P1. Hoàng Tuyền Lộ Quá Nhau
Kim Thái Nghiên và Trịnh Tú Nghiên không phải là những sinh linh tầm thường trong Lục giới. Các nàng vốn thuộc về Thần giới, mang trong mình huyết thống cao quý từ thời viễn cổ.
Kim Thái Nghiên là ứng long, sinh ra từ thuở thiên địa sơ khai, mang trong mình long khí cường thịnh, một trong những trụ cột của Long tộc. Nàng có thiên phú vô song, pháp lực thâm sâu, vốn được định sẵn sẽ kế thừa vị trí tối cao trong Thần giới. Tính tình cao ngạo nhưng trọng tình trọng nghĩa, nàng chưa từng khuất phục trước bất kỳ ai, ngoại trừ một người.
Trịnh Tú Nghiên là phượng hoàng, sinh ra từ lửa hỗn nguyên. Nàng là niềm kiêu hãnh của Phượng tộc, là ngọn lửa không bao giờ tắt giữa trời đất bao la. Đứng trên đỉnh cao của chúng sinh, nàng ung dung và lạnh lùng, nhưng một khi đã động tình, nguyện vì người mà hóa tro tàn.
Long phượng vốn luôn là một cặp trời sinh, trên trời dưới đất không ai không biết. Long tộc và Phượng tộc từ lâu đã có mối kết giao, khắng khít không thể tách rời. Tiếc rằng sau một trận chiến thần ma khuynh thiên đảo địa, Kim Thái Nghiên rơi vào trầm luân, dưới chân núi Côn Luân rơi vào giấc ngủ mấy ngàn năm, Lục giới chỉ còn nghe mỗi danh Trịnh Tú Nghiên.
Thế nhưng hóa ra ngàn năm trước trong đại chiến thần ma đó, Trịnh Tú Nghiên và Kim Thái Nghiên cùng nhau phong ấn ma thần, nhưng cái giá phải trả chính là cả hai bị đánh tan thần thể, hồn phách rơi vào luân hồi, bắt đầu lịch kiếp ở trần gian.
Phần 1: Kiếp thứ nhất - Hoàng Tuyền Lộ Quá Nhau
Mùa đông năm nay tại Kim Liên đình so với những năm trước lạnh hơn nhiều. Tuyết không ngừng rơi, từng lớp dày đặc bao phủ mặt đất, phủ lên vạn vật một tầng trắng xóa lạnh lẽo. Cảnh vật như bị thời gian đóng băng, tịch mịch đến đáng sợ. Kim Thái Nghiên lặng lẽ đứng đó, mái tóc bạc lẫn vào tuyết càng khiến y trở nên mờ ảo, như một hồn ma lạc lối giữa cõi nhân gian..
Y đứng bên ngoài cửa hồi lâu, bàn tay nắm chặt vạt áo, đầu ngón tay lạnh đến trắng bệch. Cuối cùng, không nhịn được nữa, y đẩy cửa bước vào. Không khí trong phòng u ám, hương thuốc nồng nặc xộc vào mũi. Trịnh Tú Nghiên nằm trên giường, thân thể gầy yếu, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, đôi mắt vốn xinh đẹp giờ chỉ còn lại sự trống rỗng và hận thù. Vừa nhìn thấy y, ánh mắt nàng lập tức trở nên ác liệt, như thể chỉ cần một chút sức lực, nàng sẽ lập tức đứng dậy mà giết chết y. Nhưng nàng không làm được, chỉ có thể co rút ho khan, từng tiếng đau đớn đến xé lòng.
Kim Thái Nghiên hoảng loạn chạy đến bên giường, định đưa tay đỡ nàng nhưng lại sợ hãi thu tay về. Y sợ... sợ nàng lại né tránh, sợ chạm vào nàng lại khiến nàng thêm đau đớn.
- Nghiên nhi, Nghiên nhi nàng lại không uống thuốc sao? – Giọng y run run.
- Thuốc có máu của ngươi, làm ta thấy ghê tởm - Trịnh Tú Nghiên cười lạnh, giọng nói mang theo hận ý khôn cùng - Chết không phải sẽ tốt hơn sao, ta có thể gặp lại cha mẹ, gặp lại biểu huynh.
Lời chưa dứt, nàng liền ho ra một ngụm máu tươi. Màu đỏ rực rỡ trên nền trắng của y phục càng thêm chói mắt. Kim Thái Nghiên ngửi thấy mùi máu hoảng loạn đưa tay bắt lấy người nàng. Bên dưới mảnh lụa trắng, đôi mắt y lại càng đau nhức. Trịnh Tú Nghiên quỷ dị cười ra tiếng.
- Kim Thái Nghiên, mắt ngươi thật sự không nhìn thấy rồi sao? Nàng khàn giọng cười lạnh, từng tiếng như đâm vào tim y - Kim Thái Nghiên đây là báo ứng! Là ngươi giết cha mẹ ta, là ngươi giết biểu huynh của ta, là ngươi hại ta tan nhà nát cửa. Kim Thái Nghiên ngươi là ác ma, ngươi xứng đáng xuống địa ngục!
Kim Thái Nghiên lại làm như không nghe thấy những lời cay độc từ miệng nàng, giương tay ôn nhu khẽ vuốt lấy gương mặt ấy. Khuôn mặt này, dù có hận y đến tận xương tủy, y vẫn không nỡ quên đi. Nhưng, chỉ một cái chạm nhẹ thôi cũng làm tim y đau đớn đến nghẹt thở. Từ hốc mắt, từ tai, từng dòng máu đen chảy xuống, nhưng y không hề cảm thấy đau. Cái đau trong tim đã lấn át tất cả.
Bên ngoài, gió rét gào thét, cuốn từng bông tuyết xoáy trong không trung. Cả thế gian dường như chỉ còn lại một mình Kim Thái Nghiên, bơ vơ và tuyệt vọng. Phía trước là vực sâu không đáy, Kim Thái Nghiên một mình đứng đó thân hình y nhỏ bé đến đáng thương. Bờ vai đơn bạc, vòng eo gầy gò đến mức chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn.
Y yêu nàng đã từ rất lâu, yêu từ khi nàng còn là tiểu cô nương hồn nhiên ngây thơ, yêu đến mức dù nàng một lòng hướng về biểu huynh, y cũng chỉ có thể lặng lẽ đứng nhìn. Cho đến khi mẫu hậu của y đột ngột qua đời, phụ hoàng vì quá đau buồn cũng lâm bệnh mất sau ấy một năm, vận mệnh cuộc đời y liền thay đổi. Y làm sao có thể nói với nàng, cha mẹ mà nàng kính yêu kỳ thật một lòng phản loạn, hạ cổ trùng lên người mẫu hậu y, từng bước ép chết người. Y làm sao nói với nàng, thân thể nàng yếu kém từ nhỏ chính là vì cha mẹ nàng dùng nàng để nuôi cổ. Y làm sao có thể nói với nàng biểu huynh mà nàng yêu thương kỳ thật là hậu duệ tiền triều, là người mà cha mẹ nàng hết lòng phò tá. Y không dám cũng không thể nói, chỉ cần một điều được nói ra đều biến thành lý do giết chết nàng. Y để nàng hận, hận đến độ muốn y chết đi. Như vậy thật tốt không phải sao? Nàng chỉ hận một mình y, hận một người mà nàng chưa từng có tình cảm.
- Nghiên nhi... ta biết nàng hận ta, hận đến mức chỉ mong ta lập tức biến mất khỏi thế gian này. Xin lỗi... vì đã để nàng chờ lâu đến thế.
Y ngừng lại một chút, khóe môi khẽ cong lên, như cười, mà cũng như đang tự giễu chính mình.
- Nghiên nhi, ta yêu nàng. Từ năm mười tuổi, khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng giữa nắng xuân rực rỡ, ta đã yêu nàng. Nhưng số phận đã định sẵn, giữa chúng ta... chỉ có thể có một người tồn tại.
Giọng nói của y giờ khắc này trở nên thật mong manh, như sợi tơ dễ dàng đứt đoạn giữa gió tuyết lạnh lẽo.
- Khi nàng tỉnh lại, tất cả sẽ chỉ còn là một giấc mộng xa xăm... sẽ không còn hận thù, không còn đau đớn, cũng không còn ta... Nàng sẽ rời khỏi nơi địa ngục này, sẽ có một cuộc đời mới, không bị trói buộc, không còn ai ép nàng phải gánh chịu những khổ đau này nữa...
Lời còn chưa dứt, cả người Kim Thái Nghiên mềm ngoặt té ngã trên mặt đất, đau đớn khiến cả người y run lên bần bật. Hai tay cào lên mặt đất đến tứa máu gắng gượng đứng dậy. Bạch y trên người không biết tự lúc nào đã nhuộm thành màu đỏ của máu. Từ lúc y dùng máu để giải cổ trên người Trịnh Tú Nghiên, lại đem độc trùng từ người nàng chuyển sang mình, y liền biết có ngày hôm nay, cơ thể y đã đến cực hạn.
Kim Thái Nghiên cười rộ lên, nụ cười của y vốn có thể tươi sáng ấm áp như ánh mặt trời, nay lại vì máu tươi từ miệng và đau đớn làm cho nhăn nhó đến khó coi. Y quay người, tháo bỏ mảnh vải lụa che mắt, nó liền bị gió cuốn đi không chút dấu vết. Bạch y nhuộm máu rời rạt mà giải khai hiện lên xương quai xanh, một đầu bạch phát rối loạn tung theo chiều gió, khung cảnh yêu mị lại tan thương. Thiên hạ rộng lớn lại không có chỗ cho một Kim Thái Nghiên, vực sâu vạn trượng lại trở thành nơi trở về sau cùng
- Nghiên nhi, yêu nàng ta chưa từng hối hận. Nàng vẫn là sự chờ đợi không hề thay đổi. Nghiên nhi, nếu có kiếp sau, có thể hay không, bớt hận ta một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip