If tuyến: Thanh mai (6)

Học sinh nội trú của Nhất Trung không được công khai dùng điện thoại. Nếu cần liên lạc với bên ngoài, có thể thông qua giáo viên chủ nhiệm. Vì vậy, vào mỗi buổi họp lớp chiều chủ nhật, giáo viên chủ nhiệm sẽ bắt buộc mọi người nộp điện thoại, tránh để học sinh chìm đắm trên mạng internet mà xao nhãng học hành.

Đặc biệt là hiện nay điện thoại thông minh rất phổ biến, càng thử thách khả năng tự giác của học sinh. Nếu trường không quản chặt, tỷ lệ đậu đại học của Nhất Trung e là sẽ rất tệ.

Hoài Hạnh không làm được như một số bạn, ngoài mặt thì nộp một máy, bên trong lại giấu một cái máy nữa.

Chuyện không thể liên lạc gì với Sở Vãn Đường khiến cô không thể chịu đựng nổi. Rõ ràng nên là khoảng thời gian gọi điện hay gọi video, nhưng cô lại chỉ có thể đeo tai nghe nghe nhạc trong chiếc MP3 mà Sở Vãn Đường tặng, tâm trí lơ đãng.

Ký túc xá là phòng tám người, lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt.

Sau khi mọi người quen biết và thân thiết một thời gian, đến tối câu chuyện cũng nhiều lên. Không tránh khỏi đề cập đến những chuyện yêu đương lặt vặt, như là ai lớp nào với ai lớp nào đã quen nhau từ hồi huấn luyện quân sự, hoặc là một nam sinh khá nổi bên lớp bên thay bạn gái còn nhanh hơn lật sách.

Đang tám chuyện rôm rả, các bạn cùng phòng mới nhớ ra, mấy hôm nay nam sinh kia đang theo đuổi Hoài Hạnh.

Lúc này, bạn cùng phòng số 1 khẽ hắng giọng rồi hỏi Hoài Hạnh, người nãy giờ vẫn đang im lặng: "Hoài Hạnh, cậu có cảm giác gì với cậu ta không?"

"Không có, mình đã từ chối rồi." Hoài Hạnh nhắm mắt, "Không có chút hứng thú nào."

"Uầy?" Bạn cùng phòng số 2 tò mò, "Thế mẫu người lý tưởng của cậu là gì? Tụi mình thấy cậu ta cũng đẹp trai mà."

Hoài Hạnh trở mình. Việc bị lôi vào đề tài khiến cô hơi bực bội, dứt khoát nói: "Các cậu cứ nói chuyện đi, mình ngủ trước đây."

Nhưng thật ra chính cô là người rõ nguyên nhân khiến mình khó chịu bực bội nhất là gì.

Đây là tháng đầu tiên cô sống nội trú, vẫn chưa quen những ngày không thể liên lạc với Sở Vãn Đường. Giống như đang bị giam cầm vậy.

Cô rất muốn biết Sở Vãn Đường, hiện đang học đại học năm tư đang làm gì, cũng hay nhớ đến cảm giác trên má chị. Nghĩ mãi rồi cô chìm vào giấc ngủ.

Là ngôi trường trọng điểm đứng đầu toàn thành phố, Nhất Trung có tiến độ học rất nhanh.

Lớp 10 chưa có kiểm tra hàng tuần, nhưng chắc chắn có kiểm tra hàng tháng. Đúng dịp sắp nghỉ Quốc khánh, giáo viên dường như quyết tâm không để học sinh nghỉ ngơi thoải mái, nên đã tổ chức kỳ kiểm tra tháng ngay trước kỳ nghỉ. Kết quả cũng được trả ngay trong hai ngày.

Lớp của Hoài Hạnh có hơn sáu mươi học sinh, kết quả kỳ kiểm tra tháng đầu tiên của cô không mấy lý tưởng: xếp thứ ba mươi hơn trong lớp, và nằm trong top 800 toàn khối.

Cô thất vọng cầm bảng điểm về nhà, lại có thể liên lạc được với Sở Vãn Đường, nhưng không dám nói rõ mình được bao nhiêu điểm. Dù sao nói rồi cũng chẳng để làm gì, vì Sở Vãn Đường còn bận rộn hơn cả trước kia, phải tham gia đủ loại cuộc thi trong và ngoài trường, kỳ nghỉ Quốc khánh một tuần cũng không về được.

"Chị." Hoài Hạnh nằm úp trên bàn học, khẽ gọi một tiếng. Cô đang gọi video với Sở Vãn Đường.

Sở Vãn Đường chống cằm, nhìn dáng vẻ này của cô, dịu dàng hỏi: "Sao vậy?"

"Học cấp ba mệt hơn cấp hai nhiều quá."

"Ừm." Sở Vãn Đường cảm nhận được sự mệt mỏi của em, "Nên khi nghỉ phải nghỉ ngơi thật tốt. Lát nữa rửa mặt rồi đi ngủ sớm nhé, được không?"

"Còn chị thì sao?"

"Chị còn phải vẽ bản thiết kế một lát nữa, mai phải nộp rồi."

Hoài Hạnh lấy đầu lưỡi ấn nhẹ lên răng, đột nhiên nói: "Có một nam sinh lớp bên đang theo đuổi em, em đã từ chối rồi, nhưng cậu ta vẫn tặng quà, tối nào cũng đi theo phía sau nói muốn đưa em về ký túc xá." Cô vò đầu, trông rất phiền não: "Chị, em không muốn ở ký túc nữa đâu."

Sở Vãn Đường nghe mà nhíu mày: "Lớp bên là lớp 10A7 phải không?"

"Đúng ạ."

"Giáo viên chủ nhiệm của cậu ta tên gì?"

Hoài Hạnh đọc ra một cái tên. Sở Vãn Đường an ủi em: "Sau này cậu ta sẽ không như thế nữa." Nói rồi còn chớp mắt với em: "Nhà mình cách trường hơi xa, nếu em không muốn ở ký túc xá, chị thuê cho em một căn hộ gần trường nhé?"

"Để mẹ thuê là được rồi." Tâm trạng Hoài Hạnh cuối cùng cũng tốt lên một chút, nở nụ cười: "Chị còn đang thực tập, hơn nữa chị đã tốn nhiều tiền cho em lắm rồi..."

Chị cứ thỉnh thoảng lại tặng quà, đa dạng còn hơn cả mấy bạn học tỏ tình.

Sở Vãn Đường khẽ nhếch môi cười: "Chị tiêu tiền cho em là chuyện đương nhiên mà, Hạnh Hạnh."

Hoài Hạnh nhìn lúm đồng tiền trên má của người trên màn hình, rất muốn thò tay vào màn hình để chọc một cái. Vài giây sau, cô mới hoàn hồn lại, nói với Sở Vãn Đường: "Vậy chị vẽ xong bản thiết kế thì nhớ nghỉ ngơi sớm nhé, em đi rửa mặt trước."

"Ngủ ngon."

Kết thúc cuộc gọi video, Hoài Hạnh ngả người tựa lưng vào ghế. Cô ngửa mặt nhìn lên trần nhà, mấy giây sau bật cười khẽ, rồi đi ra khỏi phòng để nói với Hoài Chiêu và Sở Lệnh Nghi chuyện mình không muốn ở ký túc xá nữa.

Cô lấy lý do là ở ký túc xá thì môi trường học tập không tốt, tắm rửa sinh hoạt cũng bất tiện, v.v...

Sở Lệnh Nghi vốn đã rất chiều Hoài Hạnh, vừa nghe vậy liền lập tức bảo sẽ mua một căn hộ gần Nhất Trung, phải là căn đắt nhất, trang trí đẹp nhất.

Hoài Chiêu liếc người yêu một cái: "... Bình tĩnh một chút đi."

"Mai mẹ sẽ đi hỏi mấy văn phòng môi giới nhà đất."

Hoài Hạnh nhận ra ánh mắt ám chỉ của mẹ, liền tươi cười khoác tay Sở Lệnh Nghi, ngọt ngào gọi: "Dì Lệnh Nghi à, không cần phải mua nhà đâu ạ, con chỉ học ở Nhất Trung ba năm chứ có phải ba mươi năm đâu. Với lại cuối tuần con vẫn phải về nhà mà, nên con thấy thuê nhà là được rồi. Tốt nhất là đối diện cổng trường, biết đâu còn gần hơn đi từ ký túc xá ra lớp ấy chứ~"

"Con hỏi ý chị con chưa?"

"Rồi ạ, chị bảo thuê là được." .....Chắc là ý vậy nhỉ?

Sở Lệnh Nghi cũng đành bó tay, vỗ lưng con gái nhỏ: "Vậy ngày mai đi hỏi thử mấy chỗ môi giới, dù là thuê thì cũng phải thuê cái tốt nhất cho con. Chỉ là dì và mẹ Hoài Hạnh của con đều đi làm, không tiện ở cùng con suốt, nên sẽ thuê thêm người giúp việc, lo chuyện ăn ở sinh hoạt cho con nhé."

"Dạ."

Cứ như vậy, chuyện được quyết định xong. Ngày hôm sau, cả nhà họ cùng nhau đi xem nhà.

Trùng hợp là có đúng một căn nhà đáp ứng đầy đủ yêu cầu, nằm ngay trong khu dân cư đối diện trường, trang trí rất tinh tế và sang trọng. Giá thuê mà chủ nhà đưa ra cũng khá cao, khiến nhiều người e dè, nhờ vậy mà căn nhà đó vẫn còn trống cho họ thuê.

Qua kỳ nghỉ Quốc khánh, Hoài Chiêu lại đến trường nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm. Không bao lâu sau, Hoài Hạnh chính thức chuyển ra khỏi ký túc xá. Cô không còn phải nộp điện thoại nữa, mà còn nhận được một lá thư xin lỗi từ nam sinh lớp bên, xin lỗi vì đã làm phiền cô.

Tối đó, sau khi làm xong bài tập, Hoài Hạnh tranh thủ gọi video cho Sở Vãn Đường. Cô đưa lá thư xin lỗi lên khoe trước màn hình, tò mò hỏi: "Chị, chị làm cách nào vậy?"

"Giáo viên chủ nhiệm của cậu ta là cô giáo dạy tiếng Anh của chị, chào hỏi một tiếng thôi." Sở Vãn Đường vừa bôi kem dưỡng da vừa nói nhẹ nhàng, "Nếu còn tiếp tục quấy rầy em nữa, chị cũng không ngại dùng danh nghĩa phụ huynh để liên hệ với phụ huynh của cậu ta." Cô không muốn để Hoài Chiêu hay Sở Lệnh Nghi phải ra mặt.

Dù đã tốt nghiệp ba năm, nhưng cô vẫn là một trong những cựu học sinh ưu tú nhất của Nhất Trung. Hình và tiểu sử của cô vẫn còn treo trong bảng tuyên truyền của trường.

Trước đó, Hoài Hạnh từng đi ngang bảng tuyên truyền cùng bạn học, thấy ảnh của Sở Vãn Đường, nghe mấy bạn xuýt xoa khen chị xinh quá, rồi trầm trồ vì điểm thi đại học của chị. Cô chỉ lặng lẽ cong khóe môi, không nói đó là chị gái của mình.

Giờ phút này, Sở Vãn Đường - người nổi tiếng trong bảng tuyên truyền ấy lại đang ở trong màn hình điện thoại cô.

Cô nhìn đôi tay thon dài, trắng mịn của Sở Vãn Đường đang bôi kem lên mặt. Ở độ tuổi ngoài hai mươi, nét trẻ con trên gương mặt của chị đã dần biến mất. Mái tóc dài xoăn buông xõa phía sau, đôi mắt long lanh ánh lên nét dịu dàng bất tận.

Thời tiết đã bắt đầu lạnh, vậy mà Sở Vãn Đường vẫn mặc váy ngủ, cánh tay, bờ vai, cần cổ lộ ra đều mảnh mai, mềm mại và đẹp đẽ vô cùng.

Ngay cả lớp vải của váy ngủ cũng không che được đường cong cơ thể tuyệt mỹ kia. Khi ôm chị, cô cảm nhận rõ ràng tất cả.

Nhìn mãi, Hoài Hạnh chớp mắt, cổ họng khẽ động. Lúc đó cô mới bỗng nhận ra một sự thật: chị trưởng thành hơn cô rất nhiều, không chỉ về tuổi tác, mà còn là ở nhiều khía cạnh khác.

Nhận thấy sự ngẩn ngơ của cô, Sở Vãn Đường đưa tay vẫy vẫy trước màn hình: "Suy nghĩ gì mà đơ ra thế?"

"Em đang nghĩ đến kỳ thi giữa kỳ tháng sau." Hoài Hạnh siết chặt tay, "Em nhất định sẽ giành lại tất cả những gì thuộc về em!"

Sở Vãn Đường bật cười: "Thả lỏng đi, đừng khiến bản thân quá căng thẳng, Hạnh Hạnh."

Hoài Hạnh nghe lời, không khiến bản thân quá căng. Nhưng thật sự từ sau khi chuyển sang đi học bán trú, cô có thể thường xuyên liên lạc với Sở Vãn Đường, nỗi nhớ nhung được giải tỏa phần lớn, cũng khiến cô dần tìm lại được trạng thái học tập của mình.

Kỳ thi giữa kỳ, cô đã tiến bộ hơn mười hạng.

Kỳ thi cuối học kỳ I, cô lọt vào top 15 của lớp.

Đến kỳ thi cuối năm lớp 10, cô đã vươn lên đứng trong top 5 của lớp.

Tuy nhiên, thời gian học cấp ba quá gấp gáp, kỳ nghỉ hè của Nhất Trung dành cho học sinh lớp 10 cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ vỏn vẹn sáu tuần, từ giữa tháng Bảy đến cuối tháng Tám.

Sau khi có kết quả học tập, trường còn tổ chức một buổi họp phụ huynh rồi mới chính thức được nghỉ hè. Buổi họp này nhằm cung cấp thông tin cho học sinh và phụ huynh về việc chọn ban tự nhiên hay ban xã hội, để hai bên có thể thảo luận kỹ càng rồi đưa ra quyết định.

Hoài Hạnh nói với Hoài Chiêu về việc sắp có họp phụ huynh, Hoài Chiêu vui vẻ đáp: "Được, mẹ sẽ đến vào đúng hôm họp phụ huynh."

"Sao mẹ không đến sớm hơn một chút?" Hoài Hạnh hỏi, "Hôm sau hai mẹ con mình có thể cùng đi từ căn hộ tới trường mà."

Hoài Chiêu hừ nhẹ một tiếng: "Mẹ cứ muốn đến đúng hôm đó thôi."

"Vâng... được rồi ạ."

Cúp máy, Hoài Hạnh ngồi tựa trên giường, mở lại đoạn tin nhắn với Sở Vãn Đường trên QQ, không tránh khỏi cảm giác buồn vô cớ.

Sở Vãn Đường đã tốt nghiệp đại học. Vài ngày trước khi hai người liên lạc, chị có nói đã nhận tháng lương chính thức đầu tiên sau khi được tuyển, còn hỏi cô muốn được tặng quà gì.

Cô nhớ lại chuyện chị sẽ ở lại Kinh Thành lâu dài, liền cảm thấy ngực mình nặng trĩu, nên chỉ qua loa đáp là muốn có một chiếc máy chụp ảnh lấy liền.

Vậy mà người chị gái luôn nhạy bén với cảm xúc của cô, lần này lại chẳng nhận ra nỗi buồn của cô, chỉ nhẹ nhàng đồng ý.

Nghĩ đến đây, mắt Hoài Hạnh dần cay xè. Trước đó, cô từng dò hỏi Vạn Y để lấy thông tin, và biết được có người đang theo đuổi chị. Lần này, chị không từ chối một cách dứt khoát.

Vạn Y còn nói rằng, cả cô ấy và Tô Trừng đều cảm thấy lần này có thể thành công.

Đầu óc Hoài Hạnh rối bời, trong lòng lại càng khó chịu.

Tại sao vậy? Tại sao khi con người lớn lên rồi, khoảng cách lại dường như ngày càng xa?

Nghĩ đến chuyện Sở Vãn Đường sau này có thể sẽ có người yêu, sẽ giới thiệu người ấy cho cô, sẽ có người khác được ôm chị, thậm chí vào những ngày giông bão, người đó sẽ được chị ôm lấy và che tai cho.

Ngực cô như bị bóp nghẹt, khó thở.

Chị ơi... Sở Vãn Đường...

Hoài Hạnh vùi mặt vào gối, vị chua nơi chóp mũi không sao kìm được, nước mắt dần thấm ướt gối. Tâm trạng thiếu nữ dâng trào dữ dội trong đêm, như một cơn sóng trào cuốn lấy cô.

Thế nhưng, những giọt nước mắt ấy giống như cơn mưa, tưới lên hạt giống mang tên "thích" trong tim cô, khiến nó nảy mầm, vươn ra chồi non.

Cô nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng vang dội đến tê dại cả lồng ngực, như thể nơi đó có hàng ngàn cánh bướm đang đập cánh, muốn phá tan cơ thể này để bay ra ngoài.

Cổ họng nghẹn lại, cô không nói nên lời.

Một lúc sau, một tiếng cười khe khẽ mang theo tiếng mũi khàn khàn vang lên trong không gian tĩnh lặng: "Chị... thì ra là em thích chị..."

Cô không thể diễn tả nổi cảm giác trong lòng lúc này, giống như vừa giải được bài toán khó nhất trên đời, khiến cô nhẹ nhõm hẳn.

Thì ra, tất cả những cảm xúc mà cô đã trải qua trong suốt một năm qua dành cho Sở Vãn Đường... đều là vì cô thích chị ấy.

Tốt quá, cô nghĩ. Vì người khiến tim cô rung động là Sở Vãn Đường.

Tệ quá, cô lại nghĩ. Cũng chính vì người khiến tim cô rung động là Sở Vãn Đường.

Nhưng dù thế nào đi nữa, cô vẫn sẽ cố gắng theo kịp bước chân của Sở Vãn Đường.

Hiện tại cô vẫn còn quá nhỏ, còn mấy ngày nữa mới tròn mười sáu tuổi. Ngay khoảnh khắc đó, cô đã bắt đầu mong thời gian trôi nhanh hơn.

Có vẻ như mong muốn ấy đã được đáp lại - khi buổi họp phụ huynh nhanh chóng đến gần.

Một số phụ huynh lần đầu tiên đến họp sẽ được con ra đón ở cổng. Còn Hoài Hạnh thì không đi, vì Hoài Chiêu lần nào cũng đến, biết rõ lớp học ở đâu. Cô chỉ ngồi yên trong lớp, nhắn tin hỏi mẹ xem đã tới đâu rồi.

Lớp học rất ồn ào, Hoài Hạnh chống cằm bằng một tay, vừa nhìn điện thoại vừa nhắn tin với mẹ. Hoài Chiêu nói đang kẹt xe, sẽ đến ngay.

Đúng lúc ấy, lớp học vốn đang ồn ào bỗng trở nên yên lặng. Hoài Hạnh không hiểu chuyện gì, ngẩng đầu lên và sững sờ tại chỗ.

Sở Vãn Đường đi thẳng đến chỗ cô, dừng lại ngay trước bàn, mỉm cười rạng rỡ, cố ý hỏi: "Vì sao không ra cổng trường đón chị?"

Vẻ mặt vui mừng của Hoài Hạnh không thể che giấu nổi: "Chị!"

Cô vội đứng dậy nhường chỗ cho Sở Vãn Đường ngồi, khoé mắt đuôi mày đều rạng rỡ. Cô chẳng buồn để ý lời trách giả vờ trách móc kia: "Rõ ràng là chị không nói với em là chị sẽ đi họp phụ huynh cho em mà."

Cô hừ nhẹ: "Chị thông đồng với mẹ đúng không?"

"Ừm." Sở Vãn Đường lật bảng điểm cuối kỳ của cô, động tác lười biếng: "Bất ngờ không?"

"Bất ngờ muốn xỉu!"

Mọi người trong lớp nghe cuộc trò chuyện của hai chị em, lúc này mới dần quay lại tán gẫu như bình thường. Hóa ra vừa rồi ai cũng im bặt là vì tưởng có ngôi sao nữ đi lạc đến đây.

Bạn cùng bàn của Hoài Hạnh ngồi một bên rất hồi hộp, cứ len lén liếc nhìn Sở Vãn Đường. Một lúc lâu sau, bạn ấy kéo vạt áo Hoài Hạnh, ghé sát lại hỏi nhỏ: "Sao chị cậu nhìn quen quá vậy?"

"Có thể vì các cậu hay thấy chị ấy trên bảng tuyên truyền đấy..." Hoài Hạnh ngẩng cằm lên khi nói, đầy vẻ tự hào, "Giới thiệu một chút, đây là chị mình – Sở Vãn Đường."

Bạn cùng bàn sững người kinh ngạc, còn Sở Vãn Đường thì nghe giọng điệu của em gái, bật cười, nhẹ nhàng gật đầu với bạn cô: "Chào em."

...

Sau khi buổi họp phụ huynh kết thúc, học sinh khối mười cũng chính thức bước vào kỳ nghỉ. Cổng trường khá đông đúc vì tắc đường, nhưng hai chị em Hoài Hạnh tạm thời chưa cần về nhà. Cô muốn đưa chị sang căn hộ đối diện trường.

Hai người lần cuối gặp nhau là dịp nghỉ đông, nhưng lúc đó Sở Vãn Đường chỉ được nghỉ vài ngày nên không đến chỗ này. Bây giờ, cô đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội dẫn chị đi xem nơi mình đang sống, dù trước đó đã nhiều lần khoe qua video.

Người mình nhớ nhung bỗng xuất hiện trước mặt chỉ sau một đêm, nhất là khi cô đã hiểu rõ cảm xúc mình dành cho Sở Vãn Đường, điều đó khiến tâm trạng Hoài Hạnh cực kỳ phấn khởi.

Cô thỉnh thoảng lại quay sang cười tít mắt với chị, đến khi vào thang máy còn tranh thủ nhìn khoảng cách giữa hai vai họ, rồi nói: "Chị đi giày cao gót nên mới cao hơn em đấy."

"Giờ em cao bao nhiêu rồi?" Sở Vãn Đường hỏi, tay vẫn xách cặp giúp em như trước kia.

"Một mét sáu bảy."

Hoài Hạnh thở dài: "Không biết em có thể cao tới một mét bảy giống chị không nữa."

"Mỗi ngày uống một ly sữa, chuyện nhỏ."

Nghe được câu trả lời, Hoài Hạnh lại cười tươi rói.

Chẳng bao lâu sau, cô lấy chìa khóa mở cửa căn hộ. Vì đã bắt đầu kỳ nghỉ nên cô giúp việc lo chuyện ăn uống sinh hoạt cũng được nghỉ phép, trong nhà lúc này không có ai.

Vừa khép cửa xong, còn chưa kịp thay giày, Hoài Hạnh đã quay người lại và ôm chầm lấy chị.

Sở Vãn Đường một tay xách cặp của em, một tay xách túi của mình, không kịp phản ứng. Cái ôm ấy thật nóng bỏng, khiến cô cảm nhận rõ ràng được cảm xúc của em gái, đành đặt cả hai túi xuống đất rồi đưa tay ôm lại em.

Hoài Hạnh rất thích mùi hương trên người chị. Sở Vãn Đường xinh đẹp như một bông hoa đẹp nhất trên đời, nhưng trên người lại mang theo chút hương thơm như mùi gỗ, mát lành và rất dễ chịu.

Cô vùi mặt vào cổ chị, khẽ hỏi: "Chị... chị về là để mừng sinh nhật cho em à?"

Ngày mốt là sinh nhật tròn mười sáu tuổi của cô, cô chỉ có thể nghĩ tới khả năng này.

"Không chỉ thế." Sở Vãn Đường đưa tay phải xoa nhẹ sau đầu cô gái, mái tóc mềm mại dưới lòng bàn tay.

"Chị định mở một studio thiết kế thời trang ở Vân Thành. Sau này nếu có đi Kinh Thành cũng chỉ là đi công tác thôi."

Giọng cô kéo dài, cố ý nói: "Đáng tiếc thật, năm nay em không thể sang Kinh Thành nghỉ hè được rồi. Làm sao đây, Hạnh Hạnh, có giận chị không?"

Câu trả lời cho chị chính là "Tiểu Hạnh ngựa gỗ".

Chỉ là, cô đã lớn rồi, không còn phát ra tiếng kêu của ngựa gỗ nữa. Nhưng nhiệt độ nơi môi cô lại nóng bừng, khiến người ta không thể nào ngó lơ.

Lời tác giả:

Có ai cảm thấy cái phiên bản "thanh mai if tuyến" này hay lắm không...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip