chị, thì tôi sẽ không cân nhắc."
Cổ tay Hoài Hạnh cảm nhận được nhiệt độ nóng rực từ lòng bàn tay người phụ nữ kia, cô khẽ vùng ra, nhẹ nhàng buông hai chữ: "Xin lỗi."
Rồi lại nói thêm một lần: "Tôi về trước."
Lời vừa dứt, cô nhấc chân bước đi.
Chỉ trong chớp mắt, "cạch" một tiếng, cửa phòng khẽ khép lại, bóng dáng thanh tú biến mất trong căn phòng rộng lớn, cũng biến mất khỏi tầm mắt của Sở Vãn Đường.
Sở Vãn Đường ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đã khép, một lúc sau mới thu lại vẻ thất thần. Cô khoác chiếc áo vest của Hoài Hạnh lên người, như thể em ấy đang ôm lấy mình.
Cô co chân lại, tựa mặt lên đầu gối, hàng lông mày khẽ nhíu lại, rơi vào dòng suy nghĩ sâu hơn...
Hai chữ "xin lỗi" đó có ý gì? Là vì cảm thấy xấu hổ vì đã trở mặt phủi tay? Hay là cảm thấy bản thân đã lỡ lời, đưa ra yêu cầu như vậy với cô là đang làm nhục cô?
Sở Vãn Đường giơ tay lau đi vết nước mắt đã khô ở khóe mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thấu hiểu.
Cô không tin nước mắt của mình lại chẳng có chút tác dụng nào; càng không tin rằng tất cả những gì mình đã làm đêm nay, Hoài Hạnh có thể xem như chưa từng xảy ra.
Cảnh tượng này vẫn có tính chấn động thị giác khá mạnh mà, phải không...?
Cô hồi tưởng lại một lát, cảm thấy biểu hiện của mình không có gì sơ suất, bèn đứng dậy vào phòng tắm tắm rửa.....
***
"Bầu trời là viên kẹo mềm~ Dù sập xuống thì đã sao~"
Đêm tối như mực, trong chiếc xe con màu trắng đậu bên đường, Lục Hàm Nguyệt đang phát nhạc. Hai ngày nay cô không cãi nhau với Văn Thời Vi, tâm trạng khá tốt, còn hát theo vài câu.
Khi đến đoạn "Giấc mơ thật easy, thật easy", cửa ghế phụ bật mở. Cô quay sang với nụ cười tươi rói, định rủ Hoài Hạnh hát cùng, nhưng lại thấy bạn mình mặt mày hơi trầm xuống.
Lục Hàm Nguyệt lập tức tinh ý tắt nhạc, chau mày hỏi đầy quan tâm: "Có chuyện gì vậy? Tiểu Hạnh?"
Hoài Hạnh thắt dây an toàn, lắc đầu, nở nụ cười nhạt:"Không có gì."
Cô xoa ấn đường, giọng mệt mỏi: "Chỉ là hơi mệt, để tôi chợp mắt chút, đến nơi thì gọi tôi."
"Ừ." Lục Hàm Nguyệt cũng nuốt xuống câu hỏi về chuyện chiếc áo vest không thấy đâu nữa, không nói thêm gì nữa.
Chiếc xe nhập vào dòng xe cộ, len lỏi trong thành phố. Hoài Hạnh ngồi ở ghế phụ nhắm mắt lại, ánh sáng đèn đường loang lổ trên khuôn mặt, hắt lên gương mặt yên tĩnh của cô.
Trong mấy năm huấn luyện để trở thành người thừa kế, điều cô học giỏi nhất là không để lộ cảm xúc ra ngoài. Cô học cách đối mặt với mọi kiểu người bằng những biểu cảm vừa vặn, thích hợp, để kẻ địch trong thương trường không đoán được cô đang nghĩ gì, từ đó giành được lợi thế trong cuộc đấu trí.
Thế nhưng đêm nay, cô dường như đã không làm được điều đó.
Cô đúng là có chút hối hận vì đã đưa ra yêu cầu kia với Sở Vãn Đường, vì cô không có chút hứng thú hay hào hứng nào. Hai chữ "xin lỗi" đó lẽ ra không nên là do cô nói ra. Cô không có gì cần phải xin lỗi cả, mọi thứ đều là Sở Vãn Đường tự nguyện.
Trước kia, Sở Vãn Đường từng hỏi: "Nhất định phải để chị nói rõ là 'chị không muốn' sao?"
Giờ đây, cô nói ba chữ "tôi không muốn" còn rõ ràng hơn thế, nhưng chính Sở Vãn Đường lại hạ mình, dùng dáng vẻ thấp hèn mà níu kéo muốn tiếp tục.
Chưa đến nửa tiếng sau, chiếc xe ổn định tiến vào bãi đỗ xe ngầm.
Lục Hàm Nguyệt khẽ ho, còn chưa kịp nói gì thì Hoài Hạnh bên cạnh đã mở mắt, khẽ ngáp một cái: "Đến rồi à?"
"..." Lục Hàm Nguyệt nuốt câu "cậu diễn dở quá" vào bụng, không vạch trần.
Cô gật đầu: "Đến rồi."
Ánh đèn trong bãi xe có phần tối, bước chân Hoài Hạnh có phần nặng nề, cô không có tâm trạng trò chuyện với Lục Hàm Nguyệt.
Cả quãng đường chỉ yên lặng đi đến thang máy, vào trong rồi đứng yên tại chỗ.
Nhìn con số đang tăng dần trên bảng điện tử, cô đột nhiên hỏi: "Hàm Nguyệt, cậu biết không, nếu không có ai ra hay vào giữa chừng, thì từ bãi xe lên đến tầng của chúng ta, mất bao lâu không?"
"Không biết, chưa bao giờ đếm."
"Là mười lăm giây."
Lục Hàm Nguyệt bật cười khẽ: "Cậu còn canh thời gian chuyện này nữa à?" Cô nhìn chằm chằm vào những con số không ngừng nhảy trên màn hình, cảm thán: "Mười lăm giây ngắn thật đấy, nhưng đôi khi lại dài kinh khủng."
Hoài Hạnh cố gắng nhếch môi cười: "Ví dụ như lúc nào?"
"Ví dụ như lúc Văn Thời Vi không trả lời tin nhắn của tôi ngay lập tức ấy..." Mười lăm giây mà cũng thấy dài.
"Cậu không diễn trước mặt tôi nữa à?"
"Gì cơ? Gì mà gọi là không diễn? Tôi với Văn Thời Vi đang trong giai đoạn tình bạn thăng cấp, muốn chị ấy trả lời ngay lập tức thì có gì sai? Không trả lời liền thì không phải bạn thân thật sự của tôi."
"......" Lần trước đáng lẽ nên tranh thủ lúc Lục Hàm Nguyệt say mà ghi âm lại.
Hai người lên thẳng tầng nơi mình sống. Chung cư mỗi tầng chỉ có hai căn, tầng này chỉ có họ, tách nhau ra ở cửa thang máy. Trước khi rời đi, Lục Hàm Nguyệt mím môi, vẫn không giấu nổi lo lắng: "Thật sự không có chuyện gì à, Tiểu Hạnh?" Cô hơi lúng túng kéo áo, nhìn vẻ mỏi mệt hiện rõ trên gương mặt bạn, cuối cùng vẫn nói, "Chúng ta là bạn, chuyện này cậu biết rõ mà."
Hoài Hạnh nhìn lại cô, cong mắt cười, rồi bước tới ôm một cái: "Tôi hiểu ý cậu, yên tâm đi, thật sự không có gì đâu, tôi có thể tự giải quyết ổn thỏa."
"Ừm." Lục Hàm Nguyệt vòng tay ôm lại, trán chạm nhẹ vào nhau, "Sữa chua trong tủ lạnh nhà cậu hết hạn rồi, trước khi đi đón cậu tôi tiện tay vứt luôn."
"Ừ, không ăn đồ hết hạn."
Chẳng mấy chốc, hai người tách nhau, từng người nhập mật mã vào cửa.
Cửa vừa đóng lại, khóe môi Hoài Hạnh không kìm được trĩu xuống. Cô thay giày, đi vào phòng tắm, nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu trong gương.
Chậm rãi, cô cúi đầu, mở vòi nước rửa sạch tay mình.
Bàn tay vẫn còn nhỏ giọt nước ấy bắt đầu cởi từng chiếc nút áo sơ mi từ trên xuống, không quan tâm áo có bị ướt hay không, rất nhanh đã cởi xong lớp ngoài. Bên trong vẫn còn một chiếc áo thun trắng bó sát, cô chăm chú nhìn mình vào gương, từ từ kéo nó qua đầu.
Tóc vì động tác này mà rối tung, cô vén sang hai bên. Ánh mắt vẫn dừng lại ở hình ảnh trong gương.
Lúc này, cô chỉ còn lại một chiếc áo ngực màu đen. Những năm qua, cô chưa từng lơ là việc rèn luyện thể chất, cơ bụng dưới lớp da trắng mịn có những đường nét rõ ràng, săn chắc như được tạc ra.
Tầm nhìn dời lên trên, đường cong ẩn sau áo ngực là đường cắt chữ V khéo léo khơi gợi, vừa ưu nhã vừa sống động.
Cô nhìn bản thân, tay phải còn ướt vươn ra sau lưng.
Chỉ cần một cái búng tay, áo ngực được mở ra. Cô tháo từng chút một, cho đến khi hoàn toàn để lộ thân trên trần trụi.
Ánh đèn hắt vào mắt tạo thành từng điểm sáng. Cô nhìn nửa phần thân trên mình, tâm trí như quay lại thời điểm một tiếng trước...
Khi Sở Vãn Đường đối diện với cô như thế, trong đầu đang nghĩ gì? Làm sao có thể ngay trước mặt cô mà thực hiện hành vi ấy? Vì cái "offer làm bạn giường" này mà phải cố gắng đến vậy sao? Khi đạt cao trào mà thốt lên chữ "nhớ" kia, là do kích động nên buột miệng, hay vốn đã sắp đặt sẵn? Cố ý diễn trò cho cô xem?
Tiếng rên khẽ ngọt ngào của người kia như vẫn còn văng vẳng bên tai, cơ thể mềm mại dưới ánh đèn vẫn như còn hiện trước mắt.
Hoài Hạnh chỉ thấy mình như lại hòa vào bóng tối trong căn phòng kia, lặng lẽ nhìn đối phương tự làm hài lòng bản thân.
Lại dùng việc làm hài lòng bản thân, để làm hài lòng cô.
Một lúc lâu sau, đôi môi như cánh hoa của Hoài Hạnh mím chặt hơn, cô tiếp tục cởi chiếc thắt lưng hàng hiệu, rồi từ từ cởi quần dài ném sang một bên.
Đồ lót bên trong là một bộ, cũng màu đen, càng tôn lên làn da trắng như ngọc.
Tấm gương lớn phản chiếu toàn bộ cơ thể. Cô nuốt khan một cái, rồi tháo bỏ lớp che chắn cuối cùng, lần nữa rửa sạch tay.
Ngón tay vẫn còn ướt chạm vào bụng phẳng lỳ, rồi dần trượt xuống.
Cô vẫn nhìn vào chính mình trong gương.
Nhưng chỉ vừa chạm vào một tia ẩm ướt nóng bỏng, lý trí đã lập tức quay về.
Cô đang làm cái gì thế?
Hoài Hạnh ngưng thở, lập tức dừng lại hành vi nực cười ấy, với lấy khăn tắm bên cạnh quấn lên người, vào phòng thay đồ lấy bộ đồ ngủ rồi quay lại phòng tắm.
Thực phẩm quá hạn cô sẽ không ăn.
Cảm tình quá hạn... cô cũng sẽ không động vào.
Lời tác giả:
《Offer rung động lòng người (phiên bản bạn giường)》ha ha ha ha ha ha ha
Điểm nhấn ở đây: Đường Đường mềm mại của chúng ta bây giờ không còn "xấu" nữa, nhưng không có nghĩa là không có tâm cơ đâu nhé!!!
Với lại tui cảm thấy bản thân triển khai câu chuyện này rất có lớp lang (tạm thời là vậy).
Cá nhân tui cực kỳ thích, hy vọng mọi người cũng thích. Cảm ơn các bạn đã đọc tới giờ phút này, nếu tin tưởng tui thì... hẹn gặp nhau mỗi tối 8 giờ nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip