Chap 133: Chất vấn
Hàn Khuynh Vũ từ khi Ung vương nhập kinh, không hề một lần triệu kiến hay tìm gặp hắn, điều này khiến Ung vương không bất ngờ. Có lẽ Hàn Khuynh Vũ quả thực đối với hắn có thành kiến, và hắn không trách nàng. Hàn Khuynh Vũ cũng giống như Thành Thân vương năm ấy, cao ngạo, kiêu hùng và không hạ thập mình trước bất cứ ai, càng là nàng không tìm đến hắn, hắn càng đánh giá cao nàng. Hắn nhập kinh được 7 ngày, bận chuyện trên dưới, gặp gỡ đại thần, cuối cùng cũng có được một chút thời gian rảnh rỗi mà đi bái tế mộ phần của Thành Thân vương. Hắn tự biết bản thân mình có lỗi với Thành Thân vương, hắn tự biết hắn không có tư cách đến bài tế mộ phần của A Nhân, nhưng hắn... vẫn không thể kìm lòng mà đi đến hoàng lăng. Chỉ là không nghĩ, hắn vừa vẹn lại gặp Hàn Khuynh Vũ ở đây, cũng đúng thôi, hôm nay, chính là sinh thần của Thành Thân Vương.
Khi hắn nhìn thấy thân ảnh một nữ nhân khí chất quần phương, dung mạo thanh tú vạn phần quỳ trước mộ của Thành Thân vương, Ung vương đã biết chắc nữ nhân này, chính là nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ Hàn Khuynh Vũ. Ung vương không khỏi cảm khái trong lòng, một nữ nhân như vậy trẻ tuổi, lại gánh vác trên vai trọng trách của giang sơn xã tắc nặng nề như vậy. Đây là hắn thương cảm cho nàng, hay là hắn khâm phục nàng, nữ nhi của A Nhân, lại có thể trở nên ưu tú như vậy, là hắn đang vui, hay đang buồn đây.
Ung vương tiến tới gần hơn với mộ phần của Thành Thân vương, đặt rượu thịt xuống. Hàn Khuynh Vũ tất nhiên đã nhận ra sự hiện diện của Ung vương từ trước, nhưng nàng không lên tiếng, chí như vậy lặng lẽ quan sát từng hành động của Ung vương. Nàng không ngăn cản Ung vương bái tế mộ phần của phụ vương, cũng chỉ như vậy yên lặng nhìn Ung vương rót đầy ly rượu và đổ chúng xuống đất, từng hành động của Ung vương, có bao nhiêu đối với phụ vương kính trọng, điều này vài phần làm nguôi sự tức giận của nàng xuống. Khi Ung vương đã bái tế xong, hắn cũng không có rời đi, mà cũng yên lặng ở bên cạnh nàng, quỳ gối trước mộ phần của Thành Thân vương đã khuất.
_Ta đã từng nghe, phụ vương kể về những câu chuyện mà người đã cùng vị bằng hữu tốt nhất trải qua, từng cuộc chiến, từng sự hy sinh mà người ấy đã làm cho phụ vương, thậm chí người ấy, còn sẵn sàng nhận một mũi tên thay cho phụ vương trên xa trường tàn khốc kia. Phụ vương khi kể về người ấy, phụ vương rất vui vẻ, rất cảm kích, phụ vương không ngừng nhắc lại với chúng ta, nếu không có người ấy, phụ vương sẽ không còn đứng đây ngày hôm nay. Và hiện tại, ta chính là không hiểu, tại sao vị bằng hữu từng vào sinh ra tử với phụ vương, từng vì phụ vương mà đỡ một mũi tên đó, lại quay lưng lại với phụ vương khi phụ vương cần người ấy nhất, tại sao người đó thậm chí còn không trở về kinh thành chịu tang phụ vương. Tại sao người mà phụ vương kính trọng vạn phần đó, lại như vậy đối xử với phụ vương. Là ta quá đánh giá cao giao tình của ngài và phụ vương, hay là ngài từ xưa đến nay luôn là vô tình bạc nghĩa như thế đây, Ung vương, ngài có thể giải thích cho ta không?-Đánh vỡ sự tĩnh lặng, Hàn Khuynh Vũ trầm giọng, bình tĩnh mà nói từng lời.
_Là ta... trước có lỗi với Thành Thân vương, vương gia hiện tại trách mắng, đều không sai.-Ung vương không phủ nhận, một mực đều nhận lỗi sai về minh.
_Ta không cần lời này của Ung vương, người Ung vương phản bội cũng không phải là ta, mà là phụ vương.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, lặng lẽ đứng dậy chỉnh trang lại y phục.-Năm đó phụ vương có dặn ta, cho dù triều cương có xảy ra chuyện gì, cũng nhiều chiếu cố Ung vương ngài. Nhưng hiện tại là ngài, cùng thái hậu cấu kết, mưu đồ chống lại bản vương, bản vương cũng không còn phải như vậy giữ lời hứa với phụ vương nữa. Ở trên chiến trường, ngài không cần nương tay, và ta cũng vậy, cho đến khi có một kẻ phải ngã xuống, cho dù là ta hay là ngài, hy vọng ngài... cũng đừng như vậy mà thủ hạ lưu tình, bởi vì ta, cũng sẽ như thế.
_Vậy còn hoàng thượng thì sao, nếu người đắc thế, hoàng thượng sẽ như thế nào?-Ung vương quan tâm nhất, vẫn chính là con cháu của lão tiên hoàng, hắn quả thực vẫn không muốn nhìn thấy Hàn Khuynh Vũ và Hàn Doanh, tỷ đệ tương tàn.
_Ta đã cho hắn cơ hội, cho Nhạn Thanh Ca cơ hội, đây là nàng ấy ép ta, hoàng đế... đối với ta thành kiến quá nặng, giữ lại hắn sợ khiến cho triều cục không an ổn. Nếu thời khắc ấy đến, ta sẽ không đối với hắn lưu tình.-Hàn Khuynh Vũ không phải muốn đuổi cùng giết tận, nàng đã cho qua Thanh nhi cơ hội, đây là Thanh nhi không nắm lấy cơ hội ấy.
_Quả nhiên, người sẽ không tha cho hoàng thượng.-Ung vương lúc này, tất nhiên không khỏi thất vọng, hắn đã nghĩ Hàn Khuynh Vũ sẽ đối với Hàn Doanh nhân từ.
_Đổi là là hắn, ngài nghĩ hắn sẽ tha cho ta sao?-Hàn Khuynh Vũ bật cười.-Đủ rồi, đem đồ cúng bái của ngài trở về đi, cho dù có cúng bái, phụ vương ta cũng nhận không nổi đâu. Sau này, ta sẽ cho người ngày đêm canh gác ở đây, mục đích, cũng chỉ là không cho phép ngài tiến lại gần mộ phần của phụ vương ta nửa bước. Phụ vương ta cả đời anh dũng, không cần đến một kẻ bội bạc tín nghĩa như ngài ở đây giả mù sa mưa.
Nói rồi, Hàn Khuynh Vũ liền xoay người, rời khỏi hoàng lăng, cũng không thèm nhìn thêm Ung vương nửa phần. Ung vương trong mắt nàng, chính là kẻ ngụy quân tử, bội tín nghĩa. Với thần tử như vậy, nàng cũng chẳng muốn tốn công thuyết phục, giữ lại hắn, cũng chẳng khác gì giữ lại một cái ung nhọt mà thôi.
Lúc Hàn khuynh Vũ rời đi, Ung vương cho dù bị mắng như vậy, cũng không có rời khỏi mộ phần của Thành Thân vương nửa bước. Ung vương sau đó liền tiến tới gần với mộ phần của Thành Thân vương, bàn tay nhẹ chạm lên bia mộ bằng đá kia, nước mắt không khỏi rơi xuống.
_A Nhân... nữ nhi của huynh, quả thật tính khí quật cường giống huynh vậy.-Ung vương trầm giọng nói từng lời.-A Nhân, huynh có trách khứ ta sao, rằng đã như vậy đối với huynh... nhưng ta quả thật cũng có nỗi khổ riêng, huynh liệu có tha thứ cho ta sao?
-----------------------------------
Hàn Khuynh Vũ nhìn không được bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Ung vương liền trở về vương phủ, ôm nỗi bực tức này trong lòng, tâm tình của Hàn Khuynh Vũ tất nhiên cũng không được tốt. Quả thật nếu không tì nữ bên cạnh Mạc Như Thuần đến thỉnh nàng tới tẩm phòng một phen, có lẽ Hàn Khuynh Vũ thật sự ôm cục tức này ở trong thư phòng mà phát nộ mất.
Hàn Khuynh Vũ đến biệt phòng, chỉ có thể ngòi vui vẻ bên giường của Mạc Như Thuần mà ríu rít bên bụng của nàng ấy. Hàn Khuynh Vũ thậm chí còn đã nghĩ được tên cho hài tử rồi. Nhị cô nương nhà nàng, nàng nhất định sẽ nâng niu như bảo bối, giống Hy nhi vậy.
_Lúc trở về, nghe gia nhân nói nàng không được vui, đây là có chuyện gì?-Mạc Như Thuần lúc này ngồi trên giường mới thấp giọng dò hỏi.
_Chẳng là bắt gặp Ung vương, cho nên lòng có chút không thoải mái, nàng đừng lo lắng.-Hàn Khuynh Vũ cười xòa cho xong.
_Nàng tâm tình không tốt, ta có thể không lo sao? Ung vương lại như vậy công khai đối đầu Thành vương phủ, chuyện triều đình cũng như vậy rắc rối, ta đều hiểu.-Mạc Như Thuần nhu thuần ở bên cạnh thủ thỉ với Hàn Khuynh Vũ.
_Sắp tới tránh không được sẽ xảy ra một trận đại chiến, nhưng nàng yên tâm, nhất định sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn được đâu. Hiện tại nàng chỉ cần an thai cho tốt, hảo hảo sinh hạ nhị cô nương cho ta là được rồi.-Hàn Khuynh Vũ tất nhiên không muốn Mạc Như Thuần lo lắng, động đến thai khí, nhất định không tốt.
_Ta tin nàng, nhất định đại công cáo thành.-Mạc Như Thuần tin tưởng, Hàn Khuynh Vũ sẽ không để Nhạn Thanh Ca mẫu tử, thành công đắc thế. Bởi vì nếu Nhạn Thanh Ca đắc thế, người gánh chịu hậu quả không chỉ mình Hàn Khuynh Vũ, mà còn mẫu tử nàng nữa.
Hàn Khuynh Vũ dưới gối có Hàn Noãn Hy lại thêm Mạc Như Thuần đang hoài thai. Hàn Khuynh Vũ chính là hiểu rõ, nàng không còn vì tham vọng của bản thân mà chiến đấu nữa, mà còn chính là vì thê nhi của nàng mà chiến đấu, cho dù có phải đối đầu với Nhạn Thanh Ca, Hàn Khuynh Vũ cũng quyết không nương tay.
---------------------------------
Nhạn Thanh Ca những ngày này liên tục gặp ác mộng, nhưng cơn ác mộng này điên cuồng dày xéo tâm trí của nàng, chà đạp lên lương tâm của nàng. Nàng mơ thấy Hàn Doanh bị Hàn Khuynh Vũ giết chết, đáng sợ hơn là nàng cũng mơ thấy Hàn Khuynh Vũ bị Hàn Doanh giết chết, ảnh mắt Hàn Doanh trở nên đục ngầu vì căm hận, mặc cho nàng có mức nào gào thét cầu xin nó, nó cũng không dừng lại mà vung kiếm giết chết Hàn Khuynh Vũ. Mỗi lần như vậy nàng đều tuyệt vọng nhìn thi thể nằm trong vũng máu trên mặt đất, quá sợ hãi mà bật dậy. Nhưng khi tỉnh lại, giường của nàng lại như vậy trống rỗng, cũng đúng thôi, từ ngày gặp mặt wor Ngự hoa viên khi ấy, Hàn Khuynh Vũ không còn tìm tới nàng nữa, vẫn luôn là nàng đơn độc sống trong hoàng cung lạnh lẽo này.
Nhạn Thanh Ca ngồi dậy, cố rót cho bản thân một ly nước, trong đầu vẫn như vậy vương vấn hình ảnh Hàn Khuynh Vũ nằm trong vũng mãu, thân thể nàng bất giác run lên từng đợt, nàng ngã khuỵu xuống, ôm chặt lấy chân mình, sợ hãi mà khóc. Nàng không muốn điều này, nàng không muốn Hàn Khuynh Vũ rời xa nàng, nhưng nàng càng không muốn Hàn Doanh xảy ra chuyện. Tạo hóa trêu ngươi, cuối cùng lại đẩy nàng đến bước đường này, nàng nên như thế nào, mới có thể bảo hộ Hàn Doanh, bảo hộ Hàn Khuynh Vũ đây?
A Dung lúc nghe thấy tiếng động bên trong liền tiến vào tẩm phòng của thái hậu, liền thấy thân ảnh thái hậu đang ngồi trên mặt đấy, bộ dạng run rẩy, chật vật mà khóc nức nở. A Dung tiến lại gấn ôm lấy Nhạn Thanh Ca, dỗ dành nàng, nhưng có nói thế nào, Nhạn Thanh Ca cũng không có phản ứng. A Dung cũng không biết nên làm sao, liền nảy ra một chủ kiền ngu ngốc. Nhưng hiện tại đã gần vào đông, thời tiết lại như vậy lạnh, thái hậu cứ như vậy mà ngồi trên sàn nhà lạnh ngắt, tất nhiên sẽ không tốt. nhiều ngày nay thái hậu gặp ác mộng, A Dung cũng là biết qua, nhưng để bị đến tâm thần không ổn định như vậy, vẫn là lần đầu tiên. A Dung cũng hết cách, càng không thể gọi thái y, bộ dạng thái hậu như vậy, thái y nào dám tiến lại gần chứ, chỉ có thể gọi duy nhất một người mà thôi.
Hàn Khuynh Vũ lúc này đang cùng với Mạc Như Thuần an giấc, chỉ là nửa đêm canh ba, lại có gia nhân như vậy dám làm phiền giấc ngủ của nàng và vương phi. Hàn Khuynh Vũ nhíu nhíu mày, tức giận tỉnh dậy.
_Không biết bản vương cùng vương phi đang nghỉ ngơi sao, ngươi dám làm phiền chúng ta.-Hàn Khuynh Vũ ngồi trên giường tức giận quát.
_Vương gia thứ tội, là nô tài trong cung đến báo, thái hậu nương nương muốn gặp người, muốn triệu người vào cung gấp.-Gia nhân ở bên ngoài thông báo
_Thanh nhi?-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày, Nhạn Thanh Ca không thường như vậy gấp gáp tìm nàng, lý giải duy nhất là nàng ấy có chuyện rồi. Hàn Khuynh Vũ thở dài đứng dậy, mặc lại y phục, xem ra vẫn là nên vào cung một chuyến.
_Nàng vẫn là muốn đi sao?-Mạc Như Thuần ngái ngủ lên tiếng.
_Nàng cứ như vậy an giấc đi, ta tiến cung xem Thanh nhi một chuyến, rất nhanh sẽ trở về.-Hàn Khuynh Vũ ôn nhu mỉm cười, tiến đến nhẹ đặt lên trên trán Mạc Như Thuần một nụ hôn, sau đó xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip