Chương 16: Tra Án
Thành Trường Sinh
Tuy thành Trường Sinh ở sát bên Kinh Thành, nhưng đây chỉ là một thành nhỏ, nhờ vậy mà Hà Cảnh Nghi và Vũ Tần Lam rất nhanh chóng phát hiện thông tin.
Theo như lời mọi người trong thành nói, thì chỉ có duy nhất một ngôi nhà là bị bỏ hoang hai năm nay. Đó là nhà của Phùng Quách và Phùng Nghệ, họ là cha con và sống dựa vào nhau. Có điều, Phùng Quách là một kẻ nghiện rượu, nên lão chỉ mỗi ngày nhậu say rồi lăn ra ngủ, để mọi thứ cho Phùng Nghệ gánh vác.
Hà Cảnh Nghi bất bình "Ông ấy còn xứng đáng làm cha sao"
Vũ Tần Lam chấn an "Ngươi ít khi tiếp xúc với người dân nên không biết, còn rất nhiều hoàn cảnh đáng thương hơn như vậy"
Vũ Tần Lam vẫn thường cùng Vũ Tử Nguyệt đi đây đi đó giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn và trị bệnh miễn phí cho họ, nên nàng cũng đã được nghe và chứng kiến rất nhiều tình cảnh thương tâm.
Hà Cảnh Nghi thở dài, nếu mọi chuyện có thể thay đổi ổn thoả, cô chắc chắn sẽ ban hành luật bình đẳng giữa nam và nữ, giàu và nghèo. Nghiêm cấm và phạt nặng những hành vi phân biệt giới tính, giai cấp, địa vị.
Hà Cảnh Nghi cùng Vũ Tần Lam tìm đến hàng xóm bên cạnh ngôi nhà được cho là của Phùng lão bá và Phùng cô nương.
Hà Cảnh Nghi chỉ muốn xác định một chuyện "Không biết ngươi và Phùng cô nương có quen biết nhau hay không?"
Nữ nhân được hỏi, không cần suy nghĩ nhiều, liền gật đầu "Chúng ta là bạn từ nhỏ, nhưng không hiểu vì sao Phùng Nghệ cùng lão bá lại biến mất không một dấu vết. Ta có đi báo quan, nhưng không ai điều tra được gì"
Hà Cảnh Nghi "Cô nương có biết làm sao để nhận dạng được Phùng cô nương không?"
Nữ nhân liền đáp "Ta nhớ rất rõ ở trên cổ tay trái của Phùng Nghệ có một cái bớt màu đỏ"
Hà Cảnh Nghi coi như đã có câu trả lời, thật may vì cổ tay của Phùng Nghệ chưa bị phân huỷ hoàn toàn "Ta biết rồi, đa tạ thông tin của ngươi"
Nữ nhân có chút lo lắng "Ta nghe nói ở Kinh Thành vừa tìm được hai thi thể đang phân huỷ, ngươi có phải được phái đến để điều tra không? Hai thi thể đó có phải là Phùng lão bá và Phùng Nghệ không?"
Hà Cảnh Nghi chỉ có thể gật đầu "Ngươi yên tâm, ta sẽ không để họ ra đi oan ức"
Nữ nhân liền quỳ xuống "Đa tạ đại nhân", rồi nhớ ra gì đó "Phải rồi, hôm đó là ngày thả đèn trời cầu phúc cho mọi người, ta vốn hẹn cùng Phùng Nghệ cùng đi, nên đã đợi Phùng Nghệ đi mua rượu cho Phùng lão bá, còn ta thì ở nhà đợi, nhưng ngày hôm đó Phùng nghệ đã không đến"
"Tiệm rượu đó ở đâu?"
"Kinh Thành"
Hà Cảnh Nghi cùng Vũ Tần Lam nhíu mày nhìn nhau, cả hai theo sự hướng dẫn của nữ nhân kia thì tìm được ông chủ bán rượu.
Ông chủ tiệm sau khi được Hà Cảnh Nghi hỏi về Phùng Nghệ, hắn liền nhận ra "Phùng cô nương là khách quen của tiệm chúng tôi, ngày nào Phùng cô nương cũng đến mua rượu cho cha cô ấy, nhưng hôm đó giá thành tăng một chút, cô ấy mang theo không đủ tiền nên hẹn trở về lấy tiền rồi quay lại, sau đó cô ấy đã không đến nữa"
Mất đi khách quen, chủ tiệm rượu thấy kì lạ nên đã luôn nghi nhớ ngày đó.
Hà Cảnh Nghi đang nghĩ đến lý do quan huyện không tiếp nhận điều tra "Phùng cô nương là khách quen của ngươi, sau khi nhận thấy người mất tích, ngươi có đi báo quan không?"
Chủ tiệm rượu gật đầu "Ta có, nhưng chưa từng thấy ai đi tìm kiếm Phùng cô nương, hai ngày sau ta quay lại để báo lần nữa thì quan huyện không đồng ý gặp mặt"
Trở về Tuỳ Vương Phủ, Vũ Tần Lam ngồi trên giường của Hà Cảnh Nghi. Còn Hà Cảnh Nghi thì gối đầu lên chân Vũ Tần Lam.
Hà Cảnh Nghi mệt mỏi "Không ngờ hoàng huynh đã mua chuộc quan huyện để hắn không nhận vụ án, chuyện thất đức như vậy mà họ cũng làm được"
Vũ Tần Lam dịu dàng nhìn Hà Cảnh Nghi "Đừng tức giận, ngươi đang lấy lại công đạo cho Phùng lão bá và Phùng cô nương rồi"
Suy nghĩ một lúc, Hà Cảnh Nghi quyết định giả vờ như vụ án không tìm được manh mối, nên tạm thời khép án. Một mặt là vì cô không dám thay đổi lịch sử quá nhiều, lúc này là quá sớm để thay đổi thái tử theo lịch sử, sợ sẽ có biến số. Một mặt là sắp tết rồi, cô muốn có thêm thời gian bên cạnh Vũ Tần Lam rồi mới tính đến việc có nên tố giác Hà Cảnh Bình hay không.
Hà Cảnh Nghi ngẩng đầu nhìn Vũ Tần Lam "Ta muốn tạm thời khép lại vụ án, được không?"
Vũ Tần Lam mặc dù không biết Hà Cảnh Nghi đang suy nghĩ gì, nhưng nàng cũng lờ mờ đoán được một phần lý do. Có lẽ Hà Cảnh Nghi là muốn mọi người vui vẻ đón năm mới "Chỉ cần ngươi bình an, ngươi muốn làm gì cũng được"
Hà Cảnh Nghi mỉm cười, ngồi dậy đè Vũ Tần Lam xuống giường, cả hai chìm đắm trong nụ hôn của nhau.
Chỉ là càng hôn, Hà Cảnh Nghi càng nổi lên dục vọng, thêm hương thơm trên người Vũ Tần Lam làm cho Hà Cảnh Nghi đầu óc mụ mị.
Hà Cảnh Nghi rời khỏi môi Vũ Tần Lam, hôn xuống chiếc cổ trắng ngần của nàng, bàn tay cũng không tự chủ được mà đặt lên nơi mềm mại của Vũ Tần Lam, làm cho Vũ Tần Lam giật mình với hành động này "Cảnh Nghi .."
Mặc kệ Vũ Tần Lam đang gọi, Hà Cảnh Nghi đã đưa tay xuống thắt lưng của Vũ Tần Lam để tháo ra. Thắt lưng được cởi xuống, y phục trên người Vũ Tần Lam tự nhiên lỏng lẻo, Hà Cảnh Nghi liền theo bản năng mà hôn xuống ngực Vũ Tần Lam.
Mặc dù còn cách vài lớp vải, nhưng Vũ Tần Lam cả người như bị điện giật "Cảnh Nghi, chúng ta còn chưa thành thân", thân là nữ nhân, nàng không thể phóng đãng như vậy.
Lời nói như cảnh tỉnh Hà Cảnh Nghi, ở trong ngực Vũ Tần Lam, Hà Cảnh Nghi nhắm mắt hít một hơi rồi thở ra, đem dục vọng trong lòng đè xuống, ngồi dậy khỏi người Vũ Tần Lam "Xin lỗi .. Tần Lam .."
Vũ Tần Lam như vậy nhưng không trách Hà Cảnh Nghi, ngồi dậy mặc lại trang phục chỉnh tề, Vũ Tần Lam đặt tay lên bên má Hà Cảnh Nghi "Muốn ăn khuya không, ta nấu cho ngươi"
Hà Cảnh Nghi cũng thấy đói rồi, nhưng vẫn không nỡ để Vũ Tần Lam động vào bếp núc "Cùng ăn nha, để ta nấu cho, nàng ở đây chờ ta"
Vũ Tần Lam mỉm cười "Vậy chúng ta cùng nấu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip