Phần 3: Mùa mưa - Chương 51
Khi làn gió Nam Thành lại thổi qua mặt, Hoài Hạnh chẳng có chút cảm giác phấn khởi nào, vì cô đang buồn ngủ đến mơ màng.
Tối qua cô còn thong dong tại buổi tiệc riêng do hội viên hạng Black Gold tổ chức ở Hải Thành, vậy mà hôm nay đã vượt ngàn dặm đến Nam Thành tham gia hội chợ thời trang.
Dạo này cô cứ chạy liên tục không nghỉ, cơ thể đã hơi chịu không nổi, đành tranh thủ chợp mắt trên đường. Giờ vừa mới xuống máy bay, cô đã thấy người như sắp rã rời.
Lên xe rồi, cô ngồi ở ghế sau, lại muốn nhắm mắt tranh thủ nghỉ thêm.
Trợ lý ngồi ghế phụ lúc này nghiêm túc lên tiếng: "Hoài tổng, Giám đốc Thường của công ty Lăng Sa muốn hẹn cô ăn trưa, anh ta nói muốn thảo luận với cô về các chủ đề đa dạng của Hội chợ lần này."
"Từ chối đi, chiều còn phải dự hội thảo chuyên ngành." Hoài Hạnh khẽ cụp hàng mi dài, vừa nói vừa ngáp một cái.
"Còn Kỳ tổng của công ty Cẩm Thượng thì muốn..."
"Đều từ chối hết, Đinh Dung." Hoài Hạnh vẫn hé mắt ra, vì ngáp nên trong đôi mắt hạnh mang chút ánh nước, cô nhìn trợ lý ngồi ghế phụ có vẻ mặt rất nghiêm túc, mỉm cười, "Tôi sẽ trao đổi với họ trong hội nghị, còn chuyện riêng tư thì... trừ khi họ có thể đưa ra chủ đề khiến tôi hứng thú. Trước mắt những gì họ nói, thật quá chán."
Đinh Dung gật đầu: "Vâng."
Bị chen ngang như vậy, Hoài Hạnh cũng chẳng còn tâm trạng ngủ nữa.
Cô nghiêng đầu nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ, lúc này đã là cuối tháng Tư, Hải Thành vẫn còn trong giai đoạn cuối xuân, nơi đây thì đã vào hạ. Trời xanh mây trắng trông như cảnh trong anime, ánh nắng chiếu lên người khiến người ta thấy ấm áp, bên đường còn có thể thấy người dân địa phương thong thả kê ghế ngủ trưa.
Hai bên đường cây cối mọc xen kẽ gọn gàng, chẳng rõ là loài hoa gì đang nở rộ. Một lúc sau, cô hạ cửa kính xuống, để làn gió biển mang chút mặn và ẩm phả vào mặt.
Cô nhắm mắt lại, cảm nhận một cách tinh tế, nhưng giây tiếp theo, tiếng nhạc chuông điện thoại riêng biệt vang lên trong xe. Cô thở dài một tiếng đầy cam chịu, không cần nhìn màn hình hiển thị cũng biết ai gọi, liền nghe máy.
"Tôi đến khách sạn rồi, cậu đâu rồi hả Hoài Hạnh?"
Hoài Hạnh uể oải trả lời: "Vẫn đang trên xe." Cô hỏi, "Lục Hàm Nguyệt, cái nhạc chuông riêng cho cậu rốt cuộc có thể gỡ xuống không? Tôi vừa mới định ngủ thì bị cậu làm ồn tỉnh dậy rồi."
"Xin lỗi nhé, cô tôi cũng đã nói rồi, chúng ta là đồng minh chiến hữu, tiểu thư đây cài nhạc chuông riêng cho cậu là vinh hạnh của cậu đấy, phải tự thấy may mắn đi. Với lại, cho dù không phải nhạc chuông riêng, thì nhạc chuông bình thường chẳng phải cũng sẽ đánh thức cậu à? Khác gì đâu chứ? Cậu giờ là đang có ý kiến với tôi! Chỉ vì lần khám sức khỏe lần trước tôi cao hơn cậu một centimet sao!"
Ồn ào đến mức đau đầu, Hoài Hạnh không nghĩ ngợi gì, vứt lại một câu "Gặp sau" rồi cúp máy, cố ngăn cản Lục Hàm Nguyệt đang hết sức lắm lời. Đúng như dự đoán, WeChat của cô lập tức bị oanh tạc – nguyên một trang toàn là số liệu so sánh chiều cao do Lục Hàm Nguyệt gửi tới.
Hoài Hạnh im lặng, day day trán, tùy tiện gửi lại một cái sticker rồi thoát ra khỏi khung chat, quay lại trả lời tin nhắn của cấp dưới.
Chuyến công tác này không kéo dài, cô cũng không mang theo nhiều hành lý. Khi xe dừng trước khách sạn, cô và Đinh Dung cùng đến quầy làm thủ tục nhận phòng, sau đó báo số phòng cho Lục Hàm Nguyệt.
Chưa đầy bao lâu, cửa phòng vang lên tiếng gõ, Hoài Hạnh lại ra mở cửa.
Lục Hàm Nguyệt vừa bước vào đã nói: "Buổi hội thảo chiều nay cậu thay mặt công ty đi trước nhé."
"Vốn dĩ đã định như vậy." Còn hai tiếng nữa mới tới giờ hội thảo, Hoài Hạnh quay người trở lại ghế sofa, kéo lấy gối ôm, muốn tranh thủ ngủ tiếp, "Tôi có bao giờ đặt kỳ vọng gì vào cậu đâu."
Lục Hàm Nguyệt nhướng mày: "Rõ là hiểu tôi quá mà." Cô ngồi xuống bên cạnh, thấy Hoài Hạnh như vậy thì cau mày: "Đã ăn gì chưa mà ngủ?"
"Ăn trên máy bay rồi."
"Phải mách chị Thời Vi mới được." Lục Hàm Nguyệt cầm điện thoại lên.
Công ty của Văn Thời Vi hai năm trước mở rộng sang Hải Thành, cô ấy cũng vì thế mà thường trú ở đó. Có lần Lục Hàm Nguyệt đến tìm Hoài Hạnh, mở cửa ra là gặp ngay Văn Thời Vi.
Hoài Hạnh liếc mắt nhìn cô: "Cậu thật sự chỉ định mách tôi thôi à?"
"Chứ không thì sao?"
Hoài Hạnh xua tay: "Đừng bận tâm đến tôi nữa, tôi buồn ngủ lắm rồi. Lục Hàm Nguyệt, đến giờ thì Đinh Dung sẽ gọi tôi dậy. Chiều cậu không có việc gì thì tự đi chơi đi, nhớ chống nắng, tia UV ở Nam Thành rất mạnh đấy."
"Cậu từng đến Nam Thành rồi à?" Lục Hàm Nguyệt chợt hỏi.
"Có một lần."
"Đi với ai?"
Hoài Hạnh ngáp liên tục: "Bao giờ cậu đi vậy?"
Cô bạn ríu rít cuối cùng cũng rời đi, căn phòng lập tức yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió biển lướt qua bên ngoài cửa sổ.
Hoài Hạnh ôm gối ôm, xoay người nằm nghiêng, chưa đến vài phút đã chìm vào giấc ngủ say.
......
Hai giờ chiều, Hoài Hạnh mặc trang phục công sở đúng giờ có mặt tại trung tâm triển lãm Nam Thành.
Năm năm trôi qua, thành phố ven biển này không chỉ có ngành du lịch phát triển, các ngành nghề khác cũng tiến bộ không ít. Hội chợ Thời trang lần này được tổ chức tại đây, ngày mai mới là lễ khai mạc, còn hôm nay hầu hết các bên có trách nhiệm đều sẽ tập trung tại trung tâm triển lãm để dự hội thảo chuyên ngành.
Giấc ngủ trưa ngắn ngủi như một lần tưới nước cho hoa, tinh thần của Hoài Hạnh cũng hồi phục phần nào, cô thong thả trò chuyện với nhiều người trong ngành.
Nửa năm trước, cô và Lục Hàm Nguyệt kéo thêm vài tháng để hoàn tất kế hoạch bồi dưỡng người thừa kế của Lục Tuyết Dung. Rồi hai tháng sau, Lục Tuyết Dung chính thức tuyên bố rút lui, để Hoài Hạnh và Lục Hàm Nguyệt cùng quản lý Tơ Quý.
Tính ra Hoài Hạnh ngồi vào vị trí này mới được bốn tháng, nhưng trong thời gian Lục Tuyết Dung còn bồi dưỡng họ, bà đã thường xuyên đưa cả hai ra vào nhiều sự kiện lớn nhỏ.
Vì vậy, trong một dịp như thế này, Hoài Hạnh có thể giữ nụ cười vừa vặn trên mặt, nói cười vui vẻ với mọi người.
Trò chuyện một lúc, hàng trăm người lần lượt vào chỗ ngồi. Trên sân khấu, người chủ trì thử mic rồi bắt đầu buổi hội thảo: "Chủ đề của Hội chợ Thời trang lần này là 'Đa dạng cộng sinh – Tủ đồ tương lai'. Ngày nay, chúng ta cần chú trọng và nhấn mạnh sự giao thoa văn hóa và thiết kế xuyên ngành. Trang phục dân tộc, kỹ nghệ phi vật thể cũng có thể va chạm và kết hợp với thời trang hiện đại, bởi trang phục vốn dĩ đã mang trong mình sức hấp dẫn riêng biệt của văn hóa. Thêm vào đó, cùng với sự phát triển của công nghệ, các lĩnh vực tiên phong như AR phối đồ hay thời trang ảo cũng ngày càng được giới trẻ yêu thích..."
Người chủ trì nói chuyện mang chút khẩu âm địa phương, đọc bài phát biểu từng chữ từng chữ một, phía dưới ai nấy đều giữ vẻ mặt nghiêm túc.
Hoài Hạnh ngồi ở vị trí hơi nghiêng về phía rìa, dáng vẻ nghiêm túc, còn cầm bút và giấy ghi chép tay. Hội chợ Thời trang tổ chức mỗi năm một lần, lần trước là Lục Hàm Nguyệt tham gia, còn cô bị điều đi đàm phán với khách hàng.
Lần này cô quyết định tự mình đến, để xem phản hồi của mọi người dành cho Tơ Quý trong triển lãm ngày mai.
Buổi hội thảo khá dài. Sau khi người chủ trì phát biểu xong, lại có người khác lên sân khấu chia sẻ kinh nghiệm và góc nhìn liên quan. Dĩ nhiên, ý kiến bất đồng cũng không ít, mọi người sẽ tranh luận rồi bỏ phiếu ngay tại chỗ.
Hoài Hạnh lặng lẽ lắng nghe, không có ý định lên phát biểu, bởi Tơ Quý vốn lấy cung cấp vải làm chủ, chỉ trong hai năm gần đây mới bắt đầu phát triển mảng thiết kế và sản xuất.
Cô đến đây chủ yếu để học hỏi, nghe người ta tranh luận với nhau cũng thấy thú vị. Thế nhưng trong hội trường này, người không chú tâm cũng chẳng thiếu. Cô xoay bút, nghiêng đầu thì thấy vị giám đốc Thường của công ty Lăng Sa, người vừa trưa nay còn muốn mời cô ăn cơm đang cúi đầu nghịch điện thoại dưới bàn, mở hết cửa sổ chat này tới cửa sổ chat khác; còn Kỳ tổng của Cẩm Thượng thì chống cằm, nhưng mắt cứ díp lại.
"...." Hoài Hạnh đỡ trán.
Ngẩng đầu nhìn lên, màn hình lớn trên sân khấu đang hiển thị danh sách các công ty tham gia triển lãm lần này, được chia theo khu vực trưng bày.
Nhà cung cấp vải nằm ở một khu, trưng bày sản phẩm may mặc ở khu khác, còn có khu biểu diễn thời trang...
Một trang PPT dừng lại khá lâu, Hoài Hạnh thấy tên Tơ Quý hiện ra, nằm cạnh Lăng Sa. Lật qua mấy trang nữa, không tránh khỏi, cô thấy tên Lam Linh.
Lam Linh vẫn luôn là thương hiệu nữ trang cao cấp hàng đầu trong nước. Trong thời đại thương mại điện tử ngày càng phát triển, nhờ những quyết sách đúng đắn trước đó, không những không bị thị trường làm lu mờ, mà còn ngày càng phát triển mạnh mẽ, không chỉ là "đầu tàu" nữa, mà dường như đang hướng đến vị trí số một.
Hoài Hạnh chống cằm, mặt không biểu cảm, nhìn PPT lật sang trang kế tiếp.
Không phải đợi bao lâu, hội thảo kéo dài ba tiếng cuối cùng cũng kết thúc.
Mọi người trong hội trường lần lượt rời đi, không khí trở nên ồn ào. Hoài Hạnh vừa đứng dậy, giám đốc Thường đã tiến đến, chào cô: "Hoài tổng."
Hai công ty đều là doanh nghiệp tơ lụa ở Hải Thành, trước đây Hoài Hạnh và giám đốc Thường cũng từng chạm mặt vài lần.
Hoài Hạnh gật đầu lễ độ: "Giám đốc Thường."
"Hoài tổng từ chối lời mời bữa trưa của tôi, vậy tối nay có thể nể mặt một chút không?" Giám đốc Thường cười cười, không chịu từ bỏ, lại nói thêm, "Tôi hay đến Nam Thành, ở đây có một quán ăn rất ngon, phải đặt chỗ trước, tôi với ông chủ ở đó rất thân."
"Xin lỗi, giám đốc Thường, buổi tối tôi còn có một buổi họp online với công ty." Hoài Hạnh vừa bước đi vừa tỏ ra bất đắc dĩ.
Giám đốc Thường đi bên cạnh cô: "Vậy sau đó thì sao? Cũng không được à?"
Hoài Hạnh nhìn ông ta suýt nữa va vào cánh tay mình, lông mày khẽ nhíu lại, giọng cũng lạnh hơn: "Giám đốc Thường, anh rảnh rỗi có thể đi tiếp khách vô nghĩa, tôi thì không."
"...Tiếp khách sao lại là vô nghĩa được? Chúng ta chẳng phải đang thúc đẩy giao lưu sao?" Giám đốc Thường hơi lúng túng, nhưng nhanh chóng phản ứng lại.
Hoài Hạnh không buồn đáp.
Ở một góc khác trong hội trường, ở hàng ghế phía sau, Tô Trừng vẫn chưa vội rời đi. Cô vừa nói chuyện xong với Sở Vãn Đường, vừa ngẩng đầu đã trông thấy một gương mặt ở góc nghiêng nơi cửa ra vào — vừa xa lạ lại vừa quen thuộc khiến cô khựng lại.
Tim cô bỗng đập thình thịch, vội vàng đứng lên, vừa nói "Xin lỗi" với những người bên cạnh, vừa nhanh chân đuổi theo ra ngoài.
Nhưng khi đã chen qua đám người, thở hổn hển đứng giữa một biển người đủ mọi kiểu dáng, cô bắt đầu hoài nghi liệu có phải mình lại nhìn nhầm.
Năm năm qua, cô và Vạn Y cũng đã từng giúp Sở Vãn Đường để ý xem liệu có thể gặp lại người ấy, nhưng kết quả đều giống nhau.
Hoài Hạnh đã dứt khoát cắt đứt tất cả với Sở Vãn Đường, muốn gặp lại thực sự chẳng dễ gì. Cô cũng đã từng nhìn nhầm nhiều lần.
Nghĩ tới người bạn kia của mình, bước chân Tô Trừng càng nặng nề hơn. Cô siết chặt điện thoại trong tay, vừa bước ra khỏi hội trường, vừa nhớ lại khoảnh khắc mình vừa trông thấy.
Không phải là Hoài Hạnh sao? Nhưng lần này... thật sự quá giống rồi...
Mang theo nghi hoặc ấy, cô gọi xe trở về.
Không phải về khách sạn, mà là về căn nhà Sở Vãn Đường mua ở Nam Thành. Đó là một căn hộ hai phòng ngủ, không quá gần biển cũng không quá xa, sáng thức dậy là có thể thấy bầu trời xanh trải dài vô tận.
Khi cô trở về, rèm cửa bị gió biển thổi tung.
Cô bé con đang nằm sấp trên người Sở Vãn Đường, ngủ say sưa. Mà Sở Vãn Đường thì ôm lấy bé gái, mắt dõi ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ, chẳng biết đang nghĩ gì.
Thấy cô về, Sở Vãn Đường nghiêng đầu, giơ tay làm động tác "suỵt", vẻ mặt dịu dàng, nhẹ giọng nói: "Vừa mới ngủ."
Tô Trừng cuối cùng vẫn thỏa hiệp với gia đình, vì năm triệu mà làm thụ tinh ống nghiệm, sinh ra một bé gái.
Quá trình mang thai đến khi sinh rất gian nan, nhưng giờ con đã hơn ba tuổi, càng lớn càng đáng yêu, cô dường như cũng quên hết những vất vả trước đó.
"Có cần đặt con lên giường không?" Tô Trừng cũng hạ giọng hỏi, sợ con gái đè lên người bạn.
Sở Vãn Đường lắc đầu, ra hiệu không cần.
Kết quả chưa đến một phút, cô bé Tô Kiều đã tỉnh, từ nhỏ được cưng chiều hết mực, vừa tỉnh ngủ liền có chút cáu kỉnh, há miệng khóc òa.
Tô Trừng vội vàng bế con lên, vỗ lưng dỗ dành.
Sở Vãn Đường đi pha sữa, rồi đưa sang.
"Vãn Đường." Tô Trừng mím môi, "Chiều nay cậu không đến hội thảo, tôi thấy có chút..."
Sở Vãn Đường mỉm cười: "Sao vậy?"
"Thì là..."
"Mẹ ơi, nhìn biển kìa." Bé gái cầm bình sữa, chỉ ra ngoài biển, muốn được bế ra đó.
Tô Trừng hít sâu, bế con lại gần cửa sổ sát đất rồi đặt xuống. Sau đó cô quay lại nhìn Sở Vãn Đường đang ngồi lại ghế sô pha, nói: "Tôi cảm thấy người gặp hôm nay rất giống em ấy."
Câu nói này suốt năm năm qua, Tô Trừng và Vạn Y đã từng nói với Sở Vãn Đường không biết bao nhiêu lần.
Sở Vãn Đường cầm cốc nước, bình tĩnh phân tích: "Em ấy sẽ không bước chân vào cùng ngành với chúng ta đâu."
Hoài Hạnh chưa từng để lại bất kỳ cơ hội nào cho việc gặp lại.
Tô Trừng há miệng, định nói rồi lại thôi, ngẫm lại cũng đúng.
Bầu không khí chùng xuống. Một lúc sau, Tô Trừng mở khung trò chuyện nhóm, thấy người chủ trì hội thảo gửi ảnh chụp chung của hôm nay vào group.
Cô bấm vào xem, phóng to từng góc, nhưng vẫn không thấy người mình cần tìm đâu cả.
Cô đưa điện thoại cho Sở Vãn Đường: "Cậu thử tìm xem."
"Tìm gì cơ?" Sở Vãn Đường nhận lấy, ánh mắt lơ đãng nhìn vào ảnh.
Chỉ một cái liếc, tim cô chợt đập loạn, rồi vội vàng đứng bật dậy.
Chỉ còn lại không khí xao động trong phòng.
Tô Trừng nhìn theo bóng lưng cô, hai chữ "muộn rồi" đã đến bên môi, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống.
Lời tác giả:
Tiểu Hoài tổng đã lâu không gặp..
Lần này lại bước vào điểm mù của tôi rồi — ý là viết về tổng tài á (chưa từng làm nên không biết, mọi người đừng quá khắt khe nha).
Chương này không dài lắm đâu, vì tối nay tôi phải đến nhà bạn gái ăn cơm.
Faye: Sorry nay mình cũng đi chơi y như tác giả nên giờ mới up chương, tác giả cũng mới thêm chương 52, bạn nào còn thức thì khoảng 2 tiếng nữa sẽ có nhé 😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip