Chap 173: Hoàn

Trần Hiểu Lan thấy Tiêu Tử Vi yêu thích trâm cài, bản thân cũng cảm thấy vui vẻ, nàng đưa tay cầm lấy chiếc trâm kia, liền thay Tiêu Tử Vi cài lên mái tóc của nàng ấy.

_Nào để ta giúp nàng cài lên. Là ta đặc biệt yêu cầu thợ kim hoàn làm, lâu như vậy mới xong, cũng có thể tặng cho nàng rồi, sau này ngày ngày đeo nó trên đầu, như vậy trông rất đẹp.

_Được, nàng nói đẹp thì chính là đẹp.-Tiêu Tử Vi vui vẻ gật đầu. Chỉ cần Trần Hiểu Lan thích, sau này nàng đều sẽ đeo.

_Được rồi, dùng bữa thôi.-Trần Hiểu Lan hài lòng, sau đó kéo tay của Tiêu Tử Vi đến bàn ăn mà ngồi xuống. Nhìn một bàn ăn đều là món mặn, Trần Hiểu Lan liền đặc biệt cảm thấy kỳ quái.-Sau không có món chay, người đâu...

_Đừng gọi người, là ta sau này sẽ không ăn chay nữa.-Tiêu Tử Vi rất nhanh cản Trần Hiểu Lan, sau đó trầm giọng giải thích.

_Tại sao chứ? Nàng ăn chay đã quen như vậy, đổi sang ăn mặn được sao?-Trần Hiểu Lan thắc mắc, mắc dù trong lòng đã thẩm mỉm cười, xem ra kế hoạch của nàng có tác dụng rồi.

_Là bản thân ta cảm thấy sống quá chay tịnh không tốt, phật là ở trong tâm, ta không nên quá cưỡng cầu bản thân.-Tiêu Tử Vi giải thích, tất nhiên không thể nói nàng là vì Trần Hiểu Lan mới làm như vậy.

_Sao bỗng nhiên lại có suy nghĩ như vậy đây?-Trần Hiểu Lan đã biết còn cố hỏi.

_Chỉ là cảm thấy không có duyên với phật pháp nhiều như vậy.-Tiêu Tử Vi lảng tránh trả lời.

_Vậy được, liền tùy ý nàng, nàng muốn ăn chay liền ăn chay, ăn mặn liền ăn mặn, nàng là thê tử của ta, ai dám dị nghị nàng chứ?-Trần Hiểu Lan vui vẻ, nắm lấy bàn tay của Tiêu Tử Vi.

Tối hôm đấy, lúc nằm ở trên giường, Trần Hiểu Lan vẫn đăng chăm chú đọc sách, Tiêu Tử Vi nằm ở bên cạnh, an tĩnh như vậy vẫn là không ngủ được. Đến cuối cùng, Tiêu Tử Vi vẫn là chui vào lòng của Trần Hiểu Lan, ôm chặt lấy nàng ấy. Trần Hiểu Lan dù ngạc nhiên, nhưng cũng cao hứng mà buông quyến sách xuống, xoay người ôm Tiêu Tử Vi vào lòng.

_Sao thế? Vi nhi hôm nay lại thích dính ta như vậy?-Trần Hiểu Lan thấp giọng, nhu tính như nước hỏi.

_Chỉ là lâu rồi không được nhìn thấy nàng, trong lòng cảm thấy đặc biệt nhớ nàng.-Tiêu Tử Vi nỉ non nói, cố ý vùi mặt sâu hơn vào lòng của Trần Hiểu Lan, để nàng ấy không nhìn ra gương mặt đỏ chín vì ngượng ngùng này của nàng.

_Vậy sau này, ta thường xuyên về phủ hơn, để nàng nhiều hìn thấy ta một chút, có được không?-Trần Hiểu Lan âm trầm, nhẹ hôn lên trán của Tiêu Tử Vi một cái.

_A Hiểu... nàng đối với ta, là chân tâm sao ?-Tiêu Tử Vi lúc này mới dồn nén mọi lo lắng của nàng mấy ngày qua để hỏi lời này.

_Sao lại hỏi vậy? Ta đối với nàng như thế nào, nàng không rõ sao ?-Trần Hiểu Lan nhíu mày.

_Ta... ta chỉ là muốn nghe nàng nói.-Tiêu Tử Vi thấp giọng, không dám nhìn vào mắt Trần Hiểu Lan.

_Ta đối với nàng như thế nào, nàng hiểu rõ nhất. Vi nhi, ta yêu nàng.-Trần Hiểu Lan thở dài, ôn nhu hôn lên cánh môi của Tiêu Tử Vi, trầm ổn nói từng lời.

Tiêu Tử Vi nghe được lời này, trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Nhìn vào ánh mắt tràn ngập nhu tình của Trần Hiểu Lan, Tiêu Tư Vi cảm thấy bản thân cũng quá nực cười. Trần Hiểu Lan là nữ nhân đã vì nàng mà hy sinh nhiều thứ như vậy, nhưng nàng lại nghi ngờ tình cảm của nàng ấy. Là bản thân nàng bị lãnh cảm, đẩy nàng ấy đến giường của nữ nhân khác, nàng không có tư cách oán trách nàng ấy, chỉ có thể oán trách bản thân mình quá ngu ngốc mà không nhận ra điều ấy sớm hơn.

Tiêu Tử Vi nghĩ đến đây, lại nhìn đến gương mặt xinh đẹp của Trần Hiểu Lan, nhịn không được mà vươn tới hôn lên môi của nàng ấy. Trần Hiểu Lan đương nhiên cũng nhiệt tình tiếp nhận nụ hôn tới bất ngờ này của Tiêu Tử Vi, thậm chí ngay cả khi nàng nhận ra, Tiêu Tử Vi đã hoàn toàn nằm lên thân thể nàng, chiếm thế thượng phong, bàn tay nàng ấy từ lúc nào đã thoát đi y phục của nàng. Trần Hiểu Lan cảm thấy đặc biệt vui vẻ, càng vui vẻ hơn khi nàng biết kế hoạch của nàng đã phát huy hiệu quả như vậy. Đêm nay Tiêu Tử Vi ở trên giường đặc biệt nhiệt tình, dường như so với nàng còn có dục vọng mãnh liệt hơn. Trần Hiểu Lan thật hối hận, đáng nhẽ nàng nên làm điều này sớm hơn, như vậy nàng và Vi nhi có thể như vậy tận hưởng hằng đêm sênh ca rồi.

Sáng sớm hôm sau, Trần Hiểu Lan có công vụ nên phải thực dậy sớm, nhìn Tiêu Tử Vi nằm bên cạnh, lại nhớ đến đêm qua, Trần Hiểu Lan không khỏi cười thầm ở trong lòng, nàng nhẹ cúi người hôn lên má của Tiêu Tử Vi một cái, sau đó liền đứng dậy mặc lại y phục và rời đi, khi vừa ra khỏi tẩm phòng, lúc này Tiểu Xảo đã sớm đứng hầu ở bên ngoài. Trần Hiểu Lan nhìn Tiểu Xảo sau đó nhẹ chỉnh trang lại y phục.

_Chuyện bản quận chúa dặn, ngươi làm rất tốt, bản quận chúa rất hài lòng, mau đến phòng quản sự lãnh thưởng đi, sau này cứ tiếp tục như vậy hầu hạ phu nhân cho thật tốt, bản quận chúa sẽ không bạc đãi ngươi.-Trần Hiểu Lan nói lời này xong liền phất áo rời đi, để lại Tiểu Xảo vẫn đang cúi đầu hành lễ với nàng. Hiện tại nàng đã đạt được điều nàng muốn, tất nhiên cảm thấy đặc biệt mỹ mãn.

-------------------------------------------

2 năm sau

Hoàng hậu Mạc thị mãn tang được hai năm, hoàng đế liền lập Quý phi làm kế hậu. Đại điển phong hậu so với đích thê như tiền hoàng hậu không hề có sự thua kém. Ai ai cũng nói hoàng thượng tưởng niệm vong thê, ưu ái Mạc gia, thậm chí Kế hoàng hậu, cũng là thân muội muội của Tiền hoàng hậu. Hoàng hậu sau khi gia phong quý phi nương nương, hậu cung lại một lần nữa tiếp tục như vậy độc sủng một người, thậm chí Huệ phi nương nương nhiều năm như vậy hầu hạ bên hoàng thượng, cũng không thể so sánh với vị quý phi nương nương này. Là hoàng thượng ưu ái Mạc gia, hay là nữ tử Mạc gia mị lực hơn người đây.

Ngày Nhạn Thanh Ca từng bước tiến tới bênh cạnh Hàn Khuynh Vũ, đám đại thần đang quỳ trước Đại Thừa điện kia không khỏi kinh hãi. Khi nhìn thấy dung mạo của Nhạn Thanh Ca thì chúng hoàn toàn đã hiểu vì sao hoàng thượng lại như vậy độc sủng quý phi nương nương. Thì ra dung mạo của quý phi nương nương lại như đúc giống như tiền triều thái hậu đã qua đời, hoàng thượng sủng ái thì thôi đi, còn như vậy cho nữ nhân này hậu vị dưới một người trên vạn người, quả nhiên hoàng thượng vẫn chỉ là người thường, vẫn chỉ là kẻ si tình giữa thế gian rộng lớn này.

Hàn Khuynh Vũ cả cuộc đời vì Đại Thiên mà tranh đấu, chưa từng một ngày chân chính được vui vẻ qua, nhưng hôm nay chính là ngày đấy. Nhìn nữ nhân nàng yêu nhất từng bước tiến tới bên cạnh nàng, nắm lấy tay nàng, cùng nàng ngắm nhìn giang sơn thiên hạ. Hàn Khuynh Vũ đã từng nghĩ nàng đã mất Nhạn Thanh Ca vĩnh viễn, nhưng ông trời vẫn là như vậy thương xót để cho nàng ấy một lần nữa trở về bên cạnh nàng. Nàng là chủ của cả thiên hạ, nhưng cũng chỉ là một phàm nhân, cũng có thất tình lục dục, và nàng hiểu rõ, nàng cần Nhạn Thanh Ca ở bên cạnh nàng, nhiều hơn bao giờ hết.

Sau khi kết thúc đại lễ, hoàng thượng và hoàng hậu được đưa trở về Khôn Ninh Cung làm lễ hợp cẩn và động phòng. Sau khi hạ nhân toàn bộ lui ra ngoài, Hàn Khuynh Vũ mới bật cười thật lớn.

_Quả nhiên là mệt mỏi, lưng của trẫm sắp chịu không nổi rồi.-Hàn Khuynh Vũ vui vẻ vừa nắm lấy tay của Nhạn Thanh Ca, tay còn lại không ngừng xoa lưng.

_Hoàng thượng chỉ phải đứng ở Đại Thừa Điện chờ thần thiếp, còn thần thiếp ở Khôn Ninh cung nào là hành đủ các loại nghi lễ, thần thiếp chưa kêu, người đã kêu cái gì chứ ?-Nhạn Thanh Ca bĩu môi, cũng đưa tay giúp Hàn Khuynh Vũ xoa bóp một chút.

_Là do nàng đã trở thành hoàng hậu của trẫm, hay là lúc nào nàng cũng như vậy xậc xược đây ?-Hàn Khuynh Vũ nhíu mày lên tiếng trêu đùa.

_Nếu hoàng thượng hối hận rồi, thì vẫn có thể lập chiếu thư phế hậu.-Nhạn Thanh Ca cũng tiếu ý lên tiếng.

_Trẫm không hối hận, ai bảo trẫm như vậy yêu nàng đây.-Hàn Khuynh Vũ cười lớn đến vui vẻ.

Bỗng chốc, Hàn Khuynh Vũ tâm tình liền rất nhanh trở nên âm trầm, nàng nhẹ ôm lấy Nhạn Thanh Ca kéo nàng ấy vào lòng nàng.

_Thanh nhi, trẫm quả thật rất hạnh phúc, nhưng cũng rất lo sợ, sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng, rồi đến khi trẫm tỉnh mộng, nàng sẽ không ở bên cạnh trẫm nữa.-Hàn Khuynh Vũ siết chặt lấy Nhạn Thanh Ca hơn, để nàng ấy có thể nghe thấy nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực của nàng.

_Khuynh Vũ, nàng đang lo lắng điều gì, chúng ta đã là phu thê, nàng nói ra, chúng ta cùng nhau đối mặt, được không ?-Nhạn Thanh Ca cảm thấy thân thể Hàn Khuynh Vũ đang run rẩy, lòng nàng liền đau vô cùng, nàng cũng ôm chặt lấy Hàn Khuynh Vũ, thấp giọng nỉ non.

_Thanh nhi, chúng ta đã trải qua quá nhiều chuyện, hoàng vị, hài tử,... mọi thứ. Ta thật không hiểu, nàng quả thực đã tha thứ cho ta sao, sau tất cả những gì ta đã làm với nàng, với Hàn Doanh, ta... quả thật cảm thấy bản thân có mức nào tàn nhẫn với nàng, nhưng nàng vẫn là như vậy bồi bên cạnh ta. Thanh nhi, nàng quả thật đã quên đi quá khứ sao ?-Hàn Khuynh Vũ lo sợ nhất, suốt 2 năm qua, vẫn chỉ có điều này.

_Những thứ đã là hồi ức, càng muốn quên đi, thì lại vĩnh viễn không thể quên được. Khuynh Vũ, ta quả thật đã từng rất hận nàng, hận nàng quỷ kế đa đoan, hận nàng lòng dạ khó lường, hận nàng lợi dụng ta và Hàn Doanh, tính kế ta từng bước. Khi ấy ta quả thực rất hận, ta thậm chí còn hận nàng hơn nữa khi nàng như vậy ích kỷ, như vậy tàn nhẫn mà giam cầm ta nơi cung cấm này, ta khi ấy đã tự hỏi hai chữ tình yêu mà nàng dành cho ta, rốt cuộc đáng giá bao nhiêu đây ? Khi ấy bị nhốt trong Hòa Hi cung, ta cảm thấy cứ như vậy mà hận nàng cũng rất tốt, ôm nỗi hận này đến lúc chết đi, ta cũng đã có thể trả cho nàng toàn bộ ân tình mà nàng dành cho ta. Nhưng ta vạn vạn không ngờ, đến cuối cùng, nàng lại để ta đi, khi ấy ta đã biết, hóa ra tình cảm nàng dành cho ta là thật tâm. Hóa ra nàng yêu ta đến mức sẵn sàng buông tay ta chỉ để thành toàn cho ước nguyện tự do đó của ta, Khuynh Vũ, từ khoảnh khắc ấy, ta đã hiểu rõ, đời này ngoài nàng ra, có lẽ sẽ không còn bất kỳ ai có thể yêu ta được nhiều như vậy nữa, và ta... cũng biết, bản thân ta, vĩnh viễn sẽ không thoát được khỏi bàn tay nàng. Tám năm, tám năm ta rời đi, hưởng trọn mọi mỹ cảnh của nhân gian, ta có được tự do tự tại mà ta hằng mong muốn, nhưng ta chưa từng một ngày cảm thấy vui vẻ, cho đến cái ngày ta gặp lại nàng 2 năm về trước. Khi một lần nữa đặt ánh mắt lên bóng dáng của nàng, thì ta đã biết, đời này của ta còn thiếu nàng một món nợ tình cảm. Khuynh Vũ, nàng hỏi ta có để tâm chuyện quá khứ không, ta có thể trả lời với nàng, là ta có để tâm, ta vẫn như vậy thương nhớ Doanh nhi, vẫn âm thầm khóc thương cho nó, nhưng Khuynh Vũ, ta hận nàng bao nhiêu thì ta càng hận bản thân mình bấy nhiêu. Hận bản thân mình quá yêu nàng, để rồi đánh mất cả bản thân mình.-Nhạn Thanh Ca ở trong lòng của Hàn Khuynh Vũ, âm trầm nói từng lời. Từng lời nói ra, đều xuất phát từ chân tâm của nàng.

Hàn Khuynh Vũ nghe được lời này, liền cảm thấy nút thắt bấy lâu nay ở trong lòng được cởi mở. Nàng ôm lấy Nhạn Thanh Ca, đời này nàng nợ nữ nhân trong lòng đã quá nhiều thứ rồi, chỉ cần nàng có thể bù đắp cho nàng ấy vậy bảo nàng đánh đổi cả giang sơn Đại Thiên, nàng cũng nguyện ý. Nàng và Thanh nhi đã bỏ lỡ nhau, một lần chính là 8 năm. Đủ thời gian để cho cả nàng và nàng ấy nhìn rõ lại lòng mình. Hàn Khuynh Vũ không muốn tiếp tục như vậy lo sợ nữa, nàng đã quyết ý, nắm tay Thanh nhi, đi hết quãng đời còn lại này, đời này của nàng, chỉ cần có Thanh nhi bên cạnh, như vậy, chính là đã quá đủ rồi.

-------------------------------

Lời của tác giả: Vậy là bộ Quyền khuynh thiên hạ đã đi đến hồi kết rồi các bạn ơi, au xúc động quá đi. Bộ Quyền khuynh thiên hạ sau đây sẽ còn 6 phiên ngoại nữa là hoàn nhé các nàng, các nàng chờ nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip