Chương 80: Ta yêu nàng nào chỉ bấy nhiêu (H)

Tận sau rèm che mỏng màu trắng, thoáng nhìn hình bóng hai người đan xen. Cơn gió nhẹ thổi xuyên qua khung cửa, nhẹ nhàng vi vu lướt vào căn phòng, rèm che cũng theo đó lướt bay theo, hé ra một chút liền thấp thoáng thấy dung mạo tuyệt trần.

Giản Thiên Huyền đặt Mộ Dung Cơ Uyển nằm dưới thân, một tay để lên đùi nàng. Lần đầu tiên cảm giác bản thân sản sinh khẩn trương lớn như thế, cứ như thể đây là đêm động phòng hoa chúc của hai người.

"Làm sao lại nhìn ta chăm chú như vậy?". Thanh âm hết sức nhu tình vang lên, ánh mắt trong suốt tràn ngập thâm tình.

Mộ Dung Cơ Uyển nhìn nét mặt đa dạng cảm xúc của đối phương, môi hồng khẽ mỉm cười, nụ cười đến khuynh đảo nhân tâm, cực hạn ôn nhu.

Giản Thiên Huyền không tưởng tượng nổi sẽ có một ngày Mộ Dung Cơ Uyển cởi bỏ lớp phòng vệ, sẽ thế này trở nên bộ dáng thanh nhã yêu mi.

"Nàng..."

"Bộ dáng này của ta lạ lắm sao?

Nàng có thích không?".

Giản Thiên Huyền lòng như có lông chim vấy nhẹ, lập tức cúi người kề bên tai nàng phả một luồng khí lạnh.

"Thích, dù nàng lạnh lùng hay vô tâm, miễn là nàng mọi thứ ta đều thích".

Trong lòng Mộ Dung Cơ Uyển khẽ run, tâm tình dao động, thật không thể tĩnh tâm với Giản Thiên Huyền cho nổi.

Ánh mắt Giản Thiên Huyền gian tà, đăm đăm lướt nhìn Mộ Dung Cơ Uyển, hệt như đang chiêm ngưỡng báu vật trân quý nhất thế gian.

Tận sâu trong nội tâm, Giản Thiên Huyền cảm thấy đêm hôm nay Mộ Dung Cơ Uyển tâm trạng rất khác lạ. Nhưng mà nàng cái gì cũng không quản nổi nữa, cánh tay Giản Thiên Huyền không yên phận nhẹ vuốt ve, cúi đầu chôn sâu vào hõm vai nàng.

"Nàng thơm thật". Mùi hương thanh mát này khiến cánh mũi Giản Thiên Huyền liên tục cử động, quanh chóp mũi cứ lượn lờ một cỗ hương thơm đặc trưng, khiến nàng phát nghiện.

Mà bên dưới thân thể này chính là ngọn lửa, sưởi ấm trái tim giá lạnh của nàng.

Thân thể Mộ Dung Cơ Uyển khẽ run, đôi mắt lưu ly khép hờ nhìn người bên trên, bàn tay chợt vòng qua ôm siết lấy người đối phương.

Lòng đầy kinh ngạc, Giản Thiên Huyền hơi ngẩng đầu, nhìn vào đáy mắt nhu hoà mềm mại, hít sâu một hơi nói: "Nàng đây là đang đùa với lửa".

"Ta vốn là lửa".

Bị khiêu khích, Giản Thiên Huyền trái lại càng thấy hưng phấn hơn, không rõ có phải do rượu hay do quá si mê nữ nhân này. Mà chỉ cùng nàng đối diện một chút, đã không cưỡng được muốn yêu thương.

Lý trí còn sót lại trong đầu mờ đi, cơ thể giống như bị ai đó châm lửa, một khi đã bắt đầu cháy sẽ không cách nào dập tắt, chỉ sợ sơ sót một chút sẽ bị thiêu đốt trong biển lửa.

Giản Thiên Huyền nhận thức rõ thân thể Mộ Dung Cơ Uyển không bày xích thân mật với mình, ngược lại còn ôn nhu đối đãi, có chút vụng về trêu chọc nàng không kháng cự nổi.

Trái tim Mộ Dung Cơ Uyển kịch liệt rung động, má hơi ửng màu hồng nhạt. Nàng đã chủ động đến thế rồi, cái gì cũng vứt ra sau đầu, nhưng vì sao Giản Thiên Huyền cứ vậy như khúc gỗ. Chẳng lẽ đợi chính miệng nàng nói "muốn" mới vừa lòng hay sao?

"Thiên..." Giản Thiên Huyền cúi người rút ngắn khoảng cách, tại đôi môi hồng của nàng hôn lên, không lưu một chút khe hở nào. Thừa cơ hội đem lưỡi mình đi vào, bắt lấy vật nóng thơm mềm bên trong.

Trong mắt Giản Thiên Huyền toả ra một cỗ dục vọng, chỉ duy nhất một người mới đủ khiến nàng sản sinh ra cảm giác này.

Khao khát chiếm hữu nàng, điều này đã kéo dài từ rất lâu!

Mộ Dung Cơ Uyển vụng về đáp lại, cứ như vậy môi lưỡi giao triền cùng một chỗ, quấn quýt nhau không rời.

Lưỡi Giản Thiên Huyền vòng quanh môi Mộ Dung Cơ Uyển, tay bắt đầu di chuyển lên trên muốn tháo cởi dây lưng của nàng.

Trong căn phòng sáng đèn, bao trùm chỉ có Giản Thiên Huyền và Mộ Dung Cơ Uyển giao triền, xen kẽ là âm thanh thở dốc cùng cái hôn nóng bỏng.

Giản Thiên Huyền cái gì cũng ném mất, một lần lại một lần hôn nàng, giống như muốn lấy hết mọi sự ngọt ngào bên trong.

Vừa đưa tay cởi bỏ trung y của nàng chỉ còn lại yếm, hai tay Mộ Dung Cơ Uyển đang ôm cổ Giản Thiên Huyền bỗng trượt xuống, hơi đẩy nhẹ vai nàng.

Dục vọng trong lòng Giản Thiên Huyền sớm như lò hoả, nóng đến mười phần khó nhịn, chỉ là không hiểu vì sao lại bị đẩy ra.

"Cơ Uyển, nàng bây giờ muốn chạy, chỉ sợ không thể được".

"Ai nói ta muốn chạy?". Thanh âm trong trẻo mềm mại vang lên, Mộ Dung Cơ Uyển ngại ngùng nhìn về phía ngọn đèn vẫn đang cháy sáng.

"Lỗi ta". Giản Thiên Huyền cong môi cười, phất nhẹ vạt áo, nến lập tức tắt lim.

Nàng quên mất nữ nhân này da mặt mỏng, lại hay ngượng ngùng. Thôi thì đêm nay nhường nàng một chút vậy.

Trở lại nắm quyền chủ đạo, Giản Thiên Huyền không đè nén hai tay cởi bỏ mảnh vải cuối cùng. Bên cạnh đó cũng tự đem y phục của chính mình cởi xuống, nghiêng người hôn lên môi Mộ Dung Cơ Uyển.

Cảm nhận rõ được từng nụ hôn như mưa rơi xuống mặt, chợt Mộ Dung Cơ Uyển cảm thấy lòng thắt lại.

Tới giờ phút này từng lời nói từng hành động của Giản Thiên Huyền, đều vô thức xâm nhập hết vào tâm can nàng.

Mà Giản Thiên Huyền nào phát hiện ra, Mộ Dung Cơ Uyển yêu nàng, yêu hơn cả sinh mạng của chính mình.

Mọi thứ nàng có, đều muốn trao hết cho đối phương, gửi gắm tất cả! Từ khi đứng ở bờ sông Bắc Hà, Mộ Dung Cơ Uyển đã hạ quyết tâm, một lần sống cho chính mình. Ranh giới cấm kỵ gì đó, làm trái đạo lý luân thường hay bị ngàn vạn người phỉ nhổ cũng được.

Nàng yêu người này nguyện cùng người đồng cam cộng khổ, hai chữ hối hận tuyệt đối sẽ không tồn tại.

Vóc dáng nữ nhân này vô cùng mê người, kích đại não Giản Thiên Huyền có phần căng cứng, đưa mắt xuống thêm chút nữa chính là địa phương vạn lần hấp dẫn hơn.

Mộ Dung Cơ Uyển cảm nhận rõ da thịt lành lạnh của đối phương ma sát, khát vọng trong lòng cũng dần dâng lên mãnh liệt hơn.

May mắn là đã tắt đèn, nên ít nhiều giấu đi gương mặt đang đỏ bừng của nàng, Mộ Dung Cơ Uyển lúc này hoàn toàn nhắm nghiền mắt, cứ như vậy mọi thứ giao phó cho Giản Thiên Huyền tất thảy.

Hai tay Giản Thiên Huyền bắt đầu trượt xuống dưới nhũ hoa lộng hành xoa nắn, cảm giác mềm mại hệt như cầm màn thầu, khắc chế không được liền hạ môi xuống đỉnh núi kia, nhẹ nhàng cắn một cái.

Thân thể Mộ Dung Cơ Uyển run lên, ngày càng thấy nóng bức, ý thức lúc này dần mơ hồ.

Mà đối phương cứ như vậy trêu chọc đỉnh núi kiêu ngạo kia không buông tha.

"Ân...A" Mộ Dung Cơ Uyển khẽ ngâm một tiếng, cơ thể không tự chủ có hơi cựa quậy.

Giản Thiên Huyền cứ vậy trên người nàng dọc từ cổ xuống dưới gieo một đám ấn ký. Bàn tay du tẩn trượt dọc qua vùng bụng bằng phẳng, chạm đến mảnh đất hồng ở giữa hai chân thì ngừng lại.

"Cơ Uyển, từ lâu ta luôn thắc mắc. Nàng lẽ nào là hồ ly tinh sao, khiến ta thật muốn mang nàng ra ăn sạch".

Lời nói của Giản Thiên Huyền mang theo ý đùa cợt, khiến cho gương mặt Mộ Dung Cơ Uyển càng thêm đỏ bừng.

Cái con người này luôn vô lại, không lúc nào đứng đắn, đều là nữ nhân làm thế nào lại tự nhiên thốt ra lời nói như vậy.

Bản thân Mộ Dung Cơ Uyển đối diện với ánh mắt sâu không đáy của Giản Thiên Huyền thì phát thẹn, tay lung tung với lấy chăn kéo qua, muốn vùi mặt vào đó che đi xấu hổ.

"Không được đắp, để ta nhìn kỹ một chút".

Giản Thiên Huyền mê đắm, nương theo ánh trăng lướt mắt nhìn số ấn ký mình để lại khắp người nàng, cười thoả mãn.

Thân thể mềm mại trắng như tuyết, tóc dài rơi vụn xung quanh, chạm đến vòng eo thanh mảnh, thật là đẹp đến phong tình vạn chủng mà.

"Đứng đắn một chút!". Mộ Dung Cơ Uyển nghiêng mặt xấu hổ, bởi vì ánh mắt nóng rực kia sắp thiêu đốt nàng rồi.

Nhân sinh tốt đẹp như vậy. Thật là nên biết quý trọng.

Giản Thiên Huyền mỉm cười, đáy mắt ẩn ẩn màn sương, lòng kịch liệt rung động.

Ngày tháng tuy ít, nhưng thế này đã là quá đủ.

Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng được nàng đáp lại. Đối với ta như thế đã là quá mãn nguyện, còn cầu mong điều gì nữa.

Bàn tay Giản Thiên Huyền nhẹ thăm dò hang động bí ẩn kia, cảm giác càng ngày càng ướt át, vừa nóng bỏng.

Mộ Dung Cơ Uyển không chịu được kích thích trên dưới thế này, chỉ cảm giác bụng bên dưới nóng ran, lại có thứ gì đó âm ỉ hướng chân chảy ra.

Men theo một đường tròn bên ngoài, Giản Thiên Huyền mê mẩn ma sát, không che giấu đi khát vọng chiếm hữu của mình. Trực tiếp miết một cái, đưa lên môi mình liếm nhẹ.

Cười gian tà nói: "Đây là hương vị của Hoàng Hậu a".

Đầu Mộ Dung Cơ Uyển ong ong, như muốn nổ tung thực sự. Làn da trắng chuyển sang hồng, rồi lại sang đỏ, gần như muốn xuất huyết.

"Im miệng".

Không chịu đựng được bản tính vô lại của Giản Thiên Huyền, vừa thở gấp vừa ra lệnh nhắc nhở.

Bộ dạng này, Giản Thiên Huyền mười phần hưởng thụ, cười thoả mãn. Ngón tay tiếp tục hướng đài hoa xoa nhẹ.

"....A" Thanh âm dễ nghe phát ra.

"Khó chịu?". Giản Thiên Huyền nghe vậy không khỏi vương lên chút ý cười. Dừng động tác, hỏi lại lần nữa.

Hình tượng nữ nhân cao cao tại thượng, tư thái liễu yếu, khí chất văn nhã nội liễm. Luôn lãnh đạm và thận trọng trong mắt bao người, bây giờ đang bị chính nàng dày vò đến hỏng.

Nữ nhân này thuộc về riêng nàng, vĩnh viễn chỉ là của nàng!

Mộ Dung Cơ Uyển xấu hổ muốn khóc, vì cớ gì Giản Thiên Huyền cứ trêu chọc nàng. Lẽ nào vì câu nói đùa ban nãy, nên muốn xem thử ai mới chính là lửa, đáng giận.

"Thiên Huyền....đừng nói nữa..". Chuyện xấu hổ như vậy làm sao có thể hỏi thẳng thừng, bắt nàng trả lời được chứ.

Giản Thiên Huyền kiên trì dày vò đài hoa bên dưới, cảm thấy bàn tay đã sớm ướt đẫm, lòng vô cùng hưng phấn kỳ lạ.

Bị khoái hoạt tập kích liên tục, Mộ Dung Cơ Uyển thật chịu không nổi, bấu chặt lấy tấm lưng trần của Giản Thiên Huyền ẩn nhẫn chịu đựng, không cho âm thanh xấu hổ trong miệng kia tràn ra.

Bởi vì khống chế cảm xúc nên Mộ Dung Cơ Uyển liên tục thở dốc, mồ hôi hai bên thái dương dần tuôn, biểu tình thống khổ.

Bên trong cung gọi nàng là "Lãnh hoàng hậu", xem ra vì bản lĩnh kẻ kia quá kém.

Cơn thèm khát của Giản Thiên Huyền chỉ ngày một tăng không giảm, nàng cứng đầu như vậy thì ta sẽ ép nàng phải thể hiện cảm xúc thật.

Ngón tay Giản Thiên Huyền nhanh chóng tiến sâu vào khu vực đầy mẫn cảm kia, cả gan đâm vào.

Đột nhiên một trận đau đớn xâm chiếm, Mộ Dung Cơ Uyển kinh hô một tiếng, cắn môi đến trắng bệch, chịu đựng đau nhức ôm siết lấy người Giản Thiên Huyền.

Hơi thở nàng dồn dập, tóc mai rơi vụn nơi ngực. Ánh mắt mơ màng hé mở, nhìn xuống gương mặt đang hốt hoảng của Giản Thiên Huyền, cười như hoa sen nở rộ, tiên diễm vô độ.

"Ta...nàng...". Đầu óc Giản Thiên Huyền lần đầu rối loạn như thế, mũi lúc này ngửi được mùi máu vòng quanh trong không khí, đáy mắt mở to nhìn xuống tay mình.

Máu....!

Lẽ nào ta làm nàng bị thương?

Không thể nào!?

"Đừng dừng lại". Mộ Dung Cơ Uyển nhướn người hôn lên cánh môi bạc, ôn nhu nói: "Đây chính là bí mật lớn nhất đời ta. Thiên Huyền, ta yêu nàng nào chỉ có bấy nhiêu, nàng đến giờ lẽ nào vẫn không hiểu".

"Nàng lặp lại lần nữa".

"Ta nói, ta yêu nàng".

Câu nói này khiến nội tâm Giản Thiên Huyền run rẫy, đôi ngươi rơi vào sương mù, ẩn ẩn đau lòng.

Bí mật này nếu bị lộ ra ngoài, nàng chắc chắn tránh không được cái chết. Nữ nhân này vì lời hứa nhỏ kia, cái gì cũng không sợ, mỗi ngày đều tìm cách tránh né ân sủng tự mình ôm tai tiếng xấu vào người, không mệt mỏi sao.

Nàng mệt chứ, nhưng cứ nghĩ về dáng vẻ thất vọng của tiểu A Quỳ lại như có thêm nghị lực nuốt tất cả vào trong, cất gọn gàng vào một góc.

"Ta sẽ nhẹ nhàng một chút". Âm thanh trầm lạnh nhẹ nói.

"Đều giao cho nàng".

Giản Thiên Huyền cong môi cười, nữ nhân này đang nghĩ nàng đi chữa bệnh sao. Chuyện này cùng chuyện đó vốn dĩ rất khác xa, phải là hai bên cùng phối hợp mới tốt đẹp.

Diễm phúc trời ban này, lẽ nào nàng đang nằm mơ sao?

Giản Thiên Huyền giờ phút này không dám hứa hẹn tương lai, chỉ muốn trân trọng hiện tại.

Say đắm hôn lên môi nàng, mãnh liệt tìm hoan.

Nhịp điệu ra vào nhanh hơn, mang căn phòng tràn ngập xuân mĩ. Thời điểm này Mộ Dung Cơ Uyển chật vật nắm lấy sàng đan, thanh âm yêu mị không kiềm nén được phát ra vô cùng dễ nghe, kích thích toàn bộ giác quan người.

Hơi thở hai người dồn dập, thân thể trơn bóng ma sát lẫn nhau. Đến khi Mộ Dung Cơ Uyển đạt đến cao triều, Giản Thiên Huyền vẫn không ngừng lại, tiếp tục lặp lại động tác ra vào cũ, chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong đáy động.

Động tác của Giản Thiên Huyền không hoàn toàn ôn nhu, thậm chí có phần thô bạo, liều mạng đoạt từng tấc da thịt trên thân thể nàng.

Nữ nhân này là người nàng yêu tha thiết hơn mọi thứ trên đời.

"A.... Thiên Huyền, ta không được nữa..". Mộ Dung Cơ Uyển sắp khóc, thanh âm có chút khàn, đôi mắt lưu ly phủ màn sương.

Giản Thiên Huyền còn muốn đến khi nào?

Đây đã là lần thứ ba!

Nàng cảm giác mọi khí lực trên người đều bị rút cạn, xụi lơ nằm sấp trên người Giản Thiên Huyền, nơi nơi đều là ấn ký.

Tay Giản Thiên Huyền liên tục vuốt ve dọc sóng lưng nàng, tinh thần vẫn mười phần hưng phấn, quấn quýt si mê không thôi.

Nữ nhân này ngày thường thanh nhã đoan trang, nhưng khi chứng kiến nàng nở rộ lại như sắp cướp đi hồn phách mình. Khiến Giản Thiên Huyền chỉ muốn thêm không bớt.

Bỗng dưng lúc này, Giản Thiên Huyền nghĩ đến gương mặt méo mó đến độ đen như khỉ của Hoàng đế khi nhìn thấy cảnh này.

Hoàng Hậu của hắn, đang nằm trong lòng nàng, hoàn chỉnh đều là của nàng. Cảm xúc vui vẻ chọc Giản Thiên Huyền bật cười thành tiếng.

Mộ Dung Cơ Uyển khó hiểu hỏi: "Nàng cười cái gì?".

Giản Thiên Huyền mỉm cười, tay vuốt ve mái tóc tán loạn sau lưng, nhẹ hôn lên trán nàng âu yếm: "Ta đang nghĩ tới vẻ mặt của tên hôn quân vô đạo đó, khi thấy nàng nằm trong lòng ta sẽ phát điên thế nào. Cơ Uyển nàng biết không, nhiều năm trước thấy hắn từ phòng nàng bước ra, ta đã muốn ngay lập tức phế hắn đi".

Mộ Dung Cơ Uyển yên lặng, áp mặt tựa vào vai Giản Thiên Huyền lắng nghe nàng thao thao bất tuyệt kể chuyện.

Sóng mũi bất giác cay cay, thấp giọng lên tiếng: "Nhưng trên danh nghĩa ta vẫn là Hoàng Hậu của hắn".

"Vậy thì làm sao. Người nàng yêu là ta, ta từng nói mọi thứ của nàng đều thuộc về ta, nàng lại đang ở cạnh ta.

Cho dù hắn muốn cướp nàng trở về, cũng phải bước qua xác ta trước".

"Nếu ta không ở cạnh nàng thì phải làm sao?". Mộ Dung Cơ Uyển cười buồn nhỏ tiếng tự nói.

Giản Thiên Huyền ninh mày, nghe không rõ hỏi lại: "Nàng nói gì?".

"Không có gì, nàng a sau này phải chiếu cố bản thân nhiều hơn. Ta đã nói đừng cậy mạnh".

Giản Thiên Huyền nghĩ đến cái gì, cũng chỉ đơn giản gật đầu. Người sau này hảo chiếu cố mình phải là nàng không phải ta.

Cơ Uyển ta cũng chỉ muốn nàng một đời bình an. Ước muốn của ta trước nay không thay đổi.

Hai tay Mộ Dung Cơ Uyển ôm chặt Giản Thiên Huyền, nén lại nước mắt. Cảm nhận sự mát lạnh phía sau lưng đang ôn nhu xoa xoa thân thể mình, cuối cùng cả hai ôm lấy nhau mắt trĩu nặng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip