Chương 8

Dù cho có khóc lớn trong nghĩa trang cũng không phải là một chuyện mất mặt. Dù tiếng khóc truyền đến tai người xa lạ, cũng sẽ không ai tò mò nhìn qua - mọi người chỉ nghĩ rằng gia quyến và bạn bè đang đau lòng trong hoàn cảnh này.

Nhưng Hoài Hạnh không khóc lớn. Cô khóc một cách kìm nén và ép bản thân phải tự chủ, chỉ có những tiếng nấc đứt quãng vang lên.

Chỉ có mỗi Sở Vãn Đường nghe thấy.

Thời tiết hôm nay rất đẹp. Sở Vãn Đường mặc một chiếc sơ mi đen không quá dày, nên lớp vải trên vai rất nhanh đã bị nước mắt của người đối diện thấm ướt, cảm giác ẩm ướt dính dấp khiến chị hơi khó chịu.

Chị nhíu mày, sau đó điều chỉnh tư thế, đối diện Hoài Hạnh rồi quỳ xuống. Rất tự nhiên, chị vươn hai cánh tay ra, một tay ôm lấy eo cô gái, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai đang run rẩy, kéo người vào lòng.

Gió nhẹ thoảng qua.

Chị ngửi thấy mùi hương từ sáp thơm trên người Hoài Hạnh, giọng nói trở về với sự ôn hòa, dịu dàng thường ngày: "Chị biết rồi, Tiểu Hạnh. Chị đã nói là chị tin em, em cũng phải tin lời chị, được không?"

Nói đến đây, chị dừng lại một chút, rồi nghiêng đầu nhìn vào bức ảnh trên bia mộ.

"Nếu dì Hoài hiểu lầm chị bắt nạt em, vậy thì chị thật sự không giải thích nổi mất."

Hoài Hạnh lập tức ngẩng đầu lên. Dù tiếng nấc vẫn chưa dứt, cô vẫn vội vàng quay sang tấm bia mộ, nghiêm túc giải thích: "Mẹ, chị không bắt nạt con đâu."

Bọn họ là người thân, là chị em. Là cô lén bước qua ranh giới.

Sở Vãn Đường vẫn ôm cô, đôi mắt hơi rũ xuống, quan sát bộ dạng của cô gái lúc này.

Lông mi dày của Hoài Hạnh dính thành từng sợi vì nước mắt. Đôi mắt đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ. Làn da trắng trẻo phủ một lớp nước mắt lấp lánh.

Bờ môi vốn căng mọng nay hơi khô, nhưng lại như được phủ một lớp mật ong trong suốt, hồng hào như những đóa hoa anh đào nở rộ ven đường mà họ đã nhìn thấy trên đường tới đây.

Sở Vãn Đường chăm chú nhìn chỗ đó lâu hơn hai giây rồi thu lại ánh mắt.

Yết hầu chị khẽ chuyển động - cảm giác hơi khát nước.

Hoài Hạnh không hề nhận ra. Cô cũng không nhìn sắc mặt Sở Vãn Đường, từ từ buông bàn tay đang nắm lấy chị. Có lẽ cảm thấy lời vừa nói vẫn chưa đủ, cô chùi mặt, giọng mũi nặng nề tiếp tục nói với Hoài Chiêu: "Mẹ, chị đối xử với con rất tốt. Tối hôm kia con bị đau bụng kinh, chị còn đến xoa bụng cho con nữa. Mẹ cũng từng xoa bụng cho con mà, con nhớ mẹ lắm..."

Sở Vãn Đường thấy tâm trạng cô dần ổn định lại, liền đứng dậy, chậm rãi nhìn xuống vai mình.

Lớp vải trên vai đã thấm ướt một khoảng lớn, ngay cả dây áo trong cũng bị ướt theo. Người phụ nữ khẽ nhếch môi, lại cúi đầu nhìn đỉnh đầu Hoài Hạnh, trên gương mặt tươi đẹp lộ ra vài phần bất đắc dĩ.

Hai người tiếp tục nán lại trong nghĩa trang thêm khoảng nửa tiếng nữa, đến khi Hoài Hạnh luyến tiếc quay người đi theo Sở Vãn Đường, đi được vài bước, cô lại ngoái đầu nhìn về phía sau. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho đến khi bia mộ của mẹ bị những hàng cây che khuất, không còn thấy nữa, cô mới chịu dừng lại động tác này.

Điện thoại của Văn Như Ngọc gọi tới đúng lúc này, hỏi xem hai người đã xong việc chưa, có muốn đến nhà dì ấy ngồi chơi trước không.

Hoài Hạnh mỉm cười với người ở đầu dây bên kia: "Dì Văn, bọn con sẽ về khách sạn trước ạ."

"Khóc rồi hả?" Văn Như Ngọc nghe ra giọng mũi của cô.

Hoài Hạnh đỏ mặt thừa nhận: "Dạ... đúng ạ..."

Bên kia, Hạ Dật giật lấy điện thoại của Văn Như Ngọc, giọng nam trẻ tuổi vang lên: "Hoài Hạnh, mau đến đây đi, em và...."

Phần sau không nghe rõ nữa, vì miệng cậu ta đã bị bịt lại.

Văn Như Ngọc giành lại điện thoại, cười hỏi: "Có cần dì đến đón hai đứa không?"

"Không cần đâu ạ, dì Văn, bọn con tự đến được." Hoài Hạnh cũng cười, "Dì yên tâm, bữa cơm này bọn con nhất định không vắng mặt."

"Được được, thế trước khi đi nhớ báo dì một tiếng nhé."

Sau một cuộc trò chuyện ngắn, điện thoại ngắt máy. Lúc này, hai người cũng gần đến bãi đậu xe của nghĩa trang.

Để thuận tiện đi lại trong hai ngày này, Sở Vãn Đường đã thuê một chiếc xe. Cô mở cửa ghế phụ, đợi Hoài Hạnh ngồi vào rồi mới vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái.

Trên đường đi, Hoài Hạnh siết chặt điện thoại trong tay, mắt nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ.

Hai người đã im lặng một lúc lâu, khi đầu óc cô dần tỉnh táo lại, bầu không khí có vẻ trở nên ngượng ngập.

Sở Vãn Đường thực sự đã tin những gì cô nói sao?

Vậy tại sao chị ấy lại đột nhiên đối xử với cô như vậy?

Rốt cuộc là cô đã để lộ sơ hở ở đâu?

Là phản ứng khi nhận quà không đúng?

Hay là biểu hiện tối hôm trước khi bị đau bụng kinh có vấn đề?

Hay là nhịp tim quá nhanh khi ôm lấy Sở Vãn Đường?

Hoặc có lẽ còn có những khoảnh khắc khác mà chính cô cũng không nhận ra?

Không có câu trả lời.

Hơi thở của cô vô thức trở nên nhẹ hơn, rồi càng lúc càng khẽ.

Ngay cả ý định lén nhìn Sở Vãn Đường cũng bị dập tắt vào lúc này.

Từ giờ trở đi, cô phải cẩn thận hơn nữa.

Tình cảm dành cho Sở Vãn Đường, chỉ có cô mới được biết.

***

Gần mười một giờ, họ quay về khách sạn Quân Linh.

Cả hai đều đã quỳ xuống đất, dù có phủi bụi trên quần đen thì vết bẩn vẫn rất rõ ràng. Sở Vãn Đường gọi nhân viên khách sạn đến lấy quần áo đi giặt và sấy khô.

Hoài Hạnh thay đồ trước rồi ra phòng khách.

Nhân viên đến rất nhanh, đứng ngay ngắn ở cửa. Cô đưa quần áo của mình cho họ, nói "Xin đợi một chút," rồi quay lại trước cửa phòng ngủ chính gõ cửa: "Chị ơi, nhân viên đến lấy đồ rồi."

Cửa mở, khe hở ngày càng rộng.

Hoài Hạnh nhìn cảnh tượng bên trong, hơi sững sờ.

Sở Vãn Đường vươn tay trắng muốt đưa quần áo ra ngoài, nhưng tay còn lại vẫn đặt sau lưng, giữ chặt móc khóa áo trong.

Chiếc áo nội y màu đen, còn làn da của Sở Vãn Đường lại trắng như ngọc.

Chị đã thay một chiếc quần tây đen khác, thắt lưng hàng hiệu quấn quanh eo, trên khóa có in logo mạ vàng của thương hiệu.

Ngoài ra, chỉ có phần ngực là tạm thời được che lại, còn vùng eo bụng săn chắc, bờ vai và cổ thon đẹp, cùng với đường cong đầy đặn phía trước tạo thành hình chữ V...

Hàng mi Hoài Hạnh khẽ run, không dám nhìn lâu. Nhưng nếu lảng tránh thì lại có vẻ chột dạ, cô đành cầm lấy quần áo trong tay trước.

Còn chưa kịp quay đi, bàn tay rảnh rỗi của Sở Vãn Đường đã vòng ra sau lưng cài móc áo trong. Chị vừa nhìn cô bé trước mặt, vừa hơi hé môi cười khẽ: "Nước mắt của em làm ướt cả áo trong của chị rồi đấy, Tiểu Hạnh."

Hoài Hạnh không biết phải nhìn đi đâu, vẻ mặt đầy áy náy: "Xin lỗi..."

"Không phải lỗi của em, là lỗi của chị."

Sở Vãn Đường kéo chiếc áo lót mặc bên trong từ giá đồ, giọng nói chân thành: "Chị không có ý như vậy, làm em khóc là lỗi của chị. Sẽ không có lần sau nữa, được chứ?"

Cuối câu, chị ngước mắt nhìn Hoài Hạnh, trong ánh mắt chứa đầy dịu dàng.

"Dạ."

Hoài Hạnh khẽ gật đầu, coi như chuyện này chấm dứt, phối hợp mà nói: "Chị đừng nghi ngờ em nữa nhé."

"Yên tâm."

Nhận được câu trả lời chắc chắn, Hoài Hạnh không chần chừ nữa, đi ra cửa, mỉm cười với nhân viên khách sạn: "Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi."

Sở Vãn Đường đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu nhìn phần da thịt vẫn còn lộ ra ngoài, khẽ nhướng mày một cách lơ đãng, sau đó mới thong thả mặc áo vào.

***

Nhà họ Văn sống trong một khu chung cư cao cấp thuộc khu vực trung tâm Vân Thành.

Nhiều năm trước, Văn Như Ngọc và chồng là Hạ Trì mở một quầy ăn đêm do hai vợ chồng cùng quản lý. Nhờ làm ăn phát đạt, họ mua lại một cửa hàng, rồi từ đó mở rộng kinh doanh.

Khi kinh tế dần ổn định, dì cũng như bao bà nội trợ khác, tập trung vào gia đình, lần lượt sinh được hai con: Hạ Thời Vi và Hạ Dật.

*Văn Thời Vi ban đầu theo họ bố, nhưng sau khi dì Văn ly hôn lại theo họ mẹ, nên từ sau gọi là Văn Thời Vi

Nhưng việc chồng ngoại tình cũng không có gì bất ngờ.

Quan hệ vợ chồng từ lâu đã không còn gì để nói, những cuộc cãi vã trong gia đình cũng không ít.

Gã đàn ông đó không nỡ bỏ hai đứa con, nên vừa "chăm lo" cho gia đình, vừa lén lút nuôi một cô gái trẻ bên ngoài.

Nhưng tiểu tam không cam tâm sống trong bóng tối, nên làm ầm lên tận cửa.

Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng cũng vì thế mà hoàn toàn vỡ nát.

Năm đó, Hoài Chiêu theo học luật ở Kinh Thành, sau khi ổn định ở Vân Thành đã mở một văn phòng luật.

Vụ kiện của Văn Như Ngọc chính là do bà tiếp nhận, giúp Văn Như Ngọc giành được lợi ích lớn nhất.

Từ đó, hai người phụ nữ trở thành bạn thân, trân quý nhau vì đồng cảm.

Nhưng giờ đây, vật đổi sao dời, Hoài Chiêu đã qua đời được sáu năm.

Văn Như Ngọc đứng chờ trước cửa thang máy, mong ngóng Hoài Hạnh và Sở Vãn Đường đến. Nghĩ đến chuyện này, mắt dì lại đỏ hoe. Một người tốt như thế, vậy mà đã dừng lại ở tuổi bốn mươi bảy.

Trên đời này, dì không còn tri kỷ nữa.

"Mẹ, đừng khóc nữa, lát nữa để Hoài Hạnh và chị Vãn Đường thấy thì không hay đâu."

Hạ Dật khoác vai Văn Như Ngọc, mắt dõi theo con số tăng dần trên bảng hiển thị của thang máy: "Chắc chuyến này là họ rồi đấy?"

Văn Như Ngọc gật đầu, khóe mắt có chút nếp nhăn: "Chắc là họ rồi."

Vừa dứt lời, "đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Bên trong đúng là Hoài Hạnh và Sở Vãn Đường. Cả hai ăn mặc chỉnh tề, xinh đẹp phi phàm, trên tay còn mang theo quà tặng.

Hạ Dật lập tức nhướng mày, hô lên: "Hoài Hạnh, chị Vãn Đường!"

"Không có lớn nhỏ gì cả, Tiểu Hoài lớn hơn con đấy!" Văn Như Ngọc nói xong thì mỉm cười tiến lên chào đón.

Không nán lại trước cửa thang máy quá lâu, người nhà họ Văn vội vàng dẫn hai vị khách vào nhà.

Sau khi rửa tay, tất cả vào bàn ngồi xuống.

Trên bàn ăn có tám món chính đầy đặn, dâu tây và việt quất cũng được xếp trong đĩa hoa quả tinh xảo.

Hạ Dật nhanh nhẹn rót đồ uống cho mọi người. Hoài Hạnh nhận lấy, rồi cười nói với Văn Như Ngọc: "Dì Văn, những món này mà để chị Thời Vi thấy chắc chị ấy lại than khổ mất thôi."

Sở Vãn Đường ngồi bên cạnh, nghe Hoài Hạnh nhắc đến Văn Thời Vi thì khóe môi hơi nhếch lên.

Văn Như Ngọc nghe vậy bật cười, khóe mắt xếp chồng nếp nhăn: "Đừng lo cho nó, bây giờ nó sống tốt lắm."

"Hửm?"

"Mẹ, mẹ đừng nói bừa! Con khổ sở ăn bánh mì khô suốt ở Đức là thật đấy!"

Giọng nữ vang lên từ phòng ngủ.

Văn Thời Vi bước ra, gương mặt sắc sảo, xinh đẹp đầy khí thế - một vẻ đẹp kiểu đậm nét.

Cô cười tủm tỉm nhìn Hoài Hạnh: "Hạnh Hạnh, sao lại đơ ra thế? Không ngờ gặp chị à?"

Hoài Hạnh rất ngạc nhiên, mắt sáng rỡ: "Chị Thời Vi, chẳng phải chị bảo ở Đức phải nhai bánh mì khô sao?"

"Không lừa em thì làm sao tạo được bất ngờ này?"

Văn Thời Vi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Hoài Hạnh, sau đó mới nghiêng đầu sang trái, nở nụ cười với Sở Vãn Đường: "Chị Vãn Đường, lâu quá không gặp rồi."

"Lâu không gặp."

Sở Vãn Đường khẽ gật đầu, giữ thái độ lịch sự, khách sáo.

Văn Như Ngọc cảm thán: "Thật tốt, năm nay mọi người đều đông đủ."

Dì vẫy tay: "Đừng ngẩn ra nữa, các con, mau ăn cơm đi, để nguội ăn sẽ không ngon đâu."

Sau bữa ăn, mọi người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

Văn Như Ngọc có rất nhiều điều muốn hỏi, cũng có rất nhiều chuyện muốn nói, nên kéo Hoài Hạnh lại trò chuyện.

Không tránh khỏi nhắc đến Hoài Chiêu đã khuất, dì chỉ biết thở dài thật dài.

Sở Vãn Đường đeo kính gọng bạc, yên tĩnh nhìn màn hình TV, nhưng mọi câu chữ trong cuộc đối thoại giữa Hoài Hạnh và Văn Như Ngọc, chị không bỏ sót một chữ nào.

Văn Thời Vi đưa một quả việt quất vào miệng, nhìn Sở Vãn Đường giả vờ giả vịt thì không nhịn được mà cười lạnh.

Một lúc sau, cô ghé lại gần Sở Vãn Đường, hạ thấp giọng, nhướng đôi mày sắc sảo đầy khí thế, hỏi: "Chị Vãn Đường, thấy em tốt nghiệp sớm trở về, có phải thất vọng lắm không?"

Nếu không phải trước đây Sở Vãn Đường đề nghị Văn Như Ngọc gửi cô đi du học Đức, thì làm sao cô có thể vắng mặt bên cạnh Hoài Hạnh lâu đến thế?

"Không đến mức đó."

Sở Vãn Đường khẽ đẩy gọng kính, sắc mặt thản nhiên: "Em không đủ để khiến tôi có loại cảm xúc này."

Lời tác giả:

Tuyến tình tiết ở giai đoạn đầu cần được xây dựng cẩn thận, không thể đột nhiên chia tay rồi lại đột nhiên theo đuổi, nếu không thì logic sẽ không khớp, cũng chẳng tạo được cảm giác giằng co.

Vậy nên mọi người hãy chờ đón diễn biến tiếp theo nhé! (Tui thực sự rất muốn viết đến đoạn đó a a a a a tại sao vẫn chưa viết tới a a a a a nhưng cũng sắp rồi hề hề hề hề hề hề)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip