Chương 83

Tòa nhà này được chia thành nhiều phòng tiếp khách, cửa đều không khóa.

Sở Vãn Đường vòng tay ôm eo Hoài Hạnh, dẫn cô đến một gian phòng tiếp khách yên tĩnh khác không bị ai quấy rầy. Ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy khung cảnh trong lành của khu biệt thự, trông giống như cảnh trong truyện tranh. Các vị khách nằm trên ghế dài dùng để tắm nắng trò chuyện, tiếng ly champagne va chạm vang lên kèm theo tràng cười sảng khoái, Lục Chẩm Nguyệt và Lục Hàm Nguyệt bận rộn đi qua đi lại ở giữa.

Ngẩng đầu lên, hôm nay trời quang mây tạnh, nhưng Sở Vãn Đường biết trong lòng Hoài Hạnh đang có mưa to, như cơn mưa tầm tã mười một năm trước bên mộ.

Cô không trả lời lại là có được hay không, bởi vì cô biết Hoài Hạnh đã rõ câu trả lời là gì. Trong tình cảnh này lại nghe Hoài Hạnh gọi mình bằng xưng hô mong mỏi đã lâu, cô chẳng thể nào vui nổi, trong lồng ngực chỉ ngập tràn đau lòng và hối hận.

Đau lòng vì Hoài Hạnh phải biết một sự thật tàn nhẫn đến vậy, hối hận vì những việc mình đã từng làm.

Tất cả cảm xúc nghẹn lại nơi cổ họng, khiến cô không nói nổi lời an ủi, chỉ có thể ôm người kia thật chặt, đến cả cơn đau bụng kinh âm ỉ trong người cũng bị cô phớt lờ.

Hoài Hạnh vòng tay ôm eo Sở Vãn Đường, mặt tựa vào vai cô, lặng lẽ nhìn bức tranh treo trên bức tường trắng tinh, nhưng ánh nhìn không rõ ràng, vì nước mắt cứ quanh quẩn trong hốc mắt, làm mọi thứ trở nên nhòe đi.

Cô cố gắng không để nước mắt rơi xuống, nhưng lại siết chặt vòng tay ôm lấy Sở Vãn Đường. Trong đầu dần hiện lên những ký ức...

Khi còn học mẫu giáo, trong lớp có mấy đứa trẻ cùng tuổi trêu chọc cô, nhân lúc không có giáo viên liền nói rằng cô không có cha. Vì chuyện đó, cô đã buồn bã một thời gian, đặc biệt là khi nhìn những đứa trẻ khác đều có cả ba lẫn mẹ đến đón. Nhưng cô lại không kể chuyện này cho Hoài Chiêu, khi đó cô nghĩ mình đã là một "người lớn" tí hon, không thể chuyện gì cũng kể với mẹ.

Sau đó, giáo viên phát hiện ra chuyện này, đã nhiều lần can thiệp nhưng không có kết quả, cuối cùng đành nói cho Hoài Chiêu biết.

Ngày hôm sau, Hoài Chiêu lập tức bỏ công việc, đến trường xin hẳn một tiết học giảng giải đàng hoàng, vốn là luật sư, lại có thân phận rõ ràng, sau tiết học đó, lũ trẻ đều khóc lóc xin lỗi Hoài Hạnh.

Cũng từ lúc đó, khi thấy mẹ nở nụ cười thắng lợi với mình, cô đã dần buông bỏ chuyện đó, không còn tự giày vò bản thân.

Cô và mẹ sống rất tốt, cô cũng không thấy những bạn học có cha lại hạnh phúc hơn mình là bao. Lớn lên rồi, cô càng cảm thấy suy nghĩ đó không sai, trong lớp có rất nhiều bạn học bị ảnh hưởng bởi chuyện cha mẹ ly hôn, phần lớn đều vì cha vượt quá giới hạn, còn cô thì không cần phải lo lắng về chuyện đó.

Nhưng hôm nay, cô biết được tất cả.

Cô chưa bao giờ nghe mẹ nói rằng mình còn có cậu và mợ, càng không ngờ rằng, cậu mợ mới là cha mẹ ruột của mình.

Tại sao? Tại sao lại phải giấu cô? Trong mắt mẹ, cô chỉ là một đứa trẻ không thể gánh nổi sự thật này sao?

Hơi thở của Hoài Hạnh trở nên rối loạn, hàng mi cuối cùng không chịu nổi sức nặng của nước mắt, hai giọt lệ trong suốt lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt, rơi trên vai Sở Vãn Đường, thấm ướt lớp vải cao cấp mềm mại.

Sở Vãn Đường rũ mắt, ngửi thấy hương thơm trên tóc của Hoài Hạnh, nhẹ giọng hỏi: "Em đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì." Hoài Hạnh hoàn hồn, dần muốn nới lỏng cánh tay của mình.

Sở Vãn Đường không để em rời đi, giữ lấy lưng em, giọng nói nhẹ nhàng vô cùng: "Không cần vội thế đâu, Hạnh Hạnh." Cô nói, "Ôm thêm một lát đi."

"Cảm ơn chị Vãn Đường, nhưng tôi không cần nữa."

Hoài Hạnh kiên quyết với ý định của mình, dễ dàng thoát khỏi vòng tay cô.

Không khí một lần nữa tràn ngập khoảng không trước mặt, lạnh lẽo chảy qua, Sở Vãn Đường nhìn người trước mắt, chỉ cảm thấy cơn đau bụng ngày càng dữ dội hơn.

Cách xưng hô đã quay lại như cũ, tiếng "chị" từng xuất hiện nhiều lần trong quá khứ, giờ như một giấc mộng tan biến.

Hàng mi Hoài Hạnh vẫn còn hơi ướt, ánh lệ lấp lánh khiến đôi mắt hạnh càng thêm trong trẻo. Cô nhìn lại Sở Vãn Đường, dáng vẻ yếu đuối khi biết được sự thật đã không còn, bây giờ trông cô chẳng khác gì ngày thường.

Hiện tại cô đã biết cách giấu cảm xúc rất thành thạo, không để lộ ra ngoài, suốt năm năm qua cô đã học được cách không dựa dẫm vào ai, cũng đã học được cách giấu kín và xử lý cảm xúc tiêu cực.

Trở thành một Hoài Hạnh trông luôn rạng rỡ.

Sở Vãn Đường cảm thấy cổ họng đầy đắng chát, nước mắt trên vai đã bốc hơi rất nhanh, không giống như năm năm trước bên mộ, khi cô để mặc cô gái kia làm ướt cả vai mình.

"...Không có gì." Ba chữ này thốt ra cực kỳ khó khăn.

Hoài Hạnh gật đầu, lễ phép nói: "Vậy tôi ra ngoài nói chuyện tiếp với ông Sở nhé."

Nói xong liền định xoay người rời đi, nhưng lại bị người phụ nữ mặc sườn xám nắm lấy cổ tay, sau đó một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai: "Có thể làm người thân thêm một lần nữa không? Không chỉ là bạn, chị muốn trở thành người thân của em..."

Chỉ là lời thỉnh cầu ấy không hề có lực.

Người trước mặt bây giờ đã là Hoài Hạnh sắp 27 tuổi, không còn là dáng vẻ thiếu nữ 16 năm xưa, huống hồ giữa họ còn cách trở bởi quá khứ ngần ấy năm.

Những năm tháng ấy, là những sai lầm mà cô đã phạm phải.

Hai chữ "người thân" khẽ lay động thần kinh của Hoài Hạnh.

Cô nhướng mày, đưa tay còn lại đặt lên mu bàn tay của Sở Vãn Đường, rồi nhẹ nhàng gỡ tay chị ra. Trong suốt quá trình đó, ánh mắt cô vẫn nhìn thẳng vào mắt chị, từng chữ từng chữ cất lên: "Bất kỳ ai cũng có tư cách đó, nhưng chị thì không."

Sở Vãn Đường cảm nhận rõ ràng nhịp đập trong lòng bàn tay mình vụt tắt. Tim cô như bị bóp nghẹn, vừa đau vừa chát. Rồi lại nghe Hoài Hạnh nói tiếp: "Đã nể mặt mẹ của hai bên mà làm bạn đã là giới hạn rồi, Sở Vãn Đường."

Hoài Hạnh nhẹ giọng hỏi: "Nên biết điểm dừng, được không?"

Sở Vãn Đường không có cách nào trả lời, mà cô cũng chẳng trả lời được. Đầu cô hiện tại vô cùng đau nhức, vô cùng khó chịu, gắng gượng hỏi lại: "Nếu người vừa rồi đứng cạnh em là Lục Chẩm Nguyệt, em cũng sẽ 'mượn' vài phút giống vậy sao?"

"Nếu là chị Tuế Tuế, chữ 'mượn' sẽ không bao giờ xuất hiện."

"......"

Hoài Hạnh nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Sở Vãn Đường, cô điều chỉnh lại biểu cảm của mình, đẩy cửa phòng ra rồi nhanh chóng rời khỏi.

Sở Vãn Đường giơ tay lên, nhìn lòng bàn tay mình, nơi vừa rồi còn có thể cảm nhận được hơi ấm của Hoài Hạnh.

Giờ phút này, phòng tiếp khách như biến thành một ngăn đá, toàn thân cô như bao phủ trong cái lạnh âm mười tám độ, làm tê cứng cả thân thể lẫn trái tim.

Câu trả lời đến lúc này mới chậm rãi bật ra khỏi miệng...

"Không được."

Đã từng chạm vào ánh nắng, làm sao có thể quen với cái lạnh của đêm đen.

Đã từng cảm nhận được sự ấm áp từ Hoài Hạnh, cô làm sao có thể cam tâm chỉ làm bạn bè.

Nhưng lời nói vừa rồi của Hoài Hạnh lại bình tĩnh đến mức lạnh lùng, như nhốt cô mãi mãi trong chiếc tủ đông vô hình.

***

Tiệc mừng thọ kết thúc vào buổi tối, tuy Hoài Hạnh được "vẽ" thành người của Lục gia, nhưng cô không quen ở lại nhà họ Lục, nên đã đặt phòng tại khách sạn Quân Linh.

Nghĩ đến chuyện hôm nay Lục Chẩm Nguyệt và Lục Hàm Nguyệt vất vả hơn cô nhiều, sau khi thay lễ phục, cô nhắn tin báo cho hai người trong điện thoại.

Nhưng vừa lên xe thì Lục Chẩm Nguyệt đã chạy vội ra, mở cửa sau, ngồi xuống bên cạnh cô: "Không yên tâm để em về một mình."

Rồi cười khẽ nói, "Thật ra là chị muốn ra ngoài hít thở chút không khí, ngắm cảnh đêm Kinh thành một chút cũng không tệ."

Tài xế nhà họ Lục ngồi phía trước, lái xe vững vàng rời khỏi khu biệt thự.

Hoài Hạnh mím môi cười nhẹ, không cho rằng lý do đó là thật. Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, khe khẽ nói: "Năm em 16 tuổi, quen biết Sở Vãn Đường vì mẹ em và ba chị ấy định tái hôn, nhưng sau đó cả hai bên đều gặp tai nạn xe và qua đời. Về sau em lên Kinh thành học đại học, sống cùng chị ấy."

"Vậy, em từng thích cô ấy à?"

"Đã từng thích." Hoài Hạnh khẽ chớp mi, giọng hơi thấp xuống, "Bây giờ chỉ là bạn."

Nói đến đây, cô bỗng bật cười, mượn ánh sáng nhìn về phía Lục Chẩm Nguyệt, giọng điệu cố làm ra vẻ thoải mái: "Lúc ăn tối nay, trong lòng em còn đang nghĩ, sao bàn tiệc của chúng ta tỷ lệ đồng tính nữ cao thế này: Đàm tổng, Phương tiểu thư, Thẩm tổng, còn có cả Hàm Nguyệt..."

Lục Chẩm Nguyệt bắt được ánh mắt cô: "Còn cả em và Sở Vãn Đường."

"...Ừm."

"Chuyện này chị biết có hơi muộn, nhưng cũng không đến mức không thể tha thứ, nhất là còn liên quan đến xu hướng tính dục, cẩn trọng một chút cũng đúng thôi..."

Lục Chẩm Nguyệt bắt chéo chân, nói chậm rãi, "Nhưng mà Tiểu Hạnh à..."

"Chị Tuế Tuế có gì cứ nói, cứ căn dặn." Hoài Hạnh ngồi rất ngay ngắn, thái độ vô cùng nghiêm túc.

Lục Chẩm Nguyệt bật cười: "Thật sự chỉ coi cô ấy là bạn thôi sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy còn chị thì sao? Cũng là bạn à?"

"Em và chị Tuế Tuế sẽ mãi mãi là bạn tốt."

"....." Lục Chẩm Nguyệt nghe câu này thì khẽ cười một tiếng, đuôi mắt hồ ly hơi nhướng lên, "Được rồi, chị biết rồi."

Hoài Hạnh mỉm cười, không tiếp tục chủ đề này mà chuyển sang nói về chuyện sinh nhật hôm nay.

Chín giờ rưỡi, sau khi tạm biệt Lục Chẩm Nguyệt, Hoài Hạnh quay về khách sạn.

Nụ cười trên mặt cô biến mất, cả gương mặt trông đầy mệt mỏi. Cô quay về phòng, gắng gượng tẩy trang rồi tắm rửa, sau đso nằm thẳng trên giường nhìn trần nhà, không nhúc nhích.

Cô hy vọng Lục Chẩm Nguyệt thật sự hiểu rõ ý của cô.

Nhưng không khỏi nhớ lại lúc ở trước mặt Sở Dật Minh, bản thân lại vô thức quay sang nhìn Sở Vãn Đường, sau đó còn buột miệng gọi một tiếng "chị", chuyện này nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ đầu óc cô, lấn át hết mọi chuyện khác.

Đã ròng rã năm năm rồi, vào thời điểm như vậy mà cô vẫn giữ thói quen ấy, điều đó khiến cô cảm thấy bực bội và bất an.

Tình cảm của cô dành cho Sở Vãn Đường khó xóa nhòa đến thế sao?

Cô không tin.

Không biết qua bao lâu, Hoài Hạnh với tay lấy điện thoại bên cạnh, mở album ảnh ra.

Trong lúc trò chuyện với Sở Dật Minh, cô đã chụp lại không ít hình ảnh liên quan đến nhà họ Hoài. Ban đầu Sở Dật Minh muốn cô mang cả album ảnh về, nhưng cô không đồng ý, nhất là khi album này là thứ mà ông đã trân quý suốt bao năm.

Giờ đây cô lật từng tấm ảnh, mím chặt môi, không để nước mắt rơi xuống. Mãi một lúc sau, cô mới nắm lấy điện thoại rồi thiếp đi trong giấc ngủ nặng nề.

***

Ngày thứ hai sau tiệc sinh nhật, Lục Hàm Nguyệt vội vàng quay về Hải Thành gặp người yêu, Lục Chẩm Nguyệt cũng có lịch trình ở Hải Thành không thể vắng mặt, nên hai chị em cùng nhau trở về.

Công việc trong tay Hoài Hạnh hiện tại chưa cần cô có mặt ở Hải Thành để xử lý, vì thế lần này cô tự cho mình nghỉ ba ngày, đến ngày 18 mới quay lại. Ba ngày này cũng đã có lịch trình kín: gặp Tô Kiều, uống trà chiều kiểu công việc với Đàm Vân Thư và mọi người, còn có một bữa tối với nhóm Đồ Triều Vũ sau khi họ tan làm.

Thật ra nhà họ Sở cũng mời cô đến chơi, cô là cháu gái của người bạn thân đã khuất, gặp lại một lần cũng là điều nên làm, nhưng cô khéo léo từ chối, nói để lần sau, lý do thực sự thì chỉ cô hiểu rõ...

Người mà cô không muốn gặp, chính là Sở Vãn Đường.

Sở Vãn Đường vẫn gửi ảnh uống nước hằng ngày cho cô, nhưng không để lộ mặt, lại quay về kiểu tương tác trước đây.

Chế độ không làm phiền mà Hoài Hạnh cài cho chị vẫn chưa gỡ bỏ, chỉ khi nào nhớ ra thì mới trả lời.

Chỉ là, nhìn màn hình đầy đoạn hội thoại cứ như giữa người với máy, Hoài Hạnh chẳng biết cảm xúc trong lòng mình là gì, dứt khoát không nghĩ nữa mà thoát ra ngoài.

Chiều ngày 17, Hoài Hạnh đến phòng thiết kế thời trang của Tô Trừng.

Cô biết cái giá mà Tô Trừng phải trả để sinh ra Tô Kiều là 5 triệu tệ từ gia đình. Giờ đây phòng làm việc của Tô Trừng trông cao cấp hơn hẳn so với trước kia, những mẫu ma-nơ-canh trong tủ kính trưng bày các tác phẩm xuất sắc đa dạng.

Tô Kiều vừa thấy cô xuất hiện đã dùng đôi chân ngắn cũn lạch bạch chạy tới.

Hoài Hạnh cúi người bế cô bé lên.

Cô bé như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp, vừa đi vừa giới thiệu cho Hoài Hạnh về những tác phẩm trưng bày trong tủ kính. Gặp mấy nhân viên khác trong xưởng, cô bé còn tươi cười giới thiệu: "Đây là dì Hạnh Hạnh, bạn thân của con đó!"

Đúng vậy, bạn thân, đó là cách Tô Kiều định nghĩa Hoài Hạnh.

Trên đời này thật sự có một người lớn hiểu cô bé như thế, nếu không phải bạn thân thì là gì?

Tốn tận hơn mười phút, Hoài Hạnh mới bế được cô bé vào văn phòng của Tô Trừng, ngồi xuống ghế sofa.

Tô Trừng vừa nói xong chuyện với một nhà thiết kế, người kia vừa rời đi, cô bưng nước đến cho Hoài Hạnh, đồng thời nhắc nhở: "Kiều Kiều, xuống khỏi người dì Hạnh Hạnh đi, sao con bám người ta như thạch sùng thế hả?"

Hoài Hạnh mỉm cười: "Không sao đâu chị Tô Trừng, bé đâu có nặng."

"Dạo trước đưa con bé đi khám sức khỏe, bác sĩ bảo nên kiểm soát cân nặng một chút. Đưa đi khám răng, nha sĩ cũng dặn là ăn ít đường lại." Tô Trừng chống nạnh thở dài, "Nuôi con thật vất vả, tụi mình hồi trước làm sao mà lớn được đến chừng này vậy?"

Tô Kiều đang nghịch tóc của Hoài Hạnh, nghe vậy liền nói: "Con cũng thắc mắc lắm đó ạ, con không nhớ mình đã lớn lên thế nào nữa."

Hoài Hạnh nhẹ vỗ lưng cô bé, không nhịn được bật cười: "Con không nhớ cũng bình thường thôi, Kiều Kiều."

Giờ con bé còn nhỏ xíu, Hoài Hạnh chỉ cần mở bàn tay ra là có thể che hết cả khuôn mặt của cô nhóc.

Tô Trừng cầm ly nước uống một ngụm, lại nhắc đến chuyện ngày mai sẽ tiễn Hoài Hạnh ra sân bay. Chưa được bao lâu thì cô nhận được điện thoại của giáo viên dạy piano, hỏi bao giờ Tô Kiều đi học lại.

Cúp máy xong, Tô Trừng hỏi: "Bây giờ Hạnh Hạnh còn chơi violin không?"

"Vẫn chơi." Hoài Hạnh gật đầu, "Học từ nhỏ đến giờ rồi, không nỡ bỏ."

"Dì Hạnh Hạnh cũng biết kéo violin ạ?"

"Sao thế? Con cũng biết à?"

"Không ạ, nhưng mẹ nói là mẹ của mẹ Đường Đường biết chơi, nhưng con chưa từng gặp..." Tô Kiều cuối cùng cũng chịu rời khỏi người Hoài Hạnh, đứng bên cạnh mô phỏng động tác chơi đàn, "Có một cây violin nhỏ, mẹ bảo rất đắt, phải mấy chục vạn..."

Tô Trừng day day ấn đường, nhất thời không biết trí nhớ thế này của con gái là tốt hay xấu nữa.

Một giây sau, Tô Kiều vỗ vỗ trán mình, sực nhớ ra điều gì đó rồi nói: "Mẹ ơi, tối nay mình đi thăm mẹ Đường Đường nha?"

Cô bé nhăn cái mặt nhỏ: "Mẹ Đường Đường bị bệnh rồi, tội nghiệp lắm."

...Sở Vãn Đường lại bệnh nữa rồi à? Lại là cố tình sao?

Lời tác giả:

Hạnh Hạnh nhà chúng ta thật sự không dễ mềm lòng đến vậy đâu nha~

Faye: Tối mai và thứ 7 mình có việc nên nghỉ edit 2 hôm, chủ nhật mình sẽ bù 2 chương Thứ 6 & Thứ 7 + 1 chương tối chủ nhật nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip