Chương 79

Sở Vãn Đường nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ phụ, ngửi mùi chiếc gối đã sớm không còn hơi thở của Hoài Hạnh, tai nghe thấy giọng nói dịu dàng của em ấy, trong lòng chợt dâng lên một cơn chua xót.

Thật ra cô không uống nhiều, bây giờ vẫn rất tỉnh táo, nhưng cô thật sự rất nhớ Hoài Hạnh.

Trong suốt năm năm qua cũng có rất nhiều khoảnh khắc như thế này, nhưng bên kia đường dây điện thoại mãi không có ai bắt máy. Vừa nãy cô chủ động gọi qua, nhưng bị Hoài Hạnh cúp máy. Dù không quá bất ngờ, lòng cô vẫn không tránh khỏi nặng trĩu.

Cô không ngờ rằng Hoài Hạnh lại gọi ngược lại cho mình....

Lại còn vào đúng lúc cô nhớ Hoài Hạnh nhất, được nghe em ấy nói rằng: "Nghe lời một chút, đừng uống nữa."

Phải diễn tả cảm xúc lúc này như thế nào đây?

Chiếc đèn ngủ nhỏ bên cạnh dường như cũng trở thành đồng lõa của nỗi nhớ, cô nhìn ánh sáng ấm áp kia, trong đầu nhớ lại dáng vẻ của Hoài Hạnh dưới ánh sáng ấy.

Lông mi của Hoài Hạnh dày và rất dài, đôi mắt màu đen sáng ngời, khi ngồi bên giường nhìn cô, trong mắt luôn ẩn chứa nụ cười. Đôi khi cô không kiềm chế được, sẽ cúi xuống hôn Hoài Hạnh, nhưng môi còn chưa chạm vào đã thấy hàng mi của Hoài Hạnh khẽ khép lại, còn khẽ run lên, và ánh mắt cô sẽ nhân lúc ấy mà dừng lại trên đôi môi của Hoài Hạnh thêm một chút, viền môi ấy thật mềm mại và linh động, như được họa sĩ vĩ đại nhất thế gian vẽ bằng những nét bút tinh tế nhất. Màu sắc như cánh hoa thấm đẫm sương sớm, khiến cô bao lần muốn nếm thử.

Chỉ là, tất cả những điều này đều chỉ còn tồn tại trong ký ức.

Hiện giờ cô phải rất khó khăn mới có được cơ hội làm bạn với Hoài Hạnh, ngay cả nỗi nhớ cũng không thể thốt ra.

Bằng không chính là cô đang vượt ranh giới. Cô hiểu rất rõ. Cô càng hiểu cảm giác này, Hoài Hạnh cũng từng trải qua.

Lúc thích cô mà không thể nói ra, lúc thích cô mà phải tự thôi miên bản thân rằng họ là người một nhà, lúc thích cô mà vẫn đồng ý đóng vai chị em trước mặt người ngoài, sau lưng lại là bạn giường...

Người thân là ranh giới ngày xưa giữa họ, Hoài Hạnh sợ mất cô nên không vượt qua.

Bạn bè là ranh giới hiện tại của họ, cô sợ mất Hoài Hạnh, cũng không thể vượt qua.

"Ừm." Cô chỉ có thể buông ra một chữ ấy.

Có lẽ vì tác dụng của rượu, sau khi đáp lại, hốc mắt cô liền đỏ hoe, như bị ánh hoàng hôn nghiền nát rồi nhuộm lấy, phủ lên một tầng hơi nước mơ hồ.

Cửa kính xe không hạ quá thấp, Hoài Hạnh cảm nhận cơn gió đêm lướt qua gương mặt, nghe thấy một chữ đơn giản từ Sở Vãn Đường, môi khẽ động: "Còn gì muốn nói nữa không?"

"Hết rồi..." Sở Vãn Đường nhắm mắt lại, như thể làm vậy thì cô có thể nghe giọng Hoài Hạnh rõ ràng hơn.

Hoài Hạnh cụp mắt xuống, cũng hạ giọng nói: "Vậy thì tôi cúp máy đây."

Sở Vãn Đường vội vàng lên tiếng: "Hạnh Hạnh."

"Sao vậy?"

"Bí quyết để có thể ngủ khi cầm lược ngọc là gì? Có thể dạy cho chị không?"

"Sao cơ?"

"Chị cũng có mua một cái lược ngọc mang về." Sở Vãn Đường vẫn không mở mắt, tay phải cô đang nắm lấy chiếc lược ngọc năm xưa mua ở Tuyết Thành, không muốn cúp máy với Hoài Hạnh quá nhanh, "Nhưng chị vẫn rất khó ngủ ngon."

"...Không liên quan đến lược ngọc đâu. Mấy cái A bối bối hầu hết đều là vì có từ nhỏ nên mới sinh ra lệ thuộc." Hoài Hạnh kiên nhẫn giải thích.

"Vậy bây giờ em vẫn còn cầm nó để ngủ sao?"

"Ừm."

"Cái đó là mẹ chị tặng cho dì Hoài."

"Tôi đoán được."

"Chị...." Sở Vãn Đường dùng đầu ngón tay xoa lên chiếc lược ngọc, giọng nói chậm lại, tiếng nói cũng nhỏ dần, "Ngày mai chị muốn đến Hải Thành một chuyến, ở Kinh Thành không có chi nhánh của tiệm nướng đó."

Câu nói này thốt ra nhưng không nhận được câu trả lời từ Hoài Hạnh. Nhịp tim cô tăng tốc vang dội trong lồng ngực, tựa như truyền đến mọi ngóc ngách trong căn phòng, rõ ràng đến lạ thường.

Ngay lúc này, cô nghe thấy giọng của Lục Chẩm Nguyệt bất ngờ đến gần: "Tiểu Hạnh, đưa chị thêm ít khăn giấy đi, không đủ dùng nữa rồi, Hàm Nguyệt thật sự rất hay khóc."

"Vâng." Nghe ra được là Hoài Hạnh không đặt điện thoại bên tai, giọng nói xa hơn lúc nãy một chút.

Lại qua khoảng mười giây nữa, Sở Vãn Đường mới nghe thấy giọng nói dịu dàng của Hoài Hạnh vang lên.

"Ngày mai tôi không có thời gian." Là một cách từ chối khéo léo.

Sở Vãn Đường nghiêng người lại, cuộn tròn, hàng mi run rẩy, lồng ngực nghẹn đến mức khó thở.

Mong muốn được gặp Hoài Hạnh đã lan khắp mọi dây thần kinh trong cô, cả người như bị xé rách.

"Không sao đâu, em cứ lo việc của mình." Sở Vãn Đường không còn đủ sức để tiếp tục trò chuyện với Hoài Hạnh nữa, cổ họng nghẹn lại, "Chị sẽ đợi thêm một tiếng rồi đi tắm, em từng nói rồi mà, sau khi uống rượu không nên tắm ngay, chị sẽ không liều lĩnh trong chuyện này đâu."

"Nhưng bây giờ tắm không an toàn...phải đợi thêm chút nữa."

"Em đứng trước cửa trông cho chị, như vậy cũng không được sao?"

"Không được, chị là người thân duy nhất của em trên thế giới này, em không muốn mạo hiểm những chuyện như thế này, được không?"

Đấy em có thấy không, chị vẫn nhớ những lời em từng nói.

Vậy còn em, em có còn nhớ không?

Cô không dám hỏi, vì giờ đến cả danh nghĩa người thân, họ cũng không còn nữa.

Hoài Hạnh lại im lặng lần nữa, cuối cùng nói: "Được rồi, ngủ ngon. Chúng tôi cũng sắp về tới nhà rồi."

"Ngủ ngon."

Cuộc gọi kết thúc tại đây, Sở Vãn Đường ngẩn người nhìn chiếc lược ngọc trong tay, từ "chúng tôi" và "nhà" giờ chẳng còn chút liên quan nào đến cô nữa rồi.

Ngồi ghế phụ, Hoài Hạnh cũng có chút sững người.

Giọng nói của Văn Thời Vi kéo cô về khỏi sự ngẩn ngơ ấy: "Hạnh Hạnh."

"Vâng?" Hoài Hạnh nhìn sang, "Chị Thời Vi."

Văn Thời Vi định hỏi có phải vừa nãy cô đang nói chuyện điện thoại với Sở Vãn Đường không, bởi vì dường như chỉ có Sở Vãn Đường mới có được đãi ngộ như vậy.

Nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống, vì nghĩ đến việc bên cạnh còn có Lục Chẩm Nguyệt không biết rõ tình hình, cô không muốn tùy tiện để lộ xu hướng tính dục của Hoài Hạnh, nên chỉ cười: "Chúng ta còn bao lâu nữa thì tới?"

"Sắp rồi ạ."

Quả thực không tới mười phút sau, họ đã về đến căn hộ. Lục Hàm Nguyệt vui vẻ còn muốn uống tiếp, nhưng bị Văn Thời Vi ngăn lại.

Văn Thời Vi ôm lấy cô rồi dỗ dành: "Không được uống nữa đâu, Tiểu Hàm."

Lục Chẩm Nguyệt thấy cảnh tượng này đúng là không dám nhìn thẳng, đỡ trán hỏi Hoài Hạnh: "Tiểu Hạnh, tối nay chị ngủ ở phòng khách nhà em được chứ?"

"Không thành vấn đề." Hoài Hạnh đáp.

Lục Hàm Nguyệt nghe thấy thế thì mơ màng nói: "Chị! Sao chị không ngủ ở chỗ em!"

"Chị sợ làm bóng đèn chói quá không ai chịu nổi."

Cười cười nói nói một hồi, đêm đã khuya, Hoài Hạnh và Lục Chẩm Nguyệt mới rời khỏi căn hộ của Lục Hàm Nguyệt.

Cửa khép lại, mọi thứ bị cách biệt bên ngoài.

"Vậy.. chị Tuế Tuế, em lên lầu tắm rồi đi ngủ trước đây." Trên tầng hai cũng có phòng tắm.

Lục Chẩm Nguyệt cầm quần áo thay gật đầu: "Ừ em đi đi."

Rồi chợt hỏi: "Tiểu Hạnh, có phải em đang có tâm sự gì không?"

"Không có gì mà."

"Chuyện gì cũng có thể nói với chị đấy." Lục Chẩm Nguyệt nở một nụ cười, bước lại xoa đầu cô.

Hoài Hạnh chớp mắt một cái, mỉm cười nói: "Cái này thì chị Tuế Tuế cứ yên tâm nha, em không coi chị là người ngoài đâu."

"Vậy thì tốt."

Hoài Hạnh cũng đã mệt đến chẳng còn sức lực, giọng có phần mỏi mệt: "Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Lên tầng hai, Hoài Hạnh vào phòng ngủ trước rồi ngồi xuống ghế.

Cô ngửa đầu ra sau, giơ điện thoại lên, mở khung trò chuyện với Sở Vãn Đường, nghe lại đoạn ghi âm mà Sở Vãn Đường gửi. Giọng nữ dịu dàng mang theo chút men say, phát âm tiếng phổ thông rất chuẩn, giống như phát thanh viên của một chương trình cảm xúc đêm khuya.

Dưới ánh đèn sáng rực, vẻ mặt cô trông có vẻ bình tĩnh.

Cô lướt lên trên, mở hai tấm ảnh mà Sở Vãn Đường gửi tối nay, nhìn từ mái tóc đến bờ môi, từ hoa tai đến ánh mắt.

Nửa năm nữa Sở Vãn Đường sẽ ba mươi ba tuổi, dù là trong ảnh hay ngoài đời, nhìn qua cũng chẳng khác mấy so với năm năm trước, thậm chí còn trưởng thành và rạng rỡ hơn.

Chỉ có điều khác biệt là, Hoài Hạnh sẽ không còn bị Sở Vãn Đường mê hoặc nữa.

Nhưng mà, quán nướng sao?

Hoài Hạnh ngồi thẳng lại, thở ra một hơi thật sâu.

Một lúc lâu sau, cô mới cầm váy ngủ bước vào phòng tắm chính, nhốt hết mọi suy nghĩ trong không gian kín đáo ấy.

Ngoài kia đêm mỗi lúc một sâu, Hải Thành lúc bốn giờ sáng không mưa, nhưng đường phố gần như vắng tanh, không người không xe, khắp nơi tĩnh lặng.

Vạn Y đeo gối cổ hình chữ U, ngồi trong xe gọi qua app, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đã rủ cô cùng đến Hải Thành, ngáp một cái: "Cũng chỉ có mình tôi bây giờ rảnh rỗi mới có thể đi Hải Thành với cậu, thêm nữa là tôi cũng quen bay chuyến đêm từ trước rồi. Chứ không thì sao cậu không bảo Trừng Trừng thử xem? Ờ mà bây giờ cậu ấy có Kiều Kiều rồi, đi chơi cũng hơi bất tiện."

"Tất cả chi phí tôi thầu." Sở Vãn Đường cũng mệt lắm rồi, xoa xoa ấn đường, "Cậu cứ yên tâm mà chơi, coi như xả stress đi."

Sự việc "bị đồn làm kẻ thứ ba" của Vạn Y cũng đã được giải quyết trong tuần qua.

Dù gì cô cũng là người mẫu có tiếng trong giới, quen biết rộng, trong đó không thiếu các chuyên gia truyền thông giỏi giang. Mọi chuyện nhanh chóng được làm sáng tỏ, thậm chí còn có vài người yêu cũ tử tế đứng ra lên tiếng giúp cô. Cô cũng nhân đó thẳng thắn công khai xu hướng tính dục của mình: cô thích người cùng giới.

Thế là gần đây cô còn tăng được một đợt fan nữa, tuy vẫn bị vướng vào mấy chuyện như vậy sẽ ảnh hưởng chút tâm trạng, nhưng chuyến đi nghỉ ngắn này cũng không tồi.

"Vậy còn cậu? Cậu rủ tôi đi rồi lại bỏ tôi để đi gặp Hạnh Hạnh hả?"

Sở Vãn Đường khẽ đáp: "Em ấy không gặp tôi."

Vạn Y: "......." Cô trầm ngâm vài giây, rồi nói: "Thế cậu đi chuyến này đến Hải Thành để làm gì? Để được hít thở cùng bầu không khí với em ấy hả? Nhưng mà mình sống trên Trái Đất, chẳng phải ai ai cũng hít thở chung một bầu không khí sao?"

"Tôi bắt đầu hối hận vì đã gọi cậu đi cùng rồi đấy."

"Để tôi chống mắt lên coi về sau cậu làm thế nào. Đây là quả báo cho hành vi của cậu thôi, ai bảo đi làm tổn thương "niên hạ" làm chi! Tôi thì không bao giờ tổn thương mấy em gái của tôi đâu!"

*Câu này Vạn Y không chỉ mắng Sở Vãn Đường bị nghiệp quật, mà cách dùng từ niên hạ còn ý đá xéo Sở Vãn Đường là thụ nha. Vì chữ niên hạ mới đủ ý đủ thâm nên mình để nguyên không để thành "người nhỏ tuổi hơn" hay "công nhỏ tuổi hơn" thì sẽ mất ý hay, không cần dùng từ công thụ mà vẫn mắng được người ta là thụ lòi ^^.

"Giờ không phải chỉ hối hận một chút nữa, mà là cực kỳ hối hận."

"Ha ha, muộn rồi em ơi! Tối mai cậu bay về Kinh Thành, còn tôi thì sẽ ở lại đây xài tiền cậu cho, sống một đời phong lưu!"

Thái dương của Sở Vãn Đường lại bắt đầu giật giật, nhưng không biết có phải do tâm lý không, dù chuyến đi này không thể gặp được Hoài Hạnh, cô vẫn cảm thấy vui vui.

Bởi vì không khí giữa các thành phố là khác nhau thật sự. Không khí ở Hải Thành với cô mà nói, là trong lành hơn, dễ chịu hơn, và khoảng cách giữa cô và Hoài Hạnh cũng đã rút ngắn từ ngàn cây số xuống chỉ còn vài chục cây số mà thôi.

***

Ngày hôm sau, Hoài Hạnh ngủ một mạch đến tận mười một giờ.

Lúc tỉnh dậy thì Lục Chẩm Nguyệt vừa khéo đã ra ngoài đến nhà hát tập hợp. Chăn gối trong phòng khách được gấp rất ngay ngắn, trên bàn trà có để lại một tờ giấy nhớ, ghi rằng cơm trưa đã nấu xong để trong tủ lạnh, trái cây cũng đã rửa sạch.

Hoài Hạnh mỉm cười, hâm nóng cơm trưa rồi ngồi xuống bàn ăn.

Trước khi nhắn tin cho Lục Chẩm Nguyệt, cô lập tức nhận ra Sở Vãn Đường hôm nay không gửi "ảnh uống nước" cho cô như mọi ngày. Cô mím môi, không mở khung chat của chị mà chuyển sang gửi cho Lục Chẩm Nguyệt một tấm ảnh món ăn vừa chụp tại chỗ: 【Chị Tuế Tuế mà làm food blogger thì chắc chắn thuộc hàng top đầu.】

Lục Chẩm Nguyệt đang bận luyện tập, nên chưa trả lời ngay.

Còn Sở Vãn Đường đâu? Sáng nay không uống nước à?

Ăn cơm xong, khung chat vẫn trống trơn.

Hoài Hạnh vẫn không mở ra, cũng không hỏi tới. Cô lên lầu lấy đàn violin của mình, cố gắng tập trung luyện đàn để đưa bản thân vào trạng thái bình thường.

Hôm nay cô không có lịch trình gì đặc biệt, chỉ là không muốn để Sở Vãn Đường được như ý. Vì một bữa "nướng" mà cất công đến Hải Thành, dễ vậy sao? Rất đáng được sao?

Nhưng cô không thể thật sự tĩnh tâm được, giữa một bản nhạc cô liên tục kéo sai nốt.

Bên ngoài cửa sổ sát đất, mưa rơi rả rích, bầu trời xám xịt. Cuối cùng, cô từ bỏ việc luyện đàn, trở về phòng ngủ tiếp giấc...

***

Trời mưa không ảnh hưởng mấy đến việc kinh doanh của quán nướng này, Sở Vãn Đường đã đặt chỗ trên app từ sớm.

Dù gì cô cũng đã lấy đi ăn món nướng làm cái cớ, lát nữa phải chụp ảnh gửi cho Hoài Hạnh, tránh để em ấy nhìn thấu... Mặc kệ cả hai đều thừa biết cô có thật sự đến đây vì món nướng hay không.

Người qua lại trên phố đông đúc, ai cũng che ô, từng chiếc ô màu sắc khác nhau như những cây nấm nhỏ va vào nhau.

Vạn Y đeo khẩu trang, đứng bên cạnh Sở Vãn Đường, đợi đến lượt được gọi số thì xếp ô đi vào trong.

Vạn Y nói: "Ngửi mùi thấy cũng ổn đấy."

Cô nhìn quanh cách bày trí trong quán, nhận xét: "Hơi hướng cổ điển, khá lên hình đấy."

Sở Vãn Đường ngồi vào chỗ, quét mã để gọi món.

Suốt cả ban ngày cô đều ngủ bù trong khách sạn, bây giờ ngủ dậy đi ăn nướng, ăn xong là phải ra sân bay về lại Kinh Thành ngay, lịch trình rất gấp rút.

Gọi món xong, cô cầm ly nước trên bàn lên, chuẩn bị chụp ảnh selfie.

Góc máy của điện thoại hơi nâng lên một chút, trong màn hình có thể thấy được vài vị khách ở tầng hai phía sau lan can kính.

Cô nhìn thấy một người trong đó đang nhìn chằm chằm vào ống kính của mình, hơi thở khẽ khựng lại.

Ánh mắt hai người dường như xuyên qua ống kính điện thoại mà va vào nhau, rồi quấn lấy nhau.

Trong không gian ồn ào này, như có một góc yên bình riêng biệt chỉ dành cho hai người họ.

Lời tác giả:

Hôm nay cũng đúng giờ đăng thêm chương mới rồi đó ~~~ nhớ để lại bình luận nha các bạn!!!

Faye: Chương này tác giả lên 12h đêm qua nhé. Bình thường nếu tác giả double chương thứ 6, thứ 7 mình sẽ chạy theo 1 ngày 2 chương như tác giả, còn nếu rơi vào chủ nhật hoặc trong tuần thì để hôm sau nhé, vì đi làm phải ráng ngủ sớm, không thì hôm sau thức không nổi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip