Chương 70
Nước gừng nấu nhờ ở bếp khách sạn, quả nhiên vẫn khó uống như trong ký ức.
Trước khi xuống xe, Hoài Hạnh mới miễn cưỡng uống xong chén nước gừng trong tay. Cô vội vàng nhét một viên kẹo mà khách sạn chuẩn bị để dỗ trẻ con vào miệng, lúc này mới cảm thấy vị cay trong miệng giảm bớt đi đôi chút.
Đinh Dung, người ngồi ghế phụ đã uống xong nước gừng từ lâu, chú ý đến hành động của cô, hiếm khi không giữ được vẻ nghiêm túc thường ngày, lên án: "Hoài tổng, sao cô lại có kẹo."
"Xin lỗi nhé." Hoài Hạnh đảo viên kẹo trong miệng, mắt cười cong cong, "Nhân viên chỉ cho tôi một viên thôi."
Đinh Dung khoanh tay trước ngực: "Hừ! Ở nhà tôi cũng có đấy!"
Rồi cô quay sang nói với bác lái xe: "Chú Thái, mai con cũng mang kẹo cho chú, không mang cho Hoài tổng đâu."
"Cảm ơn con."
Mưa đã nhỏ đi, bầu không khí trong xe cũng trở nên nhẹ nhàng.
Khi viên kẹo trong miệng Hoài Hạnh sắp tan hết, chiếc xe cũng vừa vào bãi đỗ xe ngầm. Cô dặn dò Đinh Dung và chú Thái đi về lái xe an toàn rồi mới xuống xe.
Trời về đêm se lạnh, nhiệt độ trong bãi xe còn thấp hơn vài độ, bước chân cô nhanh hơn chút. Chẳng mấy chốc, cô về đến căn hộ của mình. Việc đầu tiên là thay đôi giày vẫn còn ướt, sau đó cầm đồ ngủ vào phòng tắm để gội đầu và tắm rửa.
Tắm rửa xong, vị cay và ngọt trong miệng đều tan hết, chỉ còn lại hương thơm mát của kem đánh răng.
Đắp mặt nạ bước ra khỏi phòng tắm, còn chưa kịp ngồi xuống ghế sofa, tiếng chuông điện thoại đặc biệt đã vang lên.
Cô trượt màn hình, nói thẳng: "Tôi về rồi, đang đắp mặt nạ."
"Thế mà không nói với tôi tiếng nào." Lục Hàm Nguyệt có chút lo lắng, trách nhẹ: "Có còn xem tôi là bạn tốt không đấy, bạn Hoài Hạnh!"
"Vừa nãy người bị mưa làm ướt nhẹp, dính dính khó chịu quá, chưa kịp báo."
"Cái gì? Mắc mưa á?"
"Chỗ ống quần thôi, không sao đâu, còn uống nước gừng rồi."
"Thứ khó uống như vậy mà cậu cũng nuốt trôi à."
Hoài Hạnh bật cười: "Ừ." Rồi hỏi, "Còn chuyện gì nữa không?"
"Vừa rồi cô có nhắn trong nhóm đấy, bảo nhân lúc chị gái chưa về Kinh Thành thì trưa mai cả nhà ăn cơm một bữa. Tôi thấy cậu chưa trả lời, tưởng cậu còn chưa về."
Từ sau khi giao công ty cho hai người họ, Lục Tuyết Dung cũng ít xuất hiện hẳn.
"Được, lát nữa tôi sẽ phản hồi."
Cúp điện thoại, Hoài Hạnh gỡ mặt nạ trên mặt xuống, mở WeChat.
Từ khi rời khách sạn đến giờ cô chưa xem điện thoại, giờ mở lên lập tức thấy mấy tin nhắn chưa đọc. Cô trả lời Lục Tuyết Dung chuyện ăn cơm trưa mai trước, sau đó mới thoát ra và mở khung trò chuyện với Sở Vãn Đường.
Sở Vãn Đường: [Nước gừng ngon bất ngờ, cảm ơn nhé.]
Mười phút sau.
Sở Vãn Đường: [Hoài tổng, về đến nhà chưa?]
Rồi hai mươi phút sau nữa.
Sở Vãn Đường: [Em đã hứa với chị, về đến nhà sẽ nói với chị mà.]
Hoài Hạnh nhìn ba dòng ngắn ngủi ấy, ngón tay mịn màng gõ lên màn hình. Nhắn lại: [Đang đắp mặt nạ.]
Sở Vãn Đường lập tức trả lời: [Ừ.]
Hoài Hạnh nhìn dòng phản hồi ấy, suy nghĩ một lát, rồi gửi bức ảnh chụp lúc cô, Đinh Dung và chú Thái cụng ly nước gừng sau khi lên xe cho Sở Vãn Đường, cô không muốn để Sở Vãn Đường hiểu lầm gì cả.
Việc nấu nước gừng là vì cô sợ mình bị cảm sau khi dầm mưa, những chuyện khác chỉ là tiện thể mà thôi.
Sở Vãn Đường lần nữa nhắn lại ngay: [Có kẹo không?]
[Có.]
[Ừm, chúc ngủ ngon.]
Hoài Hạnh không trả lời nữa, thoát ra, để mọi chuyện tối nay dừng lại ở đây.
Sở Vãn Đường dựa vào đầu giường, lại lần nữa mở tấm ảnh ra xem. Cô đương nhiên hiểu ý nghĩa của bức ảnh mà Hoài Hạnh gửi, là sợ cô hiểu lầm nên mới giải thích rằng ly trà gừng kia không phải chỉ mình cô có.
Cô sẽ không hiểu lầm. Cô còn có thể hiểu lầm điều gì nữa chứ? Hoài Hạnh vốn là một người như thế - chu đáo, dịu dàng, tinh tế, tất cả những từ ngữ đẹp đẽ nhất trên đời này đều có thể dùng để miêu tả em ấy.
Chính cô là người đã chủ động từ bỏ tất cả, vậy nên tất cả hậu quả cũng sẽ do cô gánh chịu.
Hơn nữa, cô không còn đủ tâm trí để lo lắng cho bản thân mình nữa.
Kể từ sau khi Hoài Hạnh rời đi, cô cứ liên tục nhớ lại cảnh trong thang máy, Hoài Hạnh bình tĩnh nói ra sự thật phía sau nỗi đau của cái đêm vào năm năm trước. Mỗi khi nghĩ đến, chóp mũi cô lại cay cay, tim như tê dại mà đau nhói.
Nếu có thể quay về đêm hôm ấy của năm năm trước, cô nhất định sẽ thừa nhận với bạn bè rằng tình cảm cô dành cho Hoài Hạnh là tình yêu. Cô nhất định sẽ nghe theo tiếng lòng sâu kín nhất, không còn coi Hoài Hạnh là một con thú cưng mà mình gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi. Cô sẽ dành cho Hoài Hạnh sự tôn trọng cơ bản nhất, sẽ yêu thương, chăm sóc em ấy thật tốt, dâng tặng tất cả những gì cô có cho em ấy.
Nhưng trên đời này làm gì có chữ "nếu", làm gì có nhiều chữ "nếu" đến vậy?
Thời gian không thể quay lại, phong thư hoa mùa xuân đã úa tàn ấy cũng không thể trở về dáng vẻ ban đầu.
Mỗi ngày trôi qua trong suốt năm năm nay, không có ngày nào có ánh sáng rực rỡ như buổi sáng hôm ấy.
***
Ngày 15 tháng 5 lúc vừa tỉnh dậy, Hoài Hạnh đã gửi lời chúc mừng sinh nhật cho Trác Hân.
Nhưng phải đến khi cô họp xong ở công ty, Trác Hân mới thức dậy, gửi đến một đoạn video ngái ngủ, vừa cảm ơn chị em tốt, vừa quay sang để con gái mình, bé Khả Khả gửi tới một nụ hôn gió: "Mẹ Hạnh Hạnh ơi, con nhớ mẹ lắm, chụt chụt chụt ~~~"
Hoài Hạnh ngồi trong văn phòng, nhìn đoạn video mà khóe môi khẽ cong, trả lời: 【Mẹ cũng nhớ con! Lần sau gặp lại hôn má mẹ nha?】
Nhà Trác Hân giàu có, hay đến Hải Thành chơi nên thời gian tiếp xúc giữa Hoài Hạnh và bé Khả Khả cũng tăng lên. Chỉ tiếc là cô không có thời gian dạy bé chơi violin.
Công việc bận rộn đã trở thành nhịp điệu chính trong cuộc sống của cô, các buổi xã giao ngày càng nhiều, đến thời gian tự luyện đàn còn phải tranh thủ.
Trác Hân lập tức gửi lại một đoạn ghi âm giọng trẻ con: "Dạaaaa!!!"
Hoài Hạnh bật cười.
Không bao lâu sau, lại nhận được ghi âm của Tô Kiều, cũng nói là rất nhớ cô.
Sau khi trả lời tin nhắn, Hoài Hạnh chống cằm, dùng ngón tay gõ nhẹ lên má mình. Cô không hiểu tại sao mình lại được trẻ con yêu thích đến vậy, thế là liền nhắn tin hỏi Lục Hàm Nguyệt: 【Có một vấn đề.】
【Nói đi.】
【Tại sao tôi lại được trẻ con thích vậy?】
Lục Hàm Nguyệt: 【Chỉ trẻ con thích thôi sao?】
Hoài Hạnh tươi cười gõ chữ: 【Wow, cậu nói câu này nghe dễ thương ghê!】
Lại hỏi: 【Lại cãi nhau với chị Thời Vi nữa à?】
Lục Hàm Nguyệt trả lời: 【Ừ.】
Hoài Hạnh: 【......】
Thôi, theo quan sát của cô thì giai đoạn hiện tại cũng chẳng cần cô đến trước mặt Văn Thời Vi để nói tốt cho Lục Hàm Nguyệt nữa rồi. Có một số việc một khi đã không còn như trước, cô cũng không tiện xen vào.
Cô có tư tâm không? Có lẽ là có.
Cô khá nhạy cảm trong chuyện này, từ lâu đã nhận ra thái độ của Lục Hàm Nguyệt với Văn Thời Vi khác biệt, nên suốt hai năm qua cô luôn nhắc đến Lục Hàm Nguyệt trước mặt Văn Thời Vi, mong sao ánh nhìn của Văn Thời Vi sẽ rời khỏi cô.
Nhưng thật ra cũng đâu cần cô cố ý dẫn dắt? Ngay từ khoảnh khắc hai người họ gặp nhau, đã là định mệnh quấn lấy rồi.
***
Buổi trưa, trong một nhà hàng Trung gần công ty.
Lục Tuyết Dung đặt bàn từ sớm, không bận gì nên đến trước; Lục Chẩm Nguyệt có chuyến bay về Kinh Thành lúc ba rưỡi chiều, sắp xếp xong hành lý cũng đến nơi.
Sau giờ tan làm, Hoài Hạnh cùng Lục Hàm Nguyệt đến thẳng nhà hàng. Trong phòng ăn, bốn người thì ba người họ Lục, Hoài Hạnh ngồi giữa Lục Chẩm Nguyệt và Lục Hàm Nguyệt, còn Lục Tuyết Dung ngồi đối diện cô.
Năm năm trôi qua, tóc bạc trên đầu Lục Tuyết Dung đã nhiều thêm, nhưng bà không hề có ý định nhuộm đen.
Khóe mắt vương những nếp nhăn mảnh như tơ, giữa xương mày đã có hai rãnh nhỏ, làn da cũng lỏng hơn xưa, ngay cả nếp môi cũng trở nên rõ ràng, nhưng trông bà vẫn như tuyết mới tan, phảng phất hơi lạnh.
"Ngày mười bốn tháng sau tổ chức tiệc mừng thọ tám mươi lăm tuổi cho bà cụ." Lục Tuyết Dung đưa danh sách khách mời qua, "Ba đứa đều phải có mặt, còn phải tiếp đãi khách, bây giờ cứ làm quen trước với thông tin của những vị khách sẽ xuất hiện trong danh sách này."
Lục Tuyết Dung năm đó ở lại Vân Thành hơn hai mươi năm, trong thời gian đó hiếm khi về Kinh Thành, không quá thân thiết với hai cháu gái, nhưng không sao, bà có năng lực nên việc gì cũng làm tốt. Lục Chẩm Nguyệt và Lục Hàm Nguyệt từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ người cô này, nên khi Lục Tuyết Dung hỏi Lục Hàm Nguyệt có muốn tham gia kế hoạch bồi dưỡng người thừa kế không, cô lập tức gật đầu không chút do dự, nếu là người khác thì cô chưa chắc đã đồng ý nhanh như thế.
Còn Hoài Hạnh, với tư cách là người thừa kế được Lục Tuyết Dung đích thân xác nhận, hai năm qua mỗi lần về Kinh Thành đều ghé qua nhà họ Lục, lần trước về còn tranh thủ đi thăm bà cụ. Bà cụ rất quý cô gái trẻ tuổi này, từng tặng quà cho cô, lần này Lục Tuyết Dung để cô cùng hai chị em nhà họ Lục tiếp khách thì chẳng có vấn đề gì cả.
Mỗi người một bản danh sách, Hoài Hạnh lật xem từng mục.
Có Đàm gia của tập đoàn khách sạn Quân Linh mà cô thấy quen mắt, còn có Thẩm gia kinh doanh trung tâm thương mại cao cấp. Những cái tên còn lại cô đều nghe qua ít nhiều, cho đến khi nhìn thấy Sở gia - doanh nghiệp xe oto nổi tiếng, chữ "Sở" kia khiến mí mắt cô giật một cái.
Lục Hàm Nguyệt ở bên cạnh cũng chỉ vào họ Sở: "Cô ơi, mấy lần trước tổ chức sinh nhật cho bà cụ, nhà họ Sở chẳng phải đều từ chối hết sao?"
Không chỉ tiệc sinh nhật, trong rất nhiều bữa tiệc trong giới, nhà họ Sở hễ tránh được là tránh, thường chỉ cho quản gia đến gửi lời chúc mừng. Cụ thể lý do thì Lục Hàm Nguyệt không biết, chỉ biết nhà họ Sở rất bí ẩn.
"Quyết định nào cũng có lúc sẽ thay đổi thôi."
Lục Chẩm Nguyệt xem xong danh sách, gấp lại, cười nói với Lục Tuyết Dung: "Hai em thì cô cứ yên tâm đi ạ, đều là do cô tự tay đào tạo mà. Còn con thì không giống, con chỉ là một diễn viên kịch nhỏ nhoi thôi."
"Con cứ nói thế." Lục Tuyết Dung nhấp một ngụm trà, rồi quay sang Hoài Hạnh, "Tiểu Hoài, cuối tháng sau là Tết Đoan Ngọ, con có về Vân Thành không?"
Hoài Hạnh gật đầu: "Dạ có."
Thời gian cô đến nghĩa trang thăm mẹ đã không còn là ngày giỗ hay tiết Thanh minh nữa, mà là những ngày khác.
Chỉ cần nỗi nhớ truyền tới, thì thời gian nào cũng chẳng thành vấn đề.
Cô tin mẹ sẽ hiểu.
Lục Tuyết Dung cúi mắt nhìn danh sách trong tay. Đã từng, họ Sở và họ Hoài luôn xuất hiện cùng nhau.
Nhưng chẳng thể quay lại nữa rồi.
Ăn cơm xong, Lục Tuyết Dung rời đi trước, Lục Chẩm Nguyệt chuẩn bị ra sân bay.
Dưới lầu.
Lục Chẩm Nguyệt từ chối ý định tiễn mình của em gái và Hoài Hạnh: "Chị tự bắt xe là được, hai đứa còn phải đi làm buổi chiều, đừng tiễn chị nữa."
Ánh mắt cô rơi vào gương mặt Hoài Hạnh, mỉm cười hỏi: "Lúc đến thì không chủ động ôm chị, giờ chị sắp đi rồi, Tiểu Hạnh, có phải em nên chủ động một chút không?"
"Chúc chị Tuế Tuế thượng lộ bình an." Hoài Hạnh ôm lấy chị, "Về đến Kinh thành nhớ báo tin cho bọn em, chờ lần sau chị đến Hải Thành biểu diễn."
Lục Hàm Nguyệt bên cạnh giả vờ lau nước mắt: "Chị, em không nỡ xa chị đâu."
"Thôi đi." Lục Chẩm Nguyệt xoa đầu Hoài Hạnh, quay đầu nói với em gái: "Em không nỡ là không nỡ những món chị nấu thì có."
Lại cảm thấy chưa đúng: "À mà không, bây giờ trong lòng em xếp số một chắc là người tên Văn..."
Lục Hàm Nguyệt lập tức lấy tay bịt miệng chị, cũng buông vòng tay đang ôm ra.
Hoài Hạnh nhìn hai người họ trêu đùa, đôi mắt cong cong.
Đầu vừa xoay sang, đã thấy Sở Vãn Đường đang đứng cách đó không xa với mấy cấp dưới.
Sở Vãn Đường đang lặng yên nhìn cô chằm chằm.
Lời tác giả:
Sao không cười nữa?
Faye: Chương này tác giả mới cho lên sóng 12h đêm qua nha. Nhưng trễ quá nên sáng nay mình mới edit ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip