Chương 80: Ánh sao

Phác Thái Anh nằm ở trên giường, nàng vươn mình nhìn chằm chằm vào cửa sổ sát đất, rèm cửa sổ đã được kéo lại, cả căn phòng có chút tối mịt. Ngoài cửa sổ vẫn là tiếng mưa rơi như cũ, như ngọc lạc châu bàn (châu ngọc rơi xuống khây), lách tách lách tách, còn xen lẫn vào tiếng gió gào thét. Từng trận từng trận một, nàng chợt nghĩ đến tình cảnh đêm qua, cuộn tròn thân mình lại, ôm chặt chăn, lúc nhắm mắt lại thì đầu óc tự động hiện lên cái khuôn mặt đó, bên tai còn xuất hiện một giọng nói khẽ thầm như có như không. Tâm tư Phác Thái Anh hỗn loạn, nàng nằm một hồi ngồi dậy từ trên giường đi đến đứng trước cửa sổ sát đất, trên rèm cửa sổ hiện lên bóng của nàng, nàng đưa tay nắm lấy mép vải của rèm cửa sổ, làm hai cái hít thở sâu, cuối cùng vẫn không có kéo tấm rèm kia ra.

Lúc trở về nằm trên giường thì Phác Thái Anh mở lên hết tất cả các đèn trong phòng ngủ, bao gồm đèn thủy tinh, đèn ngủ, đèn nhỏ trên bàn làm việc, giống như bật những thứ này sáng lên mới có thể tạo cho nàng một chút cảm giác an toàn.

Ngoài cửa có tiếng động, còn có tiếng trò chuyện trầm thấp, là trợ lý của Lạp Lệ Sa đang nói chuyện. Không biết hai người có phải là đã thương lượng ra kết quả rồi hay không, nhưng rất nhanh đã không còn tiếng động gì cả, sau đó là tiếng cửa mở, rồi là tiếng đóng cửa. Ngay lúc Phác Thái Anh chăm chú lắng nghe tiếng động bên ngoài thì cửa phòng vang lên, nàng giật mình một cái nhìn sang, giọng nói của Lạp Lệ Sa tùy theo mà đến: "Thái Anh, em ngủ chưa?"

Lạp Lệ Sa đứng ở ngoài cửa, nàng sau khi hỏi xong không nghe thấy bên trong phòng có động tĩnh gì, vừa mới suy tư được hai giây chuẩn bị cách mượn phòng thì cửa bị mở ra, Phác Thái Anh đứng trước cửa nói: "Có chuyện gì?"

Mái tóc nàng rối loạn, sắc mặt hơi trắng, đuôi mắt còn có một chút điểm đo đỏ, Lạp Lệ Sa nói với nàng: "Không ngủ được sao?"

Phác Thái Anh nhíu nhíu mày: "Ngủ được."

Lạp Lệ Sa đưa mắt nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn xem tất cả các đèn trong phòng nàng nói rằng: "Em đã vào phòng được 15 phút rồi."

Lần này Phác Thái Anh không có phản bác nữa, nàng mím môi, ngừng lại một lúc mới nói: "Có chút không ngủ được."

Lạp Lệ Sa nhìn về phía nàng ánh mắt ôn hòa: "Chị còn có chút công việc chưa hoàn thành, nếu như em không ngại, chị làm việc ở ngay phòng của em, chờ em ngủ rồi chị sẽ rời đi."

Phác Thái Anh vừa định từ chối Lạp Lệ Sa lại nói tiếp: "Hoặc là em mở cửa phòng ra, chị ngồi làm việc ở ngoài phòng khách."

Tư thái nàng hạ thấp xuống, giống như sợ bản thân bị cự tuyệt. Phác Thái Anh chưa từng nhìn thấy một Lạp Lệ Sa như vậy, nàng nhìn về phía Lạp Lệ Sa, nhẹ nhàng thì thào: "Vào đi."

Lạp Lệ Sa trở về phòng khách ôm máy tính đi vào bên trong phòng Phác Thái Anh. Nàng ngồi ở trước bàn làm việc, màn hình máy vi tính được bật lên, bên trong màn hình là một dãy chữ số mà Phác Thái Anh nhìn không hiểu, Lạp Lệ Sa nói: "Chị đi pha cho em một ly sữa ấm."

Nàng nói xong không chờ Phác Thái Anh đáp lại thì đã đi ra khỏi phòng. Phác Thái Anh ngồi ở bên giường, máy tính thoáng vang lên vài tiếng tách tách tách, là loại âm thanh thông báo của QQ từ rất lâu về trước. Phác Thái Anh có hơi kinh ngạc nhìn về phía máy tính của Lạp Lệ Sa.

Bây giờ chị ấy vẫn còn sử dụng QQ?

Không phải sau khi không đến trường nữa thì chị ấy không còn sử dụng hay sao?

Vẫn chưa nghĩ được bao nhiêu nàng đã nghĩ đến lời nói của Phó Cường, thật ra Lạp Lệ Sa có rất nhiều chuyện, mà nàng cũng không biết. Phác Thái Anh cụp mắt, Lạp Lệ Sa bưng ly sữa ấm đi vào, nàng đem ly sữa đặt ở trên tủ đầu giường nhìn Phác Thái Anh nói: "Uống xong thì đi ngủ."

Phác Thái Anh bưng ly sữa nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

Lạp Lệ Sa cười cười, Phác Thái Anh uống một ngụm sữa ấm nói: "Bây giờ chị vẫn còn sử dụng QQ sao?"

Nụ cười cứng lại ở trên mặt, Lạp Lệ Sa ho nhẹ một cái: "Đôi lúc thôi."

Phác Thái Anh cúi đầu nói: "Tôi còn tưởng sau khi chị tốt nghiệp thì cái này lập tức vô dụng."

Đúng là đã vô dụng, chỉ là hai tháng gần đây thì cần dùng đến mà thôi. Lạp Lệ Sa còn có chút mơ màng tự ngẫm, lập tức liễm thần lại trả lời: "Uống xong rồi đi ngủ đi."

Phác Thái Anh đặt ly thủy tinh trống rỗng lên tủ đầu giường, nàng nghiêng người nằm xuống, quay lưng về phía cửa sổ, cứ như vậy, giương mắt lên thì có thể nhìn thấy Lạp Lệ Sa. Người kia đang ngồi ở trước bàn làm việc, chăm chú nhìn chằm chằm máy tính, vẻ mặt nghiêm túc, đôi lúc sẽ nhẹ nhàng cau mày, có vẻ như đang nghiên cứu cái phương án gì đấy. Thế nhưng trên thực tế Lạp Lệ Sa đang ngồi nhìn fans tán gẫu ở trong hội:

--Có phải sinh nhật Thái Anh sắp đến rồi không?

--Chính là cuối tuần này.

--Ô ô ô tôi rất muốn tận mắt nhìn thấy Thái Anh và Lạp tổng!

--Không phải gần đây hai người bọn họ đang ghi hình chương trình gameshow sao? Ngay ở làng du lịch Hải Đường đấy, nếu không chúng ta đi gặp bất ngờ đi?

-- Còn phải đi làm! Muốn đi kiếm tiền! Phải đánh bảng cho Phác Thế Giới và Lạp Vũ Trụ á! Tôi không đi được!

Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nàng một tay nâng cằm, một tay gõ chữ: Vậy, quà sinh nhật, mọi người có đề cử nào tốt hay không?

-- Làm kinh sợ đến lão đại rồi!

--Đi trước sờ đuôi lão đại một chút tạ lỗi!

--ĐM, đây là lão đại online 24/24!

--Lão đại muốn tặng quà sinh nhật cho Thái Anh sao?

Lạp Lệ Sa đặt tay ở trên bàn phím: Ừ.

--Lão đại thật có tâm, chỉ là Thái Anh thích gì vậy mọi người?

--Thái Anh thích cái gì chúng ta cũng không tặng được. Cách đây hai tháng Tiểu Hoa tặng quà cho Thái Anh thì bị quản lý của cô ấy trả về, Thái Anh còn tự thân gửi tin nhắn xin lỗi nói là Tiểu Hoa cứ đi học cho giỏi đừng tiêu pha.

--Tôi nhớ tới việc này! ! ! ! Vừa nghĩ đến việc này tôi đã muốn thổi bạo Thái Anh! Thật sự quá ấm lòng, Tiểu Hoa nhận được tin nhắn của Thái Anh lăn lội đến mấy ngày không ngủ!

Lạp Lệ Sa nhìn thấy đám nhóc con này lại đang làm ầm ĩ nghiêng đầu đưa mắt nhìn Phác Thái Anh, bất thình lình đối đầu với ánh mắt Phác Thái Anh trong trẻo. Lúc này Lạp Lệ Sa kéo xuống khung trò chuyện của hội, có chút chột dạ nói: "Sao còn chưa ngủ?"

Nửa khuôn mặt của Phác Thái Anh kề sát vào trên gối nằm, nàng hỏi: "Có phải trước đây chị cũng đã gặp qua biến thái rồi đúng không?"

Lạp Lệ Sa nghe vậy sắc mặt cứng đờ, nàng suy nghĩ một chút: "Có gặp."

"Trước đây lúc mới vừa đi làm thì gặp phải mấy người."

Phác Thái Anh gật đầu, nàng chuyển đề tài nói: "Trước đây chị cũng cảm thấy tôi là kẻ biến thái có đúng hay không?"

Mặc kệ ý nguyện của chị, còn phối hợp với ông nội, cố ý nhất quyết phải gả cho chị, cho dù ký xuống một bản hợp đồng chả khác gì sống qua những năm tháng tương đương với việc 'thủ tiết', bản thân cũng vui vẻ chịu đựng.

Hội vẫn còn đang tiếp tục tán gẫu, dưới góc phải màn hình lấp lóe liên tục. Lạp Lệ Sa tắt QQ đi, nàng xoay người đối diện với Phác Thái Anh, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Không có."

"Thái Anh, xưa nay chị chưa bao giờ nghĩ như thế." Có thể là bởi vì bây giờ nàng yêu Phác Thái Anh, biết yêu một người là cái cảm giác gì, cho nên ít nhiều gì nàng cũng có thể hiểu được quyết định ban đầu của Phác Thái Anh. Có thể có một tia hi vọng ở cùng một chỗ với người mình yêu, cho dù cách làm không đúng, cũng đều muốn đi thử nghiệm.

Phác Thái Anh nghe thấy nàng trả lời chớp mắt, mở miệng nói: "Chị không cần an ủi tôi, tôi biết trước đây tôi cực kỳ không biết nói lý."

Không tới Hoàng Hà thì chưa từ bỏ ý định, không đụng tường  Nam thì không quay đầu lại. Lúc trước nàng chính là như vậy, cố chấp, lì lợm, nhất định không chịu nghe người khác khuyên nhủ nửa câu, bước vào trong một con đường tăm tối.

Nàng nói xong cười khẽ: "Cũng may bây giờ tôi đã không còn như vậy nữa."

Hai tay Lạp Lệ Sa thả ở trước người, nàng mím môi: "Thái Anh."

Thần sắc Phác Thái Anh bình tĩnh nói: "Nhắc đến thì phải cảm ơn chị đấy."

Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm nàng hỏi: "Cảm ơn chị cái gì?"

Giọng nói Phác Thái Anh hơi trầm nói: "Cảm ơn trước đây chị không yêu tôi, tôi mới có thể thoát ra làm một người bình thường được."

Lạp Lệ Sa thoáng nắm chặt hai tay đặt ở trước người, nàng cắn hàm dưới, cơ thể căng thẳng, trái tim bởi vì Phác Thái Anh nói một câu này mà đau đến tê liệt, ngay cả hít thở cũng đều đau.

Cảm ơn trước đây chị không yêu tôi, tôi mới có thể thoát ra --

Trước đây em ấy vẫn là một người cố chấp như vậy, thế nhưng lại phá lệ vì mình.

Viền mắt Lạp Lệ Sa nóng lên, nàng vặn chặt hai ngón tay đến trắng bệch, mạch máu trên mu bàn tay trắng nõn nhô ra, ánh mắt nhìn về phía Phác Thái Anh thì bọt nước trong đáy mắt ánh lên liễm diễm. Phác Thái Anh sau khi nói xong nằm yên ở trên giường, nhìn chằm chằm đèn thủy tinh ở trên đỉnh đầu nói rằng: "Tôi rất thích như bây giờ, cảm thấy bây giờ rất tốt."

Một câu nói làm cổ họng Lạp Lệ Sa nghẹn lại, nàng mạnh mẽ nuốt xuống. Không ngờ tới bản thân bỗng dưng sẽ đau và chua xót như vậy, giống như gai nhọn, đâm thủng lồng ngực nàng, nàng chỉ có thể nhìn những giọt máu kia ồ ạt chảy ra ngoài, nhưng lại không thể dùng sức ngăn chặn.

Xưa nay nàng không hề biết lời nói có thể sắc bén như vậy, dễ dàng khiến cho một người thương tích đầy mình. Cũng không biết lời nói có thể trắng xám lẫn lộn như vậy, tại sao an ủi lại giống như là đang ngụy biện.

Lạp Lệ Sa trầm mắt ngẫm nghĩ rất lâu, cuối cùng ánh mắt nàng rơi vào trên người Phác Thái Anh đã say giấc, nhẹ nhàng thở dài. Căn phòng yên tĩnh, nàng đứng lên đi tới bên giường ngồi xuống, cúi đầu nhìn về phía gương mặt Phác Thái Anh đang ngủ. Phác Thái Anh nghiêng đầu, nửa bên mặt dán vào trên gối ngủ, tóc dài rối loạn, hai mắt nàng nhắm chặt nhưng giấc ngủ lại không phải quá an ổn, hơi thở có chút dồn dập. Lạp Lệ Sa đưa tay vén tóc nàng ra sau tai, gương mặt xinh đẹp lộ ra, góc nghiêng tinh xảo.

Phác Thái Anh sau khi chìm vào giấc ngủ cũng không vững vàng. Trong giấc mơ nàng một mình trốn ở trong phòng, tựa người ở bên cạnh tủ quần áo, nàng nghe thấy tiếng bước chân kia lúc xa lúc gần, lúc thì ở tại cửa phòng bồi hồi, lúc thì ở ngoài cửa sổ. Lúc nàng xoay người còn có thể nhìn thấy có một cái bóng đen khổng lồ ở bên cửa sổ, cái bóng đen kia bước xuyên qua cửa kính đi vào nhà, sau khi nhìn thấy nàng thì nhếch miệng nở nụ cười, đưa tay hướng về phía nàng muốn tóm lấy!

"Đừng. . ." Phác Thái Anh nhắm chặt hai mắt cánh tay đang vung vẩy ngược lại đã bị một người nắm lấy. Lòng bàn tay của người nắm lấy tay nàng rất ấm áp, ngón tay tinh tế, bên tai còn có tiếng người kia nhẹ giọng nói: "Thái Anh, đừng sợ."

Phác Thái Anh cẩn thận từng chút một mở mắt ra, nhìn thấy Lạp Lệ Sa tựa người ở bên cạnh mình. Không có bóng đen, không có cửa sổ vỡ vụn, không có thứ gì cả, nàng ngồi xổm bên tủ quần áo mắt nhìn thẳng Lạp Lệ Sa, trong phút chốc đưa tay ôm Lạp Lệ Sa thật chặt.

"Lệ Sa. . ."

Lạp Lệ Sa nắm lấy hai tay không ngừng lộn xộn của Phác Thái Anh, chậm rãi bỏ vào trong chăn, vẫn chưa rời đi thì nghe thấy Phác Thái Anh khẽ thì thào hô lên vài tiếng, như sấm động đầu xuân vang lên, nổ bên tai một tiếng. Tim Lạp Lệ Sa đập nhanh đến mức khó tin, tay nàng giúp Phác Thái Anh dịch chăn run nhẹ, cúi người xuống tới gần bên môi Phác Thái Anh, nghe thấy Phác Thái Anh lại nhẹ nhàng hô lên một tiếng: "Lệ Sa."

Lồng ngực vừa bị gai nhọn chọc vào máu me đầm đìa, bây giờ lại cảm thấy tuôn trào ra từng dòng nước ấm, dòng nước ấm này chảy vào từng khe hở một, tức khắc lấp đầy toàn bộ lồng ngực nàng.

Tay phải Lạp Lệ Sa nắm lấy tay trái của Phác Thái Anh, tựa người ở cạnh đầu giường nghỉ ngơi.

Phác Thái Anh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nàng mơ màng cầm lấy điện thoại ở trên tủ đầu giường lên: "Ừm."

"Còn đang ngủ sao?"

Phác Thái Anh động đậy cơ thể và cánh tay một chút, lúc này mới phát hiện ra tay trái của mình đã bị người ta nắm lấy. Nàng theo cánh tay kia nhìn qua, là Lạp Lệ Sa đang nằm ngủ ở cạnh đầu giường nàng. Phác Thái Anh hơi run lên, đầu điện thoại bên kia vẫn còn đang gọi nàng: "Thái Anh?"

"Hả? Ừ, em đây." Phác Thái Anh cẩn thận nhẹ nhàng từng chút một muốn rút tay trái của mình trên tay Lạp Lệ Sa trở về, nhưng ngược lại càng bị nắm chặt hơn. Nàng không muốn kinh động đến Lạp Lệ Sa nên vẫn cứ như thế duy trì cái tư thế này.

"Một chút nữa tổ chương trình sẽ đến, em đừng ngủ nữa, nên bắt đầu thu dọn."

Phác Thái Anh đáp lại sau đó cúp điện thoại, nàng đem điện thoại di động đặt ở dưới gối, quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa đang ngủ. Chắc là rất mệt mỏi, vừa rồi nàng gọi điện thoại cũng đều không có đánh thức Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh cắn cắn môi dựa vào cạnh đầu giường ngồi dậy, không sai biệt mấy so với độ cao của Lạp Lệ Sa, nàng quay đầu thì nhìn thấy hai mắt Lạp Lệ Sa nhắm chặt. Không còn đôi mắt sắc bén kia, khiến khí chất cả người Lạp Lệ Sa ôn hòa đi không ít, hàng lông mi dài vẫn dày đậm quyển kiều như trước, rơi vào trên đôi mắt của nàng tựa như cánh ve, cực kì xinh đẹp. Phác Thái Anh nhìn xem vài giây đưa tay phải ra đặt ở trên lông mi của Lạp Lệ Sa, mấy giây sau nàng cuộn tròn ngón tay mình lại, lắc đầu một cái.

"Lạp tổng." Phác Thái Anh gọi: "Lạp Lệ Sa."

Lạp Lệ Sa không nhúc nhích, Phác Thái Anh kéo tay của mình về, Lạp Lệ Sa theo động tác của nàng xích lại gần về phía của nàng hơn. Đầu bất giác rơi vào trên bả vai, đáp lại trên vai một tầng, có hơi thở thổi qua cổ thon dài của nàng. Trong nháy mắt Phác Thái Anh không thể động đậy, cơ thể nàng căng thẳng, hai tay nắm chặt, vừa mới chuẩn bị đẩy Lạp Lệ Sa ra thì ngược lại đã bị người kia ôm eo. Lạp Lệ Sa cọ cọ về hướng cổ của nàng, theo hơi thở nhàn nhạt còn kèm theo một trận tê dại, thẳng thắng lướt ngang đầu quả tim của Phác Thái Anh, khiến Phác Thái Anh ngây người như phỗng.

Lạp Lệ Sa bị đẩy ra, là bị một người mạnh mẽ đẩy ra, lưng nàng đập vào gối nằm mềm mại ở đầu giường tỉnh lại, hai gò má Phác Thái Anh ửng đỏ nói: "Lạp tổng, người của tổ chương trình muốn đi qua đây ghi hình."

Thái độ đàng hoàng trịnh trọng nhưng lộ ra mấy phần không tự nhiên.

Lạp Lệ Sa mới vừa tỉnh ngủ, đôi mi thanh tú của nàng run lên, dựa lưng ở cạnh đầu giường, thần sắc nghiêm túc, Phác Thái Anh thấy nàng không nói gì hỏi: "Không phải chị nên đi về thay quần áo hay sao?"

Lạp Lệ Sa đưa mắt nhìn Phác Thái Anh, gật đầu, dáng dấp có hai phần ngoan ngoãn: "Ừm."

Phác Thái Anh vừa hay thấy được dáng vẻ này của nàng, khí thế so với Lạp Lệ Sa bình thường rất khác biệt, loại tương phản đột ngột này khiến Phác Thái Anh có một loại cảm giác nói không nên lời, hai mắt nàng nhìn chằm chằm.

Lạp Lệ Sa nghỉ ngơi mấy phút mới tỉnh táo, nàng xoa xoa huyệt Thái Dương đứng dậy từ bên giường, nói với Phác Thái Anh: "Vậy chị đi ra ngoài trước."

Phác Thái Anh ôm quần áo gật đầu: "Ừm."

Nàng đi tới cửa lại quay đầu lại, Phác Thái Anh bước theo sau lưng không hiểu: "Sao vậy?"

Lạp Lệ Sa suy nghĩ một chút: "Không có gì."

Phác Thái Anh rửa mặt đơn giản sau đó thay quần áo gọn gàng ở trong phòng vệ sinh, mới vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, nàng đi tới phòng ngủ của Lạp Lệ Sa gọi: "Lạp tổng, người của tổ chương trình đến."

Lạp Lệ Sa nói với nàng: "Em đi mở cửa đi."

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa sau khi bước vào phòng vệ sinh mới đi mở cửa. Đứng ngoài cửa là Tô Tử Kỳ và Lạp Hàm, còn có một vài nhân viên khác, Lạp Hàm tiến lên một bước: "Chị Thái Anh, đều đã thu dọn xong sao?"

Nàng đến sớm chào hỏi trước, chính là để cho hai người kia đem những đồ vật riêng tư thu dọn lại, Phác Thái Anh vừa mới dọn dẹp xong phòng ngủ, nàng gật đầu: "Thu dọn xong rồi."

Lạp Hàm để đội camera bắt đầu làm việc, những nhân viên làm việc khác cũng vào hỗ trợ. Phác Thái Anh bị Tô Tử Kỳ kéo đến bên cạnh: "Khuya hôm qua không có sao chứ?"

Phác Thái Anh lắc đầu: "Không có chuyện gì cả, chỉ là bị dọa sợ thôi."

Tô Tử Kỳ tức giận nói: "Là kẻ nào vậy, thực sự là quá mức điên cuồng, quản lý nói muốn tự mình đến xin lỗi em."

Phác Thái Anh khéo léo từ chối: "Không cần đâu."

"Chị cũng nghĩ như vậy." Tô Tử Kỳ nói: "Tuy rằng chuyện này đúng là em bị ủy khuất thế nhưng chúng ta vẫn không nên làm nháo lên. Em cũng đừng nói với những khách mời khác, phòng ngừa có người miệng không kín."

Phác Thái Anh gật đầu: "Em biết rồi."

Mặc dù là vấn đề của làng du lịch, thế nhưng việc này nếu lộ ra ngoài ánh sáng thì chắc chắn tổ chương trình sẽ bị liên lụy, không may còn phải trì hoãn quá trình ghi hình, về sau còn phiền phức hơn nữa, vì lẽ đó lần này Phác Thái Anh bị ủy khuất cũng không thể nói ra được. Mà Phác Thái Anh thật sự cũng không có chuyện gì, nàng nói với Tô Tử Kỳ: "Không cần lo lắng cho em, em cũng không phải là búp bê sứ."

Tô Tử Kỳ bị trêu chọc cười lên: "Được rồi, chờ em quay xong chị có chuyện muốn nói với em, bây giờ cứ ghi hình trước đi."

Phác Thái Anh gật đầu: "Vâng."

Hai người lại hàn huyên thêm vài câu thì Lạp Lệ Sa cũng bước ra từ trong phòng vệ sinh. Nàng đã đổi sang một thân quần áo ở nhà, có đánh một lớp nhạt trang, mái tóc được buộc lên, không có lộ ra một tạo hình quá mức chăm chút, rõ ràng chính là dáng vẻ thoải mái khi ở nhà. Lạp Hàm nhìn thấy nàng bước ra thì chạy theo phía sau, hai người vừa nói chuyện vừa đi vào phòng Lạp Lệ Sa.

Hai người bọn họ là đội cuối cùng, trời chạng vạng sập tối mới bắt đầu ghi hình, nội dung ghi hình cũng chính là để cho hai người bọn họ cùng nhau làm cơm tối. Sau khi ăn xong lại quay một đoạn hình ảnh hai người ở cùng một nhà, cũng không có gì khó, nguyên liệu nấu ăn cũng là do tổ chương trình cung cấp. Lạp Hàm đi vào nhà bếp hỏi hai người bọn họ: "Muốn mời đầu bếp tới hướng dẫn không?"

Phác Thái Anh bật cười: "Không cần."

Lạp Hàm vò đầu nói: "Ừ thì. . , buổi trưa bên đội của Vu Duyệt cũng không muốn để đầu bếp tới hướng dẫn, sau đó nhà bếp suýt chút nữa thì phát nổ."

Những nhân viên khác đang làm việc nghe vậy nở nụ cười, Lâm Mộc nói rằng: "Thật sự không nghĩ tới La biên kịch và Vu lão sư đến một người cũng không biết làm cơm, nghĩ như vậy, cũng thật sự rất xứng."

Phác Thái Anh xuyên qua bả vai hắn nhìn về phía Tô Tử Kỳ đang đứng ở sau lưng hắn, đối diện với ánh mắt của Tô Tử Kỳ, nàng dương môi cười, Tô Tử Kỳ cũng gật đầu. Những người khác vẫn còn đang nhỏ giọng nhiều chuyện: "Tôi cũng cảm thấy Vu lão sư và La biên kịch rất xứng, nghe nói hai người bọn họ đều thích chơi game."

"Hai người bọn họ cũng rất lợi hại đấy, hai ngày trước tôi chơi một ván cùng hai người bọn họ, tôi thua bọn họ thắng, quả thực hai người bọn họ phối hợp ăn ý đến không có vết xước."

Tô Tử Kỳ nghe mấy người nhân viên tán gẫu tay đặt vào trong túi, nàng sờ sờ, không tìm thấy hộp thuốc lá, nghĩ đến có khả năng là bỏ lại ở trong xe. Nàng đưa mắt liếc nhìn về phía Phác Thái Anh bên kia, nhìn thấy Phác Thái Anh đang nói chuyện cùng với Lạp Lệ Sa cho nên nàng lui ra khỏi căn nhà. Bên ngoài mưa vẫn chưa hoàn toàn ngừng lại, tí tách tí tách, nàng giơ ô lên đứng ở bên ngoài căn nhà, mấy giây sau mới cất bước đi về hướng gara. Chẳng biết từ lúc nào mà phía sau có một người đuổi theo.

"Tô tỷ." Vu Duyệt đứng ở sau lưng Tô Tử Kỳ, nàng giơ lên một chiếc ô màu đỏ, nước mưa rơi vào trên tán ô bắn lên, bùm bùm. Tô Tử Kỳ nghe thấy giọng nói gọi mình cơ thể cứng đờ, nàng rất nhanh đã định thần lại, quay đầu: "Tại sao em lại đến đây?"

Vu Duyệt cầm theo một túi mua hàng trên tay: "Vừa đi ra ngoài mua đồ, chị muốn đi đâu?"

Tô Tử Kỳ trầm mắt: "Đi gara."

Vu Duyệt nói: "Em bồi chị đi."

"Duyệt Duyệt." Tô Tử Kỳ mới vừa lên tiếng, Vu Duyệt đã đóng chiếc ô của mình lại đứng ở dưới ô của Tô Tử Kỳ: "Đi thôi."

Không cho phản bác, Tô Tử Kỳ quay đầu nhìn gương mặt nàng, ngưng lại một chút, rốt cuộc không có nói gì.

Gara ở tại phía dưới căn nhà, bên trong có đậu một chiếc xe, là xe của Tô Tử Kỳ. Ngày mai nàng muốn dẫn Phác Thái Anh đi thử vai do đó ngày hôm nay đã lái xe lại nơi này, Vu Duyệt thấy nàng mở cửa xe hỏi: "Đánh rơi vật gì hay sao?"

Tô Tử Kỳ lấy ra một hộp thuốc lá từ bên trong, Vu Duyệt cười: "Muốn hút thuốc à, chị muốn thì nói với em, chỗ này của em có rất nhiều."

Nàng nói xong đem một chiếc túi màu đen đưa cho Tô Tử Kỳ, Tô Tử Kỳ mở ra, bên trong có vài hộp thuốc lá, Tô Tử Kỳ nói: "Duyệt Duyệt, em không nên hút thuốc."

"Vậy chị thì nên?" Vu Duyệt hỏi ngược lại, Tô Tử Kỳ cầm lấy hộp thuốc lá đáp lại: "Chị không phải nghệ sĩ."

"Nghệ sĩ thì thế nào?" Vu Duyệt lấy lại cái túi từ trên tay Tô Tử Kỳ, nàng lấy ra một hộp thuốc lá từ bên trong. Mở ra, ngón tay tinh tế cầm lên một điếu thuốc lá màu trắng, bật lửa sáng lên, Vu Duyệt híp mắt hút vào một ngụm, nhất thời mùi thuốc lá thoáng lan tỏa toàn bộ gara. Tô Tử Kỳ cầm hộp thuốc lá, vừa mới chuẩn bị nói chuyện Vu Duyệt đã đem thuốc lá đưa tới cho nàng. Khóe mắt Vu Duyệt hẹp dài, lúc híp mắt nhìn người khác rất có cảm giác mê hoặc, đặc biệt là khi khóe môi cong lên, khẽ nâng cằm, càng có một loại phong tình không nói ra được. Tô Tử Kỳ cầm hộp thuốc lá, không có tiếp nhận, Vu Duyệt đi về phía trước một bước, mái tóc của nàng có một ít rũ xuống trước ngực, vừa rồi dính phải nước mưa, cuối đuôi tóc ướt nhẹp, Vu Duyệt nói: "Tô tỷ, chị quên rồi à, hút thuốc, không phải là chị dạy em sao?"

Tay phải Tô Tử Kỳ thoáng nắm chặt hộp thuốc lá, hộp thuốc lá ở trong lòng bàn tay nàng biến dạng, phát ra tiếng xẹt xẹt, bên tai nàng lại vang lên giọng nói của Vu Duyệt.

"Tại sao lần nào chị cũng đều muốn hút thuốc, hôi muốn chết."

"Vị gì á, em cũng muốn hút một cái."

"Khụ khụ khụ."

"Tô tỷ tỷ của em, em bị thuốc lá của chị làm cho khó thở rồi, muốn chị đến hô hấp nhân tạo."

"Ưm~~"

Khi đó Vu Duyệt chính là một con tiểu hồ ly, Tô Tử Kỳ đi làm hô hấp nhân tạo ngược lại bị ôm chầm lấy cổ, sau đó hai người nằm ở trên giường nháo loạn lăn lộn đến nửa ngày.

Vu Duyệt thấy Tô Tử Kỳ không lên tiếng đứng ở trước mặt nàng, ngước mặt nói: "Thế nào, chị quên rồi?"

Tô Tử Kỳ hoàn hồn, nàng lui về phía sau một bước, thấp giọng nói: "Duyệt Duyệt."

"Không sao, chị quên, nhưng em còn nhớ." Vu Duyệt nói xong bình tĩnh nhìn Tô Tử Kỳ, nàng bước về phía trước, Tô Tử Kỳ lui về phía sau. Mãi đến khi phần lưng tựa vào thân xe, nàng đưa tay ra che ở trước mặt Vu Duyệt ngược lại lại bị Vu Duyệt nắm lấy cổ tay, trái tim Tô Tử Kỳ đập đến rối loạn: "Duyệt --ưm--"

Vu Duyệt liều mạng hôn môi tới, cắn lấy khóe môi của Tô Tử Kỳ, nàng như một con thú hoang nhỏ đang phát tiết tâm trạng của mình. Tô Tử Kỳ bị ép vào thân xe, nàng mới vừa mở miệng chuẩn bị quát lớn thì đầu lưỡi của Vu Duyệt đã chui vào, hai tay Vu Duyệt ôm sát eo Tô Tử Kỳ, ôm nàng lại gần kề chính mình. Tô Tử Kỳ bị ép đến ngửa đầu, chịu đựng một cái ôm hôn đột ngột lao đến.

Chân trời hiện ra một mảnh tối, trong gara từ từ tối lại, bóng tối bao trùm khiến tất cả các giác quan đều sẽ mẫn cảm dị thường. Cơ thể hai người dính chặt vào nhau, cảm giác động tình vừa quen thuộc mà lại xa lạ muốn lập tức tiến vào trong cơ thể hai người. Đầu lưỡi Vu Duyệt cạy hàm răng Tô Tử Kỳ ra, tiến quân thần tốc, nàng linh hoạt mà lại thành thạo vuốt lên xao động của Tô Tử Kỳ, môi lưỡi tràn đầy hương vị nhớ nhung, đây là hương vị mà nàng tha thiết mơ đến. Vu Duyệt nhận ra Tô Tử Kỳ mềm xuống, nàng cũng không có tiếp tục cường ngạnh như vậy, ngược lại nhẹ nhàng mút vào. Bốn phía tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng nước bởi vì hai người hôn môi mà phát ra.

"Tô tỷ~~"

Vu Duyệt gọi một tiếng khiến Tô Tử Kỳ đột nhiên mở mắt ra, nàng nhìn Vu Duyệt gần ngay trước mắt thất thần hai giây tiện đà nhanh chóng đẩy Vu Duyệt ra!

"Tô tỷ." Vu Duyệt bị đẩy ra không kịp đề phòng, nàng lui về phía sau vài bước, thất thần nhìn Tô Tử Kỳ.

Tô Tử Kỳ nhìn nàng, dưới ánh mắt sáng quắc của Vu Duyệt đưa tay ra mạnh mẽ lau chùi khóe môi, Vu Duyệt nhìn thấy động tác của nàng giọng nói hơi run hỏi: "Chị chê em đúng không?"

Tô Tử Kỳ cắn răng: "Vu Duyệt, cái này không phải là vấn đề ghét bỏ, là em --"

"Là em quá đáng sao?" Vu Duyệt cười lạnh: "Tô Tử Kỳ, làm người sao không thành thật một chút, rõ ràng là chị ghét bỏ em, chị cảm thấy em bẩn rồi."

"Đúng không?"

Tô Tử Kỳ thốt lên: "Vu Duyệt."

"Được rồi." Đôi mắt Vu Duyệt đỏ thấu, giọng nói nàng nghẹn ngào thốt lên: "Phác Thái Anh nói không sai, một chút cũng không sai, quả nhiên chỉ có đau mới khiến bản thân mình muốn buông xuống."

"Tô Tử Kỳ, chị tự do."

Âm thanh của giày cao gót càng đi càng xa, phần lưng của Tô Tử Kỳ tựa trên thân xe chậm rãi trượt xuống ngồi ở dưới đất. Bên chân có tàn thuốc mà Vu Duyệt đã ném xuống, vẫn còn đang bốc khói, Tô Tử Kỳ nhìn xem vài giây nhặt lên từ trên mặt đất. Nàng hút sâu vào một cái, bị mùi thuốc lá làm cho bị sặc ho khan, nước mắt chảy xuống.

Bên ngoài mưa phùn dày đặc, rơi vào bên trong những vũng nước, bắn lên từng giọt từng giọt.

Phác Thái Anh ghi hình xong vẫn chưa thấy Tô Tử Kỳ, nàng có chút ngơ ngác hỏi Lạp Hàm: "Em có thấy Tô tỷ hay không?"

Lạp Hàm đang nói chuyện cùng với camera man nghe vậy nghĩ một hồi: "Không có á, lúc ghi hình thì đã không thấy."

Lạp Lệ Sa đi tới bên cạnh nàng: "Có chuyện gì?"

Phác Thái Anh nói: "Không có gì, tôi đi gọi điện thoại."

Nàng bấm gọi dãy số của Tô Tử Kỳ, tiếng đỗ chuông vang lên rất lâu mới có người bắt máy: "Chị đây."

Giọng nói rất khàn, hơi nhỏ, cùng với bình thường không giống nhau, Phác Thái Anh gọi một tiếng: "Tô tỷ?"

Tô Tử Kỳ ho khan hai cái: "Ừm, Thái Anh, sao vậy?"

Phác Thái Anh cầm điện thoại di động: "Không phải chị nói khi nào kết thúc có việc muốn nói với em sao?"

Tô Tử Kỳ dừng một chút: "Ừ, đúng, là chuyện ngày mai đi thử vai, thuận tiện chị trả lại cho em giấy khám sức khỏe mà lần trước em hẹn làm kiểm tra cơ thể."

Phác Thái Anh đáp lại: "Vâng, bây giờ chị đang ở đâu?"

"Chị ở bên ngoài." Tô Tử Kỳ nói rằng: "Bên này chị còn có chút việc, chị tắt máy trước."

"Vâng." Phác Thái Anh không hỏi nhiều cúp điện thoại đi, tất cả nhân viên ở trong phòng vẫn còn đang bận rộn. Nàng lui tới cửa phòng vệ sinh, Lạp Lệ Sa đi tới bên cạnh nàng nói: "Chị sẽ đi giúp Lạp Hàm tặng đồ cho mọi người, em ở lại nhà một mình không sao chứ?"

Trong lòng Phác Thái Anh chợt nhảy lên, không phải là nàng muốn ở lại một mình trong nhà, thế nhưng nàng cũng không thể làm ảnh hưởng đến Lạp Lệ Sa, nàng nói: "Ừm, không có chuyện gì, chị đi đi."

Lạp Lệ Sa hơi khẽ gật đầu lướt qua từ bên cạnh nàng, nhân viên đều đã đem tất cả các dụng cụ dọn dẹp xong. Lạp Lệ Sa giúp Lạp Hàm xách đồ ra ngoài, bước tới cửa thì nàng nhìn Phác Thái Anh nói: "Chị sẽ nhanh chóng trở lại."

Phác Thái Anh cắn môi cười cười.

Rất nhanh nhân viên cũng đều chào hỏi tạm biệt với nàng, tất cả mọi người nối đuôi nhau bước ra ngoài cửa. Phác Thái Anh sau khi khép cửa lại không muốn trở về phòng, nàng ngồi ở trong phòng khách xem ti vi. Căn nhà rất yên tĩnh, trong ti vi phát ra tiếng cười cười nói nói giống như được truyền qua máy phóng đại âm thanh, đều có thể nghe thấy âm thanh vọng lại. Phác Thái Anh ngồi ở trên sô pha một hồi có chút không thoải mái tắt TV đi, nàng bắt đầu nghịch điện thoại di động lên mạng. Tin tức liên quan đến [Tuần trăng mật] ở trên mạng vẫn còn đang treo trên hot search, nàng nhấn vào thì nhìn thấy một video nhỏ của mình và Lạp Lệ Sa. Do tổ chương trình tung ra ngoài, là cái đoạn thử thách làm kẹo đường hình người kia, nhìn thủ pháp ngốc ngốc của Lạp Lệ Sa ở trong điện thoại di động Phác Thái Anh cười thành tiếng, nàng nhìn thấy kênh chat của video cũng đều là chữ ha ha ha ha.

Rốt cục cơ thể cũng không còn căng thẳng như trước nữa, tâm trạng cũng không còn sốt sắng như vậy, Phác Thái Anh ôm điện thoại di động lăn qua lộn lại xem đoạn video kia rất rất nhiều lần.

Lạp Lệ Sa vẫn chưa trở về, nửa giờ sau Phác Thái Anh nhìn chằm chằm cửa chính, không có động tĩnh gì, nàng bĩu môi tiếp tục ngồi ở trên sô pha xem video. Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ lộp bộp náo động, tiếng gió rít gào, nàng ngồi xem video nhưng hai mắt đã muốn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chẳng lẽ còn bận những chuyện gì khác sao?

Phác Thái Anh ngồi ở trên sô pha một lúc lâu cuối cùng vẫn không nhịn được đi tới cửa chính, nàng mở cửa ra, một cơn gió thổi tới, mang theo hạt mưa, nàng không nhìn thấy có người nào ở bên ngoài. Phác Thái Anh khép cửa lại sau đó dùng điện thoại di động của mình gọi điện thoại cho Lạp Lệ Sa, tiếng chuông bỗng phát ra từ trong phòng nàng truyền đến. Phác Thái Anh có hơi mờ mịt, nàng đi tới phòng của mình, trùng hợp điện thoại Lạp Lệ Sa đang cắm sạt pin ở bên cạnh máy tính.

Tại sao ngay cả điện thoại cũng không mang theo chứ.

Phác Thái Anh vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại cho Lạp Hàm hỏi thăm thì nghe thấy có người đang gõ gõ trên mặt kính thủy tinh.

Đùng đùng đùng.

Nàng lập tức nhìn về phía cửa sổ sát đất, cơ thể đột nhiên căng thẳng lên. Rèm cửa sổ dày nặng chặn lại tầm mắt của nàng, khiến cho nàng không thể nhìn thấy được tình hình bên ngoài.

Chắc là gió thôi, Phác Thái Anh cười bản thân quá nhát gan tự nảy sinh ra ảo giác nghe nhầm, còn chưa đi ra khỏi phòng thì lại nghe thấy âm thanh gõ lên mặt kính thủy tinh. So với lần trước thì còn lớn hơn nhiều, vang lên rất rõ ràng, là muốn cho người nghe có muốn cũng không bỏ ngoài tai được.

Phác Thái Anh cứng đờ cả người ngay tại chỗ, nàng chậm rãi quay đầu, nhịp tim đập nhảy lên đến tận cổ họng. Ký ức buổi khuya hôm qua lại tràn về, sấm chớp thoáng đánh qua như ngay ở trước mặt, nàng lui về phía sau hai bước, lại là ba tiếng đùng đùng đùng gõ lên cửa kính. Bước chân Phác Thái Anh đang lui về phía sau thoáng dừng lại tiện đà đi về phía trước, nàng đứng ở trước cửa sổ sát đất, ngón tay nắm lấy mép rèm cửa sổ, dùng sức kéo mạnh như đang muốn kiểm chứng xem suy đoán của bản thân mình!

Đứng ở ngoài cửa sổ là Lạp Lệ Sa, mà phía sau Lạp Lệ Sa, xuất hiện một cái cây được gắn đầy đèn led sáng rực lên trên, những đốm đèn led đo đỏ kia đang lập lòe lóe lên những tia sáng.

Quả nhiên là vậy.

Tâm trạng căng thẳng của Phác Thái Anh trong tức khắc lập tức bị tan rã toàn bộ, những bóng đen trong tưởng tượng kia đã bị ánh đèn trước mắt thắp sáng, soi sáng một thế giới được bóng tối tách biệt. Nàng nhìn thấy Lạp Lệ Sa đứng ở ngoài cửa sổ giơ ô vẫy tay nhìn về phía nàng, vẻ mặt ôn hòa, tay nàng nắm chặt rèm cửa sổ theo bản năng buông ra, cũng không nhịn được giơ tay lên, nhìn về phía Lạp Lệ Sa vẫy vẫy tay, khóe môi nở nụ cười.

Trong khoảng khắc này Phác Thái Anh đột nhiên phát hiện ra, buổi tối ở bên ngoài cửa sổ, không chỉ có mỗi bóng tối, mà còn có ánh sao trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip