Chương 98

Hoàng hôn như mực được hắt xuống từ bầu trời, ánh đèn rực rỡ từ nhà ga sân bay quốc tế Hải Thành xuyên qua bóng đêm, tiếng ầm ầm của máy bay cất hạ cánh vang vọng khắp không gian, những chiếc áo phản quang của nhân viên mặt đất chớp tắt trong gió đêm, chỉ huy các chuyến bay đỗ chính xác vào vị trí.

Một chuyến bay từ Kinh Thành vừa hạ cánh an toàn, cánh cửa khoang trước mở ra trước tiên, để hành khách hạng nhất xuống máy bay trước.

Vạn Y đeo tai nghe, đeo hộp đàn sau lưng, kéo vali hành lý bước lên đường dẫn.

Cô đeo khẩu trang và đội mũ, nhưng dáng người cao ráo cùng khí chất người mẫu vẫn dễ dàng thu hút ánh mắt của người qua đường, điều này cô đã quá quen thuộc từ lâu.

Trong tai nghe vang lên tiếng chuông cuộc gọi, cô nhấn nút nhận, vừa mở miệng liền tuôn một tràng:  "Sở Vãn Đường, làm ơn đừng thử thách nhân tính có được không? Cây vĩ cầm mấy triệu tệ mà cậu bắt tôi đích thân mang đến, không sợ tôi giữa đường đem bán à? Đúng lúc tôi đang kẹt tiền đây này."

"Không sao, tôi còn đang giữ rất nhiều hình cũ của cậu, tin chắc ai cũng sẽ hứng thú."

"Có thể xóa mấy tấm ảnh dìm hàng hồi cấp ba đi không?" Vạn Y sụp đổ. Hồi đó ba người họ chơi thân với nhau, có một thời gian mốt chụp ảnh sticker đầu to rất thịnh hành, cô hứng chí kéo hai người đi chụp chung.

Nói là cùng nhau làm mặt xấu, mặt ngố, nhưng chụp xong mới phát hiện có một người tên là Sở Vãn Đường rất tâm cơ, suốt buổi toàn tạo dáng xinh đẹp. Cô và Tô Trừng thì thật thà làm mặt ngố, càng tức hơn là Sở Vãn Đường vẫn giữ nguyên cả bộ ảnh đó đến giờ.

"Đợi tôi theo đuổi lại được Hạnh Hạnh rồi sẽ giao ảnh cũ cho cậu và Tô Trừng."

"Không muốn đưa thì cứ nói thẳng đi."

"......"

Không khí im lặng mấy giây, Vạn Y cười gượng:  "Ha ha, tối nay thời tiết đẹp ghê, tôi sắp ra tới cửa đến rồi, chờ chút nha."

Trời ạ, trên giường thì nhanh mồm nhanh miệng còn đỡ, vừa nãy cô lại lỡ nhanh miệng nói thật lòng mất rồi.

Cuộc gọi kết thúc, hơn mười phút sau, hai người gặp nhau ở cửa đến.

Sở Vãn Đường im lặng nhận lấy hộp đàn, Vạn Y nhìn dáng vẻ của cô, cũng thấy hơi áy náy nói: "Nãy tôi lỡ lời thôi, Vãn Đường, cậu nhất định sẽ theo đuổi lại được mà, yên tâm 1 vạn lần nha, Y của cậu đến hỗ trợ rồi nè."

"Y của tôi là sao?" Sở Vãn Đường đi về phía trước, nhướng mày, "1 của tôi là Hoài Hạnh."

*Câu này là chơi chữ nha, chữ Y trong Vạn Y đồng âm với 1 trong công/thụ, mà Y cũng có nghĩa là theo đến. Cho nên câu này khi SVĐ chơi chữ lại là ngầm nhận Hạnh công còn cổ thụ.

Vạn Y ôm đầu, gương mặt dưới lớp khẩu trang lộ rõ vẻ đau khổ: "Ối ối! Xin một đôi tai chưa từng nghe thấy gì cả! Đúng rồi! Trừng Trừng còn chưa được nghe đâu! Xin cậu đấy Sở Vãn Đường, cậu cũng gửi cho cậu ấy một tin nhắn thoại để cậu ấy cũng phải nghe tin này đi! Đừng tha cho cậu ấy được không?"

Sở Vãn Đường hừ lạnh: "Không. Đây là màn trả đũa đơn phương cho câu vừa nãy của cậu."

Vạn Y ôm ngực, thì thào tự nói: "Ngày 15 tháng 7 năm 2025, Hải Thành, trời quang mây tạnh, tôi đã đánh mất đôi tai trong sáng của mình, tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa rồi."

Sở Vãn Đường nhìn dáng vẻ đó của cô, khẽ bật cười. Trong suốt năm năm qua, nhờ có sự đồng hành của Tô Trừng và Vạn Y, cuộc sống của cô đôi lúc trở nên dễ chịu hơn nhiều. Cô thật lòng biết ơn hai người bạn này.

Trong lúc vừa đi vừa nói cười, hai người đến bãi đậu xe.

"Xe này cậu thuê à?" Vạn Y nhìn chiếc xe màu xanh rêu hỏi, Sở Vãn Đường mới đến Hải Thành chưa bao lâu, tạm thời chưa đủ điều kiện để mua xe ở đây.

"Của Hạnh Hạnh."

Sở Vãn Đường trả lời nhẹ nhàng, mở cốp sau, đặt hộp đàn vào một cách cẩn thận, rồi xếp vali vào luôn bên cạnh.

Vạn Y nhìn nghiêng gương mặt cô, cảm thán: "Xem ra lần này tiểu tam lên chính thất là thật rồi, tôi đã nói cậu có thiên phú dị bẩm mà."

"Muốn bị bỏ lại ở đây à." Thực ra là vì Hoài Hạnh rất coi trọng việc Vạn Y đến đây.

"Không đời nào." Vạn Y nhanh nhẹn chui vào ghế phụ, cài dây an toàn vèo một cái, tiện tay tháo luôn khẩu trang.

Trong xe rất sạch sẽ, mùi cũng dễ chịu tươi mát.

Sở Vãn Đường cầm tay lái rồi lái xe rời khỏi bãi đậu, bóng đêm mênh mông ùa vào trong tầm mắt hai người.

"Nhưng nói thật này, bây giờ cậu tiến triển tới đâu rồi?" Vạn Y trả lời xong tin nhắn của Tô Trừng, quay đầu hỏi nghiêm túc.

Sở Vãn Đường trầm ngâm một lúc, thong thả nói năm chữ: "Bọn tôi đã hôn nhau."

"Wow! Lần trước cậu đến Hải Thành, ở quán nướng còn chẳng dám nhìn mặt nhau, giờ đã hôn nhau rồi à? Vậy xem ra tiến triển cảm động thật đấy."

"Nhưng có giới hạn thời gian." Sở Vãn Đường nhớ đến nụ hôn tối qua thì lại thấy bồi hồi, chua xót nói, "Trước khi buổi diễn kết thúc, tôi vẫn còn được hôn em ấy tám mươi phút. Mỗi lần năm phút thì ngắn quá, nếu mười phút thì cũng chẳng được mấy lần..."

"Giờ đó đâu ra thế? Cái gì mà tám mươi phút? Phải thực hiện nghiêm túc thật à?"

"Giờ đó cậu không cần biết, nhưng đúng là phải tuân thủ nghiêm ngặt. Nếu không, tôi sợ em ấy... sẽ nói tôi được voi đòi tiên." Thành ngữ đó như hằn sâu vào tim cô, mỗi lần nghĩ đến là lại đau.

Vạn Y: "Vẫn còn thời gian mà, tin vào bản thân đi."

Một tiếng sau, họ về đến căn hộ.

Ban đầu Sở Vãn Đường định để Vạn Y nghỉ sớm, nhưng Vạn Y lại quay sang nhắn tin cho Hoài Hạnh, hỏi có thể gặp nhau bây giờ không, khiến cô hoảng hồn đến mức vội đem hộp đàn vào thư phòng giấu đi.

Khi cô quay ra, Vạn Y đã vắt chân ngồi trên ghế sofa, cười hì hì: "Em ấy từ chối rồi, bảo mình mới đến chắc mệt, hẹn gặp ở công ty vào sáng mai."

"Đúng là cô em gái chu đáo, đáng yêu ghê luôn, xứng đáng có nhiều người yêu, cậu mà không theo đuổi lại được thì.... hừ hừ..."

"...Hay là tranh thủ chưa ký hợp đồng, mai cậu về lại Kinh Thành đi?" Cô lại bắt đầu hối hận vì đã nhờ Vạn Y mang đồ đến Hải Thành cho mình.

Vạn Y ném gối ôm sang, cười tít mắt: "Muộn rồi!"

Sở Vãn Đường chụp lấy cái gối, tức tối ngồi phịch xuống ghế, nhắn tin cho Hoài Hạnh. Không lâu sau, cô đứng dậy: "Tôi xuống dưới một lát."

"Lát là bao lâu? Có phải sau 80 phút mới về không? Đừng có dùng hết một lần đấy nhé."

"......"

Hoài Hạnh đứng trước thang máy, đang đắp mặt nạ, gương mặt nhỏ nhắn bị lớp mặt nạ trắng che kín, chỉ lộ ra đôi mắt và cái miệng.

Cô cúi mắt nhìn ghi chú "80min" mà mình đã sửa lại cho Sở Vãn Đường từ tối qua, trong mắt lấp lánh ý cười, mình đúng là chính trực, công tư phân minh.

Đến khi nghe thấy tiếng "ting", cô lập tức thu lại biểu cảm, chỉnh lại dáng vẻ nghiêm túc nhìn thẳng phía trước.

Cửa mở, Sở Vãn Đường đứng trong khoang thang máy, vừa nhìn thấy gương mặt bị mặt nạ che kín kia thì sững người lại, cô đang quá muốn được nhìn thấy gương mặt Hoài Hạnh một chút, kết quả hiện tại còn chẳng thấy được cả mặt.

"Đưa cho tôi đi." Hoài Hạnh đưa tay ra, xòe lòng bàn tay: "Chị không cần bước ra ngoài đâu."

Sở Vãn Đường đặt chìa khóa xe vào tay cô, đầu ngón tay vô tình cọ nhẹ qua lòng bàn tay của Hoài Hạnh.

Cô gật đầu nghiêm túc: "Cảm ơn."

"Không có gì." Hoài Hạnh cầm lấy chìa khóa rồi xoay người rời đi, không chút lưu luyến.

Trong căn hộ tầng 11, Vạn Y đang gọi video với Kiều Kiều. Mới nói vài câu mở màn, còn đang chào hỏi qua lại thì cửa mở ra, Sở Vãn Đường mặt nặng như chì bước vào, đang thay giày ở cửa.

Vạn Y liếc nhìn đồng hồ đếm ngược trong khung chat video, bật cười thành tiếng:  "Còn lại bảy mươi chín phút mấy giây hả?"

"Im miệng."

***

Sự xuất hiện của Vạn Y khiến Tơ Quý sôi trào. Phản ứng của nhân viên nơi này giống hệt như những gì từng xảy ra ở Lam Linh.

Sau khi ký hợp đồng, cô ngồi xuống phòng tiếp khách, ngoài cửa liên tục có người đi qua rồi ghé mắt nhìn vào. Vạn Y bày ra vẻ ngoài "tiên nữ" quen thuộc, khẽ mỉm cười với mọi người, lập tức khiến một số người sợ đến mức phải đưa tay bịt miệng để khỏi kêu lên.

Bên bộ phận marketing lập tức bắt tay vào việc, bắt đầu tung tin từ góc độ nhân viên nội bộ lên mạng rằng Vạn Y sẽ xuất hiện tại sàn diễn "Bốn mùa có Tơ Quý". Trời mới biết Vạn Y có bao nhiêu fan hâm mộ trình diễn, dù cô trên sân khấu đã im ắng khá lâu. Giờ vừa rộ lên tin cô sẽ tham gia buổi trình diễn lấy tơ lụa làm chủ đề này, fanclub, siêu thoại lập tức lan truyền rầm rộ, chỉ còn chờ Tơ Quý chính thức công bố.

Chỉ vài bài đăng như vậy thôi mà dữ liệu thống kê đã rất khả quan.

Ngay cả Lục Tuyết Dung cũng thấy những tin này, liền nhắn tin vào nhóm:【Buổi trình diễn có Vạn Y à?】

Hoài Hạnh trả lời: 【Vâng ạ, dì Lục. Trong phạm vi ngân sách của bọn con.】

Lục Tuyết Dung: 【Các con tự quyết là được.】

【Tiểu Hoài, mai là sinh nhật con đấy. Con muốn ra ngoài ăn tiệm hay gọi đầu bếp riêng về nhà nấu?】

Ngày mai là thứ Năm, 17 tháng 7.

Hoài Hạnh: 【Ăn tiệm đi ạ dì Lục.】

【Được, để dì đặt.】

Hoài Hạnh thoát khỏi khung trò chuyện, gương mặt nhìn qua rất bình tĩnh. Cô ngước mắt nhìn lịch để bàn trên bàn làm việc, mí mắt khẽ cụp xuống.

Đêm đó, mười một giờ năm mươi lăm phút, trong phòng khách căn hộ đã được trang trí xong, Lục Hàm Nguyệt, Lục Chẩm Nguyệt và Văn Thời Vi cũng có mặt. Trên sofa đã xếp sẵn quà sinh nhật mà ba người mang đến.

Lục Hàm Nguyệt cầm máy ảnh, ống kính nhắm thẳng vào Hoài Hạnh; Lục Chẩm Nguyệt và Văn Thời Vi mỗi người cầm một băng rôn rực rỡ, sẵn sàng kéo ra.

Đúng 0 giờ, Lục Chẩm Nguyệt và Văn Thời Vi kéo băng rôn ra, bên trên viết: "Chúc mừng sinh nhật, mong Tiểu Hoài luôn rạng rỡ, mãi mãi may mắn."

Tiếng "chúc mừng sinh nhật" vang lên đồng loạt.

Không khí lễ nghi rất đầy đủ.

Hoài Hạnh cười rạng rỡ: "Cảm ơn mọi người, 27 tuổi có mọi người bên cạnh, em rất hạnh phúc."

Cô vẫy tay gọi: "Hàm Nguyệt, lại đây chụp ảnh chung nào."

Lục Hàm Nguyệt nhanh chóng đặt máy ảnh cố định: "Đến liền đến liền!"

Ngoài ảnh chụp chung cả nhóm, Hoài Hạnh còn chụp riêng từng người. Lục Hàm Nguyệt ôm lấy cô. Văn Thời Vi thì đứng phía sau, dùng tay tạo dáng tai thỏ.

Tới lượt chụp với Lục Chẩm Nguyệt, cô ấy xòe lòng bàn tay ra, bảo Hoài Hạnh tựa cằm lên đó, Hoài Hạnh nghe lời làm theo.

Tiếng máy ảnh vang lên, khoảnh khắc ấy được lưu giữ.

Vì hôm sau còn phải đi làm nên không thể vui chơi đến khuya. Sau khi chúc mừng xong, ba người kia cũng rời đi.

Hoài Hạnh chưa vội mở quà, vì hôm nay cô còn một số kiện hàng do Trác Hân và Đồ Triều Vũ gửi tới, muốn đợi nhận đủ rồi mới mở cùng lúc.

Cô lên tầng hai, mở khóa điện thoại.

Trong phần tin nhắn toàn là màu đỏ, ngoài bạn bè ở Kinh Thành, còn có cả Tô Trừng, Vạn Y, và những người cô quen suốt những năm ở Hải Thành, tất cả đều đang gửi lời chúc sinh nhật.

Cô lần lượt trả lời từng người, chỉ là không mở khung trò chuyện đã bị đặt về chế độ "Không làm phiền" từ tối nay.

Hôm nay Hoài Hạnh không chỉ không đến công ty mà còn cả ngày ra ngoài bàn chuyện hợp tác, đến tối mới cùng Lục Tuyết Dung và mọi người ăn tối tại nhà hàng.

Món quà sinh nhật năm nay mà Lục Tuyết Dung tặng cô cũng rất đắt tiền, một chiếc vòng tay bằng ngọc phỉ thúy trị giá đến bảy con số.

Thật ra Hoài Hạnh có chút không hiểu tại sao Lục Tuyết Dung lại tặng món quà đắt đến vậy, nhưng cũng không tiện từ chối lòng tốt của bậc trưởng bối, đành mỉm cười nhận lấy.

Tối chín giờ, bữa tiệc sinh nhật kết thúc, chụp ảnh xong, Lục Tuyết Dung tạm biệt mọi người rồi rời đi.

Trên đường về, Hoài Hạnh ngồi ghế sau, trong đầu lại nhớ đến câu nói năm xưa của mẹ: "Cuối cùng thì cô ấy cũng thả mình tự do rồi." Những năm qua, cô cũng dần đoán được phần nào tình cảm của Lục Tuyết Dung dành cho Hoài Chiêu, chỉ là loại ân tình này khiến cô thấy áp lực rất lớn.

Chiếc xe màu xanh rêu kia, cô hiếm khi lái cũng vì lý do ấy, như thể chỉ cần không lái, là có thể ít mắc nợ Lục Tuyết Dung hơn một chút.

Chiếc vòng tay này, có lẽ cô cũng sẽ không đeo bao nhiêu.

Lục Chẩm Nguyệt nhìn ra tâm tư của cô, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng áp lực quá, Tiểu Hạnh, cô coi em như người trong nhà mà, với tụi chị cô cũng tặng quà y như thế."

"Em biết mà, chị Tuế Tuế." Hoài Hạnh khẽ mím môi, nhưng lời trong lòng cô thì không thể nói với người nhà họ Lục, chợt nhớ đến đêm xe hỏng hôm đó, những điều đã nói với Sở Vãn Đường trong khách sạn.

Lục Hàm Nguyệt ngồi bên cạnh cũng nói: "Đã 27 tuổi rồi bạn Tiểu Hạnh, bạn xứng đáng nhận được tất cả những điều tốt đẹp nhất, biết không?"

"Biết rồi." Hoài Hạnh thu lại suy nghĩ, lại mỉm cười.

***

Sở Vãn Đường đứng trước thang máy tầng 11, sau lưng là hộp đựng đàn.

Tối nay không phải tăng ca nên cô về nhà sớm, từ nãy đến giờ vẫn đứng ở đây nhìn chằm chằm vào con số hiển thị trên bảng điện tử,  mỗi tầng của căn hộ chỉ có hai căn, tầng tám chỉ có Hoài Hạnh và chị em Lục Hàm Nguyệt, nếu thang máy dừng ở tầng tám, tức là họ đã về.

Cả ngày hôm nay Hoài Hạnh không trả lời cô, dù có phản hồi tin nhắn của người khác cũng không nhắn lại cho cô.

Cô không dám gọi điện, không dám nhắn hỏi liên tục, càng không dám đến tầng tám đứng đợi, sợ nhỡ đâu có người nhà họ Lục ở đó lại khiến tình hình khó xử.

Vạn Y dựa vào khung cửa, nhìn bóng nghiêng của cô lúc này, khẽ thở dài một tiếng. Cô định nói nếu Hoài Hạnh thật sự không muốn gặp Sở Vãn Đường vào hôm nay, thì có về nhà cũng vô ích thôi.

Tiếng thở dài vừa dứt, đã thấy Sở Vãn Đường ấn nút xuống tầng.

Chỉ vài giây sau, bóng người biến mất khỏi hành lang tầng mười một.

Cô gõ cửa nhà Hoài Hạnh nhưng không ai mở.

Ngược lại, cửa nhà đối diện của Lục Hàm Nguyệt lại mở ra. Cô đứng đó, nghiêng đầu, thấy Lục Chẩm Nguyệt đang tiễn Hoài Hạnh ra ngoài.

Hoài Hạnh nhìn thấy cô, nụ cười trên mặt liền biến mất, quay sang nói gì đó với Lục Chẩm Nguyệt.

Chẳng mấy chốc, cửa khép lại, hành lang chỉ còn lại hai người họ.

Sở Vãn Đường siết nhẹ các khớp ngón tay, chẳng thốt ra lời nào. Hoài Hạnh bước đến gần cô, giọng nhàn nhạt: "Về đi."

"Lời chúc của chị, tôi không muốn nghe. Quà của chị, tôi cũng không muốn nhận. Đừng làm khó tôi, chị Vãn Đường."

Lời tác giả:

Tới rồi tới rồi, muộn mấy phút nè~

Chúc cả nhà ngủ ngon nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip