Chap 40: Tâm tư

Hàn Khuynh Vũ ngồi phê duyệt tấu chương, lúc nãy nàng đã cho người triệu Tử Hoàn đến Càn Thanh cung yết kiến, lúc này Tử Hoàn cũng vừa lúc tiến vào chính điện.

_Quận chúa gọi nô tì đến, không biết có gì phân phó.

_Bệnh tình của thái hậu thế nào rồi?-Hàn Khuynh Vũ nhàn nhạt hỏi.

_Thái hậu bệnh tình đã tốt lên nhiều, chỉ cần tĩnh dưỡng thêm một chút thời gian nữa sẽ tốt.-Tử Hoàn nhanh chóng hồi báo.

_Ngươi có biết, chỉ còn 1 tháng nữa sẽ là đại lễ tế thiên hằng năm không?-Hàn Khuynh Vũ tiếp tục, Tử Hoàn là tâm phúc của Hàn Khuynh Vũ nàng, tất nhiên sẽ hiểu ý của nàng.

_Quận chúa điện hạ... người chẳng lẽ...-Tử Hoàn cũng đã nghe qua chuyện quận chúa cùng triều thần bàn luận trong buổi chiều sáng nay, xem ra quận chúa thực sự muốn đứng ra chủ trì đại lễ này.

_Thiên Cao Tổ năm đó là nhiếp chính vương, thay Chu Trì Đế cử hành tế thiên đại điển, không lâu sau đó thì Đại Chu bị chia cắt, Thiên Cao Tổ lập ra Đại Thiên trở thành hoàng đế. Thiên Ung Đế năm đó cũng chỉ là một thân vương thay hoàng huynh chủ trì đại lễ tế thiên, không lâu sau đó thì Thiên Định Đế qua đời, Thiên Ung Đế liền đăng cơ kế vị. Phàm là những người có thể chủ trì đại lễ tế thiên, tương lai nhất định sẽ là chủ thiên hạ, thứ mà bản quận chúa muốn, ngươi có lẽ cũng nên hiểu rồi chứ.-Hàn Khuynh Vũ thanh âm âm trầm đến đáng sợ.

_Quận chúa... người chẳng lẽ thực sự tin vào những thứ tâm linh vô căn cứ này sao?-Tử Hoàn thật sụ không hiểu, Hàn Khuynh Vũ từ xưa đến nay đâu có tin những thứ này.

_Ta tất nhiên là không tin, nhưng đại lễ này là do ta chủ trì, sau này ắt sẽ có lợi rất lớn. Ngươi cũng biết đại lễ tế thiên luôn là đại lễ mà dân chúng thiên hạ luôn nhìn vào, nếu ta lần này thực sự có thể thành công chủ trì đại lễ, kế hoạch sau này của ta... nhất định sẽ có vạn dân ủng hộ.-Hàn Khuynh Vũ chính là muốn lợi dụng đại lễ tế thiên lần này để làm bàn đạp cho nàng đăng cơ hoàng vị, nàng chính là muốn lợi dụng niềm tin của dân chúng.

_...-Tử Hoàn liền hiểu ra, thì ra mục đích của quận chúa... chính là muốn mua chuộc nhân tâm, để dân chúng thực sự tin rằng, quận chúa điện hạ, có tướng long trung chi nhân, nếu sau này thiên hạ có thật sự đổi chủ, thì rốt cuộc dân chúng cũng chỉ có thể nói rằng đây chính là thiên ý. Mưu kế của quận chúa, quả thực rất thâm sâu.-nô tì hiểu rồi, thưa quận chúa.

_Bản quận chúa cũng không bảo ngươi làm gì, chỉ là kéo dài thời gian để thái hậu thời gian sắp tới đây... sẽ phải tĩnh dưỡng lâu hơn một chút, ngươi có thể làm được chứ?-Hàn Khuynh Vũ biết nàng tính kế Nhạn Thanh Ca như vậy cũng chẳng tính là tốt đẹp, nhưng vì đại nghiệp thiên hạ, nàng không thể không làm thế này.

_...-Tử Hoàn biết quận chúa điện hạ vì đại nghiệp nên mới bất đắc dĩ làm như vậy, thái hậu là nữ nhân quận chúa yêu, để đưa ra được quyết định này chắc quận chúa cũng tiến thoái lưỡng nan.-Vâng, nô tì sẽ không làm quận chúa thất vọng.

_Lui ra đi.-Hàn Khuynh Vũ phất tay, thực sự nàng cũng suy nghĩ rất nhiều rồi, nhưng vì giang sơn này, Nhạn Thanh Ca chỉ có thể chịu thiệt một chút.

Nhạn Thanh Ca dù đánh chết nàng cũng nghĩ đến rằng Hàn Khuynh Vũ vì đại lễ tế thiên đó mà tính kế cả nàng. Nhưng Nhạn Thanh Ca cũng là biết, đại lễ tế thiên hằng năm đó linh thiêng mức nào, nên là nàng vẫn là không hy vọng Hàn Khuynh Vũ có thể thay nàng và Doanh nhi đảm đương trọng trách này.

_Bệnh tình của ai gia, đến bao giờ sẽ tốt hơn.-Nhạn thanh Ca thuận tiện hỏi tử Hoàn đang ở bên cạnh chẩn mạch cho nàng.

_Thân thể thái hậu trúng độc không nhẹ, thời gian này, địch thực vẫn là phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.-Tử Hoàn đã nhận lệnh của Hàn Khuynh Vũ, tất nhiên cũng sẽ hướng Nhạn Thanh Ca mà lừa gạt nàng. Tử Hoàn đã kê cho Nhạn Thanh Ca một phương thuốc cổ, phương thuốc này vốn không gây hại cho thân thể, nhưng người uống loại thuốc này sẽ luôn có nhưng triệu chứng mệt mỏi, thân thể vô lực so với những triệu chứng mà độc tố của Vô Tinh thảo đem lại không có khác biệt là bao. Tử Hoàn chỉ cần cho Nhạn Thanh Ca uống loại thuốc này cho đến khi đại lễ tế thiên kết thúc là được.

_Liệu đến ngày đại lễ tế thiên... ai gia có thể rời giường không?-Nhạn Thanh Ca tiếp tục.

_Việc này... chỉ sợ sẽ khó khăn. Thái hậu cũng đừng quá lo lắng, không phải vẫn còn quận chúa chủ trì đại lễ sao?-Tử Hoàn nhanh chóng tìm cách trấn an Nhạn Thanh Ca.

_Chính vì là Hàn Khuynh Vũ, ai gia mới...-Đại lễ tế thiên của Thiên quốc, linh thiêng vô cùng. Trong dân gian, ai cũng nói rằng phàm là kẻ có thể chủ trì đại lễ tế thiên, ắt sẽ là chủ thiên hạ. Vậy nên đại lễ tế thiên hằng năm luôn là hoàng đế đứng ra chủ trì, dù nàng là thái hậu, nhưng nàng với Doanh nhi có thể cho là một thể, còn Hàn Khuynh Vũ... Hàn Khuynh Vũ là nữ nhân có dã tâm, Nhạn Thanh Ca vẫn là luôn biết điều này.

_Thái hậu là đang để tâm đến những lời đồn đằng sau Đại lễ tế thiên này?-Tử Hoàn không ngần ngại nói thẳng.

_Nếu ngươi biết là vậy... thì ngươi cũng hiểu được ai gia là đang kiêng kị điều gì.-Nhạn Thanh Ca trầm giọng.

_Thái hậu nghĩ nhiều rồi, trường hợp của Thiên Cao Tổ và Thiên Ung đế khi đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Chứ đại lễ tế thiên thực sự mà linh thiêng như vậy... vậy chẳng lẽ để một thứ dân như nô tì lên chủ trì há chẳng phải cũng trở thành hoàng đế sao. Cho nên... lời đồn chung quy vẫn chỉ là lời đồn, thái hậu thân thể không tốt, những chuyện nặng nhọc như vậy, không phải luôn là có quận chúa ở bên thay người xử lý sao, người thực sự không cần nghĩ nhiều như vậy.-Tử Hoàn mỉm cười khuyên nhủ.

Sau khi thiết triều xong, Hàn Khuynh Vũ liền thẳng hướng Thọ Khang cung đi tới. Vừa đúng lúc Tử Hoàn rời khỏi, Tử Hoàn khi đi lướt qua Hàn Khuynh Vũ, để lại cho nàng một cái gật đầu đầy ẩn ý. Hàn Khuynh Vũ tất nhiên hiểu ý tứ của Tử Hoàn, nàng trong lòng nhẹ có chút hài lòng. Hàn Khuynh Vũ bước vào Thọ Khang Cung, thấy Nhạn Thanh Ca đang ngồi trên giường, tay cầm một quyển sách, dáng vẻ nhàn nhã kia thật sự cũng thật xinh đẹp, trái tim của Hàn Khuynh Vũ lại thổn thức, nữ nhân này... chính là luôn muốn câu hồn nàng đi mất. Hàn Khuynh Vũ tiến lại gần, ngồi xuống giường, lúc Nhạn Thanh Ca còn chưa kịp phản ứng, Hàn Khuynh Vũ đã nhẹ đặt lên trán nàng ấy một nụ hôn.

Nhạn Thanh Ca không phản kháng sự thân mật của Hàn Khuynh Vũ, sự thật là từ sau khi Hàn Khuynh Vũ nói những lời kia với nàng từ ngày hôm trước, Nhạn Thanh Ca đã có phần nào dung túng nàng ấy hơn, không còn công khai bài trừ những cử chỉ thân mật như vậy nữa. Nhạn Thanh Ca không nói gì, nhẹ đóng cuốn sách trong tay lại, hướng Hàn Khuynh Vũ nhàn nhạt mỉm cười.

_Thiết triều trở về rồi?

_Uhm... hôm nay trên triều bàn qua bàn lại vẫn là vấn đề đại lễ tế thiên, mấy lão thần đó nói nhiều như vậy, đầu của ta cũng sắp nổ tung rồi đây.-Hàn Khuynh Vũ gật gật đầu, tự nhiên hường đùi của Nhạn Thanh Ca mà nằm xuống.-Thanh nhi... giúp ta xoa một chút có được không?

Nhạn Thanh Ca bất lực lắc đầu... may mà trong đại điện lúc này không có ai, không nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của nàng và Hàn Khuynh Vũ, thật không hiểu là có bao nhiêu thân mật dễ gây hiểu lầm đây. Dù là nghĩ như thế... nhưng Nhạn Thanh Ca vẫn là đưa tay giúp Hàn Khuynh Vũ xoa bóp một chút, dù sao nhiều ngày nay nàng bệnh nặng như vậy, chính vụ đều là dồn hết lên Hàn Khuynh Vũ, khó tránh khỏi nàng ấy cảm thấy mệt mỏi.

_Thanh nhi... Thanh nhi... chờ đến khi thân thể nàng tốt một chút, ta nhất định sẽ đưa nàng đi du ngoạn sơn thủy một phen... chính bản thân ta ở kinh thành này nhiều cũng cảm thấy tù túng, chứ đừng nói đến nàng ngày ngày ở trong cái hoàng cung hiu quạnh này.-Hàn Khuynh Vũ vừa tận hưởng bàn tay của Nhạn Thanh Ca, mắt lim dim vui vẻ lên tiếng.

_Vậy chính vụ, công sự... để cho ai giải quyết đây? Quận chúa luôn là nói đùa được như vậy.-Nhạn Thanh Ca lắc lắc đầu, Hàn Khuynh Vũ cứ nhắc đi nhắc lại việc vi hành như vậy, quả thực cũng khiến Nhạn Thanh Ca có chút chờ mong.

_Thanh nhi, nàng chỉ cần tận hưởng niềm hoan hỉ nhỏ nhoi đó, mọi chuyện còn lại đã có bản quận chúa thay nàng thu xếp.-Hàn Khuynh Vũ mở mắt, sao Nhạn Thanh Ca lại luôn không có lòng tin vào nàng như thế chứ?-Được rồi, đại lễ tế thiên sắp tới, còn rất nhiều việc phải lo liệu, nàng nghỉ ngơi đi, ta sẽ lại đến thăm nàng.

Suốt 1 tháng này, vì đại lễ tế thiên sắp đến gần, cung nhân trong hoàng cung đều vô cùng bận rộn, ngay thậm chí cả Hàn Khuynh Vũ cũng bận rộn không kém. Nàng vừa phải lo chính sự, vừa phải để ý đến đại điển lần nãy, vì đại lễ tế thiên từ xưa đến nay đều là hoàng đế chủ trì, mà nàng lại là quận chúa, tất nhiên các nghi lễ đều cần phải học qua. Hàn Khuynh Vũ chính là cảm thấy vô cùng phiền, mãi mới có được một chút thời gian nghỉ ngơi.

_Quận chúa, phủ nội vụ đã đưa lễ phục đến rồi ạ.-Lúc này thanh âm của Trịnh quản gia vang vào chính phòng, khiến Hàn Khuynh Vũ không khỏi nhíu mi.

_Đem vào đi.-Hàn Khuynh Vũ trầm giọng, đây chính là muốn nàng nghỉ ngơi không được mà.

Nhưng ít ra lần này, bộ lễ phục mà phủ Nội vụ đem tới cũng khiến nàng vô cùng hài lòng. Từ trước đến nay chỉ có chân long thiên tử mới có thể cử hành đại lễ tế thiên. Hàn Khuynh Vũ chỉ là quận chúa, đáng nhẽ không hợp quy tắc được chủ trì đại lễ này. Nhưng trên dưới triều đình Đại Thiên, người có đủ tư cách nhất lại chính là nàng. Phủ Nội vụ tất nhiên không dám làm qua loa, bộ lễ phục này dù không dùng vải vàng nhưng là dùng vải đen và chỉ vàng để thêu lên một đôi long phụng, vì Hàn Khuynh Vũ không phải long cũng không phải phụng. Nên phủ Nội vụ liền thêu 1 đôi, ý nghĩ biểu đạt cho Hàn Khuynh Vũ là thay long phụng của Đại Thiên mà tế bái trời xanh. Y phục mặc lên người Hàn Khuynh Vũ liền khiến Hàn Khuynh Vũ vừa mang đậm khí chất vương giả, vừa uy nghi lấn áp quần phương, thật sự đặc biệt hợp.

Cuối cùng thì đại lễ tế thiên cũng đã tới. Hàn Khuynh Vũ cùng toàn bộ bách quan đứng dưới Đại Thành Điện, Hàn Khuynh mặc lễ bào uy nghi tột cùng từng bước đi lên từng bậc của Thái Hòa Điện, trược sự chứng kiến của văn võ bá quan mà từng bước từng bước cử hành đại lễ. trước sự chứng kiến của văn võ bá quan mà từng bước từng bước cử hành đại lễ. Hôm nay là ngày lành, tất nhiên thiên địa nhân hòa không đối với triều đình Đại Thiên có nửa điểm bất lợi. Chỉ là quy tắc tổ tiên đã quy định rất rõ, người cử hành đại lễ tế thiên đều phải quỳ dưới ánh mặt trời liên tục 1 canh giờ, không những thế còn phải quỳ trong giờ ngọ, lúc tiết trời nắng nhất mới có thể biểu đạt thành ý. Các triều thần còn được phép nép vào chỗ râm để đứng nhưng riêng Hàn Khuynh Vũ là phải quỳ như vậy suốt 1 canh giờ, trên tay vẫn phải cầm chắc 3 nén hương.

Tương truyền rằng, ngày cử hành đại lễ tế thiên hằng năm luôn vô cùng thiêng liêng, phàm là người không được hoàng thiên lựa chọn, cho dù là sức lực có khỏe mạnh đến đâu, cũng không thể nào trụ nổi 1 canh giờ này. Nhưng nếu đã là người có thể vượt qua được 1 canh giờ, thì nhất định sẽ là minh quân lưu danh thiên cổ. Trong suốt 300 năm triều đình Đại Thiên ngự trị, chỉ có duy nhất 5 vị hoàng đế có thể vượt qua được 1 canh giờ này, và 5 người này đều được ghi trong sử sách là Đại Thiên nhất bậc anh minh ngũ hoàng đế. Đó là lý do tại sao nhiều quan đại thền trong triều tin rằng... Hàn Khuynh Vũ nhất định trụ không nổi 1 canh giờ này. Nàng ta không phải vương, cũng không phải đế, tất nhiên là không thể nào là người mà hoàng thiên lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip