Chương 77
Đúng như Vạn Y nói, hiện tại từ khóa đang nằm trên hot search chính là năm chữ rõ ràng: "Vạn Y làm tiểu tam".
Nhấp vào hot search là có thể thấy nội dung đang gây bão — một blogger nghiệp dư đăng bài nói rằng bạn gái mình ngoại tình, mà đối tượng ngoại tình chính là Vạn Y, người mẫu nổi tiếng từng tuyên bố tạm ngừng công việc hai năm trước. Bài đăng còn kèm theo nhiều hình ảnh bằng chứng, thậm chí còn đánh dấu rõ ràng thời gian và tiến trình.
Phải nói rằng, bài đăng này còn chuyên nghiệp hơn cả những người trong cuộc.
Nhân vật, thời gian, tình tiết đều rõ ràng một cách đáng kinh ngạc, nhất là danh tiếng của Vạn Y đủ lớn để ngay lập tức khiến cộng đồng mạng dậy sóng.
Điểm đáng nói hơn nữa là trước đây từng có tin đồn Vạn Y là đồng tính nữ, nhưng không có bằng chứng cụ thể. Giờ thì tốt rồi, bằng chứng rành rành, trong ảnh có lời lẽ Vạn Y thổ lộ tình cảm với bạn gái của blogger, chuyển khoản tiền bạc, thậm chí còn có ảnh hôn má.
Một số cư dân mạng từng thật lòng "đẩy thuyền" Vạn Y với một số người mẫu khác bày tỏ: Vạn Y có làm tiểu tam hay không thì chưa biết, nhưng cặp đôi mình từng ship rất có khả năng là thật.
Những cư dân mạng khác: ?
Giờ là lúc nào rồi mà còn ngồi đẩy thuyền? Có cần tới vậy không?
Phần bình luận dưới hot search liên quan đến Vạn Y gần như loạn thành nồi cháo.
Vạn Y có giờ giấc sinh hoạt không lành mạnh, giờ này vẫn đang ngủ. Cô còn hay bật chế độ im lặng khi ngủ. Là do Tô Trừng thấy tin nên lập tức đến tận nơi lay cô dậy.
Vừa mở mắt thấy hot search, việc đầu tiên là gọi điện cho Sở Vãn Đường.
Đúng là miệng quạ đen!
Sở Vãn Đường cũng hơi bất ngờ về chuyện này, xoa xoa ấn đường: "...Việc ưu tiên lúc này là làm rõ rằng mình không chen vào chuyện tình cảm của người khác, là cô gái đó giấu cậu, khiến cậu tưởng rằng đối phương đã chia tay nên mới mập mờ và yêu đương với cô ta."
"Để tôi xem đã, phiền chết đi được." Vạn Y hỏi: "Giờ cậu đang ở đâu?"
"Ở với Hạnh Hạnh."
"Cậu từ tiểu tam leo lên chính thất rồi à?" Câu hỏi không mang thiện chí gì.
"..." Sở Vãn Đường liếc nhìn Hoài Hạnh đang bình thản, vẻ mặt thoáng mất tự nhiên: "Tôi sẽ nói với cậu sau, giờ cậu lo chuyện của mình đi."
"Ừ." Đối phương dứt khoát cúp máy.
Tiếng nhạc du dương len lỏi trong nhà hàng, Hoài Hạnh vừa ăn món ngon vừa như thể không hề quan tâm đến mọi chuyện thị phi.
Sở Vãn Đường đặt điện thoại sang một bên, cẩn trọng lựa lời: "Vạn Y lên hot search rồi."
"Chị ấy trước giờ vẫn hay lên hot search mà."
"Lần này khác." Sở Vãn Đường cầm đũa lên, hơi nghẹn lời: "Có một cô gái đứng ra nói Vạn Y là tiểu tam, xen vào mối quan hệ của cô ấy và bạn gái."
"Bị vu oan à?"
"Ừ, cậu ấy vốn rất cẩn thận trong chuyện này, bắt đầu hay kết thúc đều rất dứt khoát, nếu không thì chắc suốt ngày rơi vào tình huống như hôm nay."
Hoài Hạnh gật đầu: "Vậy thì sẽ xử lý ổn thỏa thôi."
"Hồi đi học, cậu ấy đã có mục tiêu rõ ràng, biết bản thân muốn gì. Cậu ấy xinh đẹp, lại cao ráo, từ khi đó đã vừa đi học vừa làm người mẫu bán thời gian. Cũng từ thời điểm ấy, cậu ấy đã có ý thức rằng chuyện tình cảm rất nguy hiểm, nên mấy năm nay vẫn luôn ổn."
Hoài Hạnh cụp mắt: "Đúng là nguy hiểm, có người đã bị lật thuyền rồi."
Sở Vãn Đường nghẹn lời, mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng lại sợ lỡ lời.
Bởi vì cô không chắc Hoài Hạnh đang ám chỉ ai, mà giữa hai người hiện giờ không nên xuất hiện những chủ đề thế này.
Cuối cùng, cô vẫn nuốt mọi nghi vấn vào trong.
Hiện tại được ở bên nhau như thế này đã là điều cô không dám mơ tưởng, cô không thể để khoảnh khắc yên bình này gặp thêm sóng gió. Nếu không, con thuyền này có thể lại chìm, mà cô cũng không chắc mình có còn cơ hội nữa hay không.
Dù sao thì... Ngay cả tư cách làm bạn cũng phải rất khó khăn mới có được. Giai đoạn này, điều cô cần làm là cố gắng làm bạn tốt với Hoài Hạnh.
Ít nhất thì... bề ngoài là như vậy.
Sau đoạn đối thoại nhỏ ấy, bữa ăn nhanh chóng kết thúc trong im lặng.
Hoài Hạnh thanh toán rồi rời khỏi nhà hàng, trong lúc chờ thang máy, cô liếc nhìn vị trí trên vai mình. Chỗ bị nước mắt thấm ướt từ lâu đã khô ráo, làn da để lộ bên ngoài cũng không còn dấu vết gì từng bị nước mắt làm ướt. Cô mím môi, đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, hỏi: "Lát nữa chị đi đâu?"
"Em đi đâu?" Sở Vãn Đường hỏi ngược lại.
Hoài Hạnh: "Về nhà."
"Chị về khách sạn." Sở Vãn Đường điều chỉnh lại tâm trạng, mỉm cười: "Cảm ơn Hạnh Hạnh đã đưa chị về khách sạn."
Được một lần nữa gọi "Hạnh Hạnh", cảm giác này thật rất tuyệt.
Hoài Hạnh: "......"
Cô lẩm bẩm: "Tôi đâu có nói sẽ đưa chị về."
Sở Vãn Đường không nghe rõ: "Sao cơ?"
"Không có gì." Đúng lúc thang máy mở cửa, hai người một trước một sau bước vào, vài người lạ khác cũng chen vào theo.
Không thể không nói, Vạn Y đã nổi tiếng nhiều năm, dù hai năm nay không còn hoạt động, danh tiếng vẫn còn rất tốt. Trong thang máy, mấy cô gái đi cùng nhau đang bàn tán sôi nổi về tin hot hôm nay.
"Thì ra Vạn Y đúng là đồng tính nữ thật, đã vậy biết người ta có bạn gái mà vẫn chen vào."
"Cô ta nhìn qua đã thấy là đồng tính rồi."
"Sao lại nhìn qua là biết?"
"Cảm giác thôi..." Cô gái đó nói rồi ánh mắt dừng lại hai giây trên người Hoài Hạnh và Sở Vãn Đường, lại thấy như vậy không được lịch sự nên nhanh chóng rút mắt về, lặng lẽ gõ một dòng chữ vào ghi chú điện thoại đưa cho nhóm bạn xem: 【Tớ cảm thấy hai người bên cạnh cũng vậy.】
Mấy người bạn kia đều trợn mắt, bán tín bán nghi, nhưng cũng không dám quay đầu nhìn sang. Đợi thang máy đến tầng trệt, họ từng người từng người đi ra, vừa đi vừa bắt đầu nói to: "Không thể nào! Hai cô này nhìn đâu có giống! Mau nói tớ nghe làm sao nhận ra được..."
Hoài Hạnh và Sở Vãn Đường nhìn bóng lưng họ: "......."
Không thể đi xa thêm chút nữa rồi hãy nói sao? Tai bọn tôi vẫn còn tốt mà.
Mãi đến khi thang máy dừng ở tầng hầm B2, thoát khỏi không gian kín, Sở Vãn Đường mới nhịn không được bật cười: "Cô gái đó trực giác nhạy thật."
Đối mặt với Sở Vãn Đường, người từng nói thẳng rằng mình không phải đồng tính, Hoài Hạnh lấy chìa khóa xe trong túi ra, lười đáp lời.
Sở Vãn Đường cũng không nói thêm, sợ lại bị Hoài Hạnh cảnh cáo. Hai người cứ thế đi song song đến chỗ đậu xe, việc mở cửa xe vẫn là do Sở Vãn Đường tự làm.
Cô cam chịu ngồi vào xe, cài dây an toàn.
Hoài Hạnh không hỏi gì, trực tiếp nhập tên khách sạn "Quân Linh" vào bản đồ, lái xe rời khỏi chỗ đậu.
Sở Vãn Đường cố tình hỏi: "Sao em biết chị ở khách sạn này?"
"Chị Vãn Đường." Hoài Hạnh nhìn tình hình giao thông phía trước, không thèm liếc mắt một cái: "Mấy tấm ảnh chị chụp có thể kín kín tí được không?"
Sợ người ta không biết hay sao? Trong ảnh còn có cả logo của khách sạn Quân Linh nữa.
Sở Vãn Đường cong môi, giọng cũng vui vẻ hơn: "Chị không để ý."
Nhưng khi nghĩ tới ba chữ "Chị Vãn Đường", niềm vui lại dần tan biến. Cô thật sự không thích cách xưng hô đó của Hoài Hạnh, nhưng lại không có biện pháp thay đổi.
Đôi khi chỉ cần so sánh một chút cũng khiến lòng thấy dễ chịu hơn.
So với những xưng hô xa cách như "Sở tổng", "Sở tiểu thư", thì "chị Vãn Đường" hình như cũng không đến mức không thể chấp nhận.
Hoài Hạnh không biết trong lòng Sở Vãn Đường đang bão tố suốt quãng đường, chỉ yên lặng lái xe đến ven đường cạnh khách sạn, đợi đối phương tự xuống xe.
Sở Vãn Đường tháo dây an toàn rất chậm, còn hỏi: "Khăn tay của em có cần chị giặt rồi trả lại không?"
"Không cần, khăn tay của tôi nhiều lắm."
Câu hỏi thứ hai liền tiếp theo: "Vậy mai em về Hải Thành à?"
"Ừ, về đi làm."
Câu hỏi thứ ba cũng không bị bỏ sót: "Đã là bạn bè rồi, nếu chị nhắn tin cho em, em sẽ trả lời chứ?"
"Không chắc, còn tùy tâm trạng."
"Khi nào thì em có tâm trạng tốt?"
"Khi chị không nhắn tin cho tôi."
"Xin lỗi nhé, Hoài tổng, vì tình bạn của chúng ta, e là đành phải hi sinh em rồi."
Lần này Hoài Hạnh nhìn thẳng vào cô, không nói gì, nhưng ánh mắt thì vô cùng rõ ràng.
Sở Vãn Đường nhận được tín hiệu, không ở lại thêm, kéo cửa xe ra, tiếng đóng cửa vang lên nặng nề.
Chỉ mấy giây sau, Hoài Hạnh đã lái xe rời đi.
Sở Vãn Đường đứng nguyên tại chỗ, cô siết chặt chiếc khăn tay mềm mại, nhìn về hướng chiếc xe biến mất, nụ cười trên mặt cũng dần tắt đi.
Tình bạn chưa từng là điều cô mong muốn, nhưng cô cũng chỉ có thể tạm thời đặt mình vào vị trí đó. Những năm qua cô có thể đạt được thành tựu như bây giờ, một trong những ưu điểm lớn nhất chính là sự bền bỉ.
Trước khi về lại nhà họ Văn, Hoài Hạnh có nhắn tin cho Lục Hàm Nguyệt. Cô sợ lúc về lại sẽ vô tình thấy cảnh gì đó không nên thấy.
Lục Hàm Nguyệt trả lời: 【Bọn tôi rất trong sáng mà, được chưa?】
Hoài Hạnh: 【Ờ thì...】
Khi về đến nơi cô mới phát hiện ra mình lo hơi nhiều thật, vì Văn Thời Vi đang bận gọi điện với khách hàng nước ngoài, ở lì trong thư phòng từ lâu chưa ra.
Lục Hàm Nguyệt thì ở phòng khách, chán nản chơi trò xếp gạch Tetris.
Thấy cô xuất hiện, Lục Hàm Nguyệt uể oải chào một tiếng: "Tiểu Hạnh, cậu về rồi à."
"Ừ." Hoài Hạnh đi rửa tay. Sau đó quay lại ngồi cạnh cô, phớt lờ vết thương trên môi vì "muỗi đốt" của Lục Hàm Nguyệt, hỏi: "À đúng rồi, Hàm Nguyệt, tiến độ show diễn mừng 10 năm thành lập của Tơ Quý giờ thế nào rồi? Người của cậu có báo gì không?"
Tơ Quý được thành lập năm 2015, đến nay vừa tròn mười năm.
Mấy tháng trước, cấp dưới đề xuất tổ chức một show diễn theo chủ đề "Bốn mùa có Tơ Quý", kế hoạch này đã được thông qua từ lâu, thời gian định là tháng Chín, khi thu về gió mát. Nhân viên đều đang tất bật chuẩn bị cho sự kiện, nhưng Hoài Hạnh thì có quá nhiều việc cần lo, hôm nay lại nghe nhắc đến tên Vạn Y, nhớ đến buổi trình diễn của Lam Linh mấy năm trước mới sực nhớ tới chuyện này.
*Để mình giải thích thêm cái tên Tơ Quý, quý ở đây là mùa (season) chứ không phải trong quý giá nha, tên công ty có thể hiểu là Mùa Tơ. Cho nên tên show diễn Bốn mùa có Tơ Quý có thể hiểu là Mùa nào cũng có tơ = Mùa tơ.
"Vẫn đang thiết kế trang phục, địa điểm thì đã chốt rồi, các chiến lược marketing phía sau vẫn đang thảo luận..."
Lục Hàm Nguyệt cũng chuyển về trạng thái công việc, nhớ lại một chút, tỏ vẻ không hài lòng: "Nhưng tôi thấy mấy mẫu thiết kế ra trông hơi đơn điệu, thiếu điểm nhấn."
"Vậy thì đợi thêm chút nữa đi."
"Đợi cái gì?"
"Đợi sau khi tham dự tiệc mừng thọ của bà cụ Lục xong, lúc đó sẽ công bố kế hoạch tuyển dụng nhà thiết kế thời trang trên toàn quốc. Dạo này lịch trình bận quá, đến khi ấy mới có thời gian nghiêm túc chọn lựa."
"Được thôi."
Lục Hàm Nguyệt cầm điện thoại lại gần, đắn đo một lúc rồi cẩn trọng hỏi: "Trước đây cậu từng bị rách môi chưa, Tiểu Hạnh?"
"Bị rồi." Lúc còn ở Nguyệt Lan Ổ, từng bị Sở Vãn Đường cắn đến mức hôm sau đồng nghiệp còn hỏi thăm, khi đó cô nói là bị điện thoại đập vào.
"Nhưng đó là vì chị ấy cố ý, không giống tình huống của các cậu."
Lục Hàm Nguyệt trợn tròn mắt: "Bọn tôi là tình huống gì, đừng có nghĩ linh tinh..."
Cô chun mũi lại, ngửi ngửi mùi trên người Hoài Hạnh, nghi hoặc hỏi: "Cậu gặp ai nữa à? Mùi này quen lắm."
"Không có." Hoài Hạnh phủ nhận ngay, rồi lại đứng dậy: "Tôi vào phòng cho khách nghỉ đây, mai còn về Hải Thành, tranh thủ ngủ thêm chút."
"Đợi đã, mùi này rõ ràng là..." Lục Hàm Nguyệt cũng vội đứng dậy theo, nhưng đã chậm một bước, chỉ còn biết gõ cửa.
Đúng lúc đó, Văn Thời Vi mở cửa thư phòng, thấy cảnh này thì dựa vào khung cửa, mỉm cười nói: "Gõ tiếp đi, Tiểu Hàm, để chị lồng tiếng cho."
"Lồng tiếng gì cơ?"
"'Hoài Tiểu Hạnh, cậu ra đây đi, tôi biết cậu ở nhà, đừng trốn trong đó không lên tiếng...'"
Lục Hàm Nguyệt nghe bạn gái nói vậy, bất lực cực độ, bật cười rồi đi tới ôm chị: "Chị làm xong việc rồi à, hiuhiu..."
Bên ngoài cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Hoài Hạnh ngồi trong phòng cho khách, cúi mắt nhìn tin nhắn vừa được gửi đến từ Sở Vãn Đường....
Sở Vãn Đường gửi tới một bức ảnh uống nước, nhưng khác với loạt ảnh hơn nửa tháng qua, lần này trong ảnh có cả chị ấy.
Một tay cầm điện thoại nhìn vào ống kính, tay kia cầm ly nước dựa vào ghế sofa, người hơi nghiêng. Bộ đồ ngủ vốn đã rộng rãi, lúc này càng lộ chút phong cảnh trắng mịn nơi vai và cổ, đôi môi vừa uống nước vẫn còn ánh lên chút bóng nhẹ. Mái tóc dài uốn lượn được cột cao, nhưng lại có vài lọn không rõ là vô tình hay cố ý rơi xuống, khiến bức ảnh càng thêm thăng cấp vài phần.
Khóe môi ẩn hiện lúm đồng tiền, ánh mắt lấp lánh ý cười chẳng giấu nổi.
Nhìn thế nào cũng không giống đang uống nước, mà giống chụp quảng cáo cho ly nước kia. Còn là loại ảnh quảng cáo của người mẫu hạng sang, giá cao nhất.
Sở Vãn Đường: 【Đang nghiêm túc uống nước ấm, mời kiểm tra.】
Lời tác giả:
Được rồi được rồi, tôi tới đúng giờ rồi đây!!! Gần đây hơi mất sức, rất cần bình luận của mọi người để sạc năng lượng QAQ. Viết chữ khó quá, khó đến muốn khóc luôn T.T
Faye: Đúng giờ tới nha! Nói chứ tác giả chắc đang bí nên có vài tình tiết giống Đàm tiểu thư lúc cưa lại Phương Du quá, thui thông cảm, làm tác giả khó lắm ai ơi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip