Chương 9
Vì Văn Thời Vi đã về nước, chuyến đi lần này của Hoài Hạnh và Sở Vãn Đường ở Vân Thành cũng trở nên phong phú hơn. Hiếm khi có ngày nghỉ, lại thêm thời tiết ở đây đẹp như vậy, nếu không ra ngoài dạo chơi thì đúng là lãng phí.
Nhưng khoảng thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi. Chiều Chủ nhật lúc năm giờ, hai người họ rời khỏi nhà họ Văn trong ánh mắt lưu luyến không nỡ của mọi người, hoàn tất thủ tục an ninh tại sân bay.
Trên chuyến bay về, Hoài Hạnh vẫn như cũ không thể chợp mắt. Cô đeo tai nghe, lắng nghe những giai điệu vang lên, lòng thoáng chút trống trải.
Trong ký ức của cô, cô chưa bao giờ gặp cha mình, thậm chí còn không biết ông là ai. Chỉ có Hoài Chiêu một mình bỏ tiền bạc, thời gian để nuôi cô khôn lớn. Hai mẹ con sống trong một căn hộ ở Vân Thành, sau khi Hoài Chiêu gặp chuyện, căn hộ đó cũng trở thành của cô.
Nhưng vài năm trước, cô rời Vân Thành đến Kinh Thành học đại học. Không muốn cứ mãi tiêu tiền của Sở Vãn Đường, cô nhờ Văn Như Ngọc cho thuê lại căn hộ của mình, tìm một cô gái đáng tin cậy đến ở.
Để trống cũng là để trống, chi bằng có người ở, giúp nơi đó thêm sức sống.
Vậy nên đã nhiều năm rồi, cô chưa từng quay lại nhà họ Hoài. Nghĩ đến điều này, tâm trạng cô không khỏi chùng xuống. Dù ba người nhà họ Văn thân với cô, nhưng dù sao vẫn không thể giống nhau hoàn toàn.
Còn về Sở Vãn Đường...
Hiện tại cô cũng không biết mối quan hệ chị em giữa họ có thể kéo dài bao lâu. Nếu một ngày nào đó cô vô tình để lộ tâm tư của mình, liệu có phải tất cả sẽ chấm dứt mãi mãi không?
Mất mẹ là nỗi đau cô phải gánh chịu, nhưng sáu năm qua, nỗi đau đó đã phần nào nguôi ngoai. Thế nhưng, lại có một nỗi đau mới giày vò cô từng ngày từng đêm. Những đêm vì "sợ" sấm sét mà ngủ cùng Sở Vãn Đường, cô đều lo lắng rằng những lời mê sảng trong giấc mơ sẽ bị Sở Vãn Đường nghe thấy.
Đôi lúc cô cũng tự hỏi, nếu lúc đó cô không từ chối gia đình nhà họ Văn, mà là từ chối Sở Vãn Đường, liệu bây giờ cô có rơi vào vũng lầy này không?
Muốn thoát ra cũng không được, chỉ có thể càng lún sâu hơn.
Vui hay giận, buồn hay vui, tất cả đều dễ dàng bị một người nắm trong tay.
Nỗi buồn của cô quá rõ ràng, đến mức Sở Vãn Đường chẳng cần quan sát cũng có thể nhận ra.
Khi xuống máy bay, Sở Vãn Đường nắm lấy tay cô, tay còn lại kéo hành lý, nhìn về phía trước, nghiêm túc dặn dò: "Người đông lắm, đừng để lạc."
"......" Hoài Hạnh nghiêng mắt nhìn sang, cuối cùng vẫn lên tiếng: "Chị, em còn mấy tháng nữa là 22 tuổi rồi, chị nhớ không?"
Lớn thế này rồi, sao có thể lạc được? Quan trọng hơn là, hành khách khoang hạng nhất được ưu tiên xuống máy bay trước, thì đông người ở đâu ra?
Sở Vãn Đường nghiêng đầu nhìn cô, khẽ cười: "Dù em có 30 tuổi, thì vẫn nhỏ hơn chị sáu tuổi mà, Tiểu Hạnh."
Sáu tuổi – khoảng cách này thật ra cũng không lớn, đúng không? Nhưng từ ngày trái tim cô rung động vì Sở Vãn Đường, con số ấy đã đè nặng lên cô, không cách nào vượt qua.
Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Hành Sơn suốt năm trăm năm, còn cô thì sao? Phải chăng đến cả sau khi chết đi vạn năm, con số này vẫn sẽ mãi mắc kẹt trong linh hồn cô, không thể xóa nhòa?
Trong sảnh sân bay, loa phát thanh liên tục chuyển đổi giữa tiếng Trung và tiếng Anh, âm thanh bánh xe hành lý lăn trên sàn nối tiếp nhau vang lên.
Nhưng Hoài Hạnh lại chẳng nghe thấy gì cả, trái tim cô không ngừng chìm xuống, thế mà vẫn nở nụ cười với Sở Vãn Đường, đôi mắt cong cong: "Uh huh, vậy chị đừng làm lạc mất em đấy nhé."
Hơi thở của Sở Vãn Đường khựng lại, hàng mi khẽ run.
Hoài Hạnh không để ý, còn nháy mắt đùa giỡn: "Nhưng mà giám đốc Sở, trước tiên chị nên nghĩ xem sắp tới phải làm thế nào đi đã? Chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là đến buổi trình diễn rồi."
Sở Vãn Đường: "......."
Chị buông tay, xoa đầu cô gái nhỏ, giả vờ giận dỗi: "Em học cái thói này từ Tô Trừng đúng không? Giờ nghỉ ngơi mà còn nhắc đến công việc."
Bàn tay vừa buông ra cũng không nắm lại nữa, nhưng nụ cười trên mặt Hoài Hạnh lại rõ ràng hơn hẳn.
Như thể được dỗ dành vậy.
Nhận ra điều này, nụ cười của Sở Vãn Đường thoáng sững lại trong giây lát, rồi nhanh chóng biến mất. Chị khẽ co ngón tay, như muốn xua đi cảm giác mềm mại còn lưu lại trong không khí.
Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là vô ích.....
***
Cuối tuần cứ thế trôi qua.
Lại một lần nữa ngồi xuống bàn làm việc, Hoài Hạnh không còn cười nổi nữa.
Đừng nói chỉ có mỗi Sở giám đốc phải đau đầu suy nghĩ về công việc sắp tới, ngay cả cô – một thực tập sinh nhỏ bé của phòng marketing – cũng thấy choáng váng trước đống nhiệm vụ chất cao như núi.
Không cần bàn cãi, buổi trình diễn "LANLING LIFE" vào ngày Quốc tế Phụ nữ là sự kiện quan trọng nhất của công ty trong thời gian này. Toàn bộ nhân viên trên cả hai tầng lầu đều đang dốc sức chuẩn bị.
Bên phía phòng marketing phải theo sát mọi hoạt động quảng bá, dữ liệu dày đặc khiến người ta hoa cả mắt. Chưa kể công ty còn sắp tung ra bộ sưu tập xuân mới, khối lượng công việc lại càng thêm nặng nề.
Cảm ơn cuộc đời nhưng sau hai ngày làm việc liên tục, đừng nói là vương chút hương vị mang tên "công việc", Hoài Hạnh cảm thấy mình đã bị công việc ướp đậm đà đến mức thấm vào tận xương tủy rồi.
Sáng thứ Tư, lại đến buổi họp nhóm định kỳ.
Cốc Như Phong phân tích xong dữ liệu trên PPT, nhìn đám nhân viên phía dưới đang ngáp ngắn ngáp dài, bèn cười nói: "Sáng nay nhận được thông báo từ cấp trên, sau khi buổi trình diễn kết thúc sẽ có phần thưởng dựa trên hiệu suất làm việc của từng bộ phận. Nếu nhóm 2 của chúng ta giành được hạng nhất..." Cô ấy gõ gõ lên đầu mình, vẻ mặt đầy khổ não, "Nhưng nhìn mọi người có vẻ không hứng thú lắm với khoản thưởng tương đương hai tháng lương nhỉ?"
Câu này vừa dứt, cả phòng họp như được tiêm thuốc tăng lực, tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Hoài Hạnh thì chẳng có cảm giác gì. Cô không thiếu tiền, mục đích đi làm ở đây chỉ là để có thể đi và về cùng Sở Vãn Đường. Cô không thích cảm giác phải chờ một mình ở nhà, thấy rất giày vò. Nhưng rốt cuộc, ngoại trừ việc sáng sớm cùng nhau ra khỏi nhà, phần lớn thời gian còn lại hai người chẳng mấy khi gặp nhau trong công ty. Ở đây có hàng trăm nhân viên, chẳng ai biết gì về mối quan hệ giữa họ.
Thỉnh thoảng nghe đồng nghiệp nhắc đến ba chữ "Sở giám đốc", cô lại khẽ nhếch môi.
Vị sếp nghiêm khắc trong mắt mọi người, trước mặt cô không hề như vậy.
Bên cạnh Sở Vãn Đường, cô có đặc quyền dành riêng cho "người thân", dù rằng cái danh "người thân" này đã trói chặt cô suốt đời.
"Má nó!" Cô bạn đồng nghiệp ngồi bên lại than thở bằng giọng chán chường: "Sao mình lại không phải con nhà giàu chứ? Sao mình mãi không có tiền? Sao mình mãi chưa trúng giải độc đắc? Là do mình chưa mua vé số à? Nếu mình đầy tiền, mình còn đi làm cái công việc chết tiệt này làm gì?"
Hoài Hạnh – người không thiếu tiền nhưng vẫn đi làm – thấy thái dương giật nhẹ một cái. Cô vừa nhìn màn hình máy tính đầy số liệu, vừa gõ bàn phím, vừa hỏi: "Vậy đến lúc không đi làm thật, cậu có thấy chán không?"
"Hoài tiểu thư, mình xin phép chỉnh đốn lại tư tưởng sai lầm của cậu. Đi làm chẳng lẽ có gì vui à?"
Hoài Hạnh nhướng mày, bình thản đáp: "Có chút đấy."
Nhậm Giảo trố mắt đầy khó tin, than trời: "Ông trời ơi, trên đời này lại còn có người như cậu sao..."
Than thở được nửa chừng, cô ấy bỗng đổi chủ đề, hất cằm về phía đối diện: "Thấy người đó không?"
Hoài Hạnh nhìn theo hướng cô ấy chỉ: "Trợ lý của giám đốc Lục, vào làm cùng đợt với bọn mình."
"Nhưng từ giờ thì không còn nữa." Nhậm Giảo ghé sát lại, hạ giọng nói nhỏ: "Cô ấy nghỉ việc rồi, lý do cụ thể thì không rõ. Có lẽ là chịu không nổi cái công việc chết tiệt này? Vừa mới vào đã bao nhiêu việc phải làm. Đúng là ghen tị thật, có thể muốn nghỉ là nghỉ."
Hoài Hạnh không hứng thú lắm với chuyện này, chỉ cười: "Tỉnh táo lại nào, Giảo Giảo."
Nhậm Giảo lập tức tối sầm mặt lại.
Mà tối sầm mặt không chỉ có mình cô ấy, bên bộ phận thiết kế cũng trong tình trạng tương tự.
Sở Vãn Đường yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, cứ mỗi lần mẫu quần áo hoàn thành, chỉ cần người mẫu mặc thử lên là cô lại bắt họ làm lại từ đầu.
Vấn đề là thời gian không còn nhiều, chỉ vài ngày nữa là đến buổi tổng duyệt.
Khung cảnh trong phòng thiết kế căng thẳng đến mức cả thợ quay phim tài liệu cũng cảm nhận được. Cô ấy vác máy ảnh, ghi hình lại buổi họp của đội thiết kế.
Trong ống kính, Sở giám đốc – người luôn giữ vững danh tiếng nhờ nhan sắc xinh đẹp dù hoạt động trong giới kinh doanh – không có lấy một điểm khuyết.
Áo vest nữ khoác hờ trên lưng ghế, tay áo sơ mi được xắn lên gọn gàng, cô một lần nữa giải thích về concept của show diễn sắp tới và chỉ ra vấn đề cần khắc phục.
Mọi người liên tục gật đầu, rồi nhanh chóng cầm bản thiết kế rời khỏi phòng họp nhỏ.
Sở Vãn Đường ngồi xuống ghế, ngửa đầu, nhắm mắt, nhẹ nhàng day ấn đường.
Cô biết nhân viên đang than trời than đất, nhưng trong công việc này, cô là một người theo đuổi sự hoàn hảo.
Nếu không có sự cầu toàn đó, cô đã không ngồi được vào vị trí hôm nay.
Day day trán một lúc, cô bỗng liếc nhìn vào ống kính, nở nụ cười nhẹ: "Biết vấn đề còn lại ở đâu rồi."
"Triệu tập họp."
Buổi chiều, tất cả các bộ phận nhận được thông báo: Nhân viên nữ cao từ 1m68 trở lên đến bộ phận thiết kế để phỏng vấn làm "người mẫu".
Thông báo vừa phát ra, ai nấy đều ngỡ ngàng.
Lúc Lam Linh tổ chức show kỷ niệm thành lập 10 năm, họ sử dụng toàn người mẫu chuyên nghiệp. Giờ đột nhiên tuyển chọn nhân viên nội bộ, mọi người không đoán ra ý định của cấp trên. Tuy nhiên, những ai đáp ứng điều kiện vẫn ngoan ngoãn đăng ký, sau đó lần lượt đến bộ phận thiết kế theo thứ tự.
Trụ sở chính có đến hàng trăm nữ nhân viên, trong đó khoảng hơn năm mươi người có chiều cao đạt yêu cầu. Họ đeo bảng tên trước ngực, diện mạo, tuổi tác, vóc dáng mỗi người mỗi khác, nhưng khi đứng cạnh nhau, ai cũng tự giác giữ lưng thẳng tắp.
Ban đầu, hai nhóm trưởng tiến hành sàng lọc, chọn ra mười người có điều kiện phù hợp nhất.
"Để tri ân sự tận tâm của nhân viên, công ty bổ sung một phần trình diễn đặc biệt, ngày đó Mai tổng sẽ cùng các nhân viên bước lên sàn diễn."
Sở Vãn Đường đứng trước mọi người, trên tay cầm một cây bút, ánh mắt dịu dàng: "Người hiểu rõ thương hiệu nhất, chính là chúng ta. Mỗi nhân viên đều là đại diện của Lam Linh. Vì vậy, hy vọng mọi người sẽ đảm nhận vai trò 'trải nghiệm viên hàng đầu' trong show diễn lần này, thể hiện khả năng thích ứng đa dạng của Lam Linh trong công việc và đời sống hằng ngày."
Nói đến đây, ánh mắt Sở Vãn Đường dừng lại trên gương mặt Hoài Hạnh lâu hơn một chút, rồi lại thản nhiên nhìn sang nơi khác.
Hoài Hạnh cao hơn tiêu chuẩn một centimet, ngoại hình nổi bật, xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ.
Một nhân viên giơ tay lên hỏi: "Nhưng mà, giám đốc Sở, bọn tôi chưa từng có kinh nghiệm trình diễn..."
"Không sao cả."
Sở Vãn Đường mỉm cười: "Công ty sẽ mời giảng viên hướng dẫn cấp tốc về cách đi và tạo dáng cơ bản. Phân đoạn này không yêu cầu sự chuyên nghiệp tuyệt đối, mà cần những người phụ nữ có thể toát lên sự tự tin. Dù là lần đầu tiên bước lên sân khấu, nhưng chúng ta là phụ nữ – có thử thách nào là không thể vượt qua? Mong mọi người hãy tin tưởng vào bản thân, tin rằng chúng ta có thể làm được."
Có người khởi xướng vỗ tay động viên, rồi tiếng vỗ tay lan rộng.
Hoài Hạnh nhìn Sở Vãn Đường, như thể có thể nghe được cả nhịp tim của chính mình hòa vào âm thanh ấy.
Cô đã từng thấy Sở Vãn Đường xử lý công việc sau cánh gà, nhưng dáng vẻ hiện tại của chị ấy, đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến.
Cuộc họp nhỏ kết thúc, bước tiếp theo là đo số liệu của các "người mẫu".
Các số đo cần thiết cho trang phục rất nhiều: chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng là cơ bản, ngoài ra còn có chiều rộng vai, vòng đầu, vòng cổ, vòng cổ tay và vòng mắt cá chân.
Bộ phận thiết kế rất thành thạo trong việc này, hơn nữa, họ thường xuyên có người mẫu thử đồ, nên đã bố trí sẵn phòng thử đồ riêng với nhiều khoang.
Hoài Hạnh sở hữu đường nét tinh tế lập thể, khí chất sạch sẽ, trong sáng. Dù chỉ mặc áo hoodie và quần jeans đơn giản, nhưng tỉ lệ cơ thể ưu việt vẫn hiện rõ.
Mấy nhà thiết kế nhìn thấy cô liền động tâm, chưa kịp ngỏ lời thì đã thấy giám đốc nhà mình cầm thước dây và bảng ghi chép, sải bước dài đến trước mặt cô gái trẻ, nhướng mày...
"Hoài Hạnh, nhóm 2 bộ phận marketing đúng không? Đi theo tôi."
Lời tác giả:
Hehehehe, đo trong khoang thử đồ sẽ có chuyện gì xảy ra đây? Khó đoán ghê~
Mọi người muốn đọc chương tiếp theo không nè? (≧▽≦)
Không nhiệt tình là tui mất động lực đăng thêm đó nha!
Faye: Tác giả này được cái mỗi chương thường ngắn ngắn tầm 2500 từ không như các bác khác 1 lần 6-7000 từ nên mình sẽ lên chương 1 lúc nhiều để đuổi kịp tiến độ tác giả. Tính ra thì mình thấy truyện này cũng cuốn, lần đầu kiểu chưa đọc xong chưa biết gì mà đọc mỗi giới thiệu rồi edit luôn, hy vọng là truyện này sẽ hay như kỳ vọng... ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip