Chương 94

Kể từ hôm thứ Bảy tuần trước khi Hoài Hạnh đăng ảnh hoàng hôn lên vòng bạn bè, Sở Vãn Đường bắt đầu hình thành thói quen chụp ảnh hoàng hôn.

Bởi vì hôm đầu tiên sau mùa mưa, Hoài Hạnh đã đặc biệt nói với cô rằng hoàng hôn rất đẹp, cũng bởi vì cả hai đang ngắm cùng một bầu trời nên cô muốn lưu giữ lại khoảnh khắc đó. Dù sao thì trong suốt năm năm qua, cô cũng chưa từng có cơ hội như thế.

Vì vậy, suốt mấy ngày làm việc vừa qua, vào khung giờ cố định, cô sẽ đến bên cửa sổ chụp lại hoàng hôn, rồi trốn sau rèm nhìn Hoài Hạnh ra bãi đỗ xe và lên xe về nhà.

Phần lớn thời gian, Hoài Hạnh đều đi cùng Lục Hàm Nguyệt, được chú Thái lái xe đưa về.

Cho đến thứ Sáu, khi được nghỉ cuối tuần, mới có một sự khác biệt rõ rệt: cô nhìn thấy Văn Thời Vi và Lục Chẩm Nguyệt cùng đến đón người, thấy Hoài Hạnh mỉm cười ngồi vào ghế lái chính, còn Lục Chẩm Nguyệt ngồi ghế phụ.

Cô dõi theo chiếc xe đã trở nên quen thuộc ấy rời khỏi bãi đỗ, biến mất khỏi tầm mắt mình.

Là đi quay video khám phá cửa hàng sao? Giống như video mà Lục Hàm Nguyệt từng cập nhật lần trước, cảnh Hoài Hạnh và Lục Chẩm Nguyệt ngồi cạnh nhau dù không thấy rõ mặt, nhưng vẫn khiến cư dân mạng trong phần bình luận phấn khích tột độ, còn đặc biệt chèo thuyền.

Nghĩ đến đây, Sở Vãn Đường quay lại bàn, cầm bút lên chỉnh sửa lại bản thảo của nhóm. Khi con người ta tập trung vào một việc gì đó, họ sẽ không dễ dàng bị xao nhãng và suy nghĩ nhiều nữa.

Thế nhưng tối đó khi cô mở vòng bạn bè của Hoài Hạnh, cô đã có câu trả lời cho buổi tụ tập này, thì ra là cùng nhau đi chơi.

Cô lại vào Weibo của Lục Chẩm Nguyệt, thấy bài đăng của cô ấy đăng muộn hơn Hoài Hạnh vài phút nhưng ảnh thì chẳng khác nhau là mấy, cứ như đã bàn bạc trước vậy. Còn bài đăng của Lục Hàm Nguyệt thì rõ ràng rất khác với hai người họ.

Cô nhìn chằm chằm vào những bức ảnh đó, cảm thấy lồng ngực như có vật gì đó đang đè nặng lên.

Cô biết rất rõ, Hoài Hạnh đã đặt ra ranh giới an toàn cho cô. Hai người làm bạn thì có thể bình yên vô sự, là cô tham lam, là cô không chịu dừng lại, là cô không cam lòng với nụ hôn vị đào say trong men rượu hôm đó.

Nhưng biết làm sao đây? Cô không thể làm bạn bình thường với Hoài Hạnh, và cũng không có cách nào buông tay.

Cô là người cố chấp bẩm sinh, một khi đã nhận định thì sẽ không dễ buông bỏ. Suốt nhiều năm qua, điều bất ngờ duy nhất chính là cô từng định buông bỏ Hoài Hạnh, nhưng đến phút cuối lại vì không nỡ mà thay đổi quyết định. Dù đã thay đổi thì cũng vô ích, những suy nghĩ u tối trong lòng cô vẫn bị Hoài Hạnh phát hiện.

Không phải Hoài Hạnh vứt bỏ cô, mà là Hoài Hạnh chạy trốn.

Suốt một tuần vừa qua, trừ lúc họp mới nhìn thấy Hoài Hạnh, còn lại những lúc khác cô đều cố tình tránh mặt, âm thầm tự mình liếm láp vết thương, tự nhủ phải tập trung nhiều hơn vào công việc thiết kế. Hiện tại, điều lớn lao nhất mà cô có thể mang đến cho Hoài Hạnh chính là làm thật tốt buổi trình diễn này.

Hoài Hạnh chỉ tin vào năng lực công việc của cô, còn lại thì không tin gì cả. Vậy thì cô sẽ không để niềm tin đó của Hoài Hạnh trở nên vô ích.

Vì thế, dù rất muốn chạy đến Vân Tê Nguyên để tìm gặp Hoài Hạnh, cô vẫn phải kìm nén ý nghĩ đó, quay lại thư phòng đối diện với bản thiết kế và màn hình máy tính, chỉ khi mệt rã rời mới miễn cưỡng đi ngủ.

Chỉ là tối thứ Bảy hôm đó, bên ngoài thư phòng vốn yên tĩnh mọi khi, gió bỗng rít lên từng cơn, gió lồng lộng lùa qua khe cửa sổ thổi tung rèm cửa, làm bay một trang bản thiết kế trên bàn, thổi rối cả đuôi tóc cô.

Đến lúc Sở Vãn Đường thoát khỏi trạng thái làm việc mới cảm thấy không khí có phần ngột ngạt. Cô bước đến kéo kín cửa sổ, rồi nhìn dự báo thời tiết. Biểu tượng sấm chớp quen thuộc khiến cô mím chặt môi, lập tức thu dọn thư phòng rồi trở về phòng ngủ chính trên lầu hai, thuần thục đeo nút bịt tai, bịt mắt, chui vào chăn chỉ chừa lại một khe hở để thở.

Cô không biết tiếng sấm sẽ đến lúc nào, chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng. Những ngày mưa giông không có Hoài Hạnh bên cạnh, cô đều phải gắng gượng vượt qua như thế.

Không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, trong hoàn cảnh đó, cô đã chẳng còn khái niệm gì về thời gian.

Trong đầu không ngừng hiện về cảnh tượng ngày mẹ cô, Sở Lệnh Nghi qua đời mười hai năm trước, và cảnh tượng năm năm trước khi cô đi công tác trở về nhà thì phát hiện căn nhà đã trống rỗng.

Tấm thẻ ngân hàng kết thúc mọi chuyện giữa cô và Hoài Hạnh không chỉ làm rách lòng bàn tay cô, mà còn rạch một nhát sâu vào tim.

Mỗi đêm mưa giông, máu từ vết thương ấy cứ rỉ ra từng dòng, từng dòng.

"Mẹ....mẹ đừng đi."

"Hoài Hạnh... em đừng đi."

Tạm thời chẳng còn nghe thấy hay nhìn thấy gì nữa, cô ôm chặt lấy bản thân, nhắm chặt mắt lại, ý thức lại lần nữa tan rã, rơi vào trạng thái hỗn độn.

Âm thanh cô lẩm bẩm khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy.

Ngoài tiếng sét đầu tiên mà nút tai cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn, chẳng ai sẽ đáp lại cô.

***

Gió lớn điên cuồng tàn phá, hai hàng cây hai bên đường đều bị vặn vẹo hình dạng, vài thùng rác bị lật đổ trên mặt đất, các hộ dân trong khu chung cư lần lượt đóng kín cửa sổ, ngăn chặn cơn mưa lớn vô tình đang kéo đến.

Ban đêm không tắc đường, một chiếc xe con màu trắng từ vùng ngoại ô lao đi như lưỡi kiếm rút khỏi vỏ, lao vút trên con đường.

Hoài Hạnh tay nắm vô lăng, chân đạp ga, ánh mắt nhìn chằm chằm về bầu trời đen đặc phía trước trong bóng tối, cằm siết lại, lông mày nhíu chặt, thần sắc hiếm thấy có phần bồn chồn.

Khi cách Thành Sơn Công Quán chỉ còn mười cây số, tia chớp đầu tiên xé rách bầu trời, tiếng sét đầu tiên vang lên.

Nhưng trước khi mưa trút xuống, Hoài Hạnh không hề giảm tốc độ. Tám cây số, sáu cây số... trên bản đồ dẫn đường hiển thị đích đến càng lúc càng gần, những con phố hiện ra trước mắt cũng dần trở nên quen thuộc.

Cuối cùng chỉ còn bốn cây số, mưa lớn không chờ đợi thêm nữa, ồ ạt trút xuống không kiêng nể gì.

Cần gạt nước để lại những vệt loang trên kính chắn gió, đèn pha xé đôi màn mưa đêm, tầm nhìn bị hạn chế khiến Hoài Hạnh vô thức nuốt nước bọt, cuối cùng cũng buộc phải giảm tốc.

Cuối cùng, sau hơn mười phút, cô lái xe vào bãi đỗ ngầm quen thuộc, vội vã xuống xe.

Tiếng sét vẫn rền vang, bãi đỗ ngầm cũng rung lên theo. Giờ này mọi người đều đã về nhà từ sớm, thang máy không có ai sử dụng.

Hoài Hạnh bước vào cabin thang máy, sau khi nhấn nút lên, cô nhìn dãy số không ngừng thay đổi, hàng lông mày dường như trĩu nặng khi nhớ lại lời Sở Vãn Đường từng nói.

"Nếu không có ai ra vào, thì lên tầng tám là mười lăm giây, lên tầng mười một là hai mươi mốt giây."

Hai mươi mốt giây, nhiều hơn một giây so với nhà ở Kinh Thành.

Không, không phải "nhà", là nhà của Sở Vãn Đường. Hai người họ đã không còn là người nhà, cũng không phải chị em, hiện tại chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.

Tiếng "ting" phá tan sự im ắng trước cửa thang máy tầng 11, Hoài Hạnh nín thở bước ra khỏi khoang.

Cửa thang máy khép lại sau lưng cô, cô đứng nơi cửa thang, nhìn cánh cửa bên phải vẫn đóng im lìm, bước chân thoáng chút do dự. Thật ra bây giờ quay về nhà mình chờ mưa tạnh rồi quay lại Vân Tê Nguyên cũng chẳng sao, đúng không? Việc Sở Vãn Đường sợ sấm sét thì liên quan gì đến cô chứ?

Nhưng ký ức cũ ùa về trong tim, cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn chấp nhận bước tới.

Dù sao thì Sở Vãn Đường một mình đến Hải Thành, ở đây ngoài cô ra chẳng có ai là bạn cả, cô quan tâm một chút cũng chẳng sao.

Cô đi đến cửa, nhập mật mã, vào nhà, thay giày, mọi động tác liền mạch.

Khi bước vào trong, đèn cảm ứng dưới đất lần lượt sáng lên, như đang thông báo với chủ nhân của căn nhà.

Nhưng chủ nhân căn nhà đâu? Trong phòng ngủ chăng? Có lẽ chỉ có thể là vậy.

Hoài Hạnh bật cây đèn sàn ở góc nhà, đứng giữa phòng khách trống trải, ánh sáng vàng mờ phản chiếu vào đôi mắt, ánh mắt cô lặng lẽ nhìn về phía cầu thang dẫn lên tầng hai. Ký ức xộc đến khiến cô có phần do dự, cô không muốn bước vào phòng ngủ chính của Sở Vãn Đường, dù cho giữa họ ở đó chưa từng xảy ra chuyện gì.

Mưa vẫn rơi không ngớt, màn mưa ngoài cửa sổ dày đặc, bóng Hoài Hạnh bị ánh đèn kéo dài nghiêng trên sàn nhà.

Các ngón tay cô cào nhẹ lưng điện thoại, cô đưa tay lên mở khóa, tin nhắn vừa gửi cho Sở Vãn Đường vẫn chưa được hồi đáp. Đôi mày cô lại nhíu chặt, cô chống tay lên hông, mở danh bạ, bấm gọi cho Sở Vãn Đường, ánh mắt rơi xuống tấm thảm mềm dưới chân, trong đầu hiện lên cảnh hai người từng hôn nhau ở nơi này tuần trước, đồng thời chờ người bên kia nhấc máy.

Trong phòng ngủ chính, điện thoại Sở Vãn Đường đặt dưới gối bắt đầu rung lên. Dây thần kinh căng cứng của cô thả lỏng một chút, rồi lại căng lên lần nữa.

Cô tháo một bên nút tai, nghe thấy tiếng vĩ cầm quen thuộc vang lên, lại tháo nốt chiếc bịt mắt đã ướt, lần tìm chiếc điện thoại dưới gối, mắt nheo nheo nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, xác nhận là Hoài Hạnh đang gọi.

Hoài Hạnh gọi vào lúc này để làm gì? Vì sợ sấm sét sao? Nhưng cô đã kiểm tra kỹ thời tiết ở vùng ngoại ô Vân Tê Nguyên lúc làm việc trong thư phòng rồi, không có dấu hiệu gì liên quan đến giông bão.

Không có thì càng tốt, đỡ khiến Hoài Hạnh phải sợ, dù cho bây giờ Hoài Hạnh không cần cô bên cạnh nữa, đã có người khác ở bên cạnh rồi.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, mọi cảm giác đều tập trung nơi đáy mắt. Cô hít sâu mấy lần, đợi đến khi cảm thấy mình có thể nói chuyện một cách tự nhiên mới chịu bắt máy. Cô nói: "Alo."

Hoài Hạnh đang chơi đùa vui vẻ ở Vân Tê Nguyên, còn cô vẫn có lòng tự trọng và kiêu hãnh của riêng mình, không muốn để Hoài Hạnh thấy dáng vẻ yếu đuối này.

... Mà điều cô càng sợ hơn là, dù Hoài Hạnh có phát hiện ra, cũng sẽ chẳng mảy may quan tâm.

Ngoài cửa sổ bất chợt vang lên một tiếng sấm lớn, khiến bàn tay vừa mới buông lỏng của cô lại một lần nữa siết chặt. Cô nhắm chặt mắt lại, giây tiếp theo liền nghe thấy giọng của Hoài Hạnh hỏi: "Vẫn còn tăng ca sao, Giám đốc Sở?"

"Ừ." Sở Vãn Đường điều chỉnh hơi thở của mình, "Tháng này đã gần nửa, buổi trình diễn chỉ còn hai tháng nữa, tiến độ phải gấp.... gấp một chút."

Bởi vì quá căng thẳng, đến mức cô không hề nhận ra có tiếng sấm y hệt vọng lên từ đầu dây bên kia điện thoại.

Hoài Hạnh đành chấp nhận bước lên cầu thang, nhịp chân của cô trùng với hơi thở của Sở Vãn Đường, chiếc đèn đường nơi góc tường nhìn theo bóng dáng cô càng lúc càng cao, càng lúc càng xa.

"Chả trách." Hoài Hạnh nói, "Nhắn tin cho chị mà chị cũng không trả lời."

Giọng của Sở Vãn Đường mang theo chút áy náy: "Tại chị mải làm quá, không để ý." Rồi cô hỏi, "Có chuyện gì sao?"

"Không có."

Bậc thang bằng đá cẩm thạch không cao, có phần lạnh lẽo cứng rắn, tiếng bước chân nhẹ nhàng bị che lấp dưới tiếng mưa, kéo theo cả giọng nói của Hoài Hạnh cũng trở nên mơ hồ.

Chẳng tốn bao nhiêu thời gian, cô đã đứng trước cửa phòng ngủ chính, nhìn chằm chằm cánh cửa trước mắt, môi mấp máy rồi lại hỏi: "Chị thật sự đang tăng ca sao, Sở Vãn Đường?"

"Ừ, đang làm việc."

"Làm ở đâu?"

"Trong thư phòng..."

Hoài Hạnh giơ tay đặt lên nắm cửa, nhẹ nhàng vặn một cái.

Một tiếng "cạch" vang lên, cửa mở, tiếng sấm đồng thời cũng nổi lên. Trong ánh sáng lờ mờ, cô thấy trên giường có một "ngọn núi nhỏ" co lại trong chăn.

"Chắc chứ?" Hoài Hạnh nói khẽ, tiến về phía mép giường.

Sở Vãn Đường cầm điện thoại, không lên tiếng. Tiếng sấm ban nãy khiến tim cô đập loạn, cô cũng không biết nên trả lời câu hỏi ấy thế nào.

Hoài Hạnh dường như đang xác nhận điều gì đó.

"Sao không nói gì?" Hoài Hạnh đứng yên bên giường, càng bước vào trong, ánh sáng nơi đây càng mờ nhạt, có lẽ chỉ có bóng tối mới mang lại cảm giác an toàn.

Sở Vãn Đường khẽ đáp: "Không chắc..."

"..." Hoài Hạnh bật chiếc đèn ngủ nhỏ trên bàn bên, ngay lập tức nhìn thấy chiếc loa đặt trên bàn làm việc, cùng bó hoa trong phong thư đã ngả màu vàng sẫm được đặt trong chiếc túi trong suốt.

Cô ngồi xổm xuống, chớp mắt một cái, dịu dàng nói: "Đừng cuộn trong chăn nữa."

Vừa nói, cô vừa đưa tay kia ra nắm lấy góc chăn, chậm rãi vén lên.

Ánh sáng dịu dàng từ từ len vào bên trong. Sở Vãn Đường vốn đã kinh ngạc khi nghe câu nói vừa rồi của Hoài Hạnh, nay ánh sáng chiếu lên mí mắt mỏng manh của cô, khiến cô cảm nhận được tất cả, chậm rãi mở mắt. Trong ống nghe bên tai và cả trong khung cảnh trước mặt, đồng thời vang lên giọng nói của Hoài Hạnh.

"Không nóng sao?" Hoài Hạnh ngay ở trước mặt cô, lông mày mang theo vẻ bất lực hỏi.

Người phụ nữ trên giường, không rõ là do mồ hôi lạnh hay do bị cuộn trong chăn mà toát mồ hôi, mà cả trán, sống mũi, cằm và cổ đều phủ một lớp ướt át, hai má còn ửng lên sắc đỏ không bình thường, đôi mắt cũng ươn ướt, như một con thú nhỏ bị lạc trong mùa mưa của khu rừng.

Giờ phút này Sở Vãn Đường đang mím chặt môi nhìn Hoài Hạnh, không có chút phản ứng dư thừa nào.

Hoài Hạnh tắt điện thoại, đặt nó lên bàn nhỏ bên cạnh, nhìn dáng vẻ chị thế kia, liền thuận tay rút mấy tờ khăn giấy, từng chút từng chút lau mồ hôi trên trán chị.

Cảm giác trên da mặt không phải là ảo giác, Sở Vãn Đường khẽ run hàng mi, hoàn toàn ý thức được điều đó, cô từ từ buông chiếc điện thoại đã tắt màn hình từ lâu, cũng buông nắm tay vẫn đang siết chặt, rồi đưa tay nắm lấy cổ tay của Hoài Hạnh, người đang lau mồ hôi giúp cô, cảm nhận mạch đập chân thực của Hoài Hạnh.

Gặp lại nhau vài lần, cô vẫn không thể nắm tay Hoài Hạnh, nhưng chỉ đến mức này thôi, với cô cũng đã đủ rồi.

Hoài Hạnh cảm nhận được động tác của Sở Vãn Đường liền không cử động nữa, để mặc khăn giấy chắn trước mắt chị.

Lực nắm trên cổ tay rất nhẹ, nhưng nhiệt độ lại nóng rực đến bỏng người, chỉ trong một cái chớp mắt, đã thấy trên chiếc gối màu xanh nhạt hiện rõ một vết nước.

Nửa gương mặt không bị che vẫn đẹp đến lạ lùng, chóp mũi hơi ửng đỏ, đôi môi mỏng hé mở, cổ áo váy ngủ bị vò đến nhăn nhúm, vài sợi tóc bám lấy chiếc cổ mảnh khảnh đang ướt đẫm mồ hôi.

Hôm tiệc tân gia, Sở Vãn Đường đã rất chật vật. Tối nay, cô vẫn chật vật như thế.

Nước mắt rơi không một tiếng động, tất cả đều lặng thinh.

Ánh mắt của Hoài Hạnh lại một lần nữa rơi lên bàn làm việc. Lúc này, một tia chớp bất ngờ lóe lên, nổ vang trong phòng. Cô nghiêng người về phía trước, không để mặc Sở Vãn Đường nữa, rút cổ tay mình khỏi tay chị, rồi đưa cả hai tay lên bịt lấy đôi tai của Sở Vãn Đường.

Động tác như vậy, Sở Vãn Đường cũng từng làm cho cô.

Tờ khăn giấy che mắt rơi sang một bên, trong ánh sáng mờ nhòa, Sở Vãn Đường nhìn thấy Hoài Hạnh, cũng mơ hồ nghe thấy Hoài Hạnh nói với cô...

"Đừng sợ, Sở Sở."

Lời tác giả:

Đối mặt với một em bé thế này, chị thật sự không buông tay nổi QAQ

Tối nay có nên đăng thêm chương không nhỉ? Aizz, thật khiến người ta rối rắm quá đi. Thôi thì để tôi tăng độ đau khổ thêm chút nữa... (Tôi phát hiện các bạn rất thích chơi trò này với tôi đó :)))

Nếu trước 11 giờ đêm nay có 550 người muốn đọc thêm chương, vậy thì hẹn gặp nhau lúc 0 giờ nhé?

Faye: Tối nay mình cũng sẽ đăng thêm theo tác giả nhé, mai chủ nhật nên quẩy đi... :)))) Tác giả hù vậy thôi chứ thường đủ hay không đủ người cũng đăng thôi. Nhưng nếu bạn nào có nick Tấn Giang cứ lên ủng hộ tác giả 1,2 câu cho bạn ấy có động lực nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip