Phần 5: Ngày thật đẹp - Chương 118

Trên mặt biển lấp lánh sóng gợn, nhấp nhô vô số điểm sáng màu vàng kim. Hoài Hạnh nhìn vào mắt Sở Vãn Đường, tay nắm chặt điện thoại. Đối mặt với câu hỏi ấy, cô không có câu trả lời nào khác.

Hít nhẹ một hơi, cô mỉm cười đáp: "Có thể."

Giọng nói không quá to cũng không quá nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn cả những tiếng hò reo phấn khích vì mặt trời mọc của người qua đường xung quanh.

Thế nhưng hai chữ ấy lại có sức nặng đặc biệt với hai người họ, cả hai đều nghe thấy rõ ràng, và chúng như rơi thẳng vào tim, khơi lên những đợt sóng dập dờn, dịu dàng xâm chiếm trái tim  họ.

Sở Vãn Đường ngắt cuộc gọi, vành mắt hơi ửng đỏ.

Cô bước thêm một bước, đưa bó hoa ra phía trước, môi cong cong: "Sinh nhật vui vẻ, Hạnh Hạnh." Vừa dứt lời, hàng mi cô đã vương giọt lệ, nhưng vẫn cố gắng nói tiếp: "Chúc em đường đời thênh thang, nơi chân mày  không còn sương tuyết. Mạnh khỏe, bình an."

Hoài Hạnh không vội nhận hoa, mà đưa tay lau đi giọt lệ vừa rơi khỏi gương mặt người kia. Như thể ánh sáng bình minh hội tụ cả vào giọt nước mắt ấy, cô cố kìm nén cảm giác cay cay nơi đầu mũi, mỉm cười với Sở Vãn Đường: "Cảm ơn chị."

Vừa nói, cô vừa đón lấy bó hoa. Dù không phải là phong thư hoa có ý nghĩa lớn lao với họ, nhưng cũng đủ xinh đẹp. Cô cúi đầu ngửi thử, rồi lại ngẩng lên nhìn Sở Vãn Đường vẫn còn đang ngẩn ngơ, khẽ hừ một tiếng, hỏi: "Sao giờ chị mới tới, Sở kẹo mềm?"

Nghe cách xưng hô ấy, Sở Vãn Đường hất nhẹ lọn tóc xoăn: ""Mấy ngày trước chị vừa đi công tác về, chiều hôm đó có ghé quán cà phê ngồi, nhưng chờ mãi tới lúc Tơ Quý đóng cửa vẫn không thấy ai đến, cũng chẳng thấy xe em. Nhân viên lúc đó nói em có hỏi về phòng riêng, nhưng em lại không liên lạc với chị... Chị cứ tưởng mình làm phiền em, nên hai ngày liền không dám tới nữa."

Cô quay người, nhìn về phía bình minh nơi mặt biển: "Tối qua, trước khi quán đóng cửa, chị lại ghé một lần nữa, dù không thấy xe em nhưng ngồi ở đó khiến chị cảm thấy yên lòng. Nhân viên chỉ cho chị bảng lời nhắn, thế là chị đặt vé máy bay ngay lập tức để đến đây."

Hoài Hạnh: "......"

Cô cũng nhìn ra phía trước, có phần không tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng: "Chị biết em hỏi về chuyện phòng riêng rồi mà cũng không liên lạc gì, em còn tưởng chị đang chơi trò gì với em."

Khóe môi cô cong cong, "Lúc gọi điện cho chị, em còn nghĩ nếu giờ chị đang ngủ thì có bị em bị làm phiền cũng đáng đời."

Cũng xem như một kiểu ăn ý đặc biệt đi.

Sở Vãn Đường nghiêng đầu, liếc nhìn gương mặt nghiêng của em, lúm đồng tiền nơi khóe môi làm thế nào cũng không biến mất được, không kìm được mà gọi khẽ: "Hoài Hạnh."

"Ừ? Sao vậy?" Hoài Hạnh quay sang nhìn cô, hơi nhướng mày.

"Không sao cả, chỉ muốn gọi em một tiếng."

Cuộc đối thoại thế này rất quen thuộc, từng xảy ra không ít lần giữa hai người. Gần như lần nào cũng là khi Hoài Hạnh không có cảm giác an toàn.

Cô nghiêng người đứng sát lại thêm một chút, đến khi vai hai người chạm nhau, rồi giơ bàn tay trống không lên đón lấy làn gió biển ẩm ướt, nhẹ giọng nói: "Gió nổi lên rồi, Sở Vãn Đường."

Sở Vãn Đường nghe thấy câu ấy, đôi môi mím chặt, cả thái dương cũng khẽ giật, thần kinh căng lên.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cô nghe thấy người bên cạnh dịu dàng nói: "Nhưng gió sẽ quay về, đưa em trở về bên chị."

Nhịp tim bất an cuối cùng cũng lắng xuống vào khoảnh khắc ấy. Sở Vãn Đường nắm lấy tay Hoài Hạnh, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn ánh mặt trời đang dần rực rỡ, cảm nhận lòng bàn tay ẩm ướt dính chặt lấy nhau.

Từng tốp người nối đuôi nhau kéo ra biển, thỉnh thoảng vang lên tiếng tiếc nuối vì đến muộn không kịp ngắm mặt trời mọc. Hai người họ vẫn đứng yên tại chỗ, mãi cho đến khi sáu rưỡi, khi mặt trời đã hoàn toàn lên cao, không còn nhiều thay đổi nữa, họ mới nắm tay nhau rời khỏi bãi cát.

Có người nhìn bóng lưng họ thì thầm: "Lại thêm một cặp đồng tính đến check-in nữa rồi..."

Hai người băng qua bãi biển tới bãi đậu xe, Hoài Hạnh hỏi: "Chị đi taxi tới hay lái xe?"

"Taxi." Gương mặt Sở Vãn Đường lộ vẻ bất đắc dĩ, "Chị chưa kịp thuê xe."

Hoài Hạnh nói: "Vừa hay em có thuê một chiếc, là cái xe kia kìa."

Cô lấy chìa khóa ra bấm một cái, rồi hỏi tiếp: "Vậy chị ở đâu? Khách sạn Quân Linh à?"

"Ở nhà."

"Sao cơ?" Hoài Hạnh khựng chân lại.

"Chị có mua một căn hộ ở Nam Thành." Sở Vãn Đường khẽ siết tay cô, "Em có muốn đến xem không? Cách đây không xa, tối qua chị có nhờ dì giúp việc dọn dẹp qua rồi."

Hoài Hạnh im lặng vài giây, đánh giá: "Quả nhiên là phù hợp với phong cách làm việc của chị."

Cô mở cửa ghế sau, cẩn thận đặt bó hoa vào, rồi thản nhiên nói tiếp: "Quán cà phê là chị 'cùng góp vốn' à? Chắc phần lớn là tiền chị bỏ ra đúng không. Tiền thuê mặt bằng, trang trí, chi phí vận hành... cũng là chị chi?"

Vừa hỏi, cô vừa mở cửa ghế phụ, nhìn thẳng vào người nào đó đang lộ vẻ chột dạ.

Sở Vãn Đường cười gượng, ngồi vào ghế phụ, lấy im lặng làm câu trả lời.

Khóe môi Hoài Hạnh cong lên, đi vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái.

Chẳng bao lâu, xe lăn bánh rời khỏi chỗ đó. Sở Vãn Đường nhập địa chỉ căn hộ vào màn hình điều khiển, chỉ cách bờ biển vài cây số, quả thật không xa.

Không mất nhiều thời gian, xe chạy vào hầm gửi dưới chung cư. Sở Vãn Đường không ở đây nhiều nên vẫn còn hơi lạ lẫm, dẫn Hoài Hạnh đi vòng một lúc trong hầm xe. Lúc xuống xe, không khí lạnh trong gara khiến cả hai phải xoa tay vào cánh tay mình cho đỡ lạnh.

Hoài Hạnh lại ôm lấy bó hoa, tay còn lại vẫn để Sở Vãn Đường nắm lấy. Mọi thứ ở đây đều xa lạ, điều duy nhất khiến cô cảm thấy quen thuộc chính là Sở Vãn Đường.

Cô nhìn tay hai người đan chặt lấy nhau, cảm nhận hơi ấm từ người kia truyền sang, ánh mắt dịu lại.

Vào thang máy, Sở Vãn Đường bấm tầng rồi nói: "Nếu giữa chừng không có ai vào, thì lên đến nơi mất 23 giây."

Cô nghiêng đầu nhìn Hoài Hạnh: "Không biết từ bao giờ lại hình thành thói quen đếm giây như vậy nữa."

"Thật sự là không biết vì sao à?" Hoài Hạnh nhìn dãy số nhảy trên bảng hiển thị, giọng nói xen chút ý cười hỏi ngược lại.

"......"

"Chị biết."

Hoài Hạnh nhìn dáng vẻ ấy của cô, không nhịn được bật cười.

Giờ vẫn còn sớm, giữa chừng cũng không có ai khác vào thang máy. Chớp mắt mấy cái, hai người đã đến nơi.

Dù căn nhà này không phải nơi thường ở, nhưng Sở Vãn Đường vẫn mua loại cao cấp. Cô nhập mật mã mở cửa, lấy từ tủ giày ra hai đôi dép đi trong nhà.

Lúc thay dép, Hoài Hạnh quan sát căn hộ. Nội thất chủ yếu dùng tông trắng, xám nhạt và màu gỗ tự nhiên làm chủ đạo, tạo cảm giác tươi sáng nhẹ nhàng, thoáng đãng và sạch sẽ.

Cả một mảng tường là cửa kính sát đất, có thể nhìn ra biển không xa, ánh nắng lúc này vừa đủ, trải một lớp vàng rực lên mặt sàn.

Căn hộ được dọn dẹp rất sạch sẽ, Hoài Hạnh bước tới đứng trước cửa kính sát đất, ánh nắng ấm áp chiếu lên người, khiến cô không kìm được vươn vai một cái.

Khi quay lại, thấy Sở Vãn Đường đang bưng bữa sáng từ bếp ra, cô lại có chút ngỡ ngàng.

Cứ như đang mơ vậy.

Sở Vãn Đường đặt cháo lên bàn: "Ăn chút gì rồi ngủ bù nhé."

Cô ngước lên nhìn Hoài Hạnh đang ngẩn người, hỏi: "Sao thế?"

Hoài Hạnh lắc đầu, không đáp. Cô bước lại gần, vòng tay ôm lấy chị, vùi mặt vào hõm vai Sở Vãn Đường, như thể xác nhận đây là thật.

Ngẩn người vài giây, Sở Vãn Đường mới siết chặt vòng tay rồi ôm lại cô.

Hai người chậm rãi di chuyển đến chiếc ghế sofa trước cửa sổ sát đất. Nhưng ngoài ôm nhau ra, cũng không còn tâm trí cho bất cứ chuyện gì khác.

Hoài Hạnh cuộn tròn trong lòng Sở Vãn Đường, cánh tay cô vòng qua ôm lấy eo chị.

Ánh nắng như mật ong tan chảy tràn vào trong phòng, chiếu sáng lọn tóc đan xen của hai người, hàng mi khép lại, bờ môi khẽ mím. Từng hạt bụi lơ lửng trong cột sáng nhẹ nhàng xoay vần, ánh sáng ban mai như khiến tình yêu thắm thiết ấy hóa thành một bức tranh biết thở. Mùi hương quen thuộc vẫn đan quyện, len lỏi vào khoang mũi hai người.

Nỗi nhớ suốt mười tháng không gặp, bất an kéo dài của lần chia tay dứt khoát.. Tất cả, cuối cùng cũng có một nơi để trút ra.

Nhịp tim hòa vào nhau, xóa tan mọi phiền muộn, trong thế giới của hai người chỉ còn tồn tại đối phương, không có bất kỳ điều gì chen vào được.

Cuối cùng, vẫn là cái bụng đói đánh bại ý chí, họ mới chịu đi ăn sáng. Dùng bữa xong, cả hai lại vào phòng ngủ. Lúc này đã chẳng còn khái niệm ngủ riêng gì nữa, chỉ muốn được ở cạnh nhau.

Nhưng vừa bước vào phòng đã có thể thấy rõ Sở Vãn Đường đúng là đến rất vội.. Vali vẫn còn nằm giữa sàn, quần áo bên trong nhét lộn xộn, hoàn toàn không giống phong cách luôn cầu toàn của cô.

Cô kéo Hoài Hạnh ôm vào lòng, lại siết chặt vòng tay, khẽ nói: "Chuyến bay đến Nam Thành chỉ còn một chuyến, thời gian gấp gáp, phải nhanh chóng chạy đến sân bay Hải Thành nên chị nhét đại quần áo vào, chẳng kịp sắp xếp gì."

Ánh mắt Hoài Hạnh lại dừng nơi đôi mắt dịu dàng đầy tình cảm của cô, không kìm được gọi khẽ: "Chị."

"Là muốn gọi chị một tiếng à?"

"Ừm." Hoài Hạnh chớp mắt, như sực nhớ ra điều gì, giải thích: "Trước đó em cũng đi công tác, mới về không lâu, nên chị mới không thấy xe em."

Sở Vãn Đường xoa nhẹ sau gáy cô, trán chạm vào trán. Khoảng cách gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau, nhưng không ai tiến thêm bước nữa.

Hoài Hạnh hơi nghiêng mặt đi, nhắm mắt lại, dịu giọng nói: "Ngủ bù thêm một giấc đi."

"Ừ."

Rèm phòng ngủ chính đã kéo kín, ánh sáng trong phòng mờ mờ. Hai người cứ giữ nguyên tư thế ấy mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Hoài Hạnh không cầm theo lược ngọc, Sở Vãn Đường cũng không cầm theo đóa hoa điêu khắc gỗ.

Họ chính là A Bối Bối của nhau.

...

Gần mười hai giờ trưa, Hoài Hạnh mở mắt. Cô nhìn lên trần nhà và đèn chùm lạ lẫm, mất vài giây mới nhớ ra mình đang ở đâu.

Ngồi dậy, thấy chiếc vali trên sàn đã biến mất, chắc là Sở Vãn Đường đã đem quần áo cất hết vào tủ.

Cô chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ chính, không thấy ai trong phòng khách, nhưng cánh cửa phòng làm việc vẫn khép hờ. Từ bên trong, cô lờ mờ nghe thấy giọng nữ đang nói tiếng nước ngoài trôi chảy.

Hoài Hạnh không vào ngay, cô đi rửa mặt trước rồi ngồi xuống ghế sofa. Mở điện thoại ra xem, tài khoản "Hoa điêu khắc gỗ" đã nhắn cho cô từ một tiếng trước, mà không chỉ một tin, cứ cách mười phút lại gửi thêm một cái.

【Chị đang họp hội nghị quốc tế trong phòng làm việc.】

【Có một ông đối tác chuyên cung cấp vải tết râu mình lại thành bím.】

【Đợi em ngủ dậy.】

【Cuộc họp này chán muốn chết.】

【Muốn tắt máy tính quá.】

【Em có thể vào thẳng phòng làm việc cũng được đó.】

Hoài Hạnh nhìn dòng cuối cùng, khẽ nhướng mày.

Cô trích dẫn trả lời từng tin nhắn trước đó, đến tin cuối cùng thì đáp: 【Em chờ chị họp xong rồi ra.】

Chưa đến vài giây sau đã thấy Sở Vãn Đường hồi âm: 【Được, còn một chút nữa thôi.】

Hoài Hạnh thở dài, đứng dậy. Cô nghiêng người nhìn vào khe cửa, lặng lẽ quan sát. Nét mặt Sở Vãn Đường lúc đang làm việc không thể gọi là thong dong, giữa lông mày hơi nhíu lại, nhưng ngay khi thấy Hoài Hạnh "lén lén lút lút" xuất hiện, nụ cười liền nở rộ nơi khóe môi.

Bốn mắt chạm nhau, Hoài Hạnh cũng cong mắt cười. Cô giơ điện thoại ra hiệu sẽ tiếp tục trò chuyện qua WeChat, Sở Vãn Đường gật gật đầu.

Chỉ khoảng hơn mười phút sau, cuộc họp kết thúc, Sở Vãn Đường không chờ thêm giây nào lập tức bước ra khỏi phòng làm việc.

Hoài Hạnh đang lật xem một quyển truyện tranh thiếu nhi trên ghế sofa, thấy cô liền hỏi: "Cái này là của Kiều Kiều à?"

"Đúng rồi." Sở Vãn Đường ngồi sát bên cô, "Năm ngoái, lúc triển lãm thời trang, Tô Trừng và Kiều Kiều cũng ở đây."

Hoài Hạnh lật từng trang truyện tranh thiếu nhi, bên trong có một trang đang giới thiệu về vỏ sò. Nghe Sở Vãn Đường nhắc đến triển lãm thời trang năm ngoái, cô hừ một tiếng: "Còn dám nhắc tới triển lãm à. Có người khi đó vì muốn tiếp cận em mà cố tình lấy mảnh vỏ sò làm bị thương chính mình."

Cô liếc sang người bên cạnh: "Sau này còn dám làm vậy nữa không?"

Sở Vãn Đường cụp mắt, thành thật nhận lỗi: "Không dám nữa."

"Còn chỗ nào từng bị thương nữa không?"

Nghe thấy câu hỏi đó, vẻ mặt Sở Vãn Đường thoáng ngập ngừng.

Thấy cô như vậy, động tác lật truyện của Hoài Hạnh cũng khựng lại, cô hít sâu một hơi: "Ở đâu?"

Sở Vãn Đường thành thật xòe bàn tay ra, dùng đầu ngón tay kia vẽ vài đường vô hình lên lòng bàn tay và các đốt ngón tay: "Ở đây."

"Vì sao lại vậy?"

"Sáu năm trước, nắm thẻ ngân hàng quá chặt." Sở Vãn Đường ngừng lại một chút, nhớ lại chuyện hôm đó, vẫn thấy nghẹn trong lòng: "Lúc đó chị không chấp nhận được việc em rời đi, đã đến gặp Văn Thời Vi để đối chất, nhưng những gì cô ấy nói đều là sự thật... Sau đó cũng là cô ấy giúp chị băng bó rồi chị mới rời đi."

Hoài Hạnh cúi đầu nhìn lòng bàn tay trước mắt.

Lòng bàn tay của Sở Vãn Đường có đường nét rất đẹp, làn da phủ một lớp hồng nhạt. Bàn tay ấy mềm mại và ấm áp. Từ khi quen biết đến giờ, Hoài Hạnh rất rõ, bàn tay ấy chỉ dùng để thiết kế trang phục, và cô chưa từng thấy nó bị thương.

Nếu có thể nắm chặt đến mức bật máu, thì đó là mức độ đau đớn mà Hoài Hạnh khó có thể tưởng tượng ra được.

Lông mày cô nhíu chặt lại, trong lòng dâng lên một cảm xúc xót xa khó gọi thành lời. Tiếng thở dài đọng lại nơi đầu lưỡi, cuối cùng hóa thành một câu: "Đau không?"

"Đã chẳng còn đau nữa rồi." Sở Vãn Đường khẽ mỉm cười, "Chỉ có một lần ấy thôi, những lần khác chị đều không bị thương."

Lời vừa dứt, Hoài Hạnh chậm rãi cúi đầu, đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay cô.

Môi mềm áp vào làn da mịn màng, hơi thở ấm nóng lan tỏa nơi ấy, rõ ràng vết thương ấy đã không còn đau, nhưng vào khoảnh khắc này lại ngứa ngáy đến lạ.

Sở Vãn Đường mím môi, cảm thấy cảnh trước mắt trùng khớp với tưởng tượng của mình khi bị thương năm ấy.

Cô khẽ thở ra, không hề mở miệng ngăn cản.

Hoài Hạnh hôn lên từng chỗ đã từng bị thương của cô, đến khi cảm thấy đủ mới ngẩng đầu dậy. Không quên nghiêm túc dặn dò: "Sau này không được như vậy nữa, dù là chuyện gì cũng không được làm tổn thương cơ thể mình."

"Không đâu." Sở Vãn Đường chống một tay lên sofa, ánh mắt rơi lên khuôn mặt cô, cuối cùng dừng lại một cách cẩn thận trên bờ môi hồng hào ấy.

Hoài Hạnh nhận ra ánh mắt cô, liền khẽ vỗ vai cô một cái: "Chị ngồi cho nghiêm chỉnh vào."

Sở Vãn Đường lập tức phối hợp: "Được."

Hoài Hạnh đứng trước mặt cô, có chút ấp úng: "Em muốn làm một... quy trình."

"Quy trình gì cơ?"

"Trước đây chúng ta đi quá nhanh, trình tự bị đảo lộn mất rồi." Hoài Hạnh trầm ngâm, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Lần này, chúng ta bắt đầu lại từ giai đoạn mập mờ, được không?"

"Được." Câu trả lời dứt khoát, nhưng Sở Vãn Đường lại không nhịn được bật cười: "Giai đoạn mập mờ cũng được ngồi lên đùi chị à, Hạnh Hạnh?"

Hoài Hạnh đỏ mặt: "... Xin lỗi, quen rồi."

Cô định đứng dậy, nhưng lại bị Sở Vãn Đường giữ chặt eo, kéo sát lại gần hơn.

Sở Vãn Đường ôm lấy cô, ngả người tựa vào ghế sofa. Ngửi mùi hương dịu nhẹ trên người cô, Sở Vãn Đường lại hỏi: "Vậy chị có thể nói gì không?"

"Nói gì là nói gì?"

"Nói là nhớ em, được không?"

"Được."

Sở Vãn Đường cười khẽ một tiếng: "Chị rất nhớ em, Hoài Hạnh."

Cô nói: "Mười tháng qua, chị có ăn ngủ đàng hoàng, rất nghiêm túc nghe lời em dặn."

"Thật không đấy." Hoài Hạnh nâng mặt cô lên, hôn nhẹ một cái lên trán: "Coi như là phần thưởng."

Lời tác giả:

Đã nhặt lại thân phận tác giả viết truyện ngọt rồi nè~

Bắt đầu phần cuối cùng nhé ~~~

Phần "Ngày thật đẹp" ~~~ Mọi người nhớ bình luận nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip