Ngoại truyện - If tuyến: Thanh mai (1)

Ngày 16 tháng 10 năm 1999, thứ Bảy, Vân Thành đã vào thu, lá cây ngân hạnh ven đường bắt đầu ngả vàng.

Trước cửa văn phòng luật "Cẩn Chu", Hoài Chiêu sợ cô con gái mới một tuổi ba tháng của mình ngã khi đang tập đi nên vội vàng đi theo sau từ trong văn phòng bước ra, trong tay còn cầm một món đồ chơi trêu con bé. Nghe con gái không ngừng gọi "mẹ ơi, mẹ ơi", cô bật cười đến cong cả mắt.

Cũng vào lúc đó, trước mặt cô xuất hiện một bé gái trông khoảng bảy tám tuổi.

Bé gái xinh xắn liếc nhìn con gái cô, rồi cất giọng ngọt ngào hỏi: "Dì ơi, em gái dễ thương quá, tên là gì vậy ạ?"

Nghe giọng mang âm sắc Kinh Thành, lại nhìn gương mặt có nét giống Sở Lệnh Nghi, Hoài Chiêu hơi sững người.

Cô đưa mắt nhìn quanh, không thấy ai đi cùng bé gái, mới mỉm cười trả lời: "Con bé tên là Hoài Hạnh, 'Hoài' trong 'hoài niệm', 'Hạnh' trong 'may mắn', sinh ngày 17 tháng 7."

Cô xoa đầu con gái đang níu lấy đùi mình: "Nào, Hạnh Hạnh, gọi chị đi con."

"Chị... chị ơi." Bé gái tên Hoài Hạnh rụt rè gọi, vẻ mặt ngập ngừng thăm dò.

Hoài Chiêu mím môi, nhìn Sở Vãn Đường, rồi hỏi lại: "Con tên là gì? Người lớn đi cùng con đâu rồi?"

"Con tên là Vãn Đường."

"Con họ Hứa hay họ Sở?"

"Họ Sở ạ."

Nghe câu trả lời ấy, Hoài Chiêu siết chặt tay con gái, gượng cười có chút căng thẳng: "Vậy mẹ con đang ở đâu? Con có thể nói cho dì biết được không?"

Câu hỏi này đối với cô là vô cùng khó khăn, sợ Sở Vãn Đường không chịu trả lời, cô vội vàng nói thêm: "Dì là bạn rất thân của mẹ con, nếu không thì mẹ con cũng sẽ không đưa con đến tìm dì, đúng không nào?"

Sở Vãn Đường nhớ tới nước mắt của mẹ, suy nghĩ một chút rồi đáp: "Mẹ con ở quán cà phê đối diện."

Hoài Chiêu lập tức nghẹn thở, nước mắt bỗng tuôn rơi.

Nhưng chỉ vài giây sau, cô bế con gái lên bằng một tay, tay kia chìa ra với Sở Vãn Đường: "Chúng ta cùng đi tìm mẹ con nhé, Vãn Đường?"

Sở Vãn Đường nhìn bàn tay ấy, do dự một hồi, cuối cùng cũng khẽ gật đầu rồi đặt tay mình lên.

Hoài Chiêu mỉm cười, dẫn theo hai cô con gái, kiên định bước về phía quán cà phê đối diện văn phòng luật.

Tám năm rồi, Sở Lệnh Nghi.

...

Năm 2004, Vân Thành cuối cùng cũng có một công viên giải trí lớn, chính thức khai trương vào dịp hè.

Các con phố đều dán đầy tờ rơi quảng cáo khai trương, rất nhiều trẻ em nhìn thấy liền kéo tay cha mẹ khóc lóc đòi đi chơi. Những phụ huynh có điều kiện thì sẽ không tiếc cơ hội cho con cái được vui vẻ, hết đợt này đến đợt khác, người dân lần lượt rủ nhau đi.

Trước khung cảnh như thế, Hoài Chiêu và Sở Lệnh Nghi đương nhiên cũng không thể bỏ lỡ.

Chọn một ngày thời tiết đẹp, buổi sáng, hai người đưa Hoài Hạnh và Sở Vãn Đường đến công viên giải trí, đỗ xe xong thì che ô che nắng cho con gái, cả gia đình bốn người cùng đi về phía quầy bán vé.

Trước quầy vé xếp hàng khá đông, Hoài Chiêu mỉm cười nói: "Để mẹ đi mua vé, ba người đợi ở đây nhé, mẹ sẽ quay lại nhanh thôi."

Hoài Hạnh tươi cười vẫy tay: "Mẹ ơi! Bọn con sẽ đợi mẹ!"

"Ừ!" Hoài Chiêu liếc nhìn Sở Lệnh Nghi: "Phải nhớ mình đấy."

Khóe môi Sở Lệnh Nghi nở nụ cười có lúm đồng tiền, không nói mấy câu kiểu "cậu luôn trong tầm mắt mình", mà chỉ dịu dàng đáp: "...Ừ, mình biết rồi."

Sở Vãn Đường lúc này đã 12 tuổi, đang nắm tay em gái. Cảnh tượng này với cô đã quá quen thuộc.

Đây là năm thứ năm cô cùng mẹ đến sống ở Vân Thành. Trong năm năm ấy, cô tận mắt chứng kiến sự thay đổi của mẹ mình, người phụ nữ từng nghiêm túc ít nói, khi đứng trước mặt dì Hoài lại là một con người hoàn toàn khác. Cách mẹ đối xử với cô cũng không còn cứng nhắc như trước.

Tâm tư trẻ nhỏ luôn rất nhạy bén, cô có thể cảm nhận rõ những điều khác biệt ấy.

Và cô cũng rất sợ, sợ tất cả chỉ là giấc mơ, sợ tất cả chỉ là ảo ảnh.

"Chị ơi." Hoài Hạnh vỗ tay chị gái, giọng nói non nớt kéo cô trở về thực tại.

Sở Vãn Đường quay đầu lại: "Sao vậy?"

"Mẹ nói bên trong có ngựa gỗ xoay vòng á." Hoài Hạnh chưa bao giờ đi công viên giải trí, đầu nghiêng nghiêng, hỏi: "Nhưng mà ngựa gỗ xoay vòng là gì hả chị?"

Sở Vãn Đường ngồi xổm xuống, kiên nhẫn giải thích cho em bé đáng yêu: "Là một con ngựa cố định nhưng sẽ xoay tròn đó, giống như..."

Chưa kịp nói xong, em đã hôn lên má cô một cái, còn phát ra tiếng "ngựa gỗ" rất buồn cười, sau đó lại nhìn cô với ánh mắt ngọt ngào.

Sở Lệnh Nghi đứng bên cạnh nhìn hai chị em, khẽ mỉm cười.

Dẫn con gái đến Vân Thành là quyết định đúng đắn nhất của cô trong suốt những năm qua.

Sở Vãn Đường sờ lên má mình, lúm đồng tiền bên môi cũng dần lộ ra. Cô còn chưa kịp nói gì, Hoài Hạnh đã chỉ vào mặt mình, nghiêm túc nói: "Chị cũng phải 'ngựa gỗ' em một cái."

"..." Sở Vãn Đường hơi ngại ngùng, cô ngẩng đầu nhìn mẹ.

Sở Lệnh Nghi nhướng mày: "Con tự quyết định đi."

Thế là, Sở Vãn Đường hôn lên má Hoài Hạnh một cái.

Nhưng cô giữ vẻ điềm đạm, không phát ra tiếng "ngựa gỗ" như em, mà em bé thì chẳng bận tâm mấy chuyện ấy.

Mười phút sau, cả nhà cùng vào khu vui chơi theo dòng người.

Hoài Hạnh còn thiếu vài phân nữa mới đạt 1m1, nên nhiều trò chơi vẫn chưa thể tham gia, ngay cả trò ngựa gỗ quay vòng cũng cần có người lớn đi kèm.

Người đi cùng cô bé chính là Sở Vãn Đường, còn Hoài Chiêu và Sở Lệnh Nghi thì đứng bên ngoài hàng rào, cùng nhau nhìn hai đứa trẻ đang xoay vòng.

Hai chị em ngồi trên ngựa đôi, mỗi lần đi ngang qua hai mẹ thì Hoài Hạnh lại vẫy tay chào.

Sở Vãn Đường ngồi cạnh không cùng vẫy tay theo.

Sau đó, hai người lại chơi thêm vài trò như xe điện đụng, ong mật... những trò dành cho trẻ nhỏ. Lúc này Hoài Chiêu nhận được một cuộc gọi, là một vụ án cần thương lượng với bên đối phương.

Cô quay sang nói với Sở Lệnh Nghi: "Nơi này hơi ồn, mình đi nghe điện thoại chút, lát sẽ quay lại."

Lần này không đợi Hoài Chiêu nói "phải nhớ mình đấy", Sở Lệnh Nghi đã chủ động đến gần, dịu dàng nói: "Mình sẽ nhớ cậu, A Chiêu."

Hoài Chiêu cười toe toét, yên tâm đi nghe điện thoại.

Sở Lệnh Nghi vừa quay đầu, đã thấy hai đứa nhỏ chạy về phía khu bạt nhún, bèn đi theo.

Trong khu bạt nhún có rất nhiều trẻ con, Hoài Hạnh tỏ ra đặc biệt thích thú, còn muốn kéo Sở Vãn Đường chơi cùng.

Lần này Sở Vãn Đường từ chối: "Em chơi một mình đi, chị sẽ ở đây trông em."

"Tại sao?"

"Chị không thích mùi ở đó cho lắm."

Hoài Hạnh đáp: "Vậy thôi."

Cô bé lạch bà lạch bạch chạy bằng đôi chân nhỏ xíu đến xếp hàng, cởi giày, chẳng mấy chốc đã nhảy tung tăng trên bạt nhún.

Sở Vãn Đường đứng dưới chiếc ô, nhìn theo bóng em.

Nhưng chỉ một lát sau, cô thấy Hoài Hạnh không giữ được thăng bằng và ngã nhào trên bạt nhún.

Ngay lập tức, cô đưa ô cho Sở Lệnh Nghi, nhanh chóng cởi giày rồi bước lên bạt nhún. Mùi nhựa cao su khó chịu cũng bị cô bỏ qua.

Cô giữ thăng bằng, đi đến trước mặt Hoài Hạnh rồi ngồi xuống. Trong đám trẻ con ở đó, dường như cô là người lớn nhất, dù mọi người đang nhảy nhót cũng chẳng ai làm khó cô.

Cô nắm lấy tay em, đỡ em đứng dậy rồi ôm lấy em đang có vẻ hoảng sợ.

Ngay lúc đó, một bé trai nhảy tới bên cạnh, nói: "Đồ nhát gan."

Ánh mắt Sở Vãn Đường lạnh lẽo như đóng băng, nhìn thẳng vào cậu ta: "Cậu nói gì?"

Cậu bé kia im lặng, nhảy sang chỗ khác.

"Em ấy không phải đồ nhát gan."

Sở Vãn Đường vỗ nhẹ lưng em gái: "Tiểu Hạnh của chúng ta rất dũng cảm, là đứa trẻ dũng cảm nhất trên đời."

Đến khi Hoài Chiêu và Sở Lệnh Nghi biết chuyện, Hoài Hạnh lại được nghe câu đó thêm hai lần nữa.

Cô bé vẫn còn chút sợ hãi, được mẹ bế lên, nằm gọn trên vai mẹ, chẳng mấy để tâm đến cuộc trò chuyện của Hoài Chiêu và Sở Lệnh Nghi, mà chỉ nhìn chăm chú về phía Sở Vãn Đường đang đứng cạnh.

Sở Vãn Đường đón lấy ánh nhìn ấy, nghe em nói: "Chị ơi, cái mùi đó thật sự rất khó ngửi."

"Ừ."

Nhưng mà có chị ở đó, thật sự rất tuyệt.

Hoài Hạnh không nói nữa, cô bé cười khúc khích.

Hoài Chiêu nhìn nụ cười của con gái, hỏi: "Cười gì mà ngơ ngẩn thế hả?"

Sở Lệnh Nghi chỉnh lại ngay: "Không nên nói trẻ con như vậy, không có ngốc, chỉ là đang vui thôi."

"...Được rồi." Hoài Chiêu lập tức sửa lời, "Vui gì thế, Tiểu Hạnh?"

Hoài Hạnh đáp: "Mẹ thả con xuống đi, con muốn nắm tay chị đi bộ cơ."

Một lát sau, hai đứa bé nắm tay nhau đi phía trước.

Sở Lệnh Nghi và Hoài Chiêu đi sát bên nhau, nhìn dáng vẻ suy nghĩ của Hoài Chiêu, cô chậm rãi hỏi: "Đang buồn vì bị Tiểu Hạnh chê à?"

"Không phải." Hoài Chiêu nắm lấy tay cô, "Mình chỉ đang nghĩ, hồi nhỏ tụi mình có như thế không."

"Chắc là có..." Sở Lệnh Nghi cảm nhận lòng bàn tay nóng hổi, cũng không chắc lắm mà trả lời.

Họ lớn lên cùng nhau, chỉ là có tám năm từng xa cách.

Khóe môi Hoài Chiêu cong lên: "Không cần biết trước kia có hay không, dù sao thì bây giờ tụi mình cũng đang nắm tay."

Cô nhìn bóng hai người in song song dưới nắng, "Mãi mãi không rời xa."

...

Tháng 9 năm 2005, chuyển từ mẫu giáo lên tiểu học, Hoài Hạnh sáu tuổi có chút không thích nghi.

Trong lớp có vài chục học sinh, bạn học từ mẫu giáo cũ gần như không có mấy ai. Hơn nữa Hoài Hạnh lại xinh như búp bê, giống công chúa trên tivi, nên rất được các bạn vây quanh chào đón. Điều đó khiến cô bé hơi ngợp.

Cuối tuần đầu tiên của lớp 1, Hoài Hạnh ở nhà luyện chữ.

Cô giáo mới dạy vài chữ Hán đơn giản, đến khi vừa luyện xong một trang, cô bé liền nghe tiếng gõ cửa, lập tức đặt bút xuống, tíu tít chạy ra mở cửa, vừa mở đã reo lên: "Chị! Dì Lệnh Nghi!"

Sở Lệnh Nghi xoa đầu cô bé: "Phải gọi chị trước hả?"

Rồi hỏi tiếp: "Mẹ con về chưa?"

"Chưa ạ, mẹ ra ngoài đón dì Văn và mấy người nữa, sắp về rồi." Hoài Hạnh vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo tay Sở Vãn Đường. Cô bé chưa bao giờ giấu giếm sự yêu thích của mình dành cho Sở Vãn Đường.

Sở Vãn Đường đã quá quen với việc để em dắt tay. Nghe em nhắc tới dì Văn, cô hỏi một cách có vẻ thờ ơ: "Văn Thời Vi cũng sẽ đến à?"

"Có chứ, cả A Dật cũng đến nữa."

Hoài Chiêu là một luật sư xuất sắc, năm ngoái nhận vụ ly hôn của Văn Như Ngọc và giành thắng lợi lớn. Giờ đây Văn Như Ngọc cũng đã độc lập, dẫn theo hai đứa con, dần dần qua lại nhiều hơn với họ.

Sở Vãn Đường: "Ừm."

Cô được Hoài Hạnh kéo tới ngồi trước bàn học, cô bé chỉ vào chữ mình viết:
"Chị ơi, em viết chữ này! Đẹp không?"

Sở Vãn Đường nhìn hàng chữ uốn éo như giun bò, nhịn không được bật cười:
"Ừ, đẹp lắm."

Sở Lệnh Nghi cũng lại gần, nhìn trang chữ học sinh tiểu học ấy, sau đó xoa đầu con gái, cười theo: "Con rất 'thành thật' đó, Đường Đường."

Nói xong liền rời đi, bước vào phòng ngủ của Hoài Chiêu.

Hoài Hạnh ngồi trên ghế, cầm bút chì. Cô bé nghiêm túc hỏi: "Chị ơi, tên chị viết thế nào vậy? Tuần này cô giáo bảo tụi em tập viết tên của mình đó."

Sở Vãn Đường đang đứng bên cạnh bàn đọc sách, cô năm nay đã lên lớp 7. Đối diện với câu hỏi của Hoài Hạnh, cô nghiêm túc cầm một cây bút chì khác, hơi cúi người xuống, viết lên quyển tập kẻ ô vuông tên mình: Sở Vãn Đường.

Hoài Hạnh nhìn hàng chữ không giống mình viết, chớp mắt mấy cái.

Sở Vãn Đường nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: "Em biết viết tên mình không?"

"Biết ạ."

Hoài Hạnh lập tức thể hiện tài năng, viết hai chữ xiêu vẹo nguệch ngoạc, hoàn toàn khác với chữ của chị.

Đúng lúc cô bé có vẻ đang mất dần tự tin, Sở Vãn Đường mỉm cười nói: "Muốn chị dạy em viết không?"

Hoài Hạnh gật đầu lia lịa: "Muốn! Muốn ạ!"

Thế là Sở Vãn Đường đứng sau lưng cô bé, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em.

Từng nét từng nét, cô cẩn thận viết tên "Hoài Hạnh" bên cạnh tên mình.

Viết xong, cô buông tay ra, còn chưa đứng thẳng dậy thì Hoài Hạnh đã "chụt" một cái vào má chị: "Đây là ngựa gỗ của Tiểu Hạnh đó!"

Lời tác giả:

Tuyến IF thanh mai chính là một kịch bản ngọt sủng......

Mọi người chú ý bị đường trong máu nha, thật sự ngọt lắm luôn á!

À đúng rồi đúng rồi, truyện của bạn mình cũng đã hoàn rồi đó!

Mọi người có thể đi đọc thử nha, "Tất cả nước trên thế giới đều sẽ gặp lại nhau", của Nhất Trản Dạ Đăng.

Faye: Mình thấy có bạn dịch truyện của Nhất Trản Dạ Đăng, tên là Nước Tụ Một Dòng. Phần ngoại truyện của tác giả mình sẽ ko edit buổi tối như thường lệ mà chuyển sang edit ngày hôm sau nhé. Chúc các bạn đọc vui!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip