Chap 153: Tuyển tú

Chuyện hoàng hậu nương nương thay hàng đế tuyển tú là chưa từng có trong tiền triều. Thiên hạ ai cũng biết đế hậu phu thê hòa hợp, hoàng thượng độc sủng hoàng hậu, hoàng thượng cũng vì hoàng hậu mà quyết không chịu nạp phi. Cho nên hoàng thượng hiện tại không tới, cũng chính là bất mãn hoàng hậu vì người mà tuyển phi tần, đối với đám nữ tử kia, chỉ cần nghĩ đến một phần tình ái mà hoàng thượng dành cho hoàng hậu nương nương, bọn chúng kìm nén không được hâm mộ vô cùng.

Mạc Như Thuần ngồi ở phụng ỷ trong hậu hoa viên, nhìn xuống những gương mặt thanh tú, mơn mớn tuổi xuân ở phía dưới, không khỏi có chút hoài niệm. Nàng từng là hoàng đế, từng là nữ nhân trên vạn người, cũng giống như Hàn Khuynh Vũ, nàng chưa từng nghĩ đến việc tuyển tú. Nhưng hiện tại nàng ở đây, đứng trước những nữ tử xinh đẹp như hoa này, nhưng lại không phải là tuyển tú cho nàng, mà là cho thê tử của nàng, nghĩ đến đây, Mạc Như Thuần bản thân cũng cảm thấy nực cười.

_Các ngươi lần này nhập cung, coi như cũng là lần đầu, sau hôm nay cho dù có được tuyển chọn hay không, nếu các ngươi muốn hãy cứ nán lại ở ngự hoa viên thăm thú một chút.-Mạc Như Thuần nhìn tú nữ đứng nghiêm trang ở trước mặt nàng liền nhẹ lên tiếng.

_Tạ hoàng hậu nương nương ân điển.-Đám tú nữa kia đồng thanh.

_Các ngươi cũng biết hoàng thượng của chúng ta, không như các vị hoàng đế tiền triều, người dù là hoàng đế, nhưng người... cũng là nữ nhân. Các ngươi sau này cho dù nhập cung, chuyện hầu hạ thế nào cho đúng, đương nhiên sẽ có các ma ma chỉ dạy, cũng không cần quá lo lắng.-Mạc Như Thuần tiếp tục.

_Tạ hoàng hậu nương nương nhắc nhở.

_Vậy để buổi tuyển tú, bắt đầu đi thôi.-Mạc Như Thuần ra hiệu cho cung nhân.

_Hoàng thượng giá đáo.-Lúc này thanh âm thanh thúy từ xa vang vọng tới, khiến cho đám nữ tử kia hồi hộp vô cùng.

Hàn Khuynh Vũ một thân long bào tiến đến gần hơn với hậu đình, không khỏi khiến đám nữ tử kia muốn ngẩng lên nhìn lén dung nhan của nàng. Hàn Khuynh Vũ luôn như như vậy, khí thái lấn áp quần phương, dung mạo thanh tú, mị hoặc vô cùng đi đến, khiến cho bất cứ ai tiếp xúc với nàng cũng không thể không cúi đầu. Dung mạo của Hàn Khuynh Vũ vừa xuất hiện, vô thức đã khiến đám nữ tử kia mê đắm không thôi. Hoàng thượng dù là nữ nhân, nhưng là minh quân thiên cổ, càng là chiến thần uy dũng trên xa trường, dung mạo của hoàng thượng lại như vậy mị hoặc câu tâm, bảo bọn chúng sao có thể không mê đắm chứ.

_Hoàng hậu tuyển tú mà không có trẫm, truyền ra ngoài tốt thì nói hoàng hậu hiền tuệ, xấu thì lại có kẻ nói đế hậu bất hòa, càng tệ hơn là nói hoàng hậu vượt qua quy củ, như vậy không tốt.-Hàn Khuynh Vũ vừa tiến đến vừa nói.

_Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.-Mạc Như Thuần cung kính hành lễ với Hàn Khuynh Vũ.

_Chúng tiểu nữ hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.-Đám tú nữ rất nhanh quỳ xuống hướng Hàn Khuynh Vũ hành lễ.

_Đứng dậy hết đi.-Hàn Khuynh Vũ phất tay, hướng phụng ỷ ngồi xuống, sau đó nàng còn kéo Mạc Như Thuần, ra hiệu Mạc Như Thuần ngồi xuống bên cạnh nàng.

Một hành động này của hoàng đế, đều toàn bộ được thu vào mắt của đám tú nữ kia. Vậy mà có kẻ dám nói hoàng thượng vì chuyện tuyển tú mà cùng với hoàng hậu bất hòa, bộ dạng ân cần kia của hoàng thượng đâu có giống là cùng hoàng hậu có mâu thuẫn đây. Lúc này Hàn Khuynh Vũ mới dời ánh mắt xuống những tú nữ mỹ mạo như hoa trước mắt, nhẹ đánh giá một hồi, quả nhiên đám đại thần kia suy tính cũng thật kỹ càng, nữ nhi nhập cung dung mạo cũng như vậy xinh đẹp.

_Xem ra tú nữ năm nay nhập cung, dung mạo cũng tựa như những bông hoa đang nở rộ tại Ngự hoa viên này, xinh đẹp đến động lòng người.-Hàn Khuynh Vũ không khỏi tán thưởng.

_Tạ hoàng thượng khen ngợi.

_Hoàng hậu cảm thấy như thế nào?-Hàn Khuynh Vũ vui vẻ nắm lấy tay của Mạc Như Thuần cười hỏi.

_Là các vị đại nhân trong triều một công chọn lựa, tất nhiên sẽ không tệ.-Mạc Như Thuần phu xướng phụ tùy gật đầu nói, trong lòng lúc này đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Hàn Khuynh Vũ sao lại có thể khen nữ nhân khác xinh đẹp trước mặt nàng chứ?

_Vậy được nếu đã như vậy liền bắt đầu đi, nhưng trước khi bắt đầu tuyển chọn, trẫm muốn xem qua khai biểu của các nàng ấy.-Hàn Khuynh Vũ ra lệnh cho nội vụ phủ thái giám đưa lên một quyển sổ nhỏ, bên trong là ghi chép chi tiết về gia thế, xuất thân cùng tuổi tác của các tú nữ nhập cung.

Hàn Khuynh Vũ cầm lấy quyển sổ, kỹ càng xem xét một chút, sau đó liền đưa lại cho Nội vụ phủ thái giám.

_Xem ra trong các nàng, lớn tuổi nhất nhập cung cũng đã là 19. Đối với quy định của Đại Thiên, đây là độ tuổi phù hợp để tiến cung. Nhưng các nàng cũng nên biết, một khi tiến cung, cũng đồng nghĩa với việc các nàng sẽ chôn vùi toàn bộ thanh xuân của các nàng trong nơi cung cấm này. Đối lại không được điều các nàng muốn.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi nói từng lời.

_Hoàng thượng...!-Mạc Như Thuần không biết ý tứ của Hàn Khuynh Vũ khi nói ra những lời này là gì, nhưng chắc chắn là không tốt.

_Trẫm cùng hoàng hậu, là phu thê kết tóc, hoàng hậu vĩnh viễn sẽ là chính thê của trẫm, nói cách khác, ngôi vị hoàng hậu của trẫm, chỉ có thể là nữ tử Mạc thị được ngồi, các nàng sau khi nhập cung, trẫm có thể cho các nàng vinh hoa, phú quý, nhưng vĩnh viễn không thể cho nàng ân sủng mà các nàng muốn. Trẫm có hai điều kiện cho các nàng trước khi các nàng lựa chọn con đường này, thứ nhất, các nàng vĩnh viễn sẽ không có cơ hội được trở thành chủ lục cung này, vì ngôi vị hoàng hậu của trẫm chỉ có thể thuộc về Mạc thị nữ tử. Thứ hai, giang sơn tương lai của trẫm cũng chỉ có thể duy nhất thuộc về hài tử mang huyết mạch của Mạc gia và Hàn gia, và trẫm hiện tại đã có đến hai nữ nhi, cho dù sau này hoàng hậu có tiếp tục mang thai hay không, chủ nhân tương lai của thiên hạ cũng sẽ là Cảnh Hy, hoặc là Cảnh Tịch, nữ nhi của trẫm và hoàng hậu, và để đảm bảo cho tương lai của Hy nhi và Tịch nhi, trong hậu cung của trẫm, ngoài hoàng hậu ra, không một nữ tử nào được phép hoài long thai của trẫm, đồng nghĩa với việc mẫu tử chi phúc, trẫm sẽ không cho được các nàng.-Hàn Khuynh Vũ vô tình nói từng lời, đối với đám nữ nhân này không hề kiêng nể.

_Hoàng thượng...!-Mạc Như Thuần kinh hãi, sao Hàn Khuynh Vũ lại có thể công khai chuyện động trời như thế chứ, đây chính là không cho đám đại thần kia mặt mũi hay sao? Mạc Như Thuần biết Hàn Khuynh Vũ nhất định sẽ không cho đám nữ nhân này hoài thai, nhưng càng không nghĩ Hàn Khuynh Vũ lại có thể như vậy công khai nói chuyện này ra như thế.

Đám tú nữ lúc này không khỏi kinh ngạc nhìn nhau, hoàng thượng độc sủng hoàng hậu, bọn chúng là biết, nhưng độc sủng đến mức này? Bọn chúng nhập cung là vì ân sủng của đế vương, càng là vì vinh quang cho gia tộc, ở trong hậu cung này nếu không tranh hậu vị thì cũng là tranh ngôi vị trữ quân ai ai cũng thèm muốn đó, nhưng hiện tại Hàn Khuynh Vũ nói những lời này ra, một mực cắt đứt toàn bộ ý niệm muốn tiến cung của bọn họ. Nếu nhập cung mà cứ như vậy cô đơn sống qua ngày, không có được trái tim của hoàng đế, không có được phúc phần làm mẫu thân, vậy bọn họ còn tiến cung làm gì đây.

_Trẫm cũng biết, các nàng nhất định ở ngoài cung ít nhiều đã có ý trung nhân, các nàng cũng biết trẫm là nữ nhân, ở phương diện kia không thể so với nam nhân, càng đối với nữ tử cũng không có như vậy quá nhiều dục vọng, trẫm yêu thương hoàng hậu, độc sủng hoàng hậu, đối với các nàng cũng là bất công, nhưng muốn trẫm cho các nàng nhiều hơn, trẫm cho không được. Nhưng tất nhiên trẫm không để các nàng như vậy tay trắng mà trở ra khỏi hoàng cung này, trẫm hiện tại cho các nàng một cơ hội, nếu các nàng muốn tiếp tục trở thành phi tử của trẫm tất nhiên tuyển tú vẫn sẽ diễn ra, nhưng nếu các nàng đã không còn muốn, cửa lớn hoàng cung vẫn còn đang mở, nến các nàng ở đây lựa chọn rút khỏi cuộc tuyển tú lần này, trẫm không những không trách phạt các nàng hay gia tộc của các nàng, thậm chí sẽ còn ban cho các nàng một chiếc vòng tay bằng ngọc, để đổi lấy 1 ân điển từ trẫm, cho dù sau này các nàng có bất cứ nguyện vọng gì mà chỉ có trẫm mới có thể thành toàn, liền dâng chiếc vòng ngọc đó lên, trẫm nhất định sẽ thay các nàng hoàn thành tâm nguyện.-Hàn Khuynh Vũ ra lệnh cho thái giám đưa lên những chiếc khay có đặt những chiếc vòng ngọc phỉ thủy tinh xảo.-Còn nếu các nàng vẫn muốn hầu hạ trẫm, vậy thì dù cho không rút lui, cũng sẽ phải thông qua một lần tuyển chọn từ trẫm, nếu không được trẫm lựa chọn, vậy thì sẽ không được ban chiếc vòng ngọc này đâu. Còn nếu đã được hầu hạ trẫm, trẫm hứa sẽ cho các nàng vinh hoa phú quý, gia tộc vinh diệu, nhưng về phu thê chi ái, mẫu tử chi phúc, trẫm không cho được các nàng, các nàng tự mình chọn lựa đi.

Vinh hoa phú quý là thứ nữ nhân nào cũng muốn, nhưng vinh hoa phú quý trong hoàng cung này liệu tồn tại được bao lâu đâu, nếu không có được sự sủng ái của bệ hạ, càng không có được hoàng nữ dưới gối, vậy thì cuộc sống trong tương lai của bọn họ sẽ như thế nào đây, đơn độc như vậy mà sống đến già trong hoàng cung này sao? Nhìn đế hậu như vậy tương thân tương ái, bọn chúng dù muốn vinh hoa phú quý, nhưng càng là muốn chân tâm của một người. Chưa đầy một khắc sau, một nử tử đã rất nhanh đứng dậy, tiến đến trước mặt Hàn Khuynh Vũ, cung kính.

_Không biết chiếc vòng ngọc này, có thể đổi lấy bất cứ ân điển nào từ hoàng thượng, liệu có thật chăng?

_Trẫm là hoàng đế, nhất ngôn cửu đỉnh.-Hàn Khuynh Vũ ôn nhu mỉm cười.

_Vậy thỉnh hoàng thượng thành toàn ân điển của tiểu nữ, tiểu nữ ngoài cung đã có ý trung nhân, nhưng vì chàng ấy vẫn đang vì chuyện thi cử mà học hạnh vất vả, càng chưa có công trạng làm rạng danh gia tộc, nên chuyện của tiểu nữ và chàng ấy nhận được phản đối từ phụ thân, tiểu nữ không hy vọng hoàng thượng ban cho chàng ấy công danh, lợi lộc, chỉ hy vọng ban cho tiểu nữ một đạo thánh chỉ, hứa hôn cho tiểu nữ và chàng ấy, chờ chàng ấy đỗ đạt thi cử, tiền đồ rộng mở, sẽ nghênh tiểu nữ nhập phủ, thỉnh hoàng thượng thành toàn.-Nữ tử kia quỳ xuống hướng Hàn Khuynh Vũ thành khẩn dập đầu.

_Nhưng nếu hắn không đỗ khoa cử, vậy nàng sẽ như thế nào, nàng nghĩ qua sao?-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng.

_Chàng ấy một bụng tài hoa, sẽ không có chuyện không thành danh.-Nữ tử kia chắc chắn nói với Hàn Khuynh Vũ.-Chàng ấy nhất định sẽ đỗ đạt, vì hoàng thượng, cũng vì triều đình Đại Thiên mà cống hiến tài năng.

_Là vậy sao, nếu hắn quả thật tài hoa như nàng vừa nói, trẫm sau này nhất định sẽ trọng dụng. Còn nếu không, đây là nàng hiện tại dối gạt trẫm, ắt sẽ phải chịu hậu quả.-Hàn Khuynh Vũ khí thái đế vương, uy nghi tột cùng cảnh cáo.

_Tiểu nữ hiểu được.-Vị tú nữa kia rất nhanh gật đầu.

_Được rồi, đưa nàng ấy rời cung đi, tiện lấy thông tin một chút, trẫm vẫn là muốn biết nam tử mà nàng ấy nhắc tới là ai.-Hàn Khuynh Vũ phát tay, ra lệnh cho thị vệ hộ tống thiếu nữ này ly cung.

Nhìn tú nữ kia được hoàng thượng chiếu cố, hạ lệnh hứa hôn, đám tú nữ còn lại quả nhiên động tâm, lần lượt từng người đứng dậy tiến tới nhận lấy vòng ngọc, sau đó hướng Hàn Khuynh Vũ và Mạc Như Thuần hành lễ, bọn họ tiến cung là vì ân sủng một đời, nhưng nếu ngay cả ân sủng đó mà hoàng thượng cũng không thể cho được, thà rằng nhận lấy một ân điển của hoàng thượng, tránh sau này nhập cung, khiến cho hoàng thượng cảm thấy chán ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip