Chương 84: Muốn Hôn Em



Phác Thái Anh bước ra khỏi phòng kiểm tra vành mắt đỏ thấu, đáy mắt còn có ánh nước đọng lại, Lạp Lệ Sa bước đi ở sau lưng nàng khóe mắt cũng nhuộm đỏ, chắc chắn hai người đã nói cái gì ở bên trong. Tô Tử Kỳ không hỏi nhiều, nàng chỉ đưa mắt nhìn Phác Thái Anh nói: "Bác sĩ Lục vừa gửi báo cáo qua cho chị, chúng ta có thể trở về."

"Vâng." Phác Thái Anh nói xong bước nhanh về hướng thang máy, Lạp Lệ Sa bước đi ở phía sau nàng cũng đuổi theo, Tô Tử Kỳ đưa mắt nhìn hai người chần chừ vài giây rồi cũng tiến vào trong thang máy.

Phác Thái Anh tựa người ở tay vịn thang máy, nàng cúi đầu rũ mi mắt, ánh mắt lơ đãng ngắm nhìn Lạp Lệ Sa đứng ở bên cạnh. Lạp Lệ Sa mang một đôi giày da nhạt màu đứng thẳng người, hai chân thon dài, eo thon gọn, ánh mắt Phác Thái Anh rơi vào trên phần eo thì chậm rãi thu hồi lại, siết chặt tấm ảnh cầm trên tay.

Sau khi lên xe Tô Tử Kỳ hỏi Lạp Lệ Sa có muốn đi đến công ty hay không, Lạp Lệ Sa nhàn nhạt mở miệng: "Không, trở về làng du lịch đi."

Tô Tử Kỳ nghiêm túc lái xe, suy nghĩ vài giây sau mới nói: "Được."

Chiếc xe rời khỏi bệnh viện, ánh mặt trời ôn hoà, xuyên qua cửa sổ chiếu lên trên người, bầu không khí hòa hoãn đến kì lạ không nói ra được. Phác Thái Anh dựa lưng vào ghế xe nghiêng đầu ngắm nhìn ngoài cửa sổ, đầu mùa xuân đã qua, hoa cỏ thoát khỏi vẻ chồi non bên ngoài, sinh trưởng bừng bừng sức sống, nàng ngắm nhìn cảnh vật tâm trạng cũng vui vẻ đi không ít. Từ nơi này đến làng du lịch còn phải mất một đoạn đường, Phác Thái Anh chuẩn bị nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Đầu nàng đặt lên trên ghế ngồi, vẫn chưa nhắm mắt lại thì phát hiện lưng ghế đã nghiêng về phía sau, toàn bộ hàng ghế phía sau gần như được thả nằm xuống, vốn dĩ nàng muốn dựa vào cũng biến thành nằm ngang xuống. Ngoài ra Phác Thái Anh còn phát hiện Lạp Lệ Sa kéo vách ngăn lên trên, như vậy ánh sáng chiếu vào hàng ghế phía sau nhẹ xuống rất nhiều, rất thích hợp để ngủ. Lạp Lệ Sa thả tay xuống dưới ghế ngồi, cầm lên một chiếc thảm lông từ bến dưới hộc xe, nàng khoác lên trên người Phác Thái Anh, nhỏ giọng nói: "Ngủ đi."

Phác Thái Anh nằm lên gối nằm, khoác thảm lông lên trên người, ngoài cửa sổ tình cờ có vài tia nắng nhảy vào, có một chút thích ý không nói ra được. Nàng cắn môi, cuối cùng vẫn không chịu nói ra một câu —— cảm ơn.

Buồng xe phía sau không hề có một tiếng động, Phác Thái Anh mơ mơ hồ hồ nhắm mắt ngủ. Chiếc xe tình cờ chuyển hướng thì cơ thể nàng ngã về phía Lạp Lệ Sa, từng chút từng chút một, cuối cùng toàn bộ phần lưng chống ở tại bên chân của Lạp Lệ Sa. Thỉnh thoảng Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn nàng, thấy khuôn mặt nàng vẫn bình tĩnh ngủ nhẹ nhàng, hô hấp không lạnh cũng không nóng thì ánh mắt lập tức nhu hòa đi rất nhiều. Phác Thái Anh trở mình vươn hai tay ra ngoài thảm lông, Lạp Lệ Sa nhìn thấy trên tay nàng vẫn còn cầm tấm ảnh kia, Lạp Lệ Sa sợ Phác Thái Anh làm rơi mất muốn lấy ra đặt vào trong túi xách giúp nàng nhưng kết quả kéo tấm ảnh ra hai lần cũng đều không kéo ra được. Phác Thái Anh nắm tấm ảnh kia rất chặt, giống như đang nắm lấy một cọng cỏ cuối cùng, kiên quyết giữ chặt. Trong nháy mắt khóe mắt của Lạp Lệ Sa nhiễm phải một tầng ửng đỏ, nàng hít sâu vào một cái, cảm giác đau lòng từ trái tim chui thẳng vào trong đầu, tay nàng hơi run lên, suýt chút nữa thì không kiềm lòng lại được.

Phác Thái Anh vừa cảm giác giấc ngủ này rất sâu, khi xe đi đến làng du lịch cũng đều chưa tỉnh dậy. Sau khi chiếc xe dừng lại Tô Tử Kỳ nhìn xem phía sau, chỉ thấy được mỗi một vách ngăn, nàng im lặng đi tới bên cửa xe, gõ gõ cửa: "Lạp tổng."

Cửa sổ xe mở ra, khuôn mặt Lạp Lệ Sa lộ ra ngoài, nàng quay đầu nhìn: "Đến nơi rồi?"

Tô Tử Kỳ bước lên nhìn xem: "Đến nơi rồi, Thái Anh đang ngủ sao?"

Giọng nói Lạp Lệ Sa có chút êm dịu: "Ừm, cô đi về trước đi, chút nữa tôi gọi em ấy tỉnh dậy."

Rõ ràng là không muốn quấy rầy giấc ngủ của Phác Thái Anh, Tô Tử Kỳ cười khẽ: "Được."

Nàng nói xong nhìn thấy Lạp Lệ Sa muốn đóng cửa sổ xe lại, Tô Tử Kỳ suy nghĩ vài giây gọi: "Lạp tổng."

Cửa sổ xe đã kéo lên được một nửa, khuôn mặt sắc bén của Lạp Lệ Sa có thể ngờ ngợ nhìn thấy được, Tô Tử Kỳ nói: "Ở đoàn phim bên kia, có thể Hạ tổng sẽ chọn Triệu Khinh."

Lạp Lệ Sa liếc nhìn Tô Tử Kỳ, hờ hững nói: "Vậy thì tìm một cơ hội, đổi Triệu Khinh đi đi."

Tay phải Tô Tử Kỳ nắm lấy túi xách, thẳng thắn nói: "Nhưng mà sau lưng cô ta có Hạ tổng."

Lạp Lệ Sa vẫn là một bộ dạng nhẹ như mây gió: "Vậy thì đem Hạ Ý đổi đi."

Tô Tử Kỳ vừa nghe thấy lời này thở ra một hơi, nàng lập tức nở nụ cười nói: "Cảm ơn Lạp tổng."

"Không cần cảm ơn tôi." Ánh mắt của Lạp Lệ Sa nhìn sang, rõ ràng vẻ mặt chả khác gì so với bình thường, thế nhưng khiến cho Tô Tử Kỳ có một loại ảo giác rất rất ác liệt, là cái loại khí áp ác liệt phả vào mặt kia. Nàng ngưng lại một chút, Lạp Lệ Sa tiếp tục nói: "Muốn cảm ơn thì cô nên cảm ơn Thái Anh, nếu như không phải em ấy, tôi sẽ không cho cô cơ hội lợi dụng tôi."

Sắc mặt Tô Tử Kỳ hơi biến sắc, nàng thu lại nụ cười, rũ mi mắt nói: "Ngài đều biết hết cả rồi."

Nói xong nàng tự giễu nhếch môi cười, nghĩ cũng đúng, Lạp Lệ Sa là hạng người gì, bình thường chỉ có người này tính toán người khác, còn lại không ai dám tính toán người này. Cho dù kế hoạch của mình có thiên y vô phùng đi chăng nữa, cũng không thể tránh khỏi con mắt của Lạp Lệ Sa được, uổng công nàng còn coi bản thân mình là vô cùng thành công kia kìa. Tô Tử Kỳ nhẹ nhàng nói: "Ngài biết được từ lúc nào."

"Tôi vẫn luôn biết." Lạp Lệ Sa nói: "Tô tiểu thư, tôi nói với cô như vậy cũng không phải là muốn chỉ trích cô cái gì."

Tô Tử Kỳ nhìn về phía Lạp Lệ Sa, bên tai nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của nàng cất lên: "Ngược lại, nếu như có thời điểm cần dùng đến tôi, thì đừng nên do dự, cứ lợi dụng thoả thích."

Trong lòng Tô Tử Kỳ nhấc lên một gợn sóng nho nhỏ, nàng nhìn về phía khuôn mặt của Lạp Lệ Sa nói: "Là bởi vì Thái Anh sao?"

Lạp Lệ Sa khẽ cười: "Không phải vậy thì bởi vì cô sao?"

Tô Tử Kỳ bị Lạp Lệ Sa chọc một cú như vậy trái lại cũng không để ý nở nụ cười, nàng nói: "Nếu Lạp tổng đã nói như vậy, sau này tôi sẽ không khách sáo."

Lạp Lệ Sa như thành lập một loại thỏa thuận với Tô Tử Kỳ, nàng hơi khẽ gật đầu.

Cửa sổ xe đóng lại, Phác Thái Anh trở mình, tuy rằng đôi mắt không có mở lên, thế nhưng khóe mắt đã đỏ thấu, giống như nhuộm phải yên chi*, diễm lệ đầy mắt.

yên chi*: Chỉ một loại phấn trang điểm thời xưa.

Lạp Lệ Sa ngồi trên xe gọi đi mấy cú điện thoại, giọng nói cố gắng đè xuống rất thấp. Nửa giờ sau, Phác Thái Anh mới chậm rãi mở mắt ra. Lạp Lệ Sa vẫn chú ý đến động tĩnh bên này của nàng đưa mắt ngắm nhìn nàng mở mắt ra nhẹ giọng nói: "Tỉnh rồi?"

Phác Thái Anh xoa xoa mắt: "Ừm."

Không có hỏi là khi nào thì đến nơi, cũng không có hỏi tại sao không gọi nàng dậy, giữa hai người có một sự ngầm hiểu ý nho nhỏ lẫn nhau, nàng không hỏi, Lạp Lệ Sa cũng không nói nhiều. Sau khi xuống xe Phác Thái Anh nhận được điện thoại của Lạp Hàm, hỏi nàng đã trở về chưa, buổi tối phải quay bù một phân cảnh mà hôm trước không có quay được. Phác Thái Anh hỏi thăm ý kiến của Lạp Lệ Sa, người kia cũng không có phản đối.

Sau khi trở về khu nhà ở Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa lần lượt đi thay quần áo. Nếu là muốn quay bù thì phải mặc quần áo của ngày hôm qua, Lạp Lệ Sa nhìn quần áo sạch treo ở ban công nói: "Em giặt giúp chị sao?"

Phác Thái Anh nhìn dáng vẻ kinh ngạc của nàng mở miệng: "Không phải tôi thì là quỷ à."

Lạp Lệ Sa cười: "Sau này cứ để chị làm."

Nàng chưa từng làm qua việc nhà, cũng hiếm khi động tay chân, trước đây có trợ lý thân cận, nàng chỉ cần phụ trách làm việc, những chuyện khác đều không cần quan tâm, vì lẽ đó sau khi trụ ở bên đây thì sẽ thường xuyên quên mất những việc này. Phác Thái Anh không phải là lần đầu tiên giúp Lạp Lệ Sa giặt quần áo, thế nhưng trước đây hai người đều không có nhắc tới, bây giờ bị Lạp Lệ Sa nói ra như vậy, Phác Thái Anh dời tầm mắt qua một bên lầm bầm một tiếng rời khỏi ban công.

Nhưng mà nàng cũng không có phản đối.

Lạp Lệ Sa nhận được cái tín hiệu này sau đó đứng ở ban công nhìn về hướng phòng khách. Nhìn thấy Phác Thái Anh ôm quần áo đi tới đi lui, cuối cùng trở về phòng ngủ đóng cửa lại. Đầu quả tim của Lạp Lệ Sa bốc lên một cổ rung động sung sướng, cùng với cảm giác trước đây từng có hoàn toàn khác nhau.

Tình cảm thực sự là một thứ kỳ quái, nó có thể khiến cho con người ta bi thương và sung sướng đến không tưởng tượng nổi, cho dù vỏn vẹn chỉ vì một chút việc nhỏ hoặc là một câu nói.

Lạp Lệ Sa ôm quần áo đứng ở tại ban công rất lâu, mãi cho đến khi chân trời hiện ra một mảnh tối nàng mới trở về phòng. Sáu, bảy giờ tối, Lạp Hàm dẫn theo nhân viên đoàn phim đi đến căn nhà, bọn họ bận rộn làm việc, bố trí lại cảnh quay gần giống như ngày hôm qua. Phác Thái Anh cầm điện thoại di động nhìn mọi người trong nhóm đang nói chuyện phiếm. Ngày hôm nay được nghỉ, những người khác có thông cáo riêng thì đi làm thông cáo, có đóng phim thì trở về đóng phim, những người không có lịch trình thì cũng rảnh rỗi không làm gì, ví dụ như La Tinh, cứ khó chịu ở trong nhà một ngày không có ra ngoài. La Tinh nhìn thấy bong bóng của Phác Thái Anh nổi lên trong nhóm thì lập tức gửi tin nhắn qua: Về rồi?

Phác Thái Anh lui ra khỏi tán gẫu trong nhóm trả lời tin nhắn riêng của nàng: Ừ.

La Tinh: Kết quả thử vai thế nào? Chiến thắng hoàn mỹ?

Phác Thái Anh dưới ánh mắt vô thức nhìn về phía Lạp Lệ Sa, lại không ngờ nàng cũng đang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau, không khí có nửa phần đọng lại. Phác Thái Anh dời mắt đi, trên mặt ửng đỏ trả lời: Vẫn chưa xong, còn đang chờ thông báo.

Câu nói này tương đương với việc không được tuyển chọn, La Tinh thấy thế cũng không có tiếp tục hỏi tới nữa, trái lại đổi một cái đề tài khác. Phác Thái Anh vẫn phát hiện ánh mắt của Lạp Lệ Sa rơi vào trên người mình, nàng có chút mất tập trung trả lời, bên cạnh có người gọi: "Phác tiểu thư, làm phiền tránh ra một chút."

Cổ tay của Phác Thái Anh bị đụng vào khiến cho điện thoại rơi xuống đất, nàng cúi người xuống cùng lúc Lạp Lệ Sa cũng đã cúi xuống nhặt điện thoại lên. Trên màn hình La Tinh vẫn còn đang nhắn tin qua cho nàng, một cái rồi lại một cái tiếp theo. Tuy rằng tất cả chỉ là đang nói chuyện phiếm, thế nhưng lúc Lạp Lệ Sa nhìn xem màn hình điện thoại của nàng thì nàng vẫn lập tức đoạt điện thoại lại.

Không biết tại sao, nàng cảm thấy có chút chột dạ.

Cảnh quay rất nhanh đã bố trí xong xuôi, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh trở lại nhà bếp một lần nữa. Quá trình ghi hình cũng gần giống ngày hôm qua, chỉ là bởi vì trước đó đã diễn qua một lần, lần này thành thạo hơn rất nhiều. Tối hôm qua là Phác Thái Anh làm cơm, Lạp Lệ Sa làm trợ thủ, đêm nay cũng không ngoại lệ, Lạp Lệ Sa đứng ở một bên, nàng nhìn thấy Phác Thái Anh tiến vào nhà bếp thì tiện tay cầm lấy tạp dề ở bên cạnh. Phác Thái Anh vốn nghĩ Lạp Lệ Sa sẽ tự mặc cho chính mình thế nhưng lại thấy hai tay Lạp Lệ Sa cầm tạp dề giơ lên cao. Phác Thái Anh nhìn về phía Lạp Hàm, thấy Lạp Hàm nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng không thể làm gì khác hơn ngoài mặt đối mặt để đối phương mặc tạp dề cho mình. Phía sau tạp dề có dây buộc, Phác Thái Anh chuẩn bị đưa tay tự mình buộc lại thì Lạp Lệ Sa đã đi trước một bước nghiêng người sang bên cạnh nàng. Hai tay Lạp Lệ Sa cầm lấy dây buộc ở hai bên, cúi đầu tới gần cổ Phác Thái Anh, Phác Thái Anh nín thở, hầu như nàng có thể cảm nhận rõ ràng được hơi thở của Lạp Lệ Sa đang phun vào trên cổ của mình. Toàn bộ hiện trường đều rất yên tĩnh, Phác Thái Anh một bên vừa thôi miên chính mình phải làm một diễn viên chuyên nghiệp một bên lại lặng lẽ đỏ mặt. Lạp Lệ Sa buộc dây tạp dề ở cổ cho Phác Thái Anh sau đó lại chuyển đến hai dây ở bên hông, vẻ mặt nàng rất tập trung, cẩn thận tỉ mỉ, nhìn như đang làm một chuyện cực kỳ quan trọng. Mà tất cả mọi người cũng sẽ không ngờ đến giờ khắc này nàng đang len lén sỗ sàng, tâm trạng sung sướng, cho dù trên mặt nàng vẫn cực kỳ đàng hoàng, nghiêm túc đoan chính như cũ.

Sau khi buộc dây tạp dề xong thì Phác Thái Anh bắt đầu nhặt rau, Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh nàng hỗ trợ rửa sạch. Dưới ống kính, hai người bận rộn làm việc, thật sự rất giống một đôi thê thê mới vừa kết hôn, không nhìn ra một chút nào là nét đang diễn kịch. Đạo diễn và camera man đứng ở gần đấy đều vừa quay vừa nói hai người này càng ngày càng hiểu ý, lúc trước cường bạo ghép hai người thành một đôi là quyết định chính xác. Lạp Hàm nghe thấy bọn họ tán gẫu lặng lẽ tự hào về bản thân, có thể không chính xác được hay sao, nếu so sánh với những khách mời khác, thì đôi này thật sự là một đôi đã kết hôn rồi đó!

Dưới ống kính, Phác Thái Anh đang xào rau, mà Lạp Lệ Sa đứng ở bên cạnh nàng thỉnh thoảng hỗ trợ, bầu không khí hài hòa, hương thơm của món ăn cũng bắt đầu bốc lên từng trận. Nhân viên trong đoàn phim không khỏi sờ sờ cái bụng, thật sự đúng là bị kéo lên cảm giác thèm ăn, cảm thấy đói bụng.

Phác Thái Anh làm ba món thường một món canh, canh là canh sườn, được hầm trong nồi áp suất, hương thơm nồng nặc, mới vừa mở nắp ra thì đã bốc lên một trận mùi thơm. Nhưng Phác Thái Anh trong chớp mắt lại dừng động tác lại một chút, giờ khắc này hương vị thơm ngon thường ngày đối với nàng mà nói là một loại dằn vặt, đặc biệt là loại hương thơm nồng nặc như bây giờ, xông vào mặt không phải là mùi thơm, mà là cảm giác muốn nôn mửa. Vẻ mặt Phác Thái Anh lập tức thoáng thay đổi, đuôi mắt nàng liếc nhìn Lạp Lệ Sa đang che người đứng ở bên cạnh, đem ống kính hoàn toàn che khuất. Phác Thái Anh đóng nắp nồi lại, làm một cái hít sâu, đè xuống kích động muốn nôn mửa, nhưng vẫn chưa đè xuống được thì một luồng cảm giác buồn nôn xông tới khiến nàng lập tức lên tiếng ho khan. Nương theo mấy tiếng ho khan còn có hai tiếng nôn ọe, mặt mày Phác Thái Anh trắng bệch, đáy mắt có bọt nước, Lạp Lệ Sa giải thích: "Cắt đoạn này đi, hai ngày trước Phác tiểu thư bị cảm lạnh gần đây còn chưa khỏe hẳn, có hơi khó chịu một chút."

Những nhân viên khác trong đoàn phim đều nhớ tới cái sự kiện biến thái vào khuya hai ngày trước, đạo diễn gật đầu: "Vậy quay lại đi."

Phác Thái Anh cũng đã tốt hơn rất nhiều, nàng đưa mắt nhìn đạo diễn nói: "Xin lỗi, tôi đi trang điểm lại."

Đạo diễn mang theo ý cười nhìn nàng đi đến phòng vệ sinh, những người khác ngồi vây quanh lại cùng một chỗ thảo luận hội ý một chút nữa buổi tối nên ăn cái gì. Lạp Lệ Sa trở về phòng một chuyến, lúc đi ra thì Phác Thái Anh cũng vừa mới bước ra khỏi phòng vệ sinh. Lạp Lệ Sa đi tới bên cạnh nàng đưa túi mận khô ở trên tay nhét vào trong lòng bàn tay nàng, động tác rất nhanh, Phác Thái Anh hầu như không kịp phản ứng lại. Đợi đến khi nàng ý thức được trong lòng bàn tay có một thứ gì đấy thì Lạp Lệ Sa đã rời khỏi bên cạnh, mà nhân viên đoàn phim cách đó không xa vẫn còn đang cười cười nói nói. Phác Thái Anh cúi đầu nhìn túi mận khô trong lòng bàn tay, trong lòng lại nổi lên một chút ngọt ngào.

Đoạn quay bù chỉ ngắn tới cảnh quay làm xong cơm tối, sau khi quay xong nhân viên của tổ chương trình lập tức thu dọn đạo cụ chuẩn bị rời đi. Lạp Hàm lại không chịu đi, nàng đợi những người khác đều rời đi sau đó chạy vào trong nhà nằm ở trên sô pha. Phác Thái Anh còn đang làm món ăn cuối cùng, Lạp Lệ Sa bưng món ăn bước đến bàn ăn thì nhìn thấy bộ dạng này của Lạp Hàm, nàng tức giận đi tới nói rằng: "Tại sao em lại không trở về đi?"

"Trở về cũng không có cơm ăn." Lạp Hàm nói dối cũng không biết ngượng: "Lại nói em có việc muốn nói với chị Thái Anh."

Phác Thái Anh nghe thấy hai người tán gẫu cười cười: "Việc gì á?"

Lạp Hàm lăn lộn một hồi bật người dậy từ trên ghế sô pha, híp mắt cười đi tới bên cạnh Phác Thái Anh nói: "Không phải cuối tuần là sinh nhật chị sao, ông nội hỏi chị có trở về mừng sinh nhật hay không."

"Không phải là chúng ta phải ghi hình sao?"

Lạp Hàm đếm đếm nhẩm nhẩm mấy ngón tay: "Em xem qua rồi, trùng vào ngày nghỉ."

Phác Thái Anh hơi khẽ gật đầu: "Chị cũng không chắc lắm, còn phải hỏi Tô tỷ."

Lạp Hàm nghe vậy bĩu môi: "Vậy á, bộ [Nhất Mộng] của chị vẫn chưa quay xong sao?"

Phác Thái Anh xới cho Lạp Hàm một chén cơm ba người cùng nhau ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện: "Vẫn chưa đâu, nhưng mà phân cảnh ở phần cuối cũng không nhiều, Tô tỷ muốn nhân lúc ngày nghỉ thì đi quay bù."

Tô Tử Kỳ dự tính là sau khi ghi hình [Tuần trăng mật] xong, thì [Nhất Mộng] cũng vừa đóng máy, đến lúc đó chỉ cần trực tiếp tiến vào đoàn phim [Phản Quang], sau khi quay xong bộ [Phản Quang] là có thể nghỉ ngơi một trận. Chỉ có điều nàng không muốn nói cho Lạp Hàm biết, đơn giản nói: "Vì lẽ đó sắp tới có chút bận rộn, chắc là không có cách nào trở về."

"Ông nội còn đang đợi tổ chức sinh nhật cho chị vậy mà." Lạp Hàm nói: "Gần đây ông ấy lúc nào cũng nhắc tới chị."

Bởi vì liên quan đến quay chương trình, Lạp Tùng Lâm biết Lạp Hàm và Phác Thái Anh đều đang ở chung một làng du lịch. Hắn sẽ không chủ động hỏi Lạp Lệ Sa, vì vậy chỉ có thể hỏi Lạp Hàm, thành ra đêm nay Lạp Hàm mới lì lợm không chịu đi. Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn Lạp Hàm nói: "Ông nội ở nhà một mình nhàn rỗi không có việc gì làm, em nên trở về bồi ông ấy nhiều hơn."

Lạp Lệ Sa nghe vậy giương mắt nhìn Phác Thái Anh, nghĩ đến trước đây bản thân tình cờ có mấy lần trở về nhà đều là Phác Thái Anh bồi Lạp Tùng Lâm, mà hai chị em bọn họ lại chưa bao giờ hỏi thăm bồi Lạp Tùng Lâm đi dạo hoa viên hay là chơi cờ thưởng thức trà, nhắc tới cũng cảm thấy rất bất hiếu.

Lạp Hàm không nghĩ nhiều nói: "Em biết rồi."

Phác Thái Anh cười cười tiếp tục cúi đầu ăn cơm, ánh đèn chiếu vào trên cơ thể của ba người, làm tăng thêm sự ấm áp yên tĩnh. Sau khi ăn xong Lạp Lệ Sa dọn dẹp bát đũa, Lạp Hàm lại chả khác gì phát hiện ra một vùng đất mới dựa người ở bên cạnh Phác Thái Anh nói: "Chị Thái Anh, em không nhìn lầm đúng không, chị hai của em lại còn biết làm việc nhà?"

Phác Thái Anh thấy nàng khuếch đại nói đùa thì lắc đầu, không cảm thấy mình thiên vị Lạp Lệ Sa nói: "Chị ấy còn biết nhiều thứ lắm đấy."

Lạp Hàm nghe qua như vậy lập tức không có phản ứng lại, đợi đến khi ngẫm nghĩ ra được mùi vị ở bên trong mới hiểu, nàng tựa vào bên cạnh Phác Thái Anh: "Tỷ như cái gì?"

"Tỷ như. . ." Phác Thái Anh nghiêng đầu liếc nhìn Lạp Hàm một cái, nhìn ra dáng vẻ Lạp Hàm là muốn nhiều chuyện sắc mặt bình tĩnh nói: "Tỷ như em ăn cơm xong thì nên về nhà rồi."

"Đừng mà." Lạp Hàm ôm điện thoại di động nói: "Không phải thời gian còn rất sớm hay sao, mà đúng rồi chị Thái Anh, chị có xem video hậu trường không?"

Phác Thái Anh bị nàng kéo tay ngồi ở trên sô pha, hai người đầu kề sát nhau, Lạp Hàm mở video trong điện thoại di động ra nhìn Phác Thái Anh nói: "Bây giờ độ hot của đề tài chị và chị hai là cao nhất đấy."

Điểm ấy thì thật ra Phác Thái Anh có biết một hai cái, có thể là do video hẹn hò lần kia của nàng và Lạp Lệ Sa tích góp không ít fans CP, cũng có thể là do tổ chương trình cố gắng xào CP cho hai người. Vì lẽ đó mỗi lần tung video hậu trường của nàng và Lạp Lệ Sa ra ngoài thì kênh chat đều bùng nổ, biểu lộ yêu thương mù mịt như một làn khói. Phác Thái Anh nhìn thấy bên trong kênh chat đều là 'Phác Thế Giới và Lạp Vũ Trụ mama luôn yêu thương hai người!' 'Ngày hôm nay là dành riêng cho Phác Thế Giới và Lạp Vũ Trụ sao?' 'Ái tình hạnh phúc dìm chết tôi rồi!' nhất thời cũng không có cảm thấy kì lạ hay lúng túng gì, mà trước đó lúc nàng mới vừa nhìn thấy cái biệt danh này mấy ngày cũng đều không muốn chạm vào điện thoại. Lạp Hàm bấm bấm điện thoại một hồi nói rằng: "Chị Thái Anh, có mấy lời không biết em có nên nói với chị hay không."

Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn nàng: "Nói cái gì?"

Lạp Hàm cắn môi, nàng tắt video đi mở ra album ảnh một lần nữa, cuối cùng bên trong nhảy ra hai tấm ảnh có chút mơ hồ. Khung cảnh rất tối, ngờ ngợ có thể nhìn thấy được cái ghế màu đỏ, ngồi trên ghế có hai người, một người đang nằm ngủ ở trên ghế, một người khác lại dùng tay nâng đầu người đang ngủ. Phác Thái Anh nhìn lướt qua thì có thể nhận ra, đây là được chụp ở trong rạp chiếu phim, mà người đang ngủ là nàng, còn người nâng đầu nàng chính là Lạp Lệ Sa. Nghĩ đến ngày đó Lạp Lệ Sa sau khi bước ra khỏi rạp chiếu phim thì thường xuyên động đậy cánh tay, ngày đó nàng còn cảm thấy kỳ quái, hóa ra là như thế này.

Phác Thái Anh trầm mặc không có nói ra lời nào, Lạp Hàm nói vào: "Chị Thái Anh, đây là ngày đó sau khi em đi vệ sinh về không cẩn thận chụp được."

Ngủ ở trong rạp chiếu phim, đưa vào nội dung video thì không thích hợp, thế nhưng nàng lại không nỡ xóa, cứ như thế giữ lại. Cũng đã nghĩ tới sẽ cho Phác Thái Anh xem, nhưng lại không biết tình cảm của hai người đã tiến triển đến bước nào. Đêm nay nhìn thấy hai người ở chung một chỗ, lại nghĩ tới lời Phác Thái Anh vừa nói, lá gan của Lạp Hàm lập tức lớn hơn, chủ động nói tới việc này, còn tiếp tục nói: "Chị Thái Anh, thật ra tính tình của chị hai, chị còn hiểu rõ hơn nhiều so với em. Chị ấy không thích nói nhiều, có lúc làm chuyện gì đó cũng không cho chúng ta nhìn thấy, vì lẽ đó sẽ cảm thấy chị ấy rất lạnh nhạt, không có tình người. Nhưng thật ra chị ấy không phải như vậy, chị ấy rất tốt."

Phác Thái Anh không nghĩ tới Lạp Hàm sẽ bỏ công tới đây làm bà mai bà mối, nàng nhìn dáng vẻ Lạp Hàm đàng hoàng trịnh trọng giải thích mím môi nói: "Tỷ như cái gì?"

"Tỷ như —— chị Thái Anh, chị thật sự muốn nghe sao?" Hai mắt Lạp Hàm sáng lấp lánh, Phác Thái Anh cười lên: "Không phải em đến đây là để nói cho chị nghe sao?"

Lạp Hàm cắn môi: "Bị chị nhìn ra rồi."

Phác Thái Anh trầm mắt: "Ra ngoài nói đi."

Mới vừa ăn xong, nàng cũng muốn ra ngoài đi dạo một vòng, thuận tiện —— hiểu rõ về một Lạp Lệ Sa mà nàng không biết, Lạp Hàm vội vàng gật đầu: "Dạ."

Lạp Lệ Sa dọn dẹp xong bát đũa quay đầu thì không còn thấy ai, phòng khách trống rỗng, nàng khó hiểu hô lên: "Thái Anh?"

"Tiểu Hàm?"

Không ai đáp lại nàng, lông mày Lạp Lệ Sa nhíu lại, điện thoại của Phác Thái Anh còn đặt ở trên bàn trà, nàng chuẩn bị đi đến phòng ngủ của Phác Thái Anh thì nhìn thấy ở bên ngoài cửa sổ có hai bóng người. Lạp Hàm đứng bên cạnh Phác Thái Anh, hai người đi rất chậm, giống như đang tán gẫu, Lạp Hàm khua tay múa chân, vẻ mặt cực kỳ khuếch đại, còn Phác Thái Anh đi bộ ở bên cạnh vẻ mặt nhàn nhạt nhưng khóe môi lại ngậm lấy một nụ cười. Lạp Lệ Sa đứng ở bên cửa sổ nhìn một lúc lâu rốt cuộc cũng mở cửa ra bước theo sau.

Buổi tối ở bên ngoài cũng không tệ, đầu xuân vừa qua, khí trời ấm áp đi rất nhiều, gió thổi vào người cũng không còn cảm thấy lạnh giống như trước đây, trái lại còn bay tới từng trận mùi hương nhàn nhạy. Lạp Hàm huyên thuyên nói ra một tràn dài sau đó chắc nịch gật đầu: "Vì lẽ đó á, chị hai của em thật sự là miệng ngốc không biết ăn nói, nhưng thật ra chị ấy làm rất nhiều việc."

Phác Thái Anh nghe thấy Lạp Hàm nói như vậy nghiêng đầu hỏi: "Miệng ngốc? Không biết ăn nói?"

Trước đây nàng cũng từng nghĩ Lạp Lệ Sa như vậy, mãi cho đến khi gần đây nàng mới thấy được khả năng chém gió của Lạp Lệ Sa lợi hại đến mức nào, lợi hại đến nổi khiến cho con người ta không chống đỡ được. Lạp Hàm nghiêm túc gật gật đầu: "Đúng vậy, mẹ em nói từ nhỏ chị hai đã như vậy, không thân với bất kì ai, cũng không thích tụ tập tán gẫu, mỗi ngày ngoại trừ học tập thì chính là học tập."

Nàng vừa dứt lời thì phía sau có tiếng chuông điện thoại kêu lên, Phác Thái Anh và Lạp Hàm cùng nhau quay đầu. Phía sau cách đó không xa Lạp Lệ Sa vừa hay cũng đang ngẩng đầu lên nhìn về phía bên này, trên mặt nàng xuất hiện vẻ mặt không tự nhiên hiếm thấy. Lạp Hàm nhíu mày cười lên, Phác Thái Anh lại không có hé răng, Lạp Lệ Sa lui về phía sau hai bước đưa tay ra làm tư thế bản thân mình phải nghe điện thoại.

Lạp Hàm sau khi nhìn thấy Lạp Lệ Sa nhận điện thoại mới nhỏ giọng nói: "Chị Thái Anh, chị xem kìa, em bảo đảm chị ấy chắc chắn không yên tâm nên mới muốn đi theo, bây giờ chị ấy xem chị là bảo bối ấy."

Phác Thái Anh liếc nàng một cái, Lạp Hàm nhấc tay đầu hàng: "Vậy hai chị cùng nhau trở về đi nha, em trở về nhà trước đây."

"Ừm." Phác Thái Anh nhàn nhạt gật đầu: "Ngủ ngon."

Sau khi Lạp Hàm rời đi Phác Thái Anh lại ngồi ở trên một chiếc ghế dài nhìn Lạp Lệ Sa đang nghe điện thoại cách đó không xa. Khoảng cách giữa hai người cũng không xa bao nhiêu, nàng vẫn có thể nghe thấy được giọng nói của Lạp Lệ Sa, ngờ ngợ có nhắc đến tên Hạ Ý, sau đó nàng lại nghĩ đến những gì mà mình nghe thấy ở trong xe, trong lòng nàng nhất thời phức tạp. Đối diện ghế dài là một bồn hoa, hai tay Phác Thái Anh đặt lên trên đầu gối gảy gảy cái bông hoa kia.

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

Chẳng biết từ lúc nào mà Lạp Lệ Sa đã nói chuyện điện thoại xong, nàng đi tới bên cạnh Phác Thái Anh. Xung quanh chỗ này chính là vườn hoa, trong không khí dâng lên một cỗ hương hoa không biết tên, hòa trộn lại cùng một chỗ, cực kỳ thơm. Tay Phác Thái Anh gảy gảy bông hoa hơi ngừng lại, quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa, thấp giọng nói: "Đang suy nghĩ đây là hoa gì."

Dưới ánh đèn đường, một nửa khuôn mặt của nàng thì bị bóng tối che khuất, nửa kia thì hiện ra tinh xảo xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt kia, óng ánh sáng rực. Lạp Lệ Sa bỏ điện thoại lại vào trong túi áo, ngồi xổm một nửa xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm bông hoa kia, nhìn một lát rồi lắc đầu: "Chị cũng không biết."

Phác Thái Anh nhìn chằm chằm bông hoa nói: "Thiệt thòi vừa rồi Lạp Hàm còn thổi phồng chị đến mức không có cái gì là không biết."

Nghĩ tới đây đúng là lời mà Lạp Hàm có thể nói ra thì Lạp Lệ Sa sờ sờ khóe mắt, nàng nói rằng: "Thời gian không còn sớm, nên trở về nghỉ ngơi."

Tay Phác Thái Anh gảy gảy bông hoa hơi ngừng lại, mím môi rất lâu mới mở miệng nói: "Tôi có thể hỏi chị một chuyện được không?"

Lạp Lệ Sa không có lập tức trả lời mà là nói thêm vào: "Chúng ta cùng nhau trao đổi đi, chờ em hỏi xong, chị cũng có thể hỏi em một câu hỏi được không?"

Phác Thái Anh cúi đầu nhìn Lạp Lệ Sa , bốn phía đen kịt, đèn đường mờ nhạt, ánh đèn không nổi bật rơi vào trên người Lạp Lệ Sa, đem vẻ mặt của nàng hiện lên không rõ, Phác Thái Anh suy nghĩ vài giây: "Được."

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Em hỏi đi."

Cơ thể Lạp Lệ Sa vẫn nửa ngồi nửa quỳ như cũ, cứ ngồi như vậy nàng sẽ không cao hơn Phác Thái Anh, lúc nói chuyện nàng chỉ khẽ ngẩng đầu, Phác Thái Anh cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau, quanh thân hai người có gió ấm thổi qua, phân tán hương hoa đi khắp nơi, Phác Thái Anh nói: "Có phải là Tô tỷ giao lại chuyện kịch bản mới cho chị?"

Lạp Lệ Sa không hề có chút do dự nào gật đầu: "Đúng vậy."

Phác Thái Anh tiếp tục nói: "Vậy chị định làm gì?"

Ngữ khí của Lạp Lệ Sa bình tĩnh nói: "Phải xem Hạ Ý chọn như thế nào."

"Nếu như Hạ Ý không chọn tôi thì sao?"

Lạp Lệ Sa đáp lại nàng: "Vậy thì đem Hạ Ý đổi đi."

Một câu nói đơn giản, nhưng chuyện sau lưng cần làm bao nhiêu, cần tiêu hao tài lực bao nhiêu, Phác Thái Anh không thể nào không biết. Chóp mũi nàng đau xót, đánh tầm mắt sang một hướng khác: "Không phải Lạp tổng từng nói, xưa nay không bao giờ mua bán lỗ vốn hay sao?"

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Trên nguyên tắc, đúng là chị chưa bao giờ mua bán lỗ vốn."

Phác Thái Anh bình tĩnh nhìn nàng: "Vậy bây giờ Lạp tổng là đang làm gì?"

Lạp Lệ Sa nhìn thẳng vào mắt Phác Thái Anh: "Nhưng mà em lại nằm ngoài nguyên tắc của chị."

Gió xuân kéo tới, thổi tung nhịp tim rối loạn của Phác Thái Anh, trên mặt nàng nhìn như rất bình tĩnh, thế nhưng tay lại một mực nắm lấy bông hoa kia, dùng sức lớn đến suýt chút nữa thì đã nhổ bông hoa kia bật gốc. Sau khi Lạp Lệ Sa nói xong vẫn ngửa đầu nhìn Phác Thái Anh như cũ: "Bây giờ chị có thể hỏi câu hỏi của chị không?"

Phác Thái Anh rũ mi mắt, nàng thu tay về, thấp giọng nói: "Chị hỏi đi."

Lạp Lệ Sa đứng lên ngồi ở bên cạnh nàng, ngữ khí nghi hoặc nói: "Trước đây lúc em yêu chị, em có nghĩ tới chuyện muốn hôn chị không?"

Trong nháy mắt Phác Thái Anh như hoá đá, cả người nàng cứng đờ ngay tại chỗ, mấy giây sau nàng mới quay đầu hơi kinh ngạc hỏi: "Chị nói cái gì?"

Vẻ mặt Lạp Lệ Sa vẫn bình tĩnh như cũ nói: "Chị nói, trước đây lúc em yêu chị, em có nghĩ tới chuyện muốn hôn chị hay không?"

"Chị ——" Phác Thái Anh không nghĩ tới Lạp Lệ Sa còn có thể đàng hoàng trịnh trọng lặp lại như thế một lần nữa. Hơi nóng của nàng tức khắc lẻn lên đến trên mặt, khắp mặt đều đỏ bừng, cũng may bốn phía tối mịt, ngược lại cũng không thấy rõ vẻ mặt của nàng. Phác Thái Anh thấy Lạp Lệ Sa còn đang chờ mình trả lời, khẩu khí nàng ngột ngạt nói: "Tại sao chị lại hỏi như vậy."

"Chị chỉ muốn hỏi thăm xem em khắc chế bằng cách nào." Lạp Lệ Sa ngồi dựa vào bên cạnh nàng một chút, khoảng cách của hai người rút ngắn lại. Phác Thái Anh quay đầu đi, giọng nói của Lạp Lệ Sa nổ lên ở tại bên tai: "Bây giờ chị cực kỳ muốn hôn em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip