Chương 74

Ngày cuối cùng của tháng Năm trùng đúng với Tết Đoan Ngọ, Vân Thành đã bước vào đầu mùa hè, thời tiết đẹp, du khách đến chơi rất đông.

Cổng soát vé ở ga tàu điện ngầm liên tục nuốt vào rồi nhả ra dòng người đông nghịt, người qua lại chen chúc vai kề vai, màn hình điện tử ở cửa các khu danh lam thắng cảnh liên tục cập nhật lượng khách theo thời gian thực, mỗi con số đều khiến người ta phải tròn mắt.

Sự náo nhiệt gần như nhấn chìm cả thành phố, nhưng Hoài Hạnh tạm thời vẫn chưa cảm nhận được gì, bởi sau khi trở về Vân Thành vào lúc rạng sáng hôm qua, cô đã ngủ một mạch đến tận trưa mười hai giờ mới tỉnh.

Lơ mơ mất mấy giây, cô nhìn chằm chằm vào chiếc đèn trang trí có phần xa lạ, lúc này mới nhớ ra mình đang ở phòng cho khách của nhà họ Văn.

Mấy năm gần đây mỗi lần trở lại Vân Thành, cô đều không từ chối lời mời của Văn Như Ngọc, lần nào cũng ở căn phòng này.

Trước kia từ chối là vì Sở Vãn Đường.

Nghĩ đến Sở Vãn Đường, cô cầm điện thoại lên mở khóa, quả nhiên Sở Vãn Đường lại gửi tin nhắn cho cô.

Trong hơn nửa tháng vừa qua, do hai công ty vẫn đang tiếp tục hợp tác nên cần bàn bạc thêm các chi tiết qua mạng, cô và Sở Vãn Đường cũng có vài lần trao đổi công việc đơn giản.

Ngoài ra, mỗi ngày Sở Vãn Đường đều gửi mấy tấm ảnh ly nước mà mình đang uống, nói với cô rằng mình đang uống nước ấm.

Giống như đang điểm danh vậy.

Cô hoàn toàn không đáp lại, cũng không trả lời, cuộc trò chuyện của họ vẫn dừng lại ở câu "còn thiếu hai đồng."

Còn lần này, trong tấm ảnh ly nước Sở Vãn Đường gửi tới, cái ly rõ ràng là ly thủy tinh của khách sạn, khung cảnh phía sau cũng chính là cách bày trí quen thuộc của phòng trong khách sạn Quân Linh.

Tất cả thông tin đều lộ rõ ra ngoài.

Hoài Hạnh vẫn không trả lời, cô thoát khỏi khung chat, mang dép mở cửa phòng, mùi cơm trong phòng khách lập tức xộc vào mũi.

Văn Như Ngọc đang bận rộn trong bếp, tiếng máy hút mùi phát ra khe khẽ.

"Tiểu Hạnh." Lục Hàm Nguyệt đang ngồi trên sofa, ăn vải do Văn Thời Vi bóc sẵn, ánh mắt cong cong, "Cuối cùng cậu cũng dậy rồi."

Văn Thời Vi cũng nhìn sang Hoài Hạnh, mỉm cười: "Dậy đúng lúc lắm, Hạnh Hạnh, sắp tới giờ cơm rồi."

Nói rồi, Văn Thời Vi lại đưa cho Lục Hàm Nguyệt một quả vải trong suốt óng ánh, Lục đại tiểu thư không đưa tay nhận mà cứ thế cúi đầu cắn lấy, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

Văn Thời Vi nhướng mày, không hề lùi lại, cứ thế nhìn Lục Hàm Nguyệt cắn miếng vải.

Hoài Hạnh: "..."

Cảnh tượng này thật sự không dám nhìn, cô đáp lấy lệ: "Vâng."

Cô vẫn chưa rõ giữa Lục Hàm Nguyệt và Văn Thời Vi hiện tại đang ở mức độ nào, nhưng lại có cảm giác câu trả lời đã bày sẵn ra rồi, ba ngày nghỉ lễ mà Lục Hàm Nguyệt cũng không nỡ rời Văn Thời Vi, đến mức chị ấy về nhà cũng phải đi theo.

Từ khi Văn Thời Vi được điều về công tác ở Hải Thành, Văn Như Ngọc cũng đã tới đó vài lần. Bà vốn quen biết với Lục Tuyết Dung từ trước qua Hoài Chiêu, mà Lục Hàm Nguyệt lại là cháu gái của Lục Tuyết Dung, lại ăn nói dễ nghe, nên bà rất có cảm tình với Lục Hàm Nguyệt.

Việc Lục Hàm Nguyệt muốn tới chơi, bà rất hoan nghênh, chỉ là không rõ bà có biết mối quan hệ hiện giờ giữa Văn Thời Vi và Lục Hàm Nguyệt là gì hay không...

Đợi Hoài Hạnh rửa mặt xong xuôi thì bữa trưa cũng vừa được dọn lên đầy đủ. Hiện tại Văn Như Ngọc đang sống cuộc đời nghỉ hưu khá an nhàn, với bà mà nói, niềm vui trong ngày lễ chính là được nấu một bữa cơm cho các con, thấy bọn trẻ vui vẻ là tâm trạng bà cũng phấn chấn hẳn.

Dưới ánh mắt của Văn Như Ngọc, Lục Hàm Nguyệt không còn vô tư như lúc ở trên sofa nữa, cô ngồi cạnh Hoài Hạnh, còn Văn Thời Vi ngồi đối diện.

Văn Như Ngọc ngồi ở đầu bàn, đuôi mắt hằn lên những nếp nhăn, giọng nói càng thêm vững chãi, bà nâng ly nước lên: "Mọi người cố gắng ăn đi, cố mà ăn hết mâm này nhé."

Hoài Hạnh nhìn mấy món ăn và đĩa bánh ú trên bàn, liền gọi: "Dì Văn ơi." Cô cầm một cái bánh ú so với nắm tay mình, "Chỉ riêng cái bánh ú này thôi, tụi con ăn xong liệu còn ăn được món nào nữa không ạ?"

Văn Thời Vi: "Mẹ, mẹ thật sự làm hơi quá rồi, mẹ rõ khẩu phần bọn con mà, nếu có A Dật ở đây thì may ra còn đỡ."

Lục Hàm Nguyệt giơ tay lên đảm bảo, chẳng khác nào phản bội: "Dì ơi, dì yên tâm, con nhất định không phải người ăn ít nhất đâu ạ."

"Cứ từ từ ăn, từ từ ăn." Văn Như Ngọc mừng rỡ ra mặt, "Mau cầm đũa đi nào, Tiểu Hoài và Tiểu Lục đừng khách sáo với dì nhé, không là dì giận đấy."

"Không đâu ạ." Hai người đồng thanh đáp.

Bầu không khí trong bữa cơm này rất hài hòa, lúc thì nói chuyện công việc, lúc thì kể về tiến triển giữa Hạ Dật và bạn gái cậu ta, lúc lại bàn về món ăn ngon, chẳng mấy chốc đã đến lúc kết thúc.

Kết thúc bữa ăn, Văn Như Ngọc hỏi Hoài Hạnh: "Tiểu Hoài, khi nào con đến nghĩa trang?"

"Sáng mai ạ."

"Lúc đó con lái xe mới của dì đi nhé."

Hoài Hạnh gật đầu: "Vâng ạ."

Mấy năm nay, cô thường một mình đến thăm Hoài Chiêu, Văn Như Ngọc sẽ không đi cùng.

"Vậy hôm nay chúng ta ra ngoài chơi chứ?" Lục Hàm Nguyệt dùng khăn ướt lau tay, nãy giờ cô ăn rất chăm chỉ để tạo ấn tượng tốt với Văn Như Ngọc, giờ thì có chút no quá, "Nhưng Vân Thành đông người thật, chỗ nào cũng toàn là khách du lịch."

Văn Thời Vi đang dọn dẹp bát đũa, thản nhiên nói: "Tôi hẹn gặp bạn cấp ba rồi." Cô liếc nhìn Lục Hàm Nguyệt ngồi đối diện, chậm rãi hỏi: "Em muốn đi cùng không, Tiểu Hàm?"

"Đ-được thôi..."

Hoài Hạnh nghe cuộc đối thoại này, nghiêng đầu liếc về phía Văn Như Ngọc.

Chỉ thấy Văn Như Ngọc cũng đang nhìn hai người họ, vẻ mặt không có lo lắng gì, ngược lại còn thêm phần hiếu kỳ. Cảm nhận được ánh mắt của Hoài Hạnh, bà chớp mắt với cô, như thể đang hỏi: Bọn nó ở bên nhau rồi hả?

Hoài Hạnh gật đầu, rồi lại lắc đầu, hơi bối rối dùng khẩu hình trả lời: Chưa hỏi.

Văn Như Ngọc lập tức ra hiệu là bà không chịu nổi nữa, liền lên tiếng hỏi thẳng: "Tiểu Hoài có muốn đi cùng không?"

Hoài Hạnh trừng to mắt, dì Văn đang đào hố gì cho cô thế này!?

Cô lập tức đứng dậy phụ dọn bát đũa, vội vàng nói: "Con không đi đâu ạ." Trên mặt vẫn giữ nụ cười: "Con định ở nhà nghỉ ngơi, công việc mệt quá, tranh thủ nghỉ lễ ngủ bù."

Nói xong liền bê bát đũa trốn vào bếp, để lại ba người còn lại trong phòng ăn cười vang.

Chờ đến khi bàn ăn được dọn sạch như bình thường, Văn Như Ngọc xách một giỏ vải đầy vải thiều ra ngoài tìm bạn đánh bài, chỉ còn lại ba người trẻ tuổi ở nhà.

Hoài Hạnh ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh, vừa bóc vải vừa hỏi: "Mấy giờ hai người ra ngoài?"

"Hai giờ rưỡi." Người trả lời là Lục Hàm Nguyệt. Sau khi người lớn rời đi, cô lại quay về dáng vẻ thường ngày, thoải mái hơn hẳn, dựa vào người Văn Thời Vi chơi điện thoại.

Văn Thời Vi ngồi thẳng lưng, nói: "Bạn chị em đều gặp rồi đấy, Hạnh Hạnh. Họ còn hỏi chị dạo này em thế nào, bảo là nhớ em."

Hai người lớn lên cùng nhau, trước kia Hoài Hạnh vẫn thường đi chơi với Văn Thời Vi, quen biết bạn bè cấp ba của cô là chuyện rất bình thường.

Nhưng bây giờ, nghe Văn Thời Vi nói vậy, động tác bóc vải của Hoài Hạnh bất giác khựng lại.

Trời ơi! Chị Thời Vi! Mấy lời này giờ có thể tùy tiện nói sao? Người ngồi cạnh chị hiện giờ là một "vua giấm" đấy!

Dù cô và Lục Hàm Nguyệt là bạn thân, nhưng Lục Hàm Nguyệt vẫn rất hay ghen. Nếu không phải thế, thì trước đây Lục Hàm Nguyệt đã chẳng thường xuyên chọc giận Văn Thời Vi như vậy. Cô biết rõ, mục đích của Lục Hàm Nguyệt là để kéo sự chú ý của Văn Thời Vi từ cô chuyển sang cô ấy.

Mà câu vừa rồi của Văn Thời Vi rõ ràng là phạm vào đại kỵ.

Quả nhiên, Lục Hàm Nguyệt không dựa vào người nữa, ngả ra một bên, bề ngoài vẫn như không có chuyện gì, tiếp tục lướt điện thoại.

Hoài Hạnh cầm theo mấy quả vải, lập tức "tháo chạy" khỏi chiến trường, để lại cho Văn Thời Vi tự xử lý.

Trong phòng khách..

Văn Thời Vi chống một tay lên ghế, cúi đầu nhìn nghiêng gương mặt của Lục Hàm Nguyệt. Bầu không khí căng thẳng kéo dài hơn mười giây, rồi cô đứng dậy, ngồi xổm trước mặt Lục Hàm Nguyệt, đặt tay lên bụng Lục Hàm Nguyệt xoa xoa qua lớp áo: "Không cần cố gắng tạo ấn tượng trước mặt mẹ chị đâu, bây giờ có phải khó chịu lắm không?"

"......" Lục Hàm Nguyệt xoay người, quay lưng lại với cô, ngón tay vẫn lướt trên màn hình, miệng nói: "Em không có khó chịu."

Văn Thời Vi lại cúi sát xuống, nghiêng người, khẽ thì thầm bên tai cô: "Mấy ngày nay mọi người cứ hỏi chị bao giờ dẫn em đến gặp mặt, chị bảo là hôm nay."

"Đừng giận chị mà, Tiểu Hàm."

Lục Hàm Nguyệt cảm thấy tai mình ngứa ran, khẽ hừ một tiếng, vẫn không xoay người lại.

Nhưng cô giơ điện thoại lên, đưa màn hình cho người phía sau xem, trên đó là tin nhắn vừa gửi cho Văn Thời Vi: 【Nhanh dỗ em đi! Em sắp điên rồi!】

"Đang dỗ rồi mà." Văn Thời Vi nói rất dịu dàng, giật lấy điện thoại, cúi xuống hôn nhẹ lên má cô.

Lần đầu tiên được người mình thích hôn má, Lục Hàm Nguyệt ngây người tại chỗ, hàng mi run nhẹ, sau đó xoay người lại đối diện với Văn Thời Vi, chỉ vào má bên kia, mặt đỏ bừng, giọng nhỏ xíu: "Bên này nữa."

Trong phòng khách dành cho khách, Hoài Hạnh không biết gì cả, lặng lẽ ăn nốt mấy quả vải vừa lấy.

No thật đấy, không biết là vì ăn "cơm chó" hay do ăn cơm nhiều quá.

Vừa vứt đôi găng tay dùng một lần vào thùng rác xong thì chuông điện thoại vang lên trên tủ.

Cô cầm điện thoại lên, liếc nhìn người gọi đến, rồi trượt màn hình để nghe máy: "Chị Tuế Tuế à." Cô mỉm cười, "Chị thấy hoa chưa?"

Buổi biểu diễn Sương Mù tại Hải Thành được ấn định vào dịp Tết Đoan Ngọ, vừa khéo kịp lịch diễn trong tháng Năm. Vì muốn tận dụng lượng khách dịp lễ, lịch biểu diễn được sắp xếp dày đặc, Lục Chẩm Nguyệt phải diễn liền hai suất vào lúc 2h30 chiều và 6 giờ tối.

Hoài Hạnh và Lục Hàm Nguyệt đều đã về Vân Thành, Lục Chẩm Nguyệt ở lại Hải Thành một mình.

Vì đây là buổi công diễn đầu tiên của Sương Mù tại Hải Thành, sau khi bàn bạc với Hoài Hạnh, Lục Hàm Nguyệt đã nhờ cửa hàng hoa gửi đến hai bó hoa theo kiểu phong thư mà cô thấy rất đẹp tới nhà hát. Trên thiệp có viết những lời chúc như "Chúc buổi biểu diễn thuận lợi" và ký tên bằng biệt danh của mỗi người.

Lục Chẩm Nguyệt bật cười: "Ừ? Gửi hoa cho chị à? Chị chưa biết đấy."

"Thôi chết, vậy chẳng phải em lỡ miệng rồi sao." Hoài Hạnh cũng bật cười theo.

"Chị nhận được rồi, nhưng chị gọi cho em còn chuyện khác nữa."

"Chuyện gì ạ?"

"Thấy em bận rộn vậy, chị muốn hỏi xem em đã chuẩn bị lễ phục chưa. Còn nửa tháng nữa là tới tiệc mừng thọ của bà cụ, nếu chưa chuẩn bị thì chị sẽ hẹn người may đo luôn thể. Hàm Nguyệt cũng vậy."

Hoài Hạnh suy nghĩ vài giây, rồi đáp: "Vậy phiền chị Tuế Tuế nhé."

"Không phiền đâu, Tiểu Hạnh, lát nữa gửi số đo cho chị là được."

"Vâng ạ."

"À đúng rồi, hoa rất đẹp, cảm ơn em."

"Không có gì đâu ạ."

Cuộc gọi kết thúc, Hoài Hạnh ngồi lại xuống ghế.

Cô cầm điện thoại, mở lại khung trò chuyện với Sở Vãn Đường, một lần nữa bấm vào bức ảnh nước uống buổi sáng hôm nay, như thể đang xác nhận điều gì đó.

Ở đầu bên kia, Sở Vãn Đường đã đến nghĩa trang. Mấy năm qua, cô cũng thường đến đây, ôm một tia hy vọng rằng có thể gặp được Hoài Hạnh tại nơi này. Nhưng nếu Hoài Hạnh cố tình tránh mặt cô, thì mong muốn đó chắc chắn sẽ không thành hiện thực.

Hôm nay cô không mang theo hoa, mà là ngải cứu. Cô đặt bó ngải cứu sang một bên, sau đó ngồi xổm xuống, thuần thục lau chùi bia mộ của Hoài Chiêu, cho đến khi nơi này sạch sẽ không còn một hạt bụi.

"Con gặp được Hạnh Hạnh rồi, dì Hoài à." Sở Vãn Đường nhìn ảnh chân dung của Hoài Chiêu, hiếm khi để lộ một nụ cười, "Con biết chắc chắn em ấy đã nói với dì về cuộc sống hiện tại của em ấy, hạnh phúc, vui vẻ, tốt đẹp. Con có thể chứng minh những điều em ấy nói là sự thật."

"Bây giờ em ấy làm việc đâu ra đấy, trên thương trường thì có khí chất, cũng biết tự chăm sóc bản thân. Mấy chuyện như không được đụng vào đồ lạnh, em ấy còn quản cả bạn bè bên cạnh nữa kìa. Càng ngày em ấy càng xinh đẹp hơn... Chỉ là, em ấy không còn cần đến con nữa rồi."

Gió nhẹ trời quang, hôm nay là Tết Đoan Ngọ, người đến nghĩa trang cũng không ít.

Sở Vãn Đường nói đến đây thì dừng lại, nhắm mắt lại, hồi tưởng những khoảnh khắc cô đã có với Hoài Hạnh trong thời gian gần đây. Cô vui mừng vì cuộc sống hiện tại của Hoài Hạnh, nhưng cũng đau lòng vì bản thân lại bị đứng ngoài thế giới ấy.

Một lúc sau, cô hít sâu một hơi, tiếp tục trò chuyện cùng Hoài Chiêu, vừa nói vừa chờ. Nhưng chờ mãi, cô vẫn không thấy Hoài Hạnh xuất hiện. Dù vậy, cô không vội nhắn tin hay gọi điện cho Hoài Hạnh, bởi một khi Hoài Hạnh đã bảo Đinh Dung nhắn lại với cô, thì nhất định em ấy sẽ đến. Nhất là khi mối quan hệ giữa hai người họ đã bắt đầu dịu lại, sẽ không còn xuất hiện tình huống như lần ở Nam Thành nữa: cô đến nhưng Hoài Hạnh lại cho cô leo cây. Đây là một loại tín nhiệm.

Hơn nữa, dù Hoài Hạnh có giở lại chiêu cũ, cô cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Nếu điều đó có thể giúp Hoài Hạnh nguôi giận, thì dù có chạy một chuyến công cốc, cô cũng thấy đáng.

Hoài Hạnh có làm gì cô, cô cũng nên chịu đựng. Suốt năm năm qua, đến một cơ hội cô còn không có, thì hiện tại càng phải biết trân trọng.

Cô ở lại nghĩa trang mãi cho đến khi mặt trời ngả về tây, hoàng hôn nhuộm đầy trời mới đứng dậy, cúi chào Hoài Chiêu thêm một lần nữa rồi quay người rời đi.

Cô vẫy một chiếc taxi bên đường, nhìn tin nhắn vẫn chưa có hồi âm, cũng không cảm thấy thất vọng.

Trên đường về hơi kẹt xe, cô tiện tay mở Weibo, mà Weibo cũng rất "tâm lý" đẩy bài đăng của Lục Chẩm Nguyệt lên đầu.

Cô biết hôm nay Lục Chẩm Nguyệt có buổi biểu diễn ở Hải Thành, cũng từng thấy may mắn vì Hoài Hạnh đã quay về Vân Thành. Nhưng nhìn hai bó hoa dạng phong thư kia, cùng dòng chữ "lucky" được phóng to trên thiệp chúc mừng, ngón tay cô lại một lần nữa như bị đông lại.

Hoài Hạnh tuy không có mặt ở Hải Thành, nhưng vẫn gửi hoa cho Lục Chẩm Nguyệt.

Ánh hoàng hôn vỡ vụn chiếu vào đôi mắt nâu của Sở Vãn Đường, hóa thành vòng sáng màu cam.

Cô thoát khỏi Weibo, mở WeChat đang được ghim trên đầu, ngón tay lướt qua bàn phím, câu hỏi từng muốn nói trong đêm mưa bão ở Hải Thành lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí cô.

Thực ra, đáp án... đã quá rõ ràng rồi, phải không?

Khi gặp mặt, Hoài Hạnh và Lục Chẩm Nguyệt sẽ ôm nhau, lúc chia tay cũng sẽ ôm nhau.

Lục Chẩm Nguyệt đến Hải Thành tham gia tuyên truyền, Hoài Hạnh sẽ gửi hoa. Giờ hai người cách xa, không thể gặp, vẫn có hoa thay lời muốn nói. À, còn cả món đồ thủ công móc len trông chẳng có gì đặc biệt kia, lại còn được Hoài Hạnh đăng riêng một bài trên vòng bạn bè.

"Cô gái ơi, tới nơi rồi." Giọng bác tài vang lên trong xe.

Sở Vãn Đường như mất hồn mà thanh toán, xuống xe.

Chắc là điều hòa trong sảnh khách sạn hơi lạnh, không thì tại sao cả người cô lại cảm thấy giá buốt đến vậy?

Trong đầu tua đi nhiều khả năng mà cô không muốn tin là thật, hơi thở cũng dần trở nên khó khăn. Trái tim như chiếc bình sứ bị vỡ vụn, vỡ tan từng mảnh.

Về đến phòng khách sạn, cô ngồi xuống ghế sofa. Không biết từ lúc nào, màn đêm đã phủ kín cả thành phố bên ngoài khung cửa sổ.

Một lúc lâu sau, Sở Vãn Đường mới hồi thần lại, mở khóa điện thoại lần nữa. Cô mím chặt môi, sắc mặt u ám gọi cho Vạn Y.

Vạn Y đang ăn tối, thấy điện thoại thì hỏi: "Sao thế, Vãn Đường?"

"Tôi có một vấn đề."

"Cậu nói đi."

"Cậu có kinh nghiệm làm tiểu tam không?" Sở Vãn Đường nhìn vào bóng mình phản chiếu trên cửa sổ, bình tĩnh nói: "Chia sẻ cho tôi một chút."

Lời tác giả:

Chị Vạn: Đầu óc cậu bị hỏng à...?

Chị Sở sau cú sốc tinh thần lần nữa, đã suy nghĩ rất kỹ và đưa ra quyết định... làm tiểu tam. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!

Chào cả nhà buổi tối nhé! Hôm nay mọi người có vui không nào~!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip