Chap 169: Tiếp nhận (H)

Nhạn Thanh Ca nghẹn lời, nghĩ đến lời của Hàn Khuynh Vũ nói, đúng... nàng không để tâm đến hậu vị, nhưng nàng để tâm đến danh phận thê tử này của Hàn Khuynh Vũ. Cả đời nàng chỉ hy vọng, có thể cùng người nàng yêu, nương tựa lẫn nhau, ân ái đến già. Nàng đã từng nghĩ, chỉ cần Hàn Khuynh Vũ cần nàng, cho dù là làm thị thiếp, nàng cũng nguyện ý. Nhưng khi Hàn Khuynh Vũ nói ra hai chữ thê tử này đã khiến Nhạn Thanh Ca động lòng. Ai mà không hy vọng được trở thành thê tử danh chính ngôn thuận của người mà mình yêu thương đây, kể cả là nàng, cũng chính là như vậy. Hàn Khuynh Vũ thở dài, đưa người đứng dậy, tiến tới nhặt lấy thánh chỉ trước đó bị Nhạn Thanh Ca ném xuống đất, sau liền đưa tới trước mặt Nhạn Thanh Ca.

_Trẫm biết tính tình nàng cương liệt, thà là làm quý nhân thân phận nhỏ nhoi cũng không nguyện ý dùng thân phận Mạc Như Ca để đến bên cạnh trẫm. Nhưng Thanh nhi, tiền triều, hậu cung gắn bó mật thiết, nếu không có xuất thân cao quý, sau này ở trong hoàng cung đối với nàng ít nhiều cũng sẽ có bất lợi. Chưa kể đến nếu trong hoàng cung này, hậu vị để trống, đám quan viên trong triều đó sẽ rình rập như hổ đói, khiến cho triều đình không được yên ổn, trẫm không thể không lo lắng. Còn về danh phận Mạc Như Ca. Thanh nhi, trẫm là vì muốn đảm bảo Mạc thị được trọn đời hưởng vinh hoa phú quý, nên mới quyết định dùng thân phận này của nàng, nàng không nghĩ cho Mạc thị, cũng nên nghĩ cho 3 hài tử của A Thuần, sau này không có mẫu tộc hậu thuẫn, giang sơn truyền cho chúng cũng sẽ không được an định. Trẫm biết nàng cao ngạo, nhưng đôi khi sự cao ngạo này của nàng, lại khiến cả nàng cả trẫm vào tình thế khó xử, Thanh nhi, nghe lời trẫm... tiếp nhận thánh chỉ, làm quý phi của trẫm, con đường sau này nàng đi, không cần sợ hãi, có trẫm ở đây, trẫm sẽ hộ nàng một đời an ổn.-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng, ngọt miệng mà thuyết phục, Hàn Khuynh Vũ là không tin, Nhạn Thanh Ca không động tâm.

Quả nhiên, nghe những lời này của Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca cũng cảm thấy động lòng. Dù như vậy, nhưng một chốc liền được tấn phong làm quý phi, Nhạn Thanh Ca có chút không thích ứng. Nhưng dù sao cũng đã quyết định lưu lại, chiếu chỉ cũng đã được ban xuống, tông phổ đã nộp lên, nàng còn có thể từ chối sao, đây là Hàn Khuynh Vũ, đã không còn cho nàng đường lui nữa rồi.

_Hàn Khuynh Vũ, nàng ngoài mấy thủ đoạn này ra, không còn thủ đoạn khác sao?-Nhạn Thanh Ca thở dài, hiện tại tên đã bắn, không thể vãn hồi được nữa rồi.

Nghe thanh âm của Nhạn Thanh Ca, Hàn Khuynh Vũ biết nàng ấy đã đồng ý rồi. Hàn Khuynh Vũ cao hứng, đưa tay ôm lấy nàng ấy vào lòng, đã lâu lắm rồi, Hàn Khuynh Vũ mới cảm thấy được như vậy vui vẻ.

_Ta còn rất nhiều thủ đoạn khác, Thanh nhi sau này, từ từ tiếp nhận, có được không?-Hàn Khuynh Vũ vô sỉ cười lớn, sau đó cúi người hôn lên môi của Nhạn Thanh Ca, nữ nhân này, cuối cùng cũng chịu ở lại bên nàng rồi.

---------------------------

Cuối cùng Nhạn Thanh Ca cũng chịu thỏa hiệp, tiếp nhận sắc phong của Hàn Khuynh Vũ. Ngày sắc phong hôm ấy vô cùng, trong cung vô cùng rộn ràng. Mặc dù hoàng hậu vừa đại tang nhưng hoàng đế đã có lệnh cho Phủ Nội Vụ không được phép vì đại tang của hoàng hậu mà làm thiếu đi lễ tiết trong đại điển của quý phi. Nhạn Thanh Ca quang minh chính đại dùng thân phận thập tứ công chúa của Mạc thị hoàng thất, được chính thân Hòa thân vương dắt tay tiến nhập hoàng cung, có thể nói là vinh quang vô cùng.

Đại lễ sắc phong bao gồm tuyên chỉ dụ, nhận bảo sách, bảo ấn của hoàng hậu, hiểu dụ lục cung. Đi tới đi lui cũng mất nguyên nửa ngày, lúc Nhạn Thanh Ca kết thúc đại lễ mà tiến nhập Trường Xuân Cung cũng đã tối muộn. Thân thể nàng lúc này đã mỏi như liền để cung nhân chuẩn bị dục trì mà tắm rửa.

Hàn Khuynh Vũ hôm nay cao hứng, vì đại lễ sắc phong của Nhạn Thanh Ca mà bồi hồi nguyên một ngày, cuối cùng cũng chờ được đến tối để đến Trường Xuân Cung. Phi tử được sắc phong tối hôm đấy sẽ thị tẩm, đây là quy tắc trong cung, được nhiên đêm nay hoàng đế sẽ đến chỗ của quý phi nương nương. Chỉ là khi Hàn Khuynh Vũ đến nơi, Nhạn Thanh Ca còn đang tắm ở dục trì, nên Hàn Khuynh Vũ cũng chỉ có thể ngồi đợi ở tẩm phòng.

Lúc này, Hàn Khuynh Vũ mới có cơ hội được ngắm nhìn qua Trương Xuân Cung một chút, Phủ Nội vụ xem ra làm việc cũng rất tốt đi, có thể trang trí, tu sửa Trường Xuân cung đến mức xa hoa như vậy. Mặc dù nàng đã hạ lệnh việc tu sửa Trường Xuân Cung không cần hạn chế chi phí, nhưng đám Nội vụ phủ làm như vậy khiến cho Trường Xuân cung trở nên quá xa hoa, đến được tai bọn triều thần sẽ gây ra hậu quả không tốt, nhưng nàng càng không thể trách phạt đám người của Nội vụ phủ, như vậy chẳng khác gì là không cho Thanh nhi mặt mũi đi.

Nhạn Thanh Ca vì quá mệt mỏi, nên lúc rời khỏi dục trì trở về tẩm phòng, chỉ khoác một lớp áo lụa cực mỏng mà trở về, nàng không hề nghĩ Hàn Khuynh Vũ lúc này lại đang ở đây. Nhìn thấy bộ dạng Hàn Khuynh Vũ đang tiêu sái ngồi đọc sách ở trên trường kỷ. Nhạn Thanh Ca vô thức lấy tay che thân thể của mình lại, nàng sao có thể quên được hiện tại nàng chính là phi tử của Hàn Khuynh Vũ chứ?

Nhìn thấy một Nhạn Thanh Ca một thân mặc áo lụa mỏng, da thịt thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo lụa, phong tình vạn chủng mà đứng đó, Hàn Khuynh Vũ như bị câu mất hồn phách. Hàn Khuynh Vũ cảm thấy thân thể vô thức nóng lên, yết hầu trở nên khô khốc lạ thường, nàng ra hiệu cho đám cung nhân lui xuống, để lại mình nàng và Nhạn Thanh Ca trong tẩm phòng. Sau khi cung nhân đã rời đi, nàng liền tiến tới, ôm lấy thân thể của Nhạn Thanh Ca, kéo nàng ấy sát vào lòng nàng.

_Cũng đã như vậy quá tam tuần, Thanh nhi vẫn còn có thể đỏ mặt vì ta mà xấu hổ, thật đáng yêu.-Hàn Khuynh Vũ cúi người nhẹ thì thầm vào tai Nhạn Thanh Ca, từ thân thể nàng ấy cảm nhận hương lê hoa quen thuộc. Bàn tay của Hàn Khuynh Vũ ở trên thân thể của Nhạn Thanh Ca nghịch ngợm mà du tẩu khắp nơi, khiến cho thân thể của Nhạn Thanh Ca vô thức trở nên mềm nhũn.

_Khuynh Vũ... tỷ tỷ vừa mất, chúng ta như vậy, không tốt.-Nhạn Thanh Ca biết rõ, đã nhiều năm qua nàng không có làm chuyện ân ái thân mật, đã nghĩ thân thể không còn như vậy mẫn cảm, nhưng chỉ với vài động chạm của Hàn Khuynh Vũ, thân thể nàng lại có thể như vậy phản chủ không nghe lời, quả nhiên Hàn Khuynh Vũ, là khắc tinh của nàng.

_Thanh nhi, ta là hoàng đế nhưng cũng là người, cũng có thất tình lục dục, ta cùng nàng viên phòng không đồng nghĩa với việc ta không thương tiếc A Thuần. Thanh nhi không cần lấy danh nghĩa của A Thuần, mà từ chối ta.-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng, nàng đã biết Nhạn Thanh Ca sẽ nói những lời như vậy, nhưng nàng không tin là Nhạn Thanh Ca đối với nàng, không có ham muốn. Môi của nàng cứ như vậy dần trượt xuống, loạn hôn trên cổ của Nhạn Thanh Ca.

Hàn Khuynh Vũ nghẹn lời, quả nhiên miệng lưỡi của Hàn Khuynh Vũ ngày càng trơn tru, khiến cho nàng muốn phản bác cũng không thể phản bác được. Nàng càng chán ghét hơn chính là thân thể của bản thân, bởi những hành quá phận của Hàn Khuynh Vũ mà trở nên dị thường mẫn cảm. Quả nhiên 8 năm qua, nàng chưa từng có một ngày quên được Hàn Khuynh Vũ, để cho hiện tại khi hai cỗ thân thể tiếp xúc, nàng lại có thể trở nên vô lực cùng ham muốn như vậy. Nhạn Thanh Ca bản thân cũng hiểu rõ, nàng muốn Hàn Khuynh Vũ, và đêm nay tránh không được sẽ cùng nàng ấy đồng sàng cộng chẩm. Nhưng Nhạn Thanh Ca có vài phần hồi hộp vô cùng, trước kia khi nàng và Hàn Khuynh Vũ thân mật, là lén lút phát sinh mối quan hệ tư tình không nên có. Nhưng hiện tại, nàng là phi tử của Hàn Khuynh Vũ, là nữ nhân danh chính ngôn thuận của nàng ấy, đây cũng gần như là đêm động phòng của nàng và nàng ấy, tâm trạng quả nhiên có chút khẩn trương cùng cao hứng.

Hàn Khuynh Vũ biết Nhạn Thanh Ca không còn như vậy mà kháng cự nữa, thậm chí còn có chút nghênh hợp với những hành động của nàng, Hàn Khuynh Vũ trong lòng vui sướng vô cùng, lập tức nghiêng người bế ngang Nhạn Thanh ca lên mà hướng sàng đan đi tới. Nhạn Thanh Ca cũng vô cùng phối hợp, dâng hiến đôi môi mà hôn lên cánh môi mà nàng luôn mong nhớ kia. Hiếm khi thấy Thanh nhi lại nhiệt tình như vậy, Hàn Khuynh Vũ nội tâm vui vẻ, tất nhiên lửa tình trong người càng phát tác mạnh mẽ. Hàn Khuynh Vũ đưa tay, dễ dàng thoát bỏ đi toàn bộ y phục của Nhạn Thanh Ca.

Nhạn Thanh Ca thân thể như bị bàn tay của Hàn Khuynh Vũ thiêu đốt, tất nhiên cũng khô nóng vô cùng, nàng cũng vội vã giúp Hàn Khuynh Vũ cởi bỏ đi đai lưng, rồi đến ngoại sam, trung y, tất cả đều từng chiếc từng chiếc rơi xuống mặt đất. Hàn Khuynh Vũ vô cùng thưởng thức việc Nhạn Thanh Ca thay nàng thoát bỏ đi y phục, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một Nhạn Thanh Ca không còn như trước nội liễm thoát tục, nàng ấy đối với chuyện hoan hợp này so với nàng còn nhiệt tình và nóng vội hơn, Thanh nhi quả nhiên thay đổi rồi, khiến cho nàng càng cảm thấy mê luyến.

Hàn Khuynh Vũ cúi người, hôn lên môi của Nhạn Thanh ca, sau đó bàn tay từng bước đi xuống, ở cặp nhũ hoa mê người kia mà tùy ý xoa nắn kích thích dục vọng. Nhạn Thanh Ca thân thể run rẩy từng đợt, chỉ có thể tùy ý mà tiếp nhận lửa tình mà Hàn Khuynh Vũ cho nàng. Hàn Khuynh Vũ nhìn Nhạn Thanh Ca ý thức dần trở nên mơ hồ, nàng nhẹ mỉm cười, bàn tay không nghe lời mà rời đi cặp nhũ hoa xinh đẹp mà đi xuống sâu hơn, từ từ khám phá thân thể của nữ nhân dưới thân. Đến khi chạm vào nơi hoa huyệt thần bí kia, lại nhìn thấy Nhạn Thanh Ca bởi sự động chạm của nàng mà thân thể bỗng mẫn cảm dị thường. Hàn Khuynh Vũ cười tà, hôn lên môi của Nhạn Thanh Ca, ngón tay không ngừng nhẹ xoa nắn hoa đế.

_Uhm... Khuynh Vũ... đừng mà.-Nhạn Thanh Ca nhỏ giọng rên rỉ, nhưng thân thể nàng vẫn là từng đợt phối hợp vô cùng với bàn tay của Hàn Khuynh Vũ.

_Thanh nhi... quả thật muốn ta dừng sao?-Hàn Khuynh Vũ cười ta, bàn tay thậm chí còn mạnh mẽ chiếm đoạt hơn, từng bước từng bước kích thích Nhạn Thanh Ca.

Hàn Khuynh Vũ nhìn Nhạn Thanh Ca rên rỉ, bản thân cũng cảm thấy khô nóng vô cùng, nàng hạ người, dùng tay tách hai chân của Nhạn Thanh Ca ra đặt lên vai nàng, nhẹ ngắm nhìn nơi hoa huyệt xinh đẹp, Hàn Khuynh Vũ miệng khô khốc, kìm không được bản thân mà hôn lên cánh hoa tuyệt mĩ của Nhạn Thanh Ca, hết sức là dùng đầu lưỡi lấy lòng nàng ấy.

Nhạn Thanh Ca thân thể bỗng vì từng đợt kích thích này mà trở nên vô lực, lại nhìn nữ nhân trên vạn người đang ở giữa chân nàng mà ra sức lấy lòng kia. Trong tâm của nàng cảm thấy dị thường xúc động, mật dịch cũng như vậy mà chảy ra nhiều hơn. Hàn Khuynh Vũ biết Nhạn Thanh Ca muốn, cũng không như vậy tiếp tục trêu chọc nàng, ngón tay tinh xảo liền rất nhanh tiến vào thân thể của Nhạn Thanh Ca, khiến Nhạn Thanh Ca nhịn không được mà nắm chặt sàng đan, thân thể mềm nhũn. Hàn Khuynh Vũ vươn người ôm lấy Nhạn Thanh Ca, để nàng an vị ngồi lên đùi nàng. Hàn Khuynh Vũ hôn lên môi của Nhạn Thanh Ca, ngón tay vẫn như vậy liên tục loạn động, như là muốn bù đắp cho sự nhung nhớ suốt 8 năm qua. Một đêm mây mựa cứ như vậy tiếp diễn, phong cảnh dưới màn chướng xinh đẹp vạn phần, cũng khiến cho người người đỏ mặt, tai hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip