Chương 91
Trong tâm lý học có một khái niệm gọi là "hiệu ứng Proust", là một hiện tượng ký ức sống động và mãnh liệt bị đánh thức bởi một mùi hương, âm thanh hoặc hương vị nào đó, như thể thời gian quay ngược, kéo con người trở lại khung cảnh và cảm xúc đã qua. (1)
Ngay khi bước vào nhà và ngửi thấy mùi rượu đào mà Sở Vãn Đường đã uống tối nay, Hoài Hạnh đã lập tức nhớ lại đêm cuối cùng họ ở bên nhau cách đây năm năm. Cô còn nhớ giọng điệu van xin của Sở Vãn Đường lúc đó, những giọt nước mắt lấp lánh và lời hứa sẽ tặng cô cây vĩ cầm của mẹ mình.
Và bây giờ, không chỉ là ngửi thấy nữa.
Cô sắp sửa một lần nữa nếm thử loại rượu đào ấy, theo cách từng dùng khi xưa.
Hoài Hạnh nhắm mắt, đầu óc lúc này tỉnh táo đến lạ thường. Cô biết rõ mình đang làm gì, cũng cảm nhận rõ được sự mềm mại nơi môi của Sở Vãn Đường.
Có nên tiến xa hơn không? Cô do dự, liệu bây giờ rút lui còn kịp không.
Liệu ngày mai Sở Vãn Đường có nhớ được chuyện đêm nay không? Cô đang cân nhắc, vì thật ra cô chưa từng thấy Sở Vãn Đường uống nhiều như vậy.
Cả hai câu hỏi đều chưa có lời đáp, người phụ nữ đang kề sát môi cô lại chủ động đưa đầu lưỡi ra, bắt đầu phác họa hình dáng môi cô.
Ẩm nóng, mềm mại, linh hoạt, mang theo mùi thơm của rượu đào.
Vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc.
Lông mi của Hoài Hạnh khẽ run lên, cô buông cổ tay mảnh mai trắng trẻo đang nắm lấy, định rút lui thì Sở Vãn Đường vô thức vòng tay qua eo cô, đồng thời đưa lưỡi luồn vào miệng cô, quấn lấy lưỡi cô.
Ngón tay chống trên sofa của Hoài Hạnh co nhẹ, ấn chặt lên lớp vải ghế.
Trong miệng là vị đào ngọt ngào hơn lúc nãy, không đậm bằng khi uống rượu trực tiếp, nhưng lại ngọt hơn, ngon hơn nhiều so với khi cô tự uống.
Chỉ là... như thể không còn nghe thấy được gì nữa.
Chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp đan xen, và tiếng tim cô đập thình thịch như bật chế độ tăng tốc.
Sở Vãn Đường như đang tìm kiếm nguồn nước, không ngừng quấn lấy cô. Tay chị đặt lên cằm Hoài Hạnh, định làm sâu thêm nụ hôn này.
Nhưng chỉ giây sau, kế hoạch đó đã bị gián đoạn.
"Khát à?" Hoài Hạnh kéo tay chị ra, tránh khỏi vòng tay đang ôm lấy mình. Nhìn đôi môi ngày càng đỏ ửng kia, cô đưa tay vuốt nhẹ rồi mới hỏi.
Sở Vãn Đường lim dim mắt, nhẹ nhàng gật đầu.
Hoài Hạnh cố gắng chống cơ thể rã rời đứng dậy, nói khẽ: "Đợi tôi chút."
Trên bàn trà chỉ có rượu, không có nước. Nhưng trong căn hộ thuê giá hai vạn tệ mỗi tháng này, thứ gì cũng có. Cô cầm cốc bước đến máy lọc nước.
Trong lúc chờ nước, cô không quay đầu lại, nhưng ánh mắt nóng rực từ phòng khách vẫn luôn dõi theo cô, cô có thể cảm nhận rõ ràng.
Máy lọc này xả nước chậm quá.
Lông mày Hoài Hạnh nhíu lại, đầu ngón tay tì lên mặt bàn lạnh toát gõ liên tục vì sốt ruột.
Hơn mười giây sau, khi nước đã đầy cốc, cô ngửa đầu uống một ngụm trước, thấy nhiệt độ vừa phải mới bưng lại gần.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn.
Cô không vội ngồi xuống bên cạnh Sở Vãn Đường, cũng không lập tức đút nước, mà ra lệnh mới: "Ngồi tựa vào ghế sofa đi."
Sở Vãn Đường nghe lời cô, người hơi lảo đảo rồi chống tay ngả lưng vào sofa, hai chân nặng trĩu duỗi thẳng ra phía trước, trông thật sự rất "nghiêm chỉnh".
Cô ngẩng đầu, mặt hơi ngửa lên. Ánh mắt trông có vẻ vẫn mơ hồ, nhưng rõ ràng đang ngoan ngoãn nghe lời, mong chờ Hoài Hạnh lại gần.
Hoài Hạnh không kìm được, bất giác nuốt nước bọt.
Rồi hai chân cô tách ra, đầu gối hạ xuống, khẽ ngồi lên người Sở Vãn Đường.
Cô ngậm một ngụm nước, đồng thời cúi đầu xuống và đặt cốc nước lên bàn trà, tiếng cạch phát ra nhưng không ai để tâm.
Mặt kính cửa sổ phản chiếu hình ảnh của hai người, một cao một thấp, một người ngồi, một người quỳ đối mặt nhau.
Nước dần được truyền sang miệng Sở Vãn Đường, kèm theo đó là chiếc lưỡi mềm mại của cô.
Tay trái cô chống lên bờ vai gầy gò của Sở Vãn Đường, tay phải áp lên chiếc cổ mịn màng như ngọc, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.
Mà ở vị trí đôi môi, cô không để Sở Vãn Đường có bất kỳ cơ hội chủ động nào, hoàn toàn làm chủ nụ hôn đó.
Hơi thở tràn ngập, ngay cả sự phẫn nộ và bất lực vì bản thân vẫn chưa thể quên Sở Vãn Đường cũng tràn theo.
Không phải một nụ hôn triền miên quyến luyến, mà là một nụ hôn kịch liệt mang theo đầy hờn dỗi. Cô thỉnh thoảng cắn lấy môi đối phương, lưỡi quấn lấy lưỡi Sở Vãn Đường, cướp đoạt từng hơi thở của chị.
Cô chưa từng quên kỹ thuật hôn của mình là ai dạy.
Mái tóc rủ xuống chạm vào nhau, đung đưa theo chuyển động, cổ họng của Sở Vãn Đường liên tục chuyển động nuốt xuống, dù ý thức mơ hồ nhưng cô vẫn biết co đầu gối lại, để người phía trên không bị trượt xuống.
Cô lại siết chặt người trong vòng tay, ôm chặt hơn nữa, như muốn dồn hết nỗi nhớ suốt năm năm qua vào trong đó.
Lần thứ hai đút nước, Hoài Hạnh cố tình ngậm nhiều hơn một chút, sợ làm Sở Vãn Đường sặc, nên vẫn giữ tốc độ chậm rãi. Nhưng rõ ràng Sở Vãn Đường có phần nôn nóng, như muốn đuổi theo đầu lưỡi cô.
Kết quả là nước tràn ra từ khoé miệng, men theo cằm và cổ chảy xuống, làm ướt tóc hai người và cả bộ đồ ngủ của chính cô.
Hoài Hạnh liếc nhìn vệt nước trên cằm Sở Vãn Đường, cô không biết có phải vì vừa nếm chút rượu mà đầu óc hơi choáng hay không, nhưng lại từ từ cúi gần, đưa đầu lưỡi ra liếm.
Chẳng có tác dụng gì, ánh nước dưới ánh đèn ấm áp như càng lúc càng loang rộng.
Cô hơi ngẩng đầu, hé mắt, nhìn gương mặt người phụ nữ vẫn đang ngửa lên. Mỗi tấc da thịt như đắm mình trong làn sương mai trong trẻo, lại giống như đã được ánh trăng hôn lên trăm ngàn lần, ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng mờ ảo.
Rõ ràng làn da vẫn không khác gì so với trước đây, thời gian dường như chẳng nỡ để lại dấu vết nào.
Hoài Hạnh suy nghĩ giây lát, bất kể Sở Vãn Đường có hiểu hay không, cô vẫn mấp máy môi nhẹ giọng chỉnh lại: "Không có gì khác cả."
Cô từ từ cúi đầu xuống, trước khi một lần nữa đặt môi lên môi Sở Vãn Đường, hàng mi khẽ run lên, giọng cô hạ thấp hơn nữa, chỉ đủ để chính mình nghe thấy, khẽ thì thầm điều không thể gọi thành tiếng trước mặt người khác: "Chị..."
Và lần này, cô hôn rất dịu dàng.
...
Sau khi đỡ Sở Vãn Đường nằm yên trên ghế sofa ngủ say và rời khỏi căn hộ của chị, Hoài Hạnh nhìn vào đồng hồ bấm giờ trên điện thoại, chỉ biết rơi vào trầm mặc.
Cô không đặt hẹn giờ nên không có chuông reo, nhưng có thể nhìn rõ khoảng thời gian từ lúc ôm Sở Vãn Đường đến giờ là bao lâu.
Tròn một tiếng rưỡi. Trong đó phần lớn thời gian là... hai người hôn nhau.
Lấy cớ đút nước, hai người uống hết ba cốc.
"Đút" đến mức môi và lưỡi đều tê rần, trong miệng dường như vẫn còn vương vị đào ngọt dịu.
Tiếng thở dài trong lòng chưa dứt, khi xuống đến tầng tám, cửa thang máy mở ra, Hoài Hạnh đang định bước ra thì thấy Lục Hàm Nguyệt đứng ngay trước cửa.
Ánh mắt chạm nhau, cả hai đều sững lại.
Lục Hàm Nguyệt nhìn màn hình LED hiển thị tầng, khẽ hắng giọng, nói: "Thang máy này đi từ trên xuống à, bạn Hoài Hạnh."
"Tôi lên tìm Giám đốc Sở bàn chút việc." Hoài Hạnh điềm nhiên đáp.
Lục Hàm Nguyệt chỉ ra: "Đầu cậu hơi ướt, quần áo... sao cũng ướt vậy?"
"Nước đổ." Hoài Hạnh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nghĩ thầm nhờ từng có kinh nghiệm nói dối với bạn bè nên mới luyện được kỹ năng này, cô hỏi ngược lại: "Không phải giờ cậu đang ở chỗ chị Thời Vi sao?"
Rồi liếc nhìn túi đồ Lục Hàm Nguyệt đang cầm, hỏi tiếp: "Về lấy gì vậy?"
"Đến lấy món trước đây mua mà chưa dùng... ờm, không hợp với thiếu nhi đâu, tôi không tiện kể. Chị ấy còn đang chờ dưới hầm xe." Lục Hàm Nguyệt vừa bước vào thang máy vừa như nhớ ra điều gì: "Khoan đã, kinh nghiệm của cậu nhiều hơn tôi mà, tôi nói 'không hợp thiếu nhi' làm gì nữa chứ?"
Hoài Hạnh đứng ngoài thang máy, bật cười khẽ, vẫy tay: "Thôi, cậu đi chơi tiếp đi. Cuối tuần vui vẻ, Hàm Nguyệt."
Lục Hàm Nguyệt cười hì hì: "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Trong chớp mắt, Hoài Hạnh quay về căn hộ của mình, nơi cô đã sống suốt năm năm, quen thuộc đến từng góc nhỏ.
Cũng chính vì sự quen thuộc ấy khiến cô cảm thấy an toàn, cô rã rời thả người xuống sofa, một tay che lên trán, một tay còn lại vô thức mơn trớn lên môi mình.
Một lúc sau, cô lại vào tắm lần nữa, thầm may mắn là mình vẫn đang trong kỳ kinh nguyệt, nên vẫn còn chút lý trí.
Dừng lại, dừng ngay đi, đừng nghĩ nữa.
Hoài Hạnh nhắm mắt lại, ép bản thân không nghĩ thêm về tất cả những điều đó.
Cô cũng ép bản thân không được nghĩ tới Sở Vãn Đường.
Giống như suốt năm năm qua vậy.
***
Ngày thứ hai sau kỳ mưa dầm, trời vẫn nắng ráo, ánh nắng thong thả quét qua thành phố này.
Trong một căn hộ nào đó thuộc khu Thành Sơn Công Quán, người phụ nữ đang nằm ngủ trên ghế sofa chẳng bao lâu đã tỉnh dậy, hàng mi khẽ rung lên trong ánh sáng ban mai. Cô dần thích nghi với ánh sáng, sau đó nghiêng người, nhìn chiếc bàn trà đã được dọn sạch sẽ, cảm thấy có chút mơ hồ.
Ban đêm cô từng tỉnh dậy hai lần đi vệ sinh, nhưng vẫn không muốn lên tầng hai ngủ trên giường, cứ vậy nằm trên chiếc sofa mà Hoài Hạnh sắp xếp, đắp chăn ngủ suốt đêm. Gần đây ban đêm không còn lạnh nữa, chỉ đắp một tấm chăn mỏng cũng không thấy lạnh.
Bây giờ trời đã sáng, mà cô vẫn còn ngẩn ngơ.
Tửu lượng của cô không tệ, ít nhất là sau khi uống rượu sẽ không phát điên, ai nói gì cô cũng hiểu, cũng trả lời được, hơn nữa mấy chai rượu tối qua cũng chưa đến mức khiến cô say đến mức mất trí nhớ.
Nên là... cô nhớ hết.
Cô nhớ Hoài Hạnh hỏi cô phim có hay không, nhớ Hoài Hạnh lau nước mắt cho cô, nhớ Hoài Hạnh "đút nước" cho cô, nhớ nụ hôn nóng bỏng kéo dài không biết bao lâu giữa hai người...
Tuy không quá rõ ràng, như thể bị phủ lên một lớp màng mờ mờ, nhưng cũng đã đủ rõ để khiến cô vui mừng, đủ để xoa dịu nỗi đau của ngày hôm qua.
Nụ cười nơi khoé môi không sao kìm được, một lúc lâu sau cô mới với lấy điện thoại, nghiêm túc nhắn tin cho Hoài Hạnh: 【Hạnh Hạnh, em quyết định xong thực đơn chưa?】
Bây giờ đã mười giờ rưỡi sáng, nếu không có gì bất ngờ thì Hoài Hạnh chắc cũng đã thức dậy rồi? Nhưng đến khi cô tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, bên kia vẫn chưa hồi âm.
Cô cầm điện thoại, cúi mắt nhìn một lúc, rồi vẫn quyết định gọi cho Hoài Hạnh.
Lần này Hoài Hạnh bắt máy: "Xin chào."
Chỉ hai chữ đơn giản đó thôi cũng đủ để gợi lại toàn bộ ký ức tối qua của Sở Vãn Đường. Cô nghe thấy giọng nói êm tai mà cô nhung nhớ, nói: "Gửi tin nhắn mà em không trả lời, nên gọi điện hỏi chuyện thực đơn."
Hoài Hạnh vẫn nói với giọng điệu như thường: "Xin lỗi chị Vãn Đường, tối nay em không đến ăn được rồi, chiều em có việc gấp, chắc bận đến tối."
Tim Sở Vãn Đường chùng xuống, thậm chí ngừng cả hô hấp: "Vậy... ngày mai thì sao? Được chứ?"
"Ngày mai chắc là được."
"Ừ, được rồi."
Cúp máy, Sở Vãn Đường đi qua đi lại trong phòng khách, cô nghe thấy giọng của Hoài Hạnh mà lại không thể nhìn thấy người, cũng không biết Hoài Hạnh đang nghĩ gì, điều đó khiến cô hơi hoảng.
Hơn nữa, hai người đều không nhắc đến chuyện tối qua, là định ngầm thừa nhận ư?
Ngầm thừa nhận đó chỉ là sự mất kiểm soát sau cơn say, chỉ là một giấc mơ?
Nhưng cô không thể ngầm thừa nhận như vậy được. Thứ cô muốn không chỉ có thế, cô thích Hoài Hạnh, thậm chí còn hơn trước kia rất nhiều.
Và tất cả điều đó, tối qua đã thể hiện rất rõ ràng.
Khi hôn đến cuối, dù đầu óc cô vẫn còn chút mơ hồ nhưng vẫn chủ động kéo tay Hoài Hạnh, chậm rãi lướt xuống dưới, hé môi nói ra khát vọng trong lòng: "Nhớ em... Chị nhớ em lắm..."
Năm năm trước hôn Hoài Hạnh đã khiến cô động tình, năm năm sau vẫn vậy.
Cô ngày nhớ đêm mong suốt bao lâu, có phản ứng sinh lý mãnh liệt như vậy là điều hoàn toàn bình thường.
Nước được "đút" vào miệng, dường như lại đang chảy ra từ nơi khác.
Nhưng nghênh đón cô chỉ là sự rút lui của Hoài Hạnh.
Nụ hôn không được tiếp tục, cô bị Hoài Hạnh đỡ nằm xuống sofa, và rồi giọng nói lạnh nhạt ấy vang lên: "Tốt nhất chị nên ngủ đi. Chúc ngủ ngon."
Lúc đó đầu óc cô choáng váng, chân tay rã rời, không còn sức đuổi theo, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoài Hạnh dọn dẹp xong bàn trà, bóng dáng dần biến mất khỏi phòng khách.
Sở Vãn Đường hít sâu một hơi, chán nản ngồi phịch xuống ghế sofa. Nếu tối qua cô còn đủ lý trí để kiềm chế suy nghĩ và ham muốn của bản thân, liệu mọi chuyện bây giờ có khác đi chút nào không? Ít nhất thì, Hoài Hạnh bây giờ có lẽ sẽ không "bất ngờ" có công việc.
Trong mắt Hoài Hạnh, có phải cô lại... được voi đòi tiên rồi không?
Chỉ cần nghĩ đến thành ngữ đó, cô lại nhớ đến cảnh tượng trong tiệc mừng thọ ở nhà họ Lục, nhớ đến thái độ của Hoài Hạnh với cô khi đó, nhớ đến câu nói khiến cô như hóa đá: "Nếu là chị Tuế Tuế thì chữ 'mượn' này sẽ không xuất hiện."
Lúc này đây, cô cũng chợt nhớ lại đoạn đối thoại tối qua giữa mình và Hoài Hạnh.
"Nhìn em ấy ở bên người khác, tôi rất khó chịu."
"Sau này sẽ không còn thấy khó chịu nữa."
Tại sao sau này sẽ không còn thấy khó chịu? Là vì cảm thấy cô sẽ quen dần với điều đó sao?
Không... cô vĩnh viễn không cách nào quen được.
Lời tác giả:
Tôi cũng chịu, hôn nhau một cái thôi mà lại day dứt đến thế...
Tôi biết chương này không nhiều chữ lắm, nhưng lần này tôi sẽ đẩy cao cường độ cảm xúc!
Nếu trước 11 giờ tối có 500 bạn muốn đọc chương bổ sung, vậy thì hẹn gặp lại lúc 0 giờ nhé~
(1) Câu này lấy cảm hứng từ trên mạng.
Faye: Mọi người muốn đọc luôn chương tiếp theo tối nay không? Thường chương bổ sung tác giả cũng không gõ nhiều từ lắm nên chắc edit ngay thì cũng không lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip