Chương 78

Hải Thành lại đón một mùa mưa dầm khác lặng lẽ kéo đến.

Không khí oi bức như một chiếc khăn ướt được hơ nóng, nhẹ nhàng lướt qua từng góc phố, hơi nước dày đặc lan tỏa trong không trung, mỗi lần hít thở đều cảm nhận được nó tràn vào khoang mũi, dính nhớp bám lấy cổ họng và phổi.

Gió cũng lười biếng, chỉ thỉnh thoảng mới khẽ lay động tán cây, phát ra những âm thanh xào xạc nhè nhẹ.

Mưa phùn như sương như khói, từng sợi từng sợi mờ mờ ảo ảo.

Tối thứ Bảy, tám giờ, Hoài Hạnh che ô đứng trước nhà hát chờ Lục Chẩm Nguyệt.

Đã một tuần kể từ khi cô từ Vân Thành nắng đẹp trở lại Hải Thành, cô vẫn không thích thời tiết thế này, có thể không ra ngoài thì sẽ không ra ngoài, nhưng hôm nay thì đành chịu.

Hôm nay Lục Hàm Nguyệt và Văn Thời Vi sẽ công khai một bí mật mà ai cũng biết, cô "phụng chỉ" tới nhà hát đón Lục Chẩm Nguyệt, rồi cùng đi gặp Lục Hàm Nguyệt và Văn Thời Vi.

Vở diễn Sương Mù bắt đầu công diễn tại Hải Thành từ dịp Đoan Ngọ, đã được dàn dựng tại đây suốt một tháng. Hiện tại lễ hội qua rồi, lịch diễn cũng không còn dày đặc nữa, quay lại nhịp độ ba hoặc bốn buổi mỗi tuần như trước.

Không lâu sau, buổi biểu diễn kết thúc, khán giả lần lượt rời khỏi nhà hát.

Hoài Hạnh đứng ở một vị trí hơi chếch về phía rìa, mắt dõi về phía cổng chính, lúc này chuông điện thoại reo lên, cô liếc nhìn tên người gọi rồi bắt máy.

Lục Chẩm Nguyệt cười hỏi: "Em ở hướng nào vậy, Tiểu Hạnh?"

"Đi từ cổng chính sang phải, bên cạnh bảng tuyên truyền."

"Ừ, chị đến ngay."

Hoài Hạnh vừa định cúp máy thì lại nghe Lục Chẩm Nguyệt nói: "Đợi chút hẵng cúp, lỡ như lát nữa chị không tìm thấy em thì sao."

Ai ngờ vừa dứt lời, giọng Lục Chẩm Nguyệt đã vang lên đầy vui vẻ: "Thôi, chị thấy em rồi."

Cuộc gọi kết thúc, Hoài Hạnh nhìn thông báo WeChat mới trên màn hình điện thoại, chưa vội mở khóa. 

Cô thấy Lục Chẩm Nguyệt mặc váy đỏ, đeo khẩu trang đang đi về phía mình nhưng không che ô, cô vội bước tới, cùng Lục Chẩm Nguyệt che chung một chiếc ô.

"Sao Chị Tuế Tuế không mang ô vậy?" Hoài Hạnh hỏi.

Lục Chẩm Nguyệt nhướng mày, giọng nhẹ nhàng nói: "Nếu chị mang ô thì đâu được che chung ô với em. Với lại mưa này cũng không lớn, ướt một chút chẳng sao."

Hoài Hạnh nghiêm túc nói: "Nhưng có thể bị cảm đó."

"Được rồi, thật ra là chị quên." Lục Chẩm Nguyệt dùng tay phải khoác vai Hoài Hạnh, "Đi thôi, lên xe nào, lát nữa chị trang điểm trên xe luôn."

Hoài Hạnh gật đầu, cùng cô đi ra ven đường.

Chú Thái đến mở cửa xe cho hai người, cả hai cùng ngồi hàng ghế sau.

Xe bắt đầu lăn bánh, Lục Chẩm Nguyệt cũng mở hộp trang điểm, Hoài Hạnh ngồi bên cầm đèn chiếu giúp cô.

Lúc diễn, lớp trang điểm khá đậm, không phù hợp với sự kiện tối nay. Lục Chẩm Nguyệt không muốn để Hoài Hạnh đợi lâu, nên chỉ tẩy trang và thay đồ rồi ra ngoài.

Nhưng cô tuyệt đối sẽ không để mặt mộc đi gặp Lục Hàm Nguyệt và Văn Thời Vi, dẫu gì hôm nay cũng là một cột mốc mới.

"Chị nhìn Hàm Nguyệt lớn lên từ nhỏ." Lục Chẩm Nguyệt vừa soi gương vừa hồi tưởng, nhất thời cảm thấy có chút buồn buồn vô cớ.

"Trước đây Hàm Nguyệt không mấy tự tin, cảm thấy mọi mặt đều không bằng chị, nên thời học sinh đều dốc sức học hành, nhận được rất nhiều thư tình và lời tỏ tình nhưng đều từ chối cả, chẳng hề có dấu hiệu yêu sớm gì hết, em ấy nói những thứ đó sẽ làm chậm bước tiến của mình."

"Sau đó lúc em ấy học lớp 12, chị từng đi họp phụ huynh thay. Có một chú đứng trước mặt chị, bảo chị phải dạy lại đứa em cho tử tế, con trai nhà họ một lòng hướng về em ấy mà học hành không nổi, thành tích tụt dốc thê thảm."

"Rõ ràng đâu phải lỗi của Hàm Nguyệt."

"Đúng rồi, mắc mớ gì tới Hàm Nguyệt đâu?" Lục Chẩm Nguyệt cong môi cười giễu.

"Thế là chị liền nói ngay trước mặt cả lớp, lôi chú đó ra giảng một trận, đừng hòng đổ lên đầu Hàm Nguyệt cái tội trời ơi đất hỡi đó, sau này lo mà làm người cho tử tế đi. Họp phụ huynh xong chị hỏi Hàm Nguyệt có biết chuyện này không, em ấy bảo chỉ lo học, chẳng biết gì cả."

Xe lặng lẽ chạy êm trên đường, ký ức như sóng cuộn trong khoang xe, Lục Chẩm Nguyệt xịt lớp cố định trang điểm.

Xịt xong, cô quay đầu nhìn Hoài Hạnh đang nghiêm túc cầm đèn cho mình, mỉm cười: "Kể cho em những chuyện này là vì đến giờ chị vẫn thấy có chút bối rối. Đứa em mà chị nhìn nó lớn lên từng ngày, từng nghĩ chắc cả đời này nó sẽ chẳng dính dáng gì đến chuyện tình cảm. Nhưng giờ thì..." Cô chớp nhẹ hàng mi, "bên cạnh em ấy lại có một người phụ nữ khác."

Hoài Hạnh nhìn thẳng vào mắt cô, rất nghiêm túc nói: "Chị Thời Vi là người rất tốt, Hàm Nguyệt cũng vậy."

"Hai người họ rất xứng đôi, đúng không?"

"Đúng vậy." Hoài Hạnh bất chợt hỏi: "Chị Tuế Tuế, việc chị chọn trở thành diễn viên kịch nói... có phải cũng có một phần nguyên nhân từ chuyện này không?"

"Sao cơ?"

"Cậu ấy luôn cố gắng đuổi theo bước chân của chị, chị không muốn khiến cậu ấy cảm thấy áp lực quá lớn."

Lục Chẩm Nguyệt nhìn chằm chằm vào gương mặt Hoài Hạnh vài giây, đợi đến khi lớp xịt cố định trên mặt khô gần hết, cô mới bật cười trả lời: "Cũng có một phần nguyên nhân đó, nhưng không phải tất cả đâu. Chị thích sân khấu kịch, thích cảm giác ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình." Cô lại quay đầu nhìn vào gương, nhìn bản thân trong gương rồi thở dài một hơi, "Nghĩ lại thì, việc Thời Vi ở bên Hàm Nguyệt cũng khá tốt, ít nhất là khi ở cạnh Thời Vi, Hàm Nguyệt không cần phải luôn luôn căng thẳng, trông rất thảnh thơi."

Trò chuyện suốt cả chặng đường, nửa tiếng sau cuối cùng họ cũng đến nơi.

Bầu trời đêm tối như mực. Địa điểm gặp mặt do Văn Thời Vi đặt là một nhà hàng Âu cao cấp.

Nhà hàng nằm trên tầng cao của một toà nhà lớn. Có sân thượng, nhưng do mưa phùn nên đã được che lại, tuy thế vẫn rất đẹp.

Ánh sáng được sắp đặt rất cầu kỳ, tạo nên không khí lãng mạn. Xung quanh bày nhiều hoa tươi, góc sân có nhạc công đang biểu diễn, từ đây có thể phóng tầm mắt nhìn xuống thành phố lung linh rực rỡ ánh đèn.

Chiếc ô được nhân viên phục vụ cẩn thận mang đi, Hoài Hạnh và Lục Chẩm Nguyệt cùng nhau bước về phía sân thượng.

Trên đường đi, màn hình điện thoại của Hoài Hạnh lại sáng lên, cô hơi tránh Lục Chẩm Nguyệt ra, mở khoá, rồi vào xem WeChat.

Quả nhiên, vẫn là tin nhắn của Sở Vãn Đường, vẫn là ảnh check-in uống nước như người máy.

Suốt tuần qua, mỗi lần uống nước, Sở Vãn Đường đều gửi cho cô một bức ảnh selfie giống như lần trước, không còn những bức ảnh đơn thuần chỉ có ly nước nữa.

Cuối tin còn đính kèm dòng chữ: "Vui lòng kiểm tra."

Kiểm tra cái gì? Kiểm tra sắc đẹp của chị à?

Hoài Hạnh âm thầm oán thầm, nhưng vẫn phối hợp nhắn lại một chữ "1", biểu thị là đã biết.

Không còn cách nào, bây giờ họ là bạn bè, cô không thể quá nhiệt tình, mà cũng không nên quá lạnh nhạt.

Chỉ là, điều không thể phủ nhận được là Sở Vãn Đường thật sự rất xinh đẹp. Trong số ảnh gửi suốt tuần qua, có khi chị ấy mặc đồ công sở nghiêm túc, có khi là áo thun đơn giản, có khi lại mặc áo hai dây hơi mát mẻ...

Nhưng dù mặc gì đi nữa, gương mặt đó vẫn luôn là tâm điểm, đẹp một cách nhẹ nhàng và ổn định.

Tối nay, nửa tiếng trước Sở Vãn Đường đã nhắn tin rồi, Hoài Hạnh vẫn chưa trả lời. Bây giờ chị ấy lại gửi tiếp, ít nhiều có chút ý thúc giục.

Vì bên cạnh còn có người, Hoài Hạnh không mở ảnh, nhưng chỉ nhìn sơ qua cũng thấy Sở Vãn Đường đang tham dự một buổi tiệc nào đó, hoa tai, dây chuyền, kiểu tóc, váy đều rất nổi bật, trong tay còn cầm một ly champagne, liếc một cái là nhận ra ngay.

Cô lặng lẽ nhắn lại "1", nhanh chóng khoá màn hình, nhất thời không phân rõ được là cô và Sở Vãn Đường ai giống người máy hơn.

"Chị hơi hồi hộp." Lục Chẩm Nguyệt đi bên cạnh nói, rồi hỏi ý kiến Hoài Hạnh: "Chị có thể nắm tay em không, Tiểu Hạnh?"

Hoài Hạnh bị kéo về hiện tại, ngẩn ra một chút: "Dạ?"

"Chị sắp đi gặp đôi trẻ mà... mà chị lại là phụ huynh đó..."

Hoài Hạnh hào phóng đưa cổ tay mình ra: "Chị Tuế Tuế, chị nắm cổ tay em đi."

Lục Chẩm Nguyệt nhìn nắm tay siết chặt của cô, môi khẽ cong lên, nụ cười sâu hơn. Nhưng vẫn phối hợp nắm lấy cổ tay cô, nói: "Cảm ơn em, Tiểu Hạnh."

Hoài Hạnh khẽ cười, đôi mắt cong cong: "Không có gì đâu ạ."

***

Sở Vãn Đường lúc này đang tham dự một buổi tiệc riêng tư do một thương hiệu lớn quốc tế tổ chức.

Buổi tiệc rất cao cấp, không gian trang trí mang vẻ huyền bí, có cả biểu diễn piano tại chỗ. Trên sân khấu hình vòng cung, hai mươi bộ lễ phục cao cấp như những tác phẩm nghệ thuật đang yên lặng say ngủ. Dù là giám đốc thương hiệu – người mặc vest đen chạm tay vào từng bộ váy, vẫn phải cẩn thận đeo găng tay trắng vào.

Sau khi đi một vòng xem hết những bộ trang phục cao cấp, Sở Vãn Đường quay lại chỗ ngồi của mình. Cô cầm ly champagne trên bàn, khẽ lắc lắc, sau đó hơi ngẩng đầu lên, xương quai xanh tao nhã khẽ chuyển động, nuốt xuống một ngụm rượu.

Tiếp đó, cô tự chụp một tấm selfie với dáng vẻ hiện tại của mình. Căn bản không cần lựa góc chụp gì cả, chỉ một tấm là đủ. Cô gửi tấm ảnh ấy cho Hoài Hạnh như đã làm trong suốt một tuần qua, chờ đợi hồi âm từ em ấy.

Năm năm trước khi cô còn là giám đốc thiết kế của Lam Linh, đã được rất nhiều người chú ý. Giờ đây khi thăng chức làm phó tổng, Sở Vãn Đường càng là tâm điểm của phần lớn ánh nhìn trong buổi tối hôm nay.

Chỉ riêng việc cô uống một ly champagne cũng đã khiến không ít ánh mắt đổ dồn về phía mình.

Nhưng tâm trí cô lại đặt cả ở Hoài Hạnh, người đang ở nơi Hải Thành xa xôi.

Tin nhắn ban nãy là dòng thứ hai cô gửi cho Hoài Hạnh tối nay, lần này, người kia cuối cùng cũng hồi âm bằng một con số "1" quen thuộc.

Nhưng Hoài Hạnh có để ý không? Tối nay cô đâu có uống nước, mà là uống champagne.

Em ấy không hỏi thêm gì cả, dòng "1" kia chỉ như là làm cho có lệ.

Ý thức được điều đó, lại nghĩ đến việc hai người đang xa cách hai nơi, lông mày Sở Vãn Đường bất giác nhíu lại, khí thế quanh người cũng âm thầm trầm xuống.

Có người trong ngành bước tới bắt chuyện, cô mới thu lại tâm trạng của mình, đeo lên gương mặt nụ cười dịu dàng giả tạo.

Chẳng bao lâu sau, giám đốc thương hiệu của buổi tiệc riêng tối nay đi đến, ngồi xuống vị trí cạnh cô. Hai ly champagne chạm nhau vang lên tiếng trong trẻo, đối phương không chút dè dặt đưa ra lời mời: "Violetta, lần này tôi đến là có nhiệm vụ đấy, mong cô cân nhắc đến với công ty chúng tôi..."

"Xin lỗi, Alice." Sở Vãn Đường mỉm cười đầy áy náy. "Lam Linh rất tốt, tôi không định đi đâu cả."

Alice hơi khó hiểu: "Tại sao vậy? Với năng lực của cô, tôi nghĩ cô thích hợp với một sân khấu quốc tế hơn, còn Lam Linh chỉ là tranh vị trí đầu trong ngành thời trang nữ trong nước thôi."

"Đừng lo, Alice, Lam Linh đã sẵn sàng cho thị trường quốc tế rồi, sau này tôi sẽ đích thân phụ trách mọi việc."

Alice thoáng sững người, rồi bật cười, lại đưa ly chạm thêm một lần nữa với cô, đổi sang chủ đề khác: "Tối nay cảm nhận của cô về buổi tiệc tư nhân này thế nào?"

"Những bộ lễ phục rất hợp với phong cách của quý công ty, tư duy thiết kế cũng giúp tôi thu hoạch không ít." Những bọt khí trong ly vỡ tan bên thành ly như từng vì sao nhỏ li ti. Sở Vãn Đường nhìn về phía khu trưng bày, chậm rãi nói: "Chỉ là có ba bộ trông vẫn chưa phải thành phẩm? Một số chi tiết còn thiếu khá nhiều."

Alice đáp: "Là đồ đặt riêng cho khách, giữa tháng Sáu phải dùng rồi, thời gian hơi gấp, gần đây mấy nhà thiết kế của chúng tôi đều đang làm việc tăng ca." Cô trầm giọng nói tiếp: "Hôm nay mang ba bộ này ra cũng là để xem ý kiến mọi người, xem rốt cuộc còn thiếu cảm giác gì."

"Có lẽ, ở phần giữa có thể thêu xen kim tuyến, như thế khi di chuyển sẽ tạo được hiệu ứng ánh sáng chuyển động."

"......" Đôi mắt Alice sáng bừng lên. "Violetta, cô thật sự không thể đến với công ty chúng tôi sao?"

Sở Vãn Đường không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ rồi một lần nữa cụng ly với cô.

Alice không ngồi lâu, chẳng mấy chốc đã rời đi.

Người vừa đi khỏi, nụ cười trên mặt Sở Vãn Đường cũng tan biến. Cô nhìn ô trò chuyện vẫn trống không, khẽ thở dài một hơi. Sau một hồi cân nhắc, cô chuyển sang lướt Weibo.

... Lục Chẩm Nguyệt vừa cập nhật trạng thái.

Là một tấm ảnh ở bàn ăn, trên bàn bày món ăn tinh xảo, còn có vài bàn tay cầm dao nĩa lọt vào khung hình. Chủ nhân của đôi tay bên trái sát ống kính, Sở Vãn Đường vừa nhìn đã nhận ra.

Sao cô lại không nhận ra chứ? Đôi tay này từng vuốt ve khắp thân thể cô, từng đan chặt mười ngón cùng cô, từng khiến cô leo lên tới đỉnh.

Huống hồ, IP Weibo của Lục Chẩm Nguyệt vẫn hiển thị là ở Hải Thành, người ngồi cạnh cô ta là ai, không cần đoán cũng biết được câu trả lời.

Chân mày Sở Vãn Đường giật liên hồi, môi cũng mím chặt.

Cô vẫn không thích Hoài Hạnh ở gần Lục Chẩm Nguyệt như vậy, nhưng hiện tại Lục Chẩm Nguyệt đang biểu diễn ở Hải Thành, cô còn có thể làm gì?

Mai tổng có ơn với cô, sự phát triển của Lam Linh đến ngày hôm nay cũng có phần công sức của cô, cô không thể nào cứ thế buông bỏ.

Cô tự rót thêm cho mình một ly champagne nữa, những bọt khí bám trên thành ly như sôi lên trong lòng cô.

Toàn là vị chua chát.

***

Sau ngày 31/5 gặp bạn học cấp ba của Văn Thời Vi xong, Lục Hàm Nguyệt và Văn Thời Vi chính thức ở bên nhau.

Bữa cơm lần này, hai người cũng không cố ý thể hiện tình cảm, chỉ đơn giản và trang trọng thông báo với Hoài Hạnh và Lục Chẩm Nguyệt về chuyện này.

Lục Chẩm Nguyệt, với tư cách là chị gái của Lục Hàm Nguyệt, cảm xúc dâng trào, thậm chí còn đỏ cả vành mắt.

Bình thường cô rất kiêng rượu để bảo vệ cổ họng, nhưng tối nay cũng hiếm khi uống hai ly rượu vang, còn dặn dò Văn Thời Vi mấy lần phải đối xử tốt với em gái mình.

Văn Thời Vi: "Vâng."

Đến khoảng mười giờ rưỡi, buổi "ra mắt phụ huynh" đêm nay mới kết thúc, bốn người cùng lên xe, báo địa chỉ về căn hộ.

Vẫn còn chuyện chưa nói xong, định về nhà rồi nói tiếp.

Hoài Hạnh ngồi ghế phụ, chỉ cần nghiêng đầu là có thể thấy ba người phía sau. Lục Hàm Nguyệt ngồi ở giữa, bên trái là người yêu, bên phải là chị ruột, cậu ấy nắm tay cả hai người, nước mắt rưng rưng.

Cảnh tượng ấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, Hoài Hạnh lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, giữ lại làm kỷ niệm.

Lục Hàm Nguyệt thật hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc khiến Hoài Hạnh có phần ghen tị.

Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, màn hình liền chuyển sang hiển thị cuộc gọi đến, cô mím môi, không muốn nghe máy lúc này.

Do dự vài giây, cô ngắt cuộc gọi.

Ngay sau đó, tin nhắn WeChat vang lên. Lần này không phải là ảnh uống nước của Sở Vãn Đường, mà là một đoạn tin nhắn thoại mấy giây.

Hoài Hạnh nghĩ ba người phía sau chắc ý thức cũng không còn tỉnh táo lắm, nên đưa loa áp vào tai.

Sở Vãn Đường: "Chị muốn kiện, kiện em tối nay kiểm tra không kỹ, rõ ràng chị không uống nước ấm."

Người này nói chuyện sao nghe có chút men say?

【Chị đã uống bao nhiêu vậy?】Hoài Hạnh không nhịn được hỏi, lực chú ý cũng bị chệch hướng.

Sở Vãn Đường lại gửi một đoạn thoại: "Chỉ vài ly champagne mà thôi."

Hoài Hạnh liền trích dẫn lại đoạn trước của cô: 【Đơn kiện không thành lập, chỉ là tôi không thích chị uống cà phê đá và đồ lạnh mà thôi.】

【Thế em thích gì ở chị?】Lần này Sở Vãn Đường gửi tin nhắn bằng chữ.

Có lẽ nhận ra mình không nên hỏi vậy trong tình trạng hiện tại, cô liền thu hồi tin nhắn đó.

Sau đó gửi lại: 【Được rồi, vậy ý em là nếu chị về nhà uống thêm chút rượu nữa thì không sao phải không?】

Hoài Hạnh nhìn dòng hệ thống báo "đã thu hồi tin nhắn", lặng im vài giây.

Cuối cùng vẫn bất đắc dĩ gọi điện sang, cô mở cửa sổ xe, khẽ nói: "Nghe lời một chút, đừng uống nữa."

Vậy mà cô vẫn còn cảm giác lo lắng Sở Vãn Đường một mình ở nhà uống say sẽ không ai chăm sóc.

Thật sự khiến người ta tuyệt vọng mà.

Lời tác giả:

Chương này thực sự rất chua chua ngọt ngọt nha~
(Chị Sở mà cứ thế này nữa là thành fan cứng của chị Lục luôn đó!)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip