Chương 88

Lý do đầy đủ, thần sắc thản nhiên, câu hỏi mà Sở Vãn Đường thốt ra sẽ không khiến người ta cảm thấy bất hợp lý.

Mà Hoài Hạnh và Lục Hàm Nguyệt cũng không có lý do để từ chối trả lời, vì thời gian rất gấp rút, bây giờ tất cả đều phải lấy show diễn của công ty làm trọng, trận chiến này nhất định phải thành công.

"Khu chung cư đó tên là Thành Sơn Công Quán." Giọng Hoài Hạnh bình thản, "Nhưng bọn tôi không rõ hiện giờ nơi đó còn căn nào đang cho thuê hay không."

Sở Vãn Đường gật đầu: "Lát nữa chị sẽ lượn xem thử."

"Nhưng mà giám đốc Sở, trợ cấp nhà ở của công ty chắc chắn không đủ để thuê căn hộ ở Thành Sơn Công Quán." Hoài Hạnh nghiêm túc nói, "Khoản dư còn lại cần chị tự bỏ thêm."

Những người trong nhóm thiết kế tạm thời đều không phải người Hải Thành, vì để thể hiện thành ý, Tơ Quý mỗi tháng trợ cấp tiền thuê nhà là tám ngàn, trong khi những căn hộ thông tầng cao cấp như Thành Sơn Công Quán có giá thuê gần hai vạn một tháng.

"Ừ, chị biết." Sở Vãn Đường cầm hợp đồng, nghiêm túc lên tiếng mời: "Tôi đang định đến studio xem qua một chút, Hoài tổng, Lục tổng có muốn cùng đi không?"

Hiện giờ, tầm quan trọng của nhóm thiết kế không cần phải nói thêm, công ty đã đặc biệt dành ra hai tầng lầu nhỏ để bố trí khu làm việc cho họ.

Thiết bị ở đây gần như đầy đủ, vải mẫu cũng đã chuẩn bị khá nhiều, được sắp xếp gọn gàng. Phía trong cùng còn có một phòng riêng, là văn phòng độc lập của Sở Vãn Đường, người nắm vai trò trung tâm trong nhóm thiết kế này.

"Chị thấy thế nào? Giám đốc... Sở." Lục Hàm Nguyệt đứng trong văn phòng giám đốc này, chỉ cảm thấy mình vẫn cần thêm thời gian để thích ứng với cách xưng hô mới. Cô nhìn Sở Vãn Đường đang kiểm tra từng thứ một, không khỏi thấy khung cảnh trước mắt có chút không thực.

Trước đây còn là bên hợp tác, bây giờ Sở Vãn Đường lại trở thành cấp dưới của bọn họ, ai nghe thấy cũng sẽ kinh ngạc mà đúng không?

Hoài Hạnh rõ ràng nhận ra bạn mình có chút khựng, khẽ nhướng mày, dường như cô không cần phải thích nghi với cách gọi mới này.

Thế là cô tiếp lời Lục Hàm Nguyệt: "Nếu còn thiếu thiết bị gì, chị cứ lập danh sách rồi báo cho trợ lý Đinh hoặc trợ lý Trịnh, các cô ấy sẽ sắp xếp người đi mua."

"Tạm thời chưa thiếu gì." Sở Vãn Đường cẩn thận đặt hợp đồng vào ngăn bàn trong văn phòng, ánh mắt cô dừng trên gương mặt Hoài Hạnh lâu hơn hai giây, rồi mới quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô mỉm cười: "Lúc trước đến đã nói phong cảnh của Tơ Quý rất đẹp, giờ đổi sang thân phận mới để ngắm nhìn, lại càng thấy như thế." Rồi không nhịn được mà hỏi, "Hoài tổng, còn bao lâu nữa thì hết mùa mưa?"

Dù mùa mưa này không có sấm chớp nhưng ngày nào trời cũng âm u mưa dầm, cũng dễ ảnh hưởng đến tâm trạng người ta.

"Chắc khoảng một tuần nữa sẽ hết."

"Ừm."

"Những người còn lại trong nhóm sẽ nhanh chóng đến hội họp trong hai ngày tới, đến lúc đó sẽ phải phiền giám đốc Sở vất vả một chút." Một đội ngũ hoàn toàn xa lạ, phong cách ai cũng khác nhau, mà ai cũng có chút kiêu ngạo, để gắn bó những người đó lại thành một thể thống nhất rồi cùng hướng về một mục tiêu, không phải chỉ cần tiền là được.

Sở Vãn Đường hiểu rõ Hoài Hạnh đang nói đến điều gì, nghiêm túc đáp: "Chị sẽ cố gắng hết 200% sức lực."

Lục Hàm Nguyệt: "Vậy thì tôi với Hoài Hạnh đi lo việc của mình, giám đốc Sở cứ làm quen với nơi này nhé. Nếu còn cần gì cứ liên hệ với bọn tôi." Cô nở một nụ cười rạng rỡ, "Chị lặn lội từ Kinh Thành xa xôi đến đây, không thể để chị cảm thấy ở đây không bằng Kinh Thành đâu nhé."

Sở Vãn Đường ngồi xuống ghế, nghe vậy liền mỉm cười: "Được, Lục tổng, tôi hiểu."

"Tôi rất thích nơi này, sẽ không có suy nghĩ đó đâu."

"Vậy thì tốt."

Nói xong, Hoài Hạnh và Lục Hàm Nguyệt lần lượt rời khỏi văn phòng.

Đi được một đoạn, Lục Hàm Nguyệt mới vỗ nhẹ lên ngực, thở ra một hơi thật dài.

Hoài Hạnh: "Cậu sao thế?"

"Tôi vẫn cần phải thích nghi thêm, gọi chị ấy là giám đốc Sở khiến tôi hơi căng thẳng." Lục Hàm Nguyệt nhìn sang bạn mình, "Cậu không thấy vậy à?"

"Không." Hoài Hạnh ngừng lại nửa giây, "Trước đây hay gọi như thế rồi."

"Gọi là gì cơ? Chị à?"

"...Ừ." Âm tiết rất nhẹ.

"Còn nữa không? Gọi thẳng tên à?"

Hoài Hạnh liếc cô một cái: "Cậu đang tò mò cái gì thế?"

"Tôi chỉ đang đánh giá xem cách xưng hô giữa tôi và Văn Thời Vi là nhiều quá hay ít quá thôi. Cậu biết đấy, từ đầu tôi đã không gọi chị ấy là 'chị Thời Vi' rồi, giờ thì thỉnh thoảng lại phải gọi là chị, còn có cái gì mà Tiểu Thời, Tiểu Văn, baby"

"Chị Thời Vi hôm nay về nước à?" Hoài Hạnh hỏi.

Đôi mắt Lục Hàm Nguyệt sáng lên, hắng giọng: "Chiều nay tôi sẽ ra sân bay đón chị ấy, tối nay tôi không về căn hộ nữa, tôi sẽ ở chỗ chị ấy."

Hoài Hạnh cười như đã hiểu: "Biết rồi."

Về đến văn phòng, Hoài Hạnh vừa mới ngồi xuống ghế thì nhận được cuộc gọi từ Sở Vãn Đường.

Cô không quá bất ngờ với cuộc gọi này, thậm chí có thể đoán được mục đích của nó. Cô cụp mi mắt xuống, mấy giây sau mới nghe máy: "Giám đốc Sở."

"Hạnh Hạnh." Giọng Sở Vãn Đường nghe qua có chút khổ não, "Khu Thành Sơn Công Quán có ba căn đang cho thuê, không biết em có thời gian không, chị định hẹn môi giới đi xem nhà."

Quả nhiên là vì chuyện này.

Ngón tay kia của Hoài Hạnh nhẹ nhàng gõ mặt bàn, cô hỏi: "Khi nào?"

"Tối nay." Sở Vãn Đường có kế hoạch rõ ràng, "Ngày kia cả nhóm sẽ đến đông đủ, tối đó có tiệc chào đón. Nếu tối nay có thể chốt nhà, mai chị sẽ gọi dì giúp việc đến dọn dẹp, tối mai chuyển vào ở, như vậy sau tiệc chị có thể về thẳng chung cư, sau này cũng thuận tiện làm việc hơn. Ở Hải Thành chị hiện không có bạn nào khác, chỉ có em....."

Động tác gõ tay của Hoài Hạnh khựng lại, đồng thời lên tiếng: "Được."

"...Sau giờ làm tụi mình đi cùng nhau?" Sở Vãn Đường dò hỏi.

"Ừ, chú Thái lái xe."

"Vậy nhé, chị không làm phiền em làm việc nữa."

Cúp máy, Sở Vãn Đường ngửa đầu ra sau, ngắm đèn trần xa lạ trong văn phòng, nụ cười dần hiện trên mặt. Quyết định đến Hải Thành hoàn toàn không sai. Từ trạng thái của Lục Chẩm Nguyệt trên mạng, cô có thể đoán được Lục Chẩm Nguyệt gần như sống chung với Lục Hàm Nguyệt, nhưng vậy thì sao? Bây giờ cô cũng sắp dọn vào khu Thành Sơn Công Quán này rồi đấy thôi?

Chỉ cần không phải ở Kinh Thành, thì chẳng vấn đề gì cả.

Nghĩ vậy, tâm trạng cô lập tức tốt lên. Mây xám ngoài cửa sổ cũng dường như nhuốm ánh sáng dịu dàng. Đến đúng giờ tan làm, cô cùng Hoài Hạnh xuống tầng, ra bãi đỗ xe thì thấy Lục Hàm Nguyệt và Văn Thời Vi đang ngồi trong xe.

Sau khi biết được từ Hoài Hạnh rằng tối nay Sở Vãn Đường sẽ đi xem nhà, Lục Hàm Nguyệt gần như lập tức đổi ý.

Cô nhất quyết không để hai người kia ở riêng với nhau, dù phải hy sinh chút thời gian với Văn Thời Vi cũng không sao, nhất là sau khi hỏi qua ý Văn Thời Vi, hai người họ đã hoàn toàn thống nhất quan điểm.

Hoài Hạnh mở cửa ghế phụ, Sở Vãn Đường ngồi vào, hơi xoay đầu lại, bình thản nở nụ cười với Văn Thời Vi: "Văn Thời Vi, lâu rồi không gặp."

Từ sau lần đối đầu ở nhà Văn Thời Vi năm năm trước, đúng là họ chưa từng gặp lại.

"Không ngờ lại gặp cô ở Hải Thành, còn đi xem nhà nữa." Văn Thời Vi cũng mỉm cười, "Sở Vãn Đường, cô không thấy tình huống này giống như từng trải qua rồi sao?"

Cô sẽ không vì nể mặt Hoài Hạnh mà gọi "chị Vãn Đường" nữa, gọi thẳng tên mới thể hiện rõ thái độ.

"Có duyên thì gặp lại, kịch bản giống nhau cũng chẳng có gì bất ngờ." Ánh mắt Sở Vãn Đường dịu đi, chỉ liếc qua mặt Hoài Hạnh như chuồn chuồn lướt nước, bởi vì Hoài Hạnh có mặt ở đây, nên cô sẽ không và không thể nói điều gì quá đáng.

Thân phận bạn bè này là cô khó khăn lắm mới có được, mà Lục Hàm Nguyệt và Văn Thời Vi hiện giờ đều quan trọng với Hoài Hạnh hơn cô nhiều.

Cô hiểu rất rõ điều này.

"Ừ, có duyên thật." Văn Thời Vi nhếch môi cười giễu, nhưng không nói thêm gì nữa.

Duyên phận gì chứ, nếu không phải Sở Vãn Đường cố tình, thì sao họ lại cùng ngồi trên chiếc xe này?

Chiếc xe rời khỏi bãi đỗ của công ty, Lục Hàm Nguyệt ngồi giữa hàng ghế sau, mắt nhìn bốn hướng tai nghe tám phương, bầu không khí căng thẳng vô cùng rõ ràng. Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng gặp tình huống như thế này, đột nhiên cảm thấy chuyện làm ăn trước đây chẳng là gì cả. Dù thỉnh thoảng vẫn còn ghen với việc Văn Thời Vi thích Hoài Hạnh nhiều năm như vậy, nhưng tình huống trước mắt rõ ràng rất khác, họ cần phải cùng chiến tuyến.

Tuy nhiên, cuộc chiến giữa Sở Vãn Đường và Văn Thời Vi tạm thời ngừng lại, Lục Hàm Nguyệt bóp nhẹ tay bạn gái rồi mỉm cười với chị.

Hoài Hạnh ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ bên phải, nhắm mắt lại như đang nghỉ ngơi.

Bên trong xe trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng ầm ì khi xe chạy vang vọng.

Công ty và khu Thành Sơn Công Quán cách nhau không xa, hơn mười phút sau, xe đã đi vào tầng hầm, gặp mặt người môi giới.

Người môi giới ăn mặc chỉnh tề, lễ phép đón cả nhóm họ đến thang máy.

Có ba căn hộ đang cho thuê, mức độ trang trí đều tinh xảo khác nhau, nhưng khu chung cư khá rộng, từ hai tòa nhà ở góc chéo nhau cũng phải đi mất một lúc. Sở Vãn Đường không biết Hoài Hạnh sống ở tòa nào, nên trong lúc xem nhà không tránh khỏi hỏi thẳng: "Căn này cách nhà các cô xa không?"

"Không xa, cùng trong một khu." Lục Hàm Nguyệt đáp, nhưng cũng không nói rõ là tòa nào.

Hoài Hạnh phụ họa: "Đúng thế, Giám đốc Sở, mọi việc đều dựa theo nhu cầu của chị." Đuôi mắt cô hơi nhướng lên, "Dù có xa thì có thể xa đến mức nào chứ?"

"Cũng đúng." So với khoảng cách hàng nghìn cây số giữa Kinh Thành và Hải Thành, thì cùng một khu đã là gần lắm rồi.

Làm người không nên quá nôn nóng, Sở Vãn Đường thu lại cảm giác bồn chồn trong lòng.

Cuối cùng, cô chọn căn hộ được trang trí đẹp nhất, điều này không nằm ngoài dự đoán của Hoài Hạnh.

Người này trước nay chưa từng bạc đãi bản thân về mặt vật chất, điều kiện gia đình vốn đã không tệ, không chọn cái tốt nhất mới là lạ.

Thương lượng xong giá cả, ký hợp đồng xong, người môi giới lâu rồi mới gặp được khách thuê hào phóng như vậy nên nụ cười rạng rỡ, hứa sẽ đến giám sát nhân viên vệ sinh ngày mai, đảm bảo mọi việc được lo chu đáo.

"Cảm ơn."

Sau khi cảm ơn và đóng cửa lại, lúc đi về phía thang máy, Hoài Hạnh nói một cách tự nhiên: "Giám đốc Sở, tôi để chú Thái đưa chị về khách sạn nhé. Hoặc nếu chị còn muốn đến chỗ nào khác, cứ nói với chú ấy, chú sẽ đưa chị đi."

"Chị cũng đang định mời các em ăn bữa cảm ơn vì đã đi xem nhà cùng chị." Sở Vãn Đường bước vào thang máy, tranh thủ đứng cạnh Hoài Hạnh.

Hoài Hạnh: "Không cần đâu, tất cả là vì công việc, bọn tôi cũng còn việc riêng của mình."

"Vậy phiền Hoài tổng báo chú Thái giúp chị, gửi cho chị số của chú Thái luôn nhé." Sở Vãn Đường nói xong, bấm nút tầng hầm B1.

Thang máy đến tầng một, ba người Hoài Hạnh ra ngoài trước.

Lục Hàm Nguyệt khách sáo: "Giám đốc Sở, hẹn gặp lại ở công ty ngày mai."

Văn Thời Vi nắm tay bạn gái, nhìn Sở Vãn Đường, không có ý định lên tiếng.

"Hẹn gặp lại ở công ty." Sở Vãn Đường nở nụ cười, lúm đồng tiền hiện rõ, rồi lại nhìn Hoài Hạnh, "Hoài tổng cũng vậy, hẹn gặp lại ngày mai."

Thiếu mất chữ "công ty", Hoài Hạnh dường như không nhận ra sự khác biệt trong câu từ đó, chỉ khẽ gật đầu: "Hẹn gặp lại ở công ty."

Nụ cười của Sở Vãn Đường hơi khựng lại, khẽ bật cười rồi bấm nút đóng cửa.

Cửa thang máy khép lại, Lục Hàm Nguyệt buông tay Văn Thời Vi ra, bước đến trước mặt Hoài Hạnh, vẻ mặt như có điều muốn nói.

"Không sao." Hoài Hạnh thể hiện rõ lập trường của mình, "Chỉ là ở chung một tòa nhà thôi."

Chỉ là... cao hơn họ ba tầng.

Văn Thời Vi nhíu mày nhẹ: "Hạnh Hạnh..."

"Chị Thời Vi không cần lo cho em, giữa em và chị ấy đã hoàn toàn là chuyện quá khứ. Vì lợi ích trước mắt, để chị ấy làm giám đốc thiết kế tạm thời cũng không có gì cả. Em phân rõ công tư mà."

"Được rồi." Văn Thời Vi lại nắm tay Lục Hàm Nguyệt, "Vậy bọn chị đi trước nhé."

Thế giới hai người vẫn rất quan trọng.

Hai người bạn vừa rời đi, Hoài Hạnh quay người lại, ấn nút thang máy đi lên, cửa thang máy từ từ mở ra hai bên, bên trong vẫn là Sở Vãn Đường.

Ánh mắt chạm nhau, cả hai đều có chút trầm mặc, Hoài Hạnh chớp mắt rồi vẫn bước vào thang máy.

Ngay khoảnh khắc ấy, Lục Chẩm Nguyệt vừa tan làm từ nhà hát trở về, khi đang quét mặt vào cửa chính thì Sở Vãn Đường đã nhìn thấy cô trước khi bước qua cửa kính.

Sở Vãn Đường khẽ nhíu mày, rồi cố tình nghiêng người che khuất tầm nhìn của Hoài Hạnh.

Khoảng cách bất ngờ thu hẹp, Hoài Hạnh không lùi lại, ngờ vực nhìn gương mặt ở ngay trước mắt mình: "Sao vậy?"

Cửa thang máy từ từ khép lại, Sở Vãn Đường lặng lẽ thở phào, đứng thẳng người lại, chỉ vào tai mình: "Em vẫn chưa gọi chị là chị Vãn Đường đấy."

Hoài Hạnh không gọi, chỉ hỏi lại: "Chị quay lại làm gì thế?"

"Lúc xem nhà làm rơi đồ." Sở Vãn Đường đưa tay ra phía trước, âm cuối hơi nhấn lên, "Em ở tầng mấy?"

"...Tám." Đã bị vạch trần, không còn chỗ để trốn.

Chẳng tốn bao nhiêu thời gian, thang máy đã đến tầng tám, căn hộ mà Sở Vãn Đường chọn nằm ở tầng mười một.

Cô đứng trong khoang thang máy, nhìn cửa thang mở ra, ánh mắt dịu dàng, lần nữa nói với Hoài Hạnh: "Hẹn gặp lại ngày mai, Hạnh Hạnh." Rồi không nhịn được mà cảm thán, "Văn Thời Vi và Lục Hàm Nguyệt rất xứng đôi."

Hoài Hạnh: "Ừ, đúng là rất xứng. Ngày mai gặp lại ở công ty."

Rồi có hơi không tự nhiên mà gọi: "Chị Vãn Đường."

Sở Vãn Đường cong khóe môi lên, ngay giây tiếp theo thì nghe chuông điện thoại của Hoài Hạnh vang lên. Hoài Hạnh vừa nghe vừa bước ra ngoài, miệng đọc tên người gọi: "Chị Tuế Tuế à, vâng, em vừa mới đến nhà..."

Âm thanh xa dần, Sở Vãn Đường nhìn bóng lưng cô, gương mặt bình thản như mặt hồ không gợn sóng. Khi cửa thang máy khép lại lần nữa, cô đứng một mình trong không gian kín này, hít sâu một hơi, lên tầng mười một như đã lấy cớ rồi lại ấn nút về tầng hầm B1.

Cô đã đoán đúng, vừa nãy nhanh vậy đã bấm nút đi lên chắc chắn là nhóm Hoài Hạnh. Nhưng giờ Văn Thời Vi và Lục Hàm Nguyệt không còn ở đây nữa, chẳng phải chỉ còn lại Hoài Hạnh và... Lục Chẩm Nguyệt?

Cảm giác gấp gáp như mạng nhện đè xuống người cô, lông mày cô nhíu lại, lại ấn nút số "1".

Chưa đến mười giây sau, cô và Lục Chẩm Nguyệt đã mặt đối mặt.

"Vừa rồi tôi còn tưởng nhìn nhầm, hóa ra đúng là cô thật, Lục tiểu thư. Tôi cứ nghĩ cô vẫn đang ở Kinh Thành." Sở Vãn Đường bình thản thăm dò.

Lục Chẩm Nguyệt bước vào, cũng chẳng để tâm mình có cần xuống hầm xe hay không.

Cô đứng cạnh Sở Vãn Đường, giọng nói mang theo nụ cười: "Không, đoàn kịch điều tôi đến Hải Thành ở lâu dài, giao cho tôi phụ trách mảng kịch nói ở đây. Không biết khi nào mới về, có khi cả một năm nửa năm gì đó, tạm thời chưa có lịch quay lại." Cô quay đầu nhìn Sở Vãn Đường, "Nhưng tôi biết cô đến Hải Thành là vì buổi trình diễn của Tơ Quý, nếu nhớ không nhầm thì giữa tháng Chín là kết thúc? Không biết Sở tiểu thư có kịp hoàn thành được buổi diễn này không."

Thang máy đến tầng hầm B1, Sở Vãn Đường bước ra trước, mỉm cười để lại một câu: "Không cần Lục tiểu thư lo lắng, hai tháng rưỡi là đủ rồi."

Lời tác giả:

Tỷ lệ đồng tính nữ trong tòa nhà này cao quá trời luôn đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip