Phần 2: Bão Tuyết - Chương 29

Thanh Minh sắp đến, ở Kinh thành mưa phùn vẫn kéo dài. Ban đêm tiết trời lành lạnh, dưới ánh đèn đường vàng vọt, những sợi mưa lấp lánh ánh bạc yếu ớt. Phần lớn người đi đường đều che ô và mặc áo dài tay.

Hoài Hạnh vốn hơi sợ lạnh, mấy ngày nay ra ngoài cũng đã mặc áo dài tay. Nhưng mỗi khi về nhà tắm rửa xong, bộ đồ ngủ cô khoác lên cũng rất nhanh bị cởi bỏ.

Rốt cuộc, cô vẫn sống cuộc sống mà trước kia Cốc Như Phong từng trêu là kiểu tình tiết trong tiểu thuyết.

Ban ngày đi làm ở công ty, ban đêm về nhà tiếp tục tăng ca, cùng "cấp trên" ân ái.

Lúc này, làn da trắng mịn của cô nhuộm một tầng ửng hồng, đôi mắt đẫm nước, nằm phủ trên thân thể của người phụ nữ trưởng thành, khẽ thở dốc đầy mê hoặc.

Từng tấc cơ thể cô đều đã bị Sở Vãn Đường thấu hiểu tường tận. Chị nắm vững từng nhịp cao trào của Hoài Hạnh một cách thuần thục.

Hoài Hạnh hoàn toàn ỷ lại vào Sở Vãn Đường, trong khoảnh khắc ấy chỉ biết bám chặt lấy đối phương.. Nếu không có người kia làm chốn neo đậu, cô sẽ như con thuyền không phương hướng, lênh đênh giữa biển khơi.

Tấm chăn mỏng khẽ phủ lên hai người, hơi ấm cơ thể như được nối liền.

Sở Vãn Đường nghiêng mặt, quan sát từng phản ứng của Hoài Hạnh, rồi ánh mắt dịu dàng yêu thương cúi xuống hôn cô, nuốt trọn mọi hồi đáp nồng nhiệt. Bàn tay đặt nơi eo cũng chậm rãi xoa dịu.

Trong phòng đốt một ngọn nến hương, bóng hình quấn quýt của hai người phản chiếu lên tường.

Một lúc sau, Sở Vãn Đường mới buông môi, kết thúc nụ hôn dài mập mờ tiếng nước.

Chị vuốt ve má Hoài Hạnh, khẽ hỏi bằng giọng quyến luyến: "Ngày mai thật sự phải về Vân Thành sao?"

Ngày mai là kỳ nghỉ Thanh Minh ba ngày. Mấy hôm trước khi còn ở Nguyệt Lan Ổ, Hoài Hạnh đã đặt vé máy bay về Vân Thành.

"Em sẽ sớm quay lại mà." Môi Hoài Hạnh đỏ mọng, mấp máy nói: "Em có vài điều muốn nói với mẹ. Hơn nữa, chị cũng định đến nghĩa trang ở Kinh thành thăm dì mà, phải không?"

Sở Vãn Đường là người bản địa Kinh thành, vào dịp Thanh Minh hằng năm vẫn thường đến mộ của Sở Lệnh Nghi.

Chị khẽ chớp mắt, khẽ "ừ" một tiếng. Rồi bóp nhẹ eo Hoài Hạnh, nhắc nhở: "Em vẫn nhớ chuyện đã hứa với chị chứ?"

"Sở Sở yên tâm. Em đã hẹn lệch thời gian về với chị Thời Vi rồi. Đến Vân Thành cũng sẽ chỉ gặp dì Văn cùng mọi người, không có gặp riêng." Hoài Hạnh vuốt hàng mày cong đẹp của chị, nhanh chóng lảng sang chuyện khác: "Em đè lên chị thế này... có nặng quá không?"

Sở Vãn Đường bật cười: "Không đâu." Rồi nhướng mày đầy ẩn ý: "Nếu chị nói là có thì sao? Em định chống dậy à?"

"Không đâu..." Hoài Hạnh lập tức từ chối. Vừa nãy chính là cô chủ động ngồi lên, quỳ ghé trên người Sở Vãn Đường.

Vừa nói, cô vừa với tay lấy chiếc bao ngón bên cạnh, đeo lên ngón giữa thon dài của mình trước mặt chị.

Sau đó cúi xuống hôn lên cằm Sở Vãn Đường, giọng tràn đầy mong đợi:"Em có tiến bộ hơn rồi phải không?"

"Nếu làm bao nhiêu lần mà còn chưa tiến bộ..." Sở Vãn Đường khẽ nhếch môi, giọng nói lười biếng mà trêu chọc: "Chị e là phải cân nhắc tạm ngừng rồi đấy."

Hai chữ "tạm ngừng" được chị nói ra nhẹ bẫng.

Hoài Hạnh nghẹn thở một chút, suýt nữa không thở nổi, rồi rất nhanh điều chỉnh lại nhịp thở, che giấu tâm trạng của mình, cong mắt cười theo. Giọng ngân dài: "May mà em học nhanh. Cảm ơn cô giáo Sở."

Ngón tay cô chậm rãi tiến vào. Không quên chăm sóc cả bên ngoài.

Cô bắt chước theo cách của Sở Vãn Đường, dùng phần bụng ngón cái để nhấn, xoa, mân mê.

Sở Vãn Đường nghiêng đầu, hơi thở bắt đầu rối loạn. Chị nhắm mắt, khẽ cắn môi, lòng bàn tay áp lên vai Hoài Hạnh, đầu ngón tay hồng phấn khẽ run.

Người trên dần cúi thấp xuống, từng nụ hôn nhỏ như mưa rơi trên làn da mịn màng.

Tiếng thở dốc dồn dập dần át đi âm thanh mưa rơi ngoài cửa sổ. Ánh nến chập chờn, đêm càng lúc càng sâu.

***

Thứ Bảy, đúng ngày Thanh Minh. Ban đầu, Văn Như Ngọc định kéo theo Văn Thời Vi và Hạ Dật cùng đi với Hoài Hạnh đến nghĩa trang, nhưng Hoài Hạnh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng từ chối: "Dì Văn, con muốn nói riêng với mẹ vài điều."

Văn Như Ngọc vừa nghe đã hiểu ngay, liền lấy chìa khóa xe của mình ra, dịu dàng đồng ý: "Vậy được, con cứ lấy xe dì mà đi."

"Em có cần chị đưa đi không, Hạnh Hạnh?" Văn Thời Vi đứng bên cạnh, tranh thủ lên tiếng.

"Không cần đâu chị Thời Vi, chỉ một chuyến thôi mà, phiền chị lắm." Hoài Hạnh nhận lấy chìa khóa, định nói lời cảm ơn nhưng lại sợ khiến Văn Như Ngọc thấy khách sáo, nên đành nuốt vào.

"Em với chị còn nói gì khách sáo nữa?" Văn Thời Vi hơi nhíu mày, nhẹ giọng trách, "Em định xa lạ với chị thật sao?"

Hoài Hạnh vội lắc đầu: "Làm gì có ạ!" Nhưng cuối cùng vẫn phải từ chối: "Thật sự không cần đâu chị, mọi người cứ đợi em là được rồi."

Văn Thời Vi chỉ đành cười: "Rồi rồi rồi."

Hoài Hạnh lái xe đến nghĩa trang. Hôm nay người đến rất đông, không giống lần trước khi cô và Sở Vãn Đường quay về vào tháng Hai.

Bầu trời phủ đầy mây xám, nặng nề như tấm bảng chì treo lơ lửng trên đỉnh đầu, khiến không khí ở nghĩa trang càng thêm trầm mặc.

Trong không trung vương mùi tro tiền vàng, có người khóc nức nở, tiếng khóc bị gió cuốn tan, nhưng nỗi đau thì chẳng vơi đi chút nào.

Khu mộ của Hoài Chiêu vẫn còn khá sạch sẽ. Hoài Hạnh đặt lại một bó cúc trắng, rồi ngồi xuống, đưa tay lau ảnh mẹ trên bia mộ.

Dù quanh nghĩa trang đông người, nhưng chỗ cô lại khá yên tĩnh, người bên cạnh đã dâng hoa xong và rời đi.

Cô mím môi, chậm rãi rút tay về, thì thầm: "Mẹ à, lần này con không viết sẵn bài văn nhỏ nào cả, nhưng con có rất nhiều điều muốn nói với mẹ."

"Con nhớ năm con học lớp tám, có lần mẹ tìm thấy trong cặp con một bức thư tình do bạn cùng lớp viết, là một cậu con trai lén nhét vào, nhưng mẹ lại là người phát hiện đầu tiên. Khi đó con giận lắm, nghĩ sao cậu ta không dám thẳng thắn nói mà lại phải giấu giấu giếm giếm, nhưng mẹ đã bảo con: trên đời có nhiều người không đủ dũng khí, về sau chỉ cần từ chối đàng hoàng là được."

"Còn bây giờ, con lại trở thành một người nhút nhát chỉ dám giấu thư tình đi... Không, con còn chẳng dám viết, chỉ sợ chị ấy biết được, dù chỉ một chút tình cảm trong lòng con thì sẽ cảm thấy khó xử. Chị ấy đã nuôi con từng ấy năm, con không nên khiến chị ấy khó xử..."

Sống mũi Hoài Hạnh cay xè, hàng mi khẽ rung lên, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Cô dùng mu bàn tay lau đi, lại tiếp tục nói, lần này thậm chí quên cả gọi "mẹ": "Nếu mẹ còn sống, chắc chắn sẽ không để tâm việc người con thích là con gái, đúng không? Mẹ từng nói tình yêu giữa những người cùng giới cũng xứng đáng được tôn trọng, chứ không nên bị chèn ép từ đủ mọi phía..."

*Mình giải thích đoạn này một chút, trong tiếng Trung không có nhân xưng mẹ con như tiếng Việt mà chỉ có Wo&ni là tôi và bạn. Nên đoạn Hạnh Hạnh nói quên gọi mẹ là ý chỉ dùng wo&ni chứ không mở đầu bằng tiếng 'mụ mụ'.

Cô nhớ rất rõ ánh mắt của mẹ lúc nói câu đó, vừa nghiêm túc lại vừa trĩu nặng.

"Nhưng mà mẹ ơi..." Hoài Hạnh ngồi bệt xuống đất, nước mắt cứ thế chảy dài theo gò má, "Người con thích là Sở Vãn Đường, là người đáng ra đã phải nhập chung hộ khẩu với nhà mình..."

"Vậy cũng không sao ư?"

Vừa dứt lời, cánh hoa cúc trắng lay động theo gió, một cánh rụng xuống mặt bia đá. Như đang cho cô một lời hồi đáp.

Hoài Hạnh nhìn chằm chằm cánh hoa ấy, vài giây sau, nhẹ nhàng nhặt lên, đặt vào lòng bàn tay.

Rồi cô quay đầu nhìn vào ảnh của Hoài Chiêu, vừa khóc vừa cười: "Không sao ư? Ừm, mẹ của con là Hoài Chiêu, luật sư nổi tiếng mà, con lại còn là con gái của mẹ. Mẹ từng dạy con rằng, không được thiếu dũng khí khi yêu."

Đôi mắt cô long lanh, hít một hơi rồi nói tiếp: "Mẹ, con rất thích chị ấy. Con nghĩ... chắc chị ấy cũng thích con. Nếu không sao lại quan tâm con đến vậy, còn hay ghen, hay buồn bực... Ừ, vậy thì cứ tiếp tục với mối quan hệ thế này đi. Con bằng lòng, chị ấy có nỗi khổ của mình, con sẽ bảo vệ chị ấy thật tốt!"

***

"Em ấy thực sự rất thích tôi."

Cùng thời điểm đó, ở một nghĩa trang khác tại Kinh thành, Sở Vãn Đường cũng đang trò chuyện cùng mộ phần của Sở Lệnh Nghi.

Chỉ là, tiếng gọi "mẹ" - cô vẫn chưa thể thốt lên được.

Không giống bầu trời âm u ở Vân Thành, nơi đây vẫn lất phất mưa bay.

Cô che ô, cúi người, vẻ mặt trầm lặng lau tấm bia đá, tay hơi khựng lại một nhịp rồi mới tiếp tục nói: "Có lẽ, trong mắt em ấy, tôi cũng là người thích em ấy. Vì tôi luôn để tâm đến em ấy, thậm chí còn ghen với mối quan hệ thanh mai, còn buồn bực nữa..."

Khóe môi cô khẽ cong, như một nụ cười chẳng trọn vẹn: "Để tôi nói cho bà hiểu rõ... không phải thứ tình cảm kiểu chị em, mà là tình yêu."

Bức ảnh của Sở Lệnh Nghi trên bia mộ, dưới bàn tay của cô, dần trở nên sáng rõ.

Sở Vãn Đường nhìn gương mặt có nhiều nét giống mình trước mặt, ngón tay khẽ lướt qua hàng lông mày và khóe mắt ấy, rồi lại thở dài một hơi: "Thật kỳ lạ, rõ ràng tôi không muốn mơ thấy bà, dù sao thì bà cũng không yêu tôi, sự ra đời của tôi đối với bà chỉ là một xiềng xích nặng nề."

Cô chớp mắt, khóe mắt đỏ hoe: "Nhưng dạo gần đây, tôi lại mơ thấy bà."

"Tôi mơ thấy bà vẫn đang chuẩn bị quà sinh nhật tuổi 22 sẽ không bao giờ được gửi đi cho em ấy, giống như mười mấy năm qua vẫn vậy. Tôi không kìm được mà chất vấn bà tại sao lại yêu em ấy đến thế, em ấy đâu phải con ruột của bà, người bà sinh ra là tôi cơ mà, không phải sao?"

"Bà không trả lời tôi trong mơ, nhưng thật ra tôi biết lý do—vì em ấy là con gái của Hoài Chiêu."

Sau khi hít sâu một hơi, Sở Vãn Đường giương ô về phía trước, che mưa cho bia mộ của Sở Lệnh Nghi.

Cô vén tóc, ánh mắt dừng trên cái tên khắc trên bia mộ, ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Tôi nhớ năm tôi bảy tuổi, lần đầu tiên bà đưa tôi đến Vân Thành, hai người mình ngồi thật lâu trong quán cà phê đối diện văn phòng luật. Sau đó tôi tranh thủ hỏi Hứa Trực Huân, ông ấy nói bà và Hoài Chiêu từng là bạn thân thiết, nhưng rồi cả hai cùng yêu ông ấy, cuối cùng vì ông ấy mà mỗi người mỗi ngã. Bà đã làm gì... mới đến mức không dám gặp lại bạn thân cũ? Hay là... bà ấy đã làm gì?"

Nói đến đây, Sở Vãn Đường nhắm mắt lại, ký ức lũ lượt ùa về.

Năm ấy cô bảy tuổi, Sở Lệnh Nghi đưa cô từ Kinh thành đến Vân Thành, cô không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn theo mẹ, hai mẹ con đi đường vòng vèo, cuối cùng tìm đến văn phòng luật của Hoài Chiêu.

Thế nhưng Sở Lệnh Nghi mãi không chịu vào, chỉ đứng loanh quanh ngoài cửa thật lâu, rồi dắt cô sang quán cà phê đối diện ngồi xuống.

Ngồi chừng hơn nửa tiếng, một bé gái nhỏ loạng choạng đi ra từ văn phòng luật, Hoài Chiêu đi theo phía sau, tay cầm món đồ chơi, tươi cười rạng rỡ, cúi xuống trêu đùa cô bé.

Sở Lệnh Nghi vốn đã căng thẳng, khi thấy cảnh đó thì vừa ôm mặt vừa khóc vừa cười: "Hóa ra cậu có con rồi..."

Rồi hỏi bâng quơ: "Con bé tên gì vậy, A Chiêu?"

Sở Vãn Đường nhìn thấy dáng vẻ ấy của mẹ, đã tự ý quyết định một việc.

Cô đi ra khỏi quán cà phê, giả vờ đi vòng một vòng, rồi quay trở lại phía trước văn phòng luật, mở lời hỏi Hoài Chiêu: "Cô ơi, em gái đáng yêu quá, tên là gì vậy ạ?"

Hoài Chiêu nhìn khuôn mặt cô bé, nghe giọng đặc sệt Kinh thành thì sững người trong giây lát, đảo mắt nhìn quanh không thấy ai, mới mỉm cười trả lời: "Con bé tên là Hoài Hạnh."

Rồi lại giải thích: "Hoài' trong 'hoài niệm', 'Hạnh' trong 'may mắn'. Sinh ngày 17 tháng 7. Nào, Hạnh Hạnh, gọi chị đi con."

Cô bé con chưa mọc đủ răng trốn sau lưng Hoài Chiêu, ôm lấy đùi mẹ, vẻ mặt có chút rụt rè. Nhưng vẫn lí nhí gọi: "Chị... chị..."

Hoài Chiêu nhìn Sở Vãn Đường, hỏi lại: "Con tên gì thế? Bố mẹ con đâu?"

"Con tên là Vãn Đường." Sở Vãn Đường chỉ nói tên mình.

"Con họ Hứa hay họ Sở?"

Mới bảy tuổi, Sở Vãn Đường còn chưa kịp nghĩ vì sao Hoài Chiêu lại hỏi vậy, đã trả lời: "Họ Sở ạ."

Hoài Chiêu nắm chặt tay con gái hơn một chút, nở nụ cười có phần căng thẳng: "Đừng nói với mẹ con là cô đã hỏi chuyện này, được không?"

"Vâng." Sở Vãn Đường đồng ý, ánh mắt dừng trên khuôn mặt cô bé.

Lại nghe giọng non nớt ấy gọi cô: "Chị..."

"Bây giờ con bé vẫn đang gọi tôi là chị." Hồi ức tạm ngưng, Sở Vãn Đường ngước mắt lên, khóe môi cong lên như có như không.

"Đôi khi tôi cũng hối hận. Nếu hôm đó tôi không bước lên hỏi tên con bé, thì có lẽ bà đã không day dứt mãi như thế. Bà đem mọi áy náy với Hoài Chiêu chuyển lên người con bé. Từ đó trở đi, ngày sinh nhật của tôi đối với bà cũng biến thành ngày 17 tháng 7. Mặc dù bà chưa từng nói chuyện với em ấy lần nào, nhưng bà đã dõi theo em ấy lớn lên. Bà thật sự yêu em ấy."

"Nhưng bây giờ con bé đang bị tôi giày vò. Tôi có thể thấy con bé rất đau khổ - vừa không muốn khiến tôi khó xử, vừa muốn nhận được tình yêu của tôi, vùng vẫy trong mối quan hệ méo mó này, cố gắng thở."

"Con bé đơn thuần và dễ bị lừa như vậy đấy."

"Tôi thấy lòng mình đỡ hơn, thăng bằng hơn một chút... hoặc là không chỉ một chút."

Sở Lệnh Nghi không thể đáp lại. Bia mộ vẫn lặng im dưới tán ô.

Gió bất chợt mạnh hơn, mưa tạt nghiêng vào trong, hạt mưa li ti bám lên quần đen của Sở Vãn Đường, thấm dần vào từng chút.

Cô đứng thẳng dậy, sắc mặt lạnh lùng. Cô siết chặt cán ô, móng tay bấu đến trắng bệch, hơi nâng vành ô lên, ngước nhìn bầu trời xám xịt.

Trong đầu cô lúc thì hiện lên cảnh ngày trước khi Sở Lệnh Nghi hỏi cô liệu Hoài Hạnh có thích món quà sinh nhật này không, lúc lại tua lại từng mảnh vụn kí ức suốt hơn bốn năm qua chung sống với Hoài Hạnh.

Những hình ảnh ấy nhảy loạn cả lên, phủ một lớp kính mờ mờ như không thật, khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ.

Một lúc lâu sau, cô nở một nụ cười với Sở Lệnh Nghi: "Nói ngắn gọn thì... không sao đâu."

Chữ "mẹ" kia đến lúc này vẫn không thể nào thốt ra được: "Sở phu nhân, giờ đây người đau khổ không chỉ mình tôi."

"Con bé ấy... vậy mà lại nảy sinh tình cảm với tôi. Cho nên, bây giờ em ấy yêu tôi, ỷ lại tôi, tin tưởng tôi còn nhiều hơn cả tôi tưởng tượng. Trong mắt em ấy chỉ có mình tôi, tôi nói gì cũng sẽ nghe theo..."

Nói đến đây, Sở Vãn Đường che giấu đi chút không nỡ vừa trào lên trong lòng, xoay người, sải bước rời đi dưới chiếc ô.

Giọng nói của cô tan vào trong gió mưa, nhẹ tênh, hờ hững: "Vậy cũng tốt. Như vậy thì sau này khi tôi vứt bỏ con bé, cũng sẽ dễ dàng hơn."

Lời tác giả:

Cầu xin các bạn đừng ngược tôi nữa... tôi chịu không nổi vòng xoáy ngược này đâu huhu (khoan, tôi là tác giả mà??)

Chương này chính thức mở đầu phần "Bão tuyết"~~~ mọi người hãy chuẩn bị tinh thần nhé

Tên CP đã quyết định rồi, gọi là "Điềm Hạnh Nhuyễn Đường" nha~

Faye:
Comment chương này trên Tấn Giang (Tụi mình cùng đoán tình tiết chơi):

Đọc xong chương này, tôi lại không thể "ghét" Sở Vãn Đường được nữa. Hoài Chiêu và Sở Lệnh Nghi có thể đã chia xa trong quá khứ vì nhiều lý do, Sở Lệnh Nghi luôn nhớ mãi không quên Hoài Chiêu, với Hoài Hạnh chính là yêu ai yêu cả đường đi, với Sở Vãn Đường thì thờ ơ — tất cả những điều đó có lẽ chính là nguyên nhân dẫn đến tính cách hiện tại của Sở Vãn Đường. Tôi thậm chí còn mạnh dạn đoán rằng Sở Lệnh Nghi mất là vì không thể chấp nhận được việc người mình yêu sắp quay lại với chồng cũ, hoặc là do đau đớn tột cùng khi nghe tin Hoài Chiêu qua đời. Cảm giác như mọi bí ẩn đang dần được hé lộ. Tác giả dễ thương lắm, cũng cực nhọc nữa, tác giả mau viết tiếp đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip