Chương 80
Ngọn than đỏ cam nhảy múa dưới lớp vỉ nướng, ánh lửa ấy cũng phản chiếu trong đôi mắt đen của Hoài Hạnh.
Cô ngồi ở tầng hai của quán nướng, gần lan can kính, mắt nhìn miếng ba chỉ heo nạc mỡ đan xen đang cuộn lại thành hình vòng cung hấp dẫn trên vỉ nướng, đầu óc lại có phần lơ đãng.
Lẽ ra cô không nên xuất hiện ở đây, nhưng có lẽ do tiết trời mưa dầm khiến cô bực bội trong lòng, nên mới quyết định ra ngoài hít thở một chút.
Dù trước đây, vào những ngày thời tiết thế này, nếu có thể không ra ngoài là cô sẽ không bao giờ đi đâu.
Màn hình điện thoại đặt bên cạnh sáng lên, mi mắt cô khẽ run, nhưng không lập tức mở khóa.
Ánh nhìn cô chuyển đi, vừa vặn nhìn thấy dưới tầng một, người phụ nữ kia dù chỉ là bóng dáng cũng đầy khí chất, tay cầm điện thoại, màn hình dừng lại ở khung trò chuyện.
Đang chờ tin nhắn phản hồi từ cô.
Nhân viên phục vụ bước đến, nhắc nhở: "Chào cô, ba chỉ heo này có thể ăn được rồi ạ, cần tôi gắp giúp cô ra đĩa không?"
"Không cần, cảm ơn." Hoài Hạnh lễ phép từ chối.
Hôm nay cô đi một mình nên gọi không nhiều món, sau khi gắp ba chỉ ra đĩa, cô lại tiếp tục nướng món khác. Vỉ nướng chạm phải hơi nước phát ra âm thanh xèo xèo, cô thong thả ăn một miếng xà lách cuốn ba chỉ, rồi mới lau tay cầm lấy điện thoại.
Sở Vãn Đường gửi đến một tấm ảnh uống nước như thường lệ. Vẫn là bàn tay thon dài cầm chiếc ly thủy tinh hơi mờ, đôi môi mỏng hơi cong lên, lúm đồng tiền bên má mờ nhạt, ánh mắt chan chứa tình ý và niềm vui nhẹ nhàng.
Nhưng lần này có chút khác biệt, trong góc ảnh có cô.
Sở Vãn Đường vẫn chỉ gửi ba chữ: 【Mời kiểm tra.】
Hoài Hạnh cụp mắt nhìn gương mặt trong ảnh, như thường lệ vẫn chỉ trả lời một chữ "1".
Không có gì nhiều để nói, cô cũng sẽ không xuống dưới ngồi cùng họ.
Dưới tầng, Sở Vãn Đường như nguyện ý nhận được con số đó. Cô không ngước nhìn lên tầng hai, lúm đồng tiền vẫn hiện rõ bên môi, trông tâm trạng rất tốt.
Vạn Y khẽ ấn vành mũ lưỡi trai, tầm nhìn bị hạn chế đôi chút nhưng vẫn thấy vẻ mặt kia, cảm thấy kỳ lạ: "Có thấy ai đâu mà cậu lại cười cái gì vậy?"
Rồi chợt phản ứng lại: "À... là Hạnh Hạnh gửi gì cho cậu à?"
"Không." Sở Vãn Đường lắc đầu, đặt điện thoại sang một bên.
Cô gắp một miếng thịt bò viên vừa chín tới, giọng đầy vui vẻ: "Chỉ là vì được ăn món ngon nên thấy vui thôi."
"0 ai tin."
*Chỗ này nguyên tác tác giả để số 0 thay vì chữ không nha. Chơi chữ để nói xéo ai đó đó 😅 Câu trả lời là không ai tin, nhưng vì dùng số 0 trước chữ ai, nghĩa là tính từ bổ trợ danh từ, nên có thể hiểu ai thụ thì tin.
"......" Sở Vãn Đường không thèm chấp, bạn cô mà, gương mặt và tính cách đúng là trái ngược hoàn toàn.
"Nhưng đúng là quán này cũng ngon thật, không uổng công cậu lấy nó làm cái cớ."
Sở Vãn Đường cười cười nói: "Lo ăn đi, được không?"
Hoàng hôn phủ lên tấm biển hiệu của quán nướng, dưới mái hiên dựng ngoài cửa vẫn còn một hàng dài đang xếp hàng, tiếng trò chuyện và tiếng gọi số lặp đi lặp lại.
Giọt mưa đọng trên đầu lá rung rinh, cả con phố đèn neon sáng rực, chiếu lên bóng người bị kéo dài trên mặt đất.
Hoài Hạnh khẩu vị cũng nhạt nên ăn không được bao nhiêu, hôm nay lại còn ăn chậm hơn bình thường.
Trước khi kết thúc, tiếng chuông điện thoại đặc biệt vang lên, những thực khách xung quanh nghe thấy âm thanh đó, liếc mắt nhìn cô vài giây.
Hoài Hạnh đã quen rồi, sắc mặt không đổi mà nghe máy, ánh mắt lại hướng xuống tầng một. Cô đưa bàn tay còn lại đặt lên lan can kính, cảm nhận làn không khí oi bức bao quanh đầu ngón tay.
"Hàm Nguyệt, sao vậy?" Cô nhìn Sở Vãn Đường đang vén tóc lên để ăn thịt nướng, lộ ra chiếc cổ trắng ngần mảnh mai, thuận miệng hỏi.
Lục Hàm Nguyệt hỏi:"Cậu không ở nhà à?"
"Không." Hoài Hạnh nhìn Sở Vãn Đường lại cầm ly nước lên giả vờ chụp ảnh selfie, không hề tránh né.
Thậm chí còn nhìn thẳng vào ống kính của Sở Vãn Đường.
Không ai phát hiện ra rằng trong quán nướng ồn ào này, có hai người phụ nữ đang âm thầm nhìn nhau.
"Sao vậy?" Hoài Hạnh mở miệng hỏi.
Lục Hàm Nguyệt: "......" Cô ngập ngừng vài giây rồi mới nói: "Chị ấy tăng ca rồi, tôi sợ tôi dính người quá nên muốn phân tán sự chú ý một chút." Đây là lần đầu tiên cô yêu một người, thật sự không biết làm thế nào cho đúng, cảm thán: "Thật sự là khó quá."
"Cậu nên nói chuyện rõ ràng với chị Thời Vi, tôi thấy vấn đề không nằm ở việc cậu nghĩ như thế nào, mà là ở cách chị ấy cảm nhận..."
"Trước đây cậu cũng từng nghĩ như vậy... về người đó không?"
Lục Hàm Nguyệt không nhắc tên Sở Vãn Đường, nhưng không kìm được mà hỏi, rồi lại nói thêm: "Tôi và Văn Thời Vi mới chỉ nửa ngày không gặp nhau thôi."
Hoài Hạnh nhìn bóng dáng của Sở Vãn Đường, thấy có người đến bắt chuyện với chị nhưng bị từ chối. Phản ứng đều nằm trong dự đoán, miệng cô đáp nghiêm túc: "Ừ, trước kia có, bây giờ thì không."
"Đương nhiên rồi, chuyện cũ rồi mà! Bây giờ còn nghĩ tới chị ấy làm gì! Không được nghĩ tới nữa đâu!"
"......" Hoài Hạnh thản nhiên nhìn lại vỉ nướng trước mặt, không chút do dự, "Cậu nói đúng."
Cô không muốn tiếp tục nói chuyện với Lục Hàm Nguyệt về đề tài này nữa, vội nói: "Tôi chuẩn bị về đây."
"Ừ, đợi cậu về, tôi vẫn muốn hỏi... về cái đó đó... kỹ thuật..."
Cuộc gọi kết thúc, Hoài Hạnh không chút do dự đứng dậy.
Lời nói của Lục Hàm Nguyệt khiến cô nhận ra, bất kể thời tiết hôm nay ra sao, cô cũng không nên đến nơi này một mình.
Tiếng bước chân trên cầu thang gỗ vang lên trầm đục, bị tiếng ly tách va nhau trong quán nướng át đi. Cô bước tới quầy thanh toán, không nhìn về phía Sở Vãn Đường nữa, cũng không chào chị mà sải bước rời khỏi quán nướng.
Vạn Y vừa ngẩng đầu lên, liền trông thấy một người trông rất giống Hoài Hạnh. Cô nhìn chằm chằm theo bóng lưng Hoài Hạnh cho đến khi khuất hẳn, rồi lại không chắc chắn quay sang nhìn người bạn đang ngồi đối diện: "Vừa rồi... người đó là Hạnh Hạnh sao?"
Suốt năm năm qua, cô đã cùng Tô Trừng nhận nhầm người không biết bao nhiêu lần, lần này cũng không thể chắc chắn được, nhất là giữa cô và Hoài Hạnh vốn cũng chẳng gặp nhau mấy lần.
Sở Vãn Đường không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nói: "Mau ăn đi, tôi còn phải ra sân bay."
"Không thể nào." Vạn Y không tin nổi, muốn hỏi rốt cuộc việc các cô đang làm bây giờ có ý nghĩa gì, nhưng cuối cùng lại nuốt hết mọi lời vào bụng.
Rất nhiều lúc, làm một việc không cần thiết phải có cái gọi là "ý nghĩa".
Được thở cùng một bầu không khí, rút ngắn khoảng cách đến mức chỉ còn cách một quán nướng với Hoài Hạnh — đối với Sở Vãn Đường hiện tại, đó đã là tất cả ý nghĩa rồi.
Nhưng lòng cô vẫn không thể tránh khỏi cảm giác trĩu nặng.
Cô có nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Hoài Hạnh khi Lục Hàm Nguyệt gọi đến, âm thanh không lớn, vừa đủ để cô nghe được. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai người nhìn nhau qua màn hình điện thoại, Hoài Hạnh đang nói chuyện với Lục Hàm Nguyệt, không biết đã nói gì, chỉ biết rằng sau khi tắt máy, Hoài Hạnh rời đi.
Rời đi thật dứt khoát, không hề lưu luyến chút nào.
Cô nghiêng đầu, lúc này mới dám nhìn thẳng vào chỗ ngồi của Hoài Hạnh trên tầng hai. Vừa có khách rời đi, nhân viên phục vụ liền nhanh chóng đến dọn bàn, chưa bao lâu sau đã có hai vị khách mới đến ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa cười nói.
Chỉ có bức ảnh chụp chung trong điện thoại cô là bằng chứng cho việc Hoài Hạnh từng đến nơi này tối nay.
Tiếng ồn trong quán trở nên mờ nhạt như âm nền, Sở Vãn Đường cầm ly nước trên bàn lên, nhiệt độ không quá lạnh, không kích thích cổ họng, nhưng cũng chẳng thể xua đi cảm giác chua xót dâng lên trong lòng.
Hơi nóng bốc lên từ vỉ nướng như bị cô hít vào lồng ngực, thiêu đốt cô, làm cô nghẹt thở.
Cô ăn trong vô thức, nhai đi nhai lại mà không cảm nhận được chút hương vị nào, rõ ràng trước khi Hoài Hạnh rời đi, cô vẫn còn thấy đồ ăn rất ngon.
Vạn Y nuốt xuống một miếng củ sen nướng, thấy dáng vẻ thất thần của Sở Vãn Đường, hiếm khi lại che giấu đi biểu cảm, khẽ gọi một tiếng: "Vãn Đường."
"Sao?"
"Cậu và Hạnh Hạnh bây giờ... là quan hệ gì?"
"Bạn bè." Sở Vãn Đường đáp ngắn gọn hai chữ.
"Nhưng cậu không cam tâm chỉ như vậy, đúng không?"
"Nếu là cậu, cậu cam lòng sao?"
"Tôi không cam lòng. Nhưng như vậy cũng không phải không tốt." Vạn Y đáp rất nhanh, rồi nghiêm túc nói tiếp: "Nếu là tôi, nếu tôi đã từng tổn thương một người mà em ấy vẫn có thể làm bạn với tôi, điều đó đối với tôi là một ân huệ."
"Không phải là tôi không hiểu điều đó." Sở Vãn Đường hít sâu một hơi. Mỗi khi nói đến chuyện này, cô luôn dễ đỏ mắt: "Nhưng... tôi rất tham lam."
"Lúc trước, thứ cậu nắm trong tay là tình cảm em ấy dành cho cậu. Khi đó, cậu chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó em ấy sẽ không còn thích cậu nữa sao? Những gì cậu đang cảm nhận bây giờ, so với những gì em ấy đã từng chịu đựng, có bao nhiêu phần là tương đương?" Vạn Y vốn có nhiều kinh nghiệm yêu đương, lời nói ra cũng vô cùng thẳng thắn và tàn nhẫn.
"Hơn nữa, đã năm năm rồi, Vãn Đường à."
Sở Vãn Đường đưa tay ôm lấy trán, đầu cúi thấp xuống, từng nhịp thở như đâm vào tim.
Cô không muốn nghe gì cả, cũng không muốn hiểu gì cả.
Vạn Y gắp cho cô một miếng củ sen bỏ vào đĩa trước mặt, trầm ngâm một lúc rồi không đành lòng nói thêm: "Tôi không bảo cậu phải từ bỏ. Cố lên nhé."
Rồi mỉm cười: "Tôi với Trừng Trừng vẫn còn chờ cậu mời ăn bữa cơm kia đấy."
Sở Vãn Đường không ngẩng đầu lên, cúi xuống ăn miếng củ sen tiếp thêm sức mạnh ấy. Vừa nuốt xuống, tiếng chuông điện thoại dành riêng cho Hoài Hạnh vang lên, là một bản nhạc violin mà Hoài Hạnh từng rất thích kéo, mềm mại mà réo rắt.
Sợ Hoài Hạnh thấy trong quán quá ồn, cô lập tức đứng dậy đi ra ngoài, đứng dưới tán cây để bắt máy.
Lá cây không chịu nổi sức nặng của hạt mưa, nước đọng rơi xuống mặt cô, thoạt nhìn như một giọt nước mắt.
Cô chỉnh lại âm giọng mũi của mình, hỏi: "Sao vậy?"
"Bao giờ chị về?" Giọng Hoài Hạnh nghe không có chút dao động.
"Ăn xong chị sẽ ra sân bay."
"Chị Vạn Y không đi à?"
"Cậu ấy còn ở Hải Thành vài hôm nữa." Sở Vãn Đường nói, "Sóng gió qua rồi, cậu ấy cũng muốn giải sầu một chút."
Im lặng bao trùm giữa hai người.
Sau mười mấy giây, Hoài Hạnh mới lại cất tiếng: "Đang mưa, khó gọi xe."
Lại ngập ngừng một lúc, mới nói rõ lý do cuộc gọi: "Tôi bảo chú Thái đưa chị ra sân bay. Tôi sẽ gửi số liên lạc qua WeChat, Sở tổng cứ gọi bất cứ lúc nào."
Chữ "Sở tổng" nói ra, vừa xác nhận thân phận hiện tại giữa hai người, cũng là lời giải thích cho lý do cuộc gọi này.
"Cảm ơn." Sở Vãn Đường dường như chỉ có thể nói hai chữ này. Cô đưa tay lên gạt đi giọt mưa trên mặt mình.
Hoài Hạnh đáp: "Không có gì."
Dứt lời, cuộc gọi kết thúc.
Sở Vãn Đường đứng yên tại chỗ, gió đêm lành lạnh thổi qua người, cô nắm chặt điện thoại trong tay như thể cả người đang bị đông cứng tại chỗ.
***
Bốn giờ sáng, Hoài Hạnh nóng bừng người mà tỉnh dậy.
Cô mở mắt nhìn vào bóng tối dày đặc, liếm đôi môi khô khốc của mình, chỉ cảm thấy phản ứng cơ thể thật tồi tệ, lát nữa chắc lại phải đi tắm lần nữa.
Có lẽ là do buổi tối đã nói chuyện với Lục Hàm Nguyệt về mấy "kỹ năng trên giường", nên Hoài Hạnh bất ngờ nằm mơ thấy một giấc mơ không nên xuất hiện...
Trong mơ, ánh đèn dịu nhẹ tràn ngập căn phòng ngủ của cô, mùi hương của nến thơm trong ký ức cũng lững lờ tỏa ra.
Cô mơ thấy mình đưa Sở Vãn Đường từ quán nướng về nhà, mơ thấy đôi tay từng cầm ly nước kia đang vuốt ve, xoa nắn cô; mơ thấy Sở Vãn Đường cười vui vẻ hơn nhiều, vừa liếm hôn cô vừa hỏi bao năm qua, có từng nhớ đến chị không. Cô mơ thấy Sở Vãn Đường buộc tóc lên chỉ để thuận tiện hơn khi "yêu đương" với mình, y như trước kia.
Tiếng rên rỉ khe khẽ tựa như vẫn còn vang vọng bên tai, khiến người ta nóng bừng cả vành tai.
Cổ họng cô chuyển động, hàng mi ươn ướt chớp chớp, chỉ thấy khát khô cổ họng.
Cô bật đèn bàn, trở mình xuống giường, mở nắp chai nước suối mà cũng thấy khó
khăn. Đáng giận nhất là uống gần nửa chai nước rồi mà vẫn không thấy tác dụng, vẫn khát khô như cũ.
Thuận tay với lấy điện thoại, Hoài Hạnh nhíu mày, tâm trạng phiền muộn, bèn cài đặt tin nhắn của Sở Vãn Đường về chế độ "không làm phiền".
Trước khi đến tiệc thọ của cụ bà nhà họ Lục, nếu không cần thiết, cô sẽ không trả lời, cũng không mở xem.
Mong rằng Sở Vãn Đường biết điều một chút, tránh xa giấc mộng xuân của cô ra.
Lời tác giả:
Em bé: Cảnh cáo Sở nào đó lần cuối 😡! Lại để tôi mơ thấy là không xong với tôi đâu 😡!
Sở nào đó: Ủa gì vậy? 🤔
Tiểu kịch trường:
Tiểu Hàm: "Trước kia cậu là nằm nhiều hơn hay là...?" 🫣
Hạnh Hạnh: "Tôi 1 nhiều hơn." 😎
Tiểu Hàm: "Tôi sẽ học theo cậu!" 🥳
Sau này khi em bé và chị quay lại với nhau, cả người mỏi nhừ, chân tay bủn rủn, gặp đúng lúc Tiểu Hàm cũng đau lưng mỏi gối...
Tiểu Hàm: "? Xin hỏi đây là tình huống gì vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip