Chương 12: Tâm linh tương thông.

*****

Khánh Chi bất lực hi vọng ai đó sẽ đến cứu lấy mình.

Từ phía sau lưng, tiếng chân người chạy đều đặn bỗng dưng tăng cường độ dần, Khánh Chi thấp thỏm cầu cho đó không phải là một tên khốn nạn nào nữa. Ông trời cuối cùng cũng thương xót số phận của nàng ta.

" Ê! Tụi mày có mắt không? Mắt để dưới lòng bàn chân rồi hả?" Một giọng nói cất lên, Khánh Chi nhận biết được đây là của một người con gái.

" Ừa, nhìn xung quanh coi có ai hâm mà chạy như bọn mày không? Chỉ huy không thấy thì cũng đừng có mà làm tới, không cẩn thận tao vả cho bây giờ." Lần này là một giọng nam không quá trầm, đặc nghẹt chất Hà Nội.

Phương Anh và Đông Anh chạy lên, Đông Anh chen vào khoảng trống giữa Khánh Chi và lũ con trai, anh chau mài khó chịu.

" Ôi dồi ôi cái bọn hôi cánh này, tránh đường cho bố mày chạy, đừng có mà sáp sáp lại đây làm ngộp hết cả không khí rồi đây này!"

Phương Anh chạy bên tay trái Khánh Chi, cô nắm chặt cổ tay nàng ta kéo đi ra khỏi hàng. Cô không hề vội vã, cũng không hề sợ hãi, mắt đăm đăm nhìn về hướng muốn đến mà dắt nàng ta theo.

" Cậu... Cậu..." Khánh Chi ấp a ấp úng, muốn nói cái gì đó mà lại không biết nói cái gì.

" Làm sao?" Bây giờ ở khoảng cách gần như vậy - một cái nắm tay - Khánh Chi nghe rõ ràng giọng của người trước mặt.

Là một chất giọng ấm áp, dịu dàng rất êm tai. Thẳng thắn mà nói, Khánh Chi nghĩ nếu nghe nhiều, nàng ta có thể sẽ nghiện giống như cái cách nàng ta nghiện sách nói hay như cái cách nàng ta nghiện màu và cọ vẽ. Đột nhiên chân nàng ta thoáng không còn thấy đau nữa, thay vào đó cảm giác vui sướng khấp khởi ở nơi trái tim nàng càng rõ rệt hơn.

Phương Anh chẳng nói chẳng rằng, một mạch kéo Khánh Chi đi vào phòng y tế của trường. Nhân viên y tế nhìn thấy chân nàng ta thì xém rơi cả kính, còn tưởng mình bị mê ngủ làm hoa mắt. Bà nhăn mặt trách móc.

" Trời ơi, em mang cái chân như này đi chạy bộ á? Em đùa cô à Chi?" Bà mở một lọ thuốc, dùng tăm bông thoa lên làn da ửng đỏ, sưng vù nơi cổ chân Khánh Chi.

Bên cạnh nhìn kỹ càng vết sưng trên chân Khánh Chi, Phương Anh mặt nhăn sắp bị hút hết vào giữa mũi mà mất tăm. Cô thầm chửi thề trong bụng, cả người không tĩnh nổi vì tức giận, nghiến răng nghiến lợi chặt đến mức sợ sẽ nứt hết ra rồi chỉ còn lại hai hàm nướu đỏ chót.

Càng nhìn lại càng tức, cô quay đầu ra ngoài sân trường, hít thở cho bình tĩnh lại. Khánh Chi bên này trả lời qua loa mấy câu hỏi từ nhân viên y tế, cười xoà gật đầu với mấy lời dặn dò chân thành từ bà.

Sau khi được bó lại sơ sài bằng vài miếng gạt mỏng khi đã bôi thuốc xong, Khánh Chi được thả về lớp để tiếp tục học.

Nàng ta sải bước theo sau bóng lưng của Phương Anh, thầm cảm thán tóc người này sao mà mượt mà, bóng bẩy được như vậy dưới ánh nắng chiều vàng đượm kia, cứ như một giấc mơ siêu chân thực nhưng vẫn rất giả dối. Khánh Chi vô cùng cảm kích Phương Anh, thầm nhớ lại xem trong lớp mình có một người như vậy sao? Sao đó giờ mình không hay không biết nhỉ?

*****

Vuốt nước trên gương mặt xuống bằng hai bàn tay, Phương Anh kết thúc mớ ký ức hỗn độn kia bằng một cái gõ đầu mạnh lên bức tường, tay cô nắm chặt lại. Quên đi, quên hết đi!

Phương Anh tắt vòi nước, bước ra khỏi phòng tắm cùng với một cái khăn lông và bộ áo choàng buộc lỏng lẻo, làm lộ hết vùng xương quai xanh trắng trẻo và đôi chân thon thả. Cô lơ đãng lau mái tóc ướt, đi về phía va ly cạnh giường.

Từ nãy đến giờ đằm mình trong bồn tắm đã hơn nửa tiếng, cô mỏi mệt nằm nhoài ra giường, không thèm để ý tới mái tóc chưa khô hẳn xoã dài ngỗn ngang trên tấm chăn trắng tinh. Nhìn lên trần nhà, vẻ mặt nhăn nhó đầm đìa mồ hôi và cổ chân sưng đỏ của Khánh Chi che lấp hai tròng mắt giống như cô đang đeo một cái kính có khả năng chiếu hình ảnh đến từ phim viễn tưởng. Phương Anh không thể quên mình đã tức giận đến mức nào khi nàng ta bỏ mặc bản thân mình như vậy.

Bởi vì một người từ bé luôn được dạy cách yêu thương bản thân mình và ưu tiên sự an toàn cho mình trước tiên như cô thì làm sao thấu được nỗ lực để không cần ai thương hại của Khánh Chi. Thế nên cô thấy bất bình và khó chịu, cô muốn nắm lấy hai vai nàng ta lắc qua lắc lại thật mạnh rồi hét vào mặt nàng ta câu: hãy yêu bản thân cô chút đi! Nhưng lại cảm thấy mình bây giờ không cần thiết phải quan tâm.

Sống trong một ngôi nhà quạnh quẻ của dì dượng, cộng thêm việc không có bố mẹ ở bên chiều chuộng yêu thương. Khánh Chi luôn phải học cách tỏ ra mình mạnh mẽ và tự cường hơn bất cứ ai, vì nàng ta biết, không làm như thế thì mọi kẻ trên đời này đều sẽ bắt nạt nàng ta.

Thời điểm đó Phương Anh vẫn chưa nảy sinh tình cảm với Khánh Chi, cô chỉ nghĩ "con nhỏ này" thật ngu ngốc. Cô chẳng muốn day dưa thêm đâu với một người chắt chiu với bản thân mình như vậy.

Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy mình ngu ngốc, nếu không phải lúc đó Phương Anh mới học lớp 10, cô đã không còn cái cớ nào để tự bào chữa cho cái thói đánh giá người khác của mình rồi. Bên cạnh là điện thoại đổ chuông, Phương Anh liếc sang nhìn.

" Alo?" Cô bắt máy.

" Phương Anh." Một giọng nói dịu dàng vang lên qua loa điện thoại, chất giọng quen thuộc mà Phương Anh không thể nhầm lẫn.

Cô ngồi bật dậy, lông mày giãn ra một chút. " Chị? Có chuyện gì vậy?"

Người phụ nữ đầu dây bên kia mỉm cười, người ấy ngồi trên một cái ghế có đệm, trước một tấm gương có đèn xung quanh, hai người đeo khẩu trang đứng hai bên, thay phiên nhau dùng cọ tô vẽ thêm lên khuôn mặt vốn trời sinh như tiên hoa. Người này mân mê vật gì nhỏ bé trong lòng bàn tay, đôi bàn tay trắng mềm mịn và bộ nail màu đen đính vài charm tinh xảo bé tí gõ gõ lên mặt bàn.

" Có chuyện mới gọi được cho em sao, cục cưng?"

Phương Anh cúi mặt khúc khích. " Đâu có đâu có, chị muốn gọi khi nào mà chả được, em đâu giám ý kiến chi."

" Vào đến Sài Gòn rồi chứ gì, khi nào mới đi gặp chị như em đã hứa."

" Trời ạ, cái đó chị yên tâm, tối nay hoặc mai là em đi ngay lập tức. Cái gì chứ chị thì em phải hứa là giữ lời."

" Ờ, để tôi xem mấy người làm thế nào." Nói xong cúp máy. Gương mặt vui vẻ tủm tỉm cười của người này khiến người trợ lí đứng gần đó chú ý, cô gái trẻ dí sát lại.

" Chị nói chuyện với ai mà trông vui thế?"

Người đó quay sang, gõ cái cộc lên trán trợ lý. " Nhiều chuyện quá, đi làm việc của em đi." Cô gái trợ lí bĩu môi, quay lại làm việc.

Phương Anh mặc lên người chiếc áo thun và quần ngắn đến nửa đùi, từng bước đi xuống cầu thang lớn. Trong phòng ăn, mùi thức ăn đã bay ra sảnh giữa nhà, ngào ngạt.

Cô liếc nhìn vào bên trong thì mém nhảy lên nóc nhà. " Ôi. Nhiều thế hả Dương?"

Trên bàn dài là chừng hai mươi mấy đĩa thức ăn đầy ắp, Phương Anh hoài nghi nhân sinh liếc nhìn xung quanh xem có khách khứa gì đến không. Không có ai hết, vậy nguyên cái bàn này đãi cho cả làng ăn không hết là cho ai ăn?

" Chứ gì nữa? Bà Loan thương con, sợ con gái mình ăn không no, đặc biệt chuẩn bị cho chị một chế độ ăn uống chuẩn theo các loài voi để chị khoẻ mạnh mà." Ngọc Dương đứng một bên, thở dài.

Bà Loan từ trong bếp đi ra, trên tay là một nồi lẩu bò nghi ngút khói, mắt nhìn thấy con gái.

" Phương Anh tắm xong rồi hả con, qua đây ngồi ăn nè. Mẹ biết con thích ăn thịt bò, nên mẹ thức từ 3 giờ sáng nấu cho con nguyên một mâm bò, đảm bảo ăn xong con sẽ nhớ mãi tình thương của mẹ." Bà cười nhìn cô, ngoắt tay.

Phương Anh thầm nghĩ: đây là đảm bảo ăn xong hết thích thịt bò thì có.

" Dạ... Vậy ba đâu mẹ?" Từ lúc cô có mặt trong ngôi nhà này đến bây giờ, ba của cô - ông Toàn không thấy tăm hơi.

" À, ổng đi siêu thị mua thêm đồ cho con rồi, kệ đi kệ đi." Bà Loan không có vẻ gì là quan tâm đến ông chồng, bà tích cực sắp xếp đồ ăn trên bàn.

Ngọc Dương cảm khái tình mẫu tử thiêng liêng giữa mẹ và chị gái, cậu bứt rứt đứng nhìn mâm thịt mẹ tận lực vì chị gái mà nấu, lại nhớ tới một trái táo mẹ cũng không cho mình ăn. Ừm ừm ừm, tôi hiểu ra rồi.

Hoá ra hồi nhỏ mẹ nói nhặt được mình ngoài bụi tre là thật.

Phương Anh đi tới, câu cổ thằng em trai về chỗ ngồi, nhét Ngọc Dương ngồi ngay ngắn trên ghế rồi sang bên cạnh ngồi xuống. Cô mỉm cười hưng phấn cầm đôi đũa lên, nhìn một bàn thịt đang chờ mình xơi chén.

Bà Loan đứng bên cạnh nhìn hai đứa con ăn ngon miệng thì cũng vui lây, bà săn sóc hỏi han: " Phương Anh khát nước không con? Mẹ đi lấy, con uống nước gì?" 

Phương Anh suy nghĩ, đẩy cùi chỏ khều em trai.

Ngọc Dương nói: " Nước chanh mẹ ạ."

Bà Loan vội gật đầu đi vào trong lấy. Bà vừa đi khuất thì tiếng lộp cộp giày âu phát ra ngoài sảnh, càng lúc càng gần. Một người đàn ông lịch lãm, mặt âu phục mở một cúc áo, không đeo cà vạt hai tay hai túi đồ lớn đi vào phòng ăn.

" Ba." Phương Anh lên tiếng, cậu em đang cắm đầu ăn bên cạnh cũng theo cô ngóc đầu dậy, hai má còn đang bị mớ thịt độn lên như hai trái bóng tennis.

" ... " Ông Toàn đứng hình.

Sáu mắt nhìn nhau, không rời nửa giây, Ngọc Dương nuốt hết một miệng thịt xuống bụng, tròn mắt gọi ba.

Ông Toàn hắng giọng một cái, định vuốt lại mái tóc nhưng hai tay lại đang kẹt hai túi lớn. Ông đành bất lực ừ một tiếng, đưa đồ cho người giúp việc bên cạnh rồi đi về phía bàn ăn.

" Ba ăn cái này đi." Ngọc Dương gắp cho một ít gỏi bò, ông Toàn gật đầu.

Phương Anh vẫn nhàn nhạt ăn cơm, mặt thản nhiên không nói năng gì. Bà Loan từ trong bếp bưng ra hai ly nước chanh tổ bố, đặt trước mặt hai đứa con mỗi đứa một ly. Thậm chí còn không để ý chồng đang ngồi đối diện.

" Ồ, ông về rồi đó hả. Về rồi thì rửa tay rửa mặt rồi hẳng ăn, có ai bỏ đói đâu mà gấp dữ vậy?"

" Ờ, ừm." Ông lủi thủi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Lúc ba của Phương Anh trở lại bàn ăn, các đĩa thức ăn đã vơi đi nhiều. Ông nhìn hai đứa con, cảm thán. " Ngọc Dương, dạo này con ăn khoẻ hơn rồi ha."

Cậu há hốc ngoác miệng trả lời: " Đâu phải con. Chị hai đó, chỉ bào như hạm*."

* Bào: bào mòn. Ở đây nghĩa là ăn.
   Hạm: hạm đội. Nghĩa của câu này là nói người nào đó có sức ăn nhiều bằng một hạm đội theo ý nói phóng đại.

" Cái thằng, chị mày gần chục năm không về nhà, thèm rồi ăn nhiều thì có gì đâu mà mày ăn nói vô duyên." Bà Loan lập tức bênh con gái.

Bốn người ngồi ăn rất đầm ấm, ông Toàn bỗng hỏi.

" Phương Anh, dạo này con sao rồi?"

" Sao là sao hả ba?"

" Còn sao cái gì nữa? Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi, người ta có bạn trai bạn cái, có người còn kết hôn sinh con, con thì sao?"

Phương Anh dừng đũa. Lúc trước xem phim đã thấy cảnh này rồi, lúc đó chỉ cười phì giễu cợt phim gì mà thiếu thực tế, hoá ra mình cũng gặp phải.

Cô năm nay 25 tuổi, sự nghiệp vẫn đang từng bước khởi sắc, tất nhiên bất cứ ai cũng đều sẽ tránh vướng vào hôn nhân thời điểm này, huống chi cô còn có một người trong lòng không thể từ bỏ. Phương Anh thật sự chưa từng nghĩ tới việc kết hôn rồi sinh con với một người không phải Khánh Chi, bây giờ đột nhiên bị hỏi đến cũng không biết làm sao để trả lời.

" C-..."

" Con thấy cũng có sao đâu. Người ta có bạn trai thì kệ, kết hôn thì cũng kệ. Chị hai cũng đâu phải người ta đâu mà phải quan tâm." Ngọc Dương chen ngang.

" Mà ba coi coi, bây giờ khác xưa nhiều lắm rồi. Có người yêu cũng có ai nghĩ tới kết hôn sinh đẻ nữa đâu. Chỉ nghĩ tới bị trói bên một người hết mấy năm cuộc đời thôi cũng đủ rùng mình, huống chi là "bên nhau một đời". Ba kệ chỉ đi, tính nết chỉ kì cục như vậy, ngoài nhà mình ra có ai trên đời chịu được bả." Cậu gắp thêm thịt vào bát của chị mình.

Ông Toàn im lặng, gật gật. Bà Loan tức giận dẫm lên bàn chân ông, còn dùng lực ngoáy một cái đau điếng.

" Ngậm miệng ăn đi." Bà thầm thì với ông chồng.

Đồng hồ chỉ 7 giờ tối, Phương Anh bước ra cửa sau, tiến vào nhà để xe. Bác quản gia đi phía trước dừng lại cạnh chiếc Rolls Royce màu đen tuyền sáng bóng, ông đưa ra một chiếc chìa khóa.

" Xe được bảo dưỡng định kì, vệ sinh sạch sẽ và chuẩn bị đầy đủ rồi thưa cô." Ông ta mở cửa cho cô ngồi vào ghế lái, Phương Anh gật đầu.

Cô hạ kính xe, nghiên đầu nói với ông.

" Nếu trước mười một giờ tôi không về thì phiền bác khoá cửa đi."

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng nhà, Phương Anh im lặng lái xe.

__________

Chao xìn.✋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip