Chương 90

Văn phòng của Hoài Hạnh có tầm nhìn rất tốt, có thể thu trọn ánh hoàng hôn dần lan tỏa từng lớp vào trong tầm mắt. Chỉ là khoảng một tháng vừa rồi đều là những ngày mưa dầm, lúc ở văn phòng cô không có tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp ấy.

Cô không thích những ngày mưa khiến lòng mình phủ thêm một tầng u ám.

Nhưng hôm nay thì khác. Hải Thành với tư cách là một đô thị quốc tế vừa kết thúc mùa mưa, khắp các nền tảng mạng xã hội đều là hình ảnh chia sẻ về thời tiết ngày đầu tiên hết mưa. Tuy cách chụp ảnh của mỗi người khác nhau, nhưng cảm xúc họ muốn truyền tải lại giống nhau, đều là ghi lại những khoảnh khắc tươi đẹp trong cuộc sống.

Nếu không phải vì cuộc gọi của Sở Vãn Đường, Hoài Hạnh cảm thấy có lẽ mình cũng sẽ chạy theo trào lưu, đến bên cửa sổ chụp một tấm hoàng hôn để đăng lên vòng bạn bè. Nhưng tình hình hiện tại là, cô nghe những lời của Sở Vãn Đường mà đầu óc trở nên mơ hồ.

Vài giây sau, cô không nhịn được hỏi lại: "Không phải tôi đã trả rồi sao?"

"Chị không có đồng ý mà." Sở Vãn Đường nắm lấy kẽ hở trong chuyện đêm đó, giọng có phần u uất: "Lúc đó chuông chưa vang lên, nghĩa là chưa đủ bảy phút."

Hoài Hạnh im lặng, hít một hơi rồi lại hỏi: "Chị không xem lại camera à?"

Đến lúc về đến khách sạn cô mới nhớ đến sự tồn tại của camera, nên có đôi phần hối hận. Rõ ràng lúc bước vào cô đã nhìn thấy, nhưng tình hình lúc ấy hơi khẩn cấp nên cô quên mất chuyện đó.

Sở Vãn Đường không nói dối: "...Xem rồi." Giọng lại thấp đi vài phần, nghe có chút đắng chát nhưng vẫn cố chấp nói, "Nhưng chuông không reo là sự thật, lúc đó chị không đồng ý cũng là sự thật."

"Chị nói không cần trả lại cũng là sự thật. Bây giờ chị đang chơi xấu à?"

Đầu bên kia im bặt, trong ống nghe hoàn toàn yên lặng.

Ánh mắt Hoài Hạnh rời khỏi trần nhà, chuyển ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, cô lại mở miệng: "Ngày đầu hết mưa, ráng chiều nhìn rất đẹp. Sở Vãn Đường, chị có thấy không?"

Sở Vãn Đường: "Ừm, đang nhìn."

"Mùa mưa cuối cùng cũng qua rồi, sắp đến đợt nắng nóng."

"Là mùa hè mà em thích."

Hoài Hạnh nhớ lại câu trả lời trước đó của mình, đưa tay xoa giữa chân mày, đành thuận theo: "Ừ." Vừa nói cô vừa liếc nhìn đồng hồ trên bàn, nghe thấy âm thanh nhộn nhịp ngoài văn phòng, chuẩn bị kết thúc cuộc gọi: "Hết giờ làm rồi, Giám đốc Sở."

"Cuối tuần vui vẻ, Hoài tổng, nhớ nói cho chị biết thực đơn đấy."

Cuộc gọi kết thúc tại đây. Hoài Hạnh khẽ thở ra một hơi, sau đó cầm điện thoại, lấy túi đứng dậy rời khỏi văn phòng.

Lúc này Lục Hàm Nguyệt cũng vừa ra khỏi văn phòng. Hai người chạm mặt nhau nhưng Lục Hàm Nguyệt vội vàng đi tìm Văn Thời Vi, chạy nhanh xuống lầu nên không thấy chị gái mình đang chờ ở phòng trà.

Tòa nhà bên này chỉ có thang máy chuyên chở hàng. Bây giờ là giờ tan ca, các nhân viên rôm rả vừa nói vừa cười đi xuống bằng cầu thang bộ.

Hoài Hạnh không vội, đi được một đoạn thì đúng lúc gặp Sở Vãn Đường từ văn phòng đi ra.

"Giám đốc Sở." Hoài Hạnh bước tới trước mặt cô, giọng điệu công việc nhưng vẫn quan tâm: "Nếu việc vẽ bản thiết kế quá đau đầu, chị có thể thư giãn một chút. Tháng này mới bắt đầu thôi."

Sở Vãn Đường gật đầu: "Chị hiểu rồi."

Cô vừa dứt lời thì nhìn thấy Lục Chẩm Nguyệt đi ra từ phòng trà, ánh mắt Hoài Hạnh cũng rơi về phía ấy, rồi chậm rãi đi về phía Lục Chẩm Nguyệt.

Ánh sáng dịu dàng bao phủ cả tòa nhà, Sở Vãn Đường đứng yên lẳng lặng nhìn, rồi chầm chậm nhấc chân bước lên phía trước. Nhưng chân cô dường như đã bị đóng băng, toàn thân thấy lạnh. Hôm nay chẳng phải là ngày đầu Hải Thành hết mưa sao? Thời tiết tốt đến thế cơ mà.

Đợi đến khi cô khó khăn bước tới lối cầu thang, Hoài Hạnh và Lục Chẩm Nguyệt cũng vừa đến nơi.

Cầu thang rộng rãi, ba người đi hàng ngang xuống cũng không cản trở các nhân viên phía sau. Mà nhân viên thì cũng chẳng muốn ở chung không gian với sếp, nên ai nấy đều đi rất nhanh.

Lục Chẩm Nguyệt lên tiếng chào hỏi trước: "Chào cô Sở, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Cô cười nói: "Trước đây Hàm Nguyệt nói cô đến công ty làm giám đốc thiết kế tạm thời, tôi còn thấy bất ngờ lắm."

"Tôi nhìn thấy cô Lục ở đây cũng rất bất ngờ." Sở Vãn Đường khẽ nâng mí mắt, giọng điệu nhàn nhạt.

"Tôi thường xuyên đến đây mà."

Sở Vãn Đường khẽ cười: "Thời gian tới tôi sẽ ở đây, đến lúc đó nếu lại gặp cô Lục, hy vọng chúng ta sẽ không cảm thấy bất ngờ nữa."

Cô nhìn vào nét mặt bình thản như không gợn sóng của Hoài Hạnh, tim lại trầm xuống từng chút một. Lời mình vừa nói liệu có khiến Hoài Hạnh cảm thấy khó xử không? Nhưng nghĩ lại, cô còn tư cách gì để khiến Hoài Hạnh phải khó xử? Bây giờ, cô có là gì trong lòng Hoài Hạnh đâu?

Càng nghĩ ngực cô càng nghẹn lại, muốn rời đi mà không làm được, vì dù có người thứ ba ở đó thì những giây phút được ở gần nhau thế này, với cô vẫn là điều vô cùng quý giá.

Hoài Hạnh liếc cô một cái, các đốt ngón tay khẽ co lại.

Lục Chẩm Nguyệt đứng bên cạnh, bắt đầu mở đề tài chỉ nói riêng với Hoài Hạnh: "Tiểu Hạnh, tối nay chị dẫn đi ăn ở một nhà hàng mới phát hiện, mùi vị cũng khá ổn." Cô cười tươi, "Em còn nói tin vào gu chọn quán của chị mà, lần này chắc chắn em cũng sẽ thích."

"Được ạ, chị Tuế Tuế." Hoài Hạnh đáp lại theo phản xạ.

Lục Chẩm Nguyệt nhướng mày: "Lúc chiều tụi mình đã nói gì cơ?"

Hoài Hạnh bật cười: "Em xin lỗi ạ." Vừa lúc đến trước cổng lớn tầng một, cô quay đầu lại nói với Sở Vãn Đường, "Cuối tuần vui vẻ nhé, chị Vãn Đường."

Sở Vãn Đường cố nặn ra một nụ cười: "Ừ."

Ba người chia thành hai nhóm, rẽ theo hai hướng khác nhau.

Lời chào ấy vừa dứt, Hoài Hạnh và Lục Chẩm Nguyệt cùng nhau bước về phía chiếc xe màu trắng đỗ ở góc đường. Chủ đề ẩm thực ban nãy dường như vẫn còn đang tiếp tục, bóng lưng hai người dưới ánh hoàng hôn kéo dài thành một đường mảnh, đuôi tóc nhẹ nhàng nhảy múa, lọt thẳng vào mắt Sở Vãn Đường.

Cô đứng tại chỗ, nhìn Lục Chẩm Nguyệt mở cửa ghế phụ cho Hoài Hạnh, nhìn Lục Chẩm Nguyệt lên xe, cho đến khi chiếc xe lướt qua trước mặt cô, cho đến khi bóng xe tan vào ánh chiều rực rỡ đầy trời.

Cô ngẩng đầu nhìn biển mây màu cam rực.

Cơn thủy triều cuộn trào dâng đến, và khoảnh khắc ấy cô như chết chìm.

***

Hai bên đường, hàng cây lùi dần lại phía sau. Hoài Hạnh ngồi ở ghế phụ, mắt nhìn thẳng phía trước nhưng nét mặt không hề biểu lộ gì.

Lục Chẩm Nguyệt liếc sang cô một cái, lên tiếng: "Tiểu Hạnh."

"Dạ? Sao vậy, chị Tuế Tuế?"

"Chị có thể yêu cầu em một điều không?"

"Gì ạ?"

"Em gọi chị là 'Tuế Tuế tỷ', còn với cô ấy thì lại thêm một từ. Cho nên... chị muốn nghe em cũng gọi chị là 'Tuế Tuế tỷ tỷ' giống vậy." Cô vừa nắm vô lăng, vừa nhìn dòng xe phía trước, khóe môi mỉm cười nói, "Hoặc tách ra gọi chị là 'Tuế Tuế' hay 'tỷ tỷ' cũng được, chị đều chấp nhận."

*Đoạn này khá khó chuyển ngữ từ Trung sang Việt nên mình để nguyên cách gọi theo Hán Việt cho đúng nguyên tác. Các bạn thông cảm nhé. Cụ thể là HH gọi LCN là Tuế Tuế tỷ, nhưng gọi SVĐ là Vãn Đường tỷ tỷ, thêm 1 chữ tỷ nên LCN mới ý kiến. Bên Trung thường nếu gọi tỷ tỷ thì sẽ thân mật hơn là chỉ gọi 1 từ nha, mà HH của 5 năm trước chỉ gọi SVĐ là tỷ tỷ. Còn ở VN tất cả chung quy là chị thôi nên đoạn này mình không thể thuần việt được, nếu muốn thuần Việt phải đổi thành cách so sánh 'Chị Tuế Tuế và chị' thôi, sẽ bị thay đổi so với nguyên tác.

Hai chữ "tỷ tỷ" ấy lại chạm vào dây thần kinh của Hoài Hạnh. Đầu ngón tay cô lại vô thức khẽ gõ lên lưng điện thoại.

Về chuyện này, cô chỉ có thể vòng vo né tránh: "Gọi là 'chị Tuế Tuế' đã rất hay rồi mà." Cô cười nhẹ. "Em thấy cách xưng hô không quan trọng lắm đâu."

Lục Chẩm Nguyệt hiểu ý cô: "Ừ, em nói cũng đúng."

Hoài Hạnh mím môi, trong đầu là hình ảnh Sở Vãn Đường đứng một mình dưới lầu, tâm trí cô hơi trôi dạt.

Giờ tan làm nên đường có hơi tắc, nhưng họ vẫn đến đúng giờ tại nhà hàng mà Lục Chẩm Nguyệt giới thiệu. Không chọn phòng riêng, hai người ngồi đối diện nhau tại một chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ.

Lục Chẩm Nguyệt chia sẻ vài chuyện thú vị trong ngày, Hoài Hạnh thỉnh thoảng cũng mỉm cười lắng nghe.

Giữa chừng có vài fan đến xin chữ ký và chụp hình cùng Lục Chẩm Nguyệt, Hoài Hạnh cũng phối hợp chụp ảnh giúp rất tự nhiên.

Cuối cùng, có một fan không nhịn được hỏi: "Cô Lục, đây là em gái cô ạ?" Cô ấy cảm thán, "Hai chị em đều xinh quá trời luôn á."

Fan đều biết Lục Chẩm Nguyệt có một em gái.

"Không phải." Lục Chẩm Nguyệt cười, nhìn Hoài Hạnh rồi trả lời, "Là một người rất quan trọng."

Hoài Hạnh nghe xong câu đó, hàng mi khẽ run.

Không kìm được lại nhớ đến câu nói hôm đó trong tiệc sinh nhật bà cụ nhà họ Lục, Sở Vãn Đường cũng đã từng nói: "Là một người rất quan trọng."

Sau khi fan rời đi, Lục Chẩm Nguyệt khẽ búng tay, kéo Hoài Hạnh trở lại với thực tại: "Tiểu Hạnh." Cô chống cằm, nghiêm túc hỏi, "Em đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì." Hoài Hạnh trả lời.

"Chắc cũng gần xong rồi nhỉ, mình về thôi?" Lục Chẩm Nguyệt dịu dàng hỏi, "Em và Hàm Nguyệt đã làm việc vất vả suốt cả tuần rồi, cuối tuần nên nghỉ ngơi một chút."

Bầu trời chẳng còn chút vệt hoàng hôn nào, chỉ còn bóng tối bao phủ lấy thành phố.

Gió đêm có phần oi bức, lá cây xào xạc rung động.

Hoài Hạnh ngồi trong xe, ánh sáng lúc mờ lúc tỏ trên gương mặt cô. Khi xe đi được nửa chặng đường, cô phá vỡ bầu không khí yên ắng trong xe: "Chị Tuế Tuế."

"Ừ."

Hoài Hạnh nhẹ giọng nói: "Em nghĩ... có lẽ em không thể tiếp tục mãi như thế này với chị được." Cô cân nhắc từng từ, "Hiện tại em chỉ muốn tập trung vào công việc. Show kỷ niệm mười năm của Tơ Quý rất quan trọng, em muốn dồn hết tâm sức cho chương trình này. Cái gọi là 'cơ hội cho cả hai' này, với chị mà nói không công bằng."

"Chị không thấy nó là không công bằng."

"Nhưng em không thể xem như không có gì."

Không cách nào xem việc bản thân đang lợi dụng Lục Chẩm Nguyệt là không có gì, cũng không thể xem nhẹ áp lực mà bản thân cảm thấy khi ở bên cô ấy.

Lại càng không thể làm ngơ ánh mắt của Sở Vãn Đường, người sống cùng một tòa nhà, làm cùng một công ty với họ.

Sự im lặng lại một lần nữa lấp đầy không gian trong xe, chỉ còn giọng nữ của hệ thống định vị vang lên.

Mãi đến khi xe đi qua thêm hai con phố, Lục Chẩm Nguyệt mới lên tiếng hỏi: "Vậy chờ đến khi em bận rộn xong rồi thì có được không?" Cô thở ra một hơi, "Xin lỗi Hoài Hạnh, từ nhỏ chị đã được dạy rằng nếu muốn điều gì thì phải nỗ lực hết sức để giành lấy. Em không có người mình thích, điều đó nghĩa là em vẫn còn để lại cho chị một cơ hội, chị sẽ không từ bỏ."

"Chị hiểu áp lực mà show diễn gây ra cho em. Em và Hàm Nguyệt đều muốn làm tốt chuyện này, chị rất ủng hộ. Nhưng chúng ta không thể quay lại làm bạn như trước được nữa, điều đó chị nghĩ chắc em cũng biết rõ ràng. Tuy vậy, trong khoảng thời gian này, chị có thể giấu đi bản thân mình, vẫn đối xử với em như trước, gặp quán ăn ngon sẽ dẫn em đi ăn, nghe được chuyện gì buồn cười cũng kể cho em nghe. Nếu em gặp chuyện gì, cũng có thể tìm đến chị."

"Chị chưa bao giờ muốn ép em phải thích chị, Tiểu Hạnh. Nếu trong khoảng thời gian này em rung động với một ai đó... thì lúc đó, chị sẽ mừng cho em."

Hoài Hạnh đáp: "Cảm ơn." Ngoài hai chữ đó, cô không nói được thêm lời nào nữa.

"Không khí có vẻ nặng nề quá rồi." Trong lúc dừng đèn đỏ, Lục Chẩm Nguyệt kết nối Bluetooth trong xe, "Nghe nhạc một chút nhé."

"Vâng ạ."

Đúng lúc đó, bài hát đầu tiên phát ngẫu nhiên là "Vì em, tôi chịu cơn gió lạnh".

"Cứ xem như từ nay tôi cất giấu chân tình, chẳng dành cho ai nữa
Tôi sẽ cố gắng buông bỏ quá khứ, mặc kệ nó từng đẹp đến nhường nào"
"Cũng sẽ cố gắng không nghĩ về chuyện
Em từng dùng tình yêu bao bọc lấy tôi như thế nào..."

*Bài hát của Lâm Ức Liên. Có bản của Huỳnh Ỷ San rất hay như bên dưới:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

***

Về đến căn hộ, ngay khi cửa vừa đóng lại, Hoài Hạnh nhìn quanh căn phòng quen thuộc, nhớ lại cuộc trò chuyện với Lục Chẩm Nguyệt trên xe, cô chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

Lục Chẩm Nguyệt thực sự chưa từng ép cô phải thích cô ấy, chỉ là chính cô đang ép bản thân phải phân tán đi sự chú ý.

Giờ đây, cô buông tay với Lục Chẩm Nguyệt, cũng là buông tha cho chính mình.

Sau khi tắm rửa trên tầng hai xong, thời gian vẫn còn sớm, cô nằm sấp trên giường nhắm mắt lại, bóng dáng của Sở Vãn Đường khi cô rời công ty buổi chiều lại hiện về trong đầu.

Rõ ràng đang ôm gối trong lòng, nhưng ngực vẫn cảm thấy trống trải.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cô với tay lấy chiếc điện thoại đặt bên cạnh, mở khoá, lướt linh tinh qua dòng thời gian WeChat, rồi lại vào Weibo xem thử.

Hoàng hôn ở Hải Thành đang leo top tìm kiếm, mọi người chia sẻ những bức ảnh mà họ tự chụp. Cô không có chụp hình, nên chỉ lặng lẽ xem ảnh của người khác.

Đang lướt, bỗng thấy có người chụp được màn hình khóa điện thoại của ai đó, chính là bức ảnh năm xưa cô và Sở Vãn Đường ôm hôn nhau dưới ánh mặt trời mọc ở bãi biển Nam Thành.

Hoài Hạnh đỡ trán, đến cả ảnh này cũng có thể xuất hiện sao?

Cô trở mình nằm ngửa, giơ điện thoại lên, thoát khỏi trang kia.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, điện thoại của Sở Vãn Đường gọi tới, cô suýt chút nữa đã buông tay khiến điện thoại rơi trúng mặt, may mà phản ứng kịp giữ lại. Nhưng rồi Sở Vãn Đường đã hủy cuộc gọi đó, tất cả lại trở về yên ắng.

Hoài Hạnh ngồi dậy, ánh đèn hắt lên gương mặt đang trầm ngâm của cô.

Cuối cùng, cô gọi lại. Tiếng "tút" kéo dài vang lên, nhưng đầu bên kia không nghe máy. Cô nhíu mày gọi thêm lần nữa, lần này có người bắt máy.

Giọng nói của Sở Vãn Đường mang theo đầy mùi rượu: "Xin chào."

"......" Hoài Hạnh nghe giọng ấy, đôi môi mím chặt. Cô đưa tay vuốt tóc ra sau tai, cuối cùng vẫn mở lời: "Mật mã là gì?"

"Mật mã gì cơ?"

"Mật khẩu cửa."

"980717..." Giọng Sở Vãn Đường kéo dài.

*Là ngày sinh của Hoài Hạnh viết theo YYMMDD nha.

Hoài Hạnh cúp máy, khoác thêm một chiếc áo mỏng rồi rời khỏi nhà.

Trong vài giây thang máy đi lên, cô chăm chú nhìn dãy số hiển thị, hơi thở nặng nề. Khi thang máy dừng lại ở tầng 11, dường như cả nhịp thở cũng ngưng lại theo.

Cô thực sự muốn đi tìm Sở Vãn Đường sao? Nhưng Sở Vãn Đường uống say thì liên quan gì đến cô? Điều cô nên làm là quay về nhà ngủ một giấc thật ngon mới đúng...

Trong khi trong lòng các loại tâm lý vẫn còn đang đánh nhau, cô cũng đã gõ xong mật mã vào nhà của Sở Vãn Đường.

Tiếng "tít" vang lên, cửa mở, tất cả hiện ra trước mắt.

Cấu trúc nhà giống hệt nhau, chỉ là cách trang trí khiến người ta có chút lạ lẫm.

Có thể nhìn ra được rằng Sở Vãn Đường vẫn chưa sắp xếp xong ngôi nhà này, trong và ngoài cửa đều còn nhiều thùng giấy đựng hàng.

Cô tự mở tủ giày, lấy dép đi trong nhà rồi thong thả bước vào trong.

Phòng khách trần cao như một bức tranh khổ lớn được trải rộng, đèn cảm ứng dưới sàn khẽ sáng lên, phản chiếu ánh sáng trên mặt đất sạch sẽ, giống như dải ngân hà đang chậm rãi trôi qua.

Qua cửa sổ sát đất là cảnh những tòa nhà biểu tượng đang trình diễn ánh sáng, ánh đèn chiếu vào, in bóng dáng người phụ nữ trong phòng khách.

Đi qua tiền sảnh, Hoài Hạnh mới nhìn thấy Sở Vãn Đường đang ngồi trên thảm mềm.

Sở Vãn Đường chống đầu, mái tóc dài xõa xuống, trông như đang nghiêm túc xem TV. Chiếc tivi siêu nét đang chiếu bộ phim "Giấc Mộng Của Robot" mà lần trước hai người còn chưa xem xong, bộ phim đã kết thúc, hiện đang chiếu phần credit cuối phim.

*Phim Robot Dreams (2023): bộ phim câm kể về một chú chó sống cô đơn ở Manhattan (New York) vào năm 1984. Một ngày nọ, chú quyết định đặt mua một robot để làm bạn. Tình bạn giữa họ phát triển sâu sắc qua những khoảnh khắc giản dị như trượt patin trong công viên Central Park trên nền nhạc "September" của Earth, Wind & Fire. Tuy nhiên, một sự cố bất ngờ khiến họ phải chia xa, để lại những giấc mơ và nỗi nhớ khôn nguôi.

Trên bàn trà có mấy chai rượu trống rỗng, đều là loại rượu vị đào mà hai người từng cùng nhau nếm thử.

Hoài Hạnh nhíu mày, bước lại gần.

Cô ngồi xuống cạnh Sở Vãn Đường, không cố ý giữ khoảng cách quá xa, cùng chị xem hết phần credit cuối phim.

Ngoài ánh sáng từ tivi, trong phòng khách còn có một chiếc đèn đứng ở góc phòng đang bật sáng, kiểu dáng giống hệt với chiếc đèn ở nhà cũ tại Kinh Thành, là cái mà Sở Vãn Đường mới mua.

Khi bộ phim chiếu xong hoàn toàn, Sở Vãn Đường luống cuống với tay tìm điều khiển nhưng không sờ thấy.

Hoài Hạnh đưa điều khiển đến trước mặt chị: "Còn muốn xem nữa không?"

Sở Vãn Đường chớp mắt, lần theo âm thanh, rồi theo cánh tay trước mắt quay đầu lại. Cô dường như đang cố phân biệt đây là thật hay mơ. Giây tiếp theo, người bên cạnh lại hỏi: "Hay không? Bộ phim này ấy."

"... Hay." Sở Vãn Đường đáp chậm một nhịp, cố nói rõ ràng, "Nhưng khiến tôi buồn quá."

Hoài Hạnh nhìn thẳng vào mắt chị: "Tại sao buồn?"

"Tôi muốn chú chó con và robot ở bên nhau..." Sở Vãn Đường thấy đầu choáng váng, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã. "Tôi không muốn họ chia xa."

"Tiếc quá... chỉ thiếu một chút nữa thôi... chỉ một chút nữa thôi..."

Nhìn dáng vẻ chị như vậy, Hoài Hạnh mở lại Giấc mộng của Robot, một lần nữa lấy nó làm nền.

Thực ra, ngay đêm chia tách sau khi đến thăm Sở Vãn Đường ở Kinh thành, cô đã tải sẵn bộ phim này trong khách sạn, rồi xem trọn vẹn trên máy bay. Bộ phim phảng phất như đang nhắc đến chính cô, cho đến khi đoạn nhạc cuối vang lên, cô mới nhận ra mình đã rơi hai giọt nước mắt.

"Rất nhiều chuyện không phải cứ muốn là được." Hoài Hạnh kéo khăn giấy lau nước mắt cho chị. "Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, việc duy nhất có thể làm là chấp nhận. Cuối cùng họ cũng sống cuộc đời mới của riêng mình, như thế chẳng phải cũng tốt sao?"

Sở Vãn Đường khàn giọng nói: "Nhưng tôi không cách nào chấp nhận được."

"Không còn cách nào khác." Hoài Hạnh thay một tờ giấy mới, không nhịn được nói, "Sao nước mắt nhiều vậy chứ."

"Tôi không biết..." Sở Vãn Đường trả lời câu sau, đầu vẫn quay quay.

Hoài Hạnh liếc sang bàn trà thấy chai rượu rỗng, còn có thêm mấy chai khác vẫn còn chưa khui. Cô không lau nước mắt cho Sở Vãn Đường nữa, chỉ hỏi: "Sao tối nay lại uống rượu?"

Còn là uống một mình trong thinh lặng.

Sở Vãn Đường mất một lúc mới tiêu hóa được câu hỏi này, rồi nặng nề đáp: "Khó chịu."

Cô ngả người ra sau, dựa vào ghế sofa, nước mắt làm mờ tầm nhìn. Nhìn ánh đèn như kính vạn hoa, cô lẩm bẩm: "Thấy em ấy ở bên người khác, tôi khó chịu."

Thì ra chỉ là một chuyện nhỏ nhặt đến thế, cũng đã đủ đè nát hiện thực của cô.

Hoài Hạnh rũ mi mắt, nhẹ giọng nói: "Về sau sẽ không khó chịu nữa."

Sở Vãn Đường không đáp lại, chậm rãi nhắm mắt, rồi giơ tay xoa cái trán nặng trịch của mình.

Hoài Hạnh đưa tay ra: "Đau ở đâu?"

"Ở đây." Sở Vãn Đường chỉ vào thái dương, mày nhíu chặt.

Đầu ngón tay Hoài Hạnh áp lên đó, vừa xoa vừa nói: "Tôi đến tìm chị là có chuyện." Cô mím môi. "Nếu việc thiết kế khiến chị khổ như vậy, thì tôi có thể tặng chị bảy phút."

"Thật sự chỉ có bảy phút thôi, lần này tôi sẽ bấm giờ, được không?"

Nói xong cũng không chờ Sở Vãn Đường trả lời, cô mở đồng hồ bấm giờ rồi đặt tay lên vai chị, kéo người vào lòng. Người say rượu đã mềm nhũn, cô dùng hai tay ôm lấy, thì thầm bên tai Sở Vãn Đường: "Sao không ôm lại tôi?"

Cảm thấy để Sở Vãn Đường phải tốn thời gian suy nghĩ câu hỏi này là không ổn, cô dứt khoát ra lệnh: "Ôm lại tôi đi, Sở Vãn Đường."

Dù đầu óc hỗn loạn, Sở Vãn Đường vẫn nhận ra mệnh lệnh của Hoài Hạnh. Cô chậm rãi đưa tay lên, ôm lấy em.

Hơi thở dường như còn nóng hơn cả lúc tỉnh táo, rơi bỏng rát bên cổ Hoài Hạnh.

Nước mắt của Sở Vãn Đường ngừng rơi, nhưng mũi thì nghẹt nên cô không ngửi thấy gì. Hàng mi khẽ động, đôi môi khẽ chạm vào cổ Hoài Hạnh, từng chữ từng chữ bật ra: "Hạnh Hạnh..."

Môi cô cử động theo lời nói, cọ sát vào da thịt.

Cảm giác ngứa ngáy lan ra, Hoài Hạnh lên tiếng ngăn lại: "Không được."

Cô nuốt nước bọt, đẩy người ra nhưng đẩy mãi không nổi, đành lên tiếng cảnh cáo: "Nếu còn thế nữa, tôi sẽ cắt nửa thời gian."

Sở Vãn Đường không động môi nữa, nghiêng người tránh ra một chút. Theo bản năng, cô bắt chước cảnh đã thấy trong camera tối hôm ấy, đưa tay vuốt lấy tóc cả hai, từng chút từng chút quấn vào ngón tay.

Cuốn một vòng, rồi siết chặt, lại buông ra.

Nhưng trong tiềm thức cô cảm thấy không nên buông, thế là sau khi cuốn lại lần nữa, cô không còn cử động.

Hoài Hạnh khẽ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào lưng chị, trong khoang mũi toàn là hương thơm dịu dàng trên người phụ nữ xen lẫn mùi rượu đào. Một lúc sau, cô hỏi: "Sao tự nhiên lại nghĩ đến việc gọi điện cho tôi vậy?"

"Nhớ em."

"..." Mặc dù là câu trả lời đã đoán trước được, nhưng khi nghe Sở Vãn Đường đã mềm nhũn nói ra, lại mang theo một cảm giác hoàn toàn khác.

Chỉ là cô vẫn nhớ đêm năm năm trước ở Nguyệt Lan Ổ, đêm ấy Sở Vãn Đường cũng đang trong trạng thái say rượu, nhưng lại diễn một vở kịch ngay trước mặt cô, như thể rất thích cô, rất để ý đến cô, khiến cô hiểu lầm rằng tình cảm của Sở Vãn Đường với mình chỉ là vì khó mở lời.

Khiến cô một lần nữa rơi vào cái bẫy ngọt ngào mà Sở Vãn Đường tỉ mỉ giăng ra.

Nghĩ đến đây, động tác chạm nhẹ vào lưng liền dừng lại.

Cô nhắc nhở: "Hết giờ rồi."

"Chuông..." Giọng rất khẽ.

Hoài Hạnh nói dối: "Chuông reo rồi, chỉ là chị không nghe thấy thôi." Rồi cô buông tay ra, lần này dùng chút sức, đẩy Sở Vãn Đường ngồi thẳng dậy.

Mái tóc từng quấn lấy nhau cũng tách ra, rơi xuống tầm mắt cô.

Đôi mắt của Sở Vãn Đường ngấn lệ, khẽ chao đảo, rồi cô ngồi ngay ngắn lại, cầm lấy ly rượu lên định uống tiếp.

Ánh đèn ấm áp bao phủ lấy cả hai, Hoài Hạnh nhìn chị, giật lấy ly rượu: "Đừng uống nữa, lên ngủ đi. Ngày mai còn phải làm tiệc tân gia đấy, chị có còn nhớ không?"

"Chị không ngủ được..." Sở Vãn Đường co chân lên, gối cằm vào đầu gối, ôm lấy chính mình bằng hai tay.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, lặp lại một lần nữa: "Thật sự khó ngủ quá..."

Cô gần như nghĩ gì nói nấy: "Tô Trừng ấy, bọn họ trước đây cứ bảo chị đừng uống nhiều rượu như vậy nữa, nói là tuổi chị đang lớn dần rồi, cứ uống mãi thế này thì mặt sẽ xấu, cơ thể cũng xấu đi, đến lúc đó sao còn dám gặp em nữa.... Chị vốn đã lớn hơn em sáu tuổi rồi, em thì còn trẻ, nhưng chị thì không phải vậy....."

Tay của Hoài Hạnh vẫn chưa rời khỏi ly rượu, cô nhìn đôi môi Sở Vãn Đường đang khẽ nhúc nhích, ngón tay lại vuốt nhẹ vành ly. Nếu không phải vì còn đang trong kỳ kinh nguyệt, cô nghĩ e là chính mình cũng sẽ uống hết chỗ rượu trong ly.

"Sau đó thì sao?" Rõ ràng chị vẫn còn rất trẻ.

"Cái gì cơ?"

"Sau đó thì sao chị ngủ được?"

"Vùi mình vào công việc, mệt quá thì ngủ quên; tập thể dục, vừa giữ dáng lại vừa dễ ngủ..." Sở Vãn Đường chậm rãi nhớ lại, cô vừa nói vừa nghiêng đầu sang nhìn Hoài Hạnh, "Còn uống melatonin nữa."

*Melatonin: thuốc chỉ định điều trị rối loạn giấc ngủ.

Hoài Hạnh yên lặng lắng nghe, khẽ lẩm bẩm: "Cũng đâu có gì khác đâu."

Đầu óc Sở Vãn Đường lúc này vốn đã chậm chạp, cần mất một chút thời gian để xử lý lời vừa nghe, giọng Hoài Hạnh khi nãy lại rất nhỏ, cô nghe không rõ liền ghé sát lại một chút, nghiêm túc hỏi: "Sao cơ?"

"Không có gì." Hoài Hạnh không tránh đi, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Sở Vãn Đường.

Sở Vãn Đường uống rượu không đỏ mặt, uống nhiều như vậy mà má chỉ hơi hồng nhẹ, chỉ có đôi môi là đỏ hơn nhiều, ánh lên chút ẩm ướt.

Hoài Hạnh suy nghĩ một chút, rồi chống hai tay sang hai bên, phần thân trên hơi lui lại.

Khoảng cách này... có hơi nguy hiểm.

Sở Vãn Đường vẫn giữ nguyên tư thế đó, cô nhíu mày, tiếp tục chủ đề lúc nãy: "Còn hay xem video hỗ trợ giấc ngủ nữa."

"Thường xem kiểu nào nhất?"

Suy nghĩ một chút, cô trả lời: "Kiểm tra mức độ tập trung."

Thật ra thì những người thành công trên cơ bản đều không thiếu sự tập trung. Hoài Hạnh không nói điều đó, chuyển sang hỏi: "Là kiểu như thế nào?"

Sở Vãn Đường giơ tay phải lên, lắc lư trước mặt Hoài Hạnh, bắt đầu biểu diễn.

Cô nói chậm rãi: "Hãy nhìn vào mắt tôi, đừng bị tay tôi làm phân tâm..."

Hoài Hạnh nhìn vào đôi mắt chan chứa tình cảm ấy, nơi mà trước đây cô từng hôn qua.

"Hãy nhìn vào mũi tôi, đừng bị tay tôi làm phân tâm..."

Hoài Hạnh nhìn chiếc mũi thanh tú, nơi mà trước đây cô từng khẽ hôn lên.

"Hãy nhìn vào môi tôi, cũng đừng bị tay tôi làm phân tâm..."

Hoài Hạnh nhìn đôi môi ướt át ấy, kéo cổ tay đang làm vướng mắt cô, tay còn lại chống lên sofa, người nghiêng tới gần, mi mắt rủ xuống, chuẩn xác ngậm lấy...

Không còn là chuyện đã từng nữa.

Faye: Chương này tác giả viết 6000 từ, tương đương 14 trang word! Nhưng cuối cùng cũng hôn nhau rồi mọi người ơi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip