Chương 85

Phim câm làm nền, giọng nói vẫn còn khàn khàn của Sở Vãn Đường vang lên rõ ràng bên tai Hoài Hạnh.

Hoài Hạnh gần như không suy nghĩ gì, từ chối ngay: "Không được." Cô cười khẽ, "Tôi không có thói quen ngủ trên ghế sofa."

"Phòng rất sạch sẽ."

"Hành lý của tôi vẫn còn ở khách sạn, sáng mai phải vội ra sân bay."

"Sáng mai chị lái xe đưa em đi."

"Phiền lắm."

"Chị không thấy phiền."

Cô từ từ rút tay mình lại, người cũng dần đứng thẳng dậy, trong ánh sáng vẫn chưa đủ sáng, nhìn người trước mặt, giọng điệu nhàn nhạt: "Ý tôi là phiền tôi, chứ không phải phiền chị."

Cô ngừng một chút, lại hỏi: "Tôi nghĩ câu trả lời của tôi đã đủ khéo léo rồi, chị nhất định phải bắt tôi phải nói thẳng là 'tôi không muốn' sao?"

"......" Sở Vãn Đường hơi ngẩng đầu, nghe xong câu đó, hàng mi dài khẽ run lên hai cái.

"Hiểu rồi." Câu trả lời của cô cũng giống hệt như năm xưa Hoài Hạnh từng nói.

Hoài Hạnh cầm chiếc điện thoại ở góc sofa lên, thản nhiên mở khóa, nhìn bộ đếm giờ vẫn chưa bắt đầu, miệng lại nói: "Thời gian vừa đủ."

Cô mỉm cười với Sở Vãn Đường: "Chị Vãn Đường, chị ở nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho mau khỏe nhé, tôi về khách sạn trước đây."

"Cảm ơn em đã quan tâm."

"Không có gì."

"Tháng này chị và team sẽ quay lại Hải Thành để ký hợp đồng với công ty các em."

"Vâng."

Cuộc gặp tối nay kết thúc trong những lời đối thoại thuần túy công việc như vậy.

Hoài Hạnh không để Sở Vãn Đường tiễn mình, chẳng bao lâu sau đã ra ngoài khu chung cư bắt một chiếc taxi.

Cô đi rất dứt khoát, gọn gàng, không chút dây dưa.

Sở Vãn Đường nhìn phòng khách dần trở nên trống trải, lại liếc qua giỏ trái cây đặt trên bàn ăn. Do dự một lát, dù đã rửa mặt từ sớm, cô vẫn đứng dậy đi gọt một quả đào cho mình.

Gọt vỏ, cắt miếng, bỏ vào miệng, đúng là rất ngọt, hương đào cũng đậm đà, nhưng không át được vị đắng tràn đầy trong khoang miệng.

Nếu không nhờ giỏ trái cây này và cảm giác ôm vừa rồi, cô thậm chí còn nghi ngờ Hoài Hạnh chưa từng trở lại đây, tất cả chỉ là ảo giác của riêng cô.

Bất chợt, cô ngẩng mắt lên, nhìn thấy chiếc camera ở góc phòng khách vẫn chưa bị dời đi. Chiếc camera này năm đó mua rất đắt, suốt năm năm qua cũng chưa từng hỏng.

Cô bình tĩnh quay lại ngồi xuống ghế sofa, mở phần mềm trong điện thoại, bấm vào đoạn ghi hình, xem lại khoảnh khắc Hoài Hạnh đến nhà.

Cô thấy Hoài Hạnh bước vào cửa, thấy em đặt giỏ trái cây xuống. Thấy Hoài Hạnh ngồi trên sofa uống nước, cũng thấy Hoài Hạnh cúi người ôm lấy mình, dùng đầu ngón tay nghịch tóc hai người.

Dưới thanh thời gian hiển thị....

Cái ôm đó bắt đầu từ 10 giờ 26 phút, đến 10 giờ 39 phút mới kết thúc.

Không phải bảy phút, không chỉ bảy phút.

Sở Vãn Đường quên cả chớp mắt, cũng quên cả thở.

Một lúc sau, màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ Hoài Hạnh: đã về đến khách sạn an toàn.

Cô nhìn dòng chữ ấy, trong mắt cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười tươi sáng.

Cô trả lời: 【Đào rất ngon.】

***

Mùa mưa dầm ở Hải Thành vẫn chưa kết thúc, bầu trời vẫn xám xịt, mây dày nặng nề như ép xuống đầu người. Ai ra ngoài cũng đều mang sẵn ô trong túi, đề phòng cơn mưa bất chợt trút xuống thành phố này.

Sáng thứ Sáu, mưa như muốn rơi mà chưa rơi, không khí ẩm ướt đến mức khiến người ta cảm thấy bức bối.

Trong phòng họp của Tơ Quý, Hoài Hạnh ngồi ở vị trí chủ trì, lắng nghe các nhân viên báo cáo tiến độ của chương trình trình diễn "Bốn mùa có Tơ Quý". Cô nhìn bản trình chiếu PPT với những bản thiết kế trang phục, lông mày cô và cả Lục Hàm Nguyệt đều nhíu lại.

Cuối cùng, cô vẫn nói ra kế hoạch đã bàn bạc với Lục Hàm Nguyệt: "Nhanh chóng soạn một thư mời tuyển chọn nhà thiết kế thời trang, công bố vào thứ Hai tuần sau. Trước khi tháng này kết thúc, phải thành lập được một đội ngũ thiết kế xuất sắc."

Giọng cô trầm xuống: "Mấy bộ trang phục này còn cách xa hiệu quả lý tưởng lắm. Đa phần không bám sát chủ đề, lại chưa thể hiện được ý cảnh và vẻ đẹp mà Tơ Quý muốn truyền tải, cũng chưa nhấn mạnh đủ phong cách thương hiệu."

"Còn nữa, tiến độ ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu cũng phải đẩy nhanh. Tiêu chí tuyển chọn dựa theo đặc trưng của bốn mùa: xuân thanh thoát, hạ sôi động, thu thanh lịch và đông lạnh lẽo..."

.......

Sau khi họp xong, Hoài Hạnh quay lại văn phòng, day nhẹ giữa chân mày. Trước kia ở Lam Linh, cô chỉ cần làm một người mẫu biểu diễn, gần như không có áp lực gì. Giờ ngồi ở vị trí này, cộng thêm việc Tơ Quý vẫn chưa trưởng thành trong mảng thiết kế trang phục may sẵn, cô mới thực sự cảm nhận được áp lực lớn đến mức nào.

Nhưng show diễn này nhất định phải tổ chức, nếu thành công, có thể giúp danh tiếng công ty vang xa hơn.

Lúc này Lục Hàm Nguyệt mang một xấp tài liệu bước vào, là những mẫu casting mà công ty người mẫu gửi đến.

Lục Hàm Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hoài Hạnh, đẩy tài liệu đến trước mặt cô, đồng thời cũng lộ vẻ nhức đầu: "Nhóm người mẫu này làm tôi vẫn có cảm giác thiếu chút gì đó."

"Để tôi xem thử."

Hoài Hạnh ngồi thẳng dậy lật xem. Phải nói thật là ai cũng có điều kiện rất tốt, chỉ là...

"Thiếu một người có thể làm tâm điểm." Cô thẳng thắn nhận xét.

"Có cần tăng ngân sách để mời những siêu mẫu nổi tiếng không?" Lục Hàm Nguyệt chống cằm, "Thật ra tôi khá thích Vạn Y, cô ấy rất giỏi, lại là siêu mẫu. Nhưng cô ấy đã ngừng làm việc hai năm rồi, trước đây có nhiều công ty mời mà cô ấy đều từ chối. Gần đây lại vướng vào scandal bị vu oan làm 'tiểu tam', thế mà độ nổi tiếng lại tăng lên..."

Cô suy nghĩ: "Hay là tôi gửi mail hỏi thử? Nhỡ đâu cô ấy đồng ý... Chỉ là không biết giá bao nhiêu, vài triệu cho một show chăng? Vậy thì chắc chắn vượt ngân sách rồi."

"......" Mi mắt Hoài Hạnh không khống chế được khẽ giật một cái.

"Tôi quen chị ấy."

"Hả?" Lục Hàm Nguyệt trợn tròn mắt: "Sao cậu lại quen cô ấy?"

"Chị ấy là bạn thân của người kia."

Lục Hàm Nguyệt lập tức hiểu ra "người kia" là ai: chính là Sở Vãn Đường. Cô lập tức xụ mặt: "Không sao, không cần vội vàng, chuyện người mẫu chúng mình cứ tiếp tục tìm."

Dĩ nhiên cô không hy vọng Hoài Hạnh lại dây dưa gì với Sở Vãn Đường nữa. Mà nếu thật sự phải dựa vào mối quan hệ với Sở Vãn Đường để nhờ cậy, chẳng phải là lại nợ chị ta một ân tình sao? Không được, từ chối.

"Ừ, vẫn còn thời gian."

Vừa dứt lời, màn hình trên bàn sáng lên, báo có tin nhắn WeChat mới gửi đến cho Hoài Hạnh.

Cô không mở ngay, tiếp tục cùng Lục Hàm Nguyệt bàn chi tiết chương trình trình diễn, sau đó còn gọi người phụ trách đến, tiến hành sửa đổi toàn diện.

Đợi đến khi văn phòng trống người, Hoài Hạnh mới mở khóa điện thoại. Một tiếng trước, Sở Vãn Đường đã gửi cho cô một bức ảnh uống nước hôm nay, có vẻ bệnh tình đã khá hơn nhiều, ảnh uống nước lần này cũng không còn đơn thuần như trước nữa.

Hôm nay, Sở Vãn Đường lại búi tóc lên, mặc áo thun cổ chữ V thoải mái, để lộ xương quai xanh hai bên. Chị đeo vòng cổ và hoa tai, tay cầm ly nước trong suốt, ngón tay chỉ vào ly.

Lời nhắn đính kèm: 【Hôm nay vẫn là nước ấm.】

Hoài Hạnh liếc nhìn tin nhắn, gõ một số "1" gửi lại.

Đêm cuối ở Kinh Thành, sau khi về đến khách sạn, cô đã tắt chế độ "Không làm phiền", dù sao sau này team của Sở Vãn Đường còn phải đến Hải Thành ký hợp đồng. Nếu có tin nhắn công việc quan trọng thì phản hồi kịp thời vẫn tốt hơn.

Ngay sau đó, Sở Vãn Đường lại gửi thêm một tấm ảnh, là ảnh cô đang ăn quả anh đào đã rửa sạch trong văn phòng. Cô còn đặc biệt chọn một quả tròn trịa, giữ lấy cuống rồi đặt lên tai, tạo hiệu ứng thị giác như đang đeo khuyên tai anh đào.

*Anh đào = cherry

Trong ảnh, cô hơi nghiêng đầu, khoe chiếc "khuyên tai anh đào", lúm đồng tiền lấp ló nơi khóe môi.

Cô viết: 【Cảm ơn Hạnh Hạnh đã tặng chị khuyên tai anh đào.】

Hoài Hạnh nhìn ảnh, giơ tay day sống mũi.

Sở Vãn Đường chưa bao giờ là kiểu người đẹp mà không tự biết. Từ nhỏ đến lớn, nhờ gương mặt này mà có không biết bao nhiêu người theo đuổi chị. Trước đây, Hoài Hạnh cũng từng tận mắt thấy cảnh nhiều người theo đuổi Sở Vãn Đường. Thậm chí chính bản thân cô, cũng từng sa vào cái bẫy sắc đẹp ấy.

May mà bây giờ không còn nữa. Hoài Hạnh cảm thấy mình rất bình tĩnh, khi gõ chữ cũng không có gợn sóng gì:【Không có gì.】

Cô viết thêm, như thể rất quan tâm:【Còn ho không, chị Vãn Đường?】

Đúng như cô dự đoán, cô nhận được một tin nhắn thoại dài một giây từ Sở Vãn Đường.

"Không ho nữa rồi." Giọng Sở Vãn Đường nghe có vẻ đã khôi phục lại vẻ dịu dàng như thường ngày.

Hoài Hạnh không tiếp tục trò chuyện, thoát khỏi giao diện trò chuyện nhưng bức ảnh hoa tai hình trái anh đào vẫn còn in trong đầu cô.

Ừm, quả anh đào đó trông rất ngon.

Nửa tiếng sau, tất cả nhân viên trong tòa nhà hai tầng của công ty Tơ Quý lần lượt xếp hàng đến phòng trà để nhận một hộp anh đào loại đặc biệt có màu tím đỏ chín mọng. Đinh Dung đứng bên cạnh đánh dấu vào bảng danh sách, mỉm cười nói: "Hoài tổng mời đấy, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ."

"Cảm ơn Tiểu Hoài tổng!" Ai cũng tươi cười rạng rỡ.

Trước mặt Hoài Hạnh cũng có một hộp anh đào, cô ngồi trên ghế, nhướng mày, mở trang cá nhân lên, chọn những bức ảnh Đinh Dung vừa chụp vài chục đến cả trăm hộp anh đào, đăng một bài mà không viết gì, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra là trong phòng trà công ty.

Bài đăng này công khai với tất cả mọi người. Chỉ chốc lát sau, cô thấy Sở Vãn Đường đã bấm thích, lúc này cô mới hài lòng khẽ hừ một tiếng.

Đừng tưởng mình là đặc biệt nhất.

Tối đến, về đến căn hộ, Hoài Hạnh ngồi trên sofa nghỉ ngơi.

Chưa được bao lâu, chuông cửa vang lên. Cô đi ra mở cửa, cười gọi một tiếng: "Chị Tuế Tuế."

"Nhắn tin cho em mà không thấy trả lời. Ăn cơm thôi, Tiểu Hạnh." Ngày mai Lục Chẩm Nguyệt mới có lịch quay, chiều nay ở nhà đọc sách, nghe nhạc, rồi quay sang bắt đầu thử nấu món mới vừa học.

Hoài Hạnh nói: "Vâng, em qua ngay đây." Vừa nói xong cô chợt nhớ ra, mở tủ lạnh lấy một hộp anh đào đưa cho Lục Chẩm Nguyệt: "Hôm nay em mời cả công ty ăn anh đào, mang một hộp về cho chị Tuế Tuế luôn."

"Ngọt không?" Lục Chẩm Nguyệt cười hỏi.

Hoài Hạnh cố tình làm quá lên: "Chua muốn xỉu."

Lục Chẩm Nguyệt nhướng mày: "Vậy càng phải thử rồi, chị thích ăn chua."

Trong tiếng cười nói, hai người cùng đi vào nhà của Lục Hàm Nguyệt. Tối nay chỉ có ba người họ.

Vì Văn Thời Vi đang công tác nước ngoài, nên Lục Hàm Nguyệt mới rảnh rỗi ở nhà, nếu không thì chắc chắn đã ở bên bạn gái rồi.

***

Sau khi kết thúc một cuộc họp đột xuất, Sở Vãn Đường xoa nhẹ đôi mắt đang mỏi mệt.

Trước khi đi ngủ, cô mở Weibo, trùng hợp thay, có lẽ vì Weibo phát hiện ra cô hay xem động thái của Lục Chẩm Nguyệt, nên lại đẩy bài mới nhất của Lục Chẩm Nguyệt lên trước mặt cô.

Là bức ảnh Lục Chẩm Nguyệt cầm một quả anh đào hình trái tim.

【Được cho ăn rồi.】Văn bản bài đăng là như vậy.

Sở Vãn Đường mím chặt môi, cô nhìn quả anh đào đó, nheo mắt lại.

Dựa theo những lần tiếp xúc gần đây với Hoài Hạnh, cô có thể xác định rõ Hoài Hạnh thật ra không ở bên Lục Chẩm Nguyệt, nếu không thì Hoài Hạnh đã không ngoài miệng nói sẽ trả lại cô cái ôm bảy phút nhưng lại ôm quá giờ.

Dựa theo sự hiểu biết của cô về Hoài Hạnh, Hoài Hạnh sẽ không một mình gặp lại người cũ như cô trong khi đã có người mới.

Liệu có phải đang trong giai đoạn mập mờ hay không thì cô không chắc, nhưng chuyện Lục Chẩm Nguyệt "nhăm nhe" Hoài Hạnh thì đúng là không sai vào đâu được. Một vài nội dung trên Weibo của cô ta chẳng khác nào "nhật ký yêu thầm", đầy những suy nghĩ tỉ mỉ, tinh tế.

Rồi lại nhìn thấy IP Hải Thành của Lục Chẩm Nguyệt, thái dương của Sở Vãn Đường lại giật lên từng hồi.

Cô không thể cứ ngồi yên chờ chết được, "nhất cự ly nhì tốc độ*" – đạo lý này cô hiểu rõ hơn ai hết.

*Câu gốc là gần quan được ban lộc.

Hơn nữa, cô vẫn còn nhớ hình ảnh Lục Chẩm Nguyệt ôm Hoài Hạnh, đút nước cho Hoài Hạnh, tô lại son môi cho Hoài Hạnh...

Những hình ảnh đó lần lượt ập đến, đâm thẳng vào đầu óc cô. Đầu ngón tay cô gõ nhẹ lên máy tính bảng, nét mặt nghiêm trọng, lông mày nhíu chặt.

Cô như thể chìm vào đêm tối vô tận, để mặc cho những suy nghĩ nặng nề nuốt chửng lấy mình.

***

Một tuần mới bắt đầu, các tài khoản của Tơ Quý trên nhiều nền tảng đồng loạt đăng tải thư tuyển dụng nhà thiết kế thời trang.

Mọi điều khoản đều viết rõ ràng, các đãi ngộ vô cùng hấp dẫn, khiến hòm thư chính thức của công ty nhanh chóng nhận được rất nhiều email ứng tuyển. Ai nấy đều đính kèm các tác phẩm thiết kế trước đây, một số còn đưa ra cả các giải thưởng danh giá mà mình từng đạt được.

Việc sàng lọc email vẫn đang tiếp tục. Đến thứ Năm, đội ngũ của Lam Linh lại đến Hải Thành. Trong hơn một tháng qua, hai bên đã cùng nhau thảo luận rất kỹ về hợp đồng, giờ cũng đến lúc ký chính thức.

Dẫn đoàn Lam Linh vẫn là Sở Vãn Đường. Trong phòng họp, cô nhìn Hoài Hạnh, người đã lâu không gặp, rồi khẽ nhếch môi cười.

Sau khi hoàn tất quy trình, đến lượt chụp ảnh lưu niệm. Những tấm ảnh này sẽ được đăng lên website chính thức của công ty và các nền tảng thương hiệu của hai bên.

Lục Hàm Nguyệt cũng có mặt, cô đứng chen vào giữa Hoài Hạnh và Sở Vãn Đường, chắn lại khoảng cách giữa hai người.

Hoài Hạnh nhìn thấy hành động bảo vệ mình của bạn, nụ cười nơi khóe môi càng sâu.

Ánh mắt khẽ chuyển, đối diện với ánh nhìn chan chứa tình cảm của Sở Vãn Đường, cô lập tức dời mắt đi, không muốn tiếp tục cùng người đối mặt.

Sau khi chụp hình xong, mọi người lại bắt đầu khách sáo trò chuyện.

Đinh Dung mời mọi người vào phòng khách nghỉ ngơi, trong công ty có cà phê, trà và nước cam. Ba người của Lam Linh đều đi theo, duy chỉ có Sở Vãn Đường là không nhúc nhích.

Sở Vãn Đường mỉm cười: "Hoài tổng, Lục tổng, lần này tôi đến còn có một việc khác."

"Sở tổng cứ nói." Lục Hàm Nguyệt vẫn giữ vị trí chắn trước mặt bạn.

Sở Vãn Đường kéo ghế ra: "Ngồi xuống nói chuyện đi."

Hoài Hạnh ngồi sát cạnh Lục Hàm Nguyệt, Sở Vãn Đường thì ngồi đối diện. Chỉ thấy cô lấy từ cặp tài liệu của mình ra một xấp giấy, đẩy về phía trước.

"Đây là sơ yếu lý lịch cá nhân của tôi."

"Tôi đã thấy thư tuyển dụng chuyên gia thiết kế cho show diễn sắp tới của công ty các vị, tôi cũng đã xin phép Mai tổng của bên tôi." Cô thẳng thắn nói: "Không biết tôi có thể ứng tuyển vào vị trí giám đốc thiết kế tạm thời của quý công ty không?"

Lời tác giả:

Ok! Chiến trường chính thức được ấn định tại Hải Thành nha!

Chúc mọi người Tết Đoan Ngọ an lành và vui vẻ!

Mọi người ăn bánh ú gì thế~

Faye: bên Trung có bánh ú nhân mặn và nhân ngọt nha, nhân ngọt phía Bắc TQ, phía Nam ăn bánh nhân mặn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip