Chương 30: Vui Vẻ
Buổi trưa, Vũ Tần Lam ngồi ở sofa soạn đề cương, nên Hà Cảnh Nghi chỉ có thể nằm im chơi điện thoại, không dám làm phiền Vũ Tần Lam.
Buổi chiều, Vũ Tần Lam vươn vai, duỗi người, sau năm tiếng ngồi máy tính khiến nàng mệt rã rời. Đặt máy tính sang một bên, nhìn qua sofa bên cạnh, Hà Cảnh Nghi đã ngủ từ khi nào.
Vũ Tần Lam vô thức mỉm cười, đi đến ngồi xổm trước mặt Hà Cảnh Nghi, nhẹ nhàng đặt tay lên gò má của Hà Cảnh Nghi, cảm giác vẫn như xưa.
Chợt Hà Cảnh Nghi nắm lấy tay Vũ Tần Lam, kéo nàng nằm lên sofa, để Vũ Tần Lam gối đầu lên cánh tay trái của cô, tay còn lại ôm Vũ Tần Lam "Làm việc mệt không?"
Vũ Tần Lam giọng nói có chút lười biếng, khác hẳn mọi ngày lãnh đạm "Mệt"
Hà Cảnh Nghi mỉm cười, vuốt ve mái tóc Vũ Tần Lam "Ngủ một chút đi, lát em làm bữa tối cho"
"Ừm", Vũ Tần Lam thở ra một hơi dài, thoải mái nằm trong lòng Hà Cảnh Nghi, nhắm mắt cảm nhận sự bình yên.
Khoảng bảy giờ ba mươi tối, Vũ Tần Lam bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình tỉnh dậy, nàng liền nghe máy "Alo", giọng nói vô vàn khí chất.
Mạc Đăng ở đầu dây bên kia vừa đi công tác về, hắn liền gọi cho Vũ Tần Lam "Anh đang ở dưới chung cư, mình đi ăn tối được không?"
Vũ Tần Lam ngồi thẳng người dậy, nhìn vào bếp thì thấy Hà Cảnh Nghi đang đứng xào nấu gì đó, môi khẽ nở nụ cười, đáp lại "Thật ngại quá, hôm nay tôi bận rồi"
Mạc Đăng khẽ thở dài, hắn thừa biết Vũ Tần Lam sẽ từ chối, nhưng hắn chưa từng từ bỏ "Được rồi, lại hẹn em lần sau"
Vũ Tần Lam không nói thêm gì, tắt máy, đi vào bếp với Hà Cảnh Nghi.
Mạc Đăng nhìn điện thoại trong tay, buồn bã lên xe rời đi.
Mạc Đăng là hàng xóm từ nhỏ của Vũ Tần Lam, hiện tại đang làm quản lý của chuỗi khách sạn Giang Hà trong và ngoài nước. Hắn vẫn luôn theo đuổi Vũ Tần Lam, chỉ là nàng chưa từng để hắn vào mắt.
Hà Cảnh Nghi tuy nhìn như đang tập trung nấu nướng, nhưng cái tai của cô đang nằm bên điện thoại của Vũ Tần Lam "Người theo đuổi chị sao?"
Vũ Tần Lam cũng không giấu diếm "Sao em biết?"
Hà Cảnh Nghi "Gọi vào giờ này mà chị từ chối, thì chỉ có mời chị đi ăn"
Vũ Tần Lam bật cười, nhưng cũng có chút khịa "Giỏi quá ha, kinh nghiệm quá mà"
Hà Cảnh Nghi có thể hiểu biết mọi lĩnh vực, riêng vấn đề tình cảm mà cũng tâm lý đến vậy, Vũ Tần Lam cảm thấy không vui.
Hà Cảnh Nghi nhìn Vũ Tần Lam "Em không ghen thì thôi, chị ghen cái gì? Em còn chưa có người gọi rủ đi ăn đêm đây"
Vũ Tần Lam đánh trống lãng "Đi tắm đây", là nàng nghĩ nhiều.
Hà Cảnh Nghi nhìn Vũ Tần Lam như vậy, lại thấy yêu thích, tắt lửa trên bếp, Hà Cảnh Nghi dọn thức ăn ra dĩa rồi đem tới bàn, đợi Vũ Tần Lam tắm xong.
Buổi tối, Hà Cảnh Nghi ôm gối đi vào phòng Vũ Tần Lam, vẻ mặt vô cùng khổ sở "Cho em ngủ cùng đi, nằm một mình rất sợ ma"
Vũ Tần Lam thật sự bó tay với lý do này của Hà Cảnh Nghi, bất quá cũng không có từ chối, xích người qua một bên giường "Lộn xộn là tôi đạp xuống đất nha"
Hà Cảnh Nghi vui vẻ, lập tức bay lên giường, ngoan ngoãn nằm xuống.
Vũ Tần Lam mỉm cười, nằm xuống, tắt đèn đi ngủ.
Đêm đó, có hai con người hướng mặt về nhau, ngủ trong hạnh phúc.
Ngày hôm sau, Hà Cảnh Nghi thức dậy trước, nhìn thấy mỹ nhân bên cạnh, không khỏi ngứa ngáy tay chân, liền nằm sát vào Vũ Tần Lam, hôn thật nhanh vào môi nàng.
Bị động chạm, Vũ Tần Lam giật mình tỉnh dậy, nàng biết người này sẽ không yên phận "Dậy rồi thì chuẩn bị đến lớp đi", nói rồi rời khỏi giường, đi vào nhà tắm.
Hà Cảnh Nghi mỉm cười, nằm thêm một lúc, cô cũng đi thay đồ.
Tại trường đại học, Hà Cảnh Nghi và Vũ Tần Lam đi bên cạnh nhau từng bước từng bước đến lớp. Đang cười nói vui vẻ thì có vài sinh viên đến tặng hoa, rồi lại tặng quà cho Vũ Tần Lam, còn có người thẳng thần tỏ tình với nàng.
Hà Cảnh Nghi nhìn thấy Vũ Tần Lam bị đám đông vây quanh, tuy có khó chịu, nhưng tự hào nhiều hơn **Vợ mình thật xinh đẹp**
Cao Uyển Đình bất ngờ đi đến bên cạnh Hà Cảnh Nghi "Chào cậu"
Hà Cảnh Nghi nhìn sang Cao Uyển Đình, nhận ra đây là người muốn cứu cô nhưng lại cho cô một vé về thẳng một ngàn năm trăm năm trước "Chào cậu"
Cao Uyển Đình sau lần lỡ tay làm Hà Cảnh Nghi bất tỉnh, nàng cũng có đến bệnh viện thăm cô vài lần, nhưng mấy lần đó Hà Cảnh Nghi vẫn chưa tỉnh, làm nàng áy náy rất nhiều.
Hà Cảnh Nghi nhìn thấy cánh tay của Cao Uyển Đình có vết bầm tím, nhìn còn rất mới "Tay cậu là do hôm đó đỡ cho tôi sao?"
Lần đó Cao Uyển Đình đẩy Hà Cảnh Nghi sang một bên, Hà Cảnh Nghi bị đập đầu vào cạnh bàn, Cao Uyển Đình cũng bị đèn rơi xuống đập vào cánh tay "Chỉ bị nhẹ thôi"
Hà Cảnh Nghi vẫn không quên cám ơn lòng tốt của Cao Uyển Đình "Không phải lỗi của cậu, ngược lại tôi phải cám ơn cậu"
Nhờ vậy mà Hà Cảnh Nghi có lại ký ức của kiếp trước, còn gặp được Vũ Tần Lam.
Cao Uyển Đình kỳ lạ nhìn Hà Cảnh Nghi, như vậy còn cám ơn được sao "Cậu khoẻ là tôi yên tâm rồi"
Ở đối diện, Vũ Tần Lam đang từ chối những lời tỏ tình xung quanh thì nhìn thấy Hà Cảnh Nghi đang đứng nói chuyện với người khác.
Vũ Tần Lam liền mặc kệ mọi ánh nhìn và sự ngỡ ngàng của mọi người đang vây quanh nàng, trực tiếp đi về phía Hà Cảnh Nghi, khoác tay Hà Cảnh Nghi, nhưng cười nhẹ với Cao Uyển Đình như một lời chào hỏi.
Hà Cảnh Nghi lập tức đứng yên không dám nói thêm lời nào.
Cao Uyển Đình cũng hiểu ý của Vũ Tần Lam, không đắc tội giáo sư, nên chỉ chào hỏi với Vũ Tần Lam "Chào giáo sư Vũ, em về lớp trước", nói rồi thật sự về lớp.
Hà Cảnh Nghi thật không dám tin Vũ Tần Lam sẵn sàng thể hiện mối quan hệ ra như vậy, nhưng vẫn không quên ghen khi nhìn thấy Vũ Tần Lam được tặng nhiều hoa và quà "Sao rồi, từ chối hết rồi?"
Vũ Tần Lam mỉm cười "Thường ngày chị từ chối, nhưng đi một mình, có lẽ họ không tin. Còn bây giờ ..", nói rồi trượt tay xuống nắm lấy bàn tay Hà Cảnh Nghi, mười ngón đan xen ".. họ phải tin rồi"
Đám đông "Ôi trời"
Vẫn là đám đông "Đỡ tôi"
Hà Cảnh Nghi tươi cười, hôn vào trán Vũ Tần Lam, những người xung quanh vốn đang xôn xao bàn tán, hiện tại càng thêm phấn khích khi nhìn thấy Hà Cảnh Nghi hôn Vũ Tần Lam.
Thuyền này họ phải chèo nha.
Hà Cảnh Nghi cười đáp "Để bọn họ biết điều một chút, dám tỏ tình với người của em"
Vũ Tần Lam lắc đầu bó tay, cùng Hà Cảnh Nghi tay trong tay đi đến lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip