Chap 161: Đế hậu
Hàn Khuynh Vũ thời gian này, chuyện triều chính toàn bộ vứt lại cho Hàn Cảnh Hy và Hàn Cảnh Tịch. Hàn Cảnh Hy đã 13 tuổi, chuyện triều chính học qua đã không ít, còn Hàn Cảnh Tịch mặc dù mới 8 tuổi, nhưng lại đặc biệt thông minh, ngộ tính cực cao, tình tình lại trầm ổn, chuyện trên triều nhưng gì Hàn Cảnh Hy thiếu xót, thì Cảnh Tịch liền có thể bù vào. Cho nên giao triều chính lại cho hai hài tử này, Hàn Khuynh Vũ vừa để khảo nghiệm bọn chúng, vừa là để bọn chúng luyện tập, nàng cũng không có gì lo lắng.
Hàn Khuynh Vũ không quản chuyện triều chính, dành nhiều thời gian bối bên cạnh Mạc Như Thuần. Mạc Như Thuần thời gian này bệnh tình ngày càng biến xấu, thuốc không rời thân, nhìn Mạc Như Thuần như vậy, Hàn Khuynh Vũ đặc biệt đau lòng, liền ngày ngày bồi bên cạnh nàng, nửa khắc cũng không rời. Chuyện này đồn đại ra khắp dân gian, ai ai cũng nói hoàng thượng trọng tình trọng nghĩ, đế hậu phu thê tình thâm, càng đối với hoàng đế trở nên vô cùng đồng cảm.
Lúc Trình Sanh cùng Mạc Như Khanh đoàn người đến được Tử Cấm Thành, Nhạn Thanh Ca thậm chí còn cảm nhận được bầu không khí âm trầm, bi thương tràn ngập Tử Cấm Thành. Có lẽ vì hoàng hậu lâm bệnh, mà từ đấy hoàng cung cũng không còn có khí sắc như trước nữa, cũng đúng thôi, hoàng hậu lâm bệnh, hoàng thượng đau lòng, trong hoàng cung cẩn thận từng hành động, lời nói, cũng là lẽ đương nhiên. Nhạn Thanh Ca chưa từng nghĩ sẽ có ngày nàng quay trở về nơi tường cao ngói đỏ này, cũng không nghĩ nàng sẽ trở về trong tình cảnh như vậy.
Hoàng hậu nương nương lâm bệnh, cho nên Trình Sanh vừa đến được hoàng cung đã được hộ tống đến Khôn Ninh cung, lúc này ở ngoài chính viện của Khôn Ninh cung, các thái giám, cung nhân cùng thái y bận rộn làm việc không dám lơ là nửa phân, nhìn cảnh này, Trình Sanh cũng đoán bệnh tình của hoàng hậu xem ra rất nghiêm trọng, nếu không các thái y biệu hiện đã không như vậy xấu. Trình Sanh vô thức nhìn sang Nhạn Thanh Ca, xem ra Nhạn Thanh Ca cũng đã nhìn rõ ra điều này.
Lúc Trình Sanh cùng Nhạn Thanh Ca vào được đến tẩm phòng của Mạc Như Thuần, mùi của thảo dược đã lan tỏa khắp nơi. Lúc này Hàn Khuynh Vũ một thân hoàng bào vẫn ôn tồn ngồi bên cạnh giường của Mạc Như Thuần, bộ dạng tiều tụy vô cùng. Nhạn Thanh Ca nhìn thấy Hàn Khuynh Vũ không khỏi có chút hít thở không thông, nữ nhân này, tám năm qua quả thực không có chút nào thay đổi, chỉ là đã khí chất đế vương đã tỏa ra thấy rõ trong phong thái của nàng. Nàng ấy vẫn là như vậy khí thái uy nghiêm, tư chất đoan nhã, khiến cho bất cứ ai cũng phải cúi đầu thần phục. Nhưng... bộ dạng tiều tụy này của nàng ấy, càng khiến Nhạn Thanh Ca đau lòng, nàng ấy quả nhiên vì tỷ tỷ mà biến bản thân trở thành thiếu sinh khí như vậy.
_Trình Sanh, tham kiến hoàng thượng.-Trình Sanh lúc này liền tiến tới trước mặt Hàn Khuynh Vũ hành lễ.
_Không cần đa lễ. Trình Sanh... nhanh, đến... xem bệnh cho hoàng hậu.-Hàn Khuynh Vũ nhìn thấy Trình Sanh liền rất nhanh phất tay để nàng tiến tới. Ánh mắt của Hàn Khuynh Vũ lúc này chậm một nhịp đặt lên trên thân ảnh của nữ tử mặc bạch y đứng đằng sau của Trình Sanh kia, nhưng rồi ánh mắt của nàng nhanh chóng rời đi.
Trình Sanh cẩn thận tiến tới, quỳ xuống bên giường, nhìn gương mặt tiều tụy của nữ nhân trên sàng đan, thậm chí nàng ấy vì đau đớn mà từng tầng lớp mồ hôi hiện hữu rõ nét trên gương mặt kinh diễm, khiến Trình Sanh có vài phần lo lắng. Nàng đưa tay nắm lấy cổ tay của Mạc Như Thuần mà bắt mạch, mạch tượng yếu ớt, đây là...!
Nhìn thấy sự biến đổi khôn lường trong mắt của Trình Sanh, Hàn Khuynh Vũ vô thức nắm chặt lấy vạt áo, nàng không dám nghe Trình Sanh nói về bệnh tình của Mạc Như Thuần, càng không muốn để cho Cảnh Hy và Cảnh Tịch hiện đang ở đây nghe thấy. Trình Sanh tất nhiên biết ý hoàng đế không muốn bệnh tình của hoàng hậu bị đồn đại ra ngoài, liền sau khi bắt mạch xong chỉ kê một đơn thuốc nói thái y đi bốc theo đơn. Chỉ sau khi thái y rời đi, Hàn Khuynh Vũ cũng hạ lệnh để cho hai công chúa rời đi Càn Thanh Cung lo chính sự, Trình Sanh lúc này mới theo Hàn Khuynh Vũ đi tới phòng riêng nói chuyện.
_Ngươi cứ việc nói sự thật, không được phép nói dối trẫm, hoàng hậu bệnh tình, đến rốt cuộc là như thế nào?-Hàn Khuynh Vũ ngồi tại chính ỷ, mệt mỏi lên tiếng.
_Hoàng thượng, vậy thứ cho Trình Sanh nói thẳng. Mỗi con người, sinh tử có số, thân thể hoàng hậu nương nương quả thực đã dầu cạn đèn khô rồi, ta tin các thái y cũng đã tận lực, cho dù Trình Sanh ta có ra tay, cũng chỉ có thể hộ hoàng hậu nương nương thêm được ba tháng bình an. Thỉnh hoàng thượng... thứ tội.-Trình Sanh quả thực cũng hết cách, nhưng con người có sinh khắc có tử, đây chính là chuyện không thể tránh được.
Hàn Khuynh Vũ nghe đến đây, trái tim như vỡ vụn, nước mắt của nàng vô thức rơi xuống không ngừng, từ khi nàng đăng cơ đến nay, có lẽ hiện tại chính là lúc nàng cảm nhận được bản thân lại yếu đuối như vậy. Nữ nhân đang nằm trên giường kia, là thê tử của nàng, chính thê của nàng, là nữ nhân nàng coi trọng hơn cả sinh mạng. Vậy mà hiện tại, nàng thậm chí còn không thể cứu được nàng ấy, nàng quả thực... là hoàng đế vô dụng nhất thế gian này. Ba tháng, thời gian còn lại của nàng và A Thuần chỉ còn ba tháng, sao ông trời lại có thể tàn nhẫn với nàng và A Thuần đến như thế, đến rốt cuộc là tại sao chứ?
_Chuyện này, không được phao lộ ra ngoài, nhất là đối với mấy công chúa của trẫm. Còn về A Thuần, hy vọng ngươi có thể tận lực. Ba tháng cũng được, trẫm muốn trong ba tháng này, hảo hảo bồi bên cạnh nàng ấy.-Hàn Khuynh Vũ mãi một lúc sau, mới âm trầm lau đi nước mắt lên tiếng.
_Hoàng thượng nén đau thương, chuyện này ta sẽ tận lực.-Trình Sanh nghiêng mình cung kính.
_Cũng cầu ngươi... đừng nói với nàng ấy, để nàng ấy có thể, vui vẻ mà tận hưởng quãng thời gian còn lại này.-Hàn Khuynh Vũ thấp giọng thỉnh cầu.
Trình Sanh gật đầu xoay người rời đi, Hàn Khuynh Vũ vẫn thất thần ngồi đó hồi lâu, sau đó mới đứng dậy tiến đến tẩm phòng của Mạc Như Thuần. Lúc này Mạc Như Thuần sau khi uống thuốc của Trình Sanh, đã có lại được vài phần thanh tỉnh, lại vừa vẹn Hàn Khuynh Vũ tiến vào, Hàn Khuynh Vũ liền tiến tới, nhẹ mỉm cười ôn nhu che giấu đi nỗi đau sâu trong lòng nàng, nàng nắm lấy tay Mạc Như Thuần.
_A Thuần nàng tỉnh rồi, nàng làm trẫm lo lắng đến chết.-Hàn Khuynh Vũ vui vẻ nói với Mạc Như Thuần.
_Hoàng thượng...!-Nhìn thấy Hàn Khuynh Vũ, Mạc Như Thuần lòng cũng vô cùng vui vẻ, chỉ là thân thể nàng hiện tại, đến động cũng không thể động.
Thời gian này mặc dù hôn mê ly bì, Mạc Như Thuần vẫn là cảm nhận được Hàn Khuynh Vũ vẫn thường xuyên túc trực bên giường của nàng, chăm sóc, lo lắng cho nàng. Quả nhiên là thật.
_Vũ nhi, ta bệnh nặng, nhưng dù vậy nàng cũng không nên vì ta mà lỡ dở triều chính.-Mạc Như Thuần lúc này vẫn là khuyên nhủ Hàn Khuynh Vũ coi trọng quốc sự.
_Cái gì mà lỡ dở hay không lỡ dở, nàng là thê tử của ta, nếu ta không lo lắng cho nàng, nếu ta mặc nàng không quản, mới chính là bất nhân bất nghĩa. Nàng trong lòng ta là địa vị gì, nàng biết rõ hơn ai hết mà.-Hàn Khuynh Vũ nắm chặt lấy bàn tay Mạc Như Thuần, chân thành nói từng lời, ai nói đế vương là máu lạnh vô tình đây?-Được rồi, đừng nói chuyện này nữa, thời gian này nàng hãy an tâm dưỡng bệnh cho tốt, ta đã mời được Y thánh đến xem bệnh cho nàng, nàng sẽ tốt lên thôi.
Mạc Như Thuần mỉm cười gật đầu, Hàn Khuynh Vũ lo lắng cho nàng, nàng đều hiểu rõ, nhưng nàng càng hiểu rõ thân thể mình, cùng biết bệnh tình của mẫu hoàng năm đó. Cho dù là Y thánh, cũng chỉ sợ cứu không được nàng, Hàn Khuynh Vũ biểu tình của hiện tại càng khiến nàng minh bạch, số mạng nàng đã tận rồi. Nhưng nếu Hàn Khuynh Vũ đã muốn giấu nàng, nhất định là không muốn nàng lo lắng, vậy thì nàng cũng sẽ phối hợp với nàng ấy, sống trọn vẹn những ngày tháng còn lại này.
Hàn Khuynh Vũ bồi Mạc Như Thuần đến tối, mãi sau khi Mạc Như Thuần đã ngủ Hàn Khuynh Vũ mời rời đi. Lúc này Nhạn Thanh Ca và đệ tử của Trình Sanh đã túc trực trong Khôn Ninh cung, giúp Trình Sanh chăm sóc cho hoàng hậu, tránh không được sẽ chạm mặt hoàng đế. Lúc hoàng đế đi qua Nhạn Thanh Ca và vị đệ tự kia, liền vô thức đứng lại, ánh mắt không rời nữ tử mặc bạch y đeo mũ che trước mặt nàng.
Đứng trước Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca trái tim như muốn ngừng đập, nàng đến hít thở cũng không thông, một lòng chỉ sợ Hàn Khuynh Vũ nhận ra nàng. Nhưng nàng dùng thuốc của Trình Sanh, đến giọng nói thời gian này cũng sẽ có biến đổi, Hàn Khuynh Vũ quyết không thể nhận ra được. Cũng may vị đệ tử kia nhanh trí, lên tiếng giúp Nhạn Thanh Ca giải vây.
_Hoàng thượng, chúng tiểu nhân là đồ đệ của sư phụ, đến để phụ giúp chăm sóc cho hoàng hậu nương nương.
_Trẫm có thể tự nhìn ra.-Hàn Khuynh Vũ nhếch mi, khí thái đế vương lên tiếng.-Chỉ là, nhìn vị đệ tử này của Trình Sanh, trẫm lại thấy có chút quen mắt đây.
_Hoàng thượng, thế gian nhiều người, những người dáng dấp giống nhau là chuyện không tránh khỏi.-Vị đồ đệ kia mỉm cười hồi đáp trôi chảy.
_Có thể... ngươi nói cũng không sai. Có thể... chỉ là giống thôi, còn nếu thật sự là nàng ấy, vậy thì đáng nhẽ không nên quay lại Tử Cấm Thành này.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi, ý tứ rõ ràng nói, chính là nói cho Nhạn Thanh Ca nghe, khiến cho Nhạn Thanh Ca từng đợt, từng đợt đổ mồ hôi lạnh.-Nhưng chắc là trẫm đa nghi rồi, nàng ấy sao có thể quay trở lại nơi đau thương này đây. Được rồi, thời gian này chăm sóc tốt cho hoàng hậu nương nương giùm trẫm.
_Dạ, hoàng thượng.
Hàn Khuynh Vũ sau đó cũng không lưu lại mà nhanh chóng rời đi, nói là nàng không quản chuyện triều chính nhưng tấu sớ vẫn là rảnh sẽ xem qua một chút, cũng là muốn xem xem hai hài tử ở trên triều biểu hiện như thế nào. Cảnh Hy và Cảnh Tịch ngày một trưởng thành, càng khiến nàng tin tưởng giao nhiều trọng trách, nhưng càng giao nhiều trọng trách, chỉ sợ sẽ càng khiến chúng đối với hoàng vị nảy sinh dã tâm, sau này tỷ muội tương tàn. Hoàng vị này là vị trí chí cao vô thượng, nhưng cũng ép người ta phải biển bản thân trở nên vô tình, cốt nhục tương tàn. Điều cuối cùng mà Hàn Khuynh Vũ muốn chính là điều này, nên trên triều nàng đã nhiều lần ám chỉ, muốn lập Cảnh Hy làm hoàng thái nữ, nhưng lại sở Cảnh Hy như vậy sẽ sinh kiêu ngạo, không chịu nỗ lực. Nhưng càng nghĩ nếu nàng làm như vậy lại có vài phần đối với Cảnh Tịch bất công, càng nghĩ bản thân quá đa nghi rồi, Cảnh Tịch và Cảnh Hy là tỷ muội ruột thịt, chúng sẽ không làm ra chuyện mưu hại lẫn nhau, tranh đoạt hoàng vị như vậy đây. Nên chuyện lập trữ, Hàn Khuynh Vũ vẫn là chần chờ không quyết.
Hiện tại Ninh Viễn Hầu được trọng dụng, lại được triệu về kinh phong quan ban tước, lại còn làm thái phó cho hai vị công chúa. Trần Thành Cung của Ung vương phủ được đích thân hoàng thượng viết sớ điều về kinh thành thay người làm việc, còn như vậy đại phong ban thưởng, đây chính là hoàng đế coi trọng Ung vương phủ cùng Ung vương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip