Chap 56: Hồi triều

Hai ngày sau đó, Nhạn Thanh Ca và Hàn Khuynh Vũ chuẩn bị trên đường hồi kinh, cũng không mất đến năm ngày để có thể trở về tới kinh thành, Nhạn Đình lúc này đang ở ngoài Bắc Môn nghênh đón thái hậu, chỉ là không nghĩ Hàn Khuynh Vũ lúc này cũng điềm nhiên bước xuống ngựa, an an hảo hảo mà xuất hiện trước mắt của hắn, vậy là tin đồn Hàn Khuynh Vũ trúng tiễn, trọng thương mất mạng, rốt cuộc cũng chỉ là tin đồn nhàm. Nhạn Đình, căm tức cắn môi, lần này bỏ qua cơ hội tốt như vậy giết Hàn Khuynh Vũ, quả thực đáng tiếc.

_Chúng thần cung nghênh thái hậu, cung nghênh quận chúa vi hành trở về.-Đám đại thần quỳ xuống hướng Nhạn Thanh Ca và Hàn Khuynh Vũ hô lớn.

_...-Hàn Khuynh Vũ phất tay, nhìn đám ngươi đón tiếp nàng lúc này, nàng quả thật có chút không vừa mắt.-Bản quận chúa và thái hậu đi vi hành, trước đó đã nói như thế nào, chuyện vi hành hệ trọng, vốn là muốn không đánh động đến bách tính trong ngoài thành, cho dù có muốn tiếp đón, các ngươi ở cung môn tiếp đón là được rồi, còn khoa trương như vậy quỳ lạy ở đây, các ngươi đang là sợ thiên hạ không biết bản quận chúa và thái hậu tùy ý rời cung đúng không?

Hàn Khuynh Vũ từng câu chất vấn, ngữ khí tức giận đã bộc lộ rất rõ, những lời này nói ra chính là để đám đại thần kia sợ hại đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Việc tiếp đón này đa phần triều thần đều phản đối, chỉ là trước đó Nhạn Đình lại rất kiên quyết muốn khoa trương ra tiếp đón thái hậu, bọn chúng cũng chỉ là nghe theo Nhạn Đình mà thôi.

Nhạn Đính lúc này mới mím mím môi, hắn lần này quả thật sơ xuất rồi, chuyện hắn câu kết Tấn Vương, âm mưu ám sát Hàn Khuynh Vũ nhất định đã bị phát hiện rồi. Hàn Khuynh Vũ thông minh như vậy, sao có thể nghĩ không ra chứ, chưa kể đến hắn cũng đã quá hấp tấp, vì cứ tin tưởng rằng Hàn Khuynh Vũ đã chết nên mới chờ không được để cho đám đại thần biết, để rồi hiện tại hứng chịu cơn thịnh nộ của Hàn Khuynh Vũ.

_Chúng vi thần ngu đần, mong quận chúa bớt giận.-Đám đại thần rúc đầu quỳ xuống, hướng Hàn Khuynh Vũ nhận lỗi.

_Nhạn tể tướng, ngài im lặng cũng lâu quá đấy, trước khi đi bản quận chúa phong ngài là một trong tam quan đồng chính, sau hiện tại chỉ có ngài ở đây tiếp đón bản quận chúa và thái hậu. Trương tướng quân và Vương đại nhân đâu?-Hàn Khuynh Vũ lúc này ngữ khí nguy hiểm mới hỏi sang Nhạn Đình.

_Khởi bẩm thái hậu, khởi bẩm quận chúa, Trương tướng và Vương đại nhân vẫn ở trong hoàng cung, quyết không chịu cùng Nhạn đại nhân ra Bắc Môn tiếp đón, Trương đại nhân nói, quận chúa và thái hậu xuất hành, cho dù có tiếp đón cũng không thể hoang đường như vậy ở Bắc Môn múa trông khua chiêng mà làm.-Lao Ái lúc này xuất hiện, quỳ xuống bẩm cáo.

_Là vậy sao, như vậy xem ra, Nhạn tể tướng đối với 2 vị nguyên lão bất mãn, cho nên mới tự ý như vậy lôi kéo tất cả đại thần ra đây, Nhạn tể tướng, ngài đây chính là muốn chống đối bản quận chúa?-Hàn Khuynh Vũ đanh thép chất vấn.

_Vi thần không dám.-Nhạn Đình biết mình hiện tại yếu thế, cũng không dám công khai phản bác Hàn Khuynh Vũ.

_Có dám hay không, tự bản thân ngài biết rõ. Bản quận chúa nghĩ, gan ngài đủ lớn chắc cũng không chỉ làm duy nhất chuyện này sau lưng bản quận chúa đi.-Hàn Khuynh Vũ nhếch môi cười lạnh, Nhạn Đình lần này chính là tự gây họa không thể sống, trách không được nàng.-Đủ rồi, tất cả đứng dậy đi, theo bản quận chúa và thái hậu hồi cung.

Hàn Khuynh Vũ sau khi cùng Nhạn Thanh Ca hồi cung cũng không hề rảnh rỗi, nàng rất nhanh thay triều phục để thượng triều, chuyến đi lần này có quá nhiều thứ để nói, cũng có quá nhiều việc để làm. Nhạn Thanh ca sau nhiều ngày đi đường, thân thể cũng mệt mỏi ra rời, chuyện triều chính cũng không muốn quản nhiều như vậy, vẫn là để Hàn Khuynh Vũ thay nàng đi giải quyết, mà cho dù nàng muốn đi giải quyết, Hàn Khuynh Vũ cũng sẽ kiên quyết bắt nàng lưu lại Thọ Khang cung mà nghỉ ngơi thôi.

Nhạn Thanh Ca nghỉ ngơi đến tận tối muộn, nàng mới nhớ ra là nàng đã lâu không gặp Hàn Doanh, nàng quả thật rấ tưởng niệm Hàn Doanh, liền căn dặn Hỉ nhi thay y phục cùng nàng di giá Dưỡng Tâm Điện. Hàn Doanh hôm nay cũng có ý định đi tìm mẫu hậu, nhưng Hỉ nhi cô cô lại nói mẫu hậu đường xa vất vả, hiện đã nghỉ ngơi rồi, Hàn Doanh cũng đã có ý định tối liền sẽ quay lại Thọ Khang cung, chỉ là không nghĩ hắn chưa đi tìm mẫu hậu, thì mẫu hậu đã tìm đến hắn.

_Mẫu hậu...-Hàn Doanh thấy Nhạn Thanh Ca liền chạy tới ôm lấy nàng. Hắn nhiều ngày qua quả thật rất tưởng niệm mẫu hậu.

_Doanh nhi...-Nhạn Thanh Ca yêu chiều nhìn Hàn Doanh, cúi người bế bổng hắn lên.-Nhiều ngày qua, mẫu hậu không ở hoàng cung, con có nghe lời thái phó không?

_Nhi thần có, thái phó còn khen nhi thần thông minh.-Hàn Doanh dụi dụi vào lòng Nhạn Thanh Ca, ngữ khí lấy lòng.-Mẫu hậu, dân gian có gì vui không, mẫu hậu có gì hay cho nhi thần không?

Nhạn Thanh Ca biết Hàn Doanh trông chờ mỗi điều này, liền từ trong tay áo rút ra một thứ đồ chơi nhỏ bằng gỗ đưa cho Hàn Doanh, chỉ là một con hổ gỗ được chạm khắc tinh xảo, Nhạn Thanh Ca nhìn thấy nó không khỏi nhớ tới Hàn Doanh liền quyết định mua về tặng hắn. Đúng như nàng nghĩ, Hàn Doanh quả thực rất thích con hổ này.

Nhạn Thanh Ca lưu lại Dưỡng Tâm Điện hỏi thêm một chút về công khóa của Hàn Doanh, hài tử này quả thực rất hiểu chuyện, trong thời gian nàng rời cung cũng không chểnh mảng học tập, nghĩ đến đây Nhạn Thanh Ca lại cảm thấy thập phần hài lòng, Hàn Doanh chăm chỉ như vậy, chính là phúc của Đại Thiên. Nhưng liệu sự chăm chỉ của Hàn Doanh, vào mắt Hàn Khuynh Vũ, sẽ biến thành thứ gì đây?

_Doanh nhi, biểu tỷ trở về liền có quà cho đệ đây.-Hàn Khuynh Vũ lúc này lại vừa vẹn đang đứng ở cửa, gương mặt vui vẻ tiến vào trong Dưỡng Tâm Điện, trên tay cầm rất nhiều những thứ đồ chơi nhỏ.-Nào Doanh nhi, lại đây để ta bồng đệ nào, xem mấy ngày qua ở hoàng cung đệ có mập lên chút nào không?

Hàn Doanh nhìn thấy Hàn Khuynh Vũ liền nở một nụ cười sáng lạn, hắn leo xuống khỏi ngươi của Nhạn Thanh Ca, hướng Hàn Khuynh Vũ chạy đến. Hàn Khuynh Vũ từ xưa đến nay luôn yêu chiều hắn, điều này ai cũng biết. Hắn đối với Hàn Khuynh Vũ, tình cảm cũng có thể so sánh với tình mẫu tử hắn dành cho Nhạn Thanh Ca, thậm chí đối với Hàn Khuynh Vũ hắn còn có một chút sùng bài. Trong mắt hắn, biểu tỷ của hắn chính là nữ nhân giỏi giang nhất.

_Ây...yo... quả là nặng hơn một chút rồi, xem ra đám nô tài chăm sóc đệ không tệ.-Hàn Khuynh Vũ đặt đống đồ chơi xuống, bế bổng Hàn Doanh lên, để cho hắn ngồi lên cánh tay nàng.-Doanh nhi ở hoàng cung một mình, có cảm thấy nhàm chán hay không đây?

_Không có, biểu tỷ, Doanh nhi dù rất tưởng niệm mẫu hậu và biểu tỷ, nhưng quả thực không cảm thấy nhàm chán, hằng ngày cùng thái phó học tập, cùng đám nô tài chơi đùa, quả thực cũng rất vui.-Hàn Doanh lắc lắc đầu, bắt đầu kể về cuộc sống những ngày qua của hắn, xem ra Hàn Doanh quả thực rất vui vẻ.

_Như vậy rất tốt, rất tốt. Ngày mai biểu tỷ sẽ đích thân qua đây kiểm tra về công khóa của đệ nhiều ngày qua, giờ cũng muộn rồi, Doanh nhi cũng là nên nghỉ ngơi sớm đi thôi.-Hàn Khuynh Vũ để ý thơi gian, cũng không còn sớm nữa, Hàn Khuynh Vũ tất nhiên cũng vì Hàn Doanh, vì Nhạn Thanh Ca mà suy nghĩ.

Nhạn Thanh Ca biết cũng đã muộn, liền không có ý định lưu lại lâu hơn, nàng liền cúi người hướng Hàn Doanh cùng đám nô tài căm dặn vài câu, sau đó liền cùng Hàn Khuynh Vũ rời khỏi Dưỡng Tâm Điện mà trở về Thọ Khang cung. Trên đường đi qua Ngự hoa viện, Hàn Khuynh Vũ liền ra hiệu cho kẻ dưới âm thầm lui xuống, để một mình nàng và Nhạn Thanh Ca cầm đèn rảo bước đi trên nền đá. Hôm nay trăng sáng như vậy, khung cảnh của Ngự hoa viên hiện ra cũng thật đẹp mắt, vừa hợp cảnh, vừa hợp ý. Hàn Khuynh Vũ mỉm cười đưa tay, bắt lấy bàn tay của Nhạn Thanh Ca, kéo nàng ấy vào lòng nàng.

_Thanh nhi, tiết trời về đêm lạnh như vậy, nàng sao lại mặc ít đồ như thế, ít nhất cũng nên nói Hỉ nhi đem theo giúp nàng một chút áo khoác chứ.-Hàn Khuynh Vũ ngọt giọng, ngữ khí thập phần ôn nhu, giường như chính là muốn làm tan chảy tâm can của Nhạn Thanh Ca vậy.

_Tiết trời cũng đâu có lạnh đến mức ấy, là nàng nghĩ nhiều quá thôi.-Nhạn Thanh Ca bật cười, lúc này mới để ý đám người dưới đã lui đi đâu hết. Nàng vừa rồi còn định đẩy Hàn Khuynh Vũ ra, chuyện thái hậu và quận chúa có gian tình, nếu lộ ra ngoài thì thể diện hoàng thất còn đâu, triều đình cương kỷ sẽ như thế nào chứ. Nhắc đến triều cương, Nhạn Thanh Ca mới nhớ ra.-Hôm nay nàng ở đại điện thượng triều lâu như vậy, là có chuyện gì sao?

_Triều thần trên dưới vạch tội Nhạn Đình lộng quyền, sử dụng tư hình với triều thần, Hộ bộ thượng thư Tề Lữ trong một lần chống đối Nhạn Đình liền bị Nhạn Đình cậy quyền thế cho người trượng đánh ông ấy, ông ấy hiện tại đang phải nằm dưỡng thương tại gia, trong lòng đối với Nhạn Đình tràn ngập bất mãn. Triều thần trên dưới cũng vậy, còn về biên giới Nhạc quốc, hôm nay ta đã cử Trương Bình điều binh tới biên thùy, cũng cử sứ thần đi gặp triều đình Nhạc quốc, mọi chuyện tạm thời vẫn chưa có chuyển biến gì xấu, chỉ là bất mãn giừa triều thần và Nhạn Đình, hiện đang khó giải quyết.-Hàn Khuynh Vũ thở dài, nhắc lại toàn bộ nội dung buổi tảo triều hôm nay lại cho Nhạn Thanh Ca.

_Vậy nàng định như thế nào?-Nhạn Thanh Ca cũng biết, Nhạn Đình khi ấy lộng quyền là bởi vì hắn nghĩ Hàn Khuynh Vũ đã chết. Như vậy chuyện Hàn Khuynh Vũ bị ám sát địch thực là không tránh khỏi liên quan tới hắn. Nhạn Đình là phụ thân của nàng, nàng cũng biết hắn tội đáng muôn chết, nhưng đến cuối cùng, nàng vẫn là nên như thế nào đây?

_Ta cũng không biết, mấy ngày nữa Tấn Vương sẽ bị Trương Viện Sĩ áp giải về kinh thành, nếu khi ấy Tấn Vương khai ra kẻ chủ mưu thật sự đứng đằng sau, chỉ sợ Nhạn Đình khó thoát tội. Nhưng ta cũng đã hứa là cho nàng xử lý chuyện này, ta nhất định không nuốt lời.-Hàn Khuynh Vũ cũng không muốn đích thân xử trí Nhạn Đình, hơn nữa nàng tin Nhạn Thanh Ca sẽ không đối với nàng bất công.

_Khuynh Vũ, làm khó nàng rồi?-Nhạn Thanh Ca thở dài, ôm lấy Hàn Khuynh Vũ, nàng biết nàng đang nhở vả Hàn Khuynh Vũ quá nhiều việc, nhưng thà là Nhạn Đình để nàng xử trí, còn hơn là vào Thận Hình ty chịu nhục hình. Ám sát hoàng thân, đây là tội mức nào nghiêm trọng chứ, chưa kể đến người Nhạn Đình muốn ám sát là đương kim nhiếp chính quận chúa đương triều.

_Được rồi, Thanh nhi... ta buồn ngủ rồi, chúng ta có thể đừng nhắc chuyện triều chính nữa được hay không, ta mệt quá.-Hàn Khuynh Vũ ôm lấy Nhạn Thanh Ca, thấp giọng làm nũng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip