Chương 76
Gió trong nghĩa trang mang theo hương hoa, len lỏi khắp nơi nhưng lại chẳng dừng lại vì bất kỳ ai.
Ấy vậy mà sau năm năm, khi lại nhìn thấy hai người phụ nữ đứng trước một bia mộ, ngay cả cơn gió cũng nhận ra mình đang chứng kiến điều gì đó....
Mọi thứ đều đã thay đổi, người ở thế bị động giờ lại là Sở Vãn Đường.
Năm đó, cô nhìn Hoài Hạnh với dáng vẻ ấy mà lòng xao động, chỉ nghĩ rằng đôi môi kia hẳn sẽ rất mềm để hôn. Thế mà giờ đây, khi nước mắt cô rơi xuống, chỉ đổi lại một câu từ Hoài Hạnh: "Nước mắt ngọt thật."
"Vẫn rất ngọt."
"Cái gì cơ?"
"Nước mắt rơi vì chị, rất ngọt."
Từng hình ảnh trong quá khứ như chiếu lại trước mắt, cô còn chưa kịp cảm nhận rõ ràng nụ hôn Hoài Hạnh đặt lên mí mắt mình, trái tim đã lại đón lấy từng đợt đau nhói dày đặc.
Trán cô cúi xuống, tựa vào vai Hoài Hạnh, tiếng khóc nghẹn ngào, kìm nén đến tận cùng.
Tay Hoài Hạnh vẫn đặt trên cổ Sở Vãn Đường, không hề rút lại. Lòng bàn tay cô có thể cảm nhận được hơi ấm đang dần tăng lên, cảm nhận rõ cổ họng người phụ nữ rung lên theo từng tiếng nức nở.
Cô cụp mi mắt, ngửi thấy mùi gỗ quen thuộc, khẽ hỏi: "Tại sao không trả lời tôi?"
"Xin lỗi..." Sở Vãn Đường vẫn giữ nguyên tư thế đó, còn đưa tay ôm lấy eo Hoài Hạnh, giọng nghèn nghẹn nhưng vẫn cố nói rõ từng chữ.
Thời tiết hôm nay khá nóng, Hoài Hạnh mặc áo len sát nách cổ tròn, gần như để lộ cả bờ vai. Nước mắt của Sở Vãn Đường nhỏ từng giọt xuống, thấm ướt vải áo nơi vai Hoài Hạnh, và cả làn da lộ ra bên ngoài.
Người qua đường nhìn từ xa, có lẽ sẽ tưởng rằng một người đang đau đớn khóc nức nở, còn người kia thì đang an ủi.
Ánh nắng có phần gay gắt, nước mắt Sở Vãn Đường cũng nóng rẫy, đến mức khiến Hoài Hạnh phải nhắm mắt lại.
Thấy cô không đẩy ra, Sở Vãn Đường làm như không để ý đến đầu gối đang đau nhức, ngập ngừng thú nhận: "Trước đây nhìn thấy em khóc, chị thấy rất hả hê... vì muốn em sống một cuộc sống khổ sở giống như chị. Nhưng... không biết từ lúc nào, nhìn thấy em rơi nước mắt, chị lại thấy đau lòng. Chị không muốn nhìn thấy em khóc nữa, Hạnh Hạnh." Cô không ngẩng đầu lên, chỉ siết nhẹ cánh tay đang ôm lấy eo Hoài Hạnh: "Nếu bây giờ em nhìn chị khóc mà cảm thấy hả hê, thì chị có thể..."
"Không cần." Hoài Hạnh cảm nhận được vòng tay siết quanh eo mình đang chặt dần, nhưng cô cũng không đẩy người trước mặt ra.
"Không cần bất cứ điều gì nữa, Sở Vãn Đường. Hôm nay tôi gặp lại chị, chỉ là để thanh toán những chuyện của quá khứ. Trước kia chị xem tình cảm của tôi như dưỡng khí, dùng tùy tiện, hít thở như thể đó là điều đương nhiên. Nhưng tôi không muốn đối xử với chị như vậy..."
"Và... liệu có phải chăng, chị đối với tôi không phải là tình yêu mà chỉ là cảm giác tội lỗi không? Chị cầu xin sự tha thứ của tôi, chỉ để bản thân cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vậy thì không sao cả, tôi tha thứ cho chị rồi, thật đấy."
Hoài Hạnh mỉm cười: "Khác với cái đêm ở Kinh thành, hôm nay tôi thật lòng tha thứ cho chị. Trước mặt mẹ, tôi có thể không so đo nữa."
Nghe đến đây, Sở Vãn Đường hoàn toàn hoảng loạn. Cô ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ: "Không cần tha thứ cho chị, Hoài Hạnh."
"Là chị đã làm em tổn thương. Chị cầu xin em tha thứ không phải để bản thân được sống dễ dàng hơn, mà là... để được ở bên em lần nữa. Chị thừa nhận chị có cảm giác tội lỗi với em, nhưng chị không thể chấp nhận chuyện em nói đây không phải tình yêu..."
Những lời vừa rồi của Hoài Hạnh nghe rất bình thản, thậm chí như thể đã buông bỏ, nhưng lại như một lưỡi dao đâm sâu vào đầu Sở Vãn Đường, kích thích dây thần kinh của cô.
Vì cô cảm nhận được mùi vị của một sự kết thúc hoàn toàn.
Nếu Hoài Hạnh thật sự tha thứ cho cô như vậy, thì giữa họ còn lại gì? Không còn gì cả.
Mà cô thì không muốn giữa họ là con số không.
Hoài Hạnh nhìn cô chăm chú, ngón tay đang đặt trên cổ cô khẽ vuốt nhẹ vài cái.
Môi khép lại, chẳng nói nên lời.
"Xin em..." Sở Vãn Đường cảm nhận sự im lặng của cô, đến hít thở cũng thấy khó khăn, mí mắt nặng trĩu chẳng còn sức lay động. Cô đưa một tay lên, đặt lên mu bàn tay Hoài Hạnh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể từ làn da em.
Giọng cô vang lên, gần như là lời khẩn cầu: "Đừng chấm dứt hoàn toàn với chị, được không..."
"Nếu em thấy những lời chị nói hôm nay là một sự quấy rầy, thì từ nay về sau chị sẽ không nhắc lại trước mặt em nữa."
Các ngón tay Hoài Hạnh dần dần buông lỏng, cô cũng không trả lời ngay, chỉ điềm tĩnh nói: "Đừng quỳ nữa."
Nếu cứ quỳ tiếp, cô sợ đầu gối của Sở Vãn Đường sẽ rất đau.
"... Có thể làm bạn không?" Sở Vãn Đường lại hỏi.
"Đợi chị đứng dậy, tôi sẽ cho chị câu trả lời." Hoài Hạnh nói rồi đứng dậy trước, sau đó nắm lấy cánh tay Sở Vãn Đường, đỡ cô đứng lên.
Chiếc quần dài màu đen mà Sở Vãn Đường mặc, dù bên này đã được lau sạch, phần đầu gối vẫn còn dính chút bụi.
Hoài Hạnh nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn cúi người xuống, nhẹ nhàng phủi bụi trên đó giúp Sở Vãn Đường. Cảm nhận được đầu gối của chị hơi giật nhẹ, né tránh theo phản xạ, cô không nhịn được mà hỏi: "Đau không?"
"Không đau." Giọng Sở Vãn Đường đặc khàn giọng mũi.
Cô thực sự nói thật, những năm qua, cô đã quỳ trước mộ Hoài Chiêu và Sở Lệnh Nghi vô số lần, cơn đau cỡ này với cô mà nói đã sớm trở thành thói quen.
Thế nhưng lần này lại có Hoài Hạnh hỏi cô quỳ có đau không, trong lòng cô vừa chua xót vừa có chút thỏa mãn.
Phủi một lúc sau, Hoài Hạnh đứng dậy.
Cô quay đầu lại, nở một nụ cười với người mẹ trong bức ảnh, giọng nói cũng thoải mái: "Mẹ, con tin mẹ và dì Sở chắc chắn không muốn thấy bọn con thế này..." Rồi cô nhìn sang Sở Vãn Đường với dáng vẻ khiến người ta xót xa, ngừng lại mấy giây, "Hai người yên tâm, con và chị Vãn Đường sau này có thể làm bạn mà, đúng không chị?"
Chị Vãn Đường...
Sở Vãn Đường nghe cách xưng hô ấy chỉ thấy chói tai, từ trước đến nay chỉ có người ngoài như Đồ Triều Vũ mới gọi cô như thế.
Còn Hoài Hạnh sẽ gọi cô là "chị", hoặc "Sở Sở", hoặc gọi thẳng tên cô.
Chưa từng nghĩ tới sẽ có ngày Hoài Hạnh gọi mình như vậy. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, cô nào còn có quyền lựa chọn?
Hiện thực bày ra trước mắt, cô không còn lựa chọn nào khác.
Nước mắt đã ngừng rơi, nhưng vị đắng vẫn lan rộng trong lòng.
Sở Vãn Đường không còn cách nào, hiện tại cô quá cần cái vị trí "bạn bè" này, đành thuận theo Hoài Hạnh, khẽ gật đầu về phía bia mộ, khó khăn thốt ra một chữ: "Ừ..."
"Con đi trước nha mẹ." Hoài Hạnh cúi người vuốt lại ảnh mẹ lần nữa, "Lần sau con sẽ lại đến thăm mẹ."
Sở Vãn Đường cúi sâu người thi lễ, rồi bước theo Hoài Hạnh.
Vệt nước mắt trên mặt cô vẫn còn, chưa đi được bao xa, đã có một chiếc khăn tay được đưa tới từ bên cạnh.
Hoài Hạnh lạnh nhạt nói: "Lau đi."
Sở Vãn Đường nhận lấy: "Cảm ơn."
Cô cố gắng nhếch môi cười, vừa lau nước mắt vừa hỏi: "Những lời lúc nãy... là thật sao?"
"Lời nào?"
"Bạn bè..."
"Tôi chưa từng nói dối mẹ."
"Nhưng rõ ràng là em đã..." Năm năm về trước, tại chính nơi này, rõ ràng thích cô nhưng lại nói dối trước mặt Hoài Chiêu.
Nghe cô nhắc lại chuyện cũ, Hoài Hạnh nghiêng mắt liếc cô: "Chị đã nói sẽ không nhắc lại những chuyện này trước mặt tôi nữa."
Ánh mắt Sở Vãn Đường dần trở nên rõ ràng, cô có thể nhìn rõ vẻ mặt bình thản của Hoài Hạnh khi nói những lời này.
Cô lộ ra ánh mắt xin lỗi, nói nhỏ: "Chị biết rồi." Sau đó lại hỏi tiếp, "Bây giờ em định đi đâu?"
Hoài Hạnh đáp chậm rãi: "Ăn cơm."
"Đi cùng nhé?"
"......"
"Bữa cơm đầu tiên sau khi trở thành bạn bè." Trên môi Sở Vãn Đường cuối cùng cũng nở ra lúm đồng tiền, như mây mù tan ra để lộ ánh sáng.
Hoài Hạnh nhìn lúm đồng tiền của cô mà hơi thất thần, sau đó gật đầu.
Mười mấy phút sau, hai người đến bãi đỗ xe.
Hoài Hạnh mở cửa ghế lái chính, còn Sở Vãn Đường nhìn cánh cửa ghế phụ phải tự mình mở ra, im lặng nửa giây rồi lại lần nữa đối diện với hiện thực, ngồi vào xe.
Chiếc xe màu đen chậm rãi rời khỏi nơi này, bên ngoài nghĩa trang là con đường rộng rãi, hai bên trồng những hàng cây xanh mướt, bóng cây đổ loang lổ dưới ánh nắng, phản chiếu qua cửa sổ xe những dấu vết từng tồn tại.
Sở Vãn Đường vuốt chiếc khăn trong tay, liếc nhìn Hoài Hạnh bằng khóe mắt, không ai nói lời nào, nhưng bầu không khí lại yên bình.
Một sự yên bình hiếm có đối với hai người họ.
Như thể chỉ bằng một cái chạm tay đã quay về nửa tiếng ở khách sạn Hải Thành đêm ấy, dù khi đó thực tế họ chỉ thực sự có hơn mười phút bên nhau.
Dưới bầu trời xanh, những áng mây trắng vô ưu vô lo trôi dạt, lòng của Sở Vãn Đường cũng như đang lơ lửng theo đó, dù rằng cô không cam tâm với chuyện chỉ làm bạn với Hoài Hạnh.
Tình cảm cô dành cho Hoài Hạnh có phải là tình yêu hay không, bản thân cô hiểu rõ hơn ai hết.
Nếu không phải là tình yêu, vậy thì tại sao sau năm năm gặp lại, cô vẫn có xúc động muốn hôn đối phương?
Cô thích đôi mắt hạnh đào của Hoài Hạnh, nhớ cảm giác được ôm lấy người ấy, thậm chí còn ghen với Lục Chẩm Nguyệt, người mà cô chẳng rõ hiện giờ có quan hệ gì với Hoài Hạnh...
Ngày hôm nay, từ Hoài Hạnh, cô có thể xác định được bản thân đã là "tình cũ".
Vậy... Lục Chẩm Nguyệt thực sự là tình mới sao? Hay là, suốt mấy năm qua, Hoài Hạnh từng có một mối tình đẹp đến mức cô không dám tưởng tượng?
Những ý nghĩ cứ không ngừng tuôn ra trong đầu khiến Sở Vãn Đường thấy nghẹt thở. Cô siết chặt chiếc khăn tay, lúc này mới chợt nhớ ra mà hỏi: "Trong năm năm qua, khi nào thì em sẽ đến nghĩa trang vậy, Hạnh Hạnh?" Cô dừng một chút, lại tiếp lời bằng giọng có phần do dự: "Văn Thời Vi và Tô Trừng đều có thể gọi em là Hạnh Hạnh, bây giờ chị cũng có thể gọi em như vậy mà... đúng không?"
Hoài Hạnh: "......."
Cô lười trả lời câu hỏi sau, chỉ đáp câu trước: "Bất kỳ lúc nào, bất kỳ dịp lễ nào."
"Ngày giỗ, Tết Thanh Minh, Tết Trung Thu, Tết Đoan Ngọ..." Sở Vãn Đường liệt kê, "Chị đều từng đến, nhưng chưa từng gặp em lần nào."
Hoài Hạnh đưa tay vén tóc, không lên tiếng.
Thực ra từng có hai lần rất trùng hợp, dù cô đã cố tránh ngày giỗ và Tết Thanh Minh, không ngờ Sở Vãn Đường lại chọn đến vào những thời điểm khác. Trong hai lần đó, cô nhìn thấy Sở Vãn Đường quỳ hoặc ngồi trước mộ Hoài Chiêu rất lâu, giữa chừng hình như có cảm giác gì đó mà quay đầu nhìn quanh, cô liền trốn sau thân cây để không bị phát hiện.
Cô không biết Sở Vãn Đường đã nói gì với Hoài Chiêu, nhưng Sở Vãn Đường nói đúng, cô gọi người đến Vân Thành, ngoài nghĩa trang ra, hai người họ chẳng còn nơi nào khác có thể gặp nhau mà không cần báo trước.
Không ngờ nơi này lại trở thành nơi xác nhận sự ăn ý giữa họ.
Bầu không khí trong xe lại trở nên yên lặng, dấu vết nước mắt trên mặt Sở Vãn Đường cũng dần tan biến.
Đường phố hơi kẹt xe, hơn nửa tiếng sau, họ đến một nhà hàng nằm trên tầng cao ở trung tâm thành phố.
Sau khi nhân viên lễ tân tiếp nhận thông tin Hoài Hạnh báo ra, xác nhận:
"Hoài tiểu thư phải không ạ? Tối qua đã đặt bàn cho hai người. Mời vào trong..."
Sở Vãn Đường đứng bên cạnh Hoài Hạnh bước theo, mái tóc khẽ lay động, cô quay đầu nhìn Hoài Hạnh, không kìm được mà hỏi: "Tối qua em đã đặt bàn cho hai người?"
"Ừm."
"Là cho chị sao?"
Hoài Hạnh thậm chí không quay đầu: "Ừm."
Sở Vãn Đường bật cười: "Nếu chị không đến thì sao? Hôm qua chị đến nghĩa trang, nhưng không thấy em."
"Chị nhất định sẽ đến." Hoài Hạnh đáp rất khẽ, nhưng lại vô cùng chắc chắn, như thể mọi thứ đều nằm trong dự tính của cô.
Ngay khi lời vừa dứt, nhân viên phục vụ đã dẫn họ đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ, không bị nắng chiếu, tầm nhìn lại thoáng đãng, có thể nhìn thấy dòng người tấp nập trong khu thương mại.
Trong nhà hàng vang lên bản nhạc du dương, trong không khí thoảng hương thơm của thức ăn, làm người ta kích thích vị giác.
Sở Vãn Đường ngồi đối diện với Hoài Hạnh, cất khăn tay vào túi xách. Khi nghe Hoài Hạnh trả lời, cô nhìn người phụ nữ trẻ đang ngồi trước mặt mình, đây dường như là lần đầu tiên sau cuộc trùng phùng, họ có một bữa ăn riêng tư cùng nhau. Và cũng là lần đầu tiên cô nghiêm túc quan sát sự thay đổi nơi Hoài Hạnh.
Không chỉ là vẻ ngoài trở nên trưởng thành hơn, mà còn là cách nắm bắt tâm lý người khác.
Vậy thì, liệu những suy nghĩ và hành vi ngớ ngẩn của cô trong suốt quãng thời gian qua, Hoài Hạnh đều đã đoán được phần nào sao?
Câu trả lời là có. Ví dụ như chuyện cô cố tình giẫm lên vỏ sò, cố tình uống cà phê lạnh, từ khi đó cô đã biết ánh mắt Hoài Hạnh rất tinh tường. Bây giờ một lần nữa nhận ra điều đó, cô cầm ly nước ấm trên bàn lên, hàng mi khẽ run.
Trong năm năm cô vắng mặt, sự thay đổi của Hoài Hạnh không thể nói là nhỏ, hoặc có thể nói, thật ra Hoài Hạnh vẫn luôn là người như vậy, chỉ là trước kia lớn lên trong tình yêu nên đã chọn giấu đi góc cạnh của bản thân, không để lộ quá nhiều.
Trước kia khi đứng trước mặt cô, Hoài Hạnh ngoan ngoãn nghe lời, chỉ vì thích cô, nghĩ rằng cô thích dáng vẻ như vậy, nên mới luôn giữ bộ dạng đó trước mặt cô.
Mà giờ đây, Hoài Hạnh đã thoát khỏi cái lồng mà cô từng dựng lên, tung cánh bay cao dưới bầu trời, rạng rỡ và tự tin.
Tất cả đều đã thay đổi.
Mọi thứ của cô đều nằm trong lòng bàn tay Hoài Hạnh.
Cho nên Hoài Hạnh hiểu rất rõ, cái danh "bạn bè" này chỉ là hình thức thôi đúng không? Nhưng vẫn vì mẹ mà đồng ý.
Cũng đồng nghĩa với việc đồng ý để cô tiếp cận.
Nuốt ngụm nước ấm, Sở Vãn Đường khẽ nâng mắt lên. Trong nghĩa trang, nơi từng bị Hoài Hạnh hôn là mắt trái. Trên đó từ lâu đã không còn chút ấm áp nào từ đôi môi của Hoài Hạnh nữa.
Cô nhìn Hoài Hạnh đang cúi đầu nhắn tin với ai đó, nhìn đôi môi đang khẽ mím của Hoài Hạnh, trong đáy mắt dần hiện lên một chút ý cười.
Hoài Hạnh của năm năm trước từng khiến cảm xúc cô mất kiểm soát, từng khiến những ý niệm cô giữ suốt bao năm cuối cùng cũng rẽ sang một hướng khác.
Mà Hoài Hạnh của năm năm sau vẫn khiến cô thấy quyến rũ, ánh mắt chẳng thể rời đi dù chỉ một chút.
Bất kể là thời điểm nào, bất kể đã trôi qua bao lâu, sức hút của Hoài Hạnh với cô chưa từng giảm đi.
Điều này, cô biết rất rõ.
Và cô cũng cam lòng sống trong chiếc lưới mà Hoài Hạnh đã giăng sẵn.
Làm bạn, vẫn còn tốt hơn làm người xa lạ rất nhiều.
"Sở Vãn Đường." Hoài Hạnh trả lời xong tin nhắn của Lục Hàm Nguyệt, ngẩng mắt nhìn người đối diện, khẽ gọi một tiếng.
Nghe thấy tên mình, Sở Vãn Đường cảm thấy dễ chịu hơn chút, khẽ đáp: "Ừm."
Cô vén nhẹ tóc, nghiêm túc nói: "Chị đang nghe đây."
Hoài Hạnh nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, im lặng mấy giây, rồi lại chẳng muốn nói gì nữa.
Lẽ ra không nên nói đến chuyện làm bạn. Chỉ cần nhìn biểu cảm hiện tại của Sở Vãn Đường là biết, với chị ấy đó giống như một phần thưởng rồi. Nhưng bản thân cô cũng cần khoảng thời gian chuyển tiếp, thẳng đến một ngày thật sự có thể xem Sở Vãn Đường là bạn.
Sở Vãn Đường đẩy đĩa trái cây trên bàn về phía trước, đôi mắt đầy tình cảm vẫn chưa vơi đi ý cười, nói: "Quýt mùa hè ngọt lắm."
Giống như những quả quýt mùa hè chúng ta từng ăn, giống như những khoảng thời gian chúng ta từng có.
Hoài Hạnh hiểu rõ ẩn ý của cô, không biểu lộ gì mà chỉ nói: "Tạm thời không muốn ăn."
"Ờ..." Nếu tai cô có thể cụp xuống, chắc đã cụp rồi.
Hoài Hạnh thấy vậy: "......"
Nhân viên phục vụ đem các món ăn lên, trong khoảng thời gian đó hai người không nói thêm lời nào.
Lại thêm một lúc sau, Hoài Hạnh cầm lấy miếng quýt, trước khi đưa vào miệng, cô nói: "Thật ra trong chuyện giữa mẹ tôi và dì Sở, còn một điểm rất quan trọng là..." Cô nhíu mày, "Có phải là Hứa Trực Huân đã tung tin hai người họ ở bên nhau không?"
Đây cũng là một trong những lý do cô đồng ý làm bạn với Sở Vãn Đường, cô muốn làm rõ chuyện giữa Hoài Chiêu và Sở Lệnh Nghi, không muốn để câu chuyện của hai người quá cố ấy bị bỏ dở. Mà Sở Vãn Đường, với tư cách là con gái của Sở Lệnh Nghi, đương nhiên không nên bị loại ra ngoài.
Sở Vãn Đường nghiêm túc phân tích: "Theo suy đoán của chị, đúng là Hứa Trực Huân tung tin." Cô ngừng lại một chút, "Cô của chị nói ba người họ từng là bạn rất thân. Hứa Trực Huân thích dì Hoài, nhưng lại không muốn từ bỏ tiền tài nhà họ Sở... Khả năng lớn nhất là Hứa Trực Huân đã lan truyền tin đồn, rồi nhân cơ hội đề nghị kết hôn với mẹ chị như một kiểu 'kế hoãn binh', chờ đến khi sóng gió qua đi thì ly hôn."
Nếu đúng như vậy, thì tất cả đều có thể lý giải.
Hoài Hạnh nuốt miếng quýt xuống, lông mày nhíu chặt. Suy đoán của Sở Vãn Đường trùng khớp với cô, đồng thời khiến cô càng cảm thấy xót xa cho quá khứ của Hoài Chiêu và Sở Lệnh Nghi.
Lúc này, điện thoại của Sở Vãn Đường reo lên, là Vạn Y gọi đến.
Cô nhìn Hoài Hạnh ở đối diện vẫn còn đang suy nghĩ, có chút chột dạ trượt màn hình nghe máy.
"Cứu tôi với! Sở Vãn Đường! Cái miệng của cậu rốt cuộc bị gì vậy! Tôi bị biến thành tiểu tam rồi! Bây giờ đang bị treo trên hot search rồi nè!"
Lời tác giả:
Đừng lo nha~ Một lần nữa nhắc lại, câu văn cuối cùng trong phần giới thiệu vẫn chưa xuất hiện đâu nha.
Hôm nay có nên đăng thêm không nhỉ? Nếu trước 11 giờ có 450 bạn độc giả muốn đọc thêm... thì hẹn gặp mọi người lúc 0 giờ nha... Ahihi.
Faye: Nếu tối nay mình còn sức thì mình edit, không thì sáng mai hen ^^. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip