Chương 73
Chiếc xe lao vút trên đường, thân xe xé gió để lại một vệt mờ trong không khí.
Nghe xong lời của Hoài Hạnh, Lục Hàm Nguyệt sợ sẽ nghe thêm những chuyện còn sốc hơn nữa, thật sự không dám hỏi tiếp. Cô cố gắng bình tĩnh lại, chỉ một lòng muốn mau chóng quay về căn hộ, đến lúc đó hỏi tiếp cũng chưa muộn.
Cuối cùng, sau hơn nửa tiếng đồng hồ, chiếc xe dừng lại ổn định trong gara quen thuộc.
Lục Hàm Nguyệt lúc này giống như vừa phá kỷ lục Guinness nhịn thở, cô thở hổn hển, vừa tháo dây an toàn vừa quay đầu nhìn chằm chằm bạn mình, như đang lên án: "Cậu có biết câu trả lời của cậu đáng sợ đến mức nào không, Hoài Hạnh?"
Hoài Hạnh mở cửa xe, hai chân đặt xuống đất: "Chẳng phải đây là điều cậu muốn nghe sao?" Trước khi đóng cửa xe, cô dứt khoát nói rõ mọi chuyện, "Bữa tiệc tối nay lẽ ra cậu có thể không đồng ý đi, nhưng cậu chính là muốn xem giữa tôi với chị ấy còn xảy ra chuyện gì nữa."
"......" Bị Hoài Hạnh vạch trần như thế, Lục Hàm Nguyệt có chút chột dạ, cô đưa tay dụi nhẹ sống mũi.
Cô vòng qua đầu xe, đứng cạnh Hoài Hạnh, rất thản nhiên thừa nhận chuyện này: "Được rồi, tôi thừa nhận đúng là như vậy, vì tôi cảm thấy giữa cậu và chị ấy không đơn giản, trước đây tôi hỏi Văn Thời Vi, chị ấy cũng không nói gì." Cô trợn tròn mắt, "Nhưng những gì cậu vừa nói vẫn quá sốc luôn...."
"Cũng bình thường thôi, đều là người lớn cả rồi."
"Không phải, điều khiến người ta sốc không phải là chuyện đó, mà là chuyện giữa cậu và chị ấy." Hai người đã đi đến thang máy, Lục Hàm Nguyệt nhìn Hoài Hạnh ấn nút lên, "Bắt đầu từ khi nào vậy? Chị ấy là cấp trên của cậu, là chị ấy theo đuổi cậu sao?"
Cửa thang máy mở ra, Hoài Hạnh yếu ớt lắc đầu, nhấc chân bước vào khoang: "Mẹ tôi và ba chị ấy trước kia suýt chút nữa tái hôn, nhưng sau đó hai bên phụ huynh gặp tai nạn xe mà mất, tôi liền đến Kinh Thành tìm chị ấy, sống chung với chị ấy."
"Lấy thân phận gì?" Lục Hàm Nguyệt cũng bước vào theo.
"Chị em, người thân."
"...Kết quả lại ngủ với nhau?"
"Ừ."
Lục Hàm Nguyệt nhìn khuôn mặt bình thản như không của bạn mình, nhất thời không biết nên hỏi gì tiếp, trong lòng vẫn thấy cực kỳ chấn động. Trước đây cô đã nghĩ giữa Hoài Hạnh và Sở Vãn Đường từng có quá khứ, nhưng ai mà ngờ lại là một đoạn quá khứ khó tưởng như vậy...?
Mười lăm giây sau, thang máy đến tầng họ ở.
Lục Hàm Nguyệt không có ý định quay về phòng mình, Hoài Hạnh cũng rất rõ tối nay sẽ không kết thúc sớm như thế. Rất nhanh, cửa căn hộ được mở ra, hai người cùng vào nhà Hoài Hạnh.
"Muốn uống chút rượu không?" Thay xong giày, Lục Hàm Nguyệt chớp mắt, "Chỉ hỏi rồi cậu nói, tôi nghe, hơi khô khan quá, cứ như phỏng vấn ấy."
"...Mai còn phải đi làm."
"Không sao, uống chút thôi chứ có say đâu, hơn nữa bây giờ cũng chưa muộn mà, uống chút đi."
Hoài Hạnh suy nghĩ hai giây: "Ừ."
Tửu lượng của cô vẫn dễ đỏ mặt, nhưng cơ thể có khả năng chuyển hóa được một lượng rượu nhất định, uống một chút không thành vấn đề.
Vì thế Lục Hàm Nguyệt quay về phòng mình lấy vài chai rượu trái cây nồng độ thấp, cả hai tửu lượng đều không khá, rượu mạnh hoàn toàn nằm ngoài khả năng chịu đựng của họ.
Trong phòng khách chỉ có một chiếc đèn bàn ánh vàng dịu nhẹ, hai người ngồi đối diện nhau trên thảm mềm, giữa họ là một chiếc bàn trà.
Một chai rượu trôi qua, má Hoài Hạnh nhìn như quả đào vừa chín, ửng lên một lớp đỏ nhàn nhạt. Cô chống cằm bằng một tay, hàng mi nhẹ rũ, ánh mắt lơ đãng rơi trên chai rượu trống không, tay kia dùng đầu ngón tay xoa nhẹ thành ly thủy tinh.
Lục Hàm Nguyệt không hỏi, cô cũng không chủ động nói, cả hai giữ sự ăn ý ấy, mỗi người lại uống thêm một chai nữa.
Trời về khuya, men rượu bắt đầu lan tỏa.
Lục Hàm Nguyệt khóa màn hình, đặt điện thoại xuống. Hoài Hạnh nhìn động tác của cô, cuối câu mang theo ý cười: "Nói chuyện với chị Thời Vi xong rồi à?"
"Chị ấy đi tắm rồi."
"Vậy chị ấy có biết cậu đang uống rượu không?"
"Tôi không nói."
Lại nhắc đến Văn Thời Vi, Lục Hàm Nguyệt cũng chống cằm: "Trước đây tôi luôn nghĩ cậu là gái thẳng, dù cậu không giống tôi, suốt ngày miệng cứ nói 'tôi là gái thẳng.'" Cô nhìn thẳng vào mắt Hoài Hạnh, rất thẳng thắn, "Vì cậu không thích Văn Thời Vi, nên tôi nghĩ, trên đời này ngoài gái thẳng ra thì ai mà không thích chị ấy chứ?"
"Nhưng mà 'gái thẳng' như cậu cũng chưa chắc là không thích chị ấy nha." Giọng điệu Hoài Hạnh hơi kéo dài.
Lục Hàm Nguyệt không kiên trì với lý lẽ của mình nữa, cười cười ngượng ngùng: "Sớm đã không phải rồi."
Hoài Hạnh khẽ bật cười, lại rót thêm một ly rượu cho mình, nâng ly lên: "Cạn ly, chúc mừng Lục đại tiểu thư nhà ta không còn cứng miệng nữa."
Lục Hàm Nguyệt cũng cong mắt cười theo.
Ly rượu chạm nhau vang lên tiếng lanh canh giòn tan, Hoài Hạnh nhắm mắt lại, ngửa đầu uống một ngụm lớn, bên tai vang lên tiếng Lục Hàm Nguyệt phân tích: "Trước kia ở Nam Thành, cậu không kể hết cho tôi nghe, là vì không nghĩ sau này còn gặp nhau nhiều như vậy đúng không? Giờ hai công ty quyết định hợp tác rồi, sau này qua lại giữa cậu và Sở Vãn Đường sẽ không ít, lâu dài như vậy, nhất định tôi sẽ phát hiện ra nhiều đầu mối hơn."
"Ừ. Cậu là một trong những người bạn quan trọng nhất của tôi, tôi sợ đến lúc đó cậu sẽ cảm thấy mình biết quá muộn, sẽ cho rằng tôi không xem cậu là bạn." Hoài Hạnh nằm bò lên bàn trà, nghiêng đầu nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, giọng rất khẽ, "Có lúc... tôi cũng không biết nên nói với cậu thế nào nữa."
"Tôi sẽ không nghĩ vậy đâu, Tiểu Hạnh."
Lục Hàm Nguyệt đưa tay xoa đầu cô, giọng nói nhẹ nhàng: "Tôi không biết giữa cậu và chị ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi tin sẽ không phải là lỗi của cậu. Tôi là người rất biết bênh bạn, tôi sẽ luôn đứng về phía cậu." Nói đến đây, cô dừng vài giây, mới chậm rãi nói tiếp, "Thật ra có lúc tôi cảm thấy giữa cậu và tôi giống như luôn có một con sông ngăn cách, hoặc nói đúng hơn, là giữa cậu và bất kỳ ai cũng có một con sông ngăn cách, với Văn Thời Vi là thế, với cô của tôi cũng vậy, với chị tôi cũng thế... Phải đến bây giờ, tôi mới thấy khoảng cách giữa tụi mình gần lại một chút rồi. Tiểu Hạnh, cậu cứ tiếp tục như vậy nhé."
Có lẽ là tác dụng của rượu, vành mắt Hoài Hạnh bắt đầu ươn ướt, cô nhẹ giọng nói: "Xin lỗi..."
Cô đúng là như một cái cây chưa từng đánh mất mong muốn đâm chồi nảy lộc lần nữa, nhưng cô không ngờ đoạn tình cảm với Sở Vãn Đường trong quá khứ lại như cái bóng, cứ chắn trước ánh mặt trời của mình.
Có lẽ là vì tuyết rơi trong lòng năm ấy quá dày, cô như bị đông cứng lại thành một mẫu vật bị phong kín trong băng hà, mặc cho mặt trời thiêu đốt thế nào cũng không thể làm tan lớp băng nơi tim ấy.
Năm năm qua, cô không ngừng sinh trưởng vươn lên, tiếp xúc với càng nhiều người, trong số đó không thiếu người thích cô, có người xuất sắc, có người thú vị, có người đẹp đẽ. Nhưng khi ánh mắt ám chỉ hay bày tỏ tình cảm rơi lên người cô, trái tim cô vẫn bình thản như một chiếc chuông cổ đã không biết nằm yên bao nhiêu năm.
Cô hiểu rõ. Hiểu rõ trái tim từng đập rộn ràng ấy đã sớm ngừng lại, lặng yên từ những đêm khuya không ai biết.
Từng chút một gỉ sét, từng vệt loang lổ, phủ lên một tầng bụi nặng nề.
Còn bây giờ, sự xuất hiện của Sở Vãn Đường như cơn gió nhẹ, thổi tung lớp bụi ấy, để lộ ra vết rỉ sét đã ăn sâu từ rất lâu.
Hoài Hạnh chầm chậm nhắm mắt lại, ngực nghẹn cứng khó thở.
Hôm ở Nam Thành, nghe y tá nói chân Sở Vãn Đường không thể chạm đất, cô gọi cho Lục Hàm Nguyệt là để nhờ bạn hỏi bệnh viện có bán nạng hay không; hôm ở Kinh Thành, khi vô thức đón lấy giọt nước mắt của Sở Vãn Đường, cô bất ngờ vì giọt lệ ấy lại rơi vì cô, cảm nhận rõ ràng được độ ấm thật sự trên đó; ở khách sạn, khi nhìn Sở Vãn Đường chấp nhận yêu cầu vô lý đến mức đáng trách của mình, tự tay thỏa mãn trước mặt cô, cô không hề thấy kích thích, chỉ cảm thấy khó mà yên lòng nổi.
Còn nữa, hôm mấy ngày trước, khi nghe Sở Vãn Đường nói trong điện thoại đừng sợ sấm sét, trong khoảnh khắc đó, cô như bị kéo về vô số đêm trong quá khứ.
Cô đã không giải thích chuyện mình vốn không sợ sấm chớp.
Và nữa, đêm ấy cô vội vàng chạy đến đường Ninh Tây, nhìn thấy Sở Vãn Đường co ro như cây nấm nhỏ bên đường, nghe chị ấy hỏi tại sao lại đến.
Cô cũng không trả lời lý do thật sự chính là mình lo lắng.
Còn nữa, cô chưa từng nghe ông chủ tiệm nướng nói gần đó có tiệm thuốc, cô nổi giận là vì Sở Vãn Đường không biết quý trọng sức khỏe của mình.
Cô cũng không nói cho bệnh nhân mặt mày trắng bệch ấy biết.
Thậm chí còn nhiều hơn cả những điều trên nữa. Vì sao, vì sao mỗi khi đối diện với Sở Vãn Đường, sự chú ý của cô vẫn luôn bất giác nghiêng về phía chị ấy?
Chỉ cần nhớ đến những điều đó thôi, cô đã cảm thấy tim mình như không chịu nổi. Hô hấp dồn nén, nặng nề, cố gắng kìm nén để nước mắt không trào xuống.
Giọng nói của Lục Hàm Nguyệt kéo cô ra khỏi những dòng suy nghĩ lơ lửng: "Đừng xin lỗi tôi. Cậu không làm gì sai cả. Cậu nên nói: 'Tôi sẽ tiếp tục cố gắng.'"
"Tôi sẽ tiếp tục cố gắng." — Cố gắng gỡ bỏ sức nặng của Sở Vãn Đường suốt năm năm qua trong lòng mình. Cuộc đời phía trước còn dài như vậy, cô còn có rất nhiều thời gian.
"Đó mới là lời tôi muốn nghe." Lục Hàm Nguyệt nhìn đỉnh đầu cô, khẽ ho nhẹ một tiếng, "Nhưng mà, có một vấn đề này, Tiểu Hạnh à."
"Ừ?"
"Cái đó... ờ... có kỹ xảo gì không?"
Hoài Hạnh khựng lại, nhìn sang cô bạn, giả vờ không hiểu, hỏi ngược: "Cái đó... là cái gì?"
"...Haha, không có gì đâu." Lục Hàm Nguyệt vội vàng nâng ly rượu lên. Rõ ràng tửu lượng không kém, vậy mà lúc này mặt đỏ bừng, chẳng dám nhìn vào mắt bạn, chỉ đành cầm chai rượu trên bàn lên soi dưới ánh đèn, giả vờ như đang nghiên cứu thành phần ghi trên nhãn.
Ra chiều bận rộn lắm.
Hoài Hạnh uống cạn ly rượu trong tay, chủ động nối tiếp đề tài: "Kỹ xảo là thứ phải thực hành rồi mới rút ra được kinh nghiệm."
Lục Hàm Nguyệt liếc cô một cái, vẫn còn làm bộ: "Chẳng hiểu cậu đang nói cái gì cả."
"Chậc."
"Trước đây cậu nằm nhiều hơn, hay là...?"
Hoài Hạnh chống tay đứng dậy, không trả lời: "Bớt tò mò đi." Rồi cụp mắt nhìn cô bạn, chậm rãi nói tiếp, "À mà mấy chuyện này, cậu cứ coi như không biết gì đi."
"Tôi biết rồi, cậu với chị ấy là chuyện đã qua rồi, tụi mình là người biết nhìn về phía trước."
"Ừ, tôi đi pha nước mật ong."
Khoảng mười một giờ đêm, Hoài Hạnh tắm xong rồi nằm xuống giường.
Trên người cô vẫn còn vương mùi rượu đào, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Gối đầu lên gối, nhắm mắt lại mà chẳng có chút buồn ngủ nào.
Một lúc sau, cô tắt đèn ngủ, lấy khăn giấy ướt từ ngăn kéo.
Không bao lâu sau, trong màn đêm đen kịt vang lên tiếng hô hấp dồn dập, gợn sóng lan ra trong không khí; nhiệt độ trong chăn đột ngột tăng cao, cổ họng cô đè nén tiếng rên rỉ, nhưng vẫn để thoát ra vài âm thanh khàn đục.
Người phụ nữ trên giường không ngừng nuốt nước bọt, tim đập mãi không trở lại nhịp bình thường, đôi mắt phủ một tầng sương mờ, làn da ươn ướt một lớp mồ hôi mỏng.
Đầu ngón tay cô tràn ra thứ nhiệt ý ẩm ướt nóng hổi.
***
Chuyến bay về Kinh Thành của Sở Vãn Đường và mọi người là vào lúc mười một rưỡi sáng.
Sân bay Hải Thành không quá xa khách sạn nơi họ lưu trú, nhưng người tiễn bốn người đoàn Lam Linh ra sân bay không phải nhóm trưởng Lý, mà là Đinh Dung.
Thấy Đinh Dung, Sở Vãn Đường hơi sững lại, sau đó mỉm cười: "Trợ lý Đinh."
"Sở tổng, nhóm trưởng Lý có việc đột xuất, việc nhẹ nhàng như lái xe tiễn người cứ để tôi lo." Đinh Dung cũng mỉm cười, giọng nói khách khí.
Sở Vãn Đường khẽ gật đầu: "Làm phiền rồi."
Lên xe xong, Đinh Dung cài dây an toàn, quan tâm hỏi: "Sở tổng, đau bụng kinh của chị đỡ hơn chưa?"
"Uống thuốc xong thì đỡ nhiều rồi."
"Vậy là tốt rồi."
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, ba thành viên còn lại ngồi sau cũng nhập cuộc trò chuyện, cùng tổng kết lại những thu hoạch từ chuyến đi Hải Thành lần này.
Thời gian trôi qua lúc nào không hay, đường cũng đã đi được quá nửa.
Sở Vãn Đường ngồi ghế phụ, cúi đầu nhìn điện thoại. Cô mở khung trò chuyện với lucky, ngón tay khẽ vuốt màn hình.
Tối qua đúng ra cô không nên quay lưng đi mất, vì chẳng biết lần sau gặp lại Hoài Hạnh là khi nào. Hiện tại cô đâu còn tư cách gì để giận dỗi? Nếu có thể quay lại tối qua, sau khi về từ quán nướng, cô nhất định sẽ tiếp tục vờ như không có gì, ngồi nói chuyện phiếm cùng Hoài Hạnh, chứ không phải một mình thấy tủi thân.
Hoài Hạnh đã đối xử với cô rất tốt rồi, cô nên biết đủ.
Cô cứ lặp đi lặp lại mấy tin nhắn ít ỏi giữa hai người, đã đọc thuộc lòng từ lâu.
Khi xe đi ngang qua một con phố, cô mím môi, hít một hơi thật nhẹ, rồi vẫn không nhịn được mà chuyển khoản tiền thuốc hôm qua cho Hoài Hạnh.
Ghi chú: 【Đừng vì ít tiền mà không nhận.】
【Mong Hoài tổng vui lòng nhận cho.】
Chẳng bao lâu sau, khoản chuyển khoản chỉ vài chục tệ thật sự được chấp nhận.
Điều này khiến Sở Vãn Đường hơi ngạc nhiên, cô còn tưởng Hoài Hạnh đang họp, không rảnh xem điện thoại.
Nhưng khi nhìn thấy dòng "Đã nhận tiền", cô bật cười khẽ, lại nhớ đến thái độ lạnh lùng của Hoài Hạnh tối qua, nụ cười chợt cứng đờ.
Do dự vài giây, cô lại gửi thêm một tấm ảnh.
Là một ly nước ấm cô uống sáng nay lúc ăn sáng ở khách sạn. Cô chớp mắt, gõ vài chữ: 【Nước ấm.】
Rồi cam đoan: 【Sau này sẽ không cố tình uống cà phê đá nữa.】
Cô nhìn chăm chăm vào màn hình, nhưng người bên kia không hồi âm.
"Sở tổng." Lúc này, Đinh Dung từ ghế lái lên tiếng, ra chiều chuyện phiếm, "Chị có kế hoạch gì cho Tết Đoan Ngọ không?"
Sở Vãn Đường nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi đáp: "Chắc là không có gì đặc biệt."
Cô hỏi ngược lại: "Còn trợ lý Đinh thì sao?"
Đinh Dung nhớ lại lời dặn của cấp trên, ho nhẹ một cái rồi nói: "Đương nhiên nghỉ lễ là tuyệt nhất, không phải ở cạnh sếp. Tôi định đi du lịch sang thành phố bên cạnh, còn sếp tôi thì về Vân Thành."
Một nhân viên phía sau lập tức hưởng ứng: "Không phải ở cùng sếp đúng là dễ chịu thật đó!"
Đinh Dung cười tủm tỉm: "Khoan khoan, Sở tổng còn đang ngồi ghế phụ đấy."
Ánh mặt trời bên ngoài rọi vào xe, ấm áp và dịu dàng. Sở Vãn Đường cụp mắt, hai chữ "Vân Thành" như gõ trúng vào lòng cô.
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên.
Hoài Hạnh: 【Còn thiếu hai tệ.】
Lời tác giả:
Hôm nay có vẻ hơi ngọt nhỉ?
Nhưng đừng lo về tiến độ của truyện nhé, bởi vì câu thoại cuối cùng trong phần giới thiệu vẫn chưa xuất hiện mà.
Faye: Ủa vậy vụ nạng Hoài Hạnh tốn 2 lần tiền hả ta, 1 lần nhờ LHN mua giùm, 1 lần lại ton ton đi mua nhưng đòi lại rồi... 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip