If tuyến: Thanh mai (3)

Ở Vân Thành có mấy trường cấp ba trọng điểm, các phòng tuyển sinh đã sớm để mắt tới những học sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp hai ở các trường trung học cơ sở lớn.

Thành tích của Sở Vãn Đường luôn đứng top đầu, đương nhiên cũng nằm trong danh sách đó. Cuối cùng cô chọn Nhất Trung Vân Thành – trường tổng hợp xếp hạng số một, được tuyển thẳng vào lớp chọn.

Giữa tháng Sáu, cô tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở chỉ mang tính tượng trưng.

Buổi chiều, cô xách túi đựng văn phòng phẩm trong suốt đi ra khỏi phòng thi, nhìn thấy Hoài Chiêu, Sở Lệnh Nghi và cả Hoài Hạnh đang đợi mình ngoài cổng trường. Xung quanh vang lên tiếng còi của cảnh sát giao thông, tiếng trò chuyện giữa phụ huynh và thí sinh. Có thí sinh mặt mày ủ rũ được người nhà choàng vai an ủi, cũng có người hưng phấn lộ rõ, tự tin nói mình ổn rồi.

Hoài Hạnh vừa thấy chị liền chạy nhanh lại, ngửa mặt lên cười tươi gọi: "Chị ơi!"

Cô bé vừa cao lên một chút phát ra giọng ngưỡng mộ: "Chị được nghỉ hè rồi nha!"

Sở Vãn Đường khẽ gảy gảy đuôi ngựa của em, bên môi thấp thoáng lúm đồng tiền: "Ừ, nhưng còn chưa có bài tập."

"Vậy là không có vở bài tập để em viết tên thay nữa rồi." Hoài Hạnh thực ra rất thích nhiệm vụ viết tên giùm chị.

Sở Vãn Đường trầm ngâm vài giây: "Sắp tới chị sẽ ghé nhà sách Tân Hoa một chuyến, mua vài bộ sách giáo khoa cấp ba về học trước. Em có thể viết tên lên mấy quyển đó."

"Được ạ, được ạ!"

Nói tới đây thì Hoài Chiêu và Sở Lệnh Nghi cũng đã đi tới.

Hoài Chiêu cười nói: "Chúc mừng con nha, Đường Đường, tạm thời được giải phóng rồi. Mùa hè này cứ chơi cho đã, nghỉ ngơi cho vui, muốn đi đâu du lịch thì nói với dì và mẹ con, mọi người nhất định sẽ đi cùng."

"Vâng ạ, dì Hoài Chiêu."

"Vất vả rồi." Sở Lệnh Nghi được ánh mắt ra hiệu của Hoài Chiêu liền hiếm hoi chủ động khoác vai con gái: "Mẹ chuẩn bị quà cho con rồi, về nhà mở nhé."

Sở Vãn Đường chớp chớp hàng mi rồi mỉm cười: "Dạ."

Món quà là một chiếc điện thoại Nokia phím cơ, giá thị trường gần một vạn tệ.

Cô tạm thời không nghiện đồ điện tử, nhưng Hoài Hạnh thì rõ ràng rất hứng thú. Sau khi chị mở quà xong, cô bé cứ ngồi sát bên cạnh, chăm chú dõi theo chị nghịch điện thoại không rời mắt.

"Chị ơi, giờ có nghe được nhạc không?" Hoài Hạnh nhìn biểu tượng phần mềm nghe nhạc, tò mò hỏi.

Sở Vãn Đường mở lên, bên trong trống trơn: "Tạm thời chưa có đâu, lát nữa chị lên lầu dùng máy tính để bàn ở nhà tải cho em vài bài."

Sở Lệnh Nghi mua một căn hộ ở tầng trên nhà họ Hoài, hai gia đình ở ngay tầng trên tầng dưới.

Cô hỏi: "Em muốn nghe bài nào?"

"Em đang ngước nhìn, trên mặt trăng, có bao nhiêu giấc mơ đang tự do bay lượn~~~"

Hoài Hạnh cất giọng non nớt hát lên, đó là một bài hát phát hành hai năm trước, từng nổi khắp phố phường. Mới hát được một câu, cô bé đã vội hỏi: "Em hát hay không?"

"Hay lắm." Sở Vãn Đường gật đầu, chẳng chút nào keo kiệt lời khen.

Hoài Chiêu nghe hai chị em trò chuyện thì bật cười: "Hát thêm đoạn tiếng Mông Cổ đi? Tiểu Hạnh?"

Hoài Hạnh ngớ người: "... Con không biết."

Sở Lệnh Nghi cười bật ra tiếng: "Đừng trêu con nít nữa, Hoài Chiêu."

"Ai mà trêu đâu." Hoài Chiêu nhướng mày, hạ thấp giọng, "Mình chỉ thích trêu cậu thôi."

Sở Lệnh Nghi vỗ nhẹ hông cô.

Sở Vãn Đường đã quá quen với cảnh này, cô nắm tay em gái: "Mẹ, dì Hoài Chiêu, con dẫn Tiểu Hạnh lên lầu tải nhạc trước nhé."

"Ừ, nhớ xuống vào lúc sáu rưỡi nha. Tối nay mình tới nhà hàng của dì Văn ăn mừng con thi tốt nghiệp thuận lợi."

........

Hôm sau là thứ Hai, Hoài Hạnh cô bé học sinh tiểu học phải đến đầu tháng Bảy mới được nghỉ hè, đại khái còn khoảng hai tuần nữa.

Giờ tan học là bốn rưỡi, từ trường về nhà đi bộ chỉ mất mười phút, không xa. Lúc cô bé cùng các bạn ríu rít nói cười, đeo cặp đi ra từ cổng trường thì trông thấy một thiếu nữ đang đứng ở đó.

Đôi mắt cô bé sáng bừng lên, lập tức ngừng trò chuyện với bạn, cắm đầu chạy về phía Sở Vãn Đường, vừa chạy vừa hớn hở hét to: "Chị ơi!"

Ve kêu râm ran trên cây, nhưng cũng không lấn át được tiếng gọi này.

Dáng người Sở Vãn Đường cao dong dỏng, xinh đẹp như một bức tranh sơn dầu, cũng bước lại gần em.

Cô mỉm cười nhận lấy cặp sách từ tay em, đeo lên một bên vai, rồi cầm thêm chiếc bình nước ống hút đeo cổ của cô bé, sau đó lấy từ túi xách ra điện thoại và tai nghe có dây, hỏi: "Muốn nghe nhạc không, Tiểu Hạnh?"

Hoài Hạnh lắc đầu: "Tạm thời không nghe."

Cô bé nắm lấy tay chị, ngẩng mặt hỏi: "Sao hôm nay chị lại tới đón em tan học vậy?"

"Chị được nghỉ rồi nên đến đón em." Sở Vãn Đường cất điện thoại vào túi quần, "Chờ sau này học ở Nhất Trung thì chắc không có thời gian đón em nữa đâu."

Nhất Trung cách nhà khá xa, tận hai mươi cây số, đến lúc đó cô sẽ ở nội trú, một tuần mới về một lần.

"Vậy ngày mai chị còn tới đón em không?"

"Có chứ."

"Tuyệt quá!"

Đúng lúc có một bạn học đi ngang qua, cất tiện chào: "Hoài Hạnh! Mai gặp nha!" Rồi còn nhìn Sở Vãn Đường, mắt sáng rực: "Đây là chị gái cậu à?"

Lúc Sở Vãn Đường học cấp hai thường tan học muộn, nên hiếm khi có dịp đến đón Hoài Hạnh.

Hoài Hạnh lập tức kiêu hãnh trả lời: "Đúng vậy! Đây chính là chị tớ!"

Bạn học kia rất lễ phép: "Chào chị ạ!"

"Chào em." Sở Vãn Đường mỉm cười đáp lại.

Mấy tuần sau đó, mỗi lần cô đến đón Hoài Hạnh tan học đều gặp lại bạn học ấy, người này lần nào cũng ngoan ngoãn chào: "Chào chị ạ!"

Cho đến ngày tiểu học bắt đầu nghỉ hè, Sở Vãn Đường như thường lệ đến đón em, nhưng không còn thấy bạn học kia nữa.

Cô hỏi: "Bạn học đó của em đâu?"

"Em cãi nhau với bạn ấy rồi." Hoài Hạnh bĩu môi.

Sở Vãn Đường cau mày, bắt đầu lo lắng: "Bạn ấy bắt nạt em à?"

"Không có." Hoài Hạnh khoanh tay trước ngực, dáng vẻ như một người lớn tí hon: "Sao bạn ấy suốt ngày cứ gọi chị là 'chị' chứ, em không cho gọi mà bạn ấy không chịu, còn nói lần sau gặp chị vẫn sẽ gọi chị là 'chị', em không chơi với bạn ấy nữa!"

Nhìn dáng vẻ tức tối phồng má của em, Sở Vãn Đường véo má cô bé một cái: "Lần sau mà gặp lại bạn ấy, chị sẽ chỉnh lại, bảo bạn ấy gọi chị là 'chị Vãn Đường', chịu không?"

"Chịu ạ!"

Kỳ nghỉ hè trôi qua rất nhanh, đến ngày 1 tháng 9, Sở Vãn Đường chính thức trở thành học sinh cấp ba.

Bộ đồng phục Nhất Trung màu xanh trắng mặc trên người cô lại có một khí chất khác hẳn người thường: sạch sẽ, dịu dàng, thanh tú. Ngoại hình nổi bật, thành tích học tập xuất sắc, nhà trường chọn cô làm đại diện học sinh mới lên sân khấu phát biểu.

Ở độ tuổi mười lăm mười sáu bồng bột, ngay từ ngày đầu nhập học, số người tỏ tình với cô cả công khai lẫn lén lút đã đếm không xuể, nhiều hơn cả hồi cấp hai.

Có người cố tình đi ngang qua lớp cô, bước chậm lại để nhìn vào trong qua cửa sổ. Có người thấy cô ôm sách đi ngang hành lang thì cố tình đứng phía trước cô làm động tác ném bóng rổ mà bản thân cho là rất ngầu, sau đó mặt đỏ bừng, lén lút liếc nhìn cô. Nhưng khi thấy nét mặt thờ ơ không phản ứng của cô thì lập tức gãi mũi, bối rối vô cùng.

Rất nhiều người còn tìm được số QQ của cô từ bạn cùng lớp, nhưng cô hầu như chẳng bao giờ đồng ý kết bạn.

Mãi đến năm 2009, khi trò chơi "nông trại QQ" bắt đầu bùng nổ, danh sách bạn của cô mới đông dần. Cô không từ chối ai cả, khiến không ít người tưởng mình có cơ hội, nào ngờ cuối cùng phát hiện ra – Sở Vãn Đường chỉ muốn... trộm rau trong nông trại của họ mà thôi.

Và trộm rất đều đặn, mỗi ngày đều trộm lúc học tiết tự học sáng, trưa cũng trộm, sau bốn rưỡi chiều lại tiếp tục trộm.

... Nhưng Sở Vãn Đường là học sinh nội trú cơ mà, sao trộm được?

Cuối cùng, nhân lúc tiết tự học buổi sáng, bạn cùng bàn của cô, người đại diện cho sự thắc mắc của cả lớp hỏi: "Ủy viên học tập ơi, sao cậu ngày nào cũng vào Q.Q nông trại trộm rau vậy?"

Lúc ấy là cuối tháng 12, Vân Thành đã vào đông. Trời ngoài cửa sổ vẫn còn tối, trong lớp hơi lạnh, bọn họ đã lên lớp mười hai, trên bảng đen có dòng chữ đếm ngược ngày thi đại học.

Sở Vãn Đường nghe câu hỏi ấy, khóe môi khẽ cong lên: "Không phải tôi, là em gái tôi đấy."

"Em gái cậu?"

"Ừm, là em ấy chơi đấy."

"Bọn này chưa từng gặp em cậu bao giờ cả." Nhưng trong buổi họp phụ huynh thì đã gặp mẹ của Sở Vãn Đường rồi, không chỉ xinh đẹp mà còn rất có khí chất, lúc lên sân khấu phát biểu trông cứ như lãnh đạo.

Sở Vãn Đường nghĩ nghĩ, lục ví trong cặp sách, rồi lấy ra một tấm ảnh sticker đầu to: "Đây là em tôi."

Tấm ảnh này là do hai tháng trước nhân kỳ nghỉ Quốc Khánh cô và Hoài Hạnh đi chụp cùng nhau. Hoài Hạnh lúc ấy đang học lớp 6, đã cao thêm một đoạn, đứng đến vai cô rồi.

Bạn cùng bàn ngắm nghía một lúc rồi nói: "Wow, hai người không giống nhau chút nào hết á, nhưng em gái cậu dễ thương xinh xắn ghê luôn đó."

Sở Vãn Đường không giải thích vì sao cô và Hoài Hạnh không giống nhau, chỉ nghe được bốn chữ cuối cùng, tâm trạng rất vui, gật đầu: "Ừa, đúng thế."

Người ngồi bàn sau ghé lại: "Nói gì vui thế?"

"Người ngày nào cũng trộm rau trong nông trại là em gái của bạn ấy đó."
Bạn cùng bàn vừa nói vừa trả ảnh lại cho Sở Vãn Đường.

Sở Vãn Đường nhìn về phía bạn ngồi sau: "Cậu muốn xem không?"

"Muốn chứ."

...

Lớp 12 thời gian cực kỳ gấp rút, mỗi tuần chỉ được nghỉ một ngày.

Sở Vãn Đường đi xe buýt về nhà, bầu trời chỉ còn sót lại một dải sáng trắng mờ, trong nhà đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn phong phú. Người nhà họ Văn và Lục Tuyết Dung cũng đến.

Ngày mốt thứ Hai là 28 tháng 12, nhưng lúc đó cô vẫn còn ở trường, mà chiều mai đã phải quay lại học tiết tự học buổi tối, không thể ăn tối ở nhà.

Vì vậy, sinh nhật 17 tuổi của cô được dời lên tối nay.

Mọi người lần lượt gửi lời chúc mừng, hát vang bài "Chúc mừng sinh nhật" lúc cô thổi nến. Sở Vãn Đường chắp hai tay, thành tâm thổi tắt ngọn nến, ánh mắt cô ngập tràn ý cười.

Cô không còn cần phải xác nhận hạnh phúc trước mắt là thật hay không nữa, điều duy nhất cô mong mỏi là tất cả những điều này có thể kéo dài mãi đến tận cùng thời gian.

Đó là một trong những điều ước cô thầm nguyện.

Mọi người đều chuẩn bị quà tặng cho cô, đợi cô về phòng rồi mới mở, vì nghĩ đến việc năm lớp 12 bận rộn và áp lực nặng nề nên sinh nhật này không tổ chức đến khuya.

Sau khi tắm xong, người vẫn còn vương hơi nước, cô bước vào phòng mình liền thấy Hoài Hạnh mặc áo khoác lông vũ ngồi trước bàn học, đang trộm rau trong nông trại QQ trên máy tính để bàn.

Thật là kiên trì hết sức, Sở Vãn Đường thấy buồn cười, ngồi xuống thảm mềm bên đống quà: "Hôm nay bạn cùng bàn hỏi chị sao ngày nào cũng đi trộm rau, chị nói là do em chị làm đấy."

"Bảo sao." Hoài Hạnh quay đầu nhìn chị: "Hôm nay có mấy người nhắn tin cho chị, toàn mở đầu bằng ba chữ 'chào em gái' thôi."

Sở Vãn Đường: "Đừng quan tâm làm gì."

Cô luôn thờ ơ với mấy chuyện kiểu này, cũng hiểu rõ những người kia thêm cô làm bạn để làm gì. Nếu không phải vì Hoài Hạnh nghiện trộm rau, cô đã chẳng chấp nhận lời mời kết bạn nào.

"Em không trả lời đâu." Hoài Hạnh buông chuột, đi đến ngồi đối diện chị, nhìn chị mở quà.

Có bút vở, dây chuyền, quần áo, thú nhồi bông, cả son môi nữa...

Đôi mắt Hoài Hạnh sáng rực: "Chị đoán xem cái nào là quà em tặng nào?"

"Dây chuyền." Sở Vãn Đường nói chắc nịch.

Hoài Hạnh ngạc nhiên: "Sao chị đoán trúng hay vậy?" Sợi dây chuyền đó là món quà cô đã tích góp tiền tiêu vặt mấy tháng trời mới mua được. Không nói với ai, tự mình tranh thủ kỳ nghỉ lén đến trung tâm thương mại chọn mua.

"Vì chị là chị của em." Sở Vãn Đường đặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay: "Đeo cho chị nhé?"

Hoài Hạnh đứng bật dậy: "Tuân lệnh!"

Cô bé đi ra sau lưng Sở Vãn Đường, hơi cúi người, rất cẩn thận đeo sợi dây lên cổ chị, sau đó lại vòng ra phía trước, ngắm xem chị đeo có đẹp không.

Chỉ nhìn chưa đã, cô bé còn lấy gương từ trên bàn xuống, nhất định phải để Sở Vãn Đường soi thử.

Sở Vãn Đường nghiêm túc nhìn vào gương rồi mỉm cười: "Cảm ơn Tiểu Hạnh, chị rất thích món quà này."

"Haizz..." Hoài Hạnh đột nhiên buồn bã hẳn đi: "Năm sau sinh nhật 18 tuổi của chị thì phải làm sao bây giờ? Lúc đó chị đã học đại học ở Kinh Thành rồi."

Sở Vãn Đường thản nhiên nói: "Chị về là được."

Sợi dây chuyền lạnh buốt áp vào da, cô đưa tay xoa đầu em gái, giọng dịu dàng hơn khi ở trường học không biết bao nhiêu lần: "Chúng ta là người một nhà, sẽ không rời xa nhau đâu."

Hoài Hạnh: "Vâng!"

Cô bé không buồn phiền chuyện đó nữa, đặt lại gương lên bàn, rồi lại quay về tiếp tục trộm rau, sau đó leo lên giường Sở Vãn Đường nằm xuống.

Một tuần chỉ có chừng ấy thời gian được gặp chị, cô bé vô cùng trân quý. Từ sau khi Sở Vãn Đường lên cấp ba, mỗi lần về nhà nghỉ là hai chị em lại ngủ chung.

Trời lạnh, giường trải sẵn đệm sưởi nên rất ấm áp. Sở Vãn Đường cũng thấy buồn ngủ, không lâu sau đã ôm lấy Hoài Hạnh rồi chìm vào giấc ngủ say.

Lời tác giả:

Nông trại QQ đúng là gợi cảm giác xưa cũ ghê... Mấy bạn sinh sau năm 2000 chắc chưa từng chơi ha.

P.S: Trước khi em gái trưởng thành sẽ không có tình tiết yêu đương, mọi người đừng phát ngôn nguy hiểm nha, nhớ để lại bình luận để tôi biết bạn vẫn đang theo dõi truyện đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip