Chương 75

"Sở, Vãn, Đường!"

Ngay khoảnh khắc nghe thấy bạn mình gọi tên, Sở Vãn Đường đã lập tức để điện thoại xa ra một chút, bật loa ngoài.

Vạn Y đến một chỗ tương đối yên tĩnh, đột ngột nâng cao âm lượng: "Ha ha, cậu đoán xem vì sao tôi yêu nhiều người như vậy mà vẫn chưa bị bóc phốt? Là vì tôi có giới hạn đạo đức! Nếu tôi từng có chút kinh nghiệm nào liên quan, năm chữ 'Vạn Y làm tiểu tam' đã nổ tung trên hotsearch từ lâu rồi!"

"Ừ, biết rồi, tôi đây xin lỗi cô Vạn có nguyên tắc đạo đức." Giọng nói nghe có vẻ rất thành khẩn.

Nghe Sở Vãn Đường nói vậy, Vạn Y liền nguôi giận, tò mò hỏi: "Hạnh Hạnh có người mới rồi hả?"

"Em ấy không có." Nhưng câu trả lời chẳng có chút tự tin, huống hồ trong lòng Hoài Hạnh, cô thậm chí còn chẳng tính là 'người cũ'.

"Nếu không có thì cậu đã chẳng đường cùng đến hỏi tôi rồi." Vạn Y thong thả nói ra một cái tên: "Lục Chẩm Nguyệt đúng không? Chẳng khi không cậu lại tự dưng đi tìm Baike của cô ta?"

*Baike là bách khoa toàn thư trực tuyến của Trung Quốc

Sở Vãn Đường rũ mi, một lần nữa tự nhấn mạnh với chính mình, giọng hơi thấp xuống: "Bọn họ không có gì cả."

"Được rồi được rồi, cậu nói không có thì là không có." Vạn Y ho khan hai tiếng, trêu chọc: "Dù tôi chưa từng làm tiểu tam, nhưng cậu thì ai mà biết được, biết đâu trời sinh có thiên phú?"

"......"

"Là bạn thì tôi chỉ có thể khuyên cậu nhớ đừng để bị phát hiện. Tôi không muốn thấy tên cậu xuất hiện trong nhóm tám chuyện trong giới đâu, dù gì thì trong giới này, cậu cũng là đại minh tinh nổi tiếng không kém gì tôi."

Sở Vãn Đường dứt khoát kết thúc cuộc gọi tại đây. Rõ ràng Vạn Y vẫn chưa thấy đủ, lại tiếp tục gửi thêm vài đoạn văn kiểu "làm tiểu tam" qua WeChat, nào là "Trước đây khinh thường tiểu tam, giờ lại khinh thường bản thân không làm nổi tiểu tam", đọc đến mức huyệt thái dương giật liên hồi. Cô dứt khoát úp ngược điện thoại xuống ghế sofa, cắt đứt mọi liên lạc.

Thế nhưng cho dù vậy, đầu óc lại không thể khống chế, cứ liên tục phát lại cảnh Hoài Hạnh và Lục Chẩm Nguyệt ôm nhau, đóa hoa, và những cuộc trò chuyện giữa họ. Bây giờ cô chẳng có tí tin cậy nào với Hoài Hạnh, còn Lục Chẩm Nguyệt thì lại có thể nhận được bốn chữ "em tin tưởng chị" từ Hoài Hạnh...

Một lúc sau, cô day trán, đứng dậy khỏi ghế sô pha, chuẩn bị đi tắm.

Cô cầm điện thoại lên sạc, liếc nhìn màn hình thì thấy có mấy thông báo WeChat, đoán chắc vẫn là mấy đoạn văn của Vạn Y gửi tới nên lười mở, cầm đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm.

Trời mỗi lúc một tối hơn, cô đắp mặt nạ rồi quay lại phòng khách. Đèn trần không bật, chỉ có đèn đọc sách đủ sáng để soi lên dáng người thon gầy của cô.

Lúc này cô mới tiện tay cầm điện thoại lên, lười biếng mở khóa.

Phán đoán sai rồi, không chỉ có Vạn Y, hóa ra trước lúc cô đi tắm, Hoài Hạnh đã nhắn tin đến.

Hoài Hạnh: [Trưa và tối không uống à?]

Chỉ một dòng ngắn gọn khiến Sở Vãn Đường nghẹt thở. Cô vội rót một ly nước ấm trong khách sạn, uống gần nửa ly rồi đặt lên bàn trà, cẩn thận căn góc chụp ảnh gửi qua, đầu ngón tay run nhẹ khi gõ chữ: [Uống rồi.]

Đây là lần đầu tiên sau bao ngày Hoài Hạnh chủ động nhắn tin ngoài chuyện công việc.

Cô chăm chú nhìn màn hình, toàn bộ sự chú ý đều đặt ở đó, chỉ sợ mình chậm trễ dù chỉ nửa giây.

Nhưng một phút, hai phút, năm phút, rồi mười lăm phút trôi qua, vẫn không thấy tin nhắn nào từ Hoài Hạnh gửi tới.

Chẳng lẽ vì đã để Hoài Hạnh đợi quá lâu sao? Sở Vãn Đường chau mày, trong lòng bất an. Ly nước trên bàn trong lúc này đã uống cạn. Để xoa dịu căng thẳng, cũng để tránh lỡ lời, cô quay lại phòng tắm rửa mặt, bôi dưỡng da xong mới bước ra.

Khung chat vẫn trống trơn, không có bong bóng tin nhắn màu trắng nào khiến người ta vui mừng xuất hiện.

Cô rũ mi, ngón tay vuốt qua dòng tin nhắn của Hoài Hạnh, khoé môi chậm rãi cong lên một chút... Dù thế nào đi nữa, Hoài Hạnh cũng đã phản hồi, rất rõ ràng cho cô biết rằng bản thân không thấy phiền với việc cô mỗi ngày đều gửi ảnh uống nước, điều này với cô đã là một niềm vui bất ngờ.

Hơi thở dần ổn định lại, cô ôm điện thoại nằm lên giường.

Rất muốn nhắn tin tiếp cho Hoài Hạnh, rất muốn hỏi rõ rốt cuộc mối quan hệ giữa Hoài Hạnh và Lục Chẩm Nguyệt là gì, nhưng cô chỉ có thể nhẫn nhịn, chờ đợi. Trong giai đoạn này, cô chỉ có thể từ tốn tiến bước.

Gần đến mười giờ rưỡi, màn hình cuối cùng cũng động đậy.

Hoài Hạnh: [Ừm.]

Giống như đang chấm bài thi.

Trong đầu Sở Vãn Đường thậm chí còn hiện ra hình ảnh Hoài Hạnh đeo kính đang chấm bài, nghĩ đến khung cảnh ấy, đôi mắt cô cong cong, ngồi dậy tựa vào đầu giường, nghiêm túc gõ chữ: [Cảm ơn Hoài tổng thanh tra đã giám sát chị.]

Lần này không phải đợi quá lâu, tin nhắn của Hoài Hạnh nhanh chóng hiện ra trước mắt cô.

Hoài Hạnh: [Ngủ đi.]

Đến cả câu "Chúc ngủ ngon" cũng lười nói, kết thúc cuộc trò chuyện tối nay của họ chỉ bằng hai chữ.

Sở Vãn Đường nhìn chằm chằm vào hai chữ này, khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon, Hạnh Hạnh."

Đồng thời gõ chữ: [Ngủ ngon, Hoài Hạnh.]

***

Ngày thứ hai của Tết Đoan Ngọ, lượng khách ở Vân Thành vẫn không hề giảm.

Hoài Hạnh dậy sớm hơn hôm qua. Sau khi thích ứng với ánh sáng một lúc, cô mới rời khỏi phòng khách đi rửa mặt.

Khi cô lau mặt xong bước ra, thì Lục Hàm Nguyệt cũng vừa tỉnh dậy, từ phòng khác đi ra, chào cô: "Chào buổi sáng, Tiểu Hạnh."

"Chào buổi sáng." Trước khi lướt qua cô, Hoài Hạnh ấn nhẹ vai Lục Hàm Nguyệt, nhìn chằm chằm vào môi cô rồi cười hỏi: "Miệng cậu sao thế?"

"Ờ..." Chút mơ màng còn sót lại trong đầu Lục Hàm Nguyệt bị đuổi sạch, hàng mi run rẩy dữ dội, không dám nhìn vào mắt bạn mình: "Chỉ là... bị muỗi đốt thôi, dạo này nhiều muỗi lắm mà."

"Là 'muỗi' hay 'muôi' vậy?"

*Đoạn này tác giả chơi chữ: dùng từ wen = muỗi, đồng âm với "hôn" trong tiếng Trung. Chuyển sang tiếng Việt mình chơi chữ bằng cách nói trại từ "muỗi và muôi" (môi nhưng cố ý nói thành muôi... 😂😂)

"... Tôi không thèm để ý đến cậu nữa." Lục Hàm Nguyệt gạt tay cô ra, tai đỏ bừng.

Thấy vậy, Hoài Hạnh chỉ khẽ lắc đầu cười. Với tư cách người ngoài cuộc, nhìn Lục Hàm Nguyệt và Văn Thời Vi yêu nhau đúng là... rất thú vị.

Văn Như Ngọc sáng nay ra ngoài chơi mạt chược, để lại bữa sáng cho họ.

Sau khi ăn xong, Hoài Hạnh lấy chìa khóa xe ở cửa ra vào, chuẩn bị ra ngoài. Vừa lúc đó Văn Thời Vi cũng mới lơ mơ tỉnh dậy, và đúng như dự đoán, đôi môi chị ấy cũng bị "trầy" y chang Lục Hàm Nguyệt.

Hai người họ nhìn nhau, đều ngớ người.

"......." Hoài Hạnh không nhịn được nhớ lại, hồi xưa lúc mình hôn Sở Vãn Đường, cũng từng bị thế này sao?

Cô vội kéo suy nghĩ trở lại, hướng vào trong nhà gọi lớn: "Chị Thời Vi, Hàm Nguyệt, em đi đây."

"Đi đường cẩn thận nhé, Hạnh Hạnh." Văn Thời Vi dời mắt khỏi gương mặt Lục Hàm Nguyệt, dặn dò.

Lục Hàm Nguyệt cũng nhìn cô, nghiêm túc nói: "Có chuyện gì thì nhớ nhắn tin."

"Ừ." Và đúng khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Hoài Hạnh đã thấy Văn Thời Vi vòng tay qua eo Lục Hàm Nguyệt, kéo cô ấy vào lòng mình.

Khóe miệng Hoài Hạnh không kìm được mà cong lên, cô chưa bao giờ ship couple, nhưng cảm giác này, chắc chính là như vậy?

Mãi đến khi cô lái xe ra khỏi hầm gửi xe, ánh nắng từ ngoài cửa chiếu vào, nụ cười trên môi mới dần tắt. Trong lúc dừng đèn đỏ, cô liếc nhìn hệ thống định vị trên xe, trên đó hiển thị điểm đến là khách sạn Quân Linh.

Một lúc sau, khi gần đến khách sạn Quân Linh, lý trí đã quay lại, cô đổi điểm đến thành nghĩa trang.

Ngoài nghĩa trang có rất nhiều hàng bán hoa, cô chọn một bó cúc trắng rồi bước vào trong. Phong cảnh nơi đây vẫn rất đẹp, những bụi tường vi hoang dã vươn dây gai ra khỏi góc tường, từng hàng cây xanh tươi đang đón gió lay động.

Năm nay là năm thứ mười một kể từ ngày Hoài Chiêu qua đời, nỗi nhớ mẹ trong lòng Hoài Hạnh chưa từng giảm đi dù chỉ một chút. Dù đã đến nghĩa trang rất nhiều lần, cô vẫn không thể thoát khỏi cảm xúc u buồn khi đứng ở nơi này.

Đi thêm một đoạn, cô đã đến vị trí quen thuộc.

Vừa nhìn đã thấy bó ngải cứu đặt trước bia mộ, chưa đến mức héo rũ, nhưng cũng không còn tươi mới.

Xung quanh được dọn dẹp rất sạch sẽ, tấm ảnh của mẹ trông cũng rõ ràng sáng sủa.

Hoài Hạnh ngồi xổm xuống, đặt bó cúc trắng cạnh bó ngải cứu, ngẩng đầu mỉm cười với Hoài Chiêu: "Mẹ, hôm qua chị ấy đến đã nói gì với mẹ rồi?"

Cô dứt khoát ngồi bệt xuống đất, dáng vẻ thảnh thơi: "Theo hiểu biết của con về chị ấy, chắc chắn là chị ấy sẽ kể với mẹ chuyện cuộc sống hiện tại của con. Thật sự bây giờ con sống rất tốt, mẹ đừng lo."

Gió nhẹ lướt qua, khóe môi Hoài Hạnh vương ý cười: "Tết Đoan Ngọ vui vẻ mẹ nhé. Bánh ú dì Văn gói ngon lắm."

Cô ngừng một chút rồi tiếp tục: "Chị Thời Vi và Hàm Nguyệt đang yêu nhau rồi. Ừm... dù con không biết khi nào họ mới định nói với con cái bí mật mà ai cũng biết này, nhưng con vẫn tranh thủ báo trước cho mẹ vậy."

Cô đưa tay vuốt nhẹ tấm ảnh của Hoài Chiêu: "Mẹ à, mẹ và dì Sở trên trời có ở bên nhau không? Đừng sợ nữa, sẽ không còn ai đến làm tổn thương hai người đâu..."

Từ lúc đoán ra mối quan hệ giữa mẹ và dì Sở trong quá khứ, Hoài Hạnh vẫn luôn cảm thấy khó chịu trong lòng.

Giọng cô trở nên nghèn nghẹn, còn chưa kịp nói hết câu, một cái bóng dài đã tiến lại gần, cho đến khi có người đứng bên cạnh cô.

Hoài Hạnh không ngoảnh đầu lại, còn Sở Vãn Đường thì cúi người, dâng thêm một bó hướng dương trước mộ Hoài Chiêu, rồi ngồi xuống cạnh Hoài Hạnh, cách cô hơn mười phân.

Cơn gió nhẹ len lỏi giữa hai người, mang theo hương thơm riêng của mỗi người hòa quyện lại.

Không ai lên tiếng, bầu không khí lặng lẽ phủ quanh.

Một lúc sau, Sở Vãn Đường mới hơi nghiêng mặt, dịu dàng nói: "Tiếc là mùa này Vân Thành không có hải đường mà dì Hoài thích nhất."

Hoài Hạnh nhìn thẳng phía trước, đáp: "Mẹ thích tất cả các loài hoa." Tóc cô khẽ lay động trong gió, hồi tưởng thật lâu: "Hồi mẹ còn sống, ở nhà hay văn phòng luật, mẹ thường mua hoa về cắm, lúc thì hoa hồng, lúc lại là mẫu đơn, rồi có khi là baby trắng, nhưng chưa bao giờ là hoa hải đường... Mãi đến nhiều năm sau tôi mới biết, thì ra mẹ thích nhất là hải đường."

Sở Vãn Đường lặng lẽ nhìn nghiêng gương mặt của Hoài Hạnh. Ánh sáng lúc này rất đẹp, khoảng cách cũng rất gần, cô dường như có thể nhìn rõ làn da mịn màng của em.

Mà trên mái tóc của Hoài Hạnh không biết từ lúc nào đã vướng một chiếc lá nhỏ.

Sở Vãn Đường thử đưa tay ra, thấy Hoài Hạnh không có ý tránh né, liền nhẹ nhàng gỡ chiếc lá ấy xuống, đưa ra trước mặt cô.

Ánh mắt của Hoài Hạnh lúc này mới chậm rãi dịch chuyển, đầu tiên dừng lại ở chiếc lá, rồi theo từng đốt ngón tay của Sở Vãn Đường, lần theo cánh tay, cuối cùng rơi lên gương mặt chị.

Cô nhận lấy chiếc lá, đặt vào lòng bàn tay, không do dự nữa mà hỏi thẳng: "Vì sao chị lại đến Vân Thành?"

"Là em để trợ lý Đinh nhắn cho chị biết." Sở Vãn Đường thuận theo đáp, "Ngoài nghĩa trang ra, chị cũng không nghĩ được chỗ nào khác để chúng ta gặp nhau."

Cô ngẫm nghĩ hai giây, rồi nghiêm túc nói: "Em muốn biết chuyện quá khứ của họ, đúng không?"

"Ừ." Đây chính là lý do chính khiến Hoài Hạnh hẹn Sở Vãn Đường tới đây. Cô không thể phủ nhận rằng mình để ý đến Sở Vãn Đường, cũng không thể phủ nhận rằng bản thân thật sự tò mò về những chi tiết trong quá khứ giữa Hoài Chiêu và Sở Lệnh Nghi.

Cô hiểu rõ, thực ra Văn Như Ngọc và Lục Tuyết Dung biết cũng không ít, nhưng cô không muốn hỏi hai người dì ấy, chỉ sợ nhắc đến sẽ khiến họ buồn lòng.

Dù sao, Văn Như Ngọc cũng đã rất khó khăn mới bước ra khỏi nỗi đau mất bạn thân, Lục Tuyết Dung cũng vậy.

Hỏi Sở Vãn Đường là lựa chọn tốt nhất.

Sở Vãn Đường sắp xếp lại những gì Hứa Tòng Quân và Văn Như Ngọc đã từng kể, rồi tóm tắt lại quá trình giữa Hoài Chiêu và Sở Lệnh Nghi một cách rõ ràng, xúc tích.

Rõ ràng là một đôi thanh mai, cuối cùng lại có một kết cục như vậy.

Hoài Hạnh nghe mà vành mắt đỏ hoe, cô không ngờ những chi tiết liên quan lại tàn nhẫn đến thế.

Tuổi đôi mươi, phải đối diện với bao nhiêu lời đàm tiếu ác ý, mà cách duy nhất để thoát ra lại chỉ có... kết hôn.

"Hoài Hạnh..." Sở Vãn Đường mấp máy môi, "Lúc em hơn một tuổi, chị bảy tuổi, khi đó mình từng gặp nhau rồi."

"Em trốn sau lưng dì Hoài, bập bẹ gọi từng tiếng chị. Đó mới là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Sau đó, năm nào chị cũng theo mẹ bay về Vân Thành. Quán cà phê đối diện văn phòng luật của dì bây giờ đã đóng cửa rồi, nhưng hồi đó, nơi đó chính là chốn riêng của mẹ con chị."

"Văn Thời Vi nói đúng... chị tận mắt nhìn em lớn lên, vậy mà lại nỡ lòng tổn thương em. Chị đúng là nực cười."

Nói đến đây, nước mắt Sở Vãn Đường trào ra, long lanh trong ánh nắng, giọng cô nghèn nghẹn: "Xin lỗi em."

Cô nhìn Hoài Hạnh, chân thành nói lần nữa: "Ngay trước mộ dì Hoài, chị có thể hứa rằng sẽ không bao giờ đối xử với em như trước nữa. Em có thể cho chị thêm một cơ hội không..."

"Không thể." Hoài Hạnh siết chặt chiếc lá trong tay, giọng trầm xuống: "Tôi không còn cơ hội nào để cho chị nữa rồi, Sở Vãn Đường."

Câu trả lời trong dự liệu, nhưng vẫn khiến lòng Sở Vãn Đường đau nhói, chan đầy chua xót.

Ở phía xa vọng lại tiếng khóc, Hoài Hạnh lắng nghe khoảng mười giây rồi mới nghiêng đầu nhìn Sở Vãn Đường, người có gương mặt đang đẫm nước mắt như hoa lê trong mưa.

Viền mắt và chóp mũi đều đỏ ửng, nước mắt chảy không ngừng.

Trên gương mặt đó, cô nhìn thấy chính mình của ngày xưa.

Người đã từng bao lần khóc vì Sở Vãn Đường.

Thật ra Hoài Hạnh hiểu rất rõ, dù cô vẫn còn để ý đến Sở Vãn Đường thì sao? Chẳng qua chỉ là thời gian chưa đủ lâu mà thôi. Dù sao thì... cô đã từng thích Sở Vãn Đường suốt thời gian hơn sáu năm.

Người khiến cô rung động từ năm 16 tuổi, cũng là người đã đưa cô nếm trải hết những khổ đau của mối tình đơn phương. Cô không thể quên nhanh như vậy, cũng là lẽ thường tình.

Cô nhìn thẳng vào cảm xúc của mình, cô cho phép bản thân được để tâm. Đồng thời, cũng sẽ cho mình thời gian và cơ hội. Lúc này, khi đã biết được quá khứ giữa hai người mẹ qua lời kể của Sở Vãn Đường, lại lần nữa nghe thấy lời xin lỗi của chị ấy, cô mới cảm thấy bản thân dường như thực sự có thể triệt để nói lời tạm biệt với quá khứ.

"Hôm nay, đứng trước mộ của mẹ, tôi có thể không cần lại phủ nhận chuyện trước kia mình từng thích chị." Hàng mi dài của Hoài Hạnh khẽ run, nơi cổ họng dường như nghẹn lại, "Từng treo cả trái tim mình lên người chị là thật, từng vì nghe chị gọi là thú cưng mà tổn thương bản thân cũng là thật, từng ngây thơ khờ dại nghĩ rằng mình có thể tiếp tục với chị trong mối quan hệ méo mó ấy... cũng đều là thật."

"Hạnh Hạnh..." Nước mắt Sở Vãn Đường từng giọt lớn rơi xuống, cô không kìm được mà nắm lấy cổ tay Hoài Hạnh, "Có thể nào... đừng dùng từ 'từng', đừng nói là 'trước kia' được không..."

Hoài Hạnh không giằng ra, thấy chị như vậy, không khỏi nói: "Chị không cần thể hiện dáng vẻ như thế, bởi vì tôi là một con người, tôi sẽ không trở lại làm 'thú cưng nhỏ' của chị nữa, chị hiểu không?"

"Chị không còn nghĩ vậy nữa." Sở Vãn Đường lúc này đã quỳ hẳn xuống, lần nữa quỳ trước mặt Hoài Hạnh.

Hai lúm đồng tiền thường ngày đã ẩn sâu không thấy, cô nghẹn ngào: "Chị đã không nghĩ vậy từ lâu rồi... là chị vẫn luôn tự lừa mình dối người..."

Nói đến đây, những lời còn lại như nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt ra.

Dù cảnh vật trước mắt đã nhòe nhoẹt trong nước mắt, nhưng những cảm nhận khác lại rất rõ ràng, cô cảm nhận được bàn tay còn lại của Hoài Hạnh đang đặt lên cổ mình.

Người con gái trẻ ấy, ngay trước mặt người mẹ đã mất, nghiêng người tới, đôi môi ấm áp hôn lên mí mắt cô.

Sau đó, một tiếng thở nhẹ vang lên...

"Nước mắt ngọt thật đấy, Sở Vãn Đường."

"Năm năm trước, khi tôi đứng trước mộ vì sợ chị biết được tình cảm của mình mà khóc, có phải khi đó chị cũng muốn nếm thử nước mắt của tôi không?"

Lời tác giả:

Chiếc boomerang cuối cùng cũng bay về đập trúng mặt rồi.

Nhưng ít nhất... cũng coi như là hôn rồi... ừm, mí mắt (trong khi couple phụ người ta thì đã hôn môi luôn rồi).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip