Chương 11
“Phong ca,Phong ca,huynh đừng nóng giận, a...”
Đang ở đuổi theo Phong Thừa Tuấn Tuyết Văn Hi không cẩn thận liền cùng người nghênh diện đi tới va nhau, trùng hợp đâm vào trong lòng ngực, người nọ đỡ đôi tay Tuyết Văn Hi, ngẩng đầu cười cười
“Văn công tử, khó được như vậy nhàn nhã, còn đây dạo phố”
Tuyết Văn Hi nhìn trong lòng ngực Mục Tiểu Mạn, theo bản năng sau này lui một bước, có chút không biết làm sao nhìn nàng
“Ngày thường Văn công tử việc học bận rộn, hôm nay lại có duyên,huynh nhất định phải lấy công chuộc tội, hảo hảo bồi bồi tỷ tỷ”
“Có thể chứ,Văn công tử”
Mục Tiểu Mạn ánh mắt đáng thương , tựa hồ làm Tuyết Văn Hi có chút chống đỡ không được, liền nhìn về phía một bên Phong Thừa Tuấn
“Vị công tử này khí vũ hiên ngang phong độ nhẹ nhàng, nói vậy chính là đỉnh đỉnh đại danh Phong công tử”
Mục Tiểu Mạn quay đầu cũng nhìn về phía Phong Thừa Tuấn, trên mặt cười lại thâm chút, trước sau như một ôn nhu làm Tuyết Văn Hi cảm giác thực khó chịu, hơi hơi nhíu mày
“Ta cùng với Văn công tử đã nhiều ngày không gặp,muốn cùng công tử hảo hảo ôn chuyện,mong Phong công tử có thể bao dung”
Phong Thừa Tuấn thấy thế trở về lễ, thực thức thời xoay người liền đi, ai ngờ đã bị Tuyết Văn Hi chặn ngang ôm lấy, mặc hắn nói như thế nào đều không buông tay
“Phong viện trưởng nói, nói trở về trể sẽ trừ điểm phẩm cách,hiynh không thể ném ta như vậy a”
Tưởng tượng đến lần trước tình cảnh cùng Mục Tiểu Mạn đơn độc ở bên nhau,Tuyết Văn Hi da đầu liền tê dại, nàng nhưng không nghĩ lại bị xấu hổ chết
“Ta đây liền bồi Bân đệ, đừng làm cho Mục cô nương thất vọng”
“Thật tốt quá, chúng ta vừa lúc muốn đi minh nhân tửu quán, tỷ tỷ ở kia có giữ mấy vò rượu, mời mọi người đi cùng”
Nghĩ lại không lý do cự tuyệt, Tuyết Văn Hi đành phải bị Mục Tiểu Mạn lôi kéo đi minh nhân tửu quán
“Các vị, xin lỗi a,tửu quán đóng cửa”
“Lúc này mới vài giờ a, minh nhân tửu quán chưa từng đóng cửa sớm như vậy”
“Tửu quán bị một vị tiểu thư nhà giàu bao,mời các vị ngày khác lại đến”
“Này cũng quá ương ngạnh đi”
Tuyết Văn Hi vừa thấy này tình hình, định là uống không được này rượu, trong lòng chính âm thầm cao hứng
“Phong ca, uống không được, ngày khác lại đến”
“Không được, hôm nay ta nhất định phải cho Mục cô nương uống rượu”
Đáng tiếc Phong Thừa Tuấn cũng không minh bạch ý Tuyết Văn Hi, khăng khăng vào tửu quán
Tửu quán nội Hàn Thục Mẫn uống có chút hơi say, nhìn Phong Thừa Tuấn tới, vài người hai mặt nhìn nhau, không khí so lần trước ở Mây Tía Cư còn xấu hổ hơn
“Cái này kêu cái gì tới, lòng có linh... Thông minh sắc xảo, dù sao chính là mệnh trung chú định”
“Hàn tiểu thư sức tưởng tượng cũng thật phong phú a, Phong công tử cùng Văn công tử là chịu Tiểu Mạn mời mà đến, nếu nơi này đã bị Hàn tiểu thư bao hết, chúng tôi đi tìm nơi khác vậy”
“Nguyên lai Phong công tử lấy cớ vế học đường, chính là vì cùng nữ nhân này uống rượu”
“Hàn tiểu thư, chúng ta là chuẩn bị trở về, nhưng là...”
“Phong ca, xác thật là hai ta làm không đúng, Hàn tiểu thư tha lỗi”
Tuyết Văn Hi xem này tư thế là muốn sảo đi lên, liền đình chỉ Phong Thừa Tuấn nói
“Phong công tử nếu là thiệt tình xin lỗi, nên cùng tiểu thư nhà ta uống vài chén”
Trải qua một phen tranh luận sau, bốn người ngồi ở một cái bàn bên cạnh uống nổi lên rượu
“Khó được may mắn cùng Phong công tử cùng uống rượu, Thục Mẫn kính huynh một ly”
Tuyết Văn Hi chịu không nổi tính cách đại tiểu thư, liền thế Phong Thừa Tuấn âm thầm bị thương thần
“Văn công tử, Tiểu Mạn cũng kính huynh một ly”
Tuyết Văn Hi tiếp nhận rượu Mục Tiểu Mạn rượu đưa qua, lại nghĩ tới mấy ngày trước đây lời nói đối với nàng , trong lòng lại bắt đầu phát sầu, này một kéo lại kéo muốn kéo dài tới khi nào, rốt cuộc quan hệ này liên quan đến Mục Tiểu Mạn chung thân đại sự
“Rượu ngon”
Trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, Tuyết Văn Hi lưu thần, vẫn chưa nhận thấy được chính mình rất gần Mục Tiểu Mạn, chờ thế chính mình chà lau khăn tay chạm vào làn da, Tuyết Văn Hi theo bản năng trốn rồi một chút, nhìn tay Mục Tiểu Mạn ngừng ở giữa không trung, lại đi phía trước thấu thấu, người nọ liền vui vẻ xoa xoa miệng cho chính mình
“Kính Phong ca một ly”
Tuyết Văn Hi nghĩ thầm cũng không thể liền như vậy uống, liền tùy tay hướng Phong Thừa Tuấn kính rượu
“Tiểu Mạn cũng kính Phong công tử một ly, cảm ơn công tử đã chiếu cố Văn công tử nhà ta như vậy”
Nghe được “Nhà ta” mấy chữ này, Tuyết Văn Hi nháy mắt thanh tỉnh, có chút kinh ngạc Mục Tiểu Mạn như vậy biểu thị công khai chủ quyền, trong lòng tựa hồ còn có điểm vui vẻ
“Mục cô nương lời nói này, giống như cô cùng Văn công tử đã kết vi liên lí giống nhau”
“Mượn Hàn tiểu thư cát ngôn, đến lúc đó mời Phong công tử cùng Hàn tiểu thư cùng nhau tới uống ly rượu mừng”
“Xem ra Bân đệ cùng Mục cô nương chuyện tốt gần”
“Phong ca huynh nói bậy cái gì đâu”
Tuyết Văn Hi vẫn là kìm nén không được, có chút vội vàng muốn giải thích, lại không nghĩ rằng chính mình nói làm Mục Tiểu Mạn xuống đài không được
“Ta ý là, Phong ca nói quá trịnh trọng”
Nhìn Mục Tiểu Mạn có chút mất mát cười cười, Tuyết Văn Hi nghĩ thầm lại gặp rắc rối, liền cúi đầu không nói một tiếng dùng bữa, một bên Mục Tiểu Mạn thật là uống hết ly này đến khác, cái này làm cho Tuyết Văn Hi không biết làm sao
“Văn công tử,huynh không muốn cùng Tiểu Mạn lại uống một chén sao”
Rốt cuộc Mục Tiểu Mạn vẫn là chủ động đã mở miệng, có chút hơi thở hơi say hướng Tuyết Văn Hi
Nhìn Mục Tiểu Mạn trên mặt đỏ ửng, Tuyết Văn Hi càng là chịu không nổi, ánh mắt bắt đầu né gắp đồ ăn ăn
“Các người nữ nhân phụ trách uống rượu, chúng ta nam nhân phụ trách dùng bữa”
“Mục Tiểu Mạn,ánh mắt cô càng ngày càng không được, ca ca ta nam nhân như vậy tốt không cần, tuyển một người lúng túng vậy”
“Hàn Thục Mẫn,cô có thể nói ta không đúng, nhưng là ta tuyệt đối không cho phép cô nói Văn công tử nhà ta”
Tuyết Văn Hi vừa định phản bác, liền nghe được Mục Tiểu Mạn thế chính mình nói chuyện, trong lòng một trận ấm áp
Bất tri bất giác đã là buổi tối, xem Mục Tiểu Mạn cùng Hàn tiểu thư say như vậy, tựa hồ thật là không say không bỏ qua, Tuyết Văn Hi bắt đầu có chút lo lắng, tuy rằng biết Mục Tiểu Mạn tửu lượng tốt nhưng uống như vậy sao chịu được
“Văn công tử,huynh có thể nhận được tú cầu Mục Tiểu Mạn, kia cũng coi như là đời trước thắp nhang cảm tạ,huynh hảo hảo đối tốt với cô ấy, bằng không nấu chín vịt liền bay”
“Cô nói ai là vịt, tỷ tỷ của ta chính là thiên nga”
“Là vịt vẫn là thiên nga, đến xem với ai ở bên nhau”
“Mặc kệ với ai ở bên nhau, cũng so cùng bội tình bạc nghĩa còn không dừng dây dưa người ở bên nhau cường”
“Cô dám nói ca ca ta, ta hôm nay nhất định phải uống thắng cô”
Hàn tiểu thư không biết như thế nào lại cùng Mục Tiểu Mạn sảo lên, uống lên ly rượu liền thuận thế ngã vào trong lòng ngực Phong Thừa Tuấn
“Phong công tử, cùng ta cùng nhau giáo huấn con vịt này”
“Cái gì vịt,cô hiểu hay không tôn trọng người a”
Nghe được Mục Tiểu Mạn bị kêu là vịt, Tuyết Văn Hi cuối cùng là nhịn không nổi, hơn nữa lại nghe xong Mục Tiểu Mạn cùng Hàn Thắng Trí chuyện tình cảm lúc trước, trong lòng lại là một trận ghen, một bụng khí liền thải ra
Nhìn đến Tuyết Văn Hi thay mình nói chuyện, Mục Tiểu Mạn rất là vui vẻ, mang theo mùi rượu liếc mắt đưa tình nhìn Tuyết Văn Hi,Tuyết Văn Hi lại nuốt nuốt nước miếng
“Phong ca, Hàn tiểu thư đều uống say, huynh đưa cô ấy trở về đi”
“Vậy còn đệ”
“Ta đưa Mục cô nương về Mây Tía Cư”
“Mục cô nương,cô chậm một chút”
Mục Tiểu Mạn bị Tuyết Văn Hi nâng, người say rượu bước chân có chút không ổn, một bước dừng lại đốn, không biết khi nào mới có thể đi đến Mây Tía Cư
“Ta cõng cô đi”
Không đợi Mục Tiểu Mạn phản ứng lại, cũng đã ghé vào trên lưng Tuyết Văn Hi,công tử trên người có một mùi hương mê hoặc, Mục Tiểu Mạn lưu luyến cọ cọ đầu vai nàng,chọc đến Tuyết Văn Hi một trận phát ngứa, bên tai cũng đỏ lên
“Công tử,huynh thật sự không thích Tiểu Mạn sao”
Tay sau đột nhiên truyền đến thanh âm, Mục Tiểu Mạn ngữ khí có chút làm nũng vang lên bên tai
“Thích”
“Vì sao huynh vẫn luôn trốn tránh ta”
“Ta chỉ là, không biết nên như thế nào đối mặt nàng, rốt cuộc... Ta không có bối cảnh tốt, nàng cùng ta ở bên nhau nhất định sẽ chịu khổ”
“Ta không sợ”
Hoàn ở trên cổ cánh tay lại buộc chặt một ít, Tuyết Văn Hi cảm giác được Mục Tiểu Mạn mặt dán vào lỗ tai mình
“Ta không sợ chịu khổ, ta chỉ muốn biết, trong lòng huynh rốt cuộc có ta hay không”
Tuyết Văn Hi vẫn chưa trả lời, từng bước một đi tới, bên tai tiếng hít thở trở nên đều đều,Tuyết Văn Hi khe khẽ thở dài
“Lòng ta như thế nào không có nàng, chỉ là... Ta sao lại có thể để nàng cùng ta chịu khổ”
Ta không thể
Chỉ sợ nàng sẽ rời xa ta.
---------------
Buổi tốt dễ tập trung trans hơn a~
Ngủ ngon~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip