Chương 97

Trong hộp thư có thông tin liên lạc của Vạn Y, Hoài Hạnh quay về văn phòng, đứng bên cửa sổ nghịch chậu sen đá nhỏ lấy từ văn phòng Sở Vãn Đường qua, suy nghĩ một lúc rồi gọi điện cho Vạn Y.

Rất nhanh bên kia bắt máy, là người kia lên tiếng trước: "Hạnh Hạnh à?"

"Vâng, chị Vạn Y, là em đây." Hoài Hạnh nhìn chăm chú vào chậu sen đá màu hồng tím, thật ra cô và Vạn Y tổng cộng cũng chẳng gặp nhau mấy lần, không thân thiết như Tô Trừng, nhưng cô có thể chắc chắn rằng giữa cô và Vạn Y vẫn có thể trò chuyện thoải mái.

Vạn Y bật cười, không vòng vo xã giao mà đi thẳng vào vấn đề:"Bọn em suy nghĩ xong rồi à?"

"Em có thể hỏi lý do được không ạ?"

Hiện tại Vạn Y là một người mẫu tự do không ký hợp đồng với công ty nào, nhưng việc tạm dừng công việc hai năm hoàn toàn không ảnh hưởng đến địa vị của cô trong giới. Giống như Lục Hàm Nguyệt từng nói, hai năm qua đã có rất nhiều công ty mời Vạn Y xuất hiện, tất cả đều kết thúc thất bại. Nói thẳng ra, nếu Vạn Y thật sự đến với "Bốn mùa có Tơ Quý", thì đó chắc chắn là một quả bom tấn. Không cần công ty phải chi nhiều cho quảng bá, chỉ riêng tên tuổi của cô cũng đủ để đưa show diễn này lên một tầm cao mới.

"Không có lý do gì phức tạp đâu, chỉ là chị muốn vậy thôi, đơn giản vậy đấy." Vạn Y nói giọng nhẹ nhàng. "Lâu rồi không đi sàn diễn, cũng hơi nhớ. Chị sợ nếu không xuất hiện, mọi người sẽ quên mất chị là ai, chỉ nhớ đến chị là cô người mẫu đồng tính đáng thương bị người ta gọi là 'tiểu tam'."

Hoài Hạnh không bị câu nói sau cùng của chị chọc cười, chỉ nhìn về bầu trời mênh mông ngoài kia: "Sao có thể chứ? Mọi người sẽ không quên chị đâu, lúc nào cũng có rất nhiều show mời chị mà."

"Nhưng chỉ có show này là do công ty của Hạnh Hạnh làm, chị muốn góp một chút sức." Vạn Y nói đến đây, lại tiếp: "Còn một lý do nữa là dạo này chị không muốn ở lại Kinh Thành. Mùa mưa sấm sét sắp đến rồi, cứ mưa to là chị chẳng muốn ra ngoài hẹn hò, phiền chết đi được. Nhưng thời tiết Hải Thành thì vẫn khá ổn."

Rồi lại nhớ ra: "Lần trước lúc chị và Vãn Đường đến quán nướng đó, Hạnh Hạnh cũng có mặt đúng không?"

"Trùng hợp thôi ạ." Hoài Hạnh cũng không vòng vo, "Chị Vạn Y khi nào sẽ đến Hải Thành?"

"Tối mai chị bay."

"Vâng ạ."

"Em không cần ra sân bay đón chị đâu, để Vãn Đường tự đến là được rồi. Ngày kia chị sẽ tự đến công ty ký hợp đồng."

"Được ạ, đến lúc đó gặp lại chị."

Cúp máy xong, Hoài Hạnh đi tìm Lục Hàm Nguyệt để bàn chuyện tăng thù lao xuất hiện cho Vạn Y. Mức giá Vạn Y đưa ra không tính là cao, nhưng bọn họ cũng cần thể hiện thành ý. Sau đó lại gấp rút gọi vài người phụ trách bộ phận marketing đến họp.

Cứ thế bận rộn cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Hoài Hạnh mới dứt khỏi trạng thái làm việc. Lục Hàm Nguyệt đến văn phòng cô, hỏi cô tối nay có muốn về căn hộ cùng không.

"Cậu không đến tìm chị Thời Vi à?" Hoài Hạnh khoác áo vest lên tay, đứng dậy.

"Chị ấy tối nay phải họp với đối tác nước ngoài, là một dự án rất lớn, nên tôi không muốn đi làm phiền." Lục Hàm Nguyệt cười ngượng, "Tôi thấy mình cũng nên nghỉ ngơi một chút."

Hoài Hạnh nhướng mày, hiểu ra: "Hiểu."

Hai người một trước một sau rời khỏi văn phòng, nhân viên ở khu vực công cộng cũng đang lục tục xuống cầu thang, hành lang có vẻ hơi chật chội.

Khi đi ngang qua văn phòng của đội thiết kế, ánh mắt Hoài Hạnh đảo vào trong, nhìn thấy Sở Vãn Đường một tay chống eo, tay kia cầm bản thiết kế. Đối diện chị là Nhiêu Khải đang đứng, vẻ mặt nghiêm trọng, không rõ hai người đang nói chuyện gì.

Hôm nay chị mặc sơ mi đen, ống tay áo được xắn lên một chút, càng làm nổi bật làn da trắng mịn, các ngón tay dài và thon gọn, xương khớp rõ ràng.

Chiếc thắt lưng đen viền vàng ôm lấy eo nhỏ, quần tây chất liệu tốt tôn lên đôi chân dài nổi bật. Mái tóc xoăn nhẹ xõa ra sau, dù không nhìn thấy chính diện cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn.

Chỉ liếc nhìn qua một cái, Hoài Hạnh không biểu lộ cảm xúc gì mà tiếp tục nhìn về phía trước, cùng Lục Hàm Nguyệt sóng bước xuống cầu thang.

Lên xe rồi, Lục Hàm Nguyệt ngồi cạnh cô, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Tiểu Hạnh này."

"Sao?" Hoài Hạnh đang chụp hoàng hôn ngoài kia.

Chú Thái vững vàng lái xe ra khỏi bãi đỗ, những vệt sáng loang lổ đổ vào trong xe. Lục Hàm Nguyệt nhìn nghiêng sang bạn mình, kéo dài giọng: "Tối qua tôi lỡ tay bấm vào app camera hành trình đấy."

Hoài Hạnh bình tĩnh như không, giọng trong trẻo: "Ừ, tôi quay lại lấy đồ."

"Lấy gì vậy?"

"Cây lược ngọc đấy." Hoài Hạnh đáp, "Không có nó tôi ngủ không ngon."

"Cậu về đó lúc hơn chín giờ tối hôm kia, mãi tới gần sáng hôm sau mới trở lại, mà buổi chiều bọn mình đã phải về thành phố rồi, vậy cái lược ngọc đó cần thiết đến mức nào chứ? Có phải tụi mình sẽ ở lại Vân Tê Nguyên lâu đâu."

"......" Hoài Hạnh liếc nhìn cô, phun ra một câu: "Cậu đoán thế nào cũng được, tôi cây ngay không sợ chết đứng."

"Cậu tự nghe thử xem câu này có phải y kiểu 'giấu đầu lòi đuôi' không?" Lục Hàm Nguyệt cười không dứt, cô cảm thấy thật thú vị, bởi vì dáng vẻ này của Hoài Hạnh cô rất hiếm khi thấy, giống như một đứa trẻ nói dối mà nói không ra hồn.

Hoài Hạnh lật xem những tấm ảnh vừa chụp trong album, không nói gì.

Lục Hàm Nguyệt bắt chéo chân, không còn truy hỏi thêm chuyện này, chỉ than thở: "Hết hôm nay là đúng hai tháng nữa sẽ tới buổi trình diễn rồi đó Tiểu Hạnh. Có Vạn Y ở đây rồi, tôi lại càng mong chờ ngày đó hơn."

"Ừ." Hoài Hạnh đáp, cúi mắt nhìn tin nhắn WeChat mới hiện ra trên điện thoại.

90min: 【Tối nay chắc phải tăng ca tới mười giờ rưỡi.】

90min: 【Vẫn còn nhiều chi tiết trong trang phục cần xử lý.】

Muộn vậy sao.

Bề ngoài Hoài Hạnh không thay đổi gì, đầu ngón tay gõ nhẹ màn hình: 【Tối nay chắc tôi sẽ ngủ sớm, để lần sau nhé.】

Ở văn phòng, Sở Vãn Đường nhìn tin nhắn của Hoài Hạnh, sắc mặt trầm xuống.

【Ừ.】Cô chỉ có thể gửi một chữ đó, bởi vì cô không thể xem nhẹ tiến độ công việc.

Cô chụp lại ráng chiều nơi cuối trời, rồi đặt điện thoại sang bên, tiếp tục vùi đầu làm việc.

Bóng đêm dần buông, bầu trời tối sẫm.

Hôm nay đội ngũ thiết kế đều đang tăng ca. Vốn dĩ làm nghề này thì thức khuya đã là chuyện thường, họ đều quen rồi. Giờ lại còn được Tơ Quý trả lương cao, nên càng không có gì để than phiền mà sẵn lòng ở lại làm tiếp.

Đội ngũ tạm thời này đã thành lập hơn nửa tháng, qua sự tiếp xúc mỗi ngày, họ càng ngày càng khâm phục Sở Vãn Đường, hoàn toàn hiểu được khoảng cách giữa mình và cô ấy ở đâu. Trước kia muốn học hỏi từ các nhà thiết kế hàng đầu còn phải đọc sách, tham gia hội thảo các kiểu. Bây giờ họ làm việc chung trong một văn phòng với Sở Vãn Đường, càng học được không ít điều, trong lòng đều âm thầm thấy vui.

Chỉ là họ không hiểu vì sao một người như Sở Vãn Đường, phó tổng của Lam Linh lại còn nỗ lực hơn cả họ. Cô muốn chứng minh năng lực của mình thông qua buổi trình diễn này ư?

Nhưng... cô là Sở Vãn Đường, cái tên này vốn đã là sự chứng minh cho năng lực rồi.

Mạc Mạt đã hoàn thành nhiệm vụ lần này, cô đóng tập tài liệu lại, xoa xoa sau cổ, nhìn giờ trên máy tính rồi bình thản nói: "Sắp mười rưỡi rồi."

Cô cười nói: "Sớm quá trời..."

Người thiết kế ngồi đối diện cô ngáp một cái: "Tôi bắt đầu buồn ngủ rồi."

Cũng đúng lúc đó, cửa văn phòng giám đốc mở ra.

Sở Vãn Đường xách túi bước ra, sắc mặt mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười với mọi người: "Mọi người vất vả rồi, về nghỉ ngơi cho tốt nhé."

"Vâng ạ."

Tiếng động thu dọn đồ đạc trong văn phòng vang lên không ngớt, Sở Vãn Đường không rời đi trước, mà chờ mọi người cùng nhau.

Cả tòa nhà nhỏ này giờ chỉ còn bộ phận của họ đang tăng ca. Khi đèn trong văn phòng được tắt đi, tiếng bước chân không đồng đều vang vọng trong hành lang.

Mọi người đi tới ven đường, một số đã gọi sẵn xe công nghệ. Tơ Quý có trợ cấp tăng ca, phí xe về khách sạn cũng sẽ được hoàn lại.

Dưới ánh đèn đường, Sở Vãn Đường đứng thẳng tắp, hơi cúi đầu, mở ứng dụng gọi xe.

Ngay sau đó, màn hình điện thoại sáng lên.

"Chào bạn." Sở Vãn Đường cố giấu ý cười trong giọng nói, ra vẻ nghiêm túc.

"Màu xanh rêu."

"Hả?"

"Màu xe ấy."

Sở Vãn Đường nghe vậy, liếc nhìn xung quanh một vòng liền thấy một chiếc xe màu xanh rêu từ phía bên trái chạy tới, dừng lại cách họ vài mét.

Người ngồi ghế lái không nhìn rõ diện mạo.

Gió đêm khẽ lướt qua, bóng cây lay động mờ ảo.

Mạc Mạt nhìn biển số xe trên ứng dụng, thấy không phải của mình nên hỏi:
"Xe này ai gọi thế? Tới rồi nè."

"Tôi gọi đấy, tôi đi trước nhé." Sở Vãn Đường không chút chần chừ nhấc chân bước đi, trên mặt còn mang theo nụ cười.

Nhìn thấy giám đốc của mình ngồi vào ghế phụ của chiếc xe, bóng xe nhanh chóng lao đi, lúc này mới có người hoàn hồn: "Khoan đã, tình hình kinh tế giờ tệ tới mức nào vậy? Cái xe này mấy trăm triệu mà cũng chạy xe công nghệ á? Một chuyến tính bao nhiêu tiền?"

Mọi người còn đang mù mờ không hiểu, trong xe chẳng biết gì về những câu hỏi đó. Sở Vãn Đường chống cằm, nghiêng người dựa ánh sáng nhìn thẳng vào Hoài Hạnh, không nói lời nào, má lúm đồng tiền hiện rõ, không có ý định giấu đi.

Bảng đồng hồ phát ánh sáng xanh nhàn nhạt. Đường về căn hộ đã quá quen thuộc, đến mức ngay cả tiếng điều hướng máy móc cũng không còn vang lên.

Chiếc xe Hoài Hạnh lái là xe riêng của cô, là quà sinh nhật Lục Tuyết Dung tặng năm ngoái. Chỉ là cô thấy chiếc xe này quá phô trương nên rất ít khi lái ra ngoài.

Nhưng tối nay bắt buộc phải lái, vì Lục Hàm Nguyệt không có quyền xem camera hành trình của xe này. Nếu để Lục Hàm Nguyệt phát hiện cô tới đón Sở Vãn Đường tan làm, thì cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Ban đêm không kẹt xe, đèn xanh liên tiếp. Khoảng cách vốn đã gần, giờ về càng nhanh hơn.

Trên đường về gara vẫn là một quãng yên lặng, Hoài Hạnh tháo dây an toàn.

Đèn tắt, bóng tối tràn vào. Cô vừa định mở miệng bảo "xuống xe", thì người ngồi ghế phụ đã ấn cô xuống ghế.

Tiếng ghế da phát ra âm thanh nhẹ nhàng, người bên cạnh nghiêng người sang, trước tiên giơ điện thoại cho cô xem dòng chữ hiển thị số "10" trên bộ đếm ngược, rồi nhấn bắt đầu. Ngay sau đó nhắm mắt lại, chuẩn xác đặt lên môi cô một nụ hôn nồng ấm.

Hai người họ đã có quá nhiều kinh nghiệm hôn nhau trong xe.

Tay phải của Hoài Hạnh chống lên một bên, tay trái đặt ở eo Sở Vãn Đường. Qua lớp vải mềm mại, nhiệt độ cơ thể Sở Vãn Đường lan sang lòng bàn tay cô.

Sở Vãn Đường thì ôm lấy khuôn mặt Hoài Hạnh. Mặt cô nhỏ nhắn, đầu ngón tay của Sở Vãn Đường có thể nhẹ nhàng vuốt ve vành tai nóng bừng của cô theo từng đường nét.

Ánh sáng xanh từ bảng chỉ dẫn lối thoát hiểm phản chiếu những đốm sáng nhạt trên kính chắn gió.

Có vài chiếc xe khác chạy ngang qua, ánh sáng lướt qua chớp nhoáng.

Không ai biết trong chiếc xe màu xanh rêu kia có hai người phụ nữ đang hôn nhau, giống như hai đốm lửa nhỏ sắp tắt đang tranh nhau chút dưỡng khí cuối cùng trong khoang xe chật hẹp.

Chuông điện thoại reo lên. Sở Vãn Đường tiếc nuối rút lưỡi khỏi miệng Hoài Hạnh, trán tựa lên vai cô.

Nhịp tim rất khó lập tức quay về trạng thái bình thường, cô thở dốc nhẹ, chỉ cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đều đang gào lên rằng chưa đủ.

Hoài Hạnh với tay cầm lấy chiếc điện thoại mà chị chưa kịp tắt chuông. Đợi mọi thứ yên tĩnh lại, cô ngửi mùi hương trên người người phụ nữ, khẽ cong môi, tỏ ra bình thản nói: "Còn tám mươi phút."

"......" Không cần phải nhắc đâu, thật đấy.

"Đây là kết quả tính toán chi li của Sở Sở sao?" Hoài Hạnh cố ý nhấn mạnh từng chữ, giọng nói mang ý cười nhẹ nhàng.

Sở Vãn Đường: "Ừ."

Hoài Hạnh vỗ nhẹ eo cô: "Xuống xe thôi, ai về nhà nấy, nghỉ ngơi sớm đi."

Vừa chạm chân xuống đất, Hoài Hạnh suýt nữa không đứng vững. May mà cô và Sở Vãn Đường không đi cùng một hướng, cô có thể thản nhiên vòng qua đầu xe mà đi tiếp.

Như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Khi hai người cùng đi về phía thang máy, Sở Vãn Đường tiện miệng hỏi: "Chiếc xe này trước giờ chưa thấy em lái."

"Rất ít khi dùng."

"Tại sao hôm nay lại lấy chiếc này?" Truy hỏi tiếp.

Hoài Hạnh: "Không vì lý do gì cả." Cô dừng lại một chút, rồi nói, "Nếu còn lần sau, phần lớn cũng sẽ lái chiếc này."

Bởi vì Lục Hàm Nguyệt sẽ không phát hiện được, siêu an toàn.

"Ừm. Nhưng không phải em nói tối nay sẽ ngủ sớm sao?"

Ánh mắt của Sở Vãn Đường giống như gắn thiết bị theo dõi, vẫn luôn cố định trên gương mặt Hoài Hạnh, không rời lấy một giây.

Hoài Hạnh mặt không đổi sắc: "Bây giờ về thì cũng chưa muộn."

Sở Vãn Đường cười cười: "Ừ."

Vào trong thang máy thì không nói gì nữa. Thang máy chậm rãi đi lên. Đến tầng 8, Hoài Hạnh không quay đầu lại mà chỉ buông một câu "Ngủ ngon" rồi bước ra.

Chừng mười giây sau, Sở Vãn Đường cũng về đến căn hộ, lập tức lên tầng hai đi tắm.

Lời tác giả:

Cứ phải hôn cơ! Bây giờ xảy ra chuyện rồi đấy thấy chưa!

Truyện này là hai người là hỗ công nha~ Nhưng mọi người thích "chị 1" hay "em 1" hơn nhỉ?

Lại bắt đầu phân vân có nên đăng thêm một chương không đây... Thế thì thế này nhé, nếu trước 11 giờ mà có 500 bình luận thì hẹn mọi người 0 giờ nhé? 

Faye: 1 là công nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip