Chap 66: Tái kiến

Đại yến đêm nay, Lễ bộ phối hợp với Nội vụ phủ an bài vô cùng thỏa đáng, nhìn thấy Nhạn Thanh Ca vui vẻ như vậy xem những màn ca vũ đắc sắc, Hàn Khuynh Vũ cũng cảm thấy vô cùng hài lòng. Chư vị đại thần từng người từng người đến chúc thọ Nhạn Thanh Ca, Nhạn Thanh Ca ngồi trên chính điện, cũng mỉm cười phải lễ nhận từng món lễ vật, rồi cuối cùng người cần gặp cũng phải gặp, quả nhiên lần này Lăng Thiên Tự cũng là theo phụ thân của hắn Dự vương đến kinh thành... chúc thọ Nhạn Thanh Ca.

_Thần Dự vương, cùng trưởng tử tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái hậu, tham kiến quận chúa điện hạ. Chúc thái hậu vạn thọ vô cương, bách niên giai lão. Vi thần lần này đến, xin dâng tặng thái hậu một viên dạ minh châu, được tìm thấy ở đông hải, dạ minh châu đặt ở trong chính điện có tác dụng an thần, dưỡng nhân, là kỳ bảo đối với nữ nhân, mong thái hậu không chê.-Dự vương dâng lễ vật lên cho Nhạn Thanh Ca.

_Dự vương có lòng rồi.-Nhạn Thanh Ca nhẹ nở một nụ cười, ánh mắt không khỏi nhìn qua Lăng Thiên Tự. Hắn cũng lén lút ngước lên nhìn nàng, nhưng ngoài nhận được ánh mắt ôn hòa của nàng ra, hắn cũng không nhìn ra bất cứ tâm tư nào khác của nàng.

Hàn Khuynh Vũ lúc này mới chân chính nghiêng mình đánh giá qua Lăng Thiên Tự một hồi. Nam nhân này quả thật là một mỹ nam, nhưng ánh mắt của hắn có một chút gì đó phảng phất một tia tham vọng, cái cách hắn nhìn Nhạn Thanh Ca càng rõ ràng điều đó, hắn khao khát có được Thanh nhi của nàng, đó là điều Hàn Khuynh Vũ chắc chắn. Xem ra nàng nên để tâm đến cái này Dự vương thế tử rồi.

_Thái hậu nương nương, vi thần lần này đến kinh thành có chút bao gan thỉnh cầu, hy vọng người có thể đáp ứng.-Dự Vương lúc này tiếp tục lên tiếng.

_Không biết Dự vương có gì muốn khẩn cầu?-Nhạn Thanh Ca ngữ khí hiều kỳ, hòa nhã lên tiếng hỏi.

_Trưởng tử của vi thần Lăng Thiên Tự, năm nay đã quá nhị tuần, quá tuổi thành thân quá lâu, vi thần lần này đưa nó lên kinh thành, với hy vọng được thái hậu thành toàn, tìm cho nó một mối nhân duyên ưng ý.-Dự vương biết nhi tử của mình đối với thái hậu là thương nhớ không nguôi, nhiều năm như vậy không thành thân cũng vì Nhạn Thanh Ca. Cho nên lần này nếu để Nhạn Thanh Ca đứng ra tìm hôn thê cho Lăng Thiên Tự, cũng có nhiều khả năng khiến hắn chết tâm mà ngoan ngoãn làm tròn bổn phận trưởng tử của Lăng gia.

_Phụ thân...! Nhi tử đã có người trong lòng, nhi tử đời này ngoài nàng ấy ra nhất định sẽ không lấy ai khác.-Lăng Thiên Tự không ngờ phụ thân của hắn lại có thể đưa ra thỉnh cầu này với Nhạn Thanh Ca. Nhạn Thanh Ca và hắn quan hệ như thế nào, sao có thể ép nàng ấy làm chuyện này chứ, đây khác gì là làm khó nàng ấy đây.

_Dự vương khách khí rồi, nếu Dự vương đã mở lời, ai gia cũng rất vui thay đại công tử tìm một nhà môn đăng hộ đối, xứng với vị thế của đại công tử. Lấy giao tình trước đây của ai gia và đại công tử, chuyện này quả thật cũng không có gì khó khăn.-Nhạn Thanh Ca nhẹ nở một nụ cười đến vui vẻ, dường như nụ cười này chính là muốn cho Lăng Thiên Tự thấy, rằng nàng đối với hắn... đã hoàn toàn chết tâm rồi. Nên đừng nói là tìm nhà môn đăng hộ đối cho hắn, cho dù xuống chỉ ban hôn cho hắn, nàng hiện tại cũng sẽ vô cùng vui vẻ mà đi làm.

Lăng Thiên Tự kinh ngạc nhìn dáng vẻ cũng thái độ của Nhạn Thanh Ca, nụ cười kia là sao, thái độ nhẹ tênh kia là có ý gì, chẳng lẽ trong lòng Nhạn Thanh Ca đã không còn có Lăng Thiên Tự hắn nữa sao? Sao nàng ấy có thể vui vẻ như vậy nhận lời giúp hắn lấy thê tử chứ?

_Đúng vậy Dự vương, không chỉ thái hậu, mà thậm chí cả bản quận chúa, cũng sẽ thay Dự vương ngài lưu tâm, tìm được một tiểu thư khuê các, nhất định sẽ làm Dự vương vừa ý.-Hàn Khuynh Vũ vui vẻ, cũng hùa vào nói theo ý của Nhạn Thanh Ca.

_Vậy vi thần đa tạ ý tốt của thái hậu và quận chúa điện hạ.-Dự vương nghe vậy vui mừng vô cùng, xem ra Nhạn Thanh Ca so với nhi tử không biết tốt xấu của nhà hắn đã bước trước nhiều bước từ lâu rồi.

_Khởi bẩm thái hậu, hoàng thượng, quận chúa, Nhạc quốc sứ thần đã đến rồi ạ!-Một tiểu thái giám lúc này đến thông cáo trước.

_Vậy Dự vương, sau này nếu có cơ hội liền đưa đại công tử vào cung, ai gia hôm ấy sẽ an bài các tiểu thư khuê các tiến cung, để cho đại công tử tùy ý tìm được người cảm thấy phù hợp.-Nhạn Thanh Ca vẫn là giữ nguyên chính kiến của mình.

_Thần cảm tạ ân đức của thái hậu, vậy thần và nhi tử xin trước cáo lui.-Dự vương rất nhanh kéo Lăng Thiên Tự lúc này vẫn đang không thể tin được nhìn Nhạn Thanh Ca rời đi.

Sau khi Dự vương rời đi, Hàn Khuynh Vũ mới ra hiệu cho toàn bộ văn võ bá quan đứng dậy nghênh đón sứ thần Nhạc quốc. Vương Ngọc Bân mặc triều phục của Nhạc quốc, cùng với phó quan theo sau bước vào chính điện của Thừa Càn điện. Đại thần hai bên lúc này cúi mình, nghên đón Nhạc quốc sứ thần vô cùng trang trọng. Vương Ngọc Bân tư thái nghiêm trang tiến tới trước mặt Nhạn Thanh Ca, Hàn Khuynh Vũ cùng Hàn Doanh hành lễ.

_Vương đại nhân, ngài cuối cùng cũng đến rồi. Mau ngồi xuống đi.-Hàn Khuynh Vũ mỉm cười nhìn Vương Ngọc Bân, ánh mắt lúc này mới rời sang vị phó quan cùng đồng hành với Vương Ngọc Bân kia.

Hàn Khuynh Vũ ánh mắt bỗng đen lại, gương mặt hiện rõ sự kinh hãi đến tái mét, dáng người này... sao lại có thể quen thuộc đến thế. Trong một khắc đấy, Hàn Khuynh Vũ cảm thấy toàn bộ mọi thứ đang diễn ra xung quanh nàng dường như hoàn toàn ngưng đọng lại. Hàn Khuynh Vũ thật thố đứng dậy, để có thể nhìn cho rõ hình ảnh của nữ nhân trước mắt.

Nhạn Thanh Ca nhìn thái độ của Hàn Khuynh Vũ có phần không phù hợp, cộng thêm Hàn Khuynh Vũ lại như vậy thất thố đứng dậy. Hàn Khuynh Vũ là đang nhìn chằm chằm vào vị phó quan đi bên cạnh Vương Ngọc Bân, chẳng lẽ nàng ấy và vị phó quan kia có quen biết không?

_Sứ thần... không biết người đi cạnh ngài là ai?-Hàn Khuynh Vũ lúc này mới lên tiếng.

_Là nữ nhi của ta, tên Vương Thuần, nó là nữ quan thân cận phục vụ bên cạnh Nữ vương bệ hạ, lần này đi sứ là bệ hạ đặc cách cho nó đi cùng ta.-Vương Ngọc Bân thành thật hồi đáp.

Nhạn Thanh Ca kinh hãi, nàng nghe không nhầm chứ, Vương Ngọc Bân vừa nói tên nữ nhân kia là gì. Vương Thuần... chẳng lẽ là năm đó Hàn Khuynh Vũ yêu thương Vương Thuần. Nhưng sâu trong thâm tâm Nhạn Thanh Ca đã chân chính có câu trả lời rồi. Chỉ dựa vào thái độ hiện tại của Hàn Khuynh Vũ, Nhạn Thanh Ca liền có thể hoàn toàn xác định nữ nhân kia... nhất định là Vương Thuần.

_Thì ra là nữ nhi của Vương đại nhân, không biết lệnh ái có thể cho bản quận chúa chiêm ngưỡng dung nhan của nàng ấy không?-Hàn Khuynh Vũ lúc này bàn tay đã nắm chặt thành quyền, gương mặt càng lúc càng đen đến cực điểm.

Lúc này Mạc Như Thuần vẫn đang cúi mặt, khóe môi liền nở ra một nụ cười ưu nhã. Xem ra Khuynh Vũ quả thật thâm tâm vẫn là có nàng, nàng ấy nhất định đã nhận ra nàng rồi. Mạc Như Thuần cũng không vội, từ từ ngẩng đầu lên, để dung nhan tuyệt mỹ của nàng ấy lộ rõ mồn một dưới ánh sáng lung linh trong đại điện. Các văn võ bá quan nhìn thấy dung nhan của nàng ấy không khỏi trầm trồ tản thưởng, nàng quả thật đẹp quá, cái đẹp thuần khiết, tinh nhã, thanh cao đến vạn phần, thậm chí so với đương triều thái hậu so sánh cũng có thể cho là ngang tài ngang sức.

Gương mặt của Hàn Khuynh Vũ khi chân chính nhìn thấy dung mạo tuyệt mỹ kia, đã tức giận đến giật giật liên tục. Không những thế, nữ nhân ấy còn dám nhìn nàng với ánh mắt ôn nhu như thế. Vương Thuần... nữ nhân nàng từng yêu hơn cả giang sơn thiên hạ, nữ nhân mà nàng từng đã có ý niệm từ bỏ tất cả để ở bên nàng ấy, cũng là nữ nhân năm đó đã hoàn toàn biết mất rồi trà đạp lên trái tim nàng. Vậy mà nàng ấy giờ đây lại đột ngột xuất hiện, một lần nữ nhìn nàng với ánh mắt tràn ngập nhu tình đó, nàng ấy xem tình cảm của nàng là cái gì đây? Hàn Khuynh Vũ sinh oán hận, sinh đau lòng, nhưng đến cuối cùng phải kìm nén toàn bộ nhưng cảm xúc đó xuống, lấy lại bộ dạng băng lãnh ban đầu.

_Khuynh Vũ...-Nhạn Thanh Ca không hiểu từ lúc nào đã rời khỏi chỗ ngồi, đi tới, nắm lấy tay nàng. Cái động chạm này của Nhạn Thanh Ca đã hoàn toàn kéo Hàn Khuynh Vũ thoát khỏi những trầm mê đau đớn.

_...-Hàn Khuynh Vũ nhẹ mỉm cười với Nhạn Thanh Ca, trấn an nàng ấy, sau đó lấy lại vẻ cao lãnh thường ngày.-Dung mạo của nữ nhi Vương đại nhân quả thật khuynh quốc khuynh thành, lần này bản quận chúa quả thật được mở rộng tầm mắt với mỹ nhân Nhạc quốc.

_Tạ quận chúa điện hạ đã khen ngợi. Vương Thuần thẹn không dám nhận.-Vương Thuần nhìn cái cách mà Nhạn Thanh Ca nhìn Hàn Khuynh Vũ cũng để ý thái độ của Hàn Khuynh Vũ đối với nàng ta, liền trong lòng cũng hiểu được phần nào, nhưng nàng chỉ nhẹ nở một nụ cười không rõ ý tứ, cúi đầu thi lễ.

Sau đó Hàn Khuynh Vũ phất tay để Vương Ngọc Bân và Nhạc Như Thuần ngồi xuống thưởng thức đại yến. Trong suốt buổi yến tiệc, Hàn Khuynh Vũ uống hết ly này đến ly khác, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Vương Thuần đang chăm chú xem ca vũ kia, có vài lúc còn thất thố bị Vương Thuần phát hiện mình đang nhìn lén nàng ấy. Nhưng Vương Thuần khóe môi chỉ vương đúng một nụ cười nhẹ nhàng mà nàng ấy luôn chỉ dành cho Hàn Khuynh Vũ mỗi khi bắt gặp hành động ấy của nàng. Hàn Khuynh Vũ thừa nhận, nói nàng chưa hết yêu Vương Thuần là giả dối, nhưng nói nàng muốn quay lại với Vương Thuần, cũng không phải là sự thật.

Mạc Như Thuần ưu nhã ngồi đó, khí chất lộ rõ sự thanh cao, thuần khiết, dung mạo của nàng như dương chi bạch ngọc, cao quý mà thanh khiết, thu hút ánh nhìn của toàn bộ những vương tôn quý tộc Đại Thiên đang ngồi đó. Nhưng trong ánh mắt Mạc Như Thuần lúc này chỉ chứa đúng hai người, một người là Hàn Khuynh Vũ, người còn lại chính là Nhạn Thanh Ca. Mạc Như Thuần không khỏi đánh giá một chút về nữ nhân là nhiếp chính thái hậu của triều đình Thiên Quốc đang ngồi đó. Khí chất cao quý, dung mạo diễm mỹ tuyệt luân, nếu so với nàng thì quả thực khó có thể so sánh, quả nhiên là kiểu nữ nhân yêu thích của Hàn Khuynh Vũ. Nhưng điều mà Mạc Như Thuần chú ý đó chính là dung mạo của Nhạn Thanh Ca, sao có thể có vài phần giống với mẫu hoàng của nàng đây.

Nghĩ đến đây, Mạc Như Thuần liền không khỏi suy nghĩ sâu xa, nàng ngẩng đầu tìm thân ảnh của Hàn Nhã Uyển trong đám đông. Hàn Nhã Uyển dù là thê tử của Nhạn Đình, nhưng là trưởng công chúa đương triều, nên cho dù phu quân bị cấm túc, thì cái luật cấm đó cũng không tác động được lên Hàn Nhã Uyển. Hàn Nhã Uyển ngồi đối diện bên kia chính điện, ưu nhã ngồi thưởng rượu xem ca vũ, nhưng bằng một cảm giác nào đó, Hàn Nhã Uyển lại quay lại bặt gặp ánh mắt của Vương Thuần đang sâu xa nhìn mình. Hàn Nhã Uyển khi rời khỏi Nhạc quốc đã quá lâu về trước, nàng đây cũng không thể nhớ rõ dáng vẻ của nhị công chúa Mạc Như Thuần của năm ấy nữa rồi, nhưng dù thế nào Hàn Nhã Uyển cũng là cảm thấy Mạc Như Thuần có một chút quen mắt. Mạc Như Thuần nhìn Hàn Nhã Uyển, lại nhìn sang Nhạn Thanh Ca, quả thật nghi vẫn trong nàng càng lúc càng sâu rồi.

-------------------------------

Lời của tác giả: Au dự kiến chuyện này vào khoảng 100 chương, nhưng hơi khó rồi các nàng ơi :(


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip