If tuyến: Thanh mai (4)

Giữa tháng sáu năm 2010, Hoài Hạnh tốt nghiệp tiểu học. Hoài Chiêu và Sở Lệnh Nghi không đặt nặng yêu cầu thành tích với các con, vì trước kia chính họ cũng từng chịu nhiều áp lực, nên hy vọng con mình có thể sống nhẹ nhàng hơn một chút. Huống chi, họ cũng đủ năng lực và bản lĩnh để nuôi con gái cả đời.

Dù là như vậy, thành tích học tập của Sở Vãn Đường và Hoài Hạnh vẫn luôn rất tốt, chưa từng khiến họ phải bận lòng.

Lúc này, một người tốt nghiệp cấp ba, một người tốt nghiệp tiểu học, cộng thêm Văn Thời Vi cũng vừa tốt nghiệp cấp hai, ba người cùng đón kỳ nghỉ hè dài dằng dặc.

Thời tiết rất nóng, ba người họ ít khi ra ngoài, chỉ ở nhà bật quạt, ăn dưa hấu, đọc truyện tranh, nghe nhạc, xem phim truyền hình.

Cuối tháng, điểm thi đại học của Sở Vãn Đường được công bố. Với số điểm đó, cô có thể chọn bất kỳ ngành nào ở bất kỳ trường đại học nào trong nước, nhưng cô đã sớm quyết định trường và ngành học từ trước, đã lấy được "Giấy chứng nhận đủ điều kiện thi năng khiếu khối nghệ thuật" của Thanh Đại (Đại học Thanh Hoa).

Hôm sau, cô quay lại trường. Lễ tốt nghiệp của Nhất Trung luôn được tổ chức sau khi công bố điểm thi, đồng thời phát tài liệu đăng ký nguyện vọng ngay trong ngày hôm đó.

Chỉ cần báo trước với giáo viên, học sinh có thể dẫn người nhà cùng tham gia lễ tốt nghiệp. Hoài Chiêu và Sở Lệnh Nghi sẽ không vắng mặt trong dịp như thế này, còn Hoài Hạnh thì dĩ nhiên là khăng khăng đòi đi theo.

Thế là vào ngày lễ tốt nghiệp, cả nhà bốn người vừa xuất hiện trước cổng trường đã thu hút ánh nhìn của biết bao người.

Hoài Chiêu và Sở Lệnh Nghi vào lễ đường trước, còn Sở Vãn Đường dẫn em gái băng qua vườn hoa, đi đến dãy lớp 12 nơi mình học. Trên đường, họ gặp vài bạn học từng quen biết, mỗi khi ai chào cô, Sở Vãn Đường đều mỉm cười gật đầu đáp lại.

Hoài Hạnh ghé sát lại, thì thầm: "Chị ơi, trong trường chị được yêu thích ghê luôn đó."

"Vậy à?" Sở Vãn Đường bước lên cầu thang, quay đầu lại nở nụ cười thật tâm thật lòng với em, "Chắc là vậy."

Hoài Hạnh hếch cằm lên: "Gì mà chắc với không chắc? Là thật trăm phần trăm luôn á!"

Cô bé vô cùng tự hào: "Toàn vũ trụ ai cũng nên thích chị của em hết! Ai dám không thích chị, em sẽ ăn trộm sạch rau trong nông trại nhà người đó!"

Dù đã lâu không chơi QQ Nông Trại nữa, nhưng Hoài Hạnh vẫn rất thích trò đó, chỉ là không mê mệt như trước.

Sở Vãn Đường: "Được rồi."

Vừa trò chuyện vừa đi, họ đã tới lớp. Trong lớp vang lên tiếng nói cười ríu rít, các bạn lớp chọn đều thi rất tốt, theo lời giáo viên chủ nhiệm thì tất cả đều đậu vào các trường trọng điểm.

Nhưng khi Sở Vãn Đường dẫn em gái bước vào lớp, cả phòng học bỗng đồng loạt im bặt. Người hét lên đầu tiên là bạn cùng bàn của cô, cô nàng chạy lại gần: "Sở Vãn Đường! Cậu dẫn em gái theo hả!"

"Đây là em gái tôi, Tiểu Hạnh." Sở Vãn Đường giới thiệu với bạn cùng bàn, trong giọng nói thấp thoáng ý cười khó giấu.

Hoài Hạnh ngoan ngoãn gọi đối phương là "chị XX".

Bạn cùng bàn reo lên: "Còn dễ thương hơn cả trong ảnh sticker nữa!"

Những bạn học khác cũng phản ứng lại, ùa tới chọc Hoài Hạnh. Vì Sở Vãn Đường quá được yêu thích, nên nửa năm trước tấm ảnh sticker trong ví cô đã được cả lớp truyền tay nhau xem.

Hoài Hạnh với đôi mắt hạnh cong cong, gọi chị gọi anh rôm rả, lại còn được các anh chị phát kẹo cho.

Sau khi giáo viên chủ nhiệm phát tài liệu đăng ký nguyện vọng xong, mọi người mới cùng nhau xuống lầu đi đến lễ đường tổ chức lễ tốt nghiệp.

Hoài Hạnh nhìn khắp các dãy nhà của Nhất Trung, ngậm viên kẹo vị bắp ngọt trong miệng, cảm thán: "Chị ơi, sau này em cũng muốn thi vào Nhất Trung."

"Chị sẽ cổ vũ cho em."

"Dạ nha!"

Đến lễ đường rộng có sức chứa mấy nghìn người, Sở Vãn Đường giao em gái cho mẹ, rồi đi về vị trí của lớp mình.

Hơn nửa tiếng sau, cô lên sân khấu phát biểu với tư cách là đại diện học sinh tốt nghiệp. Bộ đồng phục trắng xanh mặc ba năm nay đã được thay bằng một chiếc váy dài, cô cao ráo chân dài, nổi bật xinh đẹp vô cùng.

Hoài Hạnh ngồi dưới chăm chú nhìn chị, trong mắt cô, trên đời này không ai rạng rỡ bằng chị mình. Điều duy nhất khiến cô buồn là hai tháng nữa chị sẽ lên Kinh Thành học đại học. Từ khi có ký ức đến giờ, cô chưa từng phải xa chị lâu đến vậy, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thở dài rồi.

Vỗ tay xong, Sở Lệnh Nghi quay đầu thấy nét mặt của Hoài Hạnh, liền vòng tay ôm vai con gái nhỏ, dịu dàng hỏi: "Sao tự nhiên buồn thế?"

"Chị sắp lên Kinh Thành học đại học rồi..." Hoài Hạnh chớp mắt một cái, nước mắt đã rơi xuống.

Sở Lệnh Nghi nói: "Không sao đâu, Tiểu Hạnh."

Cô cầm khăn giấy Hoài Chiêu đưa, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Hoài Hạnh: "Chia xa là một bài học nhỏ trong đời người, hơn nữa, chị con là đi học chứ không phải rời khỏi ngôi nhà này."

Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, Sở Vãn Đường vội bước đến chỗ gia đình. Lúc từ lớp học nhìn qua đây, cô đã thấy Hoài Hạnh cách đó không xa đang khóc.

Mắt Hoài Hạnh đỏ hoe vẫn chưa hết sưng, nhưng cô bé vẫn nở nụ cười với chị: "Chị ơi! Chúc mừng tốt nghiệp!"

Sở Vãn Đường xoa đầu em: "Em cũng tốt nghiệp vui vẻ nhé, Tiểu Hạnh."

Trên đường về nhà, Hoài Hạnh tựa vào người chị rồi ngủ thiếp đi trên xe. Lúc này Hoài Chiêu mới nói với Sở Vãn Đường: "Em con buồn vì nghĩ đến chuyện con sắp lên Kinh Thành học đại học, nhưng giờ nó ổn rồi. Tốt nghiệp vui vẻ, Đường Đường."

Sở Lệnh Nghi ngồi ghế lái, liếc nhìn gương chiếu hậu, nói với vẻ thấu hiểu: "Cung đã giương thì không thể không bắn. Con muốn vào học viện mỹ thuật của Thanh đại, điểm năng khiếu đủ, điểm văn hóa cũng đủ, đừng bỏ cuộc giữa chừng."

"Vâng." Sở Vãn Đường bình tĩnh lại, bốn năm thôi mà. Dù có lưu luyến đến đâu, cô cũng không thể đùa giỡn với tương lai của mình. Cô yêu thích thiết kế thời trang, mà học viện mỹ thuật của Thanh Hoa là nơi phù hợp nhất.

Tháng bảy, Hoài Hạnh có thêm một người bạn mới. Lục Tuyết Dung về Kinh Thành một chuyến, dẫn theo cháu gái nhỏ đến. Bà còn có một cháu gái lớn nữa, nhưng cô bé ấy đang phải trải qua chương trình giáo dục nghiêm khắc của gia đình, dù đã nghỉ hè cũng vẫn còn một đống việc phải học, không thoải mái bằng em gái.

Cháu gái nhỏ tên là Lục Hàm Nguyệt, cùng tuổi với Hoài Hạnh, cũng vừa tốt nghiệp tiểu học. Vừa đến nơi không lâu, Lục Hàm Nguyệt đã nhanh chóng thân thiết với Hoài Hạnh, đồng thời lại rất thích Văn Thời Vi người chị này, cứ bám theo chị suốt, nhưng không gọi "chị" gì cả, miệng cứ gọi thẳng tên, dù cô bé nhỏ hơn Văn Thời Vi những ba tuổi.

Học sinh cấp ba tương lai Văn Thời Vi: "......"

Lục Hàm Nguyệt ở lại Vân Thành một tháng, đến lúc phải rời đi thì nước mắt chảy mãi không dứt, ôm lấy Hoài Hạnh, hứa hẹn năm sau sẽ quay lại.

Hoài Hạnh không khóc, chỉ cười đáp: "Nhớ trò chuyện với tôi trên QQ nha, Hàm Nguyệt."

"Ừa!"

Lục Hàm Nguyệt lại nhìn về phía Văn Thời Vi, chẳng quan tâm đối phương nghĩ gì, lao tới ôm chặt, nước mắt thấm ướt cả áo người ta: "Văn Thời Vi! Nhớ nhắn QQ cho em đó! Còn phải vào trang cá nhân của em để lại lời nhắn nữa đó!"

"......" Văn Thời Vi hít một hơi, "Có thời gian thì nhắn."

Lục Hàm Nguyệt hài lòng rồi, đi đến trước mặt Sở Vãn Đường. Lần này cô bé không ôm, đứng rất lễ phép, còn khách sáo nói: "Chị Vãn Đường, sau này chị lên Kinh Thành có thể tìm em chơi nha."

Sở Vãn Đường khẽ gật đầu: "Ừ, được."

Thoáng chốc, đã đến ngày trước khi Sở Vãn Đường lên đường ra Kinh Thành.

Buổi tối, Hoài Hạnh ở trong phòng chị. Máy lạnh vẫn đang chạy, đợi Sở Vãn Đường tắm xong trở ra, cô bé gập cuốn truyện tranh lại, tươi cười gọi: "Chị."

"Sao thế?" Sở Vãn Đường tựa đầu giường, cầm cuốn truyện đặt lên đầu giường, dịu dàng hỏi.

Hoài Hạnh nói: "Không sao hết, chỉ là muốn gọi chị một tiếng." Chỉ nói mỗi câu vậy thôi, nước mắt đã lăn dài từng giọt từng giọt, hoàn toàn không giống lúc tiễn Lục Hàm Nguyệt về Kinh Thành.

Sở Vãn Đường luống cuống lau nước mắt cho em, nhưng không biết phải nói gì. Cô dứt khoát ôm lấy cô bé, vừa vỗ lưng vừa dỗ dành: "Chị sẽ nhắn QQ cho em, gọi điện cho em, vào trang cá nhân của em để lại lời nhắn, không sao hết đâu Tiểu Hạnh."

Nhưng nói được nửa, chính cô cũng cảm thấy sống mũi cay cay, vành mắt ửng đỏ. Chưa đến mấy giây, giọt lệ long lanh vẫn rơi xuống.

Hoài Hạnh nức nở: "Hu hu hu... dạ được ạ..."

Sở Vãn Đường dỗ tiếp: "Tháng 10 nghỉ Quốc khánh chị sẽ về, các kỳ nghỉ khác chị cũng sẽ về mà." Cô vẫn lặp lại câu cũ, "Chúng ta là một gia đình, chị chỉ đi học thôi mà."

"Em biết rồi." Hoài Hạnh ngồi thẳng dậy, mặt toàn là nước. Cô bé giơ tay lau nước mắt cho chị, nở một nụ cười rạng rỡ: "Chị sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang vĩ đại nhất thế giới!"

Sở Vãn Đường mỉm cười: "Ừ." Cô xoa nhẹ mặt em: "Dù sau này chị không ở nhà, nhưng có chuyện gì nhớ phải nói với chị nhé, mà không có chuyện gì cũng có thể tìm chị."

"Em biết, em biết mà!"

Tối hôm đó, vì sắp phải xa nhau nên hai người đều ngủ không yên giấc.

Sáng sớm hôm sau, Sở Lệnh Nghi và Sở Vãn Đường lên chuyến bay đến Kinh Thành. Đây là con gái của bà, bà muốn đích thân đưa Sở Vãn Đường đến trường làm thủ tục nhập học. Còn chuyện về nhà họ Sở một chuyến thì... không nằm trong suy nghĩ của bà.

Trên máy bay, bà quay sang nhìn Sở Vãn Đường đang thất thần, khẽ gọi một tiếng: "Đường Đường."

"Mẹ?" Sở Vãn Đường hoàn hồn quay lại.

"Trước giờ mẹ chưa từng hỏi, con có thích cuộc sống hiện tại không?" Sở Lệnh Nghi hỏi. Bà biết con gái là người có nội tâm sâu sắc.

Sở Vãn Đường gật đầu: "Con thích."

Sở Lệnh Nghi thở phào: "Con thích là tốt rồi, chứng tỏ quyết định của mẹ không sai."

"Vâng."

"Tiểu Hạnh rất quấn con, thời gian sắp tới chắc con bé sẽ khó chịu lắm, con nhớ nhắn tin cho em nhiều một chút."

Sở Vãn Đường cụp mắt, cảm nhận được sợi dây chuyền chạm vào da, gật đầu: "Vâng, con biết rồi."

Sở Lệnh Nghi nói đúng, sau khi Sở Vãn Đường rời đi, Hoài Hạnh quả thực rất buồn.

Cô bé không chịu về phòng mình ngủ nữa, ngày nào tan học cũng chạy lên tầng, chui vào phòng của chị. Đến cả chuyện trộm rau cũng chẳng còn hứng thú. Sở Vãn Đường thì đang trong đợt huấn luyện quân sự, đâu thể lập tức trả lời tin nhắn QQ. Hoài Hạnh hiểu hết những điều đó, nhưng vẫn cứ thấy buồn vô cùng.

May mà trước kỳ nghỉ Quốc khánh, Sở Vãn Đường về nhà. Hơn một tháng không gặp mà chẳng hề có chút xa cách nào, Hoài Hạnh ríu rít gọi "chị" suốt, theo chị sát như hình với bóng.

Tới lúc Sở Vãn Đường phải quay lại trường, mặt cô bé lại xụ xuống. Nhưng lần này không khóc nữa, vì cô bé đã thấm thía một điều: hai người họ là người một nhà, sẽ không bao giờ chia cách.

Trùng hợp là, hầu hết các giáo viên dạy Hoài Hạnh đều từng dạy Sở Vãn Đường. Sau khi biết cô là em gái của Sở Vãn Đường, các thầy cô quan tâm cô hơn hẳn các bạn khác.

Cô thì không hay biết gì, cứ nghĩ là mình được mọi người yêu quý. Có điều cũng vì thế mà cô hơi phiền não, vì bắt đầu loe ngoe nhận được thư tỏ tình hoặc lời tỏ tình trực tiếp.

Cô đều từ chối hết.

Sở Vãn Đường còn chưa yêu sớm, cô cũng sẽ không yêu sớm. Cô phải học thật tốt, mọi thứ đều lấy chị làm gương.

Giáo viên tiếng Anh nói phải luyện nói nhiều, nên lúc gọi điện cho Sở Vãn Đường, đôi khi họ còn trò chuyện bằng tiếng Anh. Đang nói thì Hoài Hạnh bỗng cảm thán bằng tiếng Trung: "Em nghe không hiểu lắm, nhưng tiếng Anh chị nói hay ghê, còn hay hơn cả cô giáo nữa."

Sở Vãn Đường bật cười: "Đợi em lớn bằng chị rồi, cũng sẽ nói giỏi như thế thôi." Cô đã qua sinh nhật 19 tuổi, học kỳ này qua đi là sẽ lên năm ba.

Hoài Hạnh: "Vâng ạ!"

Cô bé thở dài khe khẽ: "Nhưng không biết bao giờ em mới lớn được bằng chị đây."

Đối với con gái, kinh nguyệt là một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển sinh lý. Ngày hôm sau sau cuộc gọi đó, Hoài Hạnh đã có kỳ kinh đầu tiên.

Lúc này là tháng Tư, Sở Vãn Đường bận học và chuẩn bị cho các cuộc thi.

Cô không thấy em gái gọi điện vào buổi tối như mọi hôm cũng không để ý lắm. Cô nhắn QQ hỏi thì em trả lời rằng hôm nay hơi mệt nên muốn ngủ sớm, cô cũng chỉ nhắn lại một câu "Ngủ ngon."

Qua ngày nữa, Sở Vãn Đường đang gọi điện với Sở Lệnh Nghi.

Cô có một người bạn cùng phòng tên là Tô Trừng, mà Tô Trừng lại có một người bạn làm người mẫu tên là Vạn Y. Ba người thường xuyên tám chuyện cùng nhau, quan hệ rất thân thiết. Lần này ba người họ đã cùng thức khuya nhiều đêm liền để tham gia một cuộc thi thiết kế thời trang ngoài trường, và đã giành được giải nhất.

Chờ một thời gian nữa là có tiền thưởng, nên cô gọi điện hỏi mẹ xem nên tặng dì Hoài Chiêu món quà gì.

Sau khi trả lời xong, Sở Lệnh Nghi hỏi lại: "Dạo này con có nói chuyện với Tiểu Hạnh thường xuyên không?"

"Có mà." Sở Vãn Đường hỏi lại, "Sao thế mẹ?"

"Thế thì tốt."

Sở Vãn Đường nhíu mày ở đầu dây bên này: "Tiểu Hạnh làm sao ạ?"

"Con bé không nói với con à?"

"Nói gì cơ?"

"Con bé bị đau bụng kinh mấy hôm nay, không khỏe lắm. Hôm nay Tiểu Văn được nghỉ cuối tuần còn tới thăm, dạy con bé mấy chuyện về kinh nguyệt."

Sáng hôm sau, Hoài Hạnh tỉnh giấc mở mắt, còn tưởng mình đang mơ...

Sở Vãn Đường đang ngồi trước bàn học của cô bé, chống một tay lên trán, khuôn mặt nghiêng nghiêng bình thản, đôi mắt hơi khép lại.

Nghe thấy động tĩnh, hàng mi cô run nhẹ, rồi mở mắt nhìn sang phía em.

Trong đôi mắt ấy, vẫn còn vương tơ máu đỏ vì mệt mỏi.

Lời tác giả:

Bạn Hàm Nguyệt, Trừng Trừng và chị Vạn đều sẽ xuất hiện đó~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip