Ứng Long Minh, Phượng Hoàng Khúc


Phần 3: Trở về - Ứng long minh, Phượng hoàng khúc

Kim Thái Nghiên và Trịnh Tú Nghiên không phải là những sinh linh tầm thường trong Lục giới. Các nàng vốn thuộc về Thần giới, mang trong mình huyết thống cao quý từ thời viễn cổ.

Kim Thái Nghiên là ứng long, sinh ra từ thuở thiên địa sơ khai, mang trong mình long khí cường thịnh, một trong những trụ cột của Long tộc. Nàng có thiên phú vô song, pháp lực thâm sâu, vốn được định sẵn sẽ kế thừa vị trí tối cao trong Thần giới. Tính tình cao ngạo nhưng trọng tình trọng nghĩa, nàng chưa từng khuất phục trước bất kỳ ai, ngoại trừ một người.

Trịnh Tú Nghiên là phượng hoàng, sinh ra từ lửa hỗn nguyên. Nàng là niềm kiêu hãnh của Phượng tộc, là ngọn lửa không bao giờ tắt giữa trời đất bao la. Đứng trên đỉnh cao của chúng sinh, nàng ung dung và lạnh lùng, nhưng một khi đã động tình, nguyện vì người mà hóa tro tàn.

Long phượng vốn luôn là một cặp trời sinh, trên trời dưới đất không ai không biết. Long tộc và Phượng tộc từ lâu đã có mối kết giao, khắng khít không thể tách rời. Tiếc rằng sau một trận chiến thần ma khuynh thiên đảo địa, Kim Thái Nghiên rơi vào trầm luân, dưới chân núi Côn Luân rơi vào giấc ngủ mấy ngàn năm, Lục giới chỉ còn nghe mỗi danh Trịnh Tú Nghiên.

Thế nhưng hóa ra ngàn năm trước trong đại chiến thần ma đó, Trịnh Tú Nghiên và Kim Thái Nghiên cùng nhau phong ấn ma thần, nhưng cái giá phải trả chính là cả hai bị đánh tan thần thể, hồn phách rơi vào luân hồi, bắt đầu lịch kiếp ở trần gian.

Trải qua hai kiếp, dù là hoàng đế và con gái gian thần mang mối thù sâu sắc, hay là tiên nhân và con gái các chủ với mối nghiệt duyên đầy đau thương, Kim Thái Nghiên luôn lấy thân mình bảo vệ Trịnh Tú Nghiên. Y sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả tính mạng của chính mình, để nàng ấy có thể tiếp tục sống.

Tại kiếp thứ hai, khi Kim Thái Nghiên sử dụng cấm thuật để giết ma tôn, nghịch chuyển thiên mệnh cứu Trịnh Tú Nghiên, Thiên Đạo nào có thể chấp nhận, hồn phách bị đánh nát, hoàn toàn tan biến khỏi nhân gian. Chỉ còn lại một tia thần thức mong manh bám vào sợi nhân quả với Trịnh Tú Nghiên mà không bị tiêu tán hoàn toàn.

Thế nhưng dù chỉ là một tia thần thức, dù đã trải qua trăm kiếp luân hồi, trong sâu thẳm linh hồn, nàng vẫn nhớ, nhớ về một người, nhớ về đôi mắt đã từng tràn ngập oán hận, cũng từng mang theo đau thương.

Sau khi lịch kiếp, Trịnh Tú Nghiên tìm về Thần giới, kế thừa vị trí Thần chủ của Phượng tộc, trở thành ngọn lửa vĩnh cửu chói sáng trời đất. Dưới sự cai quản của nàng, Phượng tộc ngày càng cường thịnh, nhưng trái tim nàng vẫn không thể bình yên. Hàng vạn năm, nàng ngồi trên đỉnh Thần điện, lặng lẽ nhìn về phương xa, chờ đợi một người đã từng vì nàng mà nghịch thiên cải mệnh.

Trịnh Tú Nghiên không biết mình đã đợi bao lâu. Mỗi lần quay đầu nhìn Côn Luân, nàng chỉ thấy tuyết trắng ngàn năm không đổi. Nhưng dù thiên địa luân hồi, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, nàng vẫn tin rằng, người kia rồi sẽ quay về.

Chỉ là nàng không ngờ, ngay từ đầu, người ấy chưa từng thực sự rời đi.

Ngày Kim Thái Nghiên thức tỉnh, bầu trời Lục giới bỗng phủ đầy mây đen, long khí chấn động, thiên địa cộng hưởng. sấm sét vang rền, long khí chấn động mạnh mẽ, quét qua thiên địa như muốn xé rách cả không gian. Núi Côn Luân chấn động dữ dội, băng tuyết nghìn năm tích tụ nứt vỡ, hơi thở uy nghiêm của chân long lan tràn khắp Lục giới, khiến vạn vật đều phải run sợ. Nàng mở mắt, đôi con ngươi hoàng kim ánh lên tia sáng nhàn nhạt. Ký ức từng kiếp từng kiếp chồng lên nhau, rõ ràng như mới ngày hôm qua.

Tại Phượng tộc, Trịnh Tú Nghiên lập tức mở mắt. Ngọn lửa phượng hoàng trong nàng bùng cháy dữ dội, từng tế bào trong cơ thể đều run lên theo một cách kỳ lạ. Không một chút do dự, nàng hóa thành thân phượng hoàng, ngọn lửa đỏ rực xé toang bầu trời, lao thẳng về phương Côn Luân.

Lúc này Ứng long gầm một tiếng vang xa mấy ngàn dặm, tung cánh bay vút lên, quấn quýt đuổi theo thân ảnh rực rỡ của Phượng hoàng, minh quang toả ra chấn động một phương, từ cổ chí kim trăm vạn năm chỉ mới có một.

Trịnh Tú Nghiên hoá ra hình người, bạch y tầng lớp tung bay trong gió, trong mắt nhiễm đầy ánh sáng như sao băng rơi vào. Nàng nở nụ cười khuynh nước khuynh thành, đứng giữa chín tầng mây đối mặt với Ứng long. Ứng long uốn lượn một vòng, trong nháy mắt đem nàng đặt lên lưng, đạp gió bay đến tận cùng Đông hải.

Nơi đây là vùng đất của thần mộc, ngàn vạn hoa lá trải dài suốt trăm dặm, linh khí dồi dào cực đại, là chốn đào viên thế ngoại của Thiên giới. Một vầng sáng chói mắt loé lên, Kim Thái Nghiên ôm Trịnh Tú Nghiên đáp xuống một gốc đào khổng lồ.

Y mừng rỡ như điên, tay vuốt ve gương mặt Trịnh Tú Nghiên, trong đáy mắt phản chiếu hình bóng đối phương. Kim Thái Nghiên trời sinh xinh đẹp bất phàm, dáng người thanh thoát như nước chảy, eo nhỏ chân dài, từng đường nét tựa như được khắc họa từ ánh trăng tinh túy nhất của trời đất. Làn da nàng trắng như tuyết đầu mùa, khi ánh sáng chiếu xuống liền phản chiếu một tầng quang mang nhàn nhạt, tựa như băng tuyết ngàn năm trên đỉnh Côn Luân.

Ánh mắt nàng tựa hoa đào tháng ba, ôn nhu mà sâu thẳm, nhưng cặp mi dài dày kia lại khéo léo che đi những tầng cảm xúc ẩn sâu bên trong. Khi y nhìn người đó, dường như có thể thu trọn cả thiên địa vào trong đáy mắt, khiến người ta chẳng thể đoán định tâm tư. Trên người y tỏa ra hàn khí nhàn nhạt, nhưng không lạnh lẽo đến mức xa cách, mà lại mang theo cảm giác thần bí và cấm kỵ, như một loại phong tình mê hoặc lòng người, vừa muốn đến gần lại vừa không dám chạm vào.

Người ngoài cho y là nữ nhân vô tình lạnh lẽo, vừa khinh người vừa nhạt nhẽo, cả đời độc lai độc vãn, dù đẹp nhưng không khiến người yêu mến. Nhưng chỉ có Trịnh Tú Nghiên biết được người này có bao nhiêu nhiệt tình, trong đáy mắt kia là ánh lửa sôi sục, đem hơi nóng như muốn đem nàng hoá tan.

Tóc dài của cả hai cuốn vào nhau quấn quýt, vạt áo hắc bạch đan xen, dưới sắc hoa vô tận quả là cảnh tượng kinh diễm động lòng người.

- Ngươi rốt cuộc cũng tỉnh rồi.

Kim Thái Nghiên cười đến xán lạn, cố nhịn xuống thôi thúc muốn ôm ghì lấy người trước mặt, không để bản thân nghiêng đầu hôn lên môi nàng.

- Phải, trong mộng không có nàng, ta cực kì chán ghét.

Môi y vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, Trịnh Tú Nghiên có hơi xuất thần nhìn y, trong lòng vừa ngọt ngào vừa chua xót. Gần một vạn năm, Kim Thái Nghiên khép mắt một cái đã qua gần một vạn năm. Nàng giữ trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, mong ước khoảnh khắc đoàn tụ đã từ lâu. Thoáng thấy đầu mũi mình đã cay cay, Trịnh Tú Nghiên cố gắng nói đùa một câu.

- Giờ ngươi phải gọi ta tỉ tỉ.

Kim Thái Nghiên vốn lớn tuổi hơn Trịnh Tú Nghiên, nhưng cách biệt không nhiều, nên bao nhiêu năm bị y trêu ghẹo gọi nàng là tiểu muội muội nàng đều không cam tâm, nhưng lần này nàng đã sống hơn y một vạn năm, y phải liền xuống một bậc.

- Được, Tú Nghiên tỉ tỉ, đều nghe ngươi.

Trịnh Tú Nghiên bật cười thành tiếng, thanh âm trong trẻo như nước suối đầu nguồn, rơi vào tai Kim Thái Nghiên như tấu khúc huyền diệu nhất. Y rốt cuộc không cầm lòng được, vươn tay kéo nàng vào một cái ôm thật chặt, để cằm nàng gác lên vai mình.

- Trịnh Tú Nghiên, sau này sẽ không bao giờ để lại nàng một mình!

Lệ dâng lên đầy mắt, từng hạt rơi rớt trên y phục đối phương như châu sa. Một vạn năm xa cách, đối với y chỉ là một giấc ngủ, đối với nàng là không biết bao nhiêu ngày đêm nhớ mong. Cuối cùng đã có thể trở về bên nhau, mãi mãi cũng không muốn nếm trải mùi vị chia ly nữa.

Những cánh hoa đào bất chợt xoay tròn, bị gió thổi tung lên như một trận mưa hồng rực rỡ. Mỗi cánh hoa đều nhẹ nhàng đáp xuống, vương trên mái tóc, trên vai áo, trên lòng bàn tay hai người. Giữa cơn gió thoảng qua, phảng phất như mang theo tiếng cười của vận mệnh, chứng giám cho một đoạn tình yêu bất diệt.

Từ ngày ấy, thiên địa chứng giám, long phượng tương phùng, vận mệnh khắc sâu vào đại đạo. Kim Thái Nghiên sau khi trải qua vạn năm trầm luân, hấp thụ sức mạnh từ thiên địa, trở thành chân thần duy nhất xuất hiện ở Lục giới. Uy áp của ứng long thức tỉnh khiến chư thần kính sợ, ma quỷ khiếp đảm, ngay cả thiên đạo cũng phải lặng im quan sát.

Thiên luật vốn vô tình, nhưng nay đối diện Kim Thái Nghiên, cũng không còn dám áp đặt quy tắc. Y là kẻ nghịch thiên mà sống, là tồn tại mà cả thiên đạo cũng không thể kiểm soát. Một cái phất tay, càn khôn xoay vần, một ý niệm, nhật nguyệt luân chuyển. Thiên lôi muốn giáng, nhưng cuối cùng lại rơi vào hư vô, ngay cả đạo vận cũng không thể phủ định sự hiện hữu của y.

Trịnh Tú Nghiên là hỏa phượng thượng thần, lửa nàng đốt sáng thiên không, đôi cánh đỏ rực tựa như ráng chiều vĩnh viễn không tàn. Nàng đứng bên cạnh Kim Thái Nghiên, chẳng còn khổ đau, chẳng còn chia ly, chỉ có đời đời kiếp kiếp cùng nhau sánh bước.

Dưới gốc Hoàng Long thụ trên đỉnh Côn Luân, nơi long khí hội tụ, ứng long ngự trị, một tiếng rồng ngâm vang vọng khắp trời cao, hòa cùng tiếng phượng hót réo rắt, như bản giao hưởng vang danh thiên cổ. Từ đó, long phượng quy nhất, Lục giới truyền tụng một huyền thoại bất diệt: Ứng long minh, Phượng hoàng khúc mãi mãi bên nhau, bất ly bất khí.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip